Gió Chớ Động Tình

Chương 10: Ngóng nhìn


Chương trước Chương tiếp

Tần Phong yên lặng đi về phía trước, nàng cũng không nói nữa, yên lặng đi theo sau hắn, một con đường vốn không dài, nhưng họ lại đi tới bình minh……

Một trận gió lạnh thổi qua, lá vàng tuôn rơi lả tả trong gió.

Tần Phong lần đầu tiên cảm thấy gió mùa thu thật lạnh lẽo buồn thương, nhè nhẹ thấu tận xương, từng đợt từng đợt cắt vào da thịt. Hắn cởi chiếc áo dài của mình, xoay người khoác lên vai nàng, nhìn khuôn mặt nàng rủ xuống, vết thương mệt mỏi trong tim hắn lại bị cắt thêm vô số nhát đao.

Ngô Mạc Tình, người con gái duy nhất đi vào cuộc đời hắn, nay đã là Lạc phu nhân!

Tại sao, mỗi một lần xuất hiện trước mặt hắn, đều là vẻ đẹp khiến hắn trở tay không kịp.

Lần đầu tiên gặp mặt, nàng giống như một đóa hoa sen, thuần khiết tươi đẹp.

Lần thứ hai gặp mặt, nàng như là mộng ảo thủy tinh, trong suốt không tì vết.

Lần thứ ba…… Hắn không dám trở về, rất xinh đẹp, rất dụ hoặc.

Lần thứ tư…… Giống như vì sao trên bầu trời, có thể ngắm nhưng không thể chạm vào.

Sau đó, nàng giống như gốc cây hoa cúc, cắm rễ trong lòng hắn, vĩnh viễn không thể phai mờ.

……

Lần này gặp lại, nàng lại thay đổi, giống như đám mây trắng trên trời, không chạm vào được, cũng không dám chạm vào, sợ vừa chạm vào đã tan biến, ngay cả ngước nhìn cũng sợ làm bẩn sự thánh khiết của nàng.

Sáu năm, hắn thường tự hỏi mình, năm đó nếu hắn có thể nén nhịn oán giận, khẩn cầu nàng lưu lại, có phải tất cả đều có thể xoay chuyển.

Hắn thật sự rất hối hận, nếu còn có thể quay trở lại, hắn nhất định sẽ không để Lạc Vũ Minh mang nàng đi, nhất định sẽ không!

Trở lại phòng thay bộ quần áo sạch sẽ, Tần Phong đi vào chính đường nơi Long Thừa Vân ở để cầu kiến hắn.

Chỉ chốc lát sau, Long Thừa Vân đã vận hoa phục đi ra, thân thiện vỗ vai hắn hỏi:“Sớm như vậy, có chuyện gì quan trọng à?”

Tần Phong ý tứ lùi lại, thi lễ, nói:“Đêm qua có người xông vào Long Gia Bảo, có ý đồ vô lễ với Lạc phu nhân.”

“Sao? Lại có chuyện này nữa hả, kẻ nào vậy, ta sẽ hạ lệnh đuổi giết hắn.”

“Chỉ là một tên tiểu nhân không biết trời cao đất rộng mà thôi, ta đã trừ bỏ hắn rồi.”

Long Thừa Vân lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười nói:“Tốt, may mắn có ngươi, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”

“Có thể thấy thủ vệ của Long Gia Bảo chưa đủ nghiêm mật, bảo chủ nên bố trí lại mới tốt, nếu không thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn, sẽ tổn hại đến thanh danh của Long Gia Bảo.”

“Gần đây ta nhiều việc vụn vặt quá, nên nhiều việc không suy tính chu toàn, không bằng ngươi giúp ta chuẩn bị một chút.”

Tần Phong do dự, lắc đầu nói:“Thân phận của ta không ổn, bảo chủ vẫn nên giao cho người khác thì hay hơn.”

