Giết Người Đưa Thư
Chương 41
Công viên trải dài thành một hình vuông màu xanh được phân chia bởi những dải bê tông và bậc thang dẫn từ khu vực lên xuống phía dưới. Những khối bê tông màu sáng vuông vức tựa như lô cốt mà bên trong là cầu thang cuốn dẫn xuống gara đậu xe. Nhô ra ở giữa là gác chuông màu tía cao 120 feet.
Trong suốt mùa Giáng sinh, sân trượt băng ở phía cuối công viên rất nhộn nhịp. Chỉ có ở Los Angeles người ta mới trượt băng dưới thời tiết bảy mươi độ với cái phông hình lá cọ căng phía sau. Hàng tháng nay sân băng không còn hoạt động.
Jace thấy nơi này được xây dựng rất quy củ. Ở giữa có quá nhiều bê tông. Những bức tượng điêu khắc rất đẹp, không có nhiều tượng theo kiểu truyền thống ngoại trừ những khối hình cầu khổng lồ màu gỉ sắt được gắn trên bệ bê tông ở khắp mọi nơi.
Nhưng điều tuyệt vời nhất của Quảng trường Pershing là một không gian mở. Từ trên cao, Jace có thể quan sát gần hết khu công viên. Nó nhìn thấy những dòng người qua lại, những nhân viên an ninh cứ thỉnh thoảng lại chui ra từ gara dưới mặt đất, mắt ngó quanh để đảm bảo không một gã lang thang nào có thể lọt vào khu vệ sinh dành cho những khách hàng trả tiền. Xác định được vị trí của bọn lang thang là họ đã thấy yên tâm rồi.
Với những người đóng bộ com lê chỉnh tề thì một ngày làm việc đã kết thúc, họ rời khỏi những tòa nhà cao tầng ở trung tâm để lái xe về Valley hoặc Westside, Pasadena hoặc Orange County. Khu trung tâm là một nơi mới mẻ và náo nhiệt nhưng Jace không thấy dân hippy chen chúc với bọn lang thang địa phương hoặc những người trẻ tuổi dẫn con đi dạo qua những gã nghiện vật vờ ở Quảng trường Pershing.
Cách chỗ nó mười lăm feet, có hai gã đang chia chác một cái túi nhỏ đựng thứ gì đó. Một thằng nghiện ngồi trên băng ghế dài bên vệ đường. Phía bên kia vòi phun nước bằng bê tông, một nhóm thiếu niên đứng vây quanh trò Hacky Sack. Nhóm làm phim đã cắm ở đó cả ngày và đang trong quá trình dựng ánh sáng cho cảnh quay đêm ở quảng trường.
Mới hơn năm giờ nhưng mặt trời khuất sau những tòa nhà cao tầng. Giờ chỉ còn người dân khu Westside mới được hưởng ánh sáng mặt trời. Quảng trường Pershing chìm trong thứ bóng tối nhân tạo của khu phố cũ, không ra ngày mà cũng chẳng phải là đêm. Nhiều nơi đã thắp đèn.
Jace giấu Quái vật vào giữa hai cái xe tải chở thiết bị đỗ ở con phố bên kia quảng trường. Nó quanh quẩn ở đây đã ba giờ đồng hồ, không ngừng dõi mắt theo những kẻ trông có vẻ giống cớm hay Kẻ truy đuổi và đợi Abby Lowell xuất hiện. Nó đã đi hết cả khu công viên để thám thính những vị trí trên cao và tính toán lộ trình chạy trốn.
Nó cho rằng cô ta sẽ xuất hiện. Nếu đúng là cô ta có dính dáng đến âm mưu tống tiền như nó nghĩ thì hẳn cô ta sẽ đến một mình. Cô ta sẽ không muốn bị cảnh sát theo dõi trong khi một mặt đang bị Kẻ truy đuổi kia dọa giết. Nhưng việc cô ta có mang theo tiền không lại là một chuyện khác.
Toàn bộ kế hoạch sẽ chỉ xoay quanh việc chọn đúng thời điểm. Thời điểm, kế hoạch, tập trung vào bước chân... và sự may mắn. Nó chú ý đến những yếu tố đầu tiên nhiều hơn bởi nó nhận ra rằng mình không còn nhiều may mắn nữa.
