Giáng Tuyết Huyền Sương

Chương 36: Dùng yêu pháp gió tanh mưa máu


Chương trước Chương tiếp

Chợt nghe ầm một tiếng, hai cánh cửa dày nửa thước bật ra ...

Phương Triệu Nam nheo mắt nhìn, chỉ thấy một ông già chột mắt, râu tóc bạc phơ, tay cầm ngang thanh kiếm đứng ở trước cửa, đó chính là kẻ được người ta gọi là Kiếm Thánh Tiêu Dao Tử.

Phía sau lưng y là Tụ Thủ Tiều Ẩn Sử Mưu Độn, Vô Ảnh Thần Quyền Bạch Trác Nghĩa, Thần Đao La Côn, Tam Kiếm Nhất Bút Trương Phụng Các, Cửu Tinh Truy Hồn Hầu Chấn Phương, Nhất Chưởng Trấn Tam Tương Ngũ Tông Hán, Truy Phong Điêu Ngũ Tông Nghĩa và các tinh anh quần hào đại giang Nam Bắc.

Những người này trước đây là những kẻ chủ lực đánh vào Minh Nhạc, nhưng nay tình hình đã khác, họ đã trở thành kẻ tiên phong tấn công chùa Thiếu Lâm.

Phương Triệu Nam nhẹ thở dài nói:

“Thủ đoạn thật độc ác!”.

Đại Ngu thiền sư thấy Phương Triệu Nam hình như quen biết với những người này, nén không được hỏi:

“Phương thí chủ có nhận ra những người này không?”.

Phương Triệu Nam nói:

“Nhận ra, những kẻ này đều là cao thủ tham gia đại hội anh hùng ở Thái Sơn, là chủ lực đánh vào Minh Nhạc, nay thì đã trở thành kẻ cường địch của chùa Thiếu Lâm, hỡi ơi! Không biết Nhạc chủ Minh Nhạc dùng cách gì mà khiến cho bọn họ cúi đầu nghe lệnh!”.

Đại Ngu thiền sư nói:

“Nói như thế, đây là những nhân vật nổi danh trên giang hồ?”.

Phương Triệu Nam nói:

“Đúng thế, ông ta chột mắt tay cầm kiếm đứng ở đấy chính là Nhất Đại Kiếm Thánh Tiêu Dao Tử ...”.

Đại Ngu thiền sư giật mình nói:

“Lão nạp đã nghe tên người này rất lâu, không ngờ y lại bị người trong Minh Nhạc lợi dụng”.

Phương Triệu Nam nói:

“Kẻ có bộ dạng như lão tiều phu tay cầm túi khói ở phía sau y chính là Tụ Thủ Tiều Ẩn Sử Mưu Độn, kẻ nổi danh kiêu ngạo trên giang hồ”.

Đại Ngu thiền sư kinh ngạc:

“Sao? Lão tiều phu ấy cũng quy thuận Minh Nhạc?”.

Phương Triệu Nam nói:

“Còn lão già vừa mập vừa lùn chính là Vô Ảnh Thần Quyền Bạch Trác Nghĩa từ Tây Vực mới đến Trung Nguyên, quyền phong của kẻ này đánh ra mạnh mẽ tuyệt luân nhưng không hề phát ra tiếng, kẻ này lại khó phòng bị nhất”.

Đại Ngu thiền sư thở dài một tiếng lại nói:

“Những kẻ này ai nấy đều có vẻ thất thần, tựa như đã bị cho uống thuốc gì đó ...” chợt nghe một tiếng rít chói tai vang lên giữa tiếng đọc kinh và tiếng nhạc. Âm thanh ấy vừa phát ra, kẻ cường địch ở bên ngoài chùa bắt đầu ra tay.

Tiêu Dao Tử vung thanh kiếm xông về phía trước.

Đại Đạo thiền sư tung mình vọt lên, quét ngang ra một trượng rồi nói:

“Tiểu đệ đã nghe danh Kiếm Thánh của phái Võ Đang muốn tiếp y một trận xem thử”.

Cây thiền trượng ông ta dài một trượng hai thước, khi vung lên uy thế kinh người, trượng phong kêu vù vù.

Tiêu Dao Tử tựa như chẳng hề thấy trượng thế uy mãnh ấy, thanh trường kiếm chợt vung lên rồi điểm nhanh ra.

Đại Ngu thiền sư nói nhỏ:

“Sư đệ hãy mau lui xuống, đệ không phải là địch thủ của y, để tiểu huynh thử y một trận!”.

Té ra Tiêu Dao Tử đã xuất ra một chiêu kiếm thượng thừa Họa Long Điểm Tinh, mượn lực đánh lực, nhẹ nhàng bạt cây thiền trượng của Đại Đạo ra, khiến cho lực của ông ta đánh ra không thể khống chế nổi, cây trượng quét vào khoảng không, người bị kéo theo nửa vòng. Đại Đạo mặt đỏ ửng, thối lui ra sau.

Đại Ngu thiền sư chậm rãi giở cây thiền trượng trong tay phóng lên.

Tiêu Dao Tử giơ kiếm ngang ngực, đưa mắt nhìn lên mặt Đại Ngu thiền sư, chẳng nói lời nào, mặt mũi thì lạnh lùng tựa như một cái xác được lôi ra từ trong băng tuyết.

Đại Ngu thiền sư chậm rãi bước về phía trước, đột nhiên ngừng lại, ông ta ngưng thần đứng ở đấy, tay cầm ngang cây thiền trượng trước ngực mà không tiến về phía trước nữa. Ông ta hiểu biết rộng rãi, vừa thấy thần sắc của Tiêu Dao Tử thì đã biết tiếng tăm của Nhất Đại Kiếm Thánh không phải lời đồn ngoa, bộ mặt lạnh lùng chính là thần thái trước khi thi triển kiếm thuật thượng thừa. Ông ta vội vàng đề tụ chân khí của toàn thân, ngưng thần đứng ở đấy chờ đợi.

