Động tác cô ta vô cùng nhẹ nhàng, giống như con chim ưng trắng lượn trên đống thi thể, mang theo một vẻ đẹp tàn khốc.
Đoàng!
Lưu Thiên Dạ lại bóp cò.
Khuôn mặt mỹ lệ của An Đức Liệt Tư hiện lên vẻ đau đớn, loạng choạng tiến lên được mấy bước, sau đó dùng tay trái chống kiếm xuống đất, không cam tâm quỳ xuống.
Đạn của Lưu Hàng bắn ra trúng vào bắp chân cô ta, làm cô ta không còn năng lực di chuyển nữa, mấy tên thân tín bên cạnh muốn đưa cô ta đi nhưng cũng bị bắn chết.
Không có sự cho phép của quân Lam Vũ, không một ai có tư cách tới gần An Đức Liệt Tư, chẳng còn cách nào, những kẻ đó chỉ đành bỏ chạy.
Lưu Hàng phất tay, ra hiệu các chiến sĩ không bắt nữa, cho dù có kẻ bỏ chạy cũng không bắn, dù sao An Đức Liệt Tư là nguyên nhân trọng yếu gây họa cho đế quốc Ngả Phỉ Ni, nếu như diệt sạch bọn chúng, tới khi đó Trương Kiệt Thanh một mình nắm trọn quyền, thì lại không phù hợp với nhu cầu lợi ích của quân Lam Vũ.
Cả chiến trường rộng lớn, chỉ còn thân ảnh An Đức Liệt Tư đau đớn chống cự, y phục trắng muốt của cô ta nổi bật trên chiến trường, vừa rồi cô ta thật mạnh mẽ cao ngạo, nhưng bây giờ lại thật yết ớt, đáng thương.
Lưu Thiên Dạ bỏ súng ngắm xuống, móc súng lục ra, dưới sự yểm hộ của mấy chiến sĩ, chậm rãi tới gần An Đức Liệt Tư.
Mấy tên binh sĩ đồng phục trắng xung quanh hoảng sợ nhìn bọn Lưu Thiên Dạ, có lẽ bọn chúng không sao tin được mình có thẻ thất bại thê thảm mau chóng như thế.
An Đức Liệt Tư nhìn Lưu Thiên Dạ tới gần, nỗ lực muốn vung trường kiếm đuổi hắn đi.
Lưu Thiên Dạ lạnh lùng đứng ở bên nhìn, không nói gì cả, đợi cô ta múa kiếm mệt rồi, không động đậy được nữa, mới thích lình đá kiếm văng sang một bên.
Không biết vì sao, Lưu Thiên Dạ không thấy hận cô ta mà thấy thương hại, nòng súng của hắn chĩa xuống dưới, nếu như hắn là quân nhân của đế quốc Ngả Phỉ Ni, hơn nữa thuộc về hệ phái của Trương Kiệt Thanh, có lẽ hắn rất thù hận An Đức Kiệt Tư.
Nhưng là một người ngoài, hắn không thấy nữ nhân này đáng hận lắm, nếu luận tôi, tội của Trương Kiệt Thanh đại khái cũng không nhẹ hơn.
Chốc lát sau, Trương Kiệt Thanh và Trương Hạo Hàm còn chưa hết sợ chạy tới, mừng rỡ vô cùng khi nhìn thấy An Đức Kiệt Tư co quắp ở đó.
Sống sót sau tai nạn cùng cảm giác chuyển bị thành thắng làm bọn họ không biết phải phát tiết hưng phấn và kích động của mình như thế nào, An Đức Kiệt Tư hiện giờ đã bị bọn họ bắt sống rồi.
- Con tiện nhân này!
Trương Hạo Hàm đưa tay ra, muốn túm lấy tóc An Đức Liệt Tư, làm nhục cô ta.
Lưu Thiên Dạ đưa súng ra, gạt tay Trương Hạo Hàm đi.
