Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Chương 3: Tai nạn xe cộ


Chương trước Chương tiếp

“Lâm Nhất Nhiên, đi nộp bài tập nhanh lên.” Hạ Gia đứng ngoài cửa nhìn về phía Lâm Nhất Nhiên lớn tiếng nói: “Nhanh đi!”

“Biết rồi, biết rồi.” Lâm Nhất Nhiên mở miệng ứng phó, đếm chồng bài tập trên bàn, sau đó ôm vào trong ngực, chạy tới phòng làm việc của Trần Tư Tầm.

Lại nói, Trần Tư Tầm tới thành phố A mới được mấy ngày, lập tức có một đám người ái mộ bùng lên, trên diễn đàn cũng thảo luận về cái vị Đại soái ca khí thế ngất trời này, Lâm Nhất Nhiên ngồi đọc mấy cái bình luận, chủ yếu chỉ xoay quanh vấn đề chính là anh ta chưa kết hôn, không biết đã có bạn gái hay chưa, thích loại con gái như thế nào linh tinh. . . .dĩ nhiên cũng có một số người dũng cảm tỏ tình, muốn cho Trần đại soái ca chú ý đến mình, chỉ là Lâm Nhất Nhiên cảm thấy Trần Tư Tầm này giống như Thiên chi kiêu tử (*) , chắc sẽ không rảnh rỗi mà lên diễn đàn xem những thứ này.

(*: Thiên chi kiêu tử - Con cưng của trời, đại khái là người vô cùng cao quý í =.=)

“Đẹp trai không thể yêu, đẹp trai không thể yêu aaa ~” Lâm Nhất Nhiên đột nhiên nhớ tới bộ dạng hung dữ của Hạ Gia, lắc lắc đầu, gõ cửa phòng làm việc, “Báo cáo.”

“Vào đi.”

Trần Tư Tầm đặt bút xuống, khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Nhất Nhiên ôm chồng sách bài tập đi vào, “Cuối tuần tôi dự định sẽ cho cả lớp làm một bài kiểm tra, xem tình hình học tập của mọi người thế nào, em trở về lớp thông báo một tiếng cho mọi người ôn tập thật kỹ.”

Kiểm tra? Lâm Nhất Nhiên âm thầm tạch lưỡi, không thể nào, vừa vào năm học đã kiểm tra?

“Thưa thầy, lần này là kiểm tra Anh ngữ ạ?” Lâm Nhất Nhiên đem bài tập để lên trên bàn, cẩn thận hỏi: “Vậy còn những bài kiểm tra khác?”

“Cũng phải làm.” Trần Tư Tầm trả lời đơn giản, nhìn về lớp học phía xa xa, khẽ mỉm cười: “Dựa trên hình thức thi tốt nghiệp trung học ra đề, mọi người trở về cố gắng ôn tập, cho dù là đại biểu của khoa cũng không thể thất bại.”

“Vâng!” Lâm Nhất Nhiên trưng ra khuôn mặt cười thật tươi, trong lòng lại như có một cái búa đang nện vào, thật là muốn khóc.

Lớp mười hai, sẽ có vô số những đợt kiểm tra lớn nhỏ, những ngày tháng đau khổ chỉ mới bắt đầu.

“Kiểm tra?” Ở ngã tư, Đường Cẩm ngồi trên xe đạp, chống một chân xuống đường, “Sao nhanh vậy?”

“Đúng vậy, hai ngày nữa sẽ kiểm tra.” Lâm Nhất Nhiên quay đầu đi, “Còn là 3+3 nữa!”

“3+3 ?” Đường Cẩm há to miệng, giật mình nói: “Vừa mới đầu năm đã kiểm tra 3+3 ? Đợt xét duyệt đầu tiên còn chưa bắt đầu mà?”

