- Được nhận nuôi? – Lãnh Thiên Hi hỏi lại.
- Đúng thế. Tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó, có một người đàn ông trẻ tuổi đến cô nhi viện Mary đưa Tiểu Tuyền đi. Từ hôm đó trở đi chúng tôi mất liên lạc. Khoảng chừng mười năm, tôi cứ nghĩ sẽ không được gặp lại Tiểu Tuyền nữa thì cô ấy lại trở lại cô nhi viện Mary. Mặc dù cô ấy không ở đây nhưng luôn cố gắng giúp đỡ bọn trẻ! – Vẻ mặt Bùi Vận Nhi dần thay đổi. dienۜdanۜlequydoۜn
Lãnh Thiên Hi cất giọng hỏi: “Người đưa Tiểu Tuyền đi là cha nuôi của cô ấy à? Ông ta làm nghề gì?”
- Đúng thế! – Bùi Vận Nhi khẽ gật đầu – Cha nuôi của Tiểu Tuyền làm gì tôi cũng không rõ, nhưng nhìn dáng vẻ thì có thể thấy điều kiện rất tốt. Sau khi gặp lại Tiểu Tuyền, tôi nhận thấy cô ấy rất quý trọng cha nuôi mình. Dù sao ông ấy cũng nuôi dưỡng Tiểu Tuyền, khiến Tiểu Tuyền không còn phải lo chuyện cơm ăn áo mặc nữa.
Lãnh Thiên Hi có cảm giác là lạ trong lòng, nhưng cụ thể là gì thì anh cũng không rõ.
- Tiểu Tuyền còn đi học không? – Anh thử dò hỏi.
Bùi Vận Nhi lắc đầu nói: “Tiểu Tuyền rất thông minh, xem ra người đàn ông kia rất coi trọng việc bồi dưỡng cô ấy. Lúc tôi đang là nghiên cứu sinh, cô ấy đã hoàn thành việc học rồi”. diendaۜnleqۜuydon
- Vậy là cô cũng không biết rõ Thượng Quan Tuyền đang làm gì?
Lãnh Thiên Hi nheo mắt hỏi, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, nhất là khi trong đầu anh hiện lên những vết hôn trên người Thượng Quan Tuyền.
Tim anh như bị thứ gì đâm vào!
Bùi Vận Nhi khẽ nói: “Tiểu Tuyền chưa từng nói cho tôi biết cô ấy đang làm gì, chỉ cần cô ấy không nói, tôi cũng sẽ không hỏi. Nhưng tôi biết Tiểu Tuyền làm việc gì cũng đều có lý do và chừng mực. Cô ấy rất lương thiện, nếu như không có sự giúp đỡ của cô ấy, cô nhi viện đã sớm bị hủy bỏ rồi, tôi cũng không có cách nào hoàn thành tâm nguyện của cha mình”.
- Chuyện gì đã xảy ra? – Lãnh Thiên Hi hỏi.
Bùi Vận Nhi thở dài một hơi, tiếp tục nói: “Nơi này là địa chỉ mới của cô nhi viện Mary, chỗ cũ đã bị phá bỏ. Ban đầu vì muốn giữ cô nhi viện lại nên tôi phải đi vay mượn khắp nơi, ngay lúc cùng đường thì Tiểu Tuyền dùng một tỷ đô la mua mảnh đất này. Dưới sự hỗ trợ về tài chính ấy, cô nhi viện mới hoạt động bình thường trở lại, cũng có thể thu nhận thêm nhiều trẻ mồ côi hơn”.
- Một tỷ đô la? – Lãnh Thiên Hi cảm thấy hết sức kì quái, Thượng Quan Tuyền lấy đâu ra số tiền nhiều như vậy. diۜendanlequydۜon
Ánh mắt Bùi Vận Nhi cũng đầy vẻ lo lắng: “Thật ra tôi cũng biết số tiền kia rất kì lạ. Tiểu Tuyền nói số tiền đó là cha nuôi cho, nhưng tôi nhớ Tiểu Tuyền từng nói, cô ấy không để cha nuôi biết những chuyện của cô nhi viện”.
Ánh mắt Lãnh Thiên Hi tràn đầy vẻ khó hiểu.
Sắc mặt Bùi Vận Nhi càng thêm lo lắng, lại lần nữa nhẹ nhàng lên tiếng: “Điều tôi lo lắng nhất là sợ Tiểu Tuyền vì cô nhi viện mà làm những việc nguy hiểm”.
- Tại sao cô lại nói vậy? – Lãnh Thiên Hi nhìn Bùi Vận Nhi hỏi.
- Ngoài ngày hôm qua ra, có lần tôi cũng nhìn thấy vết thương do bị đạn bắn trên người cô ấy… – Thanh âm nhẹ nhàng, cuối cùng lại có chút nghẹn ngào.
- Sao cô biết đó là vết thương do đạn bắn? – Lãnh Thiên Hi biết Bùi Vận Nhi đang nói đến ngày hôm đó, kì quái hỏi.
Bùi Vận Nhi khẽ run lên, đôi mắt như nước tràn ngập vẻ đau thương: “Bởi vì... cha tôi cũng bị chết do bị đạn bắn. Sau một năm Thượng Quan Tuyền được nhận nuôi, cha tôi vô cớ bị một chết do đạn bắn. Cảnh sát điều tra rất lâu nhưng cũng không thấy một chút đầu mối nào...”. diۜendanۜlequydۜn
Trong lòng Lãnh Thiên Hi chấn động, đôi mắt trong trẻo thoáng qua tia đau đớn mịt mờ: “Nói vậy, lúc Thượng Quan Tuyền chưa trở về, một mình cô chăm sóc cả cô nhi viện sao?”
Không biết tại sao, anh lại cảm thấy trái tim như bị siết chặt lại, rất đau đớn. Loại cảm giác này hoàn toàn khác so với cảm giác đối với Thượng Quan Tuyền.
- May mắn là lúc đầu cha tôi có nhờ nhà nước hỗ trợ, nếu không, cô nhi viện này đã… – Cô không nói tiếp được nữa, nước mắt thi nhau rơi xuống.
- Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cô nhi viện.
Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng rút khăn giấy ra, vừa nhẹ giọng cam kết vừa lau nước mắt cho cô.
- Anh... Thiên Hi, anh nói thật sao? – Bùi Vận Nhi ngẩng đầu, vui mừng hỏi Lãnh Thiên Hi.
Hàng lông mi dài còn vương nước mắt, nhìn thật khiến người ta đau lòng.
- Thật! di๖ennnndannnnlequ๖ydonnnn
Lãnh Thiên Hi nở nụ cười ôn hòa, trong ánh mắt lộ rõ sự kiên định, sự kiên định cùng ấm áp ấy như tiếp thêm động lực khiến người khác đủ bình tĩnh để chiến thắng được mọi thứ...
Còn nữa, Lãnh Thiên Hi không thể không thừa nhận, khi cô gái này gọi tên anh, trong lòng anh liền cảm thấy ấm áp, một loại cảm giác hạnh phúc và xúc động.
Bùi Vận Nhi lấy tay gạt nước mắt, tim lại đập loạn lên... Anh thật chẳng lịch sự chút nào, tại sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn cô, nhưng mà... cô rất thích!