- Cô ta âm mưu đoạt quyền, muốn hại chết hoàng đế bệ hạ! Con tiệt nhân này, ta nhất định phải băm nát nó nuôi chó!
Trương Hạo Hàm hung hãn hét lên, vẫn muốn đưa tay ra tóm lấy An Đức Kiệt Tư, kết quả lại bị Lưu Thiên Dạ dùng súng gạt ra.
- Cô ta hiện giờ đã thất bại rồi, đã không còn năng lực phản kháng nữa, ta nghĩ người duy nhất có tư cách xử lý cô ta, phải là hoàng đế bệ hạ của các vị.
Lưu Hàng lạnh nhạt nói, chỉ ra Trương Hạo Hàm không có tư cách vũ nhục An Đức Liệt Tư.
Trương Hạo Hàm hiển nhiên rất không hài lòng với kết quả này, nhưng hắn không có gan trở mặt với quân Lam Vũ, cảnh tượng vừa rồi làm hắn chấn động dữ dội, hắn hơi sợ chết.
Trong lòng hắn hiểu rất rõ, lúc này nếu như trở mặt với quân Lam Vũ, dứt khoát sẽ toàn quân bị diệt, quân đội An Đức Liệt Tư khổ công gây dựng lên, trong chưa đầy một tiếng còn bị đồ sát tán loạn, bọn họ đâu phải là đối thủ.
An Đức Liệt Tư chàm chậm nhắm mắt lại, máu ở cổ tay và bắp chân chầm chậm chảy ra, thấm lên y phục trắng muốt, làm cô trông càng thêm diễm lệ, bất giác có hai hàng lệ trong suốt lăn trên gò má, nhỏ xuống đất.
Lưu Thiên Dạ nhìn thân hình cô ta thật lâu, mới nói:
- Y tế đâu qua đây xử lý vế thương cho cô ta.
Cuộc chiến ở dốc Trường Bản bất kể là phe nào đều tổn thất thảm trọng, hai vạn quân do An Liệt Tư mang tới, ừm có lẽ là không đủ hai vạn, bị tiêu diệt chừng một vạn, số còn lại tan rã hết.
Quân bảo hoàng gần sáu vạn, bị tiêu diệt chừng hai vạn, số còn lại tan hết, Trương Hạo Hàm đuổi theo sau cuối cùng kiếm lại được chừng một vạn.
Nhưng Trương Kiệt Thanh và Trương Hạo Hàm đúng là rất có bản lĩnh, không biết bọn họ chiêu binh mãi mã ra sao, trong mấy ngày ngắn ngủi lại có máu mới gia nhập quân bảo hoàng, mà xem ra sĩ khí quân bảo hoàng còn rất cao.
Khi sắp tới thành Hoàng Long bọn họ đã tụ tập gần bốn vạn người, trông không hề nhìn ra bọn họ đã toàn quân bị diệt một lần rồi.
- Bọn họ còn cần nhiều người thế làm gì?
Lưu Hàng hồ nghi hỏi, An Đức Liệt Tư đã bị quân Lam Vũ bắt, hiện giờ đang được chữa trị, quân đội cô ta mang theo, kẻ chết, kẻ chạy, mất sạch rồi, Trương Thanh Kiệt vì sao còn muốn hưng sư động chúng như thế?
- Nghe nói là để thanh trừng dư đảng của An Đức Liệt Tư, tôi hỏi Khắc Viên Mã, ông ta nói ở thành Hoàng Long, cô ta còn rất nhiều dư đảng, đo cũng là một thế lực rất lớn, có người còn có vũ trang tư nhân tới vài nghìn.
Lưu Hiên Dạ nói lạnh nhát, hắn hơi phản cảm với hành động của hai người kia, nhắc tới bọn họ là khó chịu.
Trong lòng hai người mơ hồ có cảm giác không ổn, cảnh tượng ở cửa cảng làm Lưu Hàng hoài nghi, Trương Kiệt Thanh thực sự vì quốc gia này, đó hoàn toàn là phát tiết thù riêng.
