Giới Thần
Chương 941: Đối chiến hủ thi vương
Hắn phân tân nhị dụng, tay trái phun ra long lực không ngừng vung lên trong hư không họa thành vô số đạo phù văn uy mãnh, tay phải lại không nặng không nhẹ đấm ra một quyền kịch liệt va chạm với long trảo
"Ầm..." trọn vẹn 1 triệu tinh lực lượng phun ra, kim long liền như cọng bún dẻo quẹo bị nện bay.
Ngay lúc này một đạo tia sáng sắc bén kinh người lại đâm đến.
Tay phải Long Đế vẽ ra 2 ngón tay vô cùng chuẩn xác liền kẹp một thanh kiếm này vào giữa.
"Keng..." thanh bảo kiếm không ngừng rung động phản kháng nhưng vô ích.
"Keng....keng...keng..." liên tiếp những đạo phi kiếm xỏ xuyên tới, tay phải Long Đế nắm chặt thanh bảo kiếm này kháng lại những thanh khác.
Cũng vào lúc này, từ tay trái hắn đã kết thành một cái ấn ký kỳ lạ, âm thanh mê người liền vang lên.
"Tinh...tinh...tinh....tinh..." là những âm thanh của phù văn được khắc thành công.
Sau đó những đạo phù văn này tự kết lại với nhau nối thành một mảnh vô số những vầng sáng tụ lại với nhau thành những cái lưới lớn sau đó lưới lớn lõm vào hình thành một cái mắt hút tựa như hố đen.
Lực li tâm xoay mạnh sinh ra sau đó là kinh khủng lực hút từ đó phún dũng ra.
Cũng vào ngay lúc này khắp trời đại thế liền tựa như bị bóp nghẹt, thay vào đó là một loại huyền bí đến cực hạn vô số những đạo phù văn che lấp cả hư không.
Ngay tại lúc này, đại thế quốc gia to lớn khủng bố liền bị một loại lực hấp dẫn kỳ lạ xé rách mà tan vỡ.
Những mảnh đại thế này khi bị tróc ra liền tự hướng tới cái lỗ đen nhỏ bé từ những đạo phù văn kia hấp dẫn, tất cả biến mất không còn tăm hơi.
Nhưng lực thôn phệ này vẫn chưa dừng lại ở đó, nó hướng tới chính là toàn bộ thân hình khổng lồ của đế tử kim long cùng với 12 thanh bảo kiếm.
Trước lực hút này, trận pháp do 12 thanh bảo kiếm hình thành liền chẳng mấy chốc bị ép cho rối loạn sau đó từng thanh...từng thanh liền bị lỗ đen kéo vào.
Ở trong đại thế, Hoàng Siêu trợn lớn mắt khó tin.
"Không thể nào...Dương Tiêu, không phải ngươi đã bị giam cầm thức hải sao...sao có thể, dù là phân thân thì cũng không thể thoát được trớ chú...ngươi..."
"Buồn cười...giam cầm thức hải của ta, lão chó già đó có bản lĩnh này sao...không cần nói giam cầm, bây giờ e rằng chính lão ta còn không về nổi bản thể ah...hahahaha"
"Không được...không thể nào..."
"Ầm...ầm..." Hoàng Siêu vận lên toàn bộ lực lượng thân thể lôi kéo lại kim long, Dưỡng Kiếm Hồ bị điều động hết lực lượng cùng với thiên tử kiếm tất cả hợp lực chống lại.
"Két....két...." khủng bố lực kéo sinh ra khiến khắp trời đất liền như bị xé rách tung tóe, ngay cả thiên địa ý chí và đế vị sắc phong cũng đều bị xé ra.
Thiên tử kiếm và kim long đế tử cũng đều bị xé rách kéo ra.
Thậm chí là ngay cả địa thế quốc gia gắn liền với đế vị và công pháp Đế Vương Kinh đều dần bị tách ra.
Ở phía xa.
"Tiêu ca, trận pháp này sao trông có vẻ quen quen ah..." Doãn Kế Anh vê vê chiếc cằm khả ái hỏi.