“Aiz. Con bé Thanh Nhi này đúng là tùy hứng làm bừa, nói cái gì mà đấu võ kén rể, chuyện này trong chốn giang hồ, ai chẳng biết võ công của ngươi không người nào sánh bằng! Ta đã dạy bảo nó một trận rồi, ngươi nhường nhịn nó một chút, chớ so đo với nó.”

Tần Phong khẽ nhíu mày, thật ra hắn chẳng những hiểu tâm tư của Long Thanh Nhi, mà còn hiểu được tâm tư của Long Thừa Vân, nhìn ở mặt ngoài sẽ tưởng là hắn quá mức dung túng con gái, nhưng thực tế chính là hắn muốn hiểu biết thực lực của anh tài trong các môn phái, đương nhiên, Long Thừa Vân cũng muốn xem võ công của hắn, thuận tiện dựa vào lần đấu võ này đề cao quyền uy danh vọng của mình.

Mà chàng trai trẻ của các môn phái không cần biết có lòng với Long Thanh Nhi hay không, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện mình lần này, hy vọng có thể một trận chiến thành danh, những chuyện thế này Tần Phong vốn không có lòng dạ nào tham dự, nhưng bất tri bất giác đã bị lôi kéo vào.

Lỗi là ở hắn việc hắn đã uống nhiều mấy chén, nhất thời cao hứng, đột nhiên muốn thành thân.

“Được, ta đây sẽ làm.” Tần Phong nói.

Hắn không từ chối, không vì cái gì khác, chính là bởi hắn thật sự không muốn nàng lại bị nguy hiểm.

Vừa sắp xếp công việc cho mọi người, thay đổi thời gian tuần tra, và cả phương pháp báo động cho nhau, Tần Phong liền thấy Lạc Vũ Minh đi về phía mình.

“Chuyện hôm qua cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta chỉ sợ sẽ áy náy cả đời.” Lạc Vũ Minh nói.

“Đừng nói như vậy…… Ta cũng chỉ tình cờ nhìn thấy.”

“Không bằng đến chỗ ta uống vài chén, ta bảo Tình Nhi làm cho ngươi vài món ăn.”

“Không cần.” Hai từ thốt ra, Tần Phong mới để ý mình quá đường đột, liền giải thích:“Ta đã hẹn Long Thanh Nhi ra ngoài một chút, để hôm khác vậy.”

“Vừa hay, mời cả nàng ấy lại đây, Tình Nhi còn nói muốn làm quen với nàng ấy đó.”

“Ngày khác đi.”

“Vậy ngày mai, ta sẽ về nói với Tình Nhi, nàng nhất định sẽ rất vui.” Không đợi Tần Phong trả lời hắn liền làm bộ kích động rời đi.

Tần Phong nhìn bóng dáng hắn, trong lòng sầu não thật lâu khó có thể bình tĩnh, lẩm bẩm nói:“Bằng hữu, Lạc Vũ Minh, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, tại sao lại đối xử với ta như vậy?”

Đứng bên cửa sổ lầu hai, Lạc Vũ Minh nhìn ba hộ vệ lầu dưới âm hiểm cười nói:“Tần Phong, ngươi trốn không thoát đâu, ta muốn cả thiên hạ này đều biết ngươi yêu thương vợ của ta, khiến cho cả đời ngươi cũng không nâng nổi đầu dậy mà làm người!”

“Đáng tiếc ta để ngươi phải thất vọng rồi.” Ngô Mạc Tình, cũng chính là phu nhân của Lạc Vũ Minh, cất lời đằng sau hắn.

“Đúng vậy, ta nghĩ ngươi sẽ nói với hắn ta không tốt với ngươi, sẽ nhào vào lòng hắn nói với hắn ngươi không lúc nào thôi nhớ hắn, thật sự là lãng phí ta sắp xếp cho ngươi lần gặp gỡ này.”

Mạc Tình nhẹ nhàng cười một tiếng, mờ ảo như thần tiên:“Đương nhiên ngươi muốn ta nói, ngươi muốn chàng không cưới được Long Thanh Nhi, không được làm rể hiền của Long Thừa Vân, ngươi tưởng chàng cũng giống ngươi vĩnh viễn sống trong ánh mắt khinh bỉ của người khác sao.”

