Trong đêm đen, phố xá lên đèn, đèn nê ông bao bọc xung quanh hình dáng của những tòa nhà cao vút.
Không khí trong phòng làm việc của tổng giám đốc đều tràn đầy hơi thở lạnh lẽo, cho dù là đang ở đầu hè nóng bức.
Lãnh Thiên Dục vốn muốn ngày mai tham gia sinh nhật của Phỉ Tô, thuận tiện đến kiểm tra tình hình hoạt động của chi nhánh.
Cả chi nhánh tài phiệt Lãnh Thị đều cẩn thận, cho dù là đã đến giờ tan sở, nhân viên tầng cao cũng không dám mất tập trung, chỉ sợ chỉ cần sơ ý một chút cũng bị mất chén cơm của mình.
Cơ hồ không ai không biết, tổng giám đốc Lãnh Thị của bọn họ, Lãnh Thiên Dục đã là một ông hoàng lạnh lẽo, đối với cấp dưới, hắn sẽ chỉ lạnh lùng nói một câu:
"Tôi không cần biết quá trình các người làm việc, bởi vì, tôi chỉ chú trọng kết quả!"
Mặc dù tổng giám đốc lạnh lẽo không có tình người như vậy, nhưng không có một ai không khuất phục hắn, nhất là các nhân viên nữ, càng thêm ái mộ thầm mến người đàn ông cao cao tại thượng này.
Vậy mà, ở trên thương trường, người ta chỉ gọi hắn là "Lãnh tiên sinh", hoặc "Lãnh tổng". Trên hắc đạo, người ta mới gọi hắn là "Lão đại", không phải là không ai biết hai thân phận của hắn, mà là không ai dám rối loạn quy củ.
Điện thoại di động vang lên âm thanh làm chấn động phòng làm việc đang yên tĩnh ---
Lãnh Thiên Dục liếc mắt nhìn điện thoại, sau đó, bắt máy :"Có chuyện gì?"