Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng

Chương 105: Chân tướng ôn dịch


Chương trước Chương tiếp

Edit: Thảo My

Trình đại thẩm vừa nghe hắn nói như thế, cũng không nói gì nam nhân không thể thấy nữ nhân sinh con các loại, tay vội vàng bắt đầu kiểm tra. Nàng biết, giáo chủ của các nàng không phải là nam nhân bình thường, cho nên, chuyện hắn làm như vậy, cũng không khiến người khác cảm thấy kinh thiên động địa.

Nàng đưa tay sờ bụng dưới của Tô Nhược Mộng, chân mày không khỏi nhíu lại thật cao, mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Phu nhân, ngươi nghe lời ta dùng sức, ta sẽ ở chỗ này giúp một tay đẩy bụng. Ngươi trước hít sâu, lại dùng sức, nghe khẩu hiệu của ta, nghe được không?" Trình đại thẩm thò đầu tới, nhìn chằm chằm Tô Nhược Mộng mặt cũng đã đau đến quấn thành một đoàn.

"Nương tử, Trình đại thẩm là bà đỡ rất lợi hại, đứa bé ở Tử Long Lĩnh đều là nàng đỡ đẻ, nàng nghe lời nàng ấy nói chính xác không sai." Lôi Ngạo Thiên dùng sức nắm chặt tay Tô Nhược Mộng, một tay khác dán chặt ở sau lưng Tô Nhược Mộng, liên tục không ngừng chuyển chân khí cho nàng.

"Hít sâu."

"Dùng sức."

"Hít sâu."

"Dùng sức."

Trình đại thẩm vừa nói, vừa ở nói đến thời điểm dùng sức, đôi tay đặt trên bụng Tô Nhược Mộng, nhẹ nhàng giúp một tay đẩy bụng nàng đi xuống.

"A..." Tô Nhược Mộng chỉ cảm thấy trên lưng có cỗ khí nóng chảy vào trong thân thể mình, để cho toàn thân mình vừa mới nhức mỏi, lại bắt đầu có hơi sức. Nàng vừa đè lên miệng làm động tác tương ứng, vừa hét to.

Mọi người đứng ở trên giường coi chừng, tất cả đều âm thầm siết chặt hai quả đấm, âm thầm thay Tô Nhược Mộng xuất lực, âm thầm cầu nguyện Tô Nhược Mộng có thể mẹ tròn con vuông.

Thời gian trôi qua thật lâu, âm thanh Tô Nhược Mộng khàn khàn đã sắp kêu không ra tiếng. Nhưng nàng kiên trì lên tinh thần, nghe khẩu hiệu của Trình đại thẩm, dùng sức hít sâu lại dùng sức, vòng đi vòng lại.

Cũng không biết qua bao lâu, theo oa một tiếng, nàng chỉ cảm giác từ trong bụng rơi xuống một tảng đá lớn, nhất thời vui mừng mà khóc.

"Sinh á..., sinh á! Giáo chủ, phu nhân, chúc mừng, là một tiểu thư đáng yêu." Trình đại thẩm nhanh chóng một tay ôm đứa trẻ, một tay nhận lấy cây kéo Thủy Noãn mới vừa đốt ở trong lửa đưa tới cho nàng, rắc rắc một tiếng, cắt xong dây buộc ở giữa mẫu thân và đứa bé.

Lôi Ngạo Thiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn đứa trẻ dùng vải gấm màu hồng bao lấy, nhăn nhúm, lập tức vừa nhìn về phía Trình đại thẩm, vội vàng nói: "Đại thẩm, Mộng nhi nghi ngờ chính là song thai, bên trong còn có một đứa bé nữa, ngươi nhanh tiếp tục đi."

"A, a, a, được, được, được. Tới, các ngươi ôm đứa bé." Trình đại thẩm luôn miệng lên tiếng, đưa hài nhi trong ngực tới trong tay Thủy Noãn cách nàng gần nhất, lập tức lại bắt đầu đỡ đẻ cho Tô Nhược Mộng.

Thủy Noãn nhìn Tiểu Phượng chủ trong tay mình, trên mặt cười đến như thu cúc nở rộ.

Cọt kẹt ~~ phanh ~~

"Lão phu nhân, canh sâm tới." Nha hoàn hầu cận Tô thị bưng canh sâm đi vào, xoay người khép cửa phòng lại.