“Ngươi thông minh hơn ta tưởng đó.”

“Ta sẽ không để ngươi lợi dụng, ta càng muốn chàng cưới Long Thanh Nhi, càng muốn chàng được vạn người kính ngưỡng……” Nàng mỉm cười đi đến trước cửa sổ, thản nhiên nói:“Chàng cái gì cũng có, sẽ thành thân cùng người chàng yêu thương, còn có ta yêu chàng thầm lặng, chàng là nam nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này……”

Ba! Một cái tát đánh mạnh vào da thịt vô cùng mịn màng của Mạc Tình, làm má nàng đỏ lên như sắp chảy máu.

Lạc Vũ Minh vẫn chưa hết giận, bóp cổ nàng hung ác nói:“Ngày mai ngươi liền biết chọc giận ta sẽ phải trả cái giá đắt gì.”

Trả giá đắt ư? Mạc Tình vuốt ve hai má, không nghĩ ra sẽ là cái giá gì?

Ngày hôm sau, Mạc Tình bị Lạc Vũ Minh lôi kéo đi xuống dưới lầu, khi nàng thấy Tần Phong và Long Thanh Nhi ngồi trước bàn cơm, nàng liền hiểu.

Tần Phong nhìn vào mặt nàng một lúc lâu vẫn chưa dời tầm mắt, hai đấm nắm chặt.

Nàng che gò má phải sưng đỏ của mình, cúi đầu né tránh tầm mắt hắn. Nàng nghĩ dựa vào lý trí và cá tính của Tần Phong sẽ không hỏi nhiều, nhưng nàng vừa ngồi xuống chợt nghe Tần Phong nói:“Minh, vì chuyện gì mà ra tay nặng như vậy?”

Nàng vội nói:“Không đau, cãi nhau giữa vợ chồng mà thôi…… Hắn cũng không dùng chút sức nào, chỉ là vì da mặt ta quá mỏng.”

Tần Phong còn muốn nói chuyện, Long Thanh Nhi đã âm thầm lôi kéo áo hắn, hắn mới ngậm miệng không nói.

Chỉ là một câu thân thiết của Tần Phong, nàng đã thấy rất thỏa mãn, cho dù trong lòng hắn có nàng hay không, chỉ cần trong mắt hắn có nàng, nàng cũng vui vẻ rồi.

Nàng đứng lên nói:“Ta như thế này không tiện tiếp khách, ta xin về phòng trước.”

Lạc Vũ Minh đứng dậy giữ chặt nàng, cười nói:“Chớ đi, không phải nàng hay nói muốn gặp Tần Phong sao? Lúc này gặp được sao không mời người ta uống mấy chén.”

Mạc Tình còn muốn từ chối, một luồng nội lực thật lớn đã truyền vào cánh tay nàng, nàng thoáng chốc ngã ngồi trên ghế.

“Vậy được rồi.” Nàng nhận lấy chén rượu Lạc Vũ Minh đưa tới tay mình, mỉm cười nhìn đôi tình nhân trước mặt:“Ta chúc hai người bạch thủ giai lão…… Vĩnh kết đồng tâm.”

Nói xong, không đợi họ nâng chén, nàng đã ngửa đầu uống hết chén rượu cay nồng, nàng nói với chính mình, trong lòng đau đớn như lửa thiêu và vì rượu quá mạnh, chóp mũi chua xót là vì bị sặc, nàng rất vui, thấy hắn hạnh phúc, nàng rất vui.

Ngực, cảm thấy ngột ngạt, mùi vị của máu xông lên cổ họng, nàng cuống quít lấy khăn tay che miệng ho nhẹ, ho xong vội vàng vò chiếc khăn.

“Xin lỗi, ta……”

“Không uống được rượu thì đứng uống.” Người nói là Tần Phong, trong giọng nói còn mang theo âm rung.

“Không sao……” Nàng lại ho khan vài tiếng, lau lau lệ ở khóe mắt, cười nói:“Có thể uống được, chỉ là gần đây bị ho nên mới vậy, không sao đâu.”

