Tuy sắc trời tối như vậy nhưng ai cũng biết, trời mới chỉ âm u mà thôi, muốn mưa... thì hơi khó!
Không bao lâu sau, một đoàn xe thương vụ chậm rãi dừng lại trước cổng nhà máy, cửa xe mở ra, sau đó khoảng hơn hai mươi người mặc quần áo đen đứng nghiêm trang ở hai bên. Hai người trong số đó chạy lại gần một chiếc xe, cung kính cúi người mở cửa xe ra.
- Lão đại, mời ngài!
Lãnh Thiên Dục hơi cúi người, đưa chân bước ra ngoài. Bộ vest màu đen càng tôn lên dáng vẻ của hắn, tư thái đầy ngạo nghễ, lạnh lùng và tàn độc, khuôn mặt anh tuấn tĩnh lặng, sự mãnh liệt toát ra từ vầng trán khiến người khác không thể bỏ qua.
Màu đen là màu của sự nguy hiểm, nổi bật giữa nền trời đang u ám, nhưng từ con người hắn toát lên sự tự tin và khí thế, bộ quần áo màu đen trên người hắn lúc này lại càng thêm thâm thúy mà mạnh mẽ khiến người ta không thể rời ánh mắt.
- Phong... – Lãnh Thiên Dục gọi.
- Lão đại! – Phong lập tức tiến lên, hơi cúi người xuống.
- Người tới chưa?
- Rồi ạ, ông ta đã ở bên trong, nhưng... – Phong hơi dừng lại.
Lãnh Thiên Dục thâm thúy nhếch mày, lạnh lùng liếc qua Phong rồi lại đưa mắt nhìn về phía xa xa.
- Nhưng gì?”
Phong hơi ngẩng đầu, nói: “Người đó muốn một mình ngài vào giao dịch, còn muốn chúng ta đảm bảo sự an toàn của ông ta”.
Đôi môi mỏng lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục khẽ cong lên: “Hôm nay, tôi chỉ gặp một người”.
Nói xong, hắn duỗi tay ra…
Phong lập tức hiểu ý, vỗ tay hai cái. Ngay sau đó, một người từ phía sau đưa một chiếc vali đen lên.
- Lão đại, đã chuẩn bị cả rồi! – Phong đưa vali cho Lãnh Thiên Dục, cung kính nói.
Lãnh Thiên Dục nhìn vali, gật đầu sau đó một mình đi về phía trước.
- Lão đại! – Phong gọi.
- Không có mệnh lệnh của tôi, không ai được tự ý hành động.
- Vâng.
Cánh cổng sắt đã bị gỉ từ từ mở ra, bên trong đậm mùi dầu mỡ của máy móc.
Lãnh Thiên Dục bước vào, cổng chầm chậm đóng lại.
Hắn bình tĩnh nhìn tình hình xung quanh, thấy nơi này rất lớn, ước chừng khoảng ba tầng, bên trong đều là những máy móc dụng cụ đã bị bỏ đi, còn có cả cầu thang xoáy tròn cũ nát. Nơi này hẳn là đã bị vứt bỏ đã lâu, hoang tàn vắng vẻ.
Lãnh Thiên Dục không sốt ruột tìm em trai của thượng sư mà chỉ lạnh lùng đứng yên, hết sức nhẫn nại.
Quả nhiên, không bao lâu sau, tại cầu thang xoay tròn truyền đến tiếng bước chân, Nghe thì có thể thấy người này cực kì cẩn thận nhưng vẫn mang theo tia khiếp sợ.
- Xuất hiện đi, không phải ông muốn giao dịch với tôi sao? – Lãnh Thiên Dục nói, vẻ mặt toát lên sự không kiên nhẫn và khinh thường.
Rốt cuộc em trai của thượng sư cũng đã xuất hiện, diện mạo cực kì bỉ ổi, ông ta lấm la lấm lét nhìn Lãnh Thiên Dục. Sau đó lập tức tươi cười, tuy nhiên nụ cười này còn khó coi hơn là khóc.
- Ngài lão đại quả nhiên là giữ lời.
Thấy xung quanh an toàn, ông ta mới nghênh ngang đi ra, giọng nói xun xoe khó nghe.
- Đồ đâu? – Lãnh Thiên Dục chẳng muốn dông dài nhiều, dứt khoát hỏi.
Người vì lợi ích mà có thể giết hại anh trai mình khiến Lãnh Thiên Dục rất khinh thường.
Ánh mắt của em trai thượng sư toát lên sự tham lam nhưng vẫn cực kì cẩn thận. Ông ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lãnh Thiên Dục mà hỏi lại: “Tôi muốn nhìn thấy tiền trước”.
Ông ta biết người đàn ông đứng trước mặt mình vô cùng hiểm ác, đứng đầu Mafia, một tay che trời. Cò kè mặc cả với người như vậy là tự tìm đường chết, nhưng ông ta không sợ, vì trong tay ông ta có thứ Lãnh Thiên Dục muốn.