"A, tốt. Tới, đưa cho ta đi." Tô thị nhận lấy chén, đi tới trước giường, nhanh chóng thổi thổi khí trên nước canh, từng muỗng từng muỗng đút cho nàng.

Sau khi một chén canh sâm xuống bụng, Tô Nhược Mộng chỉ cảm thấy cả người càng có nhiều sức lực, lại bắt đầu theo khẩu hiệu của Trình đại thẩm, hít sâu lại dùng sức.

Chỉ chốc lát sau, nàng chỉ cảm thấy hạ thể lại có một đồ gì đó sức nặng giống như tảng đá rơi xuống, ngay sau đó nhìn thấy Trình đại thẩm một tay nhấc chân của đứa bé, bàn tay dùng sức vỗ mông đứa trẻ, một tiếng khóc của trẻ con vang lên truyền vào trong lỗ tai mọi người.

"Chúc mừng Giáo chủ, chúc mừng phu nhân, lần này là một tiểu Giáo chủ, ha ha!" Trình đại thẩm nhìn trẻ sơ sinh sức sống dư thừa, nghe tiếng khóc của đứa bé, vẻ mặt không khỏi vui mừng, tiếp đó lại lưu loát cắt đứt cuống rốn, dùng vải bọc lại, giao đứa bé vào trong tay Tô thị.

Mọi người thấy hai trẻ sơ sinh giống nhau như đúc, lại nhìn Tô Nhược Mộng mặc dù dáng vẻ có chút chật vật, nhưng tinh thần vẫn còn vô cùng tốt, từng người mở miệng cười chúc mừng bọn họ.

"Chúc mừng Tam muội phu, chúc mừng Tam muội, mừng đến một đôi long phượng thai."

"Chúc mừng Tam tỷ phu, chúc mừng Tam tỷ, mừng đến một đôi long phượng thai."

"Chúc mừng Lôi Giáo chủ, chúc mừng Phượng chủ, mừng đến một đôi long phượng thai."

"Oa, thật đáng yêu, mẹ, ngươi để cho ta ôm tiểu ngoại sanh (cháu ngoại)." Bạch Thiển đã không nhịn được cọ đến bên người Tô thị, nhìn trẻ sơ sinh có một đôi mắt chuyển động nhanh như chớp, trong lòng nàng vừa vui vẻ, vừa tò mò, rất muốn ôm đứa bé nho nhỏ, hồng hồng, thoạt nhìn rất cơ trí này.

Khóe miệng Tô Nhược Mộng tràn ra nụ cười ngọt ngào, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống. Nàng ngước mắt dịu dàng nhìn Lôi Ngạo Thiên, trong đôi mắt sáng lưu chuyển tràn đầy vui sướng, tràn đầy hạnh phúc.

Thật tốt, đứa bé cũng bình an! Thật tốt, long phượng thai, nàng tha thiết ước mơ long phượng thai.

Lôi Ngạo Thiên nắm thật chặt tay nàng, trong tròng mắt đen hiện ra tình yêu nồng đậm cùng lòng biết ơn, hắn hắng giọng một cái, nói: "Nương tử, nàng cực khổ, cám ơn nàng!"

Trình đại thẩm thay Tô Nhược Mộng thu thập xong tất cả, đứng ở trước giường nói với Tô Nhược Mộng: "Phu nhân, ở cữ cho tốt, tĩnh tâm nghỉ ngơi. Giáo chủ, phu nhân, ta đi về trước nói tin tức tốt này cho bọn hắn biết, để mọi người cũng vui mừng."

"Cám ơn đại thẩm!" Tô Nhược Mộng cười yếu ớt gật đầu một cái.

Lôi Ngạo Thiên buông ra tay Tô Nhược Mộng, đứng lên xoay người nhìn Trình đại thẩm, nhìn nàng chắp tay thi lễ, thật lòng cảm ơn: "Đại thẩm, cám ơn ngươi! Ngươi là ân nhân một nhà chúng ta, thật cám ơn ngươi!"

Trình đại thẩm bị cái lễ này của Lôi Ngạo Thiên làm cho giật mình, vội vàng khoát khoát tay, nói: "Đây không được, ngại chết ta. Giáo chủ thật là nói quá lời, đây đều là chuyện ta nên làm. Nếu muốn nói lời cảm tạạ, vậy cũng là chúng ta nhất định cám ơn ngươi. Ngươi mới phải đại ân nhân của người cả thôn, toàn bộ giáo chúng ta."