3+3 đề cập đến số lượng từ ngữ Tiếng Anh, sau đó đem tất cả sắp xếp lại cho hợp lý, thật ra thì cũng khó trách Lâm Nhất Nhiên và Đường Cẩm giật mình như thế, dù sao mọi người cũng vừa lên lớp mười hai, chưa trải qua vòng xét duyệt chính thức đã phải làm bài kiểm tra tổng hợp, thật là làm cho người ta chưa rõ ngọn ngành, cứ như vậy nói kiểm tra liền kiểm tra.

“Ôi chao, thằng bé nhà cậu thế nào rồi? Sao không thấy hai người đi cùng nhau?” Đường Cẩm đẩy đẩy Lâm Nhất Nhiên một phen.

Lý Điển nhỏ hơn Lâm Nhất Nhiên một tuổi, cho nên những nữ sinh chơi thân với cô cũng hay gọi đùa cậu là “thằng bé nhà Lâm Nhất Nhiên.”

“Khá tốt.” Lâm Nhất Nhiên vặn lại ốc của xe đạp điện, thờ ơ nói: “Hôm qua còn cùng nhau về nhà.”

“Hiện tại thế nào?”

“Vẫn vậy.”

“Lý Điển đối với cậu thật tốt! Cậu cũng đừng làm gì quá đáng.”

“Dạ dạ dạ, mình biết rồi.” Lâm Nhất Nhiên vuốt vuốt trán, có chút không kiên nhẫn, cô bất đắc dĩ cười cười: “Nhưng cậu ấy thật sự còn quá nhỏ.”

“Sao lúc trước cậu không nói gì? Bây giờ lại chê người ta nhỏ?” Đường Cẩm bĩu môi, khinh bỉ nói: “Cậu cũng đừng đùa giỡn tình cảm của người ta.”

Lâm Nhất Nhiên bị Đường Cẩm nói giọng điệu châm chọc: “Được rồi, biết rồi! Nhưng mà chắc là tụi tớ sắp chia tay, hôm qua Lý Điển đưa cho tớ một phong thư, nói. . . . . . . “

“Nói gì?”

Đường Cẩm nhìn khuôn mặt kinh hoảng của Lâm Nhất Nhiên, khó hiểu hỏi: “Thế nào? Làm sao vậy?”

Nhưng mà trạng thái của Lâm Nhất Nhiên không có đặt ở đây, lao thẳng vào chiếc Passat đang dừng ở ven đường.

“Cẩn thận!”

Đường Cẩm ở phía sau kêu to: “Lâm Nhất Nhiên!”

Cho đến khi nghe được Đường Cẩm gào thét, Lâm Nhất Nhiên mới định thần trở lại, vội vàng vặn tay lái, suýt nữa quẹt vào thân xe.

Đường Cẩm vừa định thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại thấy Lâm Nhất Nhiên giữ thăng bằng không ổn định, lăn từ trên xe xuống.

“Lâm Nhất Nhiên!”

Đường Cẩm vội vàng nhảy xuống xe, chạy lên phía trước đỡ lấy Lâm Nhất Nhiên đang nằm trên mặt đất: “Cậu không có chuyện gì chứ?”

“Ui da, đau chết mất!” Lâm Nhất Nhiên ôm cánh tay, kêu lên thảm thiết: “Đường Cẩm, đau chết mất!”

“Ai bảo tự nhiên ngẩn người ra làm gì?” Đường Cẩm cẩn thận xem xét cánh tay bị sưng của cô, hung dữ nói: “Đụng chết cũng đáng đời cậu.”

“Không cho cậu nguyền rủa tớ! Tớ. . . . . . .”

“Aizz, làm sao vậy?”

Lâm Nhất Nhiên còn chưa nói hết, liền thấy một người đàn ông mặc tây trang từ trên chiếc Passat bước xuống, hắn ta chỉ vào Lâm Nhất Nhiên còn đang ngồi dưới đất: “Cô đụng vào xe của tôi phải không?”

“Không đụng!” Đường Cẩm tức giận nói: “Không nhìn thấy có người đang bị thương sao?”

