Giáng Tuyết Huyền Sương

Chương 39: Mai giáng tuyết lại cứu phu quân


Chương trước Chương tiếp

Từ đáy lòng mình, chàng nghĩ rằng đây là cuộc chiến cuối cùng trong đời mình, dù thắng hay bại cũng phải dốc hết toàn lực để lại tiếng cho đời sau.

Cho nên, vừa ra tay thì chàng đã dùng Đạt Ma Tam kiếm.

Thiếu phụ áo vàng tuy một thân đầy võ công nhưng cũng không thể nào phá giải nổi kiếm chiêu kỳ dị này, nhất thời bị vây trong kiếm quang. Khi kiếm thế đánh tới Thiên La Địa Võng thì chàng đã không chịu nổi nữa, miệng phun ra một bụm máu tươi rồi từ trên không trung ngã xuống đất. Thiếu phụ áo vàng phải giở hết khả năng ra để chống đỡ lẫn né tránh mới coi như né được hai chiêu kiếm đầu, đang lúc cảm thấy lúng túng tay chân, ứng phó không nổi thì chợt thấy Phương Triệu Nam ngã xuống đất, lòng thầm kêu lên may mắn, miệng thì cười lạnh rằng:

“Chỉ là ánh đom đóm mà dám tranh sáng với vầng nhật nguyệt”.

Nam Bắc Nhị Quái bị nhốt trong lưới, thấy Phương Triệu Nam bị trọng thương nằm dưới đất, hơi thở thoi thóp, khắp nơi đều là thi thể của các nhà sư Thiếu Lâm.

Ánh sáng màu xanh cứ lập lòe, xác người nằm trong vũng máu tươi khiến cho đêm tối vốn đã thê lương càng tăng thêm sự kinh dị.

Đại Ngu thiền sư hít sâu một hơi, giơ ngang cây thiền trượng bước tới, nói với vẻ đầy bi tráng:

“Nhạc chủ muốn san bằng chùa Thiếu Lâm, xem ra chẳng phải chuyện khó ...”.

Phương Triệu Nam ngất xỉu khiến cho vị lão hòa thượng đức cao vọng trọng cảm thấy không thể nào chống cự nổi kẻ cường địch, các nhà sư Thiếu Lâm thương vong quá nặng nề cũng khiến cho ông ta mất cả hào khí.

Ông ta ngập ngừng rồi lại nói:

“Nhưng khi Nhạc chủ san bằng chùa Thiếu Lâm trước tiên phải giết chết lão nạp”.

Thiếu phụ áo vàng nói:

“Giết ngươi chẳng phải chuyện khó”. Vừa nói vừa chậm rãi đưa tay phải lên.

Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng sáo véo von truyền tới. Âm thanh ấy tựa như ở từ xa vọng tới nhưng cũng tựa như quanh quẩn đâu đây. Thiếu phụ áo vàng chợt hạ tay xuống, ngưng thần lắng nghe. tiếng sáo dần dần cao vút, trong bi tráng ẩn chứa khí khái phiêu giật xuất trần. Thiếu phụ áo vàng nghe một hồi thì đột nhiên giơ tay bưng mặt, kêu lớn một tiếng:

“Chạy mau”. Nói xong thì xoay người phóng về phía trước.

Biến cố bất ngờ ấy khiến cho Đại Ngu thiền sư ngẩn người ra, không hiểu vì sao kẻ cường địch đột nhiên lại rút chạy khi đã sắp đại thắng.

Thiếu phụ áo vàng đột nhiên bỏ chạy, lập tức khiến cho thế cuộc kiếm rút cung căng thay đổi, chỉ thấy đám quái nhân hình người và bọn Tiêu Dao Tử quay người chạy mất. Đám người ấy kéo đến như nước triều, khi đi cũng nhanh như điện chớp, trong chớp mắt chẳng còn ai cả.

Đại Ngu thiền sư thở phào một hơi, chạy vội đến bên cạnh Phương Triệu Nam, chỉ thấy ở miệng và mũi của chàng có máu rịn ra, hơi thở thoi thóp lúc có lúc không, ông ta không khỏi buồn bã, đau đớn. Đại Ngu thiền sư đưa tay sờ vào ngực, chỉ thấy tim chàng đập nhẹ, nhưng rất yếu ớt, lúc có lúc không. Chỉ nghe giọng nói của Đại Đạo thiền sư truyền vào trong tai:

“Đại Ngu sư huynh, có còn cứu được Phương thí chủ không?”.

Đại Ngu thiền sư chậm rãi ngẩng đầu, hai dòng nước mắt tuôn xuống má, lắc đầu chép miệng:

“Hy vọng rất nhỏ, nhưng mong Phật tổ linh thiêng phù hộ độ trì cho y”.

Đại Đạo thiền sư đau đớn nói:

“Đại Huyền sư huynh cũng bị thương rất nặng”.

Đại Ngu thiền sư ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đại Đạo thiền sư đang ôm xác Đại Huyền, mặt đầy vẻ đau khổ, bất giác thở dài, ngẩng đầu lên hít một hơi rồi nói:

“Cao thủ của chúa Thiếu Lâm chúng ta đã hy sinh cả trong trận chiến này ...”.

Đại Đạo tựa như nhớ lại một chuyện gì quan trọng, nói:

“Đệ tử trong trận La Hán không biết đã trúng ám khí gì của mụ yêu phụ mà bị thương mất sáu mươi người, toàn trận đã tan ra, không biết tạo sao cớ gì mụ ta lại bỏ chạy, chả lẽ lại có quỷ kế gì nữa?”.

Đại Ngu nói:

“Theo tình thế trước mắt chúng ta đã thất bại, có lẽ mụ ta chẳng cần dùng đế quỷ kế gì nữa”.

Đại Đạo thiền sư nói:

“Điều này thật khiến người ta khó hiểu”.

Đại Ngu trầm tư trong khoảnh khắc rồi nói:

“Trước khi mụ yêu phụ bỏ chạy, sư đệ có nghe âm thanh gì khác lạ không?”.

Lúc ấy ông ta vận công lực của toàn thân chuẩn bị quyết chiến với thiếu phụ áo vàng, cho nên tai và mắt không còn để ý đến chuyện khác nữa, tuy tiếng sáo cao vút nhưng ông ta không nhớ đó là âm thanh gì.

Đại Đạo thiền sư như chợt hiểu ra:

“Đúng vậy, hình như có tiếng sáo nghe rất bi tráng, sau khi mụ yêu phụ nghe thấy âm thanh này thì lập tức kinh hoảng bỏ chạy”.

Đại Ngu thiền sư nói:

“Võ công của mụ yêu phụ trác tuyệt, toàn thân là ám khí tuyệt độc, thế mà tiếng sáo lúc nãy lại khiến cho mụ ta kinh hoảng bỏ chạy, chắc trong đó có điều gì bí mật ...” ông ta hơi ngập ngừng rồi nói:

“Đệ hãy thay ta truyền lệnh xuống, bảo mọi người thu dọn xác chết, phàm là như đệ tử tuẫn nạn đều phải ghi tên hiệu, hợp táng với nhau, sau ba ngày, đệ tử trong toàn chùa sẽ làm Phật sự bách nhật cho bọn họ, còn những đệ tử bị trọng thương thì đưa đến Đạt Ma viện mau chóng cứu chữa”.

Ông ta hơi thở dài rồi nói:

“Chùa Thiếu Lâm có thể thoát khỏi kiếp nạn diệt vong, Phương Triệu Nam có công đức lớn nhất, bất luận thương thế của y có thể cứu được hay không, chúng ta phải dốc hết sức”.

Đại Đạo thiền sư hạ giọng nói:

“Nam Bắc Nhị Quái vẫn bị nhốt trong màn lưới, không biết xử lý thế nào?”.

Đại Ngu nói:

“Hãy dùng Bạch Giao kiếm chém đứt lưới thả họ ra”.

Đại Đạo nói:

“Trong lòng hai người tựa như căm hận chùa Thiếu Lâm chúng ta, nếu thả hai người bọn họ, họ lại nhớ đến thù xưa không phân trắng đen thì thật phiền toái, theo ý của tiểu đệ ...”.