Lãnh Thiên Dục thấy ông ta hỏi vậy, đôi mắt chim ưng nheo lại đầy nguy hiểm, trong mắt toát ra sự mạnh mẽ và tàn độc khiến em trai thượng sư không rét mà run.
Dù ông ta đang run rẩy cả người, cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng lan tràn khắp toàn thân nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng, nhìn Lãnh Thiên Dục, mạnh mẽ nói một câu: “Không đồng ý sao? Đường đường là lão đại thì không nên lật lọng chứ…”
Bốp!
Ông ta còn chưa nói xong, Lãnh Thiên Dục đã quăng chiếc vali trong tay xuống đất.
- Đây là của ông, đưa đồ cho tôi.
Thanh âm của Lãnh Thiên Dục đã trở nên cực kì mất kiên nhẫn, nếu không phải do bắt buộc thì hắn nhất định đã rút súng ra giải quyết từ lâu rồi.
Nhưng… dù sao đây cũng là nguyện vọng của cha, hắn không muốn lại sinh ra chuyện phiền phức gì.
Em trai của thượng sư vừa thấy chiếc vali, đôi mắt lập tức sáng lên, nhưng để phòng ngừa hậu họa, ông ta bí quá hóa liều.
- Tôi muốn lão đại tự mở nó ra. Đừng trách tôi, ngài lão đại à, dù sao bên ngoài đều là người của ngài, tôi không muốn bỏ mạng sớm như vậy! – Ông ta lấy ra một khẩu súng, nhắm thẳng về phía Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục cong môi cười đầy lạnh lẽo, nhưng đáy mắt toát ra sự sắc bén như lưỡi dao khiến người ta không dám động vào. Hắn chậm rãi tiến lên, mỗi bước tiến của hắn là từng ấy bước lùi của em trai thượng sư, ông ta như con thú bị thương đang run rẩy.
- Lá gan của ông… so với anh trai mình thì cũng không nhỏ chút nào! – Giọng điệu rét lạnh đầy khinh thường và trào phúng của Lãnh Thiên Dục vang lên.
Nói xong, hắn cầm vali lên, mở ra…
Từng xấp từng xấp đô la được xếp ngay ngắn trong vali, tản ra sự mê hoặc của đồng tiền.
- Thấy chưa? – Lãnh Thiên Dục lấy một xấp tiền ra rồi nói.
- Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi! – Em trai thượng sư tươi cười, nhìn thấy xấp tiền mà thèm muốn nhỏ rãi, nhiều tiền như vậy thì sống đến mấy đời cũng chả hết.
Lãnh Thiên Dục khinh thường nhìn bộ dạng tham lam của ông ta, bóng dáng cao lớn đột ngột tiến lại gần, không để ý đến khẩu súng đang chĩa về phía mình…
- Con chip! – Hắn duỗi tay ra, lạnh nhạt nói.
Em trai thượng sư rùng mình một cái, tay cũng run run…
- Con chip tôi sẽ giao cho ngài, nhưng mà… ngài bảo đảm an toàn cho tôi như thế nào?
- Hừ!
Đôi mắt sâu thẳm của Lãnh Thiên Dục đột nhiên như phủ đầy mây đen, sau đó hắn nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy sắc bén…
- Nếu tôi muốn giết ông thì căn bản là ông chẳng có cơ hội đứng trước mặt tôi đâu.
- Nhưng… bên ngoài toàn là người của ngài…
- Nói nhảm ít thôi, giết ông lại làm bẩn tay tôi. Yên tâm đi, tôi chẳng có hứng thú với cái mạng của ông! – Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo cắt ngang lời ông ta.
- Được, được, ngài lão đại đã nói vậy thì tôi yên tâm! – Mặt mày em trai thượng sư hớn hở, vừa dứt lời, ông tay cho tay vào tui lấy rồi một cái hộp rất đẹp…
Chiếc hộp từ từ được mở ra, con chip cực kì bé hiện ra trước mắt Lãnh Thiên Dục.
- Tôi nghĩ con chip này đối với ngài lão đại là quá quen thuộc rồi, là thật hay giả chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy được! – Ông ta nói.
Lãnh Thiên Dục chỉ cần nhìn qua cũng biết con chip này nhất định là thật, đây đúng là tâm huyết bao năm của cha hắn.
Em trai thượng sư cẩn thận đóng nắp hộp lại, đưa cho Lãnh Thiên Dục…
- Nếu ngài lão đại nói lời giữ lời vậy thì tôi giao con chip… A…
Ông ta còn chưa nói hết, vẻ mặt vốn cười đầy bỉ ổi bỗng thay đổi. Từ trán ông ta chảy ra một dòng máu đỏ, theo vạt áo chảy dần xuống. Ngay sau đó, ông ta ngã xuống đất.