Mạc Tình nghe thấy Lạc Vũ Minh nói:“Tình Nhi, nàng xem họ có hạnh phúc không.” Nàng gật đầu, nhìn lại.

Nàng không dám nhìn Tần Phong, vừa nhìn thấy hắn uống một chén lại một chén rượu, linh hồn nàng như bị đốt sạch.

Nàng đành phải nhìn Long Thanh Nhi gắp thức ăn, rót rượu cho Tần Phong, nhìn hạnh phúc và vui sướng khó nén trong mắt Long Thanh Nhi, nàng cắn chặt răng, dùng hết sức lực để mỉm cười.

Long Thanh Nhi là một cô gái rất được, hay cười, cũng hay nói chuyện, không giống nàng, lạnh như băng, cực đoan, là một người có vẻ ngoài xinh đẹp bao lấy thân xác ma quỷ!

Cho nên nàng nhất định không chiếm được trái tim hắn, cho dù dùng hết thủ đoạn, cái gì cũng cho hắn, vẫn không có được trái tim hắn, lưu lại người của hắn…… Thua cũng khồng hề oán hận một câu.

Đêm không ngủ, nàng đẩy cửa sổ, ghé vào cửa sổ mặc gió mơn trớn mái tóc dài.

Mỗi lần cảm nhận được làn gió, nàng như có cảm giác Tần Phong đang ở bên cạnh, dịu dàng chải vuốt sợi tóc dài của nàng.

Bỗng nhiên, nàng thấy dưới lầu có một thân ảnh lưỡng lự, dáng người cao gầy, áo xanh phóng khoáng, là hắn!

Nàng đột nhiên đứng dậy, thân ảnh đó vĩnh viễn không phai mờ trong đầu nàng.

Hắn tới làm gì?

Nhất định là muốn hỏi nàng Lạc Vũ Minh có đối tốt với nàng không, có phải hay làm nàng chịu tủi nhục không.

Nàng nhìn hắn, lòng đang rỉ máu.

“Phong, vì sao chàng đến đây? Là còn chút cảm tình với ta, hay là xuất phát từ trách nhiệm và cảm giác mắc nợ?”

Tần Phong dường như cảm nhận được tầm mắt của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng từ dưới lầu, hai người ngóng nhìn nhau thật sâu, gần trong gang tấc, xa tận chân trời!

Thiếu chút nữa nàng sẽ liều mình nhảy xuống, Lạc Vũ Minh lại xuất hiện bên cạnh nàng, ôm vai nàng cười nói:“Hắn đang đợi ngươi, sao không đi xuống?”

Mạc Tình mỉm cười, tự nhiên tuyệt sắc.

Nàng yên lặng đóng cửa sổ, nhìn rõ nụ cười cuối cùng của Tần Phong…… u ám lạnh giá!

Trời đã sáng, sương đã tan, Tần Phong vẫn ngồi trên tảng đá lạnh như băng, vẫn không nhúc nhích. Mãi đến khi cảm giác được từng trận gió lạnh từng chút xuyên qua da, ngưng tụ trong xương tủy, hắn mới run lên phủi sương gió trên áo, lại đưa mắt nhìn cửa sổ đóng chặt trên lầu, cúi đầu cười nhẹ, nói:“Tội gì!”

Đứng dậy rời đi.

Chuyển ra sau hoa viện, hắn phát hiện Long Gia Bảo lạnh lẽo hơn ngày thường rất nhiều, ngay cả thị vệ cũng ít hơn, mới giật mình nhớ tới hôm nay người của Nam Cung thế gia tới đây, phỏng chừng phần lớn mọi người đều đi hoan nghênh người của Nam Cung thế gia. Ngay cả Nam Cung thế gia luôn không để ý đến việc vặt giang hồ cũng phái người tới ăn mừng hôn lễ này, thật sự khiến hắn bất ngờ.

