Giảo Phụ
Chương 64
Mai Lâm Uyển xây cách phủ Cửu Giang vương không xa, là một khu đình viện bố trí tinh xảo, nơi kia vốn là một khu rừng mai, sau lại xây thành đình viện, trong vườn giữ lại vườn mai này, ngay cả dưới cửa các sương phòng, cũng trồng nhiều loại hoa mai lớn nhỏ, khi hoa mai mở lộ ra cảnh đẹp, vui tai vui mắt.
Vương Chính Khanh chắp tay đứng một chỗ ở ngoài sương phòng, sau một hồi chậm rãi đẩy cửa đi vào, thấy sương phòng bố trí thanh nhã, đẩy song cửa sổ hoa mai ra, ngoài cửa sổ có một bụi hoa mai không biết thế nào, lại thò vào trong cửa sổ, nở rộ trên bệ cửa. Bên trong phòng thấm mùi hoa mai thơm ngát, thấm vào ruột gan.
Vương Chính Khanh đi tới trước cửa sổ, đưa tay vuốt nhẹ cành mai kia, ghé đầu nhìn một chút, lẩm bẩm: “Đây chắc hẳn là người làm vườn cố ý uốn nó như vậy, để nó mọc ở trong đây, chỉ là cũng rất có ý vị.”
Vương Chính Khanh nhớ rõ, năm đó Chân Ngọc vào phủ Cửu Giang vương, sau khi được trọng dụng, lại muốn đặt mua đình viện ở kinh thành, lúc đó Cửu Giang vương cười nói không cần phải mua đâu, đợi hắn thành thân, sẽ thưởng Mai Lâm Uyển này cho hắn ở. Khi Chân Ngọc khắc khổ, thường tự miễn cưỡng nói: “Hương mai đến từ nơi khổ hàn.” Vì vậy vô cùng yêu thích hoa mai. Nghe được Cửu Giang vương muốn thưởng Mai Lâm Uyển cho hắn thì tất nhiên cực kì vui mừng, còn vào Mai Lâm Uyển đi dạo một vòng, vẽ tranh hoa mai đồ, làm thơ hoa mai. Không ngờ chưa chờ được hắn chuyển vào Mai Lâm Uyển ở, đã qua đời rồi.
Vương Chính Khanh hồi tưởng lại chuyện trước kia, có chút thương tiếc Chân Ngọc, nhẹ giọng nói: “Ngọc Lang, ta đã nói với vương gia nói rồi, nếu hôm nay nàng thắng nữ sứ Tây Lỗ, làm vang danh Đường Quốc, sẽ để ngài ấy thưởng Mai Lâm Uyển cho nàng. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, sẽ luôn giúp nàng được như ý.”
Một vị quản gia nương tử của Mai Lâm Uyển thấy Vương Chính Khanh đơn độc vào sương phòng, vội vàng bưng trà nóng đi vào, phục vụ Vương Chính Khanh, lại muốn đi đốt bếp sưởi, sợ Vương Chính Khanh bị lạnh, nhất thời nói: “Vương Gia chỉ khi hoa mai mở thì mới tới ngắm một chút, bình thường chỗ này cũng không có người, nên không đốt lò sưởi.”
Vương Chính Khanh cười nói: “Bên này phòng cũng không lạnh, đứng một lát, lại có chút ấm áp!”
Quản gia nương tử đáp: “Phòng này gần ôn tuyền (suối nước nóng) , cũng là gian sương phòng ấm nhất Mai Lâm uyển.”
Vương Chính Khanh cười cười, phân phó nói: “Bố trí cần thận một chút, đợi khi Bảng nhãn thắng nữ sứ Tây Lỗ, sẽ tới gian phòng này ăn mừng. Không chừng tối nay, cũng sẽ nghỉ ngơi ở nơi này .”
Quản gia nương tử vội đồng ý rồi đi ra.
Cùng thời điểm này, trong đại sảnh Mai Lâm Uyển, cũng đã sắp xếp một võ đài nhỏ, bên trái là sứ giả nước Tây Lỗ cùng vị nữ sứ Đồ Lỗ Hoa, bên phải là Chân Ngọc cùng với mấy vị mưu sĩ trong phủ Cửu Giang vương. Phía dưới là một nhóm người, cũng là lang quân và nương tử của các phủ.
Đồ Lỗ Hoa không thấy Vương Chính Khanh, chỉ thấy Chân Ngọc ngồi ở trước án, liền la ầm lên: “Ta đưa thiếp mời mời Vương Trạng nguyên, cũng không phải là phu nhân của hắn. Mời Vương Trạng nguyên ra đây!”