Tô thị đi lên trước, nhìn về phía Trình đại thẩm, nói: "Muội tử, ngươi đừng nói gì ngại chết, ngươi ta thật đúng là ân nhân một nhà chúng ta. Nếu như không phải có ngươi ở đây, Mộng nhi chúng ta làm sao có thể thuận lợi sinh hạ hai đứa bé như vậy? Đi, đại tỷ tiễn đưa ngươi trở về, chúng ta để lại không gian cho bọn họ."

Tô thị nói xong, nháy mắt với người khác, ngay sau đó giao đứa bé trong ngực vào trong tay Tô Nhược Mộng, mà Thủy Noãn cũng tự động lấy đứa bé trong ngực nàng, giao đến trong ngực Lôi Ngạo Thiên.

"Mộng nhi, ngươi trước nghỉ ngơi, ta và đại tỷ ngươi đi làm bữa ăn ở cữ cho ngươi."

"Tam muội ( Tam tỷ), nghỉ ngơi thật tốt!"

"Phượng chủ, nghỉ ngơi thật tốt! Bọn thuộc hạ chờ Phượng chủ qua tháng, cùng nhau trở về Phượng tộc chủ trì đại sự."

"Cám ơn mọi người! Ta nhất định sẽ." Tô Nhược Mộng nhìn Thủy Noãn, khe khẽ gật đầu, nghĩ đến Nghê Hoa đã chết ở dưới kiếm Lôi Ngạo Thiên, trầm ngâm một lát, âm thanh khàn khàn nói: "Thủy trưởng lão, người chết ân oán cũng biến mất, ngươi chôn Nghê Hoa đi."

"Dạ, thuộc hạ đi xuống làm." Mặt Thủy Noãn lộ vẻ vui mừng lên tiếng. Phượng chủ quả nhiên chính là Phượng chủ, lòng dạ rộng lớn hơn người thường rất nhiều.

Mọi người cười nhìn Tô Nhược Mộng phất phất tay, xoay người rời đi, cũng thay bọn họ khép cửa phòng lại.

Lôi Ngạo Thiên đưa mắt nhìn mọi người rời đi, theo tiếng đóng cửa, hắn ôm đứa bé xoay người lại, lần nữa ngồi trên ghế tròn bên mép giường. Tròng mắt hắn liếc mắt nhìn nữ nhi trong lòng ngực mình, hài lòng nở nụ cười.

"Nương tử, cám ơn nàng! Cám ơn nàng làm tròn mộng của ta, sinh cho ta một nữ nhi khả ái."

"Ha ha!" Tô Nhược Mộng cúi đầu nhìn qua nhi tử trong lòng ngực mình, nhìn mắt đen bóng, tròn vo của hắn, ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên, nói: "Ta có phải cũng nên cám ơn chàng cho ta một đứa con trai không? Ha ha!"

"Ha ha!" Lôi Ngạo Thiên cũng không nhịn được bật cười, tròng mắt đen sáng chói cười nói: "Không cần cám ơn! Ha ha!"

Tô Nhược Mộng cười lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm cười nói: "Hắn thật đúng là không khách khí."

Trong phòng từng trận ấm áp, hai phu thê một người ôm một đứa bé, khóe miệng nở nụ cười, ánh mắt không rời mặt đứa bé, chỉ cảm thấy thấy thế nào đều nhìn không đủ.

"Nhị Lôi Tử, chàng để đứa bé lên giường, đừng làm cho nàng cảm lạnh rồi." Tô Nhược Mộng bỏ đứa bé trong ngực mình vào bên trong giường, nghiêng đầu nhìn hắn, nhắc nhở.

"A, được." Lôi Ngạo Thiên lưu luyến không rời giao đứa bé đến tay Tô Nhược Mộng, cảm thấy trọng lượng trong tay biến mất không thấy gì nữa, hắn chỉ cảm giác trong lòng nhất thời trống trải, hận không được thời thời khắc khắc, từng giây từng phút đều ôm đứa bé ở trong ngực mình.

"Nhị Lôi Tử, chúng ta trước kia suy nghĩ tên của hai nam hài tử và hai nữ hài tử, bây giờ là muốn tổ hợp lại với nhau, chàng có nghĩ hai tên nào hay không?" Sau khi Tô Nhược Mộng thay bọn nhỏ dịch chăn xong, hưng phấn nhìn Lôi Ngạo Thiên.

