Lãnh Thiên Dục thản nhiên nói một câu: “Trong vòng bốn ngày, tôi muốn cô chủ động dâng lên cơ thể tuyệt mỹ của cô để tôi hưởng thụ”. Sau khi nói xong, hắn vô cùng nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt đen chớp mấy cái khiến người khác phải sợ hãi.
Đôi mắt hắn rét lạnh mà hung ác và nham hiểm, trái tim Thượng Quan Tuyền như đông cứng lại, sống lưng cứng đờ.
Hắn không nói đùa, hắn đang rất nghiêm túc!
Hắn rất nghiêm túc muốn đoạt lấy cô, hơn nữa, hắn đang sử dụng thủ đoạn để bức bách cô, muốn cô phải khuất phục!
Kinh ngạc mãi, dần dần cô bắt bản thân phải tỉnh táo, nói từng câu từng chữ: “Anh đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày…”.
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô đã bắt đầu dâng lên cảm giác bất an, chính cô cũng cảm thấy không chắc chắn… die♡ndanleqqqqu⊹ydon
Hắn là một người đàn ông đáng sợ, vì đạt được mục đích mà sẵn sàng dùng thủ đoạn, nhất định sẽ không hành động không quang minh lỗi lạc.
Nếu như hắn muốn lấy cô nhi viện ra để uy hiếp cô, mẹ kiếp, cô sẽ đấu với hắn.
Lãnh Thiên Dục bỗng cúi xuống gần cô, đôi mắt đầy hung ác nhìn thẳng vào đôi mắt đen trong veo như muốn nhìn thấu tâm tư cô, khiến cô không cách nào trốn thoát được…
- Cô cũng quá rõ rằng tôi không nằm mơ giữa ban ngày, còn nữa… – Hắn dừng lại một chút, sau đó ánh mắt thay đổi, sắc bén như băng.
- Dù cô và Thiên Hi có quan hệ như thế nào thì cũng lập tức chấm dứt cho tôi. Dù cô và nó có ước hẹn gì đó với nhau, tôi cũng tuyệt đối không đồng ý, cho nên cô đừng có hy vọng gì nữa.
Thượng Quan Tuyền vừa nghe hắn nói vậy, cả người ngẩn ra, đầu óc cũng căng thẳng, không ngừng cố gắng tiếp thu…
Ước hẹn? Ước hẹn gì cơ?
Chẳng lẽ anh Thiên Hi vì cô nhi viện nên đã nói dối Lãnh Thiên Dục?
Nghĩ tới đây, cô bỗng ngước mặt nhìn Lãnh Thiên Dục, trong mắt đầy vẻ tức giận…
- Lãnh Thiên Dục, anh không phải là người à, anh hiểu rất rõ quan hệ của tôi và anh Thiên Hi, tại sao lại vẫn muốn như vậy?
Mặc dù ban đầu đúng là cô nhất thời kích động lấy Lãnh Thiên Hi ra làm bia đỡ đạn, nhưng cô không hề nghĩ tới Lãnh Thiên Dục lại có thể tàn nhẫn tuyệt tình đến vậy, ngay cả em trai mình cũng không bỏ qua.
Lãnh Thiên Dục không muốn giải thích gì, hơn nữa hắn cũng chẳng bao giờ phải giải thích, chỉ thản nhiên nói: “Tôi sẽ nói rõ cho cô nghe, bốn ngày nữa sẽ đến ngày giao dịch con chip, đến lúc đó xem cô có bản lĩnh cướp nó không”. die⊹ndanle♡qqqqu⊹ydon
Nói tới đây, ánh mắt hắn đầy ý tứ nhìn Thượng Quan Tuyền, giống như đang bắn ra những mũi dao sắc nhọn. Khuôn mặt anh tuấn của hắn đầy thâm thúy, lát sau, hắn thấp giọng nói: “Ở lại đây trong bốn ngày, bỏ qua những thành kiến của cô với tôi, bỏ qua cái nhiệm vụ ma quỷ đó, để tôi thấy được một mặt khác của cô, chuyện này không phải là rất tốt sao?
Tạm bỏ qua tất cả…
Sóng mắt Thượng Quan Tuyền khẽ động, thoáng cái lại khôi phục sự tỉnh táo vốn có…
- Nếu như tôi không đồng ý, cô nhi viện sẽ trở thành vật hi sinh? – Cô thản nhiên nói, trong giọng nói lộ ra chút đau lòng.
Ánh chiều tà buông xuống, Lãnh Thiên Dục nhàn nhã dựa lưng vào ghế sofa, đôi mày rậm lạnh như băng khẽ nhíu lại, bên môi cong lên nụ cười đầy ý vị thâm trường, ung dung quan sát sự thay đổi trên nét mặt cô.
- Đúng! – Hắn thốt ra một chữ hết sức đơn giản.
Hô hấp của Thượng Quan Tuyền lập tức trở nên dồn dập…
Đột nhiên, cô cảm thấy như bản thân đang bị bóng tối bao vây, che hai mắt cô lại.
- Lãnh Thiên Dục, anh đúng là đồ ma quỷ! – Cô vô lực lên tiếng, vẻ kiên cường trong ánh mắt cũng từ từ biến mất…
Cô cảm thấy trước mắt như xuất hiện một xoáy nước, không ngừng hút cô vào trong đó, dù có kháng cự thế nào cũng không thể thoát khỏi, dần dần bị bóng tối cắn nuốt… Dù cô có giãy giụa thế nào thì xoáy nước vẫn ngày càng gần, càng ngày càng gần…
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần trắng bệch, sắc mặt Lãnh Thiên Dục không khỏi trầm xuống, đôi mắt thoáng qua tia lo lắng…
Hắn bình tĩnh nhìn cô… die♡ndanlequyd♡n
Vẻ bình tĩnh che giấu sự hung ác nham hiểm càng làm người ta thấy bức bách…
- Tự nguyện trở thành người phụ nữ của tôi trong bốn ngày để đổi lấy an toàn của cô nhi viện, chẳng lẽ cô cho rằng như vậy vẫn không đáng giá? Hoặc là, cô đang sợ…
Lãnh Thiên Dục cố ý dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
Thượng Quan Tuyền dường như có thể nghe thấy tiếng run rẩy của trái tim, cô vô thức nhìn Lãnh Thiên Dục: “Sợ? Tôi sợ cái gì chứ?”
Hắn rốt cuộc muốn nói gì?
Lãnh Thiên Dục càng nhìn sâu vào mắt cô, giữ chắc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt hắn mang theo tia nghiền ngẫm và tìm tòi, không hề chớp mắt quan sát mỗi sự thay đổi trên sắc mặt cô, giọng điệu chậm rãi mà tàn ác: “Cô sợ… sẽ yêu tôi”.
- Anh… anh nói bậy! – Thượng Quan Tuyền theo phản xạ có điều kiện kêu to lên, hoảng hốt né tránh ánh mắt hắn, trong lòng dâng lên cảm giác bối rối.
- Nói bậy? – Vẻ mặt có phần mềm mại dịu dàng của Lãnh Thiên Dục hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hơi thở lạnh lẽo khiến người khác phải sợ hãi.
Bàn tay hắn cố ý bóp mạnh hơn, cảm giác đau đớn khiến cô cảm thấy khó có thể hít thở. Nhưng câu nói lạnh lùng tàn khốc tiếp theo của hắn lại khiến tâm trí cô tỉnh táo trở lại: “Với yêu cầu của tôi, cô có đồng ý hay không thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu”.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng trở nên trắng bệch… die⊹ndanleqqqqu⊹ydon
Cô biết Lãnh Thiên Dục nói được làm được, hắn lợi dụng Lãnh thị để uy hiếp cô nhi viện cũng chính là để nói cho cô biết, phải thuận theo ý của hắn, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.