Đám người phía dưới nghe thấy Đồ Lỗ Hoa vừa mở miệng, cũng thở dài nói: “Ah, nàng nói tiếng Kinh Thành tiêu chuẩn của Đường Quốc, rõ ràng mạch lạc đấy! Chỉ cần nghe một câu này thôi, cũng biết nhất định bỏ ra nhiều công sức học tập, có lẽ trong lòng đã có sẵn kế hoạch!”
Tiền thị và Quý thị ngồi ở một chỗ, nghe thấy mọi người thảo luận, cũng lặng lẽ nói: “Nhìn bộ dáng, thật đúng là dáng vẻ của một nữ Trạng Nguyên!”
Quý thị lên tiếng: “ Bảng nhãn gia của chúng ta cũng là tài năng xuất chúng, còn sợ nàng ta hay sao?”
Tiền thị nói xong, nhìn chung quanh, không thấy bóng dáng Vương Chính Khanh, liền thầm nói: “Trạng Nguyên gia chạy đi đâu? Làm sao mà không đến trợ uy đây?” Tiếng nàng vừa dứt, lại nhìn thấy Vương Chính Khanh từ cửa bên đi vào, lặng lẽ ngồi ở trong góc, nhất thời thở dài, Trạng Nguyên gia ở đây, luôn có thể trấn định lòng người, ngộ nhỡ Ngọc nương thật sự thua Đồ Lỗ Hoa này, chỉ cần Trạng Nguyên gia ra tay, vẫn có thể cứu vãn cục diện.
Trên đài, Chân Ngọc trả lời Đồ Lỗ Hoa: “Hoa nương tử, ngươi muốn tỷ thí cái gì, ta đều có thể theo cùng, thật sự không cầnTam lang nhà ta ra tay.”
Đồ Lỗ Hoa rất tức giận, hét lên: “Ta chính là nữ Trạng Nguyên nước Tây Lỗ, đương nhiên Trạng Nguyên Đường Quốc các người mới có tư cách so tài với ta.”
Chân Ngọc nói: “Hoa nương tử, tuy rằng ngươi là nữ Trạng nguyên, nhưng dù sao không phải nữ Trạng nguyên của Đường Quốc, thân phận địa vị thật sự không thể so sánh với Trạng nguyên Đường Quốc đâu. Ta là nữ Bảng nhãn Đường Quốc, so tài với ngươi, cũng là nể mặt ngươi rồi.”
Đồ Lỗ Hoa thấy Chân Ngọc nói chuyện không lưu tình một chút nào, không khỏi trợn to mắt, đang muốn phản bác, nhất thời lại cảm thấy miệng lưỡi của mình có thể không bằng Chân Ngọc, bởi vậy nói: “Nếu ta thắng ngươi, ngươi phải quỳ xuống bái sư, sau đó để Vương Trạng nguyên lộ diện?”
Chân Ngọc đáp: “Nếu ngươi thắng ta, sẽ làm theo lời ngươi nói. Còn nếu ta thắng ngươi, ngươi phải làm gì?”
Mắt Đồ Lỗ Hoa chuyển động một cái nói: “Ta bái ngươi làm thầy thì như thế nào?”
Khóe mắt Chân Ngọc quét một vòng dưới đài, thấy được người của phủ công chúa ngồi ở cách đó không xa, đoán rằng công chúa An Tuệ cũng ở đây, bởi vì thu hồi tầm mắt, cười nói: “Nếu ta thắng ngươi, ngươi làm thị thiếp cho nhà ta Tam lang thì như thế nào? Tam lang nhà ta còn chưa có hưởng qua nữ tử ngoại quốc, ta thấy đáng tiếc thay hắn!”
“Ha ha ha. . . . . .” Cả đám nam tử phía dưới nghe được câu này, nhất thời cười rộ lên, nói khích: “Thua thì làm thiếp Vương Trạng nguyên cho chúng ta đi, để cho Vương Trạng nguyên của chúng ta thử một chút.”
Công chúa An Tuệ ngồi ở một chỗ bên trong phòng khách, bên cạnh có bình phong, người không phận sự không thấy được nàng, lúc này nàng nghe thấy lời Chân Ngọc nói, khóe miệng nổi lên ý cười, nhẹ nhàng vỗ tay, nói với Trần Thiếu Đình: “Mặc dù hơi thô tục, nhưng thực giải hận.”