“Cái cô này, nói gì vậy?” Người đàn ông kia nổi giận đùng đùng nói: “Cô ấy bị thương không có nghĩa là cô ấy không có đụng vào xe của tôi.”

“Anh. . . . . . . . .”

“Ôi ôi, cưng à, anh đến đây mà xem.” Lâm Nhất Nhiên từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sặc sỡ đang lấy tay xoa xoa, chỉ vào cửa xe nói: “Chỗ này, nhìn xem, sơn tróc ra hết rồi.”

“Còn nói không đụng!” Người đàn ông chỉ vào thân xe, nhìn Lâm Nhất Nhiên nói: “Bồi thường đi!”

Đường Cẩm vừa muốn nổi giận liền bị Lâm Nhất Nhiên kéo lại, chỉ thấy Lâm Nhất Nhiên trưng ra bộ mặt tươi cười: “Chú à, phải bồi thường bao nhiêu tiền?”

“Tại sao cậu phải bồi thường?” Đường Cẩm kéo Lâm Nhất Nhiên nói nhỏ: “Cậu cũng đâu có đụng vào xe của lão ta.”

“Tính như thế nào? Dù sao tôi cũng không rành về xe.”

“Thấy các người còn nhỏ, bồi thường năm nghìn đi.”

Người đàn ông mặc tây trang nhìn thấy Lâm Nhất Nhiên mặc đồng phục nói: “Cô không có tiền thì gọi ba mẹ cô đến đây.”

“Năm nghìn?” Đường Cẩm kêu to: “Ông đi ăn cướp à?”

“Cái con bé này nói gì vậy?” Người phụ nữ đứng bên cạnh lên tiếng: “Có phải mấy người đụng hư xe hay không?”

“Ai biết được xe của mấy người bị hư trước đó rồi bây giờ đổ thừa cho tụi tôi.” Đường Cẩm không chịu yếu thế nói: “Chúng tôi căn bản là không có đụng vào xe của mấy người.”

“Mày nói cái gì?” Người phụ nữ bước lên phía trước, tiếng giày cao gót phát ra cộp cộp, giơ tay chuẩn bị đánh xuống.

Lúc này đột nhiên có một bàn tay đưa ra, giữ lấy tay của người phụ nữ kia.

Quay đầu lại, chỉ thấy một mỹ nam vẻ mặt tươi cười: “Tiểu thư, đánh người ở giữa đường sẽ không được hay cho lắm.” Dứt lời, anh quay sang nhìn Đường Cẩm và Lâm Nhất Nhiên một chút, lại nói tiếp: “Nhất là đánh trẻ em.”

“Anh là ai?” Người phụ nữ né tránh cánh tay của anh ta, “Bọn họ làm trầy xe của tôi.”

“Chúng tôi căn bản là không có đụng vào xe của cô.” Đường Cẩm kéo tay Lâm Nhất Nhiên, “Chưa kịp đụng vào xe của mấy người, cô ấy đã bị té xuống đất rồi.”

“Tôi không cần quan tâm cô có bị té hay không.” Người đàn ông mặc tây trang bước lên nói: “Dù sao xe này cũng đã bị trầy xước, các cô phải bồi thường.”

“Từ Thụy!” Một giọng nói đàn ông quen thuộc vang lên. “Cậu đang làm gì vậy?”

Giọng nói này. . . . . . . . .

Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, nhìn ra phía sau lưng của mỹ nam, cô trông thấy một chiếc BMW.

AA8888.

Mà người đàn ông đứng cạnh xe thoạt nhìn rất quen mắt. . . . . .

Áo sơmi trắng cùng quần tây ôm sát người, đôi giày da không dính một hạt bụi, ánh mắt xinh đẹp, giọng nói lạnh lùng.

Sắc mặt Lâm Nhất Nhiên bỗng dưng trở nên rất khó coi, cô có chút khó khăn mở miệng nói:

“Thầy Trần!”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...