Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Chương 59: Tôi muốn trả lại những thứ lúc trước


Chương trước Chương tiếp

Em yêu, đừng khóc nữa. Sau này, sai lầm của em, anh sẽ gánh vác.

Đây là một câu nói rất phổ biến trong trường học.

Lâm Nhất Nhiên nhớ rõ, chị họ của mình đã từng hất cằm nhìn laptop khen ngợi không ngớt, sau đó lại đem những lời này làm chữ ký trên QQ.

“Câu nói này rất hay!”

Lúc đó, chị ấy tươi cười mơ mộng ghé vào sát giường, nhìn Lâm Nhất Nhiên đang nằm nhắn tin với Lý Điển: “Sau này mặc kệ là làm chuyện gì, nếu như có thể được một ai đó hết lòng ủng hộ, chắc chắn sẽ làm cho mình cảm thấy ấm áp và yên tâm!”

“A. . . .thật không?” Lâm Nhất Nhiên lấy tay chống đầu, có chút mơ hồ nói: “Vậy sau này chị cũng tìm một người như vậy đi!”

“Con bé ngốc này, người như vậy có thể dễ dàng tìm là thấy sao?” Chị họ vươn ngón tay thon dài, di di vào trán cô: “Loại chuyện như vậy có thể gặp chứ không thể cầu! Nếu sau này chị có thể gặp được một người đàn ông toàn tâm toàn ý bảo vệ chị như vậy, bất kể tổn kém như thế nào, cho dù có đổi nhà, đổi xe, đổi chồng thì chị cũng phải giữ lại anh ta!”

“Đổi chồng. . . . .” Khóe miệng Lâm Nhất Nhiên run rẩy: “Phải đến nỗi như vậy sao?”

“Đương nhiên, đương nhiên là phải như vậy rồi!” Chị họ trưng vẻ mặt “em còn nhỏ lắm” nói: “ Sau này Nhất Nhiên nhà chúng ta phải tìm được một ông chồng như vậy nha!”

“Vâng!” Lâm Nhất Nhiên xoay người lại, cầm điện thoại híp mắt gửi tin nhắn, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Nhắn tin cho ai thế?” Chị họ giật lấy điện thoại, cười hì hì hỏi: “Cho chồng tương lai sao?”

“Chị đưa đây!” Lâm Nhất Nhiên vội vàng lật người bò dậy, kéo tay của chị họ chụp lấy điện thoại: “Đưa cho em!”

“Không, không.” Chị họ đứng dậy, giơ điện thoại trong tay lên thật cao, vẻ mặt hưng phấn nói: “Không đưa!”

Lâm Nhất Nhiên bổ nhào vào người chị họ, đè lên trên rồi thọt lét, sau đó cả hai người cùng ngã xuống giường, bật cười ha hả.

Lúc đó Lâm Nhất Nhiên không hề để tâm đến việc này, cũng không hề biết rằng, tương lai không xa, cô sẽ gặp được một người đàn ông tận tâm tận lực yêu thương che chở mình, người đàn ông của chính cô.

Sau khi nhìn thấy chị họ lần lượt tan hợp hợp tan với rất nhiều bạn trai, Lâm Nhất Nhiên mới tỉnh ngộ, có lẽ loại người như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Cho nên. . . . . .

Lâm Nhất Nhiên nhìn Trần Tư Tầm, hơi nhếch khóe môi, trong mắt còn thấp thoáng ý cười.

“A Nhiên, cậu không sao chứ?”

Hạng Doanh Doanh vẫn chạy một mạch vào xen giữa hai người, cắt ngang một màn ấm áp vừa rồi: “Không phải là tớ cố ý đâu!”

Lâm Nhất Nhiên thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu sang nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo, còn có chút biểu hiện áy náy: “Thật sự là tớ không cố ý, chỉ là lúc diễn đến đoạn đó, cảm xúc dâng trào, không khống chế được cho nên mới. . . .”

“Doanh Doanh, cô đừng nói nữa!” Lâm Nhất Nhiên cắt ngang lời Hạng Doanh Doanh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nữ sinh, ánh trăng rọi sâu vào trong đáy mắt cô, giống như là có một khe suối nhỏ đang chảy trong đôi mắt.

“Doanh Doanh, ký túc xá của chúng ta, từ phòng sát vách cho đến cả đội kịch, thậm chí cả trường Đại học này, tất cả mọi người đều nói Hạng Doanh Doanh và Trần Tư Tầm có quan hệ không tầm thường, đặc biệt không tầm thường, có thể thân thiết gắn bó, suốt ngày một tiếng “anh Từ Tầm” gọi tới gọi lui, mà Lâm Nhất Nhiên tôi thì lại dựa vào mình quen biết với Trần Tư Tầm khi còn trung học, nên ra ngoài cứ quấn quít bám chặt lấy anh ấy, một nháo hai khóc ba thắt cổ, cả ngày theo dõi anh ấy, cuối cùng còn gọi điện qua uy hiếp là nếu anh ấy không đưa tôi đi ăn thì xem tôi sẽ nói như thế nào, bọn họ còn nói tôi muốn đưa anh ấy lên giường để gạo nấu thành cơm, khống chế anh ấy, cho nên mới khi dễ người bạn gái là cô, khiến cho cô khóc sướt mướt không thôi, có đúng không?”