Đang âm thầm cảm thán, một trận cười ẩn giấu khó lường vang lên từ ngoài cửa, sau đó hai người sánh vai đi vào cửa lớn, phía sau còn có hai đội nhân mã. Một người áo tím, uy nghiêm nội liễm, hình dáng cử chỉ đều cẩn thận vạn phần, cho nên thoạt nhìn có thừa vẻ thâm trầm, chính khí không đủ, người này đương nhiên chính là bảo chủ của Long Gia Bảo. Một người khác mặc áo trắng, cổ áo, cổ tay áo đều thêu hoa văn màu vàng, nhìn ung dung đẹp đẽ quý giá. Lời nói cơ trí, nhưng thiếu chút khí phách. Tần Phong hơi sửng sốt, thật không ngờ chủ nhân của Nam Cung thế gia, Nam Cung Bùi Âm, cũng đến đây.

Nam Cung Bùi Âm rất ít đi lại trên giang hồ, ngày nào cũng ở trang viên của mình làm thơ ngâm thơ, rượu và mỹ nhân, nếu không phải Nam Cung gia thay mặt hiệp nghĩa, có chút danh vọng trên giang hồ, chỉ sợ đã sớm mai danh ẩn tích, cho nên rất nhiều người trên giang hồ đều nói sau lưng, Nam Cung thế gia sẽ xuống dốc trong tay Nam Cung Bùi Âm, nhưng ở trước mặt đều biểu hiện vô cùng kính trọng.

Tần Phong cũng cười, đang muốn nghênh đón, lại nhìn thấy nữ tử dịu dàng đằng sau Nam Cung Bùi Âm, có chút chần chừ, gặp lại thân ảnh tuyệt mỹ phía sau Nam Cung Bùi Âm, hai chân cũng cứng ngắc.

Trong lúc hắn chần chừ, Nam Cung Bùi Âm đã đến gần, cười vang nói:“Tần thiếu hiệp, nhanh như vậy đã thành thân, không biết là may mắn hay bất hạnh cho nử trên giang hồ đây.”

“Tần Phong còn trẻ có chút ngông cuồng, đã để Nam Cung trang chủ chê cười.” Tần Phong nói xong, liếc nhanh về phía nữ tử bên cạnh hắn, nụ cười chưa biến, nhưng có chút miễn cưỡng.

Vì Nam Cung thế gia đến, tiệc rượu tất nhiên ắt không thể thiếu, tiệc được một thời gian, mọi người đều có phần say, Tần Phong hoàn toàn không nhìn huyên náo xung quanh, trước sau như một cúi đầu tự rót rượu uống. Trên mặt hắn không có một chút mệt mỏi vì trắng đêm không ngủ, cũng không có một chút cảm xúc dao động, vẫn đạm mạc như cũ.

Với hắn đạm mạc đã trở thành thói quen.

Thật ra, không phải trời sinh hắn đã là người giỏi che giấu cảm xúc, mà là đã trải qua nhiều lần tình cảm dao động, nay hắn đã mỏi mệt, ngay cả thương tâm cũng không có khí lực.

Từng nhớ khi còn trẻ hắn cũng rất ngông cuồng, mệnh sắp đứt mà vẫn không quên người trong lòng, giục ngựa chạy như điên hai ngày, cho đến khi dùng hơi sức cuối cùng ôm chặt nàng, nói câu “Vì nàng, không hối hận!”, là không còn gì tiếc nuối.

Sáu năm sau, một câu “Vì nàng, không hối hận!” trong lòng hắn, chính là đối mặt với đôi vợ chồng ân ái, rốt cuộc nói không nên lời mà thôi.

Nam Cung Bùi Âm không biết đã ngồi bên cạnh hắn từ khi nào, thấp giọng nói:“Rất ít khi thấy ngươi thất thần.”

“Có chút chuyện nghĩ mãi không ra.”

“Chuyện gì?”

Tần Phong chuyển tầm mắt từ chén rượu Trúc Diệp Thanh sang khuôn mặt Nam Cung Bùi Âm, thản nhiên nói:“Nữ…… nhân!”