"Anh muội, nàng không nhớ sao...đây chính là Thập Tử Ma Hồn Trận chúng ta đã gặp ở cửa di tích" Doãn Lục Anh mỉm cười
"Ah...thì ra là vậy, Tiêu ca, Thập Tử Ma Hồn Trận này...khủng bố đến như vậy sao?"
"Uh....cái này ah, là ta tiện tay làm ra một ít sửa đổi thôi, ma hồn trong đó bây giờ là chỉ có đế tử ma hồn...long đế kiếm như vậy mới càng thêm hoàn thiện"
Thập tử ma hồn trận chỉ thuần túy là sát trận địa phẩm trung kỳ đỉnh nhưng khi rơi vào tay Thiên hắn liền kết hợp thêm "Thôn Thiên Ma Trận" và "Vạn Pháp Khiêu Linh Trận" một cái có thể thôn thiên phệ địa một cái có thể hóa lưới lớn như thiên la địa vong, tất cả đều đều là nhắm vào thân thể lẫn thần hồn mà đánh tới.
"Ah...phải giết đế vương thu ma hồn sao, vậy phân thân này của huynh sau này e rằng phải sát nghiệt nặng nề ah"
"Không can hệ, đại quân của ta là vô địch, sẽ không phải giết đến một sinh linh dư thừa với lại phối hợp với Định Thiên Nguyên sa tương trợ...đế đạo sẽ càng thêm hoàn mỹ"
"Ah, tiêu ca...huynh thật sự muốn làm hoàng đế thật sao?"
"Ta sao...ta không có rảnh, để phân thân ta làm đi thôi, ta tạo ra hắn để làm cái gì ah"
"Uhm...vậy thì còn được...hi" Doãn Kế Anh hơi vuốt ngực thở phào.
"Ê ta không làm hoàng đế, nàng mắc cái gì lại vui vậy ah"
"Mặc kệ ta.."
Ở bên, 2 nàng Doãn Lục Anh, Doãn Minh Anh đều che miệng cười, người không hiểu duy nhất cũng chỉ có mình Thiên.
Trong lúc này cuộc chiến của đôi ma nhân cũng đã đến hồi phân thắng bại.
Ở tại thế giới này chúng không thể sử dụng được ma đạo thần thông nhưng bản mạng thân thể thần thông thì lại mạnh vô cùng.
Phệ Ma Bức có tuyệt diệt âm ba và bản mạng Phệ Ma Hấp Huyết thần thông.
Mỗi lần sử dụng đều sẽ thôn phệ ma khí trên người đối thủ và từ môi trường mà duy trì chiến đấu.
Tuy nhiên ở đây không có ma khí từ môi trường, còn ma khí trên người đối thủ thì chính tên Hủ Thi Vương này còn đang bo bo giữ mình tiết kiệm từng chút không dám tiết ra...còn về máu h
Do đó nếu như chiến trường là ở ma giới thì trận chiến này rất khó nói thắng bại nhưng còn ở đây
"Graoooooo....réccccccccc"
"Oanh....oanh..." hủ thi vương thân thể mạnh vô cùng, nó không có máu huyết lại càng không biết đau đớn. Thân thể cứng rắn tựa thép đúc lại còn lan tràn hủ thi dịch khiến ngay cả không gian đều muốn bị nó hủ hóa ăn mòn.
Đó cũng chính là hủ thi đạo một nhánh rẽ trong ma đạo.
Bản mạng thần thông của nó là Hủ Thi Dịch, một giọt rơi ra trăm dặm thành tử địa, ngàn vạn sinh linh hóa cương thi.
Từ nãy đến giờ 2 ma vật này chiến đấu, vô số giọt Hủ Thi Dịch này bị bắn ra nhưng tất cả đều bị trận pháp bên dưới thu hồi lại không cho rơi xuống đất nhưng mà Thiên đã từng nói "nếu như hắn dám dùng đến pháp giá này...Thiên nhất định sẽ cho hắn vạn kiếp bất phục"
Loại chiến đấu này nếu như không có Thiên, nhất định toàn Lạc Quốc đã sớm hóa thành tử địa không còn một mốn người sống.?