Đại Ngu thiền sư tuy không tập kiếm, nhưng ông ta cũng nghiên cứu rất nhiều võ học, vừa nhìn thì đã biết kiếm thuật của Tiêu Dao Tử đã vào đến bậc đại thành.

Phương Triệu Nam nhìn sang thì thấy bốn ánh mắt của Nam Bắc Nhị Quái nhìn thẳng vào mặt Tiêu Dao Tử, tựa như hai người cũng thấy Tiêu Dao Tử là một kẻ kình địch.

Vẻ mặt của Đại Ngu thiền sư dần dần trở nên nghiêm trang, ánh mắt nhìn chăm chú vào mặt Tiêu Dao Tử.

Chợt Tiêu Dao Tử chậm rãi giở cây kiếm trong tay, đột nhiên lướt người tới, ánh bạch quang lóe lên, người đã lui lại chỗ cũ. Y từ chỗ cực chậm đột nhiên trở thành cực nhanh, kiếm quang lóe lên thì người đã quay lại chỗ cũ, nhanh đến nỗi khiến cho người ta không thể nào nhìn thấy y đã tấn công ra sao. Hai người tiếp nhau một chiêu, không hề phát ra tiếng, chẳng ai nghe được tiếng kiếm trượng giao nhau.

Phương Triệu Nam quay mặt nhìn, chàng không khỏi giật mình. Chỉ thấy cây thiền trượng trong tay Đại Ngu thiền sư lúc này giơ ngang thì nay đã dựng dọc, tà tăng bào rộng lớn có một vết rách dài khoảng bốn năm tấc, thấp thoáng đã thấy máu rịn ra.

Rõ ràng, chỉ một nhát kiếm này của Tiêu Dao Tử, Đại Ngu thiền sư đã bị thương.

Phương Triệu Nam nhíu mày, nhủ thầm:

“Mình từ sau khi học kiếm thuật của tổ phụ Trần Huyền Sương, lại được Giác Mộng đại sư truyền cho Đạt Ma Tam kiếm, chưa bao giờ tìm được một đối thủ xứng tay. Nay phải mượn cơ hội này thử y một trận”. Sự bốc đồng mạnh mẽ khiến cho chàng quên đi nguy hiểm, Phương Triệu Nam vung cây Bạch Giao kiếm tung mình vọt lên, rê ngang hai bước chặn phía trước mặt Đại Ngu thiền sư, cao giọng nói:

“Lão thiền sư hãy nhường cho vãn bối trận này!”.

Đại Ngu thiền sư hơi nhíu mày:

“Kẻ này kiếm thuật rất cao, Phương thí chủ ...”.

Phương Triệu Nam nói:

“Phương Triệu Nam đã biết võ công của y, lão thiền sư hãy yên tâm!”.

Đại Ngu thiền sư nhẹ thở dài:

“Nếu đêm nay chúng ta tỷ võ tranh thắng, lão nạp coi như đã thua”. Thế rồi thâu cây thiền trượng lui ra sau mười mấy bước.

Phương Triệu Nam đề tụ chân khí, tay phải cầm ngang thanh Bạch Giao kiếm, tay trái ôm quyền nói:

“Tiêu lão tiền bối vẫn khỏe chứ?”.

Tiêu Dao Tử nhẹ thở dài một tiếng nhưng không nói lời nào. Phương Triệu Nam cười lạnh rồi nói:

“Lão tiền bối nổi danh nghĩa hiệp, được người đời gọi là Nhất Đại Kiếm Thánh, không ngờ lại ra nông nỗi thế này, đành để cho tiết nghĩa hiệp một đời trôi theo dòng nước, cam nguyện đầu hàng Minh Nhạc”.

Tiêu Dao Tử tựa như muốn cãi lại, nhưng y chỉ mấp máy môi rồi lại không nói gì nữa.

Phương Triệu Nam thấy y không thèm lên tiếng, trong lòng ngạc nhiên, cao giọng nói:

“Lão tiền bối có điếc không?”.

Tiêu Dao Tử giở tay phải lên, thanh trường kiếm chậm rãi đâm ra phía trước ngực. Phương Triệu Nam đánh ra một chiêu kiếm Để Uyển Phiên Vân, thanh Bạch Giao kiếm từ ở phía dưới lật lên phía trên, chém ngang vào thanh trường kiếm của Tiêu Dao Tử. Nào ngờ thanh trường kiếm của y đang đẩy ra phía trước bỗng trầm xuống, mũi kiếm đột nhiên từ chậm chuyển thành nhanh, chém vào cổ tay phải Phương Triệu Nam nhanh như điện xẹt.

Chiêu kiếm ấy vừa có thể né tránh đòn đánh của kẻ địch vừa có thể trả đòn, quả đúng là một bậc kiếm thánh. Phương Triệu Nam lắc hai vai, thối lui ra sau ba thước.

Chàng ứng biến tuy nhanh, nhưng kiếm của Tiêu Dao Tử cũng xoay chuyển nhanh như sấm chớp, chỉ thấy một tia sáng lạnh lướt qua cổ tay, cúi đầu nhìn xuống thì tay áo đã bị kiếm thế chém rách, máu nhỏ xuống thành giọt ở dưới đất. Nam Quái Tân Kỳ nhíu này, lạnh lùng hỏi:

“Huynh đệ, ngươi có bị thương nặng không?”.

Phương Triệu Nam ngầm vận khí, chân khí vẫn có thể dồn tới ngón tay cầm kiếm, lòng biết bị thương không đến gân cốt, thế rồi mới đáp:

“Đa tạ đại ca quan tâm, tiểu để vẫn còn đánh được”.

Thế rồi giơ kiếm đánh ra một chiêu Băng Hà Khai Đông, vẽ thành một màn kiếm ảnh đâm tới. Đó là một chiêu tuyệt học trong Thái Cực Tuệ Kiếm của phái Võ Đang, Tiêu Dao Tử đã thuộc nằm lòng, vốn có thể dễ dàng phá giải, nhưng y thấy kiếm chiêu của đối phương là tuyệt học trấn sơn của phái Võ Đang thì giật mình, sự chần chừ ấy đã giúp cho kiếm chiêu của Phương Triệu Nam có thể phát huy ra uy lực.