Hẳn giờ này Tyler đang rất lo lắng cho nó. Jace biết thằng em trai chắc hẳn đã hàng trăm lần thử liên lạc với nó bằng điện đài. Nghĩ đến Tyler, nó thấy buồn vô cùng. Thậm chí nếu kế hoạch này có kết quả, Jace không nghĩ rằng nó có thể thoát khỏi mọi chuyện một cách bình yên vô sự, rằng cảnh sát sẽ không còn để ý đến nó và họ sẽ không tìm ra Tyler. Bản năng mách bảo rằng, nó và Tyler sẽ phải bỏ trốn.
Ý nghĩ phải tách thằng em trai khỏi nhà Chen khiến nó cảm thấy phát ốm. Tyler ở với họ chắc chắn sẽ tốt hơn sống cuộc đời của một tên tội phạm bị săn đuổi cùng với Jace, nhưng nó không thể bỏ Tyler lại. Nó đã hứa với mẹ sẽ trông nom thằng em nhỏ bé, đảm bảo cho nó được an toàn và sống như một đứa trẻ hạnh phúc. Chúng là một gia đình. Jace là gia đình duy nhất của Tyler. Nó không tính đến gã phục vụ ở quầy rượu, người có thể là cha thằng bé. Một kẻ chỉ phân phát t*ng trùng không đáng được coi là gia đình.
Nhưng Jace tự hỏi lý do nó giữ lời thề với bà Alicia liệu có phải là vì chính bản thân nó chứ không phải vì Tyler. Thằng em trai là tất cả những gì nó có, là chỗ nương tựa, nơi duy nhất nó có thể trốn tránh sự cô đơn. Vì Tyler mà nó có nhà Chen. Vì Tyler nó có mục đích sống và hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Thiếu Tyler nó sẽ trở thành kẻ phiêu bạt đơn độc.
Jace có cảm giác như tim nó đã chui xuống tận dạ dày, rung lên và thấm đầy axít như một miếng bọt biển. Nó gạt bỏ những ý nghĩ không hay về cuộc sống của hai đứa. Nghĩ ngợi về chuyện đó chẳng có ích gì, và cũng không còn thời gian nữa vì Abby Lowell vừa bước ra từ gara xe...
Cô đã thay bộ vest hoàn hảo của Prada mặc ở ngân hàng và chọn một chiếc quần bằng da lạc đà với bốt, một chiếc áo nịt cao cổ màu đen cùng áo vest chần màu xanh nhạt. Một cô gái sành điệu.
Parker quan sát bằng ống nhòm khi cô ta đi về phía phố Fifth ở cuối công viên, nơi một thằng nhóc có mái tóc xanh đang ngồi trên ghế dài. Ngoài chiếc túi Louis Vuitton, cô ta còn xách theo một cái túi ni lông nhỏ.
Parker đang đứng trong một căn phòng trang trí lộng lẫy trên tầng năm khách sạn Biltmore, nhìn ra phố Olive. Quảng trường Pershing trải dài trước mắt anh. Một sân chơi mà anh không định tham dự.
Anh không tin Ruiz với câu chuyện bịa đặt về cuộc gọi của Damon. Parker cho rằng Abby Lowell đã đến Phòng Cướp của - Giết người và bọn họ bày ra một hoạt cảnh nho nhỏ để nhử Parker, từ đó có thể chụp lưới lên đầu anh và gạt anh ra khỏi đường đi. Nếu Damon thực sự xuất hiện và Bradley Kyle biết chuyện đó thì đời nào họ mời Kev Parker đến dự tiệc.
Còn về kế hoạch của quý cô Lowell thì anh không dám chắc. Cặp mắt nâu tròn tuyệt đẹp của cô ta ẩn giấu một điều gì đó, anh chắc chắn như vậy. Nhưng Eddie Davis lại là kẻ đã dọa giết cô ta.
Những kẻ tống tiền thường vì hai mục đích: tiền và quyền. Đó không phải là loại tội phạm có thể hoạt động theo nhóm. Càng nhiều người dính vào thì càng ít quyền hạn và khả năng phạm sai lầm càng cao.
Bên kia đường, Abby Lowell nhìn gã tóc xanh rồi ngồi xuống một cái ghế băng khác với chiếc túi ni lông đặt trên lòng.
Đưa tiền, Parker nghĩ. Đó là những gì bọn chúng đang dàn dựng, làm ra vẻ cô ta đến đó trao đổi với Damon để lấy tấm phim.