Đại Ngu thiền sư nói:

“Nam Bắc Nhị Quái vì chùa Thiếu Lâm chúng ta mới động thủ với ả yêu phụ, dù cho họ có nhớ đến thù trước chúng ta cũng không thể ngồi yên mà nhìn, hãy đi mau!”.

Đại Đạo thiền sư nghiêm trang nói:

“Sư huynh dạy rất phải”. Thế là ông ta nhặt cây Bạch Giao kiếm, đang định xoay người đi thì chợt nghe giọng nói nhỏ truyền tới:

“Nhạc chủ Minh Nhạc xảo quyệt vô cùng, tuy đã bị ta dùng tiếng sáo dọa bỏ chạy, nhưng ta đoán rằng bà ta sẽ không cam lòng bỏ đi sau một bữa cơm chắc chắn sẽ dắt cao thủ âm thầm quay lại chùa, mưu đồ điều tra sự thật ...” tiếng nói ấy đến đây thì đột nhiên ngừng lại, tựa như đang suy nghĩ rồi sau một lúc mới nói tiếp:

“Lúc này ta không tiện hiện thân, vốn là ta định tháo lưới thiên tằm cho Nam Bắc Nhị Quái để cho họ giúp các người. Hai người này có hiềm khích với chùa Thiếu Lâm, sau khi thả chưa chắc chịu nghe theo các người, dù họ trở mặt hay phủi tay đứng nhìn, đối với quý tự cũng là chuyện rất bất lợi, chi bằng tạm thời không thả thì hơn. May mà võ công của họ cao cường, nội lực thâm hậu, tơ thiên tằm tuy bó chặt, nhưng họ vẫn có thể chịu đựng nổi, chỉ cần họ biết không thể vùng vẫy, trong nhất thời cũng không đến nỗi bị siết chết ...” nói đến đây thì lại ngừng.

Đại Ngu thiền sư cao giọng nói:

“Vị cao nhân nào đã ra tay giúp đỡ, tại sao không chịu ...”.

Giọng nói ấy văng vẳng truyền tới, ngắt lời Đại Ngu thiền sư:

“Ta đang dùng công phu Truyền Âm Nhập Thất nói chuyện với hai vị, bởi vì Nhạc chủ Minh Nhạc lúc nào cũng có thể quay lại âm thầm quan sát, hai vị tốt nhất tạm thời hãy nghe ta căn dặn, không nên lên tiếng”. Tiếng nói ấy hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp:

“Thương thế của người họ Phương tựa như rất nặng, tốt nhất hãy đưa y vào mật thất đừng để cho y bị quẫy nhiễu nữa”.

Đại Ngu thiền sư tựa như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không thể nào thổ lộ được. Giọng nói ấy lại truyền vào trong tai:

“Các vị tốt nhất nên giả vờ tự tin, cao thủ trong chùa rất nhiều, tuy thương vong nặng nề nhưng đủ lập lại trận La Hán, để đề phòng vạn nhất, tốt nhất điều động một bộ phận người lập lại chiến tuyến để chuẩn bị nghênh địch, một mặt sai người thắp đuốc để đề phòng kẻ địch âm thầm đột kích”.

Đại Ngu, Đại Đạo tuy là bậc cao tăng, nhưng sau khi trải qua thảm biến thì hơi lúng túng. Suy nghĩ không còn chu đáo nữa, nghe người ấy nhắc thì cảm thấy rất có lý, Đại Đạo vội vàng truyền lệnh xuống, một mặt chọn nhân thủ lập lại trận La Hán, một mặt thắp lại những bó đuốc đã bị dập tắt. Giọng nói ấy lại vang lên trong tai:

“Những quái nhân ăn mặc kỳ dị đa số là cao thủ võ lâm bị Nhạc chủ Minh Nhạc cắt mất lưỡi, cho uống mê dược rồi sai khiến, cho nên những người này đều có võ công rất giỏi ...”.

Đại Ngu thiền sư nghe thế thì chấn động toàn thân, chắp tay trước ngực, trong miệng đọc Phật hiệu. Giọng nói ấy tiếp tục:

“Các người hãy mau đưa người họ Phương vào nơi bí mật! Nhạc chủ Minh Nhạc tuy xảo quyệt nhưng tính tình đa nghi, điều tra không ra chân tướng thì không làm càn, chỉ cần giả vờ chẳng có chuyện gì, dù cho có phát giác cũng giả vờ không thấy thì sẽ không làm bà ta nghi ngờ, nay ta không tiện nói nữa” giọng nói ấy chợt chấm dứt, cả một lúc lâu sâu cũng chẳng thấy gì. Đại Ngu thiền sư thì thầm nói với Đại Đạo:

“Sư đệ hãy mau đưa Phương thí chủ vào phòng phương trượng”.

Đại Đạo vâng một tiếng, dắt theo hai nhà sư, bế Phương Triệu Nam đang thở thoi thóp chạy nhanh vào trong. Lúc này đuốc đã thắp trở lại, chùa Thiếu Lâm sáng như ban ngày, trận La Hán đã được lập lại, hơn một trăm cái xác xếp ngay ngắn trước trận, cảnh tượng ấy đầy bi tráng thê lương.

Đại Ngu thiền sư chậm rãi rê bước, vòng qua những cái xác một vòng, rồi ông ta đưa mắt nhìn lên mặt các nhà sư. Mặt ai nấy đều lộ vẻ đau đớn pha lẫn trang nghiêm.

Ông ta thở dài một tiếng, nhắm hai mắt, ngầm vận khí điều tức chuẩn bị nghênh chiến. Trên bãi cỏ rộng tuy có nhiều người, nhưng ai nấy đều im lặng chẳng nói lời nào. Tâm trang lo lắng của Đại Ngu khiên cho ông ta cảm thấy thời gian như kéo dài hơn, đã hơn một canh nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Ông ta chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn sắc trời, chẳng qua vừa mới qua canh bốn, vẫn còn một canh nữa trời mới sáng. Dưới ánh đuốc bập bùng, chợt thấy có một bóng người lướt như sao xẹt, phóng thẳng về phía các nhà sư. Đại Ngu thiền sư thầm nhủ:

“Cuối cùng đã đến, không biết có bao nhiêu người nữa lại mất mạng trong chiến này ...” đang suy nghĩ thì bóng người ấy đã cách ông ta một trượng rồi ngừng lại.

Đại Ngu nheo mắt nhìn, chỉ thấy người ấy mặc kình trang màu đen, lưng cắm trường kiếm từ xa ôm quyền làm lễ, cao giọng nói:

“Xin chào đại sư phụ”.

Đại Ngu thiền sư nhíu mày, chắp tay trước ngực nói:

“Thí chủ có gì chỉ giáo?”.

Người ấy nghe Đại Ngu thiền sư trả lời, chậm rãi bước tới, khi đến cách ông ta ba bốn bước thì mới ngừng lại, đưa mắt nhìn xác người bày la liệt ở dưới đất, đột nhiên thở dài một cái. Đại Ngu thiền sư buồn bã thở dài, nói:

“Tôn giá là ai?”.

Thiếu niên mặc kình trang tỏ vẻ cung kính, đứng cuối đầu cung kính đáp rằng:

“Tại hạ là môn hạ của phái Thanh Thành, đệ tử Trương Nhạn, xưng hộ với đại sư thế nào?”.

Đại Ngu nói:

“Lão nạp là Đại Ngu, Trương thí chủ đang đêm đến đây không biết có gì chỉ giáo”.

Trương Nhạn nói:

“Gia sư vì đang luyện một lò linh đơn, không thể đích thân dự đại hội anh hùng ở Thái Sơn, nhưng rất quan tâm đến tình thế trong võ lâm, gần đây nghe trên giang hồ có một nhóm người hành tung bí ẩn đến Trung Nguyên, gia sư nay đã luyện đơn xong, nghe tin báo thì sinh nghi, đích thân dắt mười hai đệ tử xuống núi, điều tra mãi đến đây, giờ đây đã tới ngoài cổng quý tự mà vẫn không thấy người trong quý tự ra nghênh đón, không dám tự tiện xông vào ...”.

Đại Ngu thiền sư chép miệng:

“Lệnh sư có phải là chưởng môn của phái Thanh Thành Thanh Vân đạo trưởng hay không?”.

Trương Nhạn nói:

“Chính là gia sư”.

