Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 57: Nỗi đau của hắn


Chương trước Chương tiếp

Chuyện gặp mặt Vệ Nhu Y, Tô Mộc Vũ không có nói cho Phong Kính biết.

Cô không biết phải mở miệng nói chuyện này như thế nào, nói cái gì. Nói vị hôn thê của anh đến tìm tôi? Hay là nói, chúng ta nên chấm dứt ở đây, Tô Mộc Vũ này không cùng người khác xài chung một người đàn ông sao?

Cô không có tư cách này, thậm chí cả khả năng mở miệng cũng không có, bởi vì từ khi bắt đầu giữa bọn họ cũng chỉ là một giao dịch.

Lần này cứ để cho cô làm một đứa ngốc không biết gì đi. Có lẽ chỉ có ngốc một chút thì cô mới có thể không cực khổ như vậy nữa.

Tô Mộc Vũ tính đi tính lại, nằm viện một tuần, không nghĩ tới cũng chỉ cách ngày kết hôn của Tô Mộc Tình cùng Tần Nghị Hằng đúng một tuần nữa. Tô Mộc Vũ buồn bực dụi dụi mắt, chờ đợi phía trước lại là một trận chiến ác liệt.

Tô Mộc Vũ có đôi khi nghĩ: Câu chuyện này vốn chỉ có thể xuất hiện trên mấy câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình, vì sao lại rơi xuống trên đầu một người phụ nữ bình thường như cô chứ? Vẫn là do Thượng Đế vốn dĩ cẩn thận đã sai lầm trao cho cô một cuộc sống như thế.

Năm nay, mùa đông đến sớm hơn mọi năm. Nhoáng một cái đã vào tháng mười hai.

Gần nhất đã xảy ra hai chuyện. Đầu tiên là Tiền Phong đã dọn đến tòa nhà này, ở trên lầu, tuy rằng mặt ngoài đường hoàng nói hắn muốn ở trong một căn nhà sang trọng đầy đủ tiện nghi như tòa nhà này, nhưng trên thực tế chẳng qua là vì nhân tiện có được nhiều cơ hội tiếp xúc với những bữa cơm ngon lành hơn của ai kia. Thứ hai là chuyện của Phong gia, vị Phong Khải trong truyền thuyết kia gần đến đại thọ tám mươi tuổi.

Lúc Phong Kính nhận được điện thoại của Phong gia, mặt mày xanh mét, không nói một lời đem mình nhốt vào phòng làm việc, đèn phòng sáng suốt cả đêm.

Tô Mộc Vũ không hiểu hắn là bị làm sao, gõ cửa mấy lần cũng không mở, cô chỉ có thể để mâm cháo cùng sữa còn nóng phía ngoài cửa, nhét vào một mảnh giấy, hi vọng hắn có thể thấy. Ban đêm cô bị gió lạnh làm cho bừng tỉnh, phát hiện Phong Kính mang theo một thân lạnh lẽo xốc mền chui vào ôm cô vào ngực.

“Anh…” Tô Mộc Vũ mới vừa mở miệng, một thứ ấm áp đã áp xuống, ngăn chặn miệng của cô.

Nụ hôn của hắn mang theo mạnh mẽ phát tiết, ăn mòn hô hấp của cô, quấn quanh lấy lưỡi và môi. Hắn liều chết dùng sức ôm lấy cô, giống như một đứa trẻ nhỏ lạc đường, cố gắng hấp thụ ấm áp trên người cô.

Hai má Tô Mộc Vũ đỏ bừng, ngực không tự giác theo sự cuồng dã của hắn mà hô hấp phập phồng, nếu không nhờ đêm tối che lấy liền nhất định có thể nhìn thấy sự dao động trong mắt cô lúc này.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...