Đến khi Tiêu Dao Tử muốn đỡ thì đã không kịp, chỉ đành lướt ngang qua hai bước, né tránh kiếm ấy.

Phương Triệu Nam thấy Tiêu Dao Tử né qua, liền chém thanh Bạch Giao kiếm xéo ra, ánh kiếm lướt ngang qua. Đó chính là một tuyệt chiêu tên gọi Lạc Nhật Tà Chiếu của phái Côn Luân chuyên dùng để truy kích, kiếm thế biến đổi nhanh như điện xẹt, dù cho là một cao thủ nhất lưu, khi bị đối phương tấn công bằng chiêu kiếm này cũng có cảm giác luống cuống tay chân.

Tiêu Dao Tử vừa mất tiên cơ thì đã rơi vào thế bị động, lại thêm ánh sáng phát phải từ cây Bạch Giao kiếm chói mắt, vừa nhìn thì đã biết đó là một thanh bảo kiếm chém sắt như bùn. Tiêu Dao Tử nào dám chống đỡ, chỉ đành thối lui ra ba bước.

Phương Triệu Nam phản công được hai chiêu kiếm thì đã khiến y không dám khinh địch nữa, không đợi cho chàng đánh ra kiếm thứ ba, y lập tức vung cổ tay phản công trở lại, thanh trường kiếm múa tít, kiếm phong kêu lên vun vút. Đột nhiên, y liên tục đâm ra ba nhát kiếm vào ba đại huyệt trên người Phương Triệu Nam, buộc Phương Triệu Nam đành phải rút kiếm chống đỡ, thế là y cướp lại được tiên cơ. Chợt nghe Phương Triệu Nam quát lớn một tiếng, thanh Bạch Giao kiếm xuất ra tuyệt chiêu, ánh hàn quang lấp lánh, chuyển thủ thành công, một chiêu Xảo Đoạt Tạo Hóa đã vẽ thành muôn ngàn điểm lưu tinh. Tiêu Dao Tử lập tức rơi vào thế bị động, lập tức lùi ra sau.

Đáng tiếc Phương Triệu Nam không thể nhớ hết toàn bộ chiêu kiếm này, kiếm thế đã tạo thành một màn kiếm ảnh bao trùm lấy Tiêu Dao Tử, nhưng không thể tiến về phía trước nữa. Tiêu Dao Tử hơi ngạc nhiên, cây trường kiếm đột nhiên đánh ra một chiêu Phân Hoa Phất Liễu từ bên trái lật lên, chém vào cổ tay phải của Phương Triệu Nam, lại đẩy Phương Triệu Nam lùi ra phía sau một bước. Chợt nghe phía sau vang lên tiếng kêu lanh lảnh:

“Ngừng tay!” giọng nói ấy tuy không lớn nhưng nghe rất rõ ràng. Tiêu Dao Tử và Phương Triệu Nam đều đồng thời ngừng tay lại. Chỉ thấy thiếu phụ áo vàng bước về phía trước, bước đi của bà ta trông đẹp đẽ vô cùng. Tiêu Dao Tử ôm kiếm thối lui tránh qua một bên.

Thiếu phụ áo vàng chậm rãi đến phía trước mặt Phương Triệu Nam, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt chàng, hỏi:

“Ai đã truyền cho ngươi bộ kiếm pháp lúc nãy?”.

Phương Triệu Nam nói:

“Nếu tại hạ không cho Nhạc chủ biết thì sao?”.

Thiếu phụ áo vàng cười lạnh:

“Lời ta nói, xưa nay không ai dám chống lại, nếu ngươi lớn gan thì hãy thử xem sao, lúc đó ngươi có tự nguyện cho ta biết thì cũng đã muộn ...”.

Phương Triệu Nam cười lớn nói:

“Chẳng qua cũng chỉ là một chữ chết, có gì đáng sợ?”.

Thiếu phụ áo vàng đột nhiên lộ vẻ bực tức, nói:

“Muốn chết ư? Chỉ e đâu có dễ dàng đến thế?”.

Phương Triệu Nam im lặng một chốc rồi nói:

“Tại hạ cũng tin rằng, Nhạc chủ có khả năng dồn tại hạ vào chỗ chết không được sống không xong, nhưng tại hạ không hề khuất phục trước lời hù dọa của bà, nếu Nhạc chủ đã có thể nhận ra kiếm thức này, đương nhiên phải biết nguồn gốc. Nếu tại hạ kể lại mọi chuyện, mong Nhạc chủ có thể hứa với tại hạ vài vấn đề, còn cuộc chiến đêm nay bất luận thế nào cũng phải phân thắng bại, dù cho Nhạc chủ không hỏi chuyện này, chúng ta cũng phải liều với nhau một trận. Sinh tử thắng bại chẳng phải do sức người nắm giữ, Nhạc chủ hãy suy nghĩ lời của tại hạ, cần phải biết uy thế của Nhạc chủ không thể ép tại hạ khuất phục được”.

Thiếu phụ áo vàng mỉm cười gật đầu, nói:

“Trong số kẻ hậu sinh chưa ai dám nói với ta những lời như thế, ngươi đã chống lệnh ta, tuy tội đáng muôn chết nhưng lời ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý”.

Bà ta tuy chẳng qua chỉ có hai mươi mấy tuổi, nét đẹp như hoa mùa xuân nở rộ nhưng khẩu khí rất lớn, nghe ra chẳng phù hợp với tướng mạo bà ta tý nào.

Phương Triệu Nam nói:

“Nói như thế, Nhạc chủ đã chấp nhận?”.

Thiếu phụ áo vàng đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói:

“Tất cả những người ở đây đều chẳng thể sống quá canh năm, dù cho bọn chúng có nghe được cũng chẳng hề chi”.