Trần Thiếu Đình cười nói: “Công chúa có điều không biết, đối phó với những người Tây Lỗ man rợ này, ngôn ngữ văn nhã không có tác dụng với họ, chỉ có nói chuyện như Bảng nhãn gia, mới có thể đâm trúng bọn họ.”
Công chúa An Tuệ cười một tiếng nói: “Chân thị không tệ, nếu nàng không phải nữ tử, ta thực sự muốn cướp về nuôi trong phủ.”
Nói đến đây, Trần Thiếu Đình liền không tiện tiếp lời, nhất thời ho nhẹ một tiếng, rồi nhìn về phía đài.
Trên đài, Đồ Lỗ Hoa tức đến đỏ mặt, chỉ vào Chân Ngọc nói: “Chờ ngươi thắng ta rồi nói, bây giờ nói những lời này có vẻ là đắc ý quá sớm đấy.”
Dưới đài, Vương Chính Khanh cố gắng che giấu hành tung, có chút buồn cười, Ngọc nương à, cẩn thận Đồ Lỗ Hoa người ta thua, đi theo chúng ta trở về phủ thật đấy! Lúc đó, bên cạnh có thêm một thị thiếp ngoại quốc, ta không chịu nổi đâu.
Chương Phi Bạch đã thấy Vương Chính Khanh từ lâu rồi, nhất thời nhanh như mèo lượn tới, ngồi vào bên cạnh Vương Chính Khanh, lặng lẽ cười nói: “Tam gia, mấy câu nói của Tam phu nhân áp đảo được nữ sứ Tây Lỗ rồi.”
Vương Chính Khanh cười nói: “Tam phu nhân luôn luôn lợi hại, chúng ta cứ nhìn xem nữ sứ kia thua xong bỏ chạy như thế nào!”
Chương Phi Bạch tiếp lời nói: “Không phải thua bỏ chạy, mà là theo chúng ta đi, đến phủ làm thiếp cho Tam gia chúng ta.”
Vương Chính Khanh bật cười một cái, đến khi nghe được giọng nói trên đài, lúc này mới dừng lại tiếng cười.
Trận đầu Chân Ngọc và đồ lỗ hoa tỷ thí nhạc khí. Đồ lỗ hoa thổi sáo, Chân Ngọc thổi tiêu.
Khi Đồ Lỗ Hoa cầm cây sáo lên, tiếng sáo vang lên thì mọi người lại trở nên yên tĩnh, nhất thời thầm giật mình, quả nhiên thổi không tệ, nghe tiếng sáo, cũng tưởng tượng ra cảnh trời đất mênh mông, nam nữ sóng vai cưỡi ngựa dưới ánh hoàng hôn còn sót lại, cực kỳ tốt đẹp.
Khúc sáo của Đồ Lỗ Hoa vừa dứt, mọi người phía dưới đều vỗ tay. Người Đường Quốc luôn luôn đối chuyện không đối người, Đồ Lỗ Hoa này mặc dù vô lễ, nhưng không thể phủ nhận khúc sáo nàng ta thổi không tồi, tiếng vỗ tay vang lên, là đúng lắm.
Khúc là tiếng lòng, Đồ Lỗ Hoa mặc dù hơi thô lỗ, nhưng cũng không tệ lắm. Nếu nàng thật nguyện ý làm thiếp cho Tam lang, vẫn chấp nhận được. Chân Ngọc nhìn Đồ Lỗ Hoa cười một tiếng mập mờ, đưa tay cầm tiêu, đứng ở trước đài bắt đầu thổi.
Một khúc này của Chân Ngọc, trai tài gái sắc, xuân thì lên lầu ngắm cảnh núi, hạ đến suối mát ngâm chân, thu tới lấy nước pha trà, khi đông về cùng nhau đánh đàn, vợ chồng cầm sắt hòa minh, ân ái vô song.
Khúc này của nàng vừa dứt tiếng, phía dưới cũng là yên lặng một hồi lâu, lúc này mới vỗ tay như sấm, hô: “Bảng nhãn gia thổi hay lắm, khúc nhạc hay!”
Sứ giả nước Tây Lỗ nghe xong khúc này, không thể không thừa nhận khúc nhạc này của Chân Ngọc mỹ diệu hơn, chỉ là nhất thời không chịu nhận thua, nhìn nhau suy nghĩ.
Đồ Lỗ Hoa tâm cao khí ngạo, thua thì thua, không nghĩ ngợi gì, đứng lên nói: “Trận này, ta nhận thua.”
