Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Chương 62: Đếm ngược đến kết thúc còn một chương


Chương trước Chương tiếp

Hai năm sau.

“Về trường trung học A?” Lâm Nhất Nhiên ôm một chồng sách lớn trước ngực, có chút kỳ quái nhìn Trần Tư Tầm: “Về trường học làm gì?”

“Đến đó rồi biết.” Trần Tư Tầm một tay lái xe, một tay theo thói quen vuốt tóc cô.

Hai năm trôi qua, tóc của cô đã dài, mái tóc đen nhánh xõa tung trước ngực, so với hai năm trước càng tăng thêm hương vị phụ nữ, thứ duy nhất vẫn không thay đổi đó chính là đôi mắt chân thành và trong suốt.

“Em đến hội trường đợi anh.” Trần Tư Tầm dừng lại, hạ cửa sổ xe nói với cô: “Anh đi lấy ít đồ, em qua đó trước đi.”

“A?” Lâm Nhất Nhiên nhìn hội trường cách đó không xa, có chút do dự: “Một mình em?”

“Ừhm, ngoan, không có việc gì!” Trần Tư Tầm cười cười, “Đi đi!”

“A. . .được rồi!” Lâm Nhất Nhiên cuối cùng cũng gật đầu: “Vậy anh cẩn thận một chút!”

“Được!”

Hai năm không quay về, Lâm Nhất Nhiên chậm rãi từ trong sân trường dạo bước.

Ngôi trường vẫn không thay đổi gì nhiều, trong sân, cây tùng cổ vẫn cứng cáp như cũ, các dãy phòng học hình như đã được sơn lại, trong sân trường còn có một tượng đá lớn, tất cả đều khiến cho người ta có cảm giác thật thân quen.

Cửa hội trường không khóa, Lâm Nhất Nhiên nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa đang khép hờ, bên trong là một mảnh tối đen như mực, vô cùng an tĩnh.

Cô gái nhỏ mò mẫm tìm chỗ ngồi xuống, khép đôi mắt lại, dường như có thể cảm nhận được cảnh tượng tốt nghiệp năm ấy, hoa khôi của nhóm múa nhảy một điệu kinh diễm toàn trường, Tân Lương hát một bài hát đau đến tê tâm liệt phế.

Bao nhiêu năm tuổi trẻ ngông cuồng, giờ đây tất cả đều tan vào cơn mưa như một giấc mộng.

Lâm Nhất Nhiên bỗng cảm thấy mình đa sầu đa cảm, thì ra trong vô thức, thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

Lớp học yên tĩnh bỗng vang lên tiếng đàn Piano, vẫn là một giai điệu quen thuộc, bài Dũng khí của Lương Tịnh Như.

“Xoẹt” một tiếng, trên màn hình lớn lóe lên, sau một màn bông tuyết trôi qua, thời gian bắt đầu đếm ngược.

3, 2, 1

“Nhất Nhiên, đã lâu không gặp em!”

Trên màn hình, một người phụ nữ ăn mặc rất trang nhã, cô vẫn cột tóc đuôi ngựa như lúc trước, đôi mắt cười lên cong như trăng lưỡi liềm.

“Chị Thất Thất!” Lâm Nhất Nhiên kinh ngạc thốt lên, nhìn trái phải xung quanh vẫn tối đen như mực: “Chuyện này là thế nào?”

“Nhất Nhiên, em đừng ngạc nhiên, đừng hoảng sợ. . . .để cho chị nói hết đã.” Hình ảnh người phụ nữ so với hai năm trước ý vị hơn vài phần, “Nhất Nhiên, hai năm không gặp, em càng ngày càng đẹp ra, nghe nói em vẫn còn quen với cái lão Trần Tư Tầm kia, chị thật sự rất giật mình đấy.” Vừa nói xong, cô liền cười cười: “Nhất Nhiên, còn nhớ hai năm trước ở sân bay, em đứng trước mặt chị, rất bình tĩnh mà nói “Anh ấy là Trần Tư Tầm”, vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt kiên định. Đến bây giờ chị vẫn còn nhớ rõ, khi mình nheo mắt nhìn theo chiếc máy bay bay vút lên trời xanh, từ từ nhỏ dần rồi biến mất. Khi đó chị nghĩ, có lẽ em đã hiểu, một cô bé như em nhất định phải có được hạnh phúc.”

“Chị Thất Thất. . . . .” Nước mắt đã dâng tràn trong khóe mắt cô, hình ảnh lại thay đổi, kế tiếp là Đường Cẩm.