Bọn họ dừng ở dốc Trường Bản bốn ngày xử lý công tác sau cuộc chiến, rồi tiếp tục tiến về thành Hoàng Long, sáu ngày sau bọn họ đã tới được bên ngoài thành Hoàng Long.
Theo tin tức truyền ra, hoàng đế bệ hạ bình yên vô sự, nhưng có không ít dư đảng của An Đức Liệt Tư ngoan cố kháng cự, trên đường phố vẫn có chiến đấu nhỏ lẻ.
Thành Hoàng Long đại đa số kiến trúc đều màu vàng hoặc thuần màu trắng, nhìn xa xa như có mây bao phủ, nghe nói công trình màu vàng là có từ ban dầu, còn công trình thuần màu trắng là do sau khi An Đức Liệt Tư nắm quyền mới xây dựng, hai màu xen nhau trông thực sự thích mắt.
Hoàng đế Ngả Phỉ Ni phái sư giả ra ngoài thành tiếp đón quân bảo hoàng, yêu cầu giao An Đức Liệt Tư cho bọn họ xử lý, nhưng Lưu Thiên Da kiên quyết từ chối, thái độ của Lưu Hàng không cứng rắng lắm, nhưng cũng uyến chuyển tỏ ý, nếu như Trình Quốc Bình không đích thân ra mặt, bọn họ không giao An Đức Liệt Tư.
- Không ngờ các ngươi dám vô lý với thiên triêu như vậy!
Lão sứ giả kia lải nhải nói, rồi bực bội rời đi, vốn chuẩn bị an bài hai người tiếp kiến hoàng đế, nhưng cũng bị lão già này ngầm phá hỏng.
Lưu Hàng và Lưu Thiên Dạ được an bài ở một dịch trạm, còn đám Trương Kiệt Thanh sớm đã được hoàng đế triệu kiến vào cung phong thưởng rồi.
Khi dừng chân, Lưu Hàng đặc biệt dặn Lưu Thiên Dạ chú ý an toàn, an bài nhiều trạm gác ngầm quanh dịch trạm, đề phòng chuyện bất ngờ, ít nhất phải có một tiểu đột trực ban, nhất là súng máy không thể thiếu.
Đồng thời nhấn mạnh, phàm là thức ăn do bên ngoài gửi vào đều phải kiểm tra cẩn thận, không tùy tiện cho các chiến sĩ ăn, tránh trúng độc.
Cục diện đế quốc Ngả Phỉ Ni hiện nay có chút khó hiểu, Trịnh Quốc Bình là người thể nào bọn họ không biết, cẩn thận một chút không phải là sai.
- An toàn là hàng đầu.
Lưu Hàng dùng một câu nói rất phổ thông, lúc này điều bọn họ nóng lòng nhất là không có vô tuyến điện đài để kịp thời báo cáo tình hình lên trên xin chỉ thị.
Tất cả những chuyện xảy ra nơi này do hắn căn cứ vào lợi ích của đế quốc Lam Vũ để quyết định hành động, làm hắn cảm thấy trọng trách nặng nề.
- Hiểu rồi.
Lưu Thiên Dạ đích thân đi an bài, trước khi đi hắn lại còn không quên nhìn An Đức Liệt Tư một cái, tựa hồ đã sản sinh cảm tình quái dị với nữ nhân máu lạnh này, khi nhìn cô ta ánh mắt luôn rất dịu dàng.
Thương thế của An Đức Liệt Tư được quân y xử lý, không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng tay chân có chút tàn tật, dù sao đạn sẽ không nhân từ với bất kỳ ai.
Một lúc sau, Khắc Viêm Mã dẫn tới mười mấy tráng hán mang hoa quả cho quân Lam Vũ, theo giải thích của ông ta, tòan bộ là quả Hỏa Long, do hoàng đế đặc biệt ban cho bọn họ, sư giả đi theo còn nới mấy loại câu như cảm kích v..v..