Đại Ngu thiền sư chép miệng:

“Chính là bằng hữu lâu năm ...” ông ta hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp:

“Nhờ Trương thí chủ báo lại với lệnh sư, bảo rằng chùa Thiếu Lâm chúng tôi đang gặp kiếp nạn, kẻ cường địch tuy lui nhưng có thể sẽ quay lại lão nạp không tiện ra cổng nghênh đón ...”.

Trương Nhạn nói:

“Thấy quý tự thương vong nặng nề, chắc là đại chiến vừa mới xong, vãn bối sẽ lập tức báo lại cho gia sư để người định đoạt”. Nói xong thì không đợi Đại Ngu thiền sư tiếp lời, lập tức xoay người phóng về phía trước.

Đại Ngu thiền sư vốn muốn nhờ y báo lại với Thanh Vân đạo trưởng nên rời khỏi nơi thị phi này để khỏi rước họa vào thân, nào ngờ Trương Nhạn không đợi ông ta nói xong thì đã xoay người chạy đi.

Trương Nhạn chạy rất mau, chỉ thấy bóng người lấp loáng, trong chớp mắt đã chẳng thấy nữa. Trong khoảnh khắc, trên con đường dẫn vào chùa xuất hiện mấy mươi bóng người, thân pháp nhanh như điện chớp. Nhìn thân pháp ấy thì cũng có thể biết ai cũng có khinh công thượng thừa. Người đi đầu râu dài mặc trường bào, đầu búi tóc, lưng cắm trường kiếm, tay cầm phất trần trông rất tiên phong đạo cốt, đó chính là chưởng môn của phái Thanh Thành, Thanh Vân đạo trưởng. Ông ta đưa mắt nhìn bày la liệt ở dưới đất, nhẹ thở dài một tiếng nói:

“Bần đạo đến muộn, trong lòng rất không yên ...”.

Đại Ngu chắp tay nói:

“Đã làm phiền hạc giá của đạo huynh, lão nạp cảm thấy ái ngại vô cùng”.

Thanh Vân đạo trưởng chậm rãi đưa mắt nhìn các nhà sư đang bày La Hán trận, vuốt râu hỏi:

“Đây có phải là trận La Hán nổi danh của quý tự không?”.

Đại Ngu nói:

“Đã làm trò cười cho đạo huynh”.

Thanh Vân đạo trưởng nói:

“Kẻ địch chắc đã bị quý phái đánh lui?”.

Đại Ngu trầm ngâm một hồi rồi nói:

“Kẻ địch rất lợi hại, tệ tự thương vong nặng nề, trước mắt tuy đã lui nhưng có thể sẽ quay lại”.

Thanh Vân đạo trưởng nghiêm mặt, nói:

“Đại Phương đạo huynh triệu tập đại hội Thái Sơn nhưng vì bần đạo phải lo luyện đơn, không thể đến dự được, đã phái hai đệ tử giỏi nhất là Tùng Phong và Tùng Nguyệt đến dự ...”.

Đại Ngu nói:

“Hai vị cao đồ của đạo huynh có quay về không?”.

Thanh Vân đạo trưởng nói:

“Chẳng có tin tức gì, bần đạo đã sai mươi mấy đệ tử đến Thái Sơn tìm kiếm hành tung, theo bồ câu của đệ tử truyền về, ở gần Thái Sơn đột nhiên có một đám quái nhân kỳ quái xuất hiện, bần đạo tuy đã lâu không xuống núi nhưng vẫn theo dõi tình thế trên giang hồ. Những kẻ này tựa như chưa hề xuất hiện trên giang hồ cho nên bần đạo đã nghi ngờ, ngày đêm suy nghĩ về chuyện này, một ngày nọ nhận được bồ câu truyền thư của đệ tử, bảo rằng đám quái nhân ấy đang đi thẳng đến Tung Sơn. Bần đạo cảm thấy sự việc không xong, vội vàng đến Tung Sơn xem thử, vì lên đường quá gấp cho nên không kịp triệu tập đệ tử trong môn phái cho nên chỉ chọn được hai mươi cao thủ đuổi gấp đến đây, không ngờ đã trễ một bước”.

Đại Ngu chắp tay nói:

“Tấm thịnh tình của đạo huynh, lão nạp và đệ tử trong chùa đều rất cảm kích ...”.

Chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp truyền đến.

Quay đầu nhìn lại, Đại Đạo thiền sư người đầy mồ hôi, đang vội vàng chạy tới.

Đại Ngu thiền sư liền giới thiệu:

“Sư đệ hãy mau đến làm lễ, đây chính là Thanh Vân đạo trưởng của phái Thanh Thành đến đây giúp đỡ chúng ta”.

Đại Đạo chắp tay cúi người nói:

“Bần tăng là Đại Đạo, xin bái kiến đạo huynh”.

Thanh Vân đạo trưởng nói:

“Không dám, không dám” rồi chắp một tay trước ngực, cúi người trả lễ.

Đại Ngu tựa như thấy vẻ lo lắng của Đại Đạo, nén không được hỏi:

“Sư đệ, phải chăng Phương thí chủ đã xảy ra chuyện?”.

Ông ta thấy thương thế của Phương Triệu Nam quá nặng khó chữa trị được, nhưng vẫn không hề dám nghĩ đến hậu quả bi thảm. Chỉ nghe Đại Đạo buồn bã thở dài:

“Phương thí chủ hôn mê ba lần, hai lần đứt khí, tiểu đệ đã cố hết sức dùng chân khí của bản thân giúp y sống lại ...”.

Đại Ngu tựa như bị người ta giáng một quyền thật mạnh ở trước ngực, toàn thân run rẩy:

“Bây giờ y đã khỏe chưa?” giọng nói của ông ta đầy vẻ thê lương.

Thanh Vân đạo trưởng thấy hai nhà sư lo lắng, trong lòng ngạc nhiên, nén không được hỏi:

“Người họ Phương ấy bị thương có nặng không?”.

Đại Ngu chép miệng:

“Tệ tự có thể chống chọi cho đến lúc này toàn là nhờ vị Phương thí chủ ...”.

Đại Đạo thiền sư nói đầy vẻ xúc động:

“Y không những dốc hết sức mình cho chùa Thiếu Lâm chúng tôi mà còn bỏ công không ít cho cả võ lâm này”.

Thanh Vân đạo trưởng nói:

“Không biết là anh hùng phương nào?”.

Đại Ngu nói:

“Y chỉ là một người trẻ tuổi, trên giang hồ vẫn chưa có tên tuổi, nhưng y không những giữ được cơ nghiệp cho phái Thiếu Lâm mà còn đã ra hết sức cho võ lâm đồng đạo, tên của y sẽ mãi mãi ở trong lòng đệ tử Thiếu Lâm chúng tôi”.

Thanh Vân đạo trưởng tựa như không phục trong lòng, nhưng miệng thì không tiện phản bác, ho nhẹ một tiếng rồi nói:

“Hai vị đại sư khen ngợi y như thế, chắc chắn đó là một người phi phàm tài trí cái thế”.

Đại Đạo thiền sư nói:

“Khi tỉnh dậy, y vẫn không quên sự an nguy của Nam Bắc Nhị Quái”.

Tên tuổi của Nam Bắc Nhị Quái đã sớm truyền trong giang hồ, những nhân vật có tuổi trong võ lâm đều nghe nói đến sự tích của họ.

Thanh Vân đạo trưởng nghe thế thì ngạc nhiên:

“Sao, Nam Bắc Nhị Quái vẫn còn sống?”.

Đại Ngu nói:

“Ngoại trừ Phương thí chủ ấy, Nam Bắc Nhị Quái có ơn rất lớn đối với chùa Thiếu Lâm chúng tôi ...”.

Thanh Vân đạo trưởng nói:

“Bần đạo từ lâu đã ngưỡng mộ hai người ấy, không biết giờ đây đang ở đâu? Có thể dẫn kiến cho bần đạo không?”.

Đại Ngu nói:

“A di đà Phật, điều này ...”.

Nam Bắc Nhị Quái vẫn còn bị nhốt trong màng lưới thiên tằm, vì uy danh của họ, Đại Ngu thiền sư không muốn để cho Thanh Vân đạo trưởng thấy cảnh ngộ của hai người, nhưng ông ta chưa bao giờ nói dối, trong một lúc không nghĩ ra được câu trả lời, chỉ nghe một tiếng cười lạnh từ xa vọng tới:

“Hoàng lão quái và Tân lão quái đã bị người ta nhốt trong màn lưới thiên tằm, không thể gặp được mà thôi”.