Anh nhìn quanh công viên bằng chiếc ống nhòm, tìm kiếm sự xuất hiện của Kyle và Roddick. Rồi anh ngửa ống nhòm kiểm tra các mái nhà theo thói quen. Anh tự hỏi Kelly đang ở đâu. Có lẽ là tầng trệt Smeraldi, đang nhấm nháp món bánh kem dừa và nhìn qua cánh cửa sổ hướng ra quảng trường, đợi trận chiến bắt đầu.
Nhóm làm phim đang lắp thiết bị cho cảnh quay đêm, thắp đèn phía sau các bức tượng để tạo cho chúng vẻ huyền bí hoặc đáng sợ, tùy theo yêu cầu của kịch bản. Họ sẽ ở đó đến nửa đêm để quay xong một cảnh. Sẽ mất nhiều công sức để dàn dựng ánh sáng và máy quay theo ý đạo diễn hình ảnh. Rồi tùy thuộc vào đạo diễn và ngân sách, lại mất nhiều công sức để quay tiểu cảnh. Họ sẽ làm lại, bàn bạc về nó, lại làm lại rồi bàn bạc tiếp. Họ sẽ quay từ hướng này, rồi hướng khác, sau đó là cận cảnh. Tất cả những bề bộn của công việc làm phim. Giống như khi nhìn người khác ngủ.
Parker chỉnh ống nhòm đến chỗ hai chiếc xe tải chở thiết bị trên phố Fifth. Không có gì bất thường.
Phía sau công viên, Abby đang ngồi đợi trên chiếc ghế dài, vẻ bồn chồn. Cô ta liếc nhìn gã tóc xanh nhưng gã vẫn cứng đờ như đá, trông có vẻ như mắc chứng rối loạn tâm lý.
Năm giờ mười phút.
Một gã mặc áo lính, mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt đang ngồi gục trên bức tường thấp tè cạnh những bức tượng. Trông gã cũng chẳng khác gì cái thứ vô tri vô giác đang ngồi trên ghế dài kia. Rồi gã hơi nghiêng đầu sang một bên, về phía phố Fifth, về phía Abby Lowell. Parker kịp liếc nhanh thấy gương mặt đó trước khi gã lại cúi xuống. Trẻ, da trắng, những vết thâm tím.
Damon.
Parker chưa từng gặp thằng nhóc đó nhưng trong từng tế bào anh biết rằng đó chính là J.C. Damon. Thằng nhóc có vẻ gì đó rất căng thẳng trong khi cố tỏ ra lạnh nhạt. Nó cứ liếc trộm về phía chiếc ghế đá rồi cựa quậy để bao quát mọi thứ trong tầm nhìn.
Parker đưa ống nhòm về phía Abby Lowell, rồi khu vực phía sau cô ta, một nửa vòng tròn với bán kính chừng hai mươi feet, để tìm bóng dáng những cảnh sát. Anh mở rộng cầu võng để bao quát cả khu vực đối diện Damon. Không thấy dấu hiệu của Kyle, Roddick hay bất kì ai anh quen mặt.
Năm giờ mười hai phút.
Một lần nữa, anh quan sát khu vực xung quanh Abby Lowell, nơi thằng nhóc mà anh tin chính là Damon đang ngồi. Rồi anh lại nhìn sang phía bên kia.
Parker buông chiếc ống nhòm treo trên cổ xuống và lao ra khỏi căn phòng. Anh tìm thấy cầu thang, chạy vội xuống tiền sảnh rồi về phía cửa.
Parker lách giữa những chiếc xe để sang đường. Anh đập đánh rầm xuống mui chiếc Volvo khi gã lái xe bấm còi inh ỏi một cách tức giận.
Đến gần đó, anh thấy Damon đã nhảy khỏi bức tường và đang tiến đến chỗ Abby Lowell. Thằng nhóc tóc xanh cũng đứng dậy và quay về phía cô ta.
Parker guồng chân. Thằng nhóc tóc xanh không phải một vế của phương trình. Nó đang đi về phía cô ta và xòe một tay ra.
Damon vẫn đi tiếp.
Abby Lowell đứng dậy.
Trong tầm nhìn, Parker chợt nhận thấy có kẻ đang di chuyển ở phía bên kia quảng trường, hắn nhảy ra từ chỗ cầu thang cuốn dẫn xuống khu đậu xe. Áo măng tô lòe xòe, cổ dựng đứng.
Bradley Kyle.
Parker sững lại.
Tiếng động cơ xe máy tiến đến gần. Âm thanh như được khuyếch đại. Trong giây lát cảnh tượng đó như đứng im trước mắt Parker.
Rồi có tiếng thét của một ai đó và tất cả trở nên hỗn loạn.