Lãnh Thiên Dục đi thẳng về phía người phục vẻ trẻ tuổi có gương mặt thư sinh.
Vốn đã thoát khỏi tầm mắt của Lãnh Thiên Dục, nhưng lúc này Thượng Quan Tuyền cảm nhận được áp lực đang ngày càng lại gần mình. Cô vội vàng xoay người ra chỗ khác, ra vẻ đang bận rộn công việc. Gương mặt cô trông rất thoải mái nhưng thực tế trong lòng thì đang không ngừng cảnh giác.
- Cậu kia...
Giọng nói của Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm vang lên, mang theo sự lạnh lùng và chế nhạo!