Phương Triệu Nam mỉm cười:

“Chắc Nhạc chủ biết rõ chiêu kiếm Xảo Đoạt Tạo Hóa của vãn bối lúc nãy, khi biến hóa khắc địch càng tinh diệu hơn tại hạ!”.

Thiếu phụ áo vàng nói:

“Đúng thế, chiêu kiếm Xảo Đoạt Tạo Hóa mà ngươi dùng không những biến hóa chưa đủ tinh diệu mà vẫn chưa dùng hết những biến hóa phía sau”.

Phương Triệu Nam nói:

“Kiếm thức ấy không biết xuất phát từ đại kiếm phái nào?”.

Thiếu phụ áo vàng cười lạnh:

“Kiếm thức này là thành tựu cao nhất trong kiếm thuật võ lâm mấy năm gần đây, người bình thường làm sao có thể hiểu được?”.

Phương Triệu Nam thầm nhủ:

“Kiếm thức này đã không phải tuyệt học của đại kiếm phái trong võ lâm, chắc là do một người nào đó sáng tạo ra”.

Thiếu phụ áo vàng hơi gật đầu, nói tiếp:

“Trong võ lâm hiện nay, ngoại trừ ta có lẽ không ai biết chiêu kiếm này, không biết ngươi đã học được ở ai?”.

Phương Triệu Nam chợt nhớ đến ông già họ Trần, trong lòng dâng lên nỗi đau đớn, ngửa mặt thờ dài nói:

“Có một ông già họ Trần, tại hạ không biết tên của ông ta ...”.

Thiếu phụ áo vàng nói:

“Sao ngươi không hỏi?”.

Phương Triệu Nam nói:

“Ông già này rất cố chấp, ông ta đã không chịu kể, dù có hỏi cũng vô ích, chuyện ông ta muốn tại hạ làm, tại hạ không làm cũng chẳng xong”.

Thiếu phụ áo vàng nói:

“Vậy chắc ngươi nhớ tướng mạo của ông ta?”.

Phương Triệu Nam thở dài:

“Ông ta là một ông già rất đau khổ, toàn thân tật nguyền, không có bất cứ thuốc nào trị được, ông ta lúc nào cũng trông giống như người sắp chết, nhưng mang một thân võ công tuyệt thế và kiến thức rộng rãi, ông ta có kể cho tại hạ nghe một chuyện, đó chính là ông ta đã tồn tại mấy mươi năm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, đó quả là một chuyện không ai có thể tưởng tượng nổi, bản thân của ông ta đã tê liệt, mỗi ngày phải chịu nổi đau khổ vì kinh mạch sơ cứng ...”.

Thiếu phụ áo vàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn sao trời, né tránh ánh mắt của Phương Triệu Nam, hỏi:

“Trên mặt của ông ta có một vết sẹo rất lớn đúng không?”.

Phương Triệu Nam nói:

“Có vết sẹo, vả lại vết sẹo này tựa như do binh khí gây ra, chắc là năm xưa ông ta bị thương rất nặng”.

Thiếu phụ áo vàng mặt lạnh lùng như sương vẫn ngẩng đầu nhìn sao trời, nói:

“Cứ kể tiếp, hai mươi năm nay ta chưa bao giờ nhẫn nại nghe ai kể chuyện”.

Phương Triệu Nam nói:

“Mỗi ngày thương thế của ông ta phát tác một lần, khi phát tác thì giống như đã chết, tại hạ nghĩ dù cho một người có sức trói gà không chặt, trong lúc ấy cũng có thể giết chết ông ta ...”.

Thiếu phụ áo vàng hừ nhẹ một tiếng rồi nói:

“Nói tiếp!”.

Phương Triệu Nam nói:

“Đó quả là một kỳ ngộ, chúng tôi tuy chỉ giống như bèo nước gặp nhau, nhưng ông ta truyền cho tại hạ rất nhiều võ công, kiếm thức Xảo Đoạt Tạo Hóa này là do ông ta truyền thụ, đáng tiếc tại hạ chưa học hết thì ông ta đã đột nhiên qua đời”.

Thiếu phụ áo vàng nói:

“Không biết thi thể của ông ta đang ở đâu?”.

Phương Triệu Nam trầm ngâm:

“Điều đó xin thứ cho tại hạ không thể nói, ông ta là một nhân vật bí ẩn, trong người ngoài võ công tuyệt thế, nhưng trong võ lâm thì không biết đến người này. Ông ta hiểu biết thâm sâu về y học nhưng không thể nào trị thương cho mình, e rằng trên đời này chẳng có ai biết ông ta”.

Thiếu phụ áo vàng đột nhiên quay mặt, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Phương Triệu Nam, nói:

“Đúng vậy, e rằng trên đời này chỉ có mình ta biết ông ta”.

Phương Triệu Nam nói:

“Tại hạ cũng nghĩ thế”.

Thiếu phụ áo vàng cười lạnh:

“Ngươi rất thông minh, đáng tiếc ngươi chỉ còn sống trong chốc lát, dù cho ngươi là kẻ cuối cùng bị ta giết, ngươi cũng không thể nào thấy được ánh mặt trời ngày mai”.

Phương Triệu Nam điềm nhiên cười nói:

“Tại hạ đã sớm không để chuyện sống chết ở trong lòng ...” chàng hơi ngập ngừng rồi nói:

“Lúc này, tại hạ muốn hỏi Nhạc chủ!”.

Thiếu phụ áo vàng nói:

“Ngươi cứ hỏi!”.

Phương Triệu Nam cao giọng nói:

“Mấy mươi năm trước, kẻ dùng mạng che mặt, tung hoành trên giang hồ, bị võ lâm kêu là yêu phụ, có phải là Nhạc chủ không?”.

Thiếu phụ áo vàng gật đầu:

“Đúng thế!”.

Phương Triệu Nam nói:

“Vậy ông già họ Trần đó có phải là sư huynh đồng môn của Nhạc chủ không?”.

Thiếu phụ áo vàng quắc mắt, lạnh lùng nói:

“Sức liên tưởng của ngươi rất mạnh!”.