Tiếp theo là một giọng nói lạnh lùng truyền tới:

“Màn lưới thiên tằm ta và Hoàng lão quái còn có thể chịu được, trong vòng một hai ngày, nhưng tính mạng của Phương huynh đệ mới là quan trọng. Hừ! Y bị thương vì Thiếu Lâm tự các người, nếu các người không cứu mạng y, sau khi ta thoát ra khỏi lưới thì sẽ dùng tim gan của tất cả hòa thượng trong chùa cúng tế vong hồn của y”.

Đại Ngu nói:

“Hai vị lão tiền bối hãy yên tâm, bọn lão nạp sẽ cố hết sức mình”.

Thanh Vân đạo trưởng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở dưới gốc cây cách đó mấy trượng, có một tấm lưới bó chặt lấy hai người, hai người trong tấm lưới tựa như rất khó chịu.

Chợt nghe giọng nói lạnh lùng lại vang lên:

“Lão đạo sĩ lỗ mũi trâu, nhìn cái gì?

Tên La Huyền sư phụ của mụ yêu phụ cũng ăn mặc như ngươi, hừ! Ta thấy y phục của bọn lỗ mũi trâu các người thì trong lòng bực tức”.

Thanh Vân đạo trưởng là chưởng môn của một phái, chưa bao giờ bị ai mắng nhiếc như thế, các đệ tử đứng sau lưng đều lộ vẻ giận dữ, nhưng ông ta vẫn bình tĩnh, chẳng hề có ý không vui. Ông ta thản nhiên cười:

“Trên giang hồ có rất nhiều loại người, sao có thể nhìn y phục mà luận người?”.

Đại Ngu thiền sư nói tiếp:

“Hai vị lão tiền bối tính tình kiêu ngạo, đạo huynh đừng để trong lòng”.

Thanh Vân đạo trưởng nói:

“Lão thiền sư hãy yên tâm, bần đạo ngưỡng mộ hai vị lão tiền bối đã lâu, dù cho lời nói có tổn thương bần đạo, bần đạo cũng không để trong lòng”.

Chợt nghe một giọng nói khác vang lên:

“Bọn hòa thượng các người chỉ thích nói chuyện trên trời dưới đất, tính mạng của Phương huynh đệ đang lúc nguy ngập mà các người không mau đi cứu, cứ đứng đó nói những lời vô ích”.

Thanh Vân đạo trưởng mỉm cười:

“Chúng ta hãy mau đi xem thử! Bần đạo có mang theo linh đơn trị thương của phái Thanh Thành chúng tôi, chi bằng cứ thử xem sao”.

Đại Ngu ngẩng mặt nhìn sắc trời, canh năm đã qua, trời đã sắp sáng, suy đoán rằng Nhạc chủ Minh Nhạc có lẽ sẽ không trở lại nữa thế rồi hạ giọng căn dặn mấy đệ tử lớn tuổi, bảo họ thay ông ta chủ trì trận La Hán rồi sai tám nhà sư bảo vệ cho Nam Bắc Nhị Quái, nếu có động tĩnh thì lập tức phi báo, còn mình thì cùng Đại Đạo thiền sư, Thanh Vân đạo trưởng chạy vào phòng phương trượng xem thương thế của Phương Triệu Nam.

Mười hai đệ tử đi cùng Thanh Vân đạo trưởng đều đứng ở ngoài trận La Hán, nếu gặp địch sẽ lập tức giúp đỡ các nhà sư Thiếu Lâm chống cự, chỉ có một mình Trương Nhạn đi theo Đại Ngu thiền sư vào phòng phương trượng.

Đi một hồi thì tới phòng phương trượng, Đại Ngu thiền sư chắp tay nói:

“Xin mời đạo huynh”.

Thanh Vân đạo trưởng dựng một chưởng trước ngực, cúi người nói:

“Bần đạo cung kính chi bằng tuân mệnh”. Rồi bước sải vào trong phòng phương trượng.

Ông ta nheo mắt nhìn vào, chỉ thấy có một thiếu niên mặt mũi trắng bệch đang nằm trên giường phủ rèm màu vàng, hai mắt nhắm chặt, hai nhà sư mặt mũi rầu rỉ đang đứng ở một bên. Đại Ngu thiền sư bước nhanh tới, hạ giọng hỏi hai nhà sư:

“Phương thí chủ đã tỉnh lại chưa?”.

Nhà sư bên trái chắp tay trước ngực đáp rằng:

“Y đã đứt hơi hai lần, đều nhờ Đại Đạo sư thúc dùng chân khí xoa bóp huyệt đạo cho nên đã nối được khí ...”.

Đại Ngu thiền sư lo lắng hỏi:

“Sau khi Đại Đạo sư thúc các người ra ngoài, y có tỉnh dậy không?”.

Hai nhà sư đều lắc đầu:

“Không có, y không hề mở mắt, nhưng cũng chưa đứt hơi”.

Đại Ngu thiền sư chậm rãi đưa tay sờ vào ngực trước của chàng. Bàn tay của ông ta run run, rõ ràng ông ta đang lúc rất kích động, vả lại đưa tay ra rất chậm, như sợ rằng sau khi chạm vào ngực của Phương Triệu Nam thì làm cho chàng đau đớn ... tuy ông ta đưa tay ra rất chậm nhưng vẫn chạm vào trước ngực Phương Triệu Nam. Chỉ thấy tim chàng đập rất yếu, tựa như sắp ngừng đến nơi, ông ta không khỏi giật mình, người nhíu mày hạ giọng nói với Thanh Vân đạo trưởng:

“Mời đạo huynh hãy đến xem thử! Coi thử có cứu được y hay không”.

Thanh Vân đạo trưởng từ sau khi bước vào trong phòng phương trượng, vẫn luôn chú ý đến mặt Phương Triệu Nam, nhưng ông ta vẫn giữ thân phân tôn sư của một phái, chưa nghe Đại Ngu thiền sư lên tiếng thì không chịu bước qua.

Chỉ đợi Đại Ngu thiền sư mời, ông ta liền chậm rãi bước đến trước giường.

Thanh Vân đạo trưởng nhẹ nhàng đặt cây phất trần xuống, nắm lấy cổ tay trái của Phương Triệu Nam đè lên huyệt mạch của chàng một hồi rồi thì thầm:

“Mạch hơi yếu, nội thương rất nặng, có thể cứu hay không bần đạo cũng không nắm chắc, trước tiên cho y uống hai viên linh đơn hộ tâm của bản môn để cho y tỉnh táo trước rồi xem thử có cứu được hay không”.

Đại Ngu thiền sư chắp tay cúi người nói:

“Mong đạo huynh dốc hết sức cứu y lần này, tất cả đệ tử trong chùa đều cảm kích không nguôi”.

Thanh Vân đạo trưởng nói:

“Đại sư yên tâm, bần đạo quyết không giấu nghề”.

Thế rồi thò tay vào áo lấy ra một cái hộp màu đen, mở cái hộp lấy ra hai viên thuốc màu trắng. Đại Ngu thiền sư nhẹ nhàng cạy răng Phương Triệu Nam ra, Thanh Vân đạo trưởng bỏ vào hai viên thuốc. Thuốc gặp nước miếng thì tan ra.

Đại Ngu thiền sư chậm rãi buông tay, chợt nghe có giọng nói trong trẻo truyền tới, ông ta quay đầu lại hỏi hai nhà sư:

“Có người đến không?”.

Ông ta bất ngờ hỏi như thế khiến cho hai nhà sư đều ngạc nhiên, đồng thanh trả lời:

“Không có”.

Đại Ngu thiền sư là người bình tĩnh, không hỏi nữa nhưng Đại Đạo thiền sư thì buột miệng nói:

“Thật kỳ lạ”.

Hai người một hỏi một đáp, Thanh Vân đạo trưởng nghe thế thì chẳng hiểu gì cả, đưa mắt nhìn hai người, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trong phòng yên ắng vô cùng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên mình Phương Triệu Nam, sắc mặt của Thanh Vân đạo trưởng rõ ràng rất nặng nề.