“Lâm Nhất Nhiên Lâm Nhất Nhiên, nửa năm rồi không gặp cậu, cậu còn nhớ tớ không?” Một nữ sinh đã hai mươi tuổi nhưng vẫn tinh nghịch như cũ: “Lâm Nhất Nhiên, chúng ta đã quen biết nhiều năm, quan hệ như vậy, tớ không cần nói chắc cậu cũng hiểu, ngàn câu vạn chữ chỉ gộp lại một ý, tớ yêu cậu!”

“A Nhiên, trở về thành phố A không có tụi tớ cậu sống có quen không?”

Trương Huy Huy, Từ Tân Trúc, Lưu Thiến, ba người ngồi trên một hàng ghế dài, cười tít mắt nhìn vào màn hình.

Lâm Nhất Nhiên nhỏ giọng đáp một tiếng, nước mắt đã rớt xuống.

“Thời gian một năm quen biết, cùng ăn cùng ngủ, chúng ta đã là những đồng bọn thân thiết nhất của nhau, cuộc sống sau này cho dù không có tụi tớ ở bên cạnh cậu thì cậu cũng đừng học theo những thói xấu nhé!”

Ba người nhìn về phía màn hình vẫy vẫy tay, đồng thanh kêu lên: “Lâm Nhất Nhiên, tụi mình vĩnh viễn là bạn tốt!”

Hình ảnh đột nhiên bị cắt ngang, lớp học lại trở về một mảnh tối tăm, Lâm Nhất Nhiên vội vàng chạy đến bên cạnh màn hình: “Chuyện này là sao vậy?”

Giống như là được điều khiển bằng giọng nói, màn hình lại một lần nữa sáng lên, lần này là bóng dáng của một nữ sinh xuất hiện trên màn ảnh lớn.

“Hi! Lâm Nhất Nhiên, đã lâu không gặp!”

Giọng nói lãnh đạm, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, đôi mắt phượng, khí thế sắc bén.

“Tân Lương . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên che miệng: “Cậu không phải. . .cậu không phải. . . . .”

“Tớ không sao, tớ không sao.” Dường như là biết cô đang định nói gì, Tân Lương cười nhạt, ngồi ở trên sofa bắt chéo chân: “Lâm Nhất Nhiên, cậu vẫn tốt chứ? Nghe nói cậu và Trần Tư Tầm vẫn còn quen nhau, tớ thật sự rất vui, lần đầu tiên khi biết hai người quen nhau, tớ cảm thấy con bé như cậu đã nhặt được bảo bối, không biết kiếp trước cậu đã tạo được cái phúc gì nữa! Tuy rằng không có ai là hoàn hảo, chắc chắn sẽ có khiếm khuyết, nhưng mà ưu điểm vượt trội hơn, cái người đàn ông như Trần Tư Tầm, vừa cao lớn, đẹp trai, chín chắn, tao nhã trầm ổn, rất thông minh, lại có trách nhiệm, biết gánh vác, dáng người lại rất đẹp, hiểu chuyện, có tiền, lại chấp nhận tốn tiền vì cậu, biết rõ cách để bảo vệ cậu, tổng hợp lại các nhân tố thì có thể đạt được 95 điểm cho một người đàn ông hoàn mỹ, có bao nhiêu người có thể gặp được một người mình thích cũng thích mình, thật sự là không dễ dàng đâu! Bây giờ nếu trên trời rơi xuống một miếng bánh đè lên người cậu thì cậu nhất định phải nắm chắc! Cho nên. . . .” Tân Lương dừng lại, vén ngọn tóc trên mái, “Gả cho anh ấy đi!”

“Gả cho anh ấy đi!”

“Gả cho anh ấy đi!”

“Gả cho anh ấy đi!”

“Gả cho anh ấy đi!”

“Gả cho anh ấy đi!”

“Gả cho anh ấy đi!”

Vô số giọng nói pha lẫn trùng trùng điệp điệp vang lên.

“Tạch” một tiếng, hội trường trở nên sáng rực, lúc này Lâm Nhất Nhiên mới có thể nhìn thấy rõ, trên sân khấu có vô số những chùm bong bóng, phía trên rèm treo rất nhiều các loại hoa hồng.

Có người từ hai bên sân khấu đi đến, trong tay mỗi người đều cầm một bó hoa hồng nhỏ.

Từ Thụy, Đường Cẩm, Tân Lương, Lưu Thiến, Trương Huy Huy, Từ Tân Trúc, Hạ Tịch, Lâm Tâm Thất, những bạn gái ngày trước học lớp bên cạnh, bạn học của Trần Tư Tầm, chủ nhiệm lớp mười một, hiệu trưởng, vân vân. . . . .Lâm Nhất Nhiên nhìn đến hoa cả mắt.

