Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc

Chương 53: Chán ghét hai người


Chương trước Chương tiếp

Gần như là đồng thời, Tố Tâm và Mục Thần nắm lấy bàn tay Mịch Nhi, bàn tay to lớn của Mục Thần bao lấy bàn tay trắng nõn của Tố Tâm, hai người giống như bị điện giật, vừa chạm tới thì lập tức lúng túng nhanh chóng thu tay về.

"Uhm. . . . . . Con đang ở đâu vậy?" Mịch Nhi xoa mắt tỉnh táo lại, cô bé nhìn quanh một vòng đám người vây ở trước giường, cuối cùng thu được ánh mắt ám hiệu nhắc nhở của Tiểu Bạch, cô bé lập tức thay đổi sắc mặt, vừa dùng dằng dãy dụa, vừa bắt đầu nức nở khóc, "Hu hu, rốt cuộc là ai đưa con trở về , con không muốn nhìn thấy hai người! Ghét ghét, con không muốn thấy hai người. . . . . ."

"Mịch Nhi, chớ lộn xộn đừng khóc. . . . . ."

Trong phút chốc, nước mắt của con gái khiến Tố Tâm và Mục Thần luống cuống, hai người luống cuống tay chân đè lại cái chân bị thương của con bé, lau nước mắt cho nó, sau đó trấn an cảm xúc cho nó: "Mịch Nhi ngoan, con ghét ai không muốn gặp ai, muốn nói cái gì hay muốn cái gì, chỉ cần con không khóc, chúng ta sẽ theo ý con. . . . . ."

Mịch Nhi sụt xịt mũi, chớp chớp đôi mắt thỏ, cong miệng lên bốc đồng la lớn: "Hai người nói thật sao? Vậy con muốn nói chuyện riêng với hai người! Có việc con chỉị muốn nói cho cha và mẹ nghe, những người khác không thể cho nghe!"

"Mịch Nhi . . . . . ." Tố Tâm khó xử nhìn Liên Hoa và Tiểu Bạch, đành nuông chiều con gái một chút, nhưng nếu như không có câu nói của Mịch Nhi, mà muốn đuổi Liên Hoa và Tiểu Bạch ra ngoài, thì cô không thể có cách nào mở miệng.

Liên Hoa lại quan tâm nói: "Mịch Nhi muốn nói chuyện riêng với hai người, đây là chuyện tốt, tôi và Tiểu Bạch ra ngoài là được. Tố Tâm, Mục Thần, nếu như hai người có thể lắng nghe những lời con bé nói, nhất định sẽ rất có ích trong việc trao đổi sau này."

"Đúng vậy, mọi người cứ nói chuyện trước, con và mẹ sẽ đi ra ngoài!" Tiểu Bạch lặng lẽ cười nói, đánh ám hiệu làm theo kế hoạch về phía Mịch Nhi, sau đó mới cùng Liên Hoa ra khỏi phòng.

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn ba người Mịch Nhi và cha mẹ, Mịch Nhi nhớ lại lần nữa những gì Tiểu Bạch đã dạy cho mình..., mới chậm rãi mở miệng nói: "Con đã nghe được, chuyện cha và mẹ tranh cãi ầm ĩ ở trong vườn hoa. Hai người muốn tách ra vĩnh viễn, muốn để cho con đi theo một trong hai người đúng không? Con rất buồn, nếu như hai người muốn làm như vậy, con sẽ chán ghét hai người, để cho con không thể gặp lại cha hoặc mẹ, đây chính điều hai người nói thương con sao!"

"Mịch Nhi . . . . . ." Tố Tâm và Mục Thần bị con gái chỉ trích im lặng cúi đầu, quả nhiên, bọn họ cãi vả để khiến con bé nghe thấy, cho nên mới tạo thành chuyện lớn này, suýt nữa thì gây thành chuyện mất tích. . . . . .

"Hai người đã quyết định rồi sao? Cuối cùng kết quả cãi vả là gì? Là muốn để cho con vĩnh viễn sống ở trụ sở không ra được, hay là muốn con đi Mĩ không thể gặp người ngoài?" Mịch Nhi bức ép hỏi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...