Lời nhờ vả của Đại Ngu thiền sư khiến cho Thanh Vân đạo trưởng cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn. Nếu hai viên hộ tâm linh đơn này không khiến cho Phương Triệu Nam tỉnh táo trở lại, không những sẽ khó ăn nói với họ mà cũng ảnh hưởng rất nhiều đến uy danh của phái Thanh Thành, vì thế ông ta quan tâm hơn người khác. Thời gian trôi qua trong sự nặng nề, bên ngoài cửa sổ trời đã sáng. Thanh Vân đạo trưởng nhẹ thở một tiếng, ông ta đưa tay vỗ một chưởng lên huyệt Huyền Cơ trước ngực Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam thở phù một tiếng, mi mắt hấp háy, chàng chậm chạp mở mắt. Đại Ngu thiền sư mừng rỡ, nói:

“Phật tổ linh thiêng, Phương thí chủ đã tỉnh dậy”.

Phương Triệu Nam nheo mắt một hồi rồi nói:

“Ả yêu phụ Minh Nhạc đã lui chưa?”.

Đại Ngu nói:

“Trời đã sáng, không thấy quay lại, chắc là đã bỏ đi”.

Phương Triệu Nam cố mỉm cười nói:

“Nam Bắc Nhị Quái thế nào rồi?”.

Đại Ngu nói:

“Họ tuy bị nhốt trong lưới thiên tằm nhưng trong nhất thời vẫn không bị thương, sau khi trời sáng, lão nạp sẽ tìm cách xé lưới thả họ ra, Phương thí chủ hãy yên tâm”.

Phương Triệu Nam mấp máy môi, tựa như muốn nói gì đó nhưng Thanh Vân đạo trưởng cản lại:

“Nguyên khí của Phương tiểu anh hùng vẫn chưa phục hồi, không nên nói nhiều, hãy ráng đợi một lát”.

Phương Triệu Nam mệt nhọc quay mặt đi, ánh mắt lờ đờ nhìn lên mặt Thanh Vân đạo trưởng, nói với giọng rất yếu ớt:

“Đạo trưởng là ai?”.

Thanh Vân đạo trưởng nói:

“Bần đạo Thanh Vân ...”.

Đại Ngu thiền sư nói tiếp:

“Thanh Vân đạo trưởng là chưởng môn của phái Thanh Thành hiện nay, tinh thông y thuật, tài trí hơn người, được lão nạp mời cho nên đến đây chữa trị cho Phương thí chủ”.

Thanh Vân đạo trưởng sắc mặt nặng nề, nghiêm trang nói:

“Lão thiền sư đã quá khen bần đạo, bần đạo chỉ cố hết sức mà thôi”.

Đại Ngu thiền sư nghe thế thì lo lắng, im lặng không nói, ông ta đã hiểu cơ hội cứu sống Phương Triệu Nam rất ít. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Phương Triệu Nam lại nhắm chặt đôi mắt. Thanh Vân đạo trưởng vẫn tay, thì thầm nói với Đại Ngu thiền sư:

“Lão thiền sư hãy đến bên này nói chuyện”.

Đại Ngu thiền sư xoay người bước sánh vai cùng Thanh Vân đạo trưởng ra khỏi phòng phương trượng. Ông ta tựa như đã biết Phương Triệu Nam lành ít dữ nhiều từ sắc mặt của Thanh Vân đạo trưởng, không đợi Thanh Vân đạo trưởng lên tiếng, Đại Ngu thiền sư đã nói:

“Có phải không thể cứu được không?”.

Thanh Vân đạo trưởng nói:

“Bần đạo cảm thấy rất hổ thẹn, theo kinh nghiệm trị thương nửa đời của bần đạo, rất ít khi thấy thương thế nặng nề như thế này, lẽ ra y đã chết, nhưng vẫn có thể còn sống được ...”.

Đại Ngu thiền sư nói tiếp:

“Sau khi y bị trọng thương, nhờ dược lực của Tục Mệnh kim đơn chùa Thiếu Lâm chúng tôi, gắng gượng chống lại kẻ cường địch, y đã uống cả bình kim đơn vào bụng”.

Thanh Vân đạo trưởng nói:

“Đúng vậy, có lẽ dược lực linh đơn chưa tan, y mới có thể không bị đứt hơi ...”.

Ông ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói:

“Bần đạo đã bó tay, dù cho có thể chữa trị nhưng không những võ công sẽ mất hết, e rằng sẽ trở thành kẻ tàn phế, vả lại hy vọng này cũng không lớn”.

Đại Ngu thiền sư chắp tay trước ngực, cúi đầu than rằng:

“Chỉ mong đạo huynh dốc hết sức”.

Thanh Vân đạo trưởng nói:

“Bần đạo đã bắt mạch cho y, đoán rằng y khó qua khỏi giờ ngọ, đừng nói là không có thuốc hay, dù cho có cũng tìm không kịp, đại sư đã dốc hết sức mình, chẳng có gì hổ thẹn với người, không nên vì cái chết của một người mà ảnh hưởng đến đại cuộc võ lâm chúng ta, mong đại sư bảo trọng sức khỏe, tìm cách chống lại kẻ cường địch”.

Đại Ngu nói:

“Mụ yêu phụ ở Minh Nhạc không những võ công cao cường mà quỷ kế đa đoan, toàn thân đều có ám khí, khi ra tay thì có đến mấy mươi người ngã xuống”. Trong lời nói tựa như vẫn chưa hết bàng hoàng.

Thanh Vân đạo trưởng nghe thế thì nghiêm mặt nói:

“Yêu phụ ở Minh Nhạc tuy võ công tuyệt thế nhưng nếu chúng ta liên kết các danh môn đại phái chọn ra cao thủ để bao vây mụ ta, mụ ta cũng khó thoát, đại sư và bần đạo hãy phát thiệp mời chín đại môn phái trong thiên hạ cùng với cao thủ các nơi tụ tập về Tung Sơn tìm cách đối địch, không biết ý đại sư thế nào?”.

Đại Ngu thiền sư thầm nhủ:

“Uy lực của trận La Hán vẫn không thể chống nổi mụ yêu phụ, dù cho có tụ tập người trong chín đại môn phái e rằng cũng chẳng thể thắng nổi”. Nhưng không tiện phản bác lời của Thanh Vân đạo trưởng, trong nhất thời cũng chưa nghĩ ra lời nào đối đáp chỉ đành trầm ngâm không nói.

Thanh Vân đạo trưởng là chưởng môn tuổi trẻ nhất trong chưởng môn chín đại môn phái, hùng tâm vẫn còn, thấy Đại Ngu thiền sư im lặng không nói định lên tiếng khuyên thì đột nhiên thấy có một thiếu nữ mặc đồ trắng, xinh đẹp tuyệt thế chậm rãi từ trong bụi hoa bước ra, không khỏi hơi ngạc nhiên, trầm giọng quát:

“Ai?”.

Thiếu nữ áo trắng ấy tựa như chẳng hề hay biết, chậm rãi bước tới. Thanh Vân đạo trưởng biến sắc, chậm rãi giở chưởng trái lên. Nhưng ông ta vẫn không khinh suất, vừa đề tụ chân khí dồn vào trong bàn tay nhưng vẫn chưa phát ra. Ông ta quay đầu lại nhìn Đại Ngu thiền sư nói:

“Đại sư có quen biết thiếu nữ này không?”.

Đại Ngu thiền sư nói:

“Lão nạp không quen ...” đột nhiên giật mình, vội vàng nói:

“Đạo huynh hãy khoan ra tay, đợi lão nạp hỏi rõ rồi tính tiếp!”.

Thanh Vân đạo trưởng giữ chưởng lực ở trong tay, nói:

“Đại sư cứ hỏi”.

Đại Ngu thiền sư chậm rãi bước tới, chắp tay nói:

“Xin mời nữ thí chủ”.

Thiếu nữ áo trắng tuy rất xinh xắn, dung nhan như hoa nhưng trên khuôn mặt ửng hồng tựa như có một lớp sương, trông rất lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo của nàng lướt về phía Đại Ngu thiền sư rồi nói:

“Xin mời lão thiền sư”. Miệng vẫn nói nhưng người thì không dừng, nói xong thì bước vào phòng phương trượng.