“Mọi người. . . . .” Cô nhìn bọn họ, vừa khóc vừa cười: “Sao mọi người lại đến đây?”

“Đến gặp cậu nha!” Trương Huy Huy nháy mắt mấy cái, đem hoa hồng nhét vào trong tay Lâm Nhất Nhiên, “Sợ cậu nhớ tụi tớ.”

“Nhất Nhiên!” “Nhiên Nhiên!”

“Ba!Mẹ!” Lâm Nhất Nhiên chớp mắt mấy cái, vội vàng tiến lên vài bước: “Sao ba mẹ cũng tới đây?”

“Còn không phải là do đứa nhỏ Trần Tư Tầm kia hay sao?” Lâm mẹ kéo tay Lâm Nhất Nhiên: “Nhiên Nhiên, làm cha mẹ ai cũng hy vọng con gái mình có thể được hạnh phúc, Trần Tư Tầm là một đứa bé ngoan, mẹ tin tưởng nó có thể chăm sóc cho con thật tốt, Nhiên Nhiên, gả cho cậu ấy đi, ba mẹ sẽ chúc phúc cho hai đứa!”

“Mẹ. . . . .” Lâm Nhất Nhiên lại rơi nước mắt: “Mẹ. . . . .”

“Em khiến cho người đàn ông của mình mất ngủ hai mươi bốn tiếng rồi đấy!”

Giọng nói quen thuộc qua Microphone khuếch tán khắp hội trường, mọi người đều tách ra một đường, Lâm Nhất Nhiên ôm một bó hoa hồng đứng yên tại chỗ, chỉ thấy Trần Tư Tầm đứng ở trên sân khấu, vẫn là áo sơmi quần tây như cũ, mái tóc đen cắt ngắn, trong đôi mắt mang theo ý cười.

“Đây là chuyện khoa trương nhất và cũng là chuyện lãng mạng nhất mà cả đời này anh từng làm!” Tay phải của người đàn ông cầm microphone, đi xuống sân khấu, từng bước từng bước đến bên cạnh Lâm Nhất Nhiên.

“Nhưng mà tất cả đều vì em!” Giọng nói của Trần Tư Tầm vẫn rất bình thản như trước đây, nhưng lại khó giấu được nụ cười: “Vì sau này, mỗi năm anh đều có thể tặng quà cho em. . . . .”

Người đàn ông quỳ một chân xuống, hai tay nâng một chiếc hộp nhỏ, khóe mắt đuôi mày đều tràn ngập ý cười.

Lâm Nhất Nhiên một tay ôm ngực, một tay che miệng, nước mắt đều đã ngập tràn khóe mi.

“Lâm Nhất Nhiên, lấy anh nhé!”

“Vâng!” Cô gái nhỏ lau nước mắt, hít hít mũi, nở nụ cười, mạnh mẽ gật đầu.

“A!!!!”

“Lâm Nhất Nhiên, cuối cùng thì cậu đã gả đi rồi!”

“Quá tuyệt vời!!”

“Kết hôn nha!!”

“Tớ muốn làm phù dâu!!”

Lâm Nhất Nhiên đứng giữa tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, ở trong loa phát ra một bản nhạc, giữa những ngọn đèn sáng rực rỡ, giữa một biển hoa hồng, giữa những lời chúc phúc của ba mẹ, cô bị Trần Tư Tầm nâng tay lên, đeo vào một chiếc nhẫn, sau đó kéo vào ngực anh, Lâm Nhất Nhiên nở nụ cười.

“Ai muốn kết hôn a!!”

Các nữ sinh cười cười, đem bó hoa hồng trong tay ném vào không trung, Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu đón nhận đôi môi của anh.

Thì ra trong vô thức, thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

Nhưng mà em biết, mặc kệ là có trôi qua bao lâu, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em.

Cách đây ba năm, buổi tối trước khi em đến thành phố B, anh và em nắm tay nhau đi dạo, khi đó anh đã nói với em rằng, anh sẽ không buông tay, khi đó em đã tự nhủ với chính mình, cả đời này em nhất định sẽ không buông tay anh.

Lâm Nhất Nhiên rũ mắt xuống, nhìn mười ngón tay đan xen nhau, chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, cô mỉm cười nhưng nước mắt lại lần nữa làm mờ khóe mi.

Em, cả đời này, nhất định, sẽ không bao giờ buông tay anh.

Hoàn chính văn
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...