Sự việc trong nháy mắt đã đột nhiên thay đổi…
Trong mắt Lãnh Thiên Dục hiện lên tia kinh ngạc, rõ ràng là người này đã sử dụng súng giảm thanh, một phát bắn trí mạng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lập tức muốn tiến lên cướp con chip trong tay em trai thượng sư, nhưng…
Vút! Ngay lúc Lãnh Thiên Dục vừa định cúi người xuống thì một con dao sắc bén đột nhiên phi thẳng về phía hắn.
Lãnh Thiên Dục vội xoay người tránh được, khi hắn thấy con dao này hướng đến con chip liền vội vã xông lên…
Bàn tay to nắm chặt lấy con dao…
Con dao đang được phi đến với một lực rất mạnh đột nhiên bị chặn đứng phát ra tiếng “Phập”.
- Niếp Ngân, rốt cuộc chúng ta cũng gặp nhau rồi.
Lãnh Thiên Dục chậm rãi nghiêng nghiêng người, bên môi cong lên nụ cười lạnh lẽo nhưng đáy mắt đầy sắc bén khiến người ta không rét mà run…
Ầm ầm… Bầu trời vang lên tiếng sấm rền, từng tiếng từng tiếng như đâm thẳng vào lòng người.
Tầm mắt lại càng trở nên u ám, rõ ràng là ban ngày nhưng những đám mây đen che kín bầu trời khiến cảnh vật như bị mơ hồ đi.
Nhưng…
Lãnh Thiên Dục vĩnh viễn không quên được khuôn mặt của Niếp Ngân.
Còn Niếp Ngân cũng vĩnh viễn không quên đôi mắt chim ưng lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục.
Niếp Ngân mặc bộ đồ đen đứng khoanh tay, hàng lông mày kiếm, mắt sáng, khí chất tinh anh, tuy đối mặt với Lãnh Thiên Dục lạnh lùng nhưng anh ta vẫn toát lên vẻ tao nhã của vương tử và sự bình tĩnh.
Đôi mắt tối đen sâu không thấy đáy như một hồ nước tĩnh lặng đối mặt với đôi mắt đen sắc bén của Niếp Ngân đầy kiêu ngạo và chín chắn, thật không gì sánh nổi.
Hai người đàn ông, một lạnh lẽo lạnh nhạt, một chín chắn ôn nhã.
Hai người đàn ông cực kì xuất sắc đứng ở cùng một nơi tạo nên cảm giác kích thích thị giác. Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân chỉ đứng yên nhìn nhau, đôi mắt đánh giá đối phương…
Tính cách khác biệt, diện mạo cũng chẳng giống nhau…
Nhưng lại chung một mục đích…
- Muốn con chip sao? Để xem anh có bản lĩnh đó không! – Lãnh Thiên Dục bỏ con dao ra, giơ chiếc hộp nhỏ trong tay ra, lạnh lẽo tuyên chiến với Niếp Ngân.
Niếp Ngân không vội ra tay, bên môi cong lên nụ cười đầy trào phúng, nói từng câu từng chữ: “Tôi có bản lĩnh hay không chính cậu là người rõ ràng hơn cả, đừng quên, năm đó cha mẹ cậu là do tôi bắt đi”.
Trên mặt Lãnh Thiên Dục đột nhiên biến hóa, từng hình ảnh trong mùa thu mười năm về trước như hiện lên ngay trước mắt hắn, bàn tay to đột nhiên nắm chặt lại…
- Niếp Ngân, xem ra món nợ này hôm nay chúng ta phải tính toán một chút rồi…
Niếp Ngân lạnh lùng cười: “Mười năm nay những người đáng chết cũng đã bị giết cả rồi, cậu hẳn là phải rất kiên nhẫn đi khắp thế giới để tìm tôi. Được, nếu hôm nay tôi đã đến đây thì cũng tiện tay đưa cậu đi gặp cha mẹ luôn”.
- Lá gan cũng to đấy! Được, vậy hôm nay tôi cũng muốn thỉnh giáo ngài chủ thượng đã huấn luyện Tuyền từ nhỏ xem rốt cuộc bản lĩnh đến đâu! – Lãnh Thiên Dục cố ý nói ra tên Thượng Quan Tuyền.
Ai ngờ…
Ngay khi cái tên đó được bật ra từ miệng Lãnh Thiên Dục, sắc mặt Niếp Ngân đột nhiên thay đổi…
- Tuyền?
Giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên rét lạnh: “Là người đàn ông đã tàn nhẫn cướp đoạt đêm đầu tiên của cô ấy, cậu có tư cách gì gọi cô ấy như vậy?”
Cảm giác lạnh như băng dần ngưng tụ trong mắt Lãnh Thiên Dục…
- Cô ấy là người của tôi, xưng hô thế nào là việc của tôi!
Một câu nói lạnh lùng mà bá đạo vang lên, giống như là đang tuyên bố một sự thật!
- Người của cậu? À… quên nói cho cậu biết, Thượng Quan Tuyền sắp trở thành người đứng đầu của tổ chức BABY-M rồi, người của cậu… chỉ có thể trung thành cả đời này với một mình tôi.
- Cái gì? – Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên sắc lạnh. Khốn nạn thật!