Phương Triệu Nam trầm giọng nói:

“Sư huynh muội của các người có phải là đệ tử của La Huyền không?”.

Thiếu phụ áo vàng cười lạnh nói:

“Ngươi đã nói trúng hết cả, không cần ta phải tốn sức trả lời ngươi” thế rồi đột nhiên phất tay, lập tức mấy chục người ùa lên. Tiêu Dao Tử chạy trước tiên, đâm thẳng ra một kiếm Bình Sa Lạc Nhạn. Kiếm thuật của y đã vào đến mức xuất thần nhập hóa, nội lực rất xung mãn, tuy chỉ là một chiêu bình thường nhưng khi y thi triển ra thì uy thế kinh người. Phương Triệu Nam quét ngang ra bằng một chiêu Thiết Tố Hoành Châu, chặn kiếm thế của Tiêu Dao Tử lại, người lướt nhanh ra phía sau.

Chàng hạ giọng nói với Đại Ngu thiền sư:

“Chúng ta hãy lui vào La Hán trận bảo toàn thực lực, chuẩn bị quyết chiến một trận cuối cùng”.

Đại Ngu thiền sư chưa kịp trả lời thì đột nhiên cảm thấy trước ngực bị người ta đấm mạnh một quyền, người bất đồ thối lui ra sau đến năm bước. May mà ông ta đã ngầm vận khí chuẩn bị cho nên quyền ấy tuy đấm mạnh nhưng nội phủ chẳng hề bị thương.

Phương Triệu Nam đột nhiên đánh ra một chiêu Tinh Hà Đảo Quải, tám biến thế tuôn ra một mạch buộc Tụ Thủ Tiều Ẩn phải thối lui, vội vàng nói:

“Lão thiền sư cẩn thận Vô Ảnh Thần Quyền của Bạch Trác Nghĩa”. Nói chưa xong, chàng chợt nghe Bắc Quái Hoàng Luyện lạnh lùng hừ một tiếng, người hơi lắc lư, rõ ràng đã trúng một đòn Vô Ảnh Thần Quyền của Bạch Trác Nghĩa đánh từ xa. Đòn đành này đã chọc giận Bắc Quái Hoàng Luyện, ông ta quát lớn một tiếng vỗ ra một chưởng. Luồng chưởng lực mạnh mẽ này tạo thành một luồng khí âm hàn cuộn ra như dời núi lấp biển.

Phương Triệu Nam chợt giật mình, thầm nhủ:

“Nhạc chủ Minh Nhạc đã chuẩn bị mà đến đây, cuộc chiến đêm nay dù thắng hay thua cũng khó tránh một trận chém giết, nếu mình dùng Đạt Ma Tam kiếm hợp lực với Nam Bắc Nhị Quái đơn đả độc đấu với họ để quyết định thắng thua, có lẽ sẽ tránh được một trận đồ sát ...” đang suy nghĩ, thiếu phụ áo vàng đã ra tay, bà ta chỉ phất nhẹ tay, một luồng ám kình âm nhu tuôn ra, chặn lại chưởng lực Huyền Băng của Bắc Quái Hoàng Luyện, Tụ Thủ Tiều Ẩn chợt thi triển thân pháp Thất Tinh Độn Hình, lách người mấy cái, lướt tới sát tránh được kiếm thế của Phương Triệu Nam, xông thẳng về phía Đại Ngu thiền sư. Tiếng nhạc nghe chối tai lại bắt đầu tấu lên, bọn quái nhân ăn mặt lòe loẹt bắt đầu xông vào chùa.

Nam Quái Tân Kỳ quát lớn một tiếng, đánh ra một đòn Xích Diệm chưởng về phía thiếu phụ áo vàng. Thiếu phụ áo vàng cười lạnh, tay trái phất nhẹ tiếp lấy chưởng ấy, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải khép lại, từ xa điểm về phía Tân Kỳ.

Tân Kỳ vốn là người kiêu ngạo vô cùng, vừa thấy thiếu phụ áo vàng điểm ngón tay tới, sắc mặt đã thay đổi, vội vàng lướt ngang qua sáu thước. Phương Triệu Nam thấy thế thì càng kinh hãi, thầm nhủ:

“Công lực của Tân Kỳ thâm hậu như thế, thế nhưng không dám tiếp lấy một chỉ đánh tới từ xa của bà ta, nếu không phải năm xưa đã thất bại một lần, chắc chắn sẽ không đến nỗi khiếp sợ như thế”.

Chợt nghe Đại Ngu thiền sư hạ giọng kêu:

“Chúng ta hãy lui vào trong chùa!”.

Phương Triệu Nam đã thấy đám người ăn mặc quái dị bắt đầu rút ra binh khí, cuộc đại quyết chiến đã nổ ra.

Tám trăm nhà sư đều có lòng lấy thân bảo vệ cho chùa, nhuệ khí ấy đã lên đến cao trào, chi bằng cứ để cho các nhà sư chống cự một hồi, sau đó tùy cơ ứng biến. Ý nghĩ ấy lướt qua, chàng quát lớn một tiếng, thanh Bạch Giao kiếm đánh ra đánh ra một chiêu Tây Lai Phạn Âm, ánh kiếm lấp lánh vẽ thành một màn kiếm ảnh đánh lui Tiêu Dao Tử và Tụ Thủ Tiều Ẩn, thiếu phụ áo vàng tựa như bị cuốn hút bởi kiếm thế của Phương Triệu Nam, bà ta đứng lặng ra mà nhìn. Phương Triệu Nam đánh ra một kiếm thì buộc cường địch thối lui, chàng nhảy vọt đến bên cạnh Nam Bắc Nhị Quái, miệng nói:

“Trận La Hán của chùa Thiếu Lâm nổi tiếng võ lâm, chúng ta lui vào trong chùa xem thử trận này như thế nào!”.

Nam Bắc Nhị Quái tựa như đã nhận ra sức của hai người bọn họ không thể giải quyết nổi tình thế đêm nay, thế là hai người nhìn nhau rồi lui vào trong chùa trước.

Phương Triệu Nam cầm kiếm đoạn hậu, chậm rãi thối lui vào phía trong. Đột nhiên, một tiếng chuông kéo dài vọng tới, lấn át cả tiếng đọc kinh và tiếng nhạc khó nghe. Ở phía trong cổng chùa Thiếu Lâm đột nhiên có một đống lửa bốc cháy, ánh lửa bừng bừng chiếu sáng cả hai trượng. Mười hai nhà sư mặc áo xám xếp thành hình chữ bát sắc mặt của mỗi người đều rất nghiêm trang, sáu người tay cầm thiền trượng, sáu người tay cầm giới đao, dưới ánh sáng của đống lửa, ánh ngân quang lấp lánh. Các nhà sư lui sang hai bên, chừa ra một lối để cho Đại Ngu thiền sư và bọn Phương Triệu Nam chạy qua. Chợt thấy ánh lửa liên tiếp bùng lên, trong khoảnh khắc mười mấy ngọn đuốc được thắp sáng, ánh sáng kéo dài cả đến bốn mươi trượng. Trong khoảnh khắc, bóng người chập chờn, đao quang loang loáng, không khí trang nghiêm tạo thành một bức vẽ đầy sát khí.

Nam Bắc Nhị Quái là kẻ tự phụ kiêu ngạo nhưng thấy khí thế ấy cũng không khỏi thầm thán phục. Thiếu phụ áo vàng cũng kinh khiếp trước khí thế của chùa Thiếu Lâm, bà ta phất nhẹ tay phải, đám quái nhân ăn mặc lòe loẹt cũng ngừng lại.

Bà ta nhìn kỹ một hồi, rồi vẫy tay ra phía sau, thiếu nữ áo đỏ và thiếu nữ áo lam đột nhiên chạy lên, đồng thanh nói:

“Sư phụ có gì căn dặn?”.

Thiếu phụ áo vàng nhẹ thở dài, nói:

“Chùa Thiếu Lâm chuẩn bị như thế này, rõ ràng đã có ý muốn thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, Nam Bắc Nhị Quái đột nhiên xuất hiện trợ chiến ở chùa Thiếu Lâm càng khiến cho ta bất ngờ. La Hán trận biến hóa kỳ ảo đã nổi danh giang hồ, cuộc chiến đêm nay không phải dễ dàng như chúng ta nghĩ, các người đã chuẩn bị Thất Độc Thần Đồng, truyền lệnh xuống, chỉ cần vào trong trận địch thì lập tức đốt Mê Thần hương, trước tiên dập tắt nhuệ khí của kẻ địch, mượn thế phá La Hán trận của bọn chúng”.

Hai thiếu nữ đều cúi người nói:

“Bọn đệ tử tuân lệnh”.

Thiếu phụ áo vàng không đợi hai người lui ra, vội vàng nói:

“Thiếu niên lúc nãy tuy không đáng sợ, nhưng y quỷ kế đa đoan, kiếm chiêu tinh kỳ, có lẽ là nhân vật giật dây ở phía sau, khi gặp người này thì đừng nên bỏ qua”.

Lúc này Đại Ngu thiền sư và bọn Phương Triệu Nam đã vào sâu đến bốn năm trượng, nhưng vẫn không nghe động tĩnh gì, Phương Triệu Nam chợt thầm nhủ:

“Tại sao bọn chúng vẫn chưa ra tay?” một ý nghĩ lướt nhanh qua, chàng ngừng bước quay đầu nhìn ra.

Ánh lửa bập bùng, tuy ở cách đấy bốn năm trượng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Những kẻ quái nhân ăn mặc lòe loẹt, tay trái cầm binh khí, tay phải thì rút ra một vật gì trông lớn như trứng ngỗng, dài khoảng hai thước cầm trong tay. Đột nhiên tiếng trống nổi lên, tiếp theo là tiếng tù và, các nhà sư đang đứng xếp hàng thì lập tức di chuyển, rõ ràng, ba tiếng trống lúc nãy là tín hiệu chỉ huy trận La Hán phát động.

Chỉ thấy thế di chuyển của các nhà sư từ chậm dần dần chuyển thành nhanh, trong chốc lát hàng ngũ đã rời rạc, môn hộ thay đổi, Phương Triệu Nam liếc nhìn rồi hạ giọng hỏi:

“Đại ca hãy chậm một bước, tiểu đệ có chuyện cần thỉnh giáo!”.

Nam Quái Tân Kỳ chợt ngừng bước, quay đầu lại hỏi:

“Chuyện gì?”.

Phương Triệu Nam nói:

“Đại ca kiến thức rộng rãi, có biết bọn quái nhân đang cầm thứ gì không?”.

Nam Quái Tân Kỳ nheo mắt nhìn thì nói:

“Tựa như vật ấy có chứa hương thơm”.

Phương Triệu Nam nói:

“Phải chăng bọn chúng muốn dùng hương thơm đánh mê các nhà sư Thiếu Lâm?”.

Tân Kỳ nói:

“Lão lỗ mũi trâu La Huyền có rất nhiều thứ kỳ quái, ả nha đầu này là đệ tử đích truyền của y, chắc chắn đã được y truyền cho”.

Phương Triệu Nam nói:

“Tuy trận La Hán lợi hại, nhưng nếu bọn chúng muốn dùng thuốc mê, chúng ta chắc chắn sẽ thất bại”.

Nam Quái Tân Kỳ hơi trầm ngâm nói:

“Ta không hề nghiên cứu y học ...”.

Phương Triệu Nam nói:

“Ý của tiểu đệ là muốn đại ca hãy nghĩ một cách đối phó với bọn chúng để cho bọn chúng không thể dùng vật này”.

Nam Quái lắc đầu tóc bồm xồm, nói:

“Không cách nào cả, không cách nào cả ...”.

Lúc này Đại Ngu, Đại Đạo đều đã ngừng lại, nhìn từng cuộn khói bốc ra từ tay của bọn quái nhân, mặt đầy vẻ lo lắng.

Rõ ràng họ cũng cảm thấy bó tay trước vấn đề mà Phương Triệu Nam đưa ra.

Phương Triệu Nam nhìn một hồi, đột nhiên quay đầu lại nói với Đại Ngu thiền sư:

“Trận La Hán có thể mở rộng hay thu nhỏ không?”.

Đại Ngu nói:

“Tất cả đều do người chủ trận chỉ huy”.

Phương Triệu Nam cười rằng:

“Thế thì được”.

Đại Ngu thiền sư hỏi lại:

“Có phải Phương thí chủ đã nghĩ ra cách đối phó với thuốc mê không?”.

Phương Triệu Nam nói:

“Nếu bọn chúng đã sử dụng thì người ngoài làm sao ngăn cản được, chẳng qua chúng ta chỉ cần nghĩ ra một cách phá bọn chúng là được”.

Đại Ngu nói:

“Chuyện này liên quan đến sự thành bại an nguy của bổn tự, mong Phương thí chủ hãy nói sớm để chuẩn bị”.

Phương Triệu Nam hơi trầm ngâm rồi nói:

“Cách của tại hạ có thể thực hiện được hay không cũng khó đoán, nhưng chi bằng hãy cứ thử xem sao, lão thiền sư hãy hạ lệnh, La Hán trận hãy chậm rãi lui ra sau cố gắng chiếm thượng phong, ngoài ra một bộ phận các nhà sư tìm cách đem nước đến đây, dùng nước khắc hỏa, dập tắt mê hương của bọn chúng, cách này có dùng được hay không, tại hạ cũng không biết nhưng có lẽ đó là cách duy nhất”.

Đại Ngu thiền sư nói:

“Lão nạp sẽ lập tức truyền lệnh”.

Lúc này những quái nhân ăn mặc lòe loẹt đã bắt đầu tiến về phía trước, như có vẻ xông vào trận La Hán. Trên tay mỗi người đều giơ cao một vật dài khoảng hai thước có bốc khói dày đặc, tay phải cầm binh khí, đứng theo thứ tự của màu sắc. Chỉ đợi thiếu phụ áo vàng hạ lệnh sẽ lập tức tiến về phía trước.

Nhưng thiếu phụ áo vàng tựa như không hề hay biết, cứ ngẩng mặt nhìn lên, miệng không ngừng lẩm bẩm, ngón tay cứ vạch qua vạch lại trên không trung.

Phương Triệu Nam nhìn một hồi, đột nhiên hiểu ra, nói:

“Lão thiền sư, hãy mau truyền lệnh bảo những đệ tử đi lấy nước, cố gắng chạy đến mau, đối phương mặc y phục theo màu sắc khác nhau chắc chắn có nguyên nhân. Thiếu phụ áo vàng tựa như đang tính toán điều gì đó, chắc chắn bọn quái nhân đang đứng theo một trận pháp quỷ dị, nếu bọn chúng xông vào trận La Hán, dùng mê hương đánh ngã vài người chúng ta, chỉ e rằng toàn trận sẽ bị khống chế ...” đang suy nói thì thấy Đại Huyền thiền sư cùng mấy chục nhà sư Thiếu Lâm chạy nhanh đến, trên tay mỗi người đều cầm một cái bát đồng, trong bát đầy nước. Trong chớp mắt, đã đến bên cạnh Đại Ngu thiền sư.

Lúc này thiếu phụ áo vàng cũng đã ngừng tay, ánh mắt nhìn thẳng vào trận La Hán của các nhà sư, rồi bà ta chậm rãi đưa tay phải lên.

Đại Huyền thiền sư cúi người trước Đại Ngu thiền sư nói:

“Đệ đã điều động được tám chục cao thủ trong hàng đệ tử đời thứ hai gánh nước đến đây kính chờ lệnh dụ”.

Đại Ngu thiền sư nói:

“Bọn họ đã sắp tới, đám quái nhân này vừa vào trận, đệ hãy tạt nước dập tắt khói trong tay bọn chúng”.

Đại Huyền nói:

“Tiểu đệ đã nhớ”. Nói xong thì chắp tay chạy ra phía trước.

Lúc này thiếu phụ áo vàng đang giơ cao tay phải chợt phẩy một cái, năm nhóm quái nhân lập tức xông vào trận La Hán.

Phương Triệu Nam nói:

“Các vị hãy bước về phía trước, tại hạ phải đi giúp Đại Huyền thiền sư đối phó với mê hương”.

Đại Ngu nói:

“Bọn họ đã dùng nước đối phó với mê hương trong tay bọn quái nhân, Phương thí chủ có đến cũng vô ích, trước mắt nhiều chuyện đang chờ, vạn nhất thí chủ có điều gì bất trắc thì sẽ rất nguy”. Ông ta nói rất chân tình, rõ ràng đã coi Phương Triệu Nam là nhân vật chủ trì đại cuộc.

Phương Triệu Nam thầm nhủ:

“Nếu không ra tay độc ác với bọn chúng, chắc chắn sẽ thua thiệt”. Thế rồi giả vờ sầm mặt nói:

“Đệ tử trong quý tự đều võ công cao cường nhưng không giỏi cơ trá, ứng biến không nhanh, theo ý của vãn bối, lão thiền sư hãy chủ trì biến hóa của trận thế, còn vãn bối và Nam Bắc Nhị Quái sẽ linh hoạt ứng phó thay đổi của đại cuộc”.

Đại Ngu thiền sư hơi trầm tư nói:

“Lão nạp cung kính không bằng tuân mệnh, tất cả nhờ vào sức của thí chủ”.

Phương Triệu Nam quay sang Nam Bắc Nhị Quái rồi cung tay nói:

“Hai vị hãy nghỉ ngơi một lát để chốc nữa đối phó với Nhạc chủ Minh Nhạc”. Nói xong thì chàng tung mình phóng theo Đại Huyền thiền sư.

Lúc này các nhà sư Thiếu Lâm đã bắt đầu giao chiến với đám quái nhân.

Lửa cháy bập bùng, đao quang như tuyết, thiền trượng rít gió, một cuộc quần ấu ác liệt vô cùng đã xảy ra.

Trận La Hán biến hóa kỳ ảo, các vị trí cứ lần lượt thay thế lẫn nhau, đám quái nhân xông vào trận tựa như cũng có biến hóa nhất định, cứ xông lên từng đợt, ba người động thủ ở phía trước tấn công sau hai mươi chiêu thì lui ra hai bên, toán người ở phía sau lập tức xông lên triển khai thế tấn công nhanh chóng.

Đó là một trận quần chiến xa luân được điều động bởi trận thế, chỉ giao đấu mấy chiêu mà đã ác liệt vô cùng.

Các nhà sư được lệnh của Đại Ngu thiền sư, khi động thủ với kẻ địch thì cố gắng chiếm thượng phong, nín thở để tránh hít phải mê hương.

Phương Triệu Nam phóng tới trận La Hán, chàng cảm thấy sau khi trận này phát động thì chặt chẽ vô cùng, trong lòng thầm thán phục. Hành động của chàng cũng bị ảnh hưởng bởi trận thế, rõ ràng rất chậm chạp, chỉ khoảng cách có bốn năm trượng nhưng chàng phải đi mất cả tuần trà. Bỗng nghe sầm một tiếng, hai nhà sư Thiếu Lâm đột nhiên ngã xuống đất, chỉ thấy hai quái nhân lia binh khí lên, hai cái đầu trọc lóc lập tức rời khỏi thân, lăn ra đến năm sáu thước. Té ra khói bốc lên càng lúc càng nhiều, các nhà sư Thiếu Lâm tuy chiếm được thượng phong nhưng không thể nào tránh khỏi mê hương, chỉ cần hít vào một tý thì đã ngất xỉu. Sau khi mê hương có hiệu quả, đám quái nhân ấy phát ra những tiếng gầm rú quái dị, tấn công càng dữ giằng hơn.

Tiếng gầm rú của đám quái nhân rất khó nghe, tựa như là loài cầm thú bị thương, khiến ai nghe cũng kinh tâm động phách. Chỉ nghe tiếng đổ sầm xuống không ngớt bên tai, các nhà sư Thiếu Lâm ngã xuống từng người, máu tươi văng tung tóe, trong chốc lát đã có mười lăm người bị thương trong tay đám quái nhân, nhưng chẳng ai bị thương bởi binh khí của chúng mà toàn là hít phải mê hương sau đó bị giết chết.

Trong trận La Hán này, những nhà sư xếp hàng đầu đều là cao thủ được tuyển trong các đệ tử đời thứ hai và thứ ba, ai nấy võ công đều cao cường, tuy bị thương nặng nề nhưng thế phòng thủ vẫn nghiêm cẩn vô cùng. Mặc cho bọn quái nhân tấn công ào ạt nhưng trận thế vẫn không chậm lại một bước. Thương vong không ngừng khiến cho trận thế biến hóa trở nên chậm chạp.

Phương Triệu Nam lo lắng, cao giọng nói với Đại Huyền thiền sư:

“Thiền sư hãy mau xông lên, chẳng lẽ đợi đến khi La Hán trận bị phá?” chàng nào biết, sự ảo diệu của trận La Hán này là một khi đã chuyển động, toàn trận sẽ bắt đầu biến hóa, càng gần kẻ địch thì biến hóa càng nhanh, thương vong càng nhiều, tốc độ di chuyển càng lớn.

Đại Huyền thiền sư tuy hiểu sự biến hóa của trận này nhưng không thể xong lên phía trước, thấy đệ tử thương vong nặng nề, trong lòng đau khổ muôn phần, lại thêm tiếng quát của Phương Triệu Nam, trong lòng càng lo lắng hơn. Thế rồi hạ giọng nói với một đệ tử chủ trì sự biến hóa của trận trước rằng:

“Hãy mau lui trận thế ra phía sau, sau khi đối phó với mê hương trong tay bọn chúng rồi lại phát động trận thế tiếp chiến”.

Trận La Hán của chùa Thiếu Lâm nhỏ thì có tám mươi người, lớn thì cho một trăm lẻ tám người hợp thành nhưng số người càng đông thì trận thế càng thiếu linh hoạt.

Lúc này, Đại Ngu thiền sư vì chống lại kẻ cường địch cho nên đã điều động hết tất cả mọi người, dùng đến tám trăm người để tạo thành một trận La Hán lớn nhất từ trước đến nay, nhưng vì muốn vận dụng cho linh hoạt cho nên đã chia trận thành năm đoạn, mỗi đoạn có một người nắm giữ sự biến hóa của trận thế, năm đoạn này nối tiếp nhau thành một tổng trận.

Nhà sư nắm giữ sự biến hóa của trận đầu tiên nghe Đại Huyền thiền sư kêu như thế, lập tức dừng trận lại, trong chốc lát mọi người đều lui sang hai bên. Bọn quái nhân lập tức thừa cơ xông lên.

Đại Huyền thiền sư quát lớn một tiếng, hai tay vung mạnh, tạt bát nước trong tay ra.

Hai tên quái nhân lập tức cảm thấy mặt lạnh buốt, mê hương đang cháy chợt tắt ngấm.

Mười nhà sư đều nhất tề tạt nước ra, trong chốc lát nước văng tung tóe như mưa, mê hương trong tay bọn quái nhân cách đó ba trượng đều bị nước dập tắt.

Phương Triệu Nam thấy thế thì mỉm cười, thầm nhủ:

“Không ngờ cách này lại có hiệu quả, xem ra chuyện trong thiên hạ cực lỳ đơn giản ...” đang nghĩ thì có hai quái nhân đã xông lên gần chàng, hai thanh quỷ đầu đao chia nhau đánh tới từ hai bên trái phải. Phương Triệu Nam đã cầm sẵn kiếm trong tay, chàng hơi lướt ra phía sau, vung tay quét kiếm ra.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...