Loại người xem nhẹ mạng sống phàm nhân như hắn...chính là người Thiên xưa nay chúa gét.
"Pặp....xoạc...." bị 5 đầu móng vuốt của Hủ Thi Vương bấu tới, Phệ Ma Bức đã trở nên yếu đuối tức thì liền bị xé rách một bên cánh loạng choạng không thể bay.
"Hahahahaha....làm kẻ địch của bổn vương xưa nay chưa từng có người sống...Phệ Ma Bức, cho ngươi cơ hội cuối cùng....thần phục ta hoặc...chết.."
Một tay Hủ Thi Vương nắm lấy bên cánh còn lại của Phệ Ma Bức, khí tức hung bạo trên thân phả ra khiến người run sợ.
"Réc....réc..." phệ ma bức chỉ kêu lên mấy câu đau đớn, khí tức hung tàn trên thân không mất
"Hừ....không biết lượng sức...chết đi...roạc...xẹt..."
Tay Hủ Thi Vương xé mạnh, máu tươi liền phún đỏ trời.
"Phịch..." Phệ Ma Bức vô lực rơi xuống đất hấp hối. Thân thể hình dơi hóa về nguyên hình là nhân thể Dương Bân như ban đầu.
Cũng ngay lúc này Thiên cười cười bước tới, cánh tay phẩy một cái thu 2 đoạn cánh dơi rớt xuống sau đó tay nhanh như chớp bắn ra một đạo huyết tuyến vào người Dương Bân kịp thời giữ lại mạng sống cho hắn.
"Dương Tiêu...lần này để xem còn ai cứu được ngươi...hahahahaha...tới đây cho ta..."
"Vù..vù...." cũng không thấy Hủ Thi Vương làm gì nhưng không gian khắp nơi liền rung động lên cuộn trào sau đó một lực hút cực mạnh liền cuốn tới chỗ Thiên.
"Hahahahaha....lọt vào tay ta, ngươi sẽ nhận lấy cái chết đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất trên đời....Thu Vô Mệnh ta xưa nay nói được làm được"
"Ửm...." bất chợt giọng hắn dừng lại.
Tại vì lực hút mà hắn phóng ra lại giống như bắn vào đại sơn bàn thạch không cách nào rút ra.
Ánh mắt trợn lồi ghê rợn của Hủ Thi Vương phun ra lửa giận nhìn tới.
Nhưng ở đó Thiên lại làm như không hề hay biết, hắn vẫn không nhanh không chậm đứng bên cạnh Phệ Ma Bức trên tay lại vạch ra mấy đạo phù văn quen thuộc.
Đạo phù văn này vừa vẽ ra, ai nấy đều sợ hãi hoảng hốt.
"Là nó..lại là nó, là phân thân phù..."
"Dương Tiêu này hắn muốn làm gì...hắn muốn luyện hóa ma vật kia thành phân thân sao?
"Không thể nào, ma vật kia mạnh đến trình độ này nếu còn bị hắn luyện thành phân thân....vậy không phải hắn vô địch hay sao?"
Có điều, có vẻ như điều mà đám khán giả không muốn nhất đó đã không xảy ra tại vì ngay lúc này không hiểu sao nguyên thân thể Dương Bân đã biến mất tại chỗ
Cũng không có cái gì hiện tượng bạch quang trán phóng, phân thân đại thành như người ta nghĩ.
Nhìn thấy cảnh này vô số khán giả gen ăn tức ở liền thở ra một hơi làm như sợ Dương Tiêu này sẽ nghịch thiên tới nơi vậy.
"Vô ích....bị hủ thi đạo của ta nhập thể, không vật gì có thể sống được...Dương Tiêu, chờ lát nữa ngươi cũng sẽ được nếm thử mùi vị hủ thi dịch của ta"