Nội La Tất là cứ điểm mới thành lập của quân Lam Vũ chưa được 8 tháng, tác dụng chủ yếu của nó là khống chế mỏ than ở gần đó.
Than từ Nội La Tất đào ra sau khi xử lí đơn giản, cần phải vận chuyển tới 2 cửa cảng ven biển là Khảm Mạt Lạp và Bái Phổ Đôn, cung cấp cho hạm khu trục sử dụng.
Do đường xá khó khăn nên tập trung than không dễ dàng, tận hơn nửa năm mỗi cảng chỉ tích trữ chưa tới 100 tấn than.
Từ cực nam của liên minh Nhã Ca tới Đế quốc Ngả Phỉ Ni ước chừng 600 hải lý, khu trục hạm chở đầy than có thể vừa vặn đi lại một vòng, khi chúng trở về Bái Phổ Đôn thì phải bổ sung thêm than.
Nhưng sau này Lưu Hàng phát hiện đồng thời giải trừ uy hiếp của Đế quốc Ngả Phỉ Ni, nhu cầu than của hải quân Lam Vũ không còn cấp thiết nữa, nhưng về lâu về dài thì vẫn phải cần tích trữ than.
Theo ý kiến của Dương Túc Phong phải phát triển Nội La Tất thành một thành thị lớn, là trung tâm kinh tế văn hóa và chính trị, đem ảnh hưởng của nó phát triển ra xung quanh.
Từ mặt địa lý, Nội La Tất là nơi tiến vào phạm vi thế lực của người Aztec, có sức uy hiếp rất lớn với người Aztec, phía bắc Nội La Tất lầ Áo Đặc Đế Ngõa Khảm, là cánh cửa phòng hộ của người Aztec, phía đông là Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan, thủ phủ và trung tâm kinh tế của người Aztec, phía đông nam là Y Tư Tháp Mạt Lan Phan, thánh địa tông giáo của người Aztec.
Quan chỉ huy quân Lam Vũ đồn trú ở Nội La Tất là Lệnh Thiên Vũ, sau khi Dương Túc Phong rời khỏi Áo Đặc Đế Ngõa Khảm thì hắn nhận lệnh phụ trách an toàn cho Dương Túc Phong.
Trước đó khi quân Lam Vũ tiến vào liên minh Nhã Ca, vì nhu cầu tác chiến phải an bài một bộ phận tiến vào trung tâm nơi này để xây dựng cứ điểm, Lệnh Thiên Vũ là người tự xung phong đầu tiên.
Đây là công việc gian khổ, vì dân tộc ở đây quá phức tạp, khí hậu khắc nhiệt, giao thông cơ bản là con số không, các chiến sĩ có thể gặp bất trắc bất kỳ lúc nào, quan quân còn phải gánh vác áp lực nặng nề, chỉ có người có thể bình tĩnh đưa ra phán đoán trong tình thế ngặt nghèo mới có thể cầm cự được.
Sự thực chứng minh Lệnh Thiên Vũ đã làm được điều đó, cứ điểm Nội La Tất được lập nên không thể không nhắc tới công cao của hắn.
Vào thời gian đầu thành lập cứ điểm, bọn họ từng phải đánh nhau cả tháng trời không ngừng nghỉ, cho tới tận khi Nội La Tất được xây nên, Lệnh Thiên Vũ mới nhẹ nhàng hơn hơn một chút.
Bọn họ xâm nhập vào sâu trong lòng địch, ngoại trừ phi dĩnh ra thì không còn cách nào khác liên hệ được với bên ngoài, nên chịu áp lực tâm lí cực lớn.
Nghe nói Lệnh Thiên Vũ vốn cân nặng 80kg, đến cuối năm ngoái chỉ còn chưa tới 50kg, hắn sốt rét liên miên, lúc nào cũng phải mang theo rất nhiều Canhkina để đề phòng vạn nhất.
Vì biểu hiện xuất sắc, cuối năm ngoái hắn được nhận huân chương anh hùng của đế quốc Lam Vũ do chính Dương Túc Phong ban cho.
Khi Dương Túc Phong ngồi phi dĩnh tới Nội La Tất, phía dưới đang đánh nhau tưng bừng, người Aztec phát động tấn công quy mô lớn, tập trung quanh Nội La Tất tràn vào phòng tuyến của quân Lam Vũ như nước lũ, nhưng đã bị ngăn cản hoàn toàn ở ngoài tường lũy.
Từ trên cao nhìn xuống, Nội La Tất là một thành trấn đặt trên ngọn núi nhỏ, quy mô không lớn, ngọn núi này kéo dài chưa tới 10km, cao chừng 200m so với mặt nước biển, toàn bộ là vùng rừng núi um tùm, có một dòng sông nhỏ quanh co chảy qua.
Từ góc độ quân sự mà nói, ngọn nùi này có nguồn nước, có độ cao, là nơi xây dựng cứ điểm tốt nhất.
Cứ điểm của quân Lam Vũ ban đầu chỉ có hơn 1km vuông, trải qua nhiều lần mở rộng, giờ đã phát triển tới chừng 5km vuông, có 5 con đường nam bắc, sáu con đường đông tây, thậm chí còn có cả trường học và bệnh viện đơn giản.
Trừ quân Lam Vũ ra, còn có rất nhiều thành viên bộ lạc thiểu số quan hệ tốt với quân Lam Vũ ở nơi này.
Trong thổ ngữ thì Nội La Tất có nghĩa là “Dòng nước mát lạnh” ban đầu quân Lam Vũ không hiểu hàm nghĩa của nó, về sau mới biết khí hậu nơi này quanh năm mát mẻ, nhiệt độ cao nhất cũng không tới 30 độ, trung bình hàng ngày tầm 23-24 độ, có thể nói đây là dị loại của liên minh Nhã
Nhìn từ trên không trung, cả Nội La Tất là một vùng rừng núi cây xanh um tùm rậm rạp, căn bản không thể nhìn thấy người hoạt động trong vùng rừng, chỉ xung quanh Nội La Tất là cây cối bị chặt sạch, đất đai được dọn dẹp vô cùng thông thoáng.
quân Lam Vũ cố ý làm như vậy, trừ an bài súng máy ra, còn đặt không ít địa lôi xung quanh, đề phòng ngoại địch xâm nhập.
Hiện giờ có vô số người Aztec tràn vào vùng đất trống này, nhấn chìm Nội La Tất, ít nhất phải có hơn 1 vạn người, toàn bộ đều là chiến sĩ Hổ Châu Mỹ.
Vì an toàn của Dương Túc Phong, Hứa Nho Long điều khiển phi dĩnh bay rất cao, cách mặt đất chừng 300 mét, từ trên cao nhìn xuống, đạn pháo phát nổ như những bông hoa màu trắng nho nhỏ, mau chóng biến mất, còn tiếng súng máy cơ bản là không nghe thấy
Đại khái nửa tiếng sau, người Aztec càng lúc càng ít, số tàn dư chỉ đành rút về, Dương Túc Phong cười lạnh, trời gây họa còn có thể sống, tự gây họa chỉ có chết, người Aztec đùng là đang đào mộ phần cho chính bản thân mình.
-Hạ xuống đi.
Dương Túc Phong nói, chiến đấu cơ bản đã kết thúc, chắc Lệnh Thiên Vũ tạm thời rảnh rỗi rồi, vốn y có thể xuống nửa tiếng trước, nhưng không muốn quấy nhiễu hắn, nên dừng phi dĩnh trên không, thuận tiện quan sát chỉnh thể Nội La Tất.
-Tuân lệnh.
Hứa Nho Long lập tức thông báo phi dĩnh hạ xuống.
Từ mới ban đầu xây dựng Nội La Tất thì đã lập bãi đáp cho phi dĩnh, vì thế nên xây dựng mấy bãi đáp. Kỳ thực các bãi đáp này chỉ là vùng đất trống, bên trên dùng màu sắc bắt mắt đánh dấu mà thôi.
Khi phi dĩnh hạ xuống, quả nhiên Lệnh Thiên Vũ đã đứng đợi ở đó, ngoài ra còn có 3 sĩ quan cấp tá.
- Lệnh Thiên Vũ, sao ta nhìn người không thấy giống Bạo Long Thần nhỉ.?
Dương Túc Phong nhìn thấy Lệnh Thiên Vũ câu đầu tiên là như thế.
-Khụ, khụ, đó là người khác hình dung tính khí của tôi thô bạo, đảm bảo sau này sẽ kiềm chế....
Lệnh Thiên Vũ tức thì lộ vẻ xấu hổ, thành thực trả lời, các sĩ quan bên cạnh vẻ mặt quái dị nhìn Dương Túc Phong.
-Nội La Tất chỉ có Bạo Long Thần mới xây lên được, hạng ẻo lả sao làm xong, ngươi có công lao lớn đó.
Dương Túc Phong nói rất rõ ràng, âm điệu cũng rất cao để người xung quanh đều nghe thấy, vẻ mặt cổ quái khôi phục lại bình thường.
Dương Túc Phong giữ lấy vai của Lệnh Thiên Vũ để hắn đứng nghiêm, sau đó lấy ra một tấm huân chương, các sĩ quan xung quanh liền lộ vẻ hâm mộ, đó là vinh dự tối cao của đế quốc Lam Vũ.
Dương Túc Phong trang nghiêm gắn huân chương anh hùng lên trước ngực Lệnh Thiên Vũ, còn đặt đó thật ngay ngắn, sau đó lùi lại 2 bước, nhìn trái nhìn phải rồi mới gật đầu hài lòng.
Lệnh Thiên Vũ tức thì mặt đỏ bừng, kích động không biết phải nói gì, dù cuối năm ngoái hắn đã biết mình có vinh dự này, nhưng mãi không có thời gian tới kinh đô Ni Lạc Thần, giờ khi Dương Túc Phong đeo lên người, hắn đột nhiên muốn khóc to một trận, vất vả một năm, hắn không hề khóc, giờ hắn lại muốn khóc rồi.
-Cám ơn Phong lĩnh hiểu cho, sau này tôi sẽ cố gắng kiềm chế tính khí của mình, tôi.....
Lệnh Thiên Vũ hết sức kích động, hắn chỉ nói được 2 câu, câu thứ 3 đã không nói được , cứ đứng đực ra đó.
-Vốn ta muốn cử hành cho ngươi một nghi thức long trọng, nhưng điều kiện nơi này có hạn nên không làm nữa, tóm lại ta đại biểu cho 600 triệu người dân đế quốc Lam Vũ, cám ơn những công lao của ngươi, cái ngoại hiệu Bạo Long Thần này rất hay, không cần sợ người ta nói sau lưng, ta ủng hộ ngươi.
Dương Túc Phong chân thành nói, vỗ mạnh lên vai Lệnh Thiên Vũ. Lệnh Thiên Vũ đã hoàn toàn cảm động không nói lên lời.
Thì ra trước đó, Lệnh Thiên Vũ tới Nội La Tất thì tất cả điều kiện đều rất gian khổ, nhưng cứ điểm cần phải xây dựng mau chóng cho nên hắn không nể mặt ai cả, hơi chút là mắng chửi cho tối tăm mặt mũi, nếu như hạ cấp làm việc không tốt thì hắn nổi khùng còn dữ dội hơn cả Long Thần mà cư dân nơi này thờ phụng.
Người xung quanh đều sợ hắn, nhất là những thổ dân càng không dám giở trò trước mặt hắn, nên hắn được gắn cái ngoại hiệu Bạo Long Thần, tức là hung bạo như rồng, ngoại hiệu này càng ngày càng truyền rộng, cuối cùng ngay cả Dương Túc Phong cũng biết.
-Tình hình thế nào?
Đợi Lệnh Thiên Vũ bình tĩnh lại, Dương Túc Phong hỏi.
- người Aztec phát động tấn công 3 lần đều bị chúng ta đánh lui, bọn chúng thương vong chừng 1 vạn, có điều chúng mang tới rất nhiều người, phải chừng 5 vạn, thêm vào các bộ lạc phụ thuộc, tới gần 10 vạn, tôi đoán bọn chúng phải phát động 3-4 đợt công kích nữa mới rút lui....
Lệnh Thiên Vũ cẩn thận đáp, đem toàn bộ tình huống chân thật về người Aztec kể ra.
Dương Túc Phong tới tiền tuyến, trèo lên tháp canh nhìn về phía trước, ở trong cứ điểm Nội La Tất, số tháp canh này rất nhiều, sau khi rút kinh nghiệm từ Tháp Lợi Phật, quân Lam Vũ đã tăng cường cho xây tháp canh.
Những tháp canh này tuy làm bằng gỗ, mỗi cái chỉ có thể chứa được 4 chiến sĩ và một khẩu súng máy hạng nặng, nhưng số lượng rất nhiều, khi tập trung hỏa lực lại thì rất hung mãnh, vừa rồi chiến thuật biển người của người Aztec đã bị những tháp canh này tiêu hao hết.
Loáng thoáng đằng xa nhìn thấy bóng dáng của người Aztec, bọn chúng nấp trong rừng, dù dùng kính viễn vọng căn bản không thể tìm thấy Mạnh Để Tổ Mã, nghe nói hắn là một kẻ rất biết bảo vệ bản thân, không cần thiết là không lộ diện.
Sau bài học ở Tháp Lợi Phật, quân Lam Vũ tăng cường công tác xây dựng cho cứ điểm, cho dù không có đá và xi măng, nhưng dùng gỗ xây lên tường bao cao lớn.
Xung quanh Nội La Tất xây dụng 3 lớn tường bao giãn cách, phía sau tường bao là tháp canh, để đề phòng kẻ địch dùng hỏa công còn trát rất nhiều đất lên, sau đó dùng chày nện thật chặt.
Đồng thời quân Lam Vũ cũng dùng cột và cọc thép kết hợp với hàng rào dây thép gai để cản trở kẻ địch tấn công.
Thổ dân nơi này khéo léo như khỉ, cần phải đề phòng bọn chúng dùng chiến thuật biển người và tốc độ để tấn công.
Súng máy của quân Lam Vũ cũng toàn bộ được đặt trên các cao điểm, để đề phòng thi thể kẻ địch che mất tầm bắn.
Bách kích pháo cũng đã sẵn sàng trực chiến, chúng được đặt trên vị trí cao nhất của Nội La Tất, có thể giám thị tất cả động tĩnh xung quanh, từ đó pháo kích những chỗ gặp nguy hiểm.
Nhìn bố trí ở tiền tuyến, Dương Túc Phong đã hoàn toàn an tâm, với thực lực hùng mạnh của quân Lam Vũ cùng công sự chắc chắn, người Aztec không thể đánh hạ được Nội La Tất.
Nếu quân Lam Vũ không phạm sai lầm thì thậm chí tới gần Nội La Tất cũng là việc vô cùng khó khăn với người Aztec.
Trên chiến trường Dương Túc Phong nhìn thấy một cỗ máy bắn đá bị phá nát, đại khái là đó là vũ khí cuối cùng của bọn chúng rồi, nhưng nó sao có thể là đối thủ của bách kích pháo.
Theo miêu tả của Lệnh Thiên Vũ, uy hiếp lớn nhất đối với quân Lam Vũ là một loại công cụ gọi là thừng ném đá, thực chất là một loại dây thừng, móc đá vào sau đó ném đi thật xa.
Lệnh Thiên Vũ không hiểu nguyên lý của nó lắm, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy đại lực sĩ của người Aztec ném một tảng đá 15kg bay xa 120m, khí thể kinh người.
May là thứ công cụ này độ chuẩn xác không cao, nếu không thì quân Lam Vũ khó tránh nổi thương vong, khi tảng đá như thế mà rơi xuống thì mũ sắt cũng vô dụng.
Dương Túc Phong cau mày hỏi:
-Lại là Mạnh Đế Tổ Mã cầm quân?
Lệnh Thiên Vũ khẳng định:
-Vâng, là chính hắn.
Dương Túc Phong gật gù có vẻ vui mừng, làm Lệnh Thiên Vũ cảm thấy kỳ quái. Hắn không biết rằng Dương Túc Phong thích nhất là loại đối thủ không có đầu óc, tên Mạnh Đế Tổ Mã này chỉ là một kẻ ngốc không hơn không kém, lần trước hắn đối phó với người Maya đã chứng minh hắn là tên ngu ngốc tầm nhìn hạn hẹp, đẩy người Aztec vào cảnh bị cô lập.
Lần này hắn lại chủ động tấn công Nội La Tất chứng minh hắn không tự lượng sức, chứng mình năng lực của hắn cũng có giới hạn, nếu người Aztec có thêm vài tên ngốc như thế, quân Lam Vũ tiêu diệt bọn chúng một cách dễ dàng.
Sau khi bị đánh lui 3 cuộc tấn công, người Aztec tạm thời chưa tổ chức cuộc tấn công thứ tư, xa xa tựa hồ như nghe được tiếng ồn ào, không biết bọn chúng đang dự tính âm mưu gì.
Nếu như người Aztec lại dựa vào chiến thuật biển người như vừa rồi, bọn chúng hoàn toàn toi đời, nhưng Dương Túc Phong doán Mạnh Đế Tổ Mã còn chưa ngu tới mức độ đó.
Lệnh Thiên Vũ tháp tùng Dương Túc Phong đi quanh Nội La Tất xem phong tục dân tình đương địa. Trước đó Nội La Tất chỉ là một cứ điểm dựng lên vì nhu cầu than, nhưng hiện giờ cơ bản đã phát triển thành một thành thị.
Từ báo cáo của Lệnh Thiên Vũ, nhân khẩu thường trú của Nội La Tất đã hơn 5 vạn người rồi, thêm vào đó là thương nhân qua lại, nhân công, dân tộc qua lại.... ước chừng có 7 vạn người, đúng là một sự mở đầu tốt.
Khi vừa xuống phi dĩnh, Dương Túc Phong cảm thấy Nội La Tất khá náo nhiệt, khi quân Lam Vũ đánh nhau với người Aztec ở bên ngoài, bên trong vẫn có người đi lại trên đường, còn có người buôn bán.
từ đó có thể thấy cư dân đương địa đã quen với chiến tranh rồi, hoặc nói cách khác là bọn họ rất tin tưởng vào quân Lam Vũ.
Đối với quân Lam Vũ mà nói thì đây là một hiện tượng tốt, nói lên sức ảnh hưởng của quân Lam Vũ đã rất sâu.
Để an toàn, theo lời khuyên của Lệnh Thiên Vũ, Dương Túc Phong đã đổi đồng phục thượng tá lục quân, đi thẳng vào đám đông, bọn họ đi qua đường phố, xem xét quầy hàng xung quanh.
NƠi này chủ yếu bán hoa quả và vật săn đương địa, từ chủng loại hàng hóa có thể thấy người nơi này đã quen với cuộc sống dựa vào thiên nhiên, không nhiểu tự nuôi trồng.
Mà quân Lam Vũ bán các loại nông cụ, cùng dụng cụ săn bắn, do chất lượng cao nên có thể tăng cường hiệu quả đi săn lên rất nhiều, rất nhiều cư dân đương địa mang vật săn đến đổi, nên quân Lam Vũ làm ăn cũng không tệ.
Dương Túc Phong còn đi thăm cả y viện mới được thành lập, nơi này kỳ thực là y viện dã chiến của quân Lam Vũ, nhưng đồng thời treo lên cái biển dân dụng, mở cửa cho người ngoài.
Bởi cư dân đương địa chẳng có tiền, nên tất cả việc chữa trị đều được miễn phí, dược phẩm chủ yếu được bộ thống soái tối cao phê chuẩn đặc biệt, dùng để mua chuộc lòng người.
Do dược phẩm đều phải dùng phi dĩnh vận chuyển tới, nên không tránh khỏi thiếu thốn, nhưng so với vu sư đương địa thì hiển nhiên y sinh của quân Lam Vũ đáng tin hơn nhiều, điều này khiến rất nhiều bộ lạc muốn làm thân với quân Lam Vũ.
Trường học của Nội La Tất cũng là do đế quốc Lam Vũ gánh vác mọi chi phí, lão sư có người đến từ nội địa đế quốc Lam Vũ, có người tự lựa chọn ra từ cư dân đương địa.
Trường học này đặc sắc nhất là không hạn chế độ tuổi, chỉ cần người muốn học, thì dù ngươi có 80 tuổi cũng được, hiện giờ tổng cộng có mười mấy lớp học, ước chừng 400 học sinh, chủ yếu là dạy tiếng Đường, khoa học kỹ thuật, nông nhiệp trồng trọt, cũng một số kỹ thuật săn bắn.
Cho dù điều kiện trường học có đơn giản, nhưng người dân nơi đây đều rất nhiệt tình học tập tri thức khoa học, các lão sư của đế quốc Lam Vũ đã mở ra một cánh cửa để bọn họ tiếp xúc với một thế giới mới.
Thổ dân nơi đây lần đầu tiên biết được thì ra trên thế giới này lớn như thế, nơi bọn họ ở chỉ bé tí xíu, thậm chí có người hoài nghi thần kinh có tồn tại hay không?
Nội La Tất có nhiều cư dân tập trung sinh sống như vậy, có quan hệ mật thiết tới trường học và y viện.
Khi rời khỏi trường học, Dương Túc Phong vô tình nhìn thấy đằng sau có rất nhiều người tụ tập niệm kinh bái phật, trông rất trật tự, có già có trẻ, có cả phụ nữ đang cho con bú, còn có rất nhiều đứa bé đang chạy qua lại, chúng đều trần truồng trông rất đáng yêu.
Dương Túc Phong tò mò hỏi:
-Sao lại có nhiều người thế?
Lệnh Thiên Vũ trả lời:
-Bọn họ đều có lòng quy phục chúng ta, người Aztec muốn tiêu diệt bọn họ, chúng tôi liền bảo vệ bọn họ, còn hứa chỉ cần quân Lam Vũ còn ở đây sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bọn họ, chỉ cần bọn họ không gây chuyện, tuân thủ yêu cầu của chúng ta, chúng ta sẽ cho bọn họ thức ăn và chữa bệnh cho bọn họ.
Dương Túc Phong hài lòng nói:
-Rất tốt, ngươi làm rất đúng. Với kẻ thù chúng ta phải đả kích thật mạnh mẽ, với minh hữu chúng ta phải bảo vệ thật tốt. Những người này tạm thời cần chúng ta bảo vệ, nhưng khi đánh bại người Aztec, bọn họ chính là trợ thủ tốt nhất của chúng ta, liên minh Nhã Ca sau này còn cần bọn họ quản lý.
Lệnh Thiên Vũ rất vui đáp:
-Vâng.
Dương Túc Phong tìm hiểu qua tình hình, thì ra những người này đều đến từ các bộ lạc xung quanh Nội La Tất, nhân số có rất ít, có bộ lạc chỉ có vài nghìn người, không thể đối kháng với sự tàn bạo của người Aztec, bất đắc dĩ lắm mới chạy tới đây tị nạn.
Cuối năm ngoái quân Lam Vũ thực hành chính sách phân hóa, người Tháp Lợi Phật ra mặt thi hành, rất nhiều bộ lạc thiểu số đã dao động, bỏ ý nghĩ đối kháng với quân Lam Vũ, nhưng sợ người Aztec nên cũng không dám công khai đối đầu.
Chỉ có rất ít các bộ lạc có thù hận với người Aztec không hề do dự ngả về phía quân Lam Vũ, bọn họ muốn dựa vào uy thế của quân Lam Vũ, dành lại những lợi ích đã mất.
Điều này làm người Aztec rất tức giận, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu chiến nên bọn chúng khai chiến với những bộ lạc thân cận với quân Lam Vũ.
Lần này Mạnh Đế Tổ Mã xuất quân vây công Nội La Tất kỳ thực cũng muốn hạ uy của quân Lam Vũ, đồng thời diệt trừ các bộ lạc phản bội, nơi người Aztec đi qua nếu không phải là bộ lạc trung thành với người Aztec thì đều bị đồ sát sạch sẽ, không ít người bị bắt làm con tin.
Nhưng quân Lam Vũ không để cho bọn chúng thành công, quân Lam Vũ tuyên bố công khai sẽ tiêu diệt hoàn toàn người Aztec, vì thể cấp cho các bộ lạc tiếp tục đối kháng với người Aztec không ít dũng khí và tự tin.
Đùng... Đùng.... Đùng....
Bách kích pháo đột nhiên nổ vang, hẳn là người Aztec lại phát động tấn công rồi, xem ra lực lượng của người Aztec vẫn rất mạnh.
Dương Túc Phong sai Lệnh Thiên Vũ phụ trách chỉ huy chiến đấu, còn bản thân đi thăm mỏ than phụ cận.
Phía chính đông của Nội La Tất có mấy mỏ than lớn, dù bên ngoài có đánh nhau lớn như thế nào, nhưng mỏ than vẫn làm việc, công nhân đi lại tấp nập, vì máy móc cơ giới còn chưa thể vận chuyển tới, nên than vẫn phải dùng sức người vác ra, trông hết sức gian khổ.
Nói tới mấy mỏ than này còn có chút chuyện gây nên phong ba nho nhỏ trong đế quốc Lam Vũ.
Người của bộ tài chính cân nhắc từ góc độ kinh tế, cho rằng quân Lam Vũ đào than ở nơi này chi phí cao, sản lượng thấp, lại còn phải vận chuyển vất vả mới tới được cửa cảng phụ cận, thỉnh thoảng còn làm xảy ra tai nạn mất mạng.
Bởi thế đám Cổ Địch Sâm đều không tán thành khi khai thác ở nơi này, bọn họ cho rằng chuyển trực tiếp từ nội địa tới còn tốt hơn, thuyền vận chuyển cỡ lớn có thể chở 2000 tấn than, từ góc độ kinh tế mà nói chi phí đỡ hơn nhiều.
Nhưng Dương Túc Phong cho rằng mỏ than có thể thay đổi phương thức sinh hoạt của cư dân đương địa, dần cải thiện trình độ tri thức của bọn họ, thông qua xây dựng cơ sở khai thác than, có thể dần tăng cường sự ảnh hưởng của quân Lam Vũ ở liên minh Nhã Ca.
Trải qua cân nhắc kỹ càng, cuối cùng đế quốc Lam Vũ vẫn quyết định giữ lại mỏ than ở nơi này.
Thực ra nếu nghiên cứu nghiêm túc, khó khăn lớn nhất của Nội La Tất vẫn là không thể xây dựng đường xá liên hệ với bên ngoài, đây cũng là khó khăn chung của liên minh Nhã Ca.
Tục ngữ nói đường có thông tiền mới vào, câu nói này rất có đạo lí, liên minh Nhã Ca tài nguyên phong phú, nhất là gỗ, nếu như có thể lưu thông lượng lớn gỗ ở đây thì tình hình thiếu gỗ ở đế quốc Lam Vũ sẽ được cải thiện rất nhiều.
Song đáng tiếc là nhân viên khảo sát kết luận chi phí xây dựng đường ở đây quá cao, hiện giờ chưa có biện pháp giải quyết.
Xây dựng đường bộ ít khó khăn hơn một chút, nhưng giá thành lại cao, nguy hiểm lớn, nếu chính phủ không đầu tư tài chính thì các tập đoàn tư nhân khẳng định là không nhận.
Không có đường sắt và đường bộ, quân Lam Vũ muốn khống chế khu vực này đúng là rất khó khăn, cứ điểm như Nội La Tất đã được coi là có điều kiện khá lắm rồi, ít nhất còn có thể mua lương thực từ cư dân đương địa, chỉ cần đảm bảo bô sung đạn dược là được rồi.
Nhò có cống hiến kiệt xuất của Lưu Hàng, 24 chiếc khu trục hạm tạm thời không cần thiết nữa, một phần kinh phí chuyển cho chế tạo phi dĩnh.
Hiện giờ quân Lam Vũ đã có hơn 100 chiếc phi dĩnh, nhưng nếu như cần phi dĩnh định kỳ bổ sung cho một số cứ điểm thì lượng công việc vẫn rất lớn, từ góc độ kinh tế mà nói thì không lãi lắm.
Chính đang suy nghĩ có biện pháp gì tốt hơn giúp Nội La Tất liên hệ với bên ngoài thì Lệnh Thiên Vũ vội vàng tới báo cáo:
- Mạnh Đế Tổ Mã bắt mấy nghìn người bộ lạc Venus, bộ lạc Venus có quan hệ rất tốt với chúng ta, trong đó còn có di dân Đường tộc, xin Phong lĩnh quyết định có nổ súng hay không?
Lời còn chưa dứt sắc mặt của Phong Tĩnh Hiên tức thì trắng bệch ra.
Nhìn thấy sắc mặt của Phong Tĩnh Hiên, Dương Túc Phong mơ hồ nhận ra nàng có quan hệ mật thiết với bộ lạc Venus gì gì kia, có lẽ là người nhà của nàng, chỉ lạ là sao nàng không lập tức tỏ rõ ý kiến của mình, chẳng lẽ 2 bên từng có quá khứ không vui?
Dương Túc Phong trầm ngâm nói:
-Sao bộ lạc lại có người Đường tộc?
Lệnh Thiên Vũ đáp:
-Tôi nghe một số người đương địa kể, mấy chục năm trước bọn họ tới từ đại lục Y Lan di cư tới, đều là người Đường Xuyên, còn có một số người rất có thân phận, mang theo khá nhiều tài phú, nhưng bọn họ rất kín tiếng, ít qua lại với bên ngoài, cho nên trừ nhân vật cao tầng của bộ lạc Venus không ai biết cụ thể.
Dương Túc Phong xoa cằm hỏi:
-Chắc chắn là người của Đế quốc Đường Xuyên?
Lệnh Thiên Vũ khẳng định:
-Vâng.
Dương Túc Phong nhìn Phong Tĩnh Hiên, muốn có được đáp án trên mặt nàng, nhưng dù sắc mặt Phong Tĩnh Hiên rất khó coi, nhưng không nói gì, căn bản không để ý tới ánh mắt của Dương Túc Phong.
Dương Túc Phong bình thản nói:
-Chúng ta tới phía trước xem sao.
Đoàn người đi được hơn 100 mét thì Phong Tĩnh Hiên đi nhanh tới bên cạnh Dương Túc Phong, do dự mãi cũng nói:
- bộ lạc Venus.... là quê hương của ta.... xin ngươi đừng.... đừng làm hại bọn họ.....
Dương Túc Phong gật đầu khẳng định:
-Không đâu.
Tiêu Tử Phong nửa tin nửa ngờ nhìn Phong Tĩnh Hiên nói:
-Tỷ....
Nàng vốn nói bọn họ trước kia đối xử không tốt, cần gì phải khách khí với bọn họ? Nhưng cuối cùng lại thôi, dù sao chuyện cũng đã 30 năm rồi, thời gian đã xóa nhòa đi tất cả, có lẽ Phong Tĩnh Hiên đã không còn hận bọn họ nữa.
Dương Túc Phong còn nghĩ là Tiêu Tử Phong đang thắc mắc vì sao Phong Tĩnh Hiên có liên quan tới bộ lạc Venus, vì bề ngoài không có chút đặc trưng nào của cư dân đương địa, nên giải thích:
-Cô ấy là con lai đó.
Phong Tĩnh Hiên đúng là con lai, từ tối hôm đó hắn đã biết rồi, có một số điều ban ngày không nhận ra, nhưng khi 2 người trần truồng trong bóng tối có thể cảm nhận rõ ràng.
Chốc lát sau đoàn người đã tới tiền tuyến, nhìn từ xa quả nhiên thấy người Aztec đang đẩy mấy trăm con tin tới trước đội ngũ, cách trận địa quân Lam Vũ Không đầy 200 mét.
Những con tin không nhừng vùng vẫy, nhưng không chống lại được người Aztec đông đảo, phụ nữ và trẻ em rõ ràng bị ngược đãi, con nam nhân ai nấy đều be bét máu.
Từ tháp canh trên cao nhìn xuống, ở phía sau con tin có khoảng 5-6 ngàn chiến sĩ Hổ Châu Mỹ, đằng sau còn 1 vạn tên nữa, bọn chúng giơ cao trường mâu và lá chắn, thận trọng quan sát động tĩnh của quân Lam Vũ.
Xem ra bọn chúng không tin lắm vào chiến thuật con tin, nên không dám đưa quá nhiều binh lực, sợ quân Lam Vũ giết sạch mình lẫn con tin.
Quan sát cẩn thận, Dương Túc Phong phát hiện ra có tổng cộng 700 con tin, khá nhiều là phụ nữ và trẻ nhỏ, trong đó có vài chục người Đường tộc, do cùng sống lâu với thổ dân nên trông cũng khá giống nhau, nhưng khác biệt dân tộc vẫn có thể nhận ra.
Những người Đường tộc này rõ ràng la trọng điểm ngược đãi của người Aztec, ai nấy đều dính đầy máu trên người, nên không nhìn rõ hình dáng.
Nhiều lần bị quân Lam Vũ đả kích, người Aztec khôn lên, nên dùng biện pháp này ép quân Lam Vũ khuất phục, có điều đây lại chẳng phải biện pháp mới mẻ, nó có mấy nghìn năm lịch sử rồi.
Trước kia ở Nam Kha Trại thì Dương Túc Phong cũng đã gặp phải, nên cũng chẳng luống cuống chân tay. Nhìn những người Aztec thấp thỏm bất an, Dương Túc Phong nói:
-Phát ra tin tức, nói rằng chúng ta sẵn lòng đàm phán.
Lệnh Thiên Vũ do dự một lúc rồi mới đi. Phong Tĩnh Hiên sắc mặt khó coi, đột nhiên cắn răng nói nhỏ:
-Đừng.
Dương Túc Phong cau mày nói:
-Vì sao? Họ không phải người nhà của nàng ư?
Phong Tĩnh Hiên khẽ hít một hơi, khó khăn nói:
-Đừng đàm phán, người Aztec khẳng định sẽ được thể lấn tới, người nhà của ta... cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Tiêu Tử Phong lo lắng nói:
-Thiếp thấy cũng chẳng nên đàm phán, người Aztec sẽ không buông tha cho chúng ta, chúng ta cứ nhượng bộ bọn chúng lại càng lấn tới.
Dương Túc Phong nhìn Phong Tĩnh Hiên, nhưng nàng không tiết lộ thêm tí tin tức gì, một lúc sau y bình thản nói:
-Yên tâm đi, chúng ta không bị thiệt đâu.
Không biết nghĩ tới điều gì, Dương Túc Phong gọi Lệnh Thiên Vũ tới, nghiêm túc nói:
-Nói với người Aztec, chúng ta sẵn lòng đàm phán giải quyết hòa bình chuyện Nội La Tất, thậm chí là cả liên minh Nhã Ca, bọn chúng phải đảm bảo an toàn cho con tin, nếu chết một người thôi, chúng ta sẽ từ chối đàm phán, bọn chúng có điều kiện gì thì cứ chuyển qua đây, chúng ta sẽ cân nhắc cẩn thận.
Nhìn phản ứng của Lệnh Thiên Vũ là biết hắn không tán thành đàm phán, bất quá thống soái tối cao đã mở miệng thì cứ thế mà làm.
Các chiến sĩ mau chóng nhận được lệnh tạm thời không nổ súng, vì thế rất nhiều người len lén nhìn Dương Túc Phong, tò mò xem chuyện gì xảy ra.
Phong Tĩnh Hiên càng nghĩ càng thấy không ổn, với sự hung tàn của người Aztec, đàm phán cơ bản là vô nghĩa, Dương Túc Phong không thể nhượng bộ quá nhiều.
Ở chung với y một thời gian, nàng hiểu y là loại người không bao giờ chịu thiệt điển hình, lòng rất mâu thuẫn nói:
-Dương, ngươi đừng làm như thế, như vậy chúng ta rất bị động, người Aztec....
Dương Túc Phong tựa hồ biết nàng muốn nói gì, nên không đợi nàng nói hết đã tự tin nói:
-Nàng yên tâm, ta tự có chủ trương.
Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong nhìn nhau, không biết lày có kế gì đối phó với người Aztec, theo tiền lệ các nàng biết muốn giải cứu con tin là không thể, kết quả đại đa số là giết cả quân địch lẫn con tin, sau đó mới tính chuyện báo thù cho con tin.
Chẳng lẽ Dương Túc Phong cũng có tâm tư như vậy?
Thế công của người Aztec dần dừng lại, xem ra ý của Dương Túc Phong đã truyền tới người Aztec rồi, quả nhiên một lúc sau, đội ngũ của người Aztec xuất hiện dấu hiệu thả lỏng, con tin được đưa trở về.
Đại khái nửa tiếng sau, điều kiện của người Aztec chuyển tới, quả nhiên là cực kỳ tham lam, Đưa ra ba điều kiên ngông cuồng, Mạnh Đế Tổ Mã yêu cầu:
-Thứ nhất, quân Lam Vũ lập tức rút khỏi liên minh Nhã Ca.
-Thứ 2, đế quốc Lam Vũ đảm bảo vĩnh viễn không được xâm lấn liên minh Nhã Ca.
-Thứ 3, bồi thường 300 tấn vàng, đồng thời lấy thần mặt trời làm thần linh tối cao của đế quốc Lam Vũ.
Khi nhận được yêu cầu của người Aztec, Lệnh Thiên Vũ mặt đỏ bừng, đại khái quá sức phẫn nộ, nhưng Dương Túc Phong chưa có tỏ thái độ, hắn cũng không dám lên tiếng.
Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong mặt trắng bệch, cực kỳ phẫn nộ, Tiêu Tử Phong còn nắm lấy kiếm, hiển nhiên là muốn lao ra giết người Aztec.
Phong Tĩnh Hiên mắt đỏ lên, nói gấp:
-Không thể đồng ý với bọn chúng.
Dương Túc Phong thản nhiên nói:
-Không vấn đề gì, đồng ý hết.
Lệnh Thiên Vũ ngẩn ra, trố mắt nhìn Dương Túc Phong, đế quốc Lam Vũ làm sao có thể chấp nhận điều kiện này?
Dương Túc Phong tiếp tục nói:
-Đồng ý với hắn, đồng thời chuẩn bị quân, nghe lệnh của ta, sẵn sàng phản công.
Lệnh Thiên Vũ nghi hoặc:
-Phản công?
Dương Túc Phong lạnh lùng nói:
-Ngươi phái người nói với Mạnh Đế Tổ Mã, ta đồng ý với yêu cầu của hắn, nhưng ta cũng phải có 1 yêu cầu, đó là ta muốn xem đối thủ là ai mà có thể đánh bại Dương Túc Phong ta.
Lệnh Thiên Vũ cau mày nói:
-Hắn không tới đâu.
Dương Túc Phong nở nụ cười tàn khốc:
-Ta chỉ cần hắn xuất hiện, hắn mà thò mặt ra là ta thịt hắn luôn.
Lệnh Thiên Vũ vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý của Dương Túc Phong, do dự nói:
-Nhưng....
Dương Túc Phong nghiêm nghị nói:
-Đi đi, tổ chức quân sẵn sàng phản công. Mạnh Đế Tổ Mã chết là chúng ta phản công.
Lệnh Thiên Vũ tuân lệnh rời đi.
Hai nàng nhìn y,đồng thanh nói:
-Sao chàng giết được Mạnh Đế Tổ Mã?
Dương Túc Phong không đáp, một lúc sau y tìm một khẩu súng ngắm Barrett, đây là súng ngắm kiểu mới của quân Lam Vũ, nó có cỡ nòng 12.7 ly, bắn từng phát một, tầm bắn trên 1500m
súng ngắm Barrett mới được đưa vào sử dụng 3-4 tháng, xét từ phản ứng của bộ đội thì uy lực và tầm sát thương lớn hơn súng ngắm Già Lan Mã không ít.
Nhưng nó cũng có không ít khuyết điểm, đó là lực giật kinh người, tay súng bắn tỉa thông thường bắn liên tục 5 phát là vào viện ngay.
Ngoài ra trọng lượng của nói cũng không nhẹ, hơn 15 kg, bởi thế chỉ có thể nằm bắn, vác vai bắn là cả một gánh nặng, nên trang bị cho bộ đội không nhiều.
Cả Nội La Tất cũng chỉ có mỗi 2 khẩu, nhưng vừa rồi, Dương Túc Phong thử qua, y chọn khẩu súng này có trạng thái tốt nhất, nhưng vì đảm bảo bắn trúng 100%, y vẫn phải thử nó.
Đoàng....
Tiếng súng vang lên làm mọi người xung quanh giật minh, tim như muốn vỡ ra, từ xa một cái cây nhỏ bị bắn gãy, nhưng uy thế vẫn không giảm, vẫn bay tới biến mất trong khoảng trống phía xa.
Dương Túc Phong bị lực giật làm cho hoa cả mắt, tim đập thình thịch, một lúc sau mới khôi phục lại được, vai cảm thấy đau rát.
người Aztec hiển nhiên là bị tiếng súng làm hồ đồ, không biết quân Lam Vũ làm gì, bọn chúng nhanh nhẹn nằm xuống, chuẩn bị đề phòng quân Lam Vũ tấn công.
Nhưng một lúc sau phát hiện ra quân Lam Vũ không có động tĩnh gì, liền khôi phục lại bình thường, một số tên nhận ra tiếng súng đó hơi lạ, nhưng không hiểu gì.
Mạnh Đế Tổ Mã cũng nghe thấy tiếng súng này, cũng nghe ngóng một chút, không phát hiện ra điều gì đặc biệt, vì thế cũng không lưu ý.
Một lúc sau quân Lam Vũ đưa câu trả lời trước mặt Mạnh Đế Tổ Mã, hắn vui mừng vội vàng sai người đi canh chừng chặt chẽ con tin.
Mạnh Đế Tổ Mã biết nếu đám con tin này có thể làm quân Lam Vũ khuất phục nói rõ bên trong có nhân vật vô cùng giá trị, phải mau chóng tìm ra người đó để bắt chẹt quân Lam Vũ.
Mạnh Đế Tổ Mã hung hăng nói:
-Thẩm vấn tất cả người Đường tộc một lần nữa, bọn chúng nhất định là che dấu điều gì đó.
Nghĩ môt lúc Mạnh Đế Tổ Mã lại nói:
- Trói tất cả người Duy Nạp Tư lại, thẩm vấn thủ lĩnh của bọn chúng, bọn chúng nhất định biết điều gì đó! Đánh cho ta, đánh mạnh vào.
Trong yêu cầu của đề quốc Lam Vũ có một điều là đảm bảo an toàn cho con tin, nhưng trong mắt người Aztec, con tin chưa từng được nói tới chữ an toàn.
Một lúc sau liền vang lên tiếng roi và tiếng người gào thét.
- Tướng quân, ngài thực sự muốn xuất hiện?
Có tên trưởng lão người Aztec lo lắng hỏi, quân Lam Vũ muốn Mạnh Đế Tổ Mã ra mặt, liệu có âm mưu gì không?
- Đương nhiên! Ta cũng muốn xem xem thống soái tối cao của quân Lam Vũ trông thế nào.
Mạnh Đế Tổ Mã xoa tay rồi nhấc hai lưỡi búa nặng nề lên, đi ra khỏi rừng.
Có thể làm cho thống soái tối cao của quân Lam Vũ khuất phục, vinh diệu này cả liên minh Nhã Ca hắn là người đầu tiên, hắn đương nhiên phải để đối thủ nhìn thấy mình là dũng sĩ vô địch như thế nào.
- Người Aztec chúng ta là những dũng sĩ vô địch! Ta trịnh trọng tuyên bố, quân Lam Vũ đã bị chúng ta đánh bại! Bọn chúng sẽ hoàn toàn rút khỏi vùng đất này, thần Mặt Trời vạn năng sẽ trở thành chúa tể của bọn chúng.
Mạnh Đế Tổ Ma dứng trên một chạc cây cổ thủ, vung lưới búa hét vang, hắn như thấy tất cả ánh mắt của người Aztec tập trung lên người mình.
Đây là thời khắc huy hoàng nhất trong đời hắn.
Rất nhanh Dương Túc Phong từ ống ngắm đã nhìn thấy Mạnh Đế Tổ Mã, dù tên gia hỏa này đã hai lần giao chiến với quân Lam Vũ, nhưng đây là lần đầu tiên Dương Túc Phong nhìn thấy hắn rõ ràng.
Hắn đúng là to lớn, thấm chí có thể gọi là cực kỳ to lớn, hình dung như con khỉ đột khổng lồ còn chưa đủ, theo y tính tên gia hỏa này phải cao hơn hai mét, nặmg hơn 150kg.
Ở liên minh Nhã Ca sức mạnh là nhân tố quyết định, nên những tên gia hỏa này thường có nhiều quyền lực nhiều vật chất, thậm chí nhiều nữ nhân.
Mạnh Đế Tổ Mã là loại điển hỉnh này, hắn đang vung vẩy lưỡi búa làm động tác miệt thị quân Lam Vũ.
Dương Túc Phong khe khẽ áp ngón tay lên cò súng.
Mục tiêu 1317 mét, không gió.
Tiêu Tử Phong và Phong Tĩnh Hiên tim ngừng đập, lòng bàn tay đầy mồ hôi, hai nàng giờ đã hiểu Dương Túc Phong muốn bắn chết Mạnh Đế Tổ Mã, sau đó thừa lúc người Aztec hỗn loạn phản kích, cứu toàn bộ con tin ra.
Nhưng ở khoảng cách xa như vậy Dương Túc Phong có thể bắn chết được Mạnh Đế Tổ Mã không? Trong mắt hai nàng Mạnh Đế Tổ Mã chỉ là một chấm nhỏ, khẩu súng ngắm này trông vô cùng uy vũ, nhưng uy lực của nó thế nào thì hai người ngoài nghề các nàng không biết.
Lệnh Thiên Vũ cũng rất lo, dù hắn không hoài nghi gì về tài bắn súng của Dương Túc Phong, trong quá khứ y đã sáng tạo ra vô số kỳ tích, nhưng dù sao khoảng cách cũng quá xa. Dương Túc Phong… Lệnh Thiên Vũ ngừng suy nghĩ không tôn kính của mình lại.
Cả chiến trường đặc biệt yên tĩnh, tất cả kẻ địch như đều cảm giác được sự uy hiếp vô hình tới từ quân Lam Vũ, đều quay đầu nhìn về phía Nội La Tất.
Đoàng!
Dương Túc Phong khẽ bóp cò.
Tiếng súng đinh tai nhức óc làm đám Tiêu Tử Phong che tai , nhắm mắt lại, thân hình Mạnh Đế Tổ Mã tựa hồ khẽ run lên rồi biến mất, khi Tiêu Tử Phong và Phong Tĩnh Hiên mở mắt ra thì đã không nhìn thấy Mạnh Đế Tổ Mã nữa.
Dương Túc Phong lạnh lùng nói:
- Xông lên.
Giọng y có chút run rẩy, sức lực như đãbị rút sạch, chỉ mới bắn hai phát súng mà Dương Túc Phong đã thấy bả vai như rời ra, cơn đau nhói tim truyền khắp từng mạch máu.
Lệnh Thiên Vũ vội vàng giơ súng chỉ huy các chiến sĩ xông lên, mấy trăm chiến sĩ hô hào phản kích.
Mạnh Đế Tổ Mã ngã xuống làm đám người Aztec chết sức, khi người Aztec hơi ngẩn ra, thì quân Lam Vũ đã như mãnh hổ xuống núi xông tới trước mặt bọn chúng.
Người Aztec la hét tan hết cả, không còn tâm tư để ý tới con tin nữa, quan Lam Vũ thành công giải cứu đại bộ phận con tin ra, chỉ có một số ít bị người Aztec tấn công quân Lam Vũ, kết quả bị làn mưa đạn tiêu diệt.
Thực sự nếu bọn chúng bình tĩnh, thì bằng vào bốn năm vạn người, có thể đuổi quân Lam Vũ ra khỏi Nội La Tất, nhưng Mạnh Đế Tổ Mã chết làm lòng quân đại loạn, bọn chúng không có dũng khí kháng cự nữa.
Đám Lệnh Thiên Vũ xông tới nơi Mạnh Đế Tổ Mã ngã xuống, xem xem hắn chết hay chưa, nhưng không cần tới gần đã biết kết quả, hắn bị đạn bắn vỡ nửa cái đầu, nhìn như một quả dưa hấu nát.
Hơn một nghìn một trăm mét bắn một phát vỡ đầu, Lệnh Thiên Vũ chỉ biết lè lưỡi thán phục, ai cũng nói tài bắn súng của thống soái tối cao có thể dùng từ thần để miêu tả, hắn còn cho rằng bọn họ tâng bốc.
Nhưng hiện giờ xem ra không có thành phần hư cấu nào ở đó, có lẽ có thể sánh ngang với Lưu Thạch vang danh nhưng chưa từng lộ mặt rồi.
- Còn muốn ba trăm tấn vàng, ta nhổ vào!
Có quan quân nhổ nước bọt vào thi thể hắn cực kỳ khinh bỉ.
Lệnh Thiên Vũ gật đầu rồi nhún vai, tổ ý đáng đời.
Người Aztec muốn bắt chẹt thì cũng không nên nhắm vào thống soái tối cao chứ, đúng là không biết vì sao mà chết.
Nên nhớ chỉ vì mấy trăm kim tệ bị hòa thượng ở Quốc An tự lừa mất, mà là toàn bộ Phật giáo thiếu chút nữa bị rơi vào thế vạn kiếp bất phúc, hiện giờ cũng vô cùng khốn đốn, làm người dân đế quốc Lam Vũ giờ cũng không dám cạo đầu nữa.
Đám người này chết tới nơi mà còn muốn ba trăm tấn vàng, … đúng là Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi người Aztec nữa rồi.
Dưới sự truy kích của quân Lam Vũ, người Aztec chỉ còn biết ra sức bỏ chạy, quân Lam Vũ đuổi được một lúc thì nhận được lệnh thu quân.
Rừng rậm là thiên hạ của người Aztec, Dương Túc Phong không muốn hi sinh vô ích.
Số con tin cũng bị giết mười mấy người, người Aztec lúc đó hoảng loạn nếu không họ đã bị băm nát rồi, tới khi quân Lam Vũ đuổi người Aztec đi, số con tin này mới hơi yên lòng.
Thi thể của Mạnh Đế Tổ Mã được đưa tới trước mặt Dương Túc Phong, đầu hắn bị bắn văng không nhìn rõ nữa, nhưng dao săn vàng đã nói rõ thân phận tôn quý của hắn.
Dương Túc Phong liếc qua thi thể của Mạnh Đế Tổ Mã rồi nói:
- Phái người đi nói với lão đại của người Aztec là nhi tử bảo bối của lão trong tay ta, đứng nói là hắn đã chết, cứ nói là trọng thương, có thể chết bất kỳ lúc nào, hi vọng lão ta nhanh lên một chút.
Lệnh Thiên Vũ gật đầu, lập tứ đi an bài, trong lầm thầm nghĩ,người Aztec xui xẻo rồi, muốn bóp ba trăm tấn vàng của thống soái tối cao, chớp mắt cái lại bị ngài bóp lại, nghe nói thủ lĩnh của người Aztec chỉ có một mình Mạnh Đế Tổ Mã là nhi tử, xem lão ta xử lý hậu sự thế nào.
Phong Tĩnh Hiên mau chóng đi tìm người Duy Nạp Tư, những người Đường tộc bị đưa tới trước mặt Dương Tú Phong, trong số bọn họ có vài người tuổi khá cao, ít nhất phải trên sáu mươi.
Người Đường tộc cao tuổi nhất nhìn Dương Túc Phong, không biết phát hiện ra điều gì, kích động nói:
- Ngài… ngài là hậu nhân của nguyên soái Đường Lãng?
Dương Túc Phong ngạc nhiên:
- Ngươi nhận ra ta à?
Người này đúng là thần kỳ, ở tận liên minh Nhã Ca mà cũng biết mình là hậu nhân của Đường Lãng.
Ở Nội La Tất y chưa từng bộc lộ thân phận của mình, chỉ có rất ít quan quân mới biết được.
Chính đang hồ nghi, những gười kia quỳ sụp xuống, kích động bật khóc:
- Chúng tôi đáng chết, chúng tôi đáng chết, đến giờ mới nhận ra thiếu công tử tới, ông cha chúng tôi trước kia đều là thủ hạ của nguyên soái Đường Lãng…
Dương Túc Phong nửa tin nửa nờ nhìn bọn họ:
- Các ngươi không nhầm người chứ?
Ông già cao tuổi nhất kia nói:
- Không đâu, không đâu, vừa rối trên mặt ngài có thánh quang lóe lên, cả thiên hạ chỉ có nguyên soái Đường Lãng mới có.. xin hỏi phụ thân của ngài là Đường Hán? Tổ phụ ngài là Đường Lãng?
Dương Túc Phong xoa mặt, cau mày lại, vừa rồi có lẽ bị súng giật mạnh quá đau làm hoa văn kia hiện lên, khi nó chưa biến mất thì những người này nhìn thấy.
Bọn họ nếu đã nhận ra hoa văn này, thì đúng là có liên hệ với nguyên soái Đường Lãng rồi, phất tay để người xung quanh tản ra hết chỉ để Tiêu Tử Phong bầu bạn với mình, y nói:
- Có thể nói như vậy.
Người Đường tộc kia kích động nói:
- Vậy là đúng rồi, không thể sai được! Năm xưa tổ phủ của ngài uất ức qua đời, phụ thân của ngài không rõ tung tích, muội muội của ngài vốn trong Vị Ương cung cũng mất tích .. chúng tôi không còn chỗ dựa, chỉ đành dựa theo di chúc của nguyên soái, rời khỏi đế quốc Đường Xuyên tự tìm nơi ẩn cư, chúng tôi nghe nói có một số huynh đệ tới Y Lôi Nạp, còn chúng tôi tới liên minh Nhã Ca…
Lời phía sau Dưong Túc Phong nghe không rõ lắm, mày y nhướng lên, muội muội? Ta còn có muội muội?
Qua trò chuyện, Dương Túc Phong biết ông già lớn tuổi nhất tên là Đỗ La, từng là phó quan của chiến hạm tầm trung trong hạm đội của Đường Lãng, năm nay đã 80 tuổi rồi, nhưng ông ta còn nhớ rõ ràng.
Ông ta tới liên minh Nhã Ca năm 1730 thiên nguyên, nói tới chuyện xưa, Đỗ La cảm khái không thôi, nhưng con cháu ông ta không có phản ứng gì, xem ra bọn họ đã bị bế tắc ở đây quá lâu, không hề biết gì về cái gọi là đế quốc Đường Xuyên kia.
- Nguyên soái đại nhân lần đầu tiên từ Ngũ Đại Sơn xuống đã triệu tập rất nhiều quan quân hải quân cao trung cấp tới huấn thoại, tôi cũng không biết nguyên soái đã nói gì, nhưng những quan quân đó khi trở về tâm sự trùng trùng, không lâu sau lục tục từ chức, nguyên soái cũng phê chuẩn hết …
Đỗ La từa hồ không cảm nhận được thân phận của Dương Túc Phong, nên nghĩ gì nói nấy, xem ra ở liên minh Nhã Ca quá lâu, quên mất uy quyền của hoàng đế rồi.
- Gia gia của ta vì sao tới Ngũ Đài Sơn?
Dương Túc Phong hỏi, vì sao Đường Lãng bỏ vợ con lên Ngũ Đài Sơn là một câu đố, trong tiểu sử của Đường Lang cũng không nói rõ, chỉ nói ông ta bị hoàng đế làm ủy khuất, nên lên Ngũ Đài Sơn để tìm sự yên tĩnh trong lòng.
Nhưng Dương Túc Phong biết rõ không phải là như thế, khẳng định chuyện lên Ngũ Đài Sơn này còn có nguyên nhân khác.