Lôi Ngạo Thiên nhìn mệt mỏi không che giấu được trên mặt nàng, nghĩ tới nàng mới vừa khổ cực sinh hai đứa bé như vậy, vội vàng đỡ bả vai nàng, dịu dàng thành thực nói: "Nương tử, nàng bây giờ thân thể suy yếu, hay là trước nằm xuống nghỉ ngơi đi. Chuyện đặt tên không nóng nảy, nếu không nương tử quyết định là được rồi, ta sẽ không có ý kiến."

Tô Nhược Mộng dựa lực nắm của hắn, từ từ nằm xuống, nhưng ánh mắt lại phải không nguyện ý khép lại, nằm nghiêng nhìn hắn, nói: "Nhị Lôi Tử, nhi tử gọi Lôi Chấn Vũ, nữ nhi gọi Lôi Vũ Hân, chàng nói có được hay không?"

"Nữ nhi gọi Tô Vũ Hân." Lôi Ngạo Thiên gật đầu cười, nhưng cũng không quên sửa chữa lời của nàng.

Hắn từ sau khi biết nàng là Phượng chủ Phượng tộc, hắn đã biết rõ tầm quan trọng của nữ nhi Tô thị đối với Phượng tộc, hắn mặc dù không nguyện nữ nhi từ nhỏ lưng đã đeo sứ mạng lớn lên, nhưng mà, hắn cũng không khiến nữ nhi trở thành người trốn tránh sứ mạng. Cho nên, tất cả bắt đầu từ họ của nữ nhi.

"Nhị Lôi Tử, ta không bỏ được."

"Đây là sứ mạng bẩm sinh của nàng." Lôi Ngạo Thiên dĩ nhiên biết tâm tư của nàng, nhưng mà, chuyện này không phải bọn chúng có thể thay đổi.

Tô Nhược Mộng nhíu nhíu mày, âm thầm quyết định chờ trở lại Phượng tộc, sau khi xử lý xong sự vụ Phượng tộc, nàng nhất định phải nghĩ cách đẩy trọng trách của nữ nhi Tô thị ra ngoài. Nàng cũng không muốn nữ nhi của nàng, nữ nhi của nữ nhi nàng, nữ nhi của nữ nhi nữ nhi nàng, tất cả đều trốn không thoát gông xiềng sứ mạng.

"Vậy thì gọi là Tô Lôi Vũ."

"Cái gì? Có phải có chút quê mùa hay không?"

"Chàng đã nói, ta quyết định là được rồi, chàng không phải là nói sẽ không có ý kiến sao? Chàng hiện tại là muốn phản đối sao?"

"Không có! Được rồi, nàng định đoạt."

"Hay là thôi đi, chàng tới quyết định đi. Ta nghe giọng điệu của chàng đã cảm thấy chàng rất không tình nguyện, ta không phải muốn chàng và nữ nhi cùng nhau oán giận ta đặt tên không hay." Tô Nhược Mộng nhắm hai mắt lại, phát ra chút tính khí khó hiểu.

"Cứ gọi là Tô Lôi Vũ, ta mới vừa hiểu nhầm, hiện tại mới hiểu được dụng tâm lương khổ của nương tử."

"Ta nghe, chàng làm sao miễn cưỡng như vậy, ta không phải nguyện ý miễn cưỡng người, dưa hái xanh không ngọt."

"Ta không có miễn cưỡng, là thật sự cảm thấy dễ nghe, vừa lúc ăn khớp với tên Chấn Vũ, tỷ đệ có một chữ đồng âm."

"Ừ..." Tô Nhược Mộng ừ nhẹ một tiếng, đã sớm kiệt sức nàng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Lôi Ngạo Thiên nghi hoặc nhìn nàng, xác định nàng là đã ngủ thiếp, hắn tự tay bỏ tay nàng vào trong chăn, cúi lấy hôn lên trán của nàng một cái, nói: "Nương tử, cám ơn nàng! Nàng ngủ một giấc thật ngon đi."

Nói xong, hắn đứng lên nhô thân thể qua, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi hài tử cũng đã ngủ hôn một cái, lúc này mặt mày mới vui mừng chuẩn bị đi viết thư nói cho phu thê Lôi Cận tin tức tốt này, còn chuẩn bị đi chân núi dò xét một vòng.

