Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
Chương 233: Ngoại truyện 12: Giải vây
Anh chưa bao giờ thấy một người phụ nữ có thể ăn tao nhã vạn phần ở Blue¬Drem, trong nháy mắt có thể ăn ngấu ăn nghiên ở quán vỉa hè. Đối với anh mà nói, đây quả thực là một ranh giới không thể vượt qua, là một vị thiên kim thục nữ dè dặt, chênh lệch với người bình thường phóng khoáng không câu nệ!
"Để tôi đối mặt với thức ăn ngon nhưng không thể động miệng, quả thực là cực hình, không có các thức ăn ngon, còn có ý nghĩa gì! Chỉ cần là ăn ngon, em mặc kệ thành phần mặc kệ dinh dưỡng. . . . . . Em đã quyết định muốn ăn đồ ưa thích, đời người ngắn ngủi lắm!" Dịch Nhi lại ngẩng mặt, lộ ra nụ cười sáng lạn, cô còn le lưỡi bổ sung, "Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là thần chết có thể đấu thắng chị Mịch Nhi và dì Tố đẳng cấp thần y, còn có thể chống lại tất cả lực lượng trong căn cứ chúng em, em mới có thể ngoan ngoãn chết sớm!"
Triển Dĩ Mặc cũng bị lời Dịch Nhi nói chọc cho nở nụ cười, ánh mắt của anh đắm đuối đưa tình nhìn chằm chằm cô, dịu dàng nói: "Đồng thời, cũng phải xem thần chết có thể đoạt lấy người từ tay anh hay không! Tính mạng của em, cũng có anh bảo vệ ——"
"Cái này hình như không liên quan tới anh, anh nhúng tay cái . . . . . . A!" Dịch Nhi khó hiểu hỏi, nhưng ánh mắt của cô lơ đãng nhìn về phía Lâm Lâm, đột nhiên vẻ mặt liền thay đổi, cô kêu lên một tiếng, cuống quít nhắc nhở Triển Dĩ Mặc nói: "Mau mau, chuyện có liên quan tới anh đã xảy ra! Anh mau tới giúp bạn gái của anh giải vây! Cô ấy muốn làm cái gì, cãi vả với phục vụ rồi——"
Triển Dĩ Mặc cũng cuống quít quay đầu nhìn về phía Lâm Lâm, quả nhiên, cô ấy đang lôi kéo một người phục vụ nam mặc đồng phục tinh xảo, hai người anh lôi tôi kéo tranh chấp cái gì, dẫn đến người ăn cơm một bên càng thêm chú ý!
"Anh còn không mau qua, còn muốn để cô ấy làm tình cảnh bế tắc hơn sao!" Dịch Nhi thúc giục Triển Dĩ Mặc, "Về sau nếu như anh còn muốn tiếp tục tới đây ăn cơm, thì đừng để cô ấy gây ra trò cười lớn hơn!"
"Vậy ——" Triển Dĩ Mặc ở thế khó xử, tình cảm cùng lý trí tranh chấp kịch liệt vào giờ khắc này.
Một mặt, anh như là đã biết rõ tâm ý của mình, dĩ nhiên cũng không muốn lại đến gần mọi phụ nữ khác, giờ phút này anhchỉ muốn muốn tiếp tục trò chuyện tiếp với Dịch Nhi; nhưng mặt khác, tình trạng Lâm Lâm bên kia hình như thật sự hết sức khẩn cấp, anh với tư cách một thân sĩ đưa cô ấy tới được, tất yếu đi giúp cô ấy giải quyết vấn đề, nhất định phải qua xử lý. . . . . .
Cuối cùng, lòng của Triển Dĩ Mặc vẫn là lý trí chiến thắng, anh nói với Dịch Nhi: "Vậy anh đi xem một chút, em chờ anh một lúc ——"
Anh nói xong không đợi Dịch Nhi trả lời, cũng nhanh bước về phía Lâm Lâm, khi anh bước tới gần bàn ban đầu của mình, nhất thời bị tiếng cãi vả giữa Lâm Lâm và phục vụ khinh ngạc đến bước chân bị ngưng lại.
"Này này, chúng tôi thanh toán nhiều tiền như vậy, tại sao vật này cũng không có!" Âm thanh của Lâm Lâm quả thật có chút phát điên, cô ấy bất mãn lớn tiếng không ngừng hỏi phục vụ. Hàn Băng Tâm dien?dan&le^quy*don
Phục vụ cũng hết sức khó xử, chuyên ngành của anh khiến anh không thể nổi giận mạnh miệng, chỉ có thể cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư, nếu như cô kiên quyết muốn đóng gói túi nhựa, xin cô chờ chút, tôi sẽ đi chuẩn bị. . . . . ."
Lâm Lâm vẫn ngang lông mày, kén chọn lẩm bẩm: "Nhà hàng cái gì chứ, ngay cả thứ bình thường nhất cũng không có! Còn dám ra giá tiền đắt như vậy, quả thật chính là quá đáng!"
