Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng
Chương 49: Lệnh truy nã triều đình
Hắn và Lạc Băng Vũ này cứ như là lửa với nước, kêu hắn dạy võ công cho nàng, vậy thà để hắn làm bao cát còn tốt hơn, hắn không muốn chết trẻ đâu.
Dù hắn không bị tức chết, cũng sẽ bị ồn chết.
"Lão Tứ, ngươi đã bao giờ thấy Bổn giáo chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra chưa? Hay lão Tứ cho rằng Bổn giáo chủ phân công không đúng? Ngươi muốn để phu nhân thất vọng hay sao?" Lôi Ngạo Thiên khẽ cười, ném cho Tứ hộ pháp một hơi bốn năm vấn đề.
"Thuộc hạ xin nhận." Tứ hộ pháp nhận việc trong tâm tình phức tạp, lén liếc mắt một cái, tuy không vui nhưng lại không dám nói một chữ không với Lạc Băng Vũ.
Tô Nhược Mộng cười tươi như hoa nhìn Tứ hộ pháp: "Tứ hộ pháp, sau này bằng hữu của ta giao cả cho ngươi, ngươi phải cố gắng dạy dỗ thật tốt đó."
"Vâng, phu nhân."
"Tạ ơn Giáo chủ, tạ ơn phu nhân." Lạc Băng Vũ tiến lên hành lễ, nói tạ ơn với bọn họ.
Nàng nhất định sẽ cố gắng học, nàng phải trở nên mạnh mẽ, nàng phải nhanh chóng trở lại giang hồ, nàng phải tìm được người thân của mình.
Âm thầm quyết định xong, Lạc Băng Vũ kiên định đứng bên người Tô Nhược Mộng, mắt nhìn thẳng về phía trước,
"Lão Tứ, chúc mừng ngươi, mừng ngươi thu được một nữ đồ đệ." Chúng hộ pháp rối rít tiến lên, vây quay Tứ hộ pháp chúc mừng, trong lòng lại vô cùng khoái chí, chỉ cần không đưa bọn họ dạy là bọn họ thấy nhẹ nhõm rồi.
Tứ hộ pháp lườm bọn họ một cái: "Nhàm chán."
Mấy người thích xem trò vui này, đều là đứng nói chuyện không đau lưng (ý nói không làm thì không biết cái khổ của nó), nếu thật sự vui như vậy, thì sao bọn họ không chủ động đi nhận cái việc khổ sai đó đi?
Lục hộ pháp liếc nhìn Lạc Băng Vũ một cái, theo sát sau lưng Tứ hộ pháp nói: "Thật ra thì Cửu muội cũng không tệ, dáng vẻ rất khả ái."
"Đúng đó, đúng đó. Nàng đã lớn rồi, dạy gì cũng không khó lắm." Thất hộ pháp vội vàng hùa theo, nhớ tới cái câu "Ta đã lớn rồi" của Lạc Băng Vũ, hắn lại không nhịn cười được.
Bát hộ pháp khách quan nói: "Ta thấy Cửu muội là một người có lòng kiên nhẫn và sự quyết tâm, nhất định nàng sẽ là một đồ đệ giỏi." Hắn dời mắt nhìn Tứ hộ pháp đang muốn phản bác, nói tiếp: "Lão Tứ, ngươi phải dạy dỗ thật tốt, sau này, sự an toàn của phu nhân nằm hết trong tay ngươi đấy."
Mặc dù cô nương này hơi ồn ào một chút, nhưng mà, bình thường tám người bọn họ cũng không an phận, nói theo cách của phu nhân là, không phải người một nhà không vào cùng một cửa.
Từ vẻ kiên nghị toát ra từ đáy mắt nàng, hắn tin, sau một thời gian nữa, nàng nhất định có thể trở thành một hộ pháp xứng chức. Có vẻ như nàng rất thích võ công, chỉ cần nhắc đến võ công, hai mắt nàng lại phát sáng lấp lánh.
Lạc Băng Vũ đứng cách đó không xa nghe được lời của Bát hộ pháp, không khỏi nhìn hắn thêm mấy cái, thấy cả người hắn đều toát lên vẻ ôn hòa, hiền hậu, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần thiện cảm.
Không sai, nhất định nàng sẽ trở thành một đồ đệ giỏi, nhất định nàng sẽ làm được.
Tiếng vó ngựa lộc cộc từ xa truyền tới, hai chiếc xe ngựa một trước một sau từ từ tiến về phía bọn họ.
"Hí..." Xe ngựa dừng lại trước mặt bọn họ, Đại, Nhị, Ngũ hộ pháp từ trên xe ngựa nhảy xuống trước mặt Lôi Ngạo Thiên, nói: "Giáo chủ, bên trong xe đã chuẩn bị sẵn lương khô và quần áo, bây giờ chúng ta sẽ lập tức lên đường về Tử Long lĩnh luôn ạ?"