Nửa tháng sau, ôn dịch Tử Long huyện rốt cuộc tiêu trừ sạch sẽ, ở dưới sự hướng dẫn của Ma Giáo, bách tính Tử Long huyện bắt đầu xây dựng lại nhà mới, phu thê Lôi Cận cùng các hộ pháp cũng lần lượt trở về Tử Long Lĩnh.

Trên Tử Long Lĩnh đã sớm không còn ôn dịch hỗn loạn như lúc đầu, trên núi dưới núi khắp nơi đều là một mảnh thảm cỏ xanh, tràn đầy sức sống, đầu mùa xuân lúc trồng cây nông nghiệp cũng đã bày biện ra một mảnh hình ảnh sinh cơ bừng bừng.

"Thuộc hạ tham kiến Giáo chủ, chúc mừng Giáo chủ có một đôi Long tử Phượng nữ." Trong đại sảnh nghị sự ở tổng đàn Ma Giáo, các hộ pháp mới vừa trở về tụ tập đầy đủ ở nơi này, từng người toét miệng, đồng thời đứng thành một hàng, tiếng chúc mừng chỉnh tề vang dội.

Lôi Ngạo Thiên cười nhìn bọn họ phất phất tay, nói: "Các ngươi đều ngồi xuống đi, lần này khổ cực các ngươi." Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thất hộ pháp, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không thấy.

"Lão Thất, ngươi có phải có lời gì muốn nói với ta hay không?"

Thất hộ pháp mới vừa đi tới trước ghế, khóe mắt gảy nhẹ, cau mi lại, xoay người nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên, nghiêm túc lại nhanh chóng đánh giá ánh mắt của hắn, trong lòng lập tức hiểu chuyện Tô Nhược Mộng lấy máu cứu người, hắn đã biết.

Tô Nhược Mộng dự sinh là giữa tháng sau, khi hắn nghe được nàng sinh hai đứa con, hắn cũng âm thầm suy tư là bởi vì sinh non hay không? Lôi Ngạo Thiên chỉ là đơn giản nói cho bọn hắn biết chuyện Tiểu giáo chủ và Tiểu Tiểu Tỷ đã ra đời, cũng không nói tới cái khác. Bây giờ nhìn lại Giáo chủ là muốn tìm hắn tính sổ rồi.

Thất hộ pháp sải bước đi trung tâm sảnh, trên mặt áy náy nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên quỳ xuống, nói: "Thỉnh giáo chủ trách phạt." Lời của hắn làm cho người ở đây đều không khỏi có chút mông lung không hiểu, đều sững sờ nhìn Thất hộ pháp một chút, lại nhìn Lôi Ngạo Thiên một chút.

Mặt Lôi Ngạo Thiên lộ vẻ không vui nhìn hắn, thấy hắn gầy không ít, hai mắt quầng thâm dày đặc hiện ở trên mặt, gương mặt mệt mỏi. Lòng không đành, nhìn hắn phất phất tay, nói: "Lão Thất, ngươi đứng lên nói chuyện." Thật ra thì hắn căn bản cũng không có ý tứ muốn trách hắn, chỉ là hắn không muốn bị người mình quan tâm giấu diếm.

Nếu như hắn vừa bắt đầu biết chuyện này, hắn cũng nhất định sẽ đồng ý cách làm của Tô Nhược Mộng và lão Thất, mà hắn sẽ chỉ càng thêm chú ý thân thể Tô Nhược Mộng. Như vậy cũng sẽ không bị Nghê Hoa tập kích mà đưa đến chuyện sinh non.

Tô Nhược Mộng mặc dù thuận lợi sinh hạ đứa bé, nhưng mà, nàng mất máu quá nhiều, hơn nữa không phải đủ tháng, những thứ này đối với người lớn và đứa trẻ ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng. Đứa bé sinh non có hơn nhỏ, may mắn là khỏe mạnh.

Mấy ngày nay, một bên hắn chìm đắm trong vui sướng làm cha, vừa lại hàng đêm ác mộng liên tiếp, hắn luôn mơ thấy Tô Nhược Mộng máu me khắp người, gương mặt khổ sở, dùng sức làm sao cũng không thể sinh con.

"Thuộc hạ có lỗi, thuộc hạ không nên giấu giếm Giáo chủ, thỉnh Giáo chủ trách phạt!" Thất hộ pháp vẫn thẳng quỳ trên mặt đất, một lòng cầu xin phạt.