Đại Ngu nói:

“Phật môn là nơi thanh tịnh, giới luật rất nghiêm khắc, nữ thí chủ không nên tự tiện xông vào, xin mời hãy dừng bước”.

Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng đáp:

“Nếu không phải đến đây thăm một người, dù có mời ta cũng chẳng tới, khắp nơi đều là tượng Phật, có gì đáng nhìn?” rồi lách người xông thẳng vào trong phòng.

Đại Ngu thiền sư phất ống tay áo, nói:

“Nữ thí chủ hãy tự trọng, lão nạp không muốn vô lễ”. Nói xong, một luồng ám kình lao tới.

Thiếu nữ áo trắng hơi lách người, lướt ngang qua hai bước, né tránh luồng ám kình ấy. Nàng lạnh lùng nói:

“Hãy mau nhường đường, ta phải coi thương thế của chàng thế nào?”.

Đại Ngu nói:

“Nữ thí chủ thăm ai?”.

Thiếu nữ áo trắng nói:

“Phương Triệu Nam”.

Đại Ngu nói:

“Nữ thí chủ là người thế nào với y?”.

Thiếu nữ áo trắng nói:

“Vị hôn thê”.

Trong thời đại ấy, lễ giáo giữa nam và nữ rất nghiêm khắc cho nên có cái gọi là nam nữ thọ thọ bất thân, thế mà nàng ta lại có thể nói được những lời như thế mà lại không hề đỏ mặt, Đại Ngu thiền sư ngạc nhiên:

“Cô nương họ gì?”.

Thiếu nữ áo trắng nói:

“Ta họ Mai, lão hòa thượng cứ hỏi mãi không thôi, chẳng thấy chán ư?”.

Đại Ngu thiền sư cảm thấy giọng nói của nàng rất quen thuộc, tựa như đã từng nghe ở đâu đó. Thế là bước lùi hai bước, tránh ra rồi nói:

“Xưa nay bổn tự không cho nữ tử bước vào trong điện, nhưng Phương thí chủ có ơn nặng như núi với chùa Thiếu Lâm chúng tôi, lão nạp nguyện phải diện bích một năm, gánh giùm tội ...”.

Thiếu nữ ấy cười lạnh, cắt lời Đại Ngu thiền sư:

“Nhạc chủ Minh Nhạc cũng là phụ nữ, không biết lão thiền sư tại sao không ngăn bà ta?” lời lẽ ấy rất sắc bén như đâm vào trước ngực Đại Ngu thiền sư, nhất thời chỉ cảm thấy nóng ran mặt, lúng túng chẳng biết đáp như thế nào. Nhưng mấy lời của nàng đã khiến ông ta nhớ lại, nàng chính là người đã âm thầm giúp bọn họ lúc nãy. Một ý nghĩ lướt qua, ông ta chắp tay trước ngực:

“Nữ thí chủ có phải là người truyền lời cho lão nạp lúc nãy không?”.

Thiếu nữ áo trắng nói:

“Phải thì thế nào?”.

Đại Ngu thiền sư đã có ý để ý phân biệt giọng nói của nàng, quả nhiên giọng nói của nàng rất giống giọng nói lúc nãy, thế là lách qua một bên nói:

“Xin mời nữ thí chủ”.

Thanh Vân đạo trưởng đã sớm dồn hết công lực của toàn thân lên chưởng phải, chỉ cần thiếu nữ áo trắng bước thêm một bước nữa thì sẽ lập tức vỗ chưởng ra. Nhưng thấy Đại Ngu thiền sư lách người nhường đường, vẻ mặt rất cung kính, cho nên không tiện ra tay, chỉ đành cũng thối lui ra sau một bước. Thiếu nữ ấy lạnh lùng lạ thường, chẳng hề để ý đến Thanh Vân đạo trưởng, cứ bước sải vào trong như chốn không người. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía thiếu nữ áo trắng ấy. Chỉ thấy nàng bước đến gần bên giường, cúi đầu nhìn Phương Triệu Nam, nàng nhẹ nhíu mày rồi chậm rãi đưa tay đặt lên đỉnh môn của Phương Triệu Nam một hồi lâu rồi mới buông ra. Nàng quay đầu lại nhìn Đại Ngu thiền sư:

“Hình như chàng bị thương rất nặng!”.

Đại Ngu nói:

“Đúng thế, nhưng Thanh Vân đạo trưởng bảo không phải hoàn toàn không có cách cứu, chỉ là võ công của Phương thí chủ e rằng sẽ bị phế bỏ, suốt đời này khó tập võ lại”.

Ông ta nghe nàng ta bảo rằng là vị hôn thê của Phương Triệu Nam, sợ nàng nghe chàng ít có hy vọng sống sót thì đau lòng nên nói rất khéo léo. Nào ngờ nàng ta nghe xong thì trên mặt chẳng tỏ vẻ gì cả, vẫn cứ lạnh lùng kiêu ngạo, chẳng hề có vẻ mừng rỡ, cũng chẳng hề có vẻ đau đớn, chỉ lạnh lùng nói:

“Chàng vì cứu chùa Thiếu Lâm các người mà bị trọng thương, nếu chàng không may chết đi, các người phải làm thế nào?”.

Câu hỏi ấy khiến cho Đại Ngu bất ngờ, ông ta sững người ra rồi nói:

“Phương thí chủ có ơn nặng như núi đối với chùa Thiếu Lâm chúng tôi, nếu lão nạp có thể chia tuổi thọ của mình cho y, lão nguyện dâng hết tuổi thọ còn lại cho y, chúc cho y sống lâu trăm tuổi”.

Đại Đạo thiền sư nói:

“Chùa Thiếu Lâm chúng tôi chưa bao giờ chịu ơn lớn của ai, ba đời đệ tử trên dưới của chùa Thiếu Lâm đều ghi nhớ trong lòng, chỉ cần có cách cứu Phương thí chủ, mấy trăm đệ tử trong chùa Thiếu Lâm sẽ dốc hết sức mình”.

Trên khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết của nàng thiếu nữ áo trắng chợt hiện ra nụ cười:

“Các người có tâm ý này đối với chàng, dù chàng có chết cũng có thể nhắm mắt”. Giọng nói lạnh lẽo của nàng chợt trở nên dịu dàng dễ nghe.

Đại Ngu thiền sư chép miệng rồi nói:

“Mong Phật tổ phù hộ, có thể giúp Phương thí chủ bình phục”.

Thiếu nữ áo trắng đột nhiên xoay người, lấy ra một tấm khăn màu trắng, cẩn thận mở tấm khăn ấy ra, trong tấm khăn có một bình ngọc màu trắng. Nàng chậm rãi mở nút bình ngọc, lập tức hương thơm tỏa ra khắp phòng. Thanh Vân đạo trưởng nhíu mày, đưa mắt nhìn vào bình ngọc. Y nhìn thấy bình ngọc ấy, toàn thân chấn động, sắc mặt thay đổi. Đại Ngu thiền sư thấy thế thì lấy làm ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi, chỉ đành giữ ở trong lòng.

Thiếu nữ áo trắng nhìn Thanh Vân đạo trưởng hai tay nàng ngầm vận kình lực, bình ngọc lập tức vỡ ra, một viên thuốc màu đỏ sáng lấp lánh, hương thơm càng nồng hơn. Thiếu nữ áo trắng kẹp viên thuốc vào giữa hai ngón tay phải, tay trái nhẹ nhàng cạy răng Phương Triệu Nam, bỏ viên thuốc vào miệng chàng.

Thanh Vân đạo trưởng nhìn bình thuốc đã bị vỡ, nói:

“Dám hỏi nữ anh hùng, viên linh đơn này tên gì?”.

Thiếu nữ áo trắng trở lại bộ mặt lạnh lùng như băng tuyết, đáp rằng:

“Ông không nhìn thấy ư?”.

Thanh Vân đạo trưởng nói:

“Bần đạo thấy hình như viên thuốc này tựa như có lai lịch rất đặc biệt?”.

Thiếu nữ áo trắng nói:

“Đương nhiên, một viên thuốc bình thường sao có thể có công hiệu cải tử hồi sinh?”.

