Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 69: Chọn một


Chương trước Chương tiếp

Edit: Phi Phi

Beta: Dực

Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này, bởi vì như các bạn đã biết, ở miền Trung mưa bão ngập lụt mất điện nhiều này, và một điều quan trọng là hang ổ của Dực ở miền Trung bởi vì bão vào, mua lũ diễn ra ở khắp nơi nên nhà Dực cũng bị dính đạn, và bị lũ “cuốn” vài thứ quan trọng không thể để người khác nhìn thấy, lo lắng nhiều ngày cộng với thời tiết u ám thêm vào đó là mất điện hôm nay mới có lại, thế nên chốt lại một câu là hôm nay Dực mới post truyện được

Vô cùng biết ơn các bạn vì đã bỏ chút thời gian đọc vài dòng kể khổ của Dực

_______________________

Tác phẩm của Ran Mash nói: Không ai cứu được mình, không bằng tự cứu lấy chính mình. Cho nên, tự mình gieo quả đắng, chỉ có thể chính mình chịu đựng.

Tô Mộc Vũ, mày không có tư cách khóc, bởi vì con đường này là do chính mày chọn. Cho dù cuối cùng là ngã chết thì mày cũng phải tự mình gánh lấy.

Giống như Phương Thiệu Hoa đã nói, không có lý gì mày đã bán rồi mà còn treo giá.

Tô Mộc Vũ thản nhiên cười, kéo chặt chiếc áo trên người mình, vác thân mình ướt đẫm xuống núi. Đi quá nhanh, lau khô người cô cũng chưa kịp làm.

Dáng vẻ chật vật như vậy khiến người qua đường không khỏi ghé mắt nhìn.

Quả nhiên, hắn không có đuổi theo. Nơi có Vệ Nhu Y, cô thì được coi là cái gì?

Coi như cô từng làm chuyện ngu ngốc đỡ dùm hắn một viên đạn thì như thế nào? Tính từ mười một năm trước, kết quả đã sớm hình thành, nhất định, một góc cơ hội cô đều không có, vốn đã thua triệt để rồi.

Tô Mộc Vũ dừng bước lại, ngửa đầu nhìn bầu trời nặng trĩu. Cô muốn cười, trong mắt lại trào ra chua xót. Cô tựa lưng vào một gốc cây khô, khom người, gắt gao ôm chặt lấy cơ thể mình.

Đột nhiên, một chiếc xe màu đen thắng “Sát!” Một tiếng trước mặt cô, Tô Mộc Vũ cơ hồ không kịp phản ứng, hai người đàn ông áo đen đeo kính râm dùng khăn tay bịt kín miệng cô.

“A a…” Tô Mộc Vũ hoảng loạn, hai chân dùng sức đá hai người kia, giãy dụa, trong đầu nháy mắt thoảng qua vô số hình ảnh.

Làm sao bây giờ… làm sao bây giờ? Ai tới cứu cô? Phong Kính! Phong Kính!

Đạo Ba Nam bị đá một cước, tức giận, hắn dùng tay chặt ngay gáy cô. Tô Mộc Vũ hôn mê bất tỉnh.

Hai người đàn ông áo đen nhanh chóng kéo thân thể vô lực xụi lơ của Tô Mộc Vũ nhét vào xe, nhanh chóng lái đi, không lưu lại một chút dấu vết.

Cả quá trình không đầy ba mươi giây, đến lúc Tiền Phong đuổi đến nơi đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Tiền Phong một cước đá vào gốc cây, mất bình tĩnh nói: “Chết tiệt! Bé con đó chạy đi đâu vậy?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...