Các hộ pháp đã vừa mới từ đối thoại của bọn họ cùng nét mặt tìm ra đi một chút nguyên nhân, bọn họ cũng biết Lôi Ngạo Thiên cũng không phải thật quyết tâm trách phạt lão Thất, hắn chỉ phải không thích có chuyện bị người gạt, hắn chỉ không thích nhìn người mình quan tâm mạo hiểm.

Mạo hiểm? Các hộ pháp ăn ý mười phần ở trong đầu từng người xuất hiện hai chữ này, trong lòng bọn hắn cả kinh, vội vàng từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cạnh Thất hộ pháp cùng hắn song song quỳ xuống, cao giọng nói: "Giáo chủ xin minh xét, nếu như lão Thất có chuyện gì gạt Giáo chủ, đó cũng là bởi vì hắn sợ Giáo chủ lo lắng."

Lôi Ngạo Thiên có chút nhức đầu vỗ trán, nhìn tư thế bọn họ không khỏi cảm thấy nhức đầu vô cùng: "Các ngươi đều đứng lên đi." Chúng hộ pháp không nhúc nhích quỳ ở nơi đó, giống như chưa từng nghe được hắn nói.

"Các ngươi bây giờ là nghe không hiểu lời của ta sao? Ta chỉ là để lão Thất nói chuyện, lại không nói muốn trách phạt người nào, các ngươi muốn biểu hiện huynh đệ tình thâm, cũng không cần để ta mang cái mũ không thương cảm thuộc hạ, cường quyền chuyên chế chứ?"

"Thuộc hạ không dám!" Các hộ pháp mặc dù trong miệng nói không dám, nhưng người vẫn quỳ ở nơi đó.

"Các ngươi đây là ý tứ không dám?" Lúc này, Lôi Ngạo Thiên không khỏi có chút giận chính mình, chuyện này nên lén lút tìm lão Thất hàn huyên một chút, như vậy cũng không làm ra một màn này.

"Tạ Giáo chủ không phạt." Chúng hộ pháp thật nhanh trao đổi ánh mắt, đều lả tả nói, đều lả tả đứng lên.

Đại Hộ Pháp nhìn Thất hộ pháp đứng ở trung tâm, khuyên nhủ: "Lão Thất, Giáo chủ để cho ngươi nói, ngươi cứ nói đi." Thật ra thì, hắn muốn nói, ta cũng tò mò, ta cũng muốn biết.

"Đúng vậy, lão Thất, ngươi cứ nói đi." Chúng hộ pháp theo sát lời nói của Đại Hộ Pháp, cùng nhau phụ họa.

Thất hộ pháp nhìn bọn họ một cái, ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên ngồi ở chủ vị, chậm rãi nói: "Giáo chủ, thuộc hạ không nên gạt Giáo chủ, nên trước tiên tìm Giáo chủ thương lượng, mà không phải tự chủ trương." Chuyện này càng ít người biết lại càng tốt, cho nên, hay là tại lúc này, hắn cũng không thể nói rõ chuyện máu của Tô Nhược Mộng có thể trị bách bệnh. Mà hắn cũng biết, đến điểm nên ngừng, Lôi Ngạo Thiên cũng nghe hiểu minh bạch.

Lôi Ngạo Thiên gật đầu một cái, nói: "Lão Thất, ngươi đi thay phu nhân bắt mạch, kê chút phương thuốc bổ huyết dưỡng khí, thay phu nhân điều dưỡng thân thể thật tốt."

"Dạ, Giáo chủ! Thuộc hạ đi ngay." Thất hộ pháp lĩnh lệnh lui ra, trong lòng hắn cũng muốn biết tình huống Tô Nhược Mộng như thế nào, vẫn là trong lúc này có chuyện hắn không biết, cũng có thể thuận tiện hỏi thăm một chút.

"Các ngươi đều ngồi xuống đi, ta còn có một số việc muốn thương nghị với ngươi." Lôi Ngạo Thiên quét nhìn các hộ pháp đứng trong đại sảnh, nghĩ tới đề tài kế tiếp, sắc mặt không khỏi chìm xuống tối tăm.

"Dạ, Giáo chủ." Chúng hộ pháp rối rít trở về ngồi.