“Không phải, tớ. . . . . .A Nhiên, cậu hãy nghe tớ nói, tớ thật sự là không biết chuyện này, thật đấy, cái này là do Trương Tình ở phòng sát vách, là cái đứa con gái tóc dài lần trước đi chơi với tớ ấy, là cô ta nói, tớ đã bảo cô ta là đừng nói lung tung, nhưng cô ta không nghe, thật đấy. A Nhiên, cậu phải tin tớ, có thể. . .có thể là cô ta biết tớ thích anh Tư Tầm, cho rằng tớ bị tổn thương một cách bất công, thật sự là tớ không biết! Cậu. . . . . .” Hạng Doanh Doanh vội vàng tiến lên kéo tay Lâm Nhất Nhiên, ngước mắt trong suốt nhìn cô, sau đó đưa ánh mắt nhìn tới khuôn mặt vô cảm của Trần Tư Tầm đang đứng sau lưng Lâm Nhất Nhiên, vẻ mặt của Hạng Doanh Doanh lại càng thêm lo lắng, giống như sợ là bọn họ không tin: “Nếu không tin, không tin thì tớ sẽ gọi điện thoại cho cô ta, hỏi xem cô ta châm ngòi giữa quan hệ của chúng ta là có mục đích gì! Tớ sẽ gọi cho cô ta, tớ. . . . “ Hạng Doanh Doanh vừa nói vừa lấy điện thoại, làm ra vẻ như muốn gọi.

“Chờ chút!” Lâm Nhất Nhiên giữ tay nữ sinh: “Vậy phiếu điểm của lớp chúng ta biến mất mà không có lý do, biên bản cuộc họp tôi viết để nộp cho giáo viên chủ nhiệm tại sao lại không thấy, mọi người đối với sự trách cứ của nhà trường đều nghĩ là do tôi, giáo viên phụ trách công tác đoàn sau mỗi lần họp đều nói cho tôi biết, cái cô bạn gái có quan hệ thân thiết với cô lúc nào cũng tìm tôi gây khó dễ, tất cả đều là vì bất bình cho cô sao?”

“Bọn họ. . . . .”

“Hạng Doanh Doanh, có thể thật sự là tôi không đẹp bằng cô, không thể mạnh vì gạo, bạo vì tiền như cô, cũng không biết cách trang điểm bằng cô, chỗ nào tôi cũng không tốt bằng cô.” Lâm Nhất Nhiên buông tay, đi đến trước mặt Hạng Doanh Doanh nói tiếp: “Nhưng mà tôi có một điểm hơn cô, cô có biết là gì không?”

(Mạnh vì gạo bạo vì tiền: có điều kiện thuận lợi thì làm việc mới có hiệu quả.)

Hạng Doanh Doanh sững sờ, Hạng Kính và Từ Thụy đứng sau lưng lắng nghe cuộc nói chuyện cũng đang nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất Nhiên.

“Tôi so với cô thì thành thật hơn, tôi cũng biết thân biết phận hơn cô!” Lâm Nhất Nhiên mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt được trang điểm tinh xảo ánh lên màu tím nhạt, “Không biết cô đã từng nghe qua câu nói này chưa : Quân tử thẳng thắn vô tư, tiểu nhân dài ưu tư (*), tôi muốn đánh cô thì tuyệt đối sẽ không phải chờ đến lúc lên sân khấu để giả bộ, tôi nhất định sẽ quang minh chính đại đánh cô, giống như hiện tại!”

Lâm Nhất Nhiên mím môi, đột nhiên giơ tay phải lên, tát Hạng Doanh Doanh một cái.

Bốp!!!

Hạng Doanh Doanh không kịp đề phòng cái tát của Lâm Nhất Nhiên, lảo đảo lùi hai bước, ôm má trừng to mắt: “Cô dám đánh tôi?”

“Không phải là cô cảm thấy tôi khi dễ cô sao? Lần này tôi quang minh chính đại tát cô, sao nào?” Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, kiên quyết mở miệng: “Sau lưng đã đâm tôi một dao thì cũng đừng đứng trước mặt tôi mà tươi cười như vậy!”

“Cô đừng có quá đáng!” Hạng Kính đứng sau lưng Hạng Doanh Doanh tiến lên hai bước, kéo em gái mình ra sau lưng, lạnh lùng nhìn Lâm Nhất Nhiên nói: “Coi như là Doanh Doanh có sai thì cô cũng đừng có quá đáng như thế!”

“Cái gì gọi là coi như? Cô ta chính là không đúng! Hạng người như cô ta có đánh chết cũng đáng!” Đường Cẩm chạy đến trước mặt Lâm Nhất Nhiên, chống nạnh nhìn về phía người đàn ông: “Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, chả trách các người là anh em ruột, thị phi cũng không phân rõ phải trái!”

“Cô. . . . .”

“Hạng Kính! Việc này cậu cũng đừng can thiệp!” Từ Thụy tiến lên kéo Hạng Kính: “Quả thật là em gái cậu sai rồi!”

Hạng Doanh Doanh ôm má trốn sau lưng anh mình, đưa mắt nhìn đến người đàn ông đứng sau lưng Lâm Nhất Nhiên, trong mắt nén lệ mở miệng nói: “Anh Tư Tầm. . . . .” (con này ko có dây thần kinh nhục chăng?)

“Người khác không được động vào em gái của cậu, người phụ nữ của tôi cũng không phải muốn động thì có thể động vào đâu.” Trần Tư Tầm nắm tay Lâm Nhất Nhiên, kéo cô ra bảo hộ ở phía sau lưng mình, lãnh đạm nói: “Thật xin lỗi, Hạng tiểu thư, tôi cũng giống như Từ Thụy, không có em gái!”

(* Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích: Quân tử thì lúc nào trong lòng cũng luôn ngay thẳng còn tiểu nhân thì lúc nào trong lòng cũng lo âu – “Quân tử - Tiểu nhân” - Đạo Khổng Tử )
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...