"Ừ, ta và phu nhân một xe, Lão Cửu và tiền bối một xe. Lão tam đã đưa lão phu nhân về Tử Long lĩnh rồi, giờ chúng ta đi thôi." Lôi Ngạo Thiên khẽ vuốt cằm, âm thầm tính toán một hồi, mở miệng phân phó.
Không lâu nữa tin đồn về quan hệ giữa hắn và Tô Nhược Mộng sẽ truyền đi khắp giang hồ, đám người bình thường muốn gây chuyện với hắn lại không dám nhất định sẽ chọn Tô Nhược Mộng để xuống tay, vậy nên, để tránh phiền phức, hắn sẽ đặt nàng trong Tử Long lĩnh cho an toàn.
Chúng hộ pháp không dị nghị gì, dù sao bọn họ biết rõ Lôi Ngạo Thiên có bao nhiêu kẻ thù trên giang hồ hơn bất kỳ ai.
Hiện giờ phu nhân là bảo bối trong lòng Giáo chủ, nếu không phải tại đám Yêu Nguyệt môn đáng chết kia, bọn họ tin Giáo chủ sẽ không chỉ cho người trong giang hồ biết quan hệ giữa hai người họ.
Chạy một ngày đường, bọn họ nghĩ lúc này chắc tin tức đã lan truyền khắp giang hồ, nên cũng không khiêm tốn nữa, chọn ngay khách điếm sang trọng nhất để vào trọ.
Đám người Lôi Ngạo Thiên vừa bước vào khách điếm, chưởng quỹ đã trưng ra vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình chào đón: "Khách quan, đến ăn cơm hay ở trọ vậy?"
Nhiều người như vậy, phô trương như vậy, hôm nay hắn phát tài rồi.
Nhị hộ pháp tiến lên, nói với chưởng quỹ: "Cả hai. Chúng ta muốn bao cả khách sạn của ngươi, mời những người không liên quan ra hết đi."
"Chuyện này... khách quan à, điều này e là không được." Chưởng quỹ khó xử nhìn Lôi Ngạo Thiên, hắn đã nhìn qua vô số người, đương nhiên là sớm nhìn ra được ai là người đứng đầu ở đây.
Từ khi đám người Lôi Ngạo Thiên bước vào khách điếm, Tô Nhược Mộng đã cảm giác được không khí trong này có thay đổi, mấy người mặc trang phục giang hồ ngồi ở bàn gần cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình, rõ ràng là bọn họ biết được thân phận của mình.
Giang hồ mà, quả nhiên không có tin tức nào để được qua đêm.
Xem ra, cuộc sống sau này sẽ vô cùng phấn khích đây, hi vọng là trái tim của mình sẽ đủ năng lực để thừa nhận.
"Cái này được không?" Đại hộ pháp tiến lên ném cho chưởng quỹ hai miếng vàng lá, con mắt chăm chăm khóa chặt trên gương mặt khó xử của chưởng quỹ, thấy hắn cười cười, lại ném thêm cho hắn một mảnh vàng lá, hỏi: "Vậy đã đủ chưa?"
"Hả? Khách quan, chúng ta mở cửa làm ăn, nơi này có rất nhiều bằng hữu trên giang hồ, sợ là không tốt lắm đâu?"
Chưởng quỹ lặng lẽ lướt nhìn mấy người đang định rút kiếm, trong lòng không khỏi ca thán, hắn đã chọc ghẹo ai chứ, mấy người giang hồ này nếu đánh nhau thật, vậy khách điếm của hắn sẽ bị bọn họ phá hủy luôn mất.
Tô Nhược Mộng trầm ngâm một lát, có chút bất lực nhìn dáng vẻ cường thế của bọn họ, lại nhìn sang chưởng quỹ mặt đã nhăn như khổ qua, nghiêng đầu ngước mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên, nói: "Đừng làm khó dễ người ta nữa, đều là mở cửa làm ăn thôi."
"Mười một phòng hảo hạng, thêm một bàn đặc biệt, đem tất cả những món ngon của quán ngươi ra đây." Bát hộ pháp nhìn chưởng quỹ, thản nhiên nói.
Nghe vậy, chưởng quỹ dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, vui vẻ nhìn bọn họ, quay đầu ra lệnh cho tiểu nhị phía sau: "Tiểu nhị, dẫn mấy khách quý này lên phòng, kêu phòng bếp chuẩn bị một bàn thức ăn, đừng để mấy khách quý này chờ lâu."
"Dạ." Tiểu nhị dẫn đám bọn họ đi tới hậu viện.
Chưởng quỹ nhìn theo bóng lưng của bọn họ, thở phào một hơi, nghĩ thầm, những người này rốt cuộc là ai? Quanh thân đều toát ra hơi thở lạnh lùng, may là còn có một công tử và một cô nương nhìn có vẻ nhã nhặn, hắn sắp bị bọn họ hù đến nhũn cả chân rồi.
Ba nam tử ngồi ở bàn gần cửa sổ ăn ý liếc nhau một cái, rút lệnh truy nã của triều đình cất trong tay áo ra, nghiêm túc nhìn ngắm một lát, rồi rối rít gật đầu, ngầm hiểu với nhau.