"Thật xin lỗi. . . . . ." Phục vụ không ngừng cúi người, "Thật xin lỗi, chỗ khiến ngài không vừa lòng, chúng tôi nhất định cải thiện hơn. . . . . ."
Nghe đến đó, khách khứa xung quanh nhìn Lâm Lâm tỏ vẻ ghét bỏ, Triển Dĩ Mặc yên biết tình hình cũng cảm thấy có chút mặt đỏ tía tai.
Anh biết Lâm Lâm cũng không hiểu rõ lễ nghi quy tắc của xã hội thượng lưu, biết cô có thể sẽ làm một số trò cười khiến người khác không thể chấp nhận, nhưng anh không biết, cô ấy thế nhưng lại làm như vậy, sau khi dùng cơm ở chỗ này, còn chuẩn bị đóng gói thức ăn về nhà!
Dĩ nhiên, đóng gói tuyệt đối là đáng đề xướng, nhưng ở xã hội thượng lưu lấy xa hoa đứng đầu để theo đuổi, ở Blue¬Drem này không phải quán ăn lấy ăn no để bán, một đống thức ăn nhưng ăn không hết muốn đóng gói, thật sự là hành động hoàn toàn quê mùa. . . . . .
Triển Dĩ Mặc nghiêm sắc mặt, về sau nếu như anh còn muốn trở lại nhà hàng này thưởng thức thức ăn ngon độc đáo, thì tuyệt đối không thể để tình thế tiếp tục chuyển biến xấu! Đây không chỉ là làm trò cười cho người trong nghề chê cười, mà là chuyện hôm nay này tuyệt đối sẽ trở thành lịch sử đen tối cả đời anh khó có thể tránh thoát!
Nghĩ tới đây, con mắt Triển Dĩ Mặc tối sầm lại, anh bước nhanh đi lên phía trước, kéo Lâm Lâm lại, sau đó xoay người áy náy nói với phục vụ: "Thật xin lỗi, ý của cô ấy nói không phải là muốn đóng gói thức ăn, cậu không cần vội vàng tìm túi nhựa! Cô ấy chỉ là muốn dựa theo phần thực đơn này, gọi một phần đồ ăn đưa đến nhà, cậu thông báo phòng bếp đi!"
"Triển tổng, tôi không phải nói như vậy ——" Lâm Lâm sững sờ, kinh ngạc phủ nhận.
"Lâm Lâm, cô nghe tôi, trước tiên đừng nói gì!" Bây giờ Triển Dĩ Mặc đã không thể giữ vững một chút nhu tình mật ý với người phụ nữ này nữa, anh ngăn Lâm Lâm tiếp tục phá nhà hàng lại, mới không nhanh không chậm thở mạnh bảo phục vụ ghi chép lại địa chỉ giao thức ăn, bổ cứu (xoay chuyển tình hình bất lợi) cô mang tới ảnh hưởng xấu.
Thật vất vả, phục vụ bị Triển Dĩ Mặc cố ý tỏa ra khí thế mạnh mẽ thuyết phục, anh ta thật tin tưởng vị tiểu thư kia biểu đạt không rõ ràng, sau đó lễ độ mỉm cười xoay người cầm thẻ vàng của Triển Dĩ Mặc đi tính tiền, cũng chuẩn bị theo yêu cầu của anh đi báo cho phòng bếp chuẩn bị một phần đồ ăn; mà người đứng xem cũng cảm thấy một vị thiếu gia khí thế hiên ngang rõ ràng xuất thân từ hào môn như vậy, nên vẫn chưa đến mức phải đóng gói đồ ăn thừa mang về.
Cuối cùng đối phó tốt cục diện này, Triển Dĩ Mặc len lén thở dài, anh bất đắc dĩ xoay người lại, lại chạm mặt miệng lưỡi sắc bén của Lâm Lâm tấn công tới: "Anh vậy mà thật gọi một phần ăn nữa! Triển tổng, lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ, một bàn này đã ăn không hết rồi, làm sao anh có thể tiêu nhiều tiền gọi một phần nữa như vậy chứ, có tiền thật sự không thể lãng phí, anh quá không quý trọng thức ăn!"
"Không sao, một phần là cho người nhà tôi ăn. . . . . ." Triển Dĩ Mặc không có sức đáp lại Lâm Lâm nữa, nếu như là bình thường, anh còn có thể cảm thấy cô ta tản ra tính tình thật thẳng thắn không bị xã hội ô nhiễm, nhưng bây giờ, anh chỉ cảm thấy giữa hai người không cách nào nói chuyện.
Mặc dù nói định đóng gói thức ăn cũng không thể coi như là sai lầm của cô ta, nhưng một bàn này phần lớn cũng là sau đó cô ta cảm thấy ăn ngon gọi thêm, nhưng nếu cô ta ăn không hết, tại sao lại ham món ăn ngon mà mỗi loại đều gọi. . . . . .
Cũng chỉ là một loại tham lam không khống chế được thôi, cô gái này, tuyệt đối sẽ không thích hợp đi vào thế giới của anh.