Lưu Hàng mỉm cười thu lấy, đợi Khắc Viêm Mã rời đi liền ngầm hạ lệnh vứt hết, khoảng thời gian gần đây, Khắc Viêm Mã đi lại với Trương Kiệt Thanh rất thân thiết, hắn phải hết sức thận trọng, trừ người bên mình, không ít bất kỳ ai.
Một đêm bình yên.
Sáng sớm hôm sau, sứ giả lại đến, muốn lập tức áp giải An Đức Liệt Tư lên điện Kim Loan, hoàng đế đã triệu tập tất cả đại thàn, chuẩn bị công khai thảo luận xử lý An Đức Liệt Tư.
Lưu Hàng và Lưu Thiên Dạ đặt An Đức Liệt Tư lên cáng, áp giải cô ta tới điện Kim Loan, ở bên ngoài Tử Cấm thành, cảnh vệ yêu cầu quân Lam Vũ bỏ vũ khí, kết quả Lưu Hàng từ chối.
Hai bên giằng có nửa tiếng, cuối cùng đại khái hoàng đế có mệnh lệnh, cho phép quân Lam Vũ mang vũ khí nhập cung.
Thành Hoàng Long đúng là chẳng ra sao, quy mô nhỏ, đường phố cũng chẳng phồn hoa, nhưng Tử Cấm thành lại vô cùng rộng, hơn nữa trang trí vô cùng xa hoa lộng lấy, tựa hồ so với Vị Uơng cung còn xa xỉ hơn.
Nhất là điện Kim Loan càng làm người ta trầm trố, đâu đâu cũng là vàng song rực rỡ, ngay cả ban ngày cũng có thể nhìn thấy ánh sáng của dạ minh châu.
Còn về trân châu, đó vốn là đế quốc Ngả Phỉ Ni, căn bản dùng để trang trí bồn hoa.
Trịnh Quốc Bình tiếp kiến bọn họ ở nơi này, tất cả đại thần của đế quốc Ngả Phỉ Ni cũng có mặt, nhưng không thấy Trương Hạo Hàm và Trương Kiệt Thanh đâu.
Trịnh Quốc Bình là một ông già chừng năm mươi, thân thể rất kém, nói chuyện cũng phải thở hào hển, làm người ta nghi ngờ ông ta có thể băng hà bất kỳ lúc nào, còn các đại thần thì y phục rực rỡ, tinh thần phấn chấn, trông vô cùng uy vũ.
- Quỳ xuống!
Hai người vừa mới vào điện Kim Loan, đã nghe thấy có đại thần quát, hai người làm như không nghe thấy vẫn ưỡn ngực bước vào, có mấy tên đại thần không biết điều đi ra, quát bọn họ quỳ xuống.
- Bọn ta gặp Phong lĩnh cũng chỉ kính lễ mà thôi.
Lưu Thiên Dạ lạnh lùng nói, vô tình ưỡn ngực lên, làm tên đại thần trước mặt bị xô ngã, tên đại thần đó trông hết sức oai phong, nhưng bị hắn chạm một cái, đã thành bị bông rồi.
Đám đại thần còn lại lập tức xôn xao quát tháo, tên đại thân bị xô ngã cảm thấy rất mất mặt, sau khi đứng dậy tiếp tục quát hai người quỳ xuống.
Lưu Thiên Dạ căn bản không để ý tới hắn, vặn cổ tay hắn lại lần nữa đẩy xuống đất, lần này Lưu Thiên Dạ dùng sức hơi lớn, tên đại thần kia nỗ lực một lúc không đứng dậy được.
Những đại thần khác chửi bới càng tợn, nhưng lại không có ai dám động thủ.
Lưu Hàng cười lạnh trong lòng, cái đế quốc Ngả Phỉ Ni rác rưởi này còn dám giờ trò đó ra, thực sự không biết nhục, đại thần của đế quốc Ngả Phỉ Ni không ngờ thảm tới mức này, đúng là mất mặt trí thức, làm người ta bi ai.
