Dung Hiên cũng đưa tay ra nắm lấy tay Cố Uyên, nghi thức bắt tay xong, Dung Hiên xong việc liền đi về. Sau khi Dung Hiên rời khỏi, Cố Uyên mới đi đến trước mặt Lâm Thiển Tuyết: “Cố Uyên.” Người đối xử tốt với Mạn Mạn, bạn tốt của cô cũng chính là bạn của anh. Huống chi nhìn cô ấy lo lắng cho Mạn Mạn như thế, lúc anh không có ở đây, về mặt sinh hoạt cô ấy nhất định cũng giúp Mạn Mạn không ít.
“Lâm Thiển Tuyết”
Cố Uyên nắm lấy tay của Lâm Thiển Tuyết. Từ Du Mạn ở trên giường nhìn không ưa rồi:
“Hai người có cần dối trá khách sáo như vậy không?”