Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng

Chương 35: Rất nhớ ngươi


Chương trước Chương tiếp

"Ngày thứ ba mươi lăm, ôi, Lôi Ngạo Thiên rốt cuộc ngươi còn phải luyện bao lâu nữa vậy?" Tô Nhược Mộng ngồi trong phòng, kinh ngạc nhìn bảy chữ Chính (正) đã hoàn chỉnh trên bàn, thở dài một tiếng.

Mỗi một ngày trôi qua, nàng lại phát hiện nỗi nhớ hắn giống như một vò rượu lâu năm, càng ủ càng nồng.

Nàng chưa từng nghĩ, chỉ mới mấy ngày chung đụng mà tình cảm của mình dành cho hắn lại sâu như vậy. Tình yêu quả nhiên nằm ngoài dự đoán, hắn như một làn gió mát giữa trời đông, như tia sáng mặt trời êm dịu, không kịp báo trước đã chui thẳng vào lòng nàng.

Trong đầu Tô Nhược Mộng hiện lên khuôn mặt mang theo nụ cười vô lại của Lôi Ngạo Thiên, ánh mắt chân thành nói sẽ cùng nàng già đi, vẻ mặt ủy khuất muốn nàng chịu trách nhiệm, dáng vẻ phủi tay đầy tiêu sái và cả dáng vẻ khi tranh đấu với Hắc Tử nữa...

Nhớ ngươi lắm, Lôi Ngạo Thiên à.

Tô Nhược Mộng chợt đứng lên đi về phía cửa sổ, cầm lấy giấy Tuyên Thành Bát hộ pháp cho nàng, xoay người trở lại trước bàn, cau mày trầm ngâm một hồi, cầm bút vẽ một mạch lên giấy Tuyên Thành.

Trong hình là một thiếu nữa hai tay chống cằm tựa người vào cửa sổ, lông mày hơi cau lại, ánh mắt trông về phương xa. Bên ngoài là hồ nước xanh biếc với vài gợn sóng lăn tăn, bên cửa sổ có vài cành đào đang khoe sắc, xa xa nơi chân trời là ánh tà dương sắp tắt.

Nàng đặt bút xuống, híp mắt nghiêm túc nhìn bức vẽ chưa khô mực, cảm thấy thiếu thiếu gì đó, lại nhấc bút vẽ hai chú cá đang chơi đùa dưới hồ, bên hồ cũng vẽ thêm vài cây liễu rũ đung đưa trong gió.

Nàng hài lòng gật đầu một cái, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng mờ mịt, trong lòng không nhịn được thở dài một cái.

Nàng lại nhấc bút lần nữa, dương dương tự đắc mà viết xuống mấy câu thơ cho hợp với tâm tình mình gửi gắm vào trong tranh.

"Ba ba ba." Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng vỗ tay vang dội,

tim Tô Nhược Mộng như bị chậm đi một nhịp, bỗng nhiên quay đầu lại, khóe miệng nở một nụ cười sáng lạn. Đến khi thấy rõ người phía sau thì khóe miệng đang vui vẻ của nàng chợt cứng đờ, chau mày nhìn đối phương, hỏi: "Ngươi là ai?"

Ninh Ngạo Tuyết quan sát trên dưới Tô Nhược Mộng một lần, đáy mắt thoáng vẻ rung động, nữ nhân trước mắt này dù đang mặc y phục vải thô, nhưng vẫn không ngăn được khí chất cao quý toát ra từ người nàng.

Không hổ là nữ nhân Lôi Ngạo Thiên nhìn trúng, quả nhiên bất phàm.

Mặc dù nội tâm nàng đã nhận ra được sự xuất sắc của Tô Nhược Mộng, nhưng lại không muốn thừa nhận người trước mắt này tốt hơn mình. Trong lòng nàng, chỉ có Môn chủ Yêu Nguyệt Môn là nàng mới xứng được với Giáo chủ Ma giáo.