“Ừm!” Chân Ngọc nhìn nàng nói: “Trận kế tiếp, chỉ sợ ngươi thất bại càng thảm hại.”
Trận kế tiếp, là đánh cờ. Không sai chút nào, Chân Ngọc ba trận thắng ba, Đồ Lỗ Hoa đúng là bại vô cùng thảm.
Trận thứ ba, là thi viết chữ. Đồ Hỗ Hoa thông minh từ nhỏ, ở Tây Lỗ quốc có danh nữ thần đồng, nàng ta từ thuở hiểu chuyện đã học viết chữ của Đường Quốc, một tay thư pháp, đã là trở thành một trường phái riêng. Viết xong một bức chữ, nàng ta tìm lại được một chút lòng tin. Vừa mới thua cờ, trong lòng tức giận, khi múa bút viết, tức giận đi theo nét bút, cứ như vậy một bức chữ nhìn ra nhiều góc cạnh hơn bình thường, càng lộ vẻ khí thế, tự cho rằng nữ Bảng nhãn này của Đường Quốc nhu nhược, tất nhiên không viết ra được thế chữ mạnh mẽ như vậy.
Đến khi hai bộ chữ được đặt cạnh nhau thì Đồ Lỗ Hoa biến sắc, trời ạ, chữ của nữ Bảng nhãn này, ngay cả người không hiểu thư pháp cũng có thể nhìn ra được, thể chữ tự thành một ô, mỗi một nét bút đều có chương pháp, chỉ có mạnh hơn, tuyệt đối không kém.
Trận này, Chân Ngọc vẫn toàn thắng như trước.
Trận thứ tư là vẽ tranh. Chân Ngọc năm đó chính là nhân vật kì họa song tuyệt (giỏi vẽ tranh đánh cờ không có người thứ hai), lúc này cầm bút, tay vung bút lay động, đã vẽ ra một bức hoa mai đồ, đặt ở trước án.
Đồ Lỗ Hoa vẽ tranh cũng không tính là mạnh, lần này vẽ ra là bắt chước tiền nhân vẽ một bức tiên chân lên núi, vẽ xong để bút xuống, ghé đầu xem hoa mai đồ của Chân Ngọc, thấy ý cảnh đầy đủ, hoa mai trong tranh như đang tỏa hương thơm ngát, không khỏi thở dài thật sâu nói: “Ta lại thua rồi.”
“Thua thì đi theo chúng ta Bảng nhãn gia thôi!” Người phía dưới hô lớn: “Không được lật lọng đâu!”
Chân Ngọc cười dài nhìn Đồ Lỗ Hoa, hỏi “Phục chưa? Ngươi thua ta liên tục như vậy, sao có thể so tài với Tam lang nhà ta đây?”
Mặt Đồ Lỗ Hoa đỏ lên, sau đó nói: “Phục rồi. Đường Quốc các ngươi quả nhiên ngọa hổ tàng long, không thể xem thường.”
Chân Ngọc thấy Đồ Loa sảng khoái nhận thua, miệng nói phục, nhất thời nhìn nàng liền thấy thuận mắt hơn rất nhiều, gật đầu nói: “Đã là thua, lần đánh cuộc này......”
Đồ Lỗ Hoa nhỏ giọng nói: “Bảng nhãn gia, mặc dù ta tới Đường Quốc mấy ngày, dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt dáng vẻ của Vương Trạng nguyên, có thể để cho ta gặp hắn mới ra quyết định hay không?” Nếu tuấn tú đúng như trong truyền thuyết, làm thiếp thì làm thiếp! Nếu không phải là dáng vẻ trong truyền thuyết, sẽ tìm cách giải quyết sau.
Chân Ngọc ngẩn ra, a a, tình huống gì đây? Nàng ta muốn làm thiếp thật sao? Lại nói, Tan lang anh tuấn như vậy, ngay cả ta cũng không kiềm chế mà động tâm, chính là buổi tối từ Vi phủ dự tiệc trở về, ôm hôn ở dưới đèn, cũng là suýt ở lại phòng hắn, nếu không phải người ở vương phủ tới nói có việc gấp muốn tìm hắn, chỉ sợ đã. . . . . .
Hiện nay vị Đồ Lỗ Hoa này muốn gặp Tam lang, nếu là vừa gặp đã thương, chẳng lẽ phải đưa nàng ta về thật?
Vương Chính Khanh ở dưới nâng trán nói: “Nhìn dáng vẻ của nữ sứ này, hình như thật sự muốn đi với Ngọc nương, thế này thì. . . . . .”