Thằng nhóc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lên, kêu một tiếng: “Cô…” vươn tay đòi bế.
Tô Mộc Vũ chỉ nhìn một chút đã nhận ra là đứa nhỏ mình từng gặp trên máy bay “Con là… Nhạc Nhạc?”
Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ tình cờ gặp, Tô Mộc Vũ lại không biết như thế nào, mấy ngày này chỉ cần nghĩ đến con mình là nhớ đến Nhạc Nhạc, giống như loại cảm giác từ nƠsâu tối tăm. Chẳng lẽ là bởi vì quá giống nhau cho nên luôn nghĩ về đứa bé này sao?
Thằng nhóc kia liên tục gật đầu, vểnh cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói: “Cô, Nhạc Nhạc không tìm thấy ba và mẹ. Nhạc Nhạc thật là khổ sở, Nhạc Nhạc muốn khóc” Cái mũi nhỏ rút rút, trong mắt to lại tràn đầy nước.
Nghe thấy thằng nhóc có ba mẹ, Tô Mộc Vũ không biết sao lại thấy hơi mất mát, nó không phải là con của cô nha, làm sao có thể trùng hợp như vậy được.
Tô Mộc Vũ che giấu nỗi lòng, nhẹ giọng nói: “Nhạc Nhạc làm sao không tìm thấy ba mẹ vậy? Nói với cô đi, cô đưa Nhạc Nhạc về nhà”