“Ha ha!” Nam Cung Bùi Âm cười to nói:“Lâu ngày không gặp, ngươi lại có chút thú vị.”

“Buồn cười sao?”

“Tạm được, không buồn cười bằng chuyện ngươi cưới Long Thanh Nhi!”

Tần Phong giơ chén rượu lên lại buông xuống, nghiêm mặt nói:“Ta cưới ai cũng không quan trọng. Ta cũng chỉ là một lãng tử, long tranh hổ đấu ta sẽ không tham gia.”

Nói xong, hắn chỉ chỉ nữ nhân vốn ngồi cạnh Nam Cung Bùi Âm, hỏi:“Đó là phu nhân thứ mấy của người?”

“Tân phu nhân.”

“Ồ.” Tần Phong gật gật đầu, nói:“Mượn nàng nói mấy câu ngươi sẽ không ngại chứ?”

Nam Cung Bùi Âm cười vang nói:“Tặng cho ngươi có gì ngại!”

“Không cần, ta còn muốn sống thêm mấy năm!”

“Sao lại nói thế?” Nam Cung Bùi Âm hơi sửng sốt, khó hiểu nói:“Chẳng lẽ ngươi biết nàng?”

“Quen biết cũ mà thôi!”

Nam Cung Bùi Âm nháy mắt với phu nhân của hắn, phu nhân của hắn lập tức đứng dậy đi đến, nhìn thoáng qua Tần Phong, lại không nói gì.

Tần Phong nói:“Phu nhân, xin được nói chuyện vài câu.”

Nam Cung phu nhân đi ra ngoài cùng Tần Phong, vừa ra khỏi cửa đã thu hồi dịu dàng, vẻ mặt nghiêm nghị, nói mau lẹ:“Ngươi có ý tứ gì?”

“Là ta sợ đêm hôm khuya khoắc ngươi chạy đến phòng ta, thanh danh của ta vốn cực kỳ kém, sẽ không sao cả, nhưng liên lụy đến ngươi thì không tốt lắm.”

Nàng lạnh lùng cười:“Vài năm không gặp, ngươi thay đổi.”

“Phải không?”

“Bất cần đời!”

“Thế giới này vốn không nên nghiêm túc, ai ngờ hộ pháp của Du Mính môn hận nam nhân thấu xương lại gả vào Nam Cung thế gia.”

“Ngươi không cần châm chọc nói móc ta, ta đương nhiên có lý do của ta. Nhưng thật ra ngươi…… Nhờ phúc của Du Mính môn, ngươi tung hoành như gió thổi trên giang hồ, mỹ nữ như mây.”

Tần Phong nghe vậy thần sắc buồn bã, nhíu mày nói:“Ngươi cũng cho rằng ta diệt Du Mính môn? Khúc Du, nếu thật sự là ta làm, ta nhất định sẽ không phủ nhận.”

“Chỉ có một mình ngươi biết Du Mính môn ở nơi nào, có thể giệt Du Mính môn, thậm chí không để lại một người sống, ngoài ngươi ra thì còn có ai?”

“Ta không biết còn có ai, nhưng thật sự không phải ta.” Tần Phong dừng một chút lại hỏi:“Môn chủ của các ngươi biết việc này không?”

“Sao lại không biết? Chủ nhân đã sớm biết, chỉ là không cho ta và ngươi đối chất.”

“Nàng cũng cho rằng là ta?”

“Chủ nhân đương nhiên sẽ không hoài nghi ngươi.” Khúc Du xoay người đưa lưng về phía Tần Phong, lạnh lùng nói:“Tần Phong, nam nhân vong ân phụ nghĩa như ngươi, chủ nhân vì ngươi cái gì cũng buông tay, Du Mính môn bị đốt sạch, nàng còn muốn ta thả ra tin tức nói là ngươi làm, chính là hy vọng có thể phân rõ giới hạn cho ngươi và Du Mính môn, hy vọng ngươi có thể danh chấn giang hồ, nhưng ngươi đối với nàng như thế nào?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...