Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 13: Cùng ngủ


Chương trước Chương tiếp

Sau đó là đi mua giầy, trang sức, Phong Kính dường như không đem tiền để trong mắt.

Tô Mộc Vũ như một người hầu theo phía sau, nghe lời hắn không ngừng vào ra phòng thử quần áo, thử giày, thử túi xách,… Cả đời này cô chưa từng mua nhiều đồ như vậy, càng đừng nói đặt chân vào những shop hàng nổi tiếng xa sỉ.

Theo hắn bước ra khỏi nhà hàng, lái xe đã được thay đổi, Tiểu Hàn cung kính mở cửa xe: “Tô tiểu thư, mời lên xe”

Trên mặt Tô Mộc Vũ có một chút xấu hổ, miễn cưỡng lên xe.

“Tiên sinh, đi nơi nào?” Tiểu Hàn xin chỉ thị.

“Về nhà” Phong Kính trầm giọng nói, sau đó hắn nhắm hai mắt lại.

Tiểu Hàn đưa các túi quần áo lên phòng, sau khi rời khỏi thì căn phòng lập tức yên tĩnh. Lúc rời khỏi đây quá gấp gáp nên cô chưa kịp quan sát xung quanh.

Không hổ là khu nhà cao cấp chừng hai trăm mét vuông, không phải là loại căn phòng giàu có trang hoàng theo phong cách Châu Âu, ngược lại có cảm giác mạnh mẽ của thời đại nay. Không có nhiều vật trang trí nhưng đâu đâu cũng đều có giá cả xa sỉ, những thứ đó có thể mô tả được phần nào tính cách của chủ nhân nơi đây.

Tô Mộc Vũ đứng trong phòng khách, hoàn toàn xa lạ, chân cũng không biết đặt vào đâu.

Phong Kính tựa hồ có chút mệt mỏi, trán nhăn lại, cởi áo khoác ném vào người Tô Mộc Vũ: “Từ hôm nay trở đi, cô ở đây. Trong khoảng thời gian tôi không có ở nhà, cô có thể làm bất cứ điều gì cô thích, nhưng tôi hi vọng lúc tôi ở nhà thì cô cũng phải có mặt ở nhà. Ném hết mọi thứ trước kia của cô đi, cô cần thay đổi thói quen của mình, đó là cách ăn mặc, thói quen ăn ba bữa cùng với giờ giấc ngủ nghỉ”

Sau đó hắn lại nói tiếp: “Những thứ vật dụng cá nhân cô cần, ngày mai Tiểu Hàn sẽ mang đến. Mai tôi có công việc, buổi chiều đưa cô ra ngoài, cơ cứ chờ ở nhà. Nhớ kỹ, đừng nghĩ chạy thoát” Nói lời cuối cùng, thanh âm của hắn như là nhắc nhở, như là đe doạ.

Phong Kính nói xong, cứ thế đi vào phòng tắm. Tô Mộc Vũ cầm áo khoác trong tay treo vào tủ. Mười lăm phút sau, hắn mặc trên người áo tắm màu trắng, thản nhiên lộ ra một mảng ngực lớn. Thân hình sau khi tắm thể hiện rõ những đường nét quyến rũ, khóe môi đến đôi mắt đều mang theo một vẻ mị hoặc khiến cho người ta đỏ cả mặt.

“Đi tắm đi”

Tô Mộc Vũ nghe xong, chần chờ đi vào.

Tô Mộc Vũ ngâm mình trong nước một lúc lâu, ước chừng làn da đều đã nhăn nheo mới cắn răng đi ra, lại phát hiện Phong Kính đã nằm ngủ trên giường.

Cô nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng biến hắn là ông chủ đã mua mình, mình phải làm mọi thứ nhưng là…

Đang lúc cô lơi lỏng, đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ đưa ra đem cô đến trên giường.

Tô Mộc Vũ kinh hô một tiếng, cả người ngã xuống, dán chặt trong lòng Phong Kính, toàn thân theo bản năng cứng đờ lại.

Phong Kính vẫn còn nhắm mắt, tiếng nói có chút trầm thấp, siết chặt cánh tay ôm cô vào ngực như ôm lấy một cái gối ôm, phả ra hương vị nam tính bao phủ lấy toàn thân của cô: “Tôi nói rồi, cô phải có thói quen còn có tôi bên cạnh”

Là “phải” chứ không phải “cần”, mang theo khi thế mạnh mẽ cùng bá đạo trời sinh.

Tô Mộc Vũ cắn môi, buộc bản thân phải trầm tĩnh lại, thế nhưng cánh tay của hắn từ từ dời đến hông thì cô bỗng dưng lại cứng đờ.

Đầu ngón tay của cô hơi hơi phát run. Giằng co thật lâu, rốt cục cũng giơ tay lên chậm rãi dời đến trước ngực mình, sau đó từng nút từng nút cởi ra.

Chỉ có ba hột nút nhưng lại rất lâu mới cởi được, khoảng thời gian đó như là lúc cô cả đời giãy dụa. Thân thể này, từ đêm hôm đó đã không còn là của cô, nó thuộc về người này.

Nhưng vì cái gì mà tay cô vẫn còn phát run? Vì cái gì mà lòng của cô vẫn còn run rẩy đến phát đau?

Một mảng lớn da thịt trắng như tuyết theo tay cô từ từ lộ ra, từ xương quai xanh đến trước ngực, rồi đến chiếc bụng bằng phẳng… Hai má Tô Mộc Vũ càng ngày càng hồng, hàm răng cắn chặt lấy nhau.

Theo động tác của cô, con ngươi của Phong Kính dần dần thâm trầm, bên trong xuất hiện một chút dục niệm, một loại hơi thở ám muội chậm rãi tản ra trong không khí. Tô Mộc Vũ có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn quét trên người cô, khiến cô mặt đỏ tim đập, lúng túng.

Rốt cục, ngay lúc ngón tay cô ngừng lại nơi hột nút cuối cùng thì hắn dường như hơi thở dài một hơi, đưa tay nắm lấy tay cô ôm vào ngực, buồn bực nói: “Yên tâm, hôm nay tôi rất mệt, sẽ không làm cái gì với cô. Ngủ đi”

Nghe được lời cam đoan, Tô Mộc Vũ rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lần đầu tiên nằm bên cạnh một người đàn ông, bờ ngực hắn nóng như vậy, từng nhịp tim đập mạnh mẽ truyền vào tai của cô, hơi thở nam tính pha vị bạc hà hoàn toàn bao vây lấy cô.

Hơi thở đều đều của hắn mang theo độ ấm phả vào trán cô, bàn tay bên hông gắt gao ôm chặt, Tô Mộc Vũ cắn cắn bờ môi, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.

Cô tự nói với mình: Nếu đã lựa chọn con đường này, sẽ không hối hận.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...