Chẳng lẽ bọn chúng thực sự không biết quân Lam Vũ đã đánh bại An Đức Liệt Tư, đánh bại hạm đội Trắng sao? Hay vì tư tưởng “thiên triều thượng quốc” tác quái?
- Hà hà, khách từ phương xa, miễn lễ!
Trình Quốc Bình đành phải lên tiếng, giọng nói yếu ớt, hơi xa một chút là không nghe thấy được.
Lưu Hàng nhìn thấy bên phải ông ta có thái giám hai tay đặt hờ, đại khái đề phòng Trình Quốc Bình không thở được vội vàng đấm lưng cho ông ta.
Nghe thấy mệnh lệnh của hoàng đế, đám đại thần kia mới chịu lui ra, không lên tiếng gì nữa, nhưng nhìn dáng vẻ bọn chúng, nếu như không phải vì mệnh lệnh của hoàng đế khẳng định sẽ dùng cái chết bảo về chức trách, đó là ép hai người quỳ xuống.
Đường đường là đại thần quốc gia, không ngờ chăm chăm làm việc này, thật không còn gì để nói.
- Người đâu, giải An Đức Liệt Tư lên đây.
Thái giám bên cạnh Trình Quốc Bình nói the thé, làm hai người cảm thấy không thoải mái, loại nam nhân không bình thường này luôn làm họ có cảm giác rùng mình.
Lưu Hàng xoay người rời khỏi điện Kim Loan, một lúc sau dẫn hai chiến sĩ khiêng An Đức Liệt Tư Lên.
An Đức Liệt Tư vẫn mặc y phục dính máu, nhưng thần sắc đã tốt hơn nhiều, trông đẹp như thiên tiên, cô ta nằm im không nhúc nhích.
Kỳ thực cô ta đã khôi phục được năng lực hành động rồi, chỉ không muốn nhìn thấy người xung quanh mà thôi.
Lúc này nên gọi cô ta là Anna rồi, công tước An Đức Liệt Tư không có quyền lực không có khí phách, kỳ thực chỉ là nữ nhân thuần túy mà thôi.
- Anna, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay.
Có đại thần phẫn nộ quát lên, cứ như An Đức Liệt Tư giết cả nhà ông ta.
- Anna, ngươi là con tiện nhân.
Có đại thần vô cùng giận giữ vung nắm đấm, cứ như An Đức Liệt Tư quyến rũ con trai ông ta.
- Anna, tội ngươi đáng lắm.
Có đại thần lộ ra vẻ bi thán, hậm hực nói, hình như An Đứ Liệt Tư sớm đáng phải như vậy.
Các đại thần khác thôi thì đủ loại trách mắng, như là sợ mình nói muộn, tội trạng của An Đức Liệt Tư sẽ bị người khác cướp mất vậy.
Ấn tượng sâu sắc nhất là có đại thần liệt ra 108 tội danh, từ âm mưu soán đoán, tới xây dựng nhà cửa trở ngại phong thủy nhà người khác, điều nào cũng có chứng cớ xác thực.
Không biết vị đại thần này đã nghiên cứu bao lâu lúc này mới có thể nói trơn tru như vậy.
Quả nhiên khi 108 tội trạng được liệt ra, sắc mặt Trịnh Quốc Bình tốt hơn rất nhiều, khen ngợi tên đại thần đó mấy câu, vì thế tên đại thần tỏ ra rất đắc ý, những đại thần khác nhìn hắn với vẻ tức tối ghen tị.
Lưu Hàng thầm chửi, đúng là một đám gia hỏa vô liêm sỉ.
Khi bọn chúng liệt kê tội trạng của An Đức Liệt Tư, Lưu Thiên Dạ ghé sát bên tai Lưu Hàng báo cáo.
Thì ra hắn âm thầm nghe được nghe ngóