Trong sân, hoa tử vi đang nở rộ, ong bướm đua nhau bay đến hút mật, mùi hương hoa lượn lờ trong không khí, nhẹ nhàng quẩn quanh bên mũi.
Bùi Vận Nhi ngồi trên một chiếc ghế trúc dưới gốc cây, ánh mặt trời như ngưng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô. Ánh mắt cô nhìn về phía bọn trẻ cách đó không xa, đôi mắt tràn ngập tình cảm dịu dàng.
Bỗng nhiên, cô nhớ tới người đàn ông cao lớn dịu dàng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, khóe môi cũng khẽ cười.
Bác sĩ Thiên Hi – Dương Thiên Hi. Mấy hôm nay mỗi khi có thời gian anh đều đến giúp cô nhi viện Mary, nhìn dáng người cao lớn, nghe tiếng cười sảng khoái của anh, Bùi Vận Nhi cảm thấy trái tim mình lại rung động. di✩end✩anleq✩uydo✩n
Liệu anh có thật sự yêu Tiểu Tuyền không, Bùi Vận Nhi không dám nghĩ tới, vì lúc này trong lòng cô rất mâu thuẫn. Một mặt cô hy vọng hai người bọn họ yêu nhau, Tiểu Tuyền là người bạn tốt nhất của cô, cô ấy không có cha mẹ, lại có thể gặp được người đàn ông hết lòng yêu thương mình như vậy, thân là bạn tốt, cô cũng vui thay Tiểu Tuyền. Nhưng mặt khác, trong lòng Bùi Vận Nhi lại có chút ích kỷ, cô rất hy vọng sự may mắn này sẽ đến với mình.
Nghĩ tới đây, Bùi Vận Nhi thở dài một hơi…
Vận Nhi à Vận Nhi, mày đang ở đây nghĩ cái gì vậy, anh Thiên Hi thích ai là quyền của anh ấy chứ!
Suy nghĩ của Bùi Vận Nhi càng lúc càng mông lung, mãi cho đến khi một cơn gió nhẹ thổi qua mới kéo cô trở lại thực tại. Cô không khỏi cười khổ, tại sao lại dễ dàng xao động vì những chuyện thế này cơ chứ!
Cảm thấy ngồi mãi cũng không tốt, cô vươn vai một cái, muốn đứng lên. Ai ngờ lúc cô chuẩn bị đứng lên, trước mắt bỗng tối sầm lại, cả người lảo đảo…
- A…
Đúng lúc cả người cô sắp ngã xuống, một bàn tay vững chắc nhanh chóng đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Ngay lập tức, cô bị kéo vào một lồng ngực rộng lớn. die✩nda✩nl✩equ✩ydon
- Vận Nhi…
Lãnh Thiên Hi gọi, giọng nói trầm thấp và hấp dẫn khiến người ta phải rung động.
- Hả? – Bùi Vận Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
- Anh Thiên Hi…
Cô khẽ gọi, lúc cô phát hiện mình bị kéo vào trong ngực anh, cô lập tức ngượng ngùng cúi đầu, sắc mặt ửng hồng càng thêm phần kiều diễm.
- Sao vậy? Em không khỏe sao?
Giọng điệu Lãnh Thiên Hi trầm thấp mà nghe rất cảm động, bàn tay nhẹ nhàng mang đến luồng nhiệt nóng mơn man trên eo cô, hơi thở mùi xạ hương của đàn ông tràn vào mũi khiến Bùi Vận Nhi không thể suy nghĩ gì thêm.
Gương mặt Bùi Vận Nhi vẫn ửng đỏ, cô nói lắp bắp: “Em… em không sao… Do bị huyết áp thấp nên mỗi lần đột ngột đứng dậy dễ bị choáng thôi…”.
Cô hé môi, ánh mắt có chút mông lung, hàng lông mi yêu kiều khẽ chớp, cái mũi nhỏ nhắn hơi nhếch lên…
Dáng vẻ đó khiến Lãnh Thiên Hi phải xao động. die♦nd♦anle♦quyd♦on
Trong mắt Lãnh Thiên Hi lóe lên tia khác thường, nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất…
- Chờ giải quyết xong chuyện của cô nhi viện, anh sẽ đưa em đến bệnh viện Ward kiểm tra toàn diện! – Anh lưu luyến buông thân thể mềm mại của Bùi Vận Nhi ra, cất giọng nói.
- Không, không cần đâu, em….
Bùi Vận Nhi ngẩng đầu vừa muốn từ chối, lại nhìn thấy ánh mắt kiên định không cho phép cự tuyệt của Lãnh Thiên Hi thì không dám nói tiếp.
Lãnh Thiên Hi thấy cô không từ chối nữa, trong mắt hàm chứa sự hài lòng, ngay sau đó, anh hỏi: “Sao không thấy Tiểu Tuyền đâu?”
Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng lắc đầu một cái: “Từ sáng sớm Tiểu Tuyền đã đi ra ngoài, em cũng không biết cô ấy ở đâu”.
- Bình thường cô ấy cũng như vậy à? – Lãnh Thiên Hi hỏi.
Bùi Vận Nhi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. diennnndanleq♦uydon
Lãnh Thiên Hi trầm mặc, ánh mắt thoáng qua tia suy tư, nhưng khi anh cảm nhận được có một đôi mắt đang dịu dàng nhìn mình, anh khẽ cười nói: “Vận Nhi, Tiểu Tuyền không ở đây cũng tốt, hôm nay anh đến đây để nói chuyện với em về cô nhi viện…”
Anh còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía cổng…
Ngay sau đó, tiếng khóc của mấy đứa trẻ vang lên!
Bùi Vận Nhi kinh hãi, không để ý đến chuyện Lãnh Thiên Hi vừa nói, cô lập tức chạy ra.
- Vận Nhi!
Lãnh Thiên Hi nhận ra sự căng thẳng và sợ hãi trên nét mặt Bùi Vận Nhi, trong lòng liền trầm xuống, sau đó anh cũng chạy theo sau.
Một đám côn đồ xuất hiện ở phía cổng cô nhi viện Mary. Dẫn đầu là một gã người châu Âu dáng vẻ cao lớn, trong đôi mắt màu lam không ngừng lóe ra tia giảo hoạt và tham lam, gã ta đang túm lấy cổ áo của một đứa trẻ kéo lên…
Đứa bé sợ quá chỉ biết khóc to.
- Các anh muốn gì, thả em ấy ra! – Khi Bùi Vận Nhi thấy cảnh này, cô cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng, giận dữ hét lên với bọn chúng. dienda♦nlequyd♦n
Gã to con dẫn đầu vừa nhìn thấy người phụ trách của cô nhi viện đi ra liền đẩy đứa trẻ xuống đất…
- Tiểu Phỉ! – Bùi Vận Nhi vội vàng gọi tên đứa bé, nhưng ngay sau đó, gã to con lại đứng chắn trước mặt cô.
- Mỹ nhân phương Đông à, cô tính thế nào đây, nói cho cô biết, tôi không có nhiều thời gian mà chờ với đợi đâu!
Trên mặt gã là nụ cười phóng đãng, ngay sau đó, gã vươn tay về phía cô…