"Về ôn dịch lần này, tất cả mọi người nói một chút quan điểm của từng người? Nếu như mọi người ở khu vực gặp nạn phát hiện nơi nào dị thường cũng có thể nói ra." Những ngày này, hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy chuyện này không phải tai nạn tự nhiên đơn giản như vậy.

Nhất là phân tích chuyện Nghê Hoa ban ngày lên núi hành thích Tô Nhược Mộng, rất rõ ràng nàng đối với tình huống ở Tử Long huyện và Tử Long Lĩnh rất quen thuộc, thậm chí biết bên cạnh Tô Nhược Mộng không có ai. Ôn dịch thế tới rào rạt, ôn dịch đột nhiên đến, khiến hắn không thể không hoài nghi đây là có người một tay thao túng. Mà trong lúc này Nghê Hoa nhất định cũng là một thành viên trong đó.

Mặc kệ người sau lưng là ai? Hắn nhất định phải tra rõ, tổn hại nhiều sinh mạng vô tội như vậy, thương tổn tới thê nhi, giáo đồ của hắn, vô luận là một hạng nào đều đáng để hắn chết một trăm lần.

Nghe lời nói của Lôi Ngạo Thiên, ở trong lòng các hộ pháp lập tức nổ oanh, mấy ngày nay toàn bộ thể xác và tinh thần bọn họ tập trung chống thiên tai, cũng không đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại thật sự cảm giác cuộc ôn dịch này tới kỳ hoặc.

Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại, mọi người chìm vào trong suy nghĩ sâu xa của mình.

Qua một hồi lâu, Tam Hộ Pháp dẫn đầu mở miệng nói, nhìn Lôi Ngạo Thiên, nói: "Giáo chủ, ngày đó thuộc hạ phụng mệnh xuống núi đốt cháy những thi thể chết bởi ôn dịch, nghe nói ôn dịch trong thôn bọn họ bắt nguồn ở một đứa bé trong gia đình, nói là đứa bé kia len lén giấu bánh rán ở trong chăn, nghĩ lúc ngủ ăn. Cũng không biết thế nào? Nửa đêm liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của đứa bé, bọn họ rời giường vừa nhìn, không khỏi bị giật mình, đôi môi đứa bé kia bị con chuột cắn bể. Rạng sáng ngày hôm sau, bọn họ phát hiện đứa bé sốt cao không lùi, dùng thuốc cũng không làm nên chuyện gì, ngày thứ ba đứa bé liền đi."

Nghe nói ôn dịch ở thôn kia chính là bắt đầu từ đứa bé kia, mà bồi táng theo chính là con chuột cắn người. Lúc đó hắn nghe tình huống này, trong bụng còn thầm than Giáo chủ phu nhân thần cơ diệu toán, sớm đã kết luận ôn dịch là do con chuột lây truyền.

Chỉ là, lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kỳ quái, cái thôn kia là thôn dịch bệnh phát đầu tiên ở Tử Long huyện, đứa bé kia cũng là người đầu tiên nhiễm ôn dịch. Nghĩ như thế, con chuột cắn người kia thật sự là khả nghi, lẽ ra một trong thôn không thể nào không có thứ con chuột có thể ăn, nhưng con chuột này lại hết lần này tới lần khác cắn người.

Theo lời Tam Hộ Pháp dứt, mọi người rối rít phát biểu ý kiến của mình.

"Giáo chủ, con chuột không ăn vụng lương thực, ngược lại cắn người, điểm này thật sự là khả nghi." Đại Hộ Pháp trực giác con chuột kia rất khả nghi.

"Giáo chủ, lúc thuộc hạ diệt chuột phát hiện trong đó chủ yếu, miệng dài nhọn, dáng dấp không quá giống con chuột nơi này của chúng ta." Nhị hộ pháp nghe Tam Hộ Pháp nói đến con chuột cắn người, hắn cũng nhớ tới mình dẫn đội diệt chuột, phát hiện con chuột kỳ quái.

Bát hộ pháp luôn luôn có tâm tư tương đối tinh tế tỉ mỉ, học thức tương đối phong phú, nhìn Nhị hộ pháp, hỏi: "Lão Nhị, ngươi có thể vẽ loại chuột ngươi nói ra không?"

"Lão Bát, ngươi muốn phán đoán lai lịch của loại chuột đó?"

"Không sai! Nếu như chúng ta có thể tra ra xuất xứ của loại chuột này, có lẽ phạm vi điều tra cũng có thể thu nhỏ lại rất nhiều, có thể khiến cho chúng ta dễ dàng hơn." Bát hộ pháp gật đầu một cái, nói ra ý nghĩ của mình.

Lôi Ngạo Thiên tán đồng gật đầu một cái, nhìn về phía Nhị hộ pháp nói: "Lão Nhị, ngươi đi thiên sảnh cầm giấy bút, nhanh chóng vẽ dáng vẻ của con chuột ra. Trước hết để cho lão Bát xem, nếu như hắn không thể nhận ra lai lịch của con chuột, lão Đại ngươi truyền bức vẽ cho Nam Đường chủ, để cho hắn vận dụng mạng lưới tình báo của hắn đi thăm dò."

"Dạ, Giáo chủ." Đại Hộ Pháp cùng Nhị hộ pháp, Bát hộ pháp đồng thanh lên tiếng.

Nhị hộ pháp lập tức đứng lên đi về phía thiên sảnh, chỉ chốc lát sau, cầm??mực nước chưa khô đi ra. Lôi Ngạo Thiên liếc mắt nhìn bức họa, để cho hắn cầm đi cho mọi người thấy, mọi người thấy con chuột kia đều lắc đầu một cái, truyền bức vẽ đến trên tay Bát hộ pháp, mọi người cũng không tự giác cùng nhau nhìn về phía hắn.

Bát hộ pháp cầm bức vẽ trong tay, cúi mắt xuống vẻ mặt chăm chú nhìn, phút chốc sau, hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hàm chứa nồng nặc bực tức, giọng nói có chút khẽ run nói: "Giáo chủ, loại chuột này không phải chuột ở Đông Lý triều."

Hắn còn chưa nói xong, mọi người vội vàng không thể nhẫn nại tranh nhau hỏi: "Lão Bát, con chuột này đến từ nơi nào?"

Bát hộ pháp nhìn bọn họ một cái, lạnh giọng nói: "Hiên Viên triều, chỗ Tây Vực Hiên Viên triều, đất đai cằn cỗi, hơn nữa hàng năm khô hạn, hàng năm đều có phần lớn địa phương biến thành sa mạc. Mà con chuột vẽ ở bên trong chính là con chuột trong sa mạc, bọn họ hung ác hơn con chuột khác."

"Hiên Viên triều?" Mọi người thất kinh, con chuột Hiên Viên triều không thể nào vô duyên vô cớ chạy đến Đông Lý triều, hơn nữa bọn họ không phải tới biên thành tiếp giáp Hiên Viên triều trước, mà là nhảy qua mấy thành, đi tới Tử Long huyện xa xăm, rõ ràng đây tất cả đều là mưu đồ của người trong bóng tối.

Người sau lưng này thật đúng là ‘ dụng tâm lương khổ ’.

Trực tiếp sử dụng mấy con chuột khiến nhiều dân chúng vô tội chết như vậy bởi trong âm mưu, để cho bọn họ ngay cả chết cũng không biết nguyên nhân chân chính cái chết của mình. Bọn họ nơi nào không để loại chuột này, cố tình để lại ở Tử Long huyện tại Tử Long Lĩnh, rất rõ ràng đây tất cả đều là hướng về phía Tử Long Lĩnh, hướng về phía Ma Giáo.

"Giáo chủ, Hiên Viên triều chỉ sợ tính toán không chỉ sát hại dân chúng vô tội ở Đông Lý triều, mà là theo dõi Tử Long Lĩnh chúng ta. Chuyện này chúng ta cũng không thể cứ tính như vậy, chúng ta nhất định phải làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, nhất định không thể nhân nhượng."

"Giáo chủ, theo thuộc hạ nhìn, chuyện này Đông Lý triều không thể nào không có người biết, trong này nhất định là một chuyện nội ứng ngoại hợp. Vô cùng có khả năng cả triều đình cũng tham dự, mục đích của bọn họ nhất định là hướng về phía Tử Long Lĩnh."

"Thật là kế hoạch ác độc, bọn họ như vậy không những không uổng người nào hạ được Tử Long Lĩnh, còn sẽ không gánh vác uy tín tiếng xấu ruồng bỏ. Chỉ là, bọn họ ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ đến chúng ta có một lão Thất y thuật cao siêu. Ai, vô tội nhất vẫn là dân chúng bởi vì âm mưu này mà mất đi sinh mạng."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...