Bọn họ mới là trời sinh một đôi, một phong hoa tuyệt đại, một ngang ngạnh tiêu sái, bọn họ đều có một điểm giống nhau - cuồng vọng tự đại.

Cùng lúc đó, Tô Nhược Mộng cũng lặng lẽ quan sát Ninh Ngạo Tuyết, ánh mắt của nữ nhân không mời mà tới này tràn đầy địch ý, nhưng mà, nàng cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này rất đẹp.

Nàng mặc một bộ váy lụa đỏ thẫm trễ ngực, lộ ra bộ ngực đầy đặc, mặt tựa như phù dung, mi mắt như liễu, ánh mắt còn quyến rũ hơn cả hoa đào, da thịt như tuyết, mái tóc đen được vén lên thật cao, đôi môi đỏ hồng hơi cong lên, quả thật là một nữ tử quyến rũ tuyệt mỹ.

Nữ nhân như vậy hẳn là người tình trong một của toàn bộ nam nhân thiên hạ rồi, muốn dung mạo có dung mạo, muốn vóc người có vóc người, hơn nữa, dựa vào việc nàng ta có thể lặng lẽ bước vào phòng nàng, chắc hẳn là có một thân võ công cực tốt rồi.

"Ngươi đến tìm Lôi Ngạo Thiên sao?" Lôi Ngạo Thiên không khó nhìn ra được mục đích của nàng ta từ cái nhìn đầy địch ý đó, nghĩ đến chuyện nàng có thể có quan hệ không rõ ràng với Lôi Ngạo Thiên, lòng nàng như bị vuốt mèo cào một đường.

Ninh Ngạo Tuyết giật mình, sau đó lại lạnh lùng liếc nàng một cái, bước vòng qua người nàng, nhìn bản vẽ trên bàn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở

Tà dương ngoại, xuân vũ túc,

Phong xuy trứu nhất trì hàn ngọc,

Họa lâu trung hữu nhân tình chính khổ.

Hoa mộc tương tư thụ, cầm điểu chiết chi viên,

Thủy để song song bỉ mục ngư,

Ngạn thượng uyên ương hộ.

Đồng hồ canh lậu tàn, hồng trang xuân mộng trường,

Giang thượng hoa vô ngữ, thiên nhau nhân vị quy.

Đào hoa dã giải sầu, điểm điểm phiêu hồng ngọc,

Phiêu phiêu liễu nhứ phi, kỷ nhật thiêm tiều tụy.

Đáy mắt lóe lên tia tàn độc, Ninh Ngạo Tuyết ngước mắt nhìn chằm chằm Tô Nhược Mộng với vẻ lạnh lùng, nói: "Xem ra điều lão mập kia là sự thật, ngươi thật sự có loại quan hệ đó với Lôi Ngạo Thiên." Nói xong, lại quan sát trên dưới nàng một lần, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, nếu không phải hắn trúng mỵ độc, ta mới không tin hắn sẽ phát sinh quan hệ với loại nữ nhân như ngươi."

Trong lòng nổi lên từng gợn sóng, Tô Nhược Mộng nhìn khuôn mặt vì đố kỵ mà trở nên vặn vẹo của nàng, đột nhiên cười cười, thản nhiên nói: "Thì ra ngươi là người hạ dược hắn."

Nữ nhân này rõ ràng có dáng dấp rất mê người, sao Lôi Ngạo Thiên lại chịu đựng mỵ độc mà chạy đến đây?

Đột nhiên nhớ lại kết quả của mười mỹ nữ kia, tâm tình nàng vui vẻ, nở nụ cười.

Ninh Ngạo Tuyết nhìn nụ cười trên mặt nàng, nghĩ đến những lời lão mập kia nói, Lôi Ngạo Thiên vì nữ nhân trước mắt này, còn tự mình đi đào khoai lang, trong lòng lại càng hận không thể xé nàng ra thành từng mảnh.

Nữ nhân này không chỉ phá hư chuyện của nàng, còn đoạt đi trái tim của nam nhân nàng nhìn trúng.

Đáng chết, thật là đáng chết!

Nhưng mà, nàng sẽ không ngu đến mức đi giết Tô Nhược Mộng, nàng muốn dùng nàng ta để dẫn Lôi Ngạo Thiên đến Yêu Nguyệt Môn. Chỉ cần hắn đến Yên Nguyệt Môn, nàng tin, hết thảy đều sẽ nằm trong lòng bàn tay mình.

Ninh Ngạo Tuyết thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn Tô Nhược Mộng, đột nhiên bật ra một nụ cười quyến rũ, ống tay áo đỏ thẫm khẽ giương lên, đắc ý nhìn người nằm trên đất.

Hừ, muốn giành nam nhân với nàng à, cũng không tự ngẫm lại xem mình có bao nhiêu cân lượng, thật không biết tự lượng sức mình mà.

Nàng, Ninh Ngạo Tuyết là tình nhân trong mộng của mọi nam tử giang hồ.

Còn nàng ta, cũng chỉ là một gốc cỏ dại mà thôi.

"Lão Tứ, ngươi có đói bụng không?" Nhị hộ pháp đưa tay sờ sờ cái bụng đang réo inh ỏi của mình, cặp mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng Tô Nhược Mộng.

Mặt trời đã lên cao ba sào rồi, nhưng phu nhân vẫn chưa rời giường làm điểm tâm cho bọn họ. Trải qua mấy ngày nay, dạ dày của bọn họ đã sớm bị tài nấu nướng tuyệt đỉnh siêu cấp của phu nhân dưỡng đến nghiện rồi.

Tứ hộ pháp sờ sờ bụng: "Đói, sao phu nhân còn chưa rời giường vậy? Mặt trời cũng đã phơi đến mông rồi."

"Lão Tứ, ngươi thật thô lỗ." Bát hộ pháp liếc Tứ hộ pháp một cái, sau đó cặp mắt lại dời về phía cửa phòng Tô Nhược Mộng. chuyện này có chút kỳ quái, bọn họ ở chỗ này hơn một tháng cũng chưa từng thấy phu nhân dậy trễ.

Tam hộ pháp: "Có phải phu nhân ngã bệnh rồi không?"

"Không thể nào, tối qua phu nhân còn sinh long hoạt hổ lắm mà." Lục hộ pháp lắc đầu, phủ quyết.

"Hay là bị người khác bắt đi rồi?" Nhị hộ pháp lo lắng nói.

Chúng hộ pháp liếc mắt nhìn hắn, mỉa mai: "Ngươi cho rẳng chúng ta đều chết hết rồi sao?"

Có năm hộ pháp võ công cao cường là bọn họ canh chừng ở đây, làm sao có thể để người ta bắt phu nhân đi? Đầu óc của lão Nhị quả thật không biết do cái gì tạo thành.

Két...

Tô thị kéo cửa ra, nghi ngờ nhìn chúng hộ pháp đang đứng trong sân, hỏi: "Các ngươi đang làm gì vậy?" Bình thường lúc này bọn họ đang khoa tay múa chân trong sân, sao hôm nay lại ngồi yên lặng như vậy?

"Chờ phu nhân." Chúng hộ pháp lời ít mà ý nhiều.

"Mộng Nhi ra ngoài rồi sao?"

"Phu nhân vẫn chưa rời giường."

"Chưa rời giường?" Chân mày Tô thị vặn thật chặt, đi tới trước cửa phòng Tô Nhược Mộng, giơ tay gõ cửa: "Mộng Nhi, con đã dậy chưa?"

"..." Không có ai trả lời.

Tô thị quay đầu liếc mắt nhìn chúng hộ pháp, trong lòng thấy hơi bất an, hỏi: "Tối qua các ngươi có thấy chuyện gì bất thường hay không?" Đêm qua nàng ngủ thẳng một giấc đến giờ mới dậy, giấc ngủ rất sâu, khác hẳn với lúc bình thường.

Chúng hộ pháp liếc nhìn nhau một cái, đáy mắt thoáng vẻ kinh sợ, lắc đầu nhìn Tô thị.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...