Đại Ngu thiền sư cả mừng, chắp tay hỏi:

“Nói như thế, Phương thí chủ đã được cứu?” Đôi mắt của nàng ta chợt long lanh tựa như cơn sóng lòng chợt nổi dậy, nhưng nàng vội vàng nhắm mắt để che giấu tâm trạng ấy của mình. Nàng chậm rãi nói:

“Ta làm sao biết, viên thuốc này không phải của ta luyện, nếu chàng chưa tới số chết, đương nhiên thuốc đến bệnh lui”.

Đại Ngu thiền sư nghe thế thì hơi ngạc nhiên thầm nhủ:

“Nếu y chưa phải chết, đâu cần dùng thuốc của cô nương”. Nhưng trên mặt vẫn không hề có ý giận. Ông ta chắp tay niệm rằng:

“A di đà Phật, mong Phật tổ phù hộ”.

Thiếu nữ áo trắng chợt mở mắt, lạnh lùng nhìn Đại Ngu thiền sư rồi nói:

“Các người hãy ra ngoài cả đi! Một mình ta ở đây chờ chàng tỉnh dậy”. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã trở về vẻ lạnh lùng như băng tuyết.

Đại Ngu thiền sư hơi ngạc nhiên:

“Điều này hình như không tiện lắm!”.

Thiếu nữ áo trắng nói:

“Có gì mà không tiện, ta là thê tử của chàng”.

Đại Ngu nói:

“Cửa Phật là chốn thanh tịnh, phòng phương trượng là nơi quan trọng trong tệ tự ...”.

Thiếu nữ áo trắng nhíu mày, nói với vẻ hơi giận dữ:

“Vậy cứ để chàng chết cho xong”. Rồi xoay người phóng ra ngoài phòng.

Đại Ngu thiền sư nhìn Phương Triệu Nam, nhớ đến chàng đã giúp đỡ chùa Thiếu Lâm, bất giác thở dài rồi nói:

“Nữ thí chủ hãy ngừng bước”.

Thiếu nữ áo trắng đã ra đến ngoài cửa thì đột nhiên quay người lại:

“Có phải ông đã chấp nhận?”.

Đại Ngu nói:

“Phương thí chủ đối với chùa Thiếu Lâm chúng tôi ơn nặng như núi, nếu không phải nhờ y toàn lực giúp đỡ, chỉ e chùa Thiếu Lâm đã trở thành đống tro tàn, lão nạp nguyện gánh tội phạm thanh quy cho nữ thí chủ”.

Thiếu nữ áo trắng nói:

“Đã chấp nhận thì hãy mau lui ra”.

Đại Ngu cười khổ rồi chắp tay nói với Thanh Vân đạo trưởng:

“Xin mời đạo huynh hãy ra ngoài nghỉ ngơi”.

Thanh Vân đạo trưởng nhặt hai mảnh ngọc nàng đã bóp vỡ, bước ra ngoài cùng với Đại Ngu.

Chợt nghe giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo của nàng truyền vào bên tai:

“Không cần đi xa, hãy đứng ở gần để bảo vệ cho ta”.

Đại Ngu thiền sư quay đầu lại nhìn, thiếu nữ áo trắng cũng đã quay người đi. Vẻ mặt lạnh lẽo của nàng khiến cho những người nói chuyện với nàng đều cảm giác mình bị khinh miệt. Đại Ngu thấy nàng xoay người thì cũng không hỏi nhiều, hạ giọng nói với Thanh Vân đạo trưởng:

“Mời đạo huynh hãy đến phòng khách nghỉ ngơi trước, bọn bần tăng phải canh cửa cho nàng”.

Thanh Vân đạo trưởng cười rằng:

“Viên thuốc màu đỏ là một loại kỳ dược trong truyền thuyết của võ lâm ...”.

Đại Ngu nói:

“Thuốc gì?”.

Thanh Vân đạo trưởng nói:

“Trước mắt bần đạo vẫn chưa nhớ rõ, không dám nói bừa, để bần đạo suy nghĩ rồi sẽ phụng cáo ...”.

Đại Ngu biết ông ta phải giữ thân phận chưởng môn của một phái, trước khi chưa biết chân tướng thì không nói ra. Chợt thấy Thanh Vân đạo trưởng mỉm cười, nói tiếp:

“Vị nữ anh hùng này có thể sẽ dùng chân khí của bản thân giúp trượng phu của mình đánh tan dược lực”.

Đại Ngu cười nói:

“Đa tạ đạo huynh chỉ điểm”.

Đại Ngu thiền sư ngẩng mặt nhìn trời, thở dài rồi quay đầu lại hạ giọng nói với Đại Đạo:

“Sư đệ hãy dắt hai đệ tử đến canh ở cửa sổ phía sau”.

Đại Đạo vâng một tiếng, dắt hai đệ tử đi vòng ra phía sau.

Đại Ngu nói:

“Đạo huynh có cảm thấy lão nạp quá lo lắng hay không? Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, làm sao có người dám lớn gan vào đây?”.

Thanh Vân đạo trưởng nói:

“Vị nữ anh hùng lúc nãy rất kiêu ngạo, không dễ dàng nhờ vả người khác, nay nàng ta đã lên tiếng thì chuyện này rất hệ trọng, bần đạo cũng cảm thấy cẩn thận là hơn”. Nói đến đây, chợt nghe trong phòng vọng ra tiếng thở.

Đại Ngu thiền sư nhíu mày, nhắm hai mắt lại. Còn Thanh Vân đạo trưởng thì ngẩng đầu nhìn áng mây trên trời, ra vẻ rất nhàn nhã. Hai người này định lực rất thâm hậu, không hề có cảm giác gì cả, còn Trương Nhạn đứng bên cạnh Thanh Vân đạo trưởng thì nghe tiếng thở vọng ra không ngớt, tâm thần bất an. Khuôn mặt của y đỏ ửng, mắt đảo liên hồi, rõ ràng không biết làm cách nào xua đuổi sự nôn nao trong lòng. Một tuần trà trôi qua, tiếng thở phì phò mới ngừng lại.

Từ trong phòng vọng ra tiếng nói yếu ớt của thiếu nữ áo trắng:

“Các người hãy vào đây!”.

Trương Nhạn tựa như đang mê loạn bởi tiếng thở của nàng thiếu nữ áo trắng, nghe thế mặt lộ vẻ lạnh lùng, định lên tiếng quát lại thì Đại Ngu thiền sư đã xua tay ngăn cản. Cử chỉ của Trương Nhạn hơi thất thường, vừa nhảy vào phòng thì chạy thẳng đến bên giường. Kinh ngạc ho nhẹ một tiếng, nói:

“Cô nương đã vất cả, có cứu được mạng Phương đại hiệp không?”.

Thiếu nữ áo trắng nói:

“Không biết y có còn sống không?”.

Trương Nhạn nghe thế thì ngạc nhiên, không biết đáp thế nào. May mà Đại Ngu thiền sư, Thanh Vân đạo trưởng kịp thời chạy đến trước giường, Trương Nhạn thừa dịp lui ra phía sau sư phụ, đầu cúi xuống. Đại Ngu thiền sư cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy mặt của Phương Triệu Nam có vẻ hồng hào, ông ta hạ giọng nói với thiếu nữ áo trắng:

“Nhờ cô nương diệu thủ hồi xuân, cứu một mạng của Phương đại hiệp”.

Thiếu nữ áo trắng nói:

“Y chết hay sống chẳng có gì hệ trọng, quá lắm thì ta sẽ trở thành quả phụ nhà họ Phương”.

Lời nói của nàng rất lạnh lùng khiến cho ai nghe cũng thót tim, tuy đối với trượng phu của mình mà cũng không hề có chút tình ý nào. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, không ai biết nói gì hơn nữa.

Chợt nghe Phương Triệu Nam thở phì ra một hơi, chàng chậm chạp mở đôi mắt, lờ đờ nhìn lướt qua mặt bọn Đại Ngu thiền sư, khi thấy nàng ta thì đột nhiên giật mình:

“Mai cô nương”.

Thiếu nữ áo trắng đưa tay phải, vuốt lại mái tóc rối, lau mồ hôi trên mặt nói:

“Chuyện gì?”.

Phương Triệu Nam nói:

“Nàng chưa chết ư?”.

Thiếu nữ áo trắng nói:

“Ngươi rất mong ta chết phải không? Nếu ta chết ngươi lại tìm thêm một người nữa”. Vợ chồng ghen tuông nhau lẽ ra phải ở chốn phòng riêng, thế mà nàng lại nói ra trước mặt mọi người, vẻ mặt không hề e thẹn.

Đại Ngu thiền sư thấy Phương Triệu Nam vừa mới tỉnh táo, vội vàng nói:

“Phương thí chủ, tôn phu nhân đến thăm ngài”.

Phương Triệu Nam ừ một tiếng, không biết đáp thế nào.

Đại Ngu thiền sư nói:

“May nhờ có tôn phu nhân nên thí chủ thoát được kiếp nạn này”.

Phương Triệu Nam ho hai tiếng, đưa mắt nhìn nàng ta rồi nói:

“Đa tạ cô nương tương cứu”.

Đại Ngu thiền sư quay đầu nhìn Thanh Vân đạo trưởng, lòng thầm nhủ:

“Sao đôi vợ chồng này lại gọi nhau khách sáo đến thế?” ông ta từ nhỏ xuất gia, chẳng hiểu gì về chuyện nam nữ, nghe thiếu nữ áo trắng bảo rằng là thê tử của Phương Triệu Nam, thì tin ngay. Thanh Vân đạo trưởng hạ giọng nói:

“Bần đạo muốn cáo lui chốc lát để nghỉ ngơi”.

Đại Ngu thiền sư như hiểu ra, kêu ồ một tiếng, nói:

“Lão nạp sẽ dẫn đường cho đạo trưởng”. Rồi quay đầu lại nói với thiếu nữ áo trắng:

“Lão nạp đã sai hai tiểu hòa thượng đứng canh ở bên ngoài phòng, Phương phu nhân có gì cần thì cứ dặn họ”.

Thiếu nữ áo trắng thản nhiên chấp nhận hai chữ phu nhân, gật đầu nói:

“Biết rồi”.

Phương Triệu Nam thì đỏ ửng mặt, còn nàng chẳng hề e thẹn, thế là chàng chỉ đành không tiện phủ nhận, mỉm cười ngượng ngùng chứ chẳng nói gì. Tất cả mọi người đều lui ra khỏi phòng, một lát sau trong phòng chỉ còn lại nàng và Phương Triệu Nam.

Phương Triệu Nam thở nhẹ nói:

“Sao nàng lại có thể bảo chúng ta đã là phu thê?”.

Nàng lạnh lùng nhìn Phương Triệu Nam:

“Ta đã nguyện suốt đời làm thê tử của ngươi, chết thì làm ma của nhà họ Phương, tại sao còn sợ người ta biết nữa?”.

Phương Triệu Nam nghe thế thì ngạc nhiên:

“Dù cho đã từng kết thề, lòng này không đổi, nhưng không có lệnh cha mẹ, cũng chẳng có lời mai mối, làm sao có thể nói ra trước mặt người khác ...”.

Nàng cười lạnh rồi nói:

“Cha mẹ ta đã chết sớm, đương nhiên do ta làm chủ”.

Phương Triệu Nam nói:

“Dù cho chúng ta đi ngược lễ giáo, tự đặt việc chung thân, nhưng vẫn chưa hành lễ châu công thì cũng không thể nói bừa”.

Nàng lại nói:

“Tại sao không thể nói, ta đã là thê tử của ngươi, ngươi còn sợ người ta biết ư?” nàng hơi ngập ngừng rồi lại nói:

“Ta đã hiểu rồi, ngươi sợ người ta biết rồi đồn đãi trên giang hồ, không còn phụ nữ nào thích ngươi, một người đã có thê tử thì đương nhiên không dễ lấy lòng thiếu nữ khác nữa ...”.

Phương Triệu Nam vội vàng nói:

“Hỡi ơi! Nàng lại nói càn nữa!”.

Nàng mỉm cười, tiếp tục nói:

“Về chuyện này ngươi hãy yên tâm, ta không phải là một kẻ ghen tuông, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, dù có cưới bao nhiêu thê tử, ta cũng mặc, chúng ta cũng không thường gặp mặt nhau, ta chỉ cần giữ danh phận thê tử, mặc kệ ngươi muốn làm sao thì làm ...” nàng nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp:

“Dù ngươi có bản lĩnh xây dựng một tòa cung đình, kiếm tam cung lục viện, ta cũng mặc”. Nàng rất ít khi nở nụ cười, cho nên mỗi khi cười lên thì như trăm hoa đưa nở, xinh xắn vô ngần.

Phương Triệu Nam nhẹ thở dài:

“Nàng đối đãi với ta như thế, ta rất cảm kích trong lòng ...”.

Nàng lại nói:

“Ai cần ngươi cảm kích, chúng ta chỉ cần giữ danh phận phu thê là được”.

Phương Triệu Nam nhíu mày:

“Chuyện kết thề dưới trăng chẳng qua chỉ là một lúc bốc đồng, chẳng lẽ nàng cho là thật?”.

Nàng ta nói:

“Sao? Nếu ta chưa bước qua cửa, ngươi vẫn chưa muốn lấy ta?”.

Phương Triệu Nam vừa mới tỉnh dậy, thể lực vẫn chưa hồi phục, sau một hồi ngồi dậy thì cao thủ mệt mỏi, chàng ngã người ra phía sau.

Nàng ta kéo cái mền chèn ở phía sau lưng Phương Triệu Nam. Ánh nắng len qua cửa sổ, hắt vào khuôn mặt ửng hồng và bàn tay nõn nà của nàng.

Phương Triệu Nam nhìn vào ánh mắt của nàng, chợt cảm thấy trong ánh mắt của nàng thiếu nữ xưa nay vốn lạnh lùng như băng tuyết giờ đây chan chứa dịu dàng, chàng không khỏi ngẩn người, không kìm được lòng mình nắm lấy bàn tay của nàng.

Nàng thiếu nữ áo trắng vốn ăn nói phóng túng, hành động ngang ngược, coi thường lễ giáo bị Phương Triệu Nam nắm lấy tay thì đột nhiên má đỏ ửng, vùng khỏi tay Phương Triệu Nam:

“Sao thế? Cứ níu níu kéo kéo như thế thật khó coi!”.

Phương Triệu Nam cho nên cảm thấy hổ thẹn, hai má nóng ran, thế là cúi đầu xuống nhắm chặt hai mắt.

Nàng liếc nhìn Phương Triệu Nam, lòng dâng lên cảm giác bất an, im lặng một lúc rồi thì thầm:

“Ta đã là thê tử của ngươi, để cho ngươi thân mật cũng chẳng hề chi, nhưng ta lại ghét nhất chuyện nam nữ đụng chạm vào nhau”.

Nàng thở dài rồi nói:

“Ta đối xử với ngươi như thế, nếu ngươi căm ghét ta thì có thể đánh ta một trận”. Những câu nói ấy của nàng đầy tình ý sâu sắc, Phương Triệu Nam nghe thế cảm động lắm, chợt mở mắt ra, chàng không kìm được mình nên lại nắm lấy tay trái của nàng. Nói ra cũng lạ, nàng vừa thấy Phương Triệu Nam đưa tay tới thì sắc mặt thay đổi, tay trái toan kéo ra phía sau, nhưng cuối cùng nàng cũng ngừng lại cứ để cho chàng nắm lấy. Phương Triệu Nam chép miệng:

“Nàng có ơn cứu mạng ta nhiều lần”.

Thiếu nữ áo trắng nói:

“Ta là thê tử của ngươi, đương nhiên phải cứu ngươi”.

Phương Triệu Nam nói:

“Được nàng để mắt tới ...”.

Chợt chàng phát giác sắc mặt của nàng trở nên tái xanh, toàn thân rung lên, không khỏi kinh hãi kêu lên:

“Nàng sao thế?” chàng đưa tay sờ lên đỉnh môn của nàng. Nàng chỉ kêu ối chao một tiếng, vội vàng nhắm chặt hai mắt. Phương Triệu Nam chợt cảm thấy trên má của nàng lạnh lẽo, mồ hôi lạnh tuôn ra, lòng càng lo hơn:

“Nàng đã bệnh rồi, ta sẽ kêu ngươi ...”.

Thiếu nữ áo trắng vội vàng nói:

“Đừng kêu, ngươi buông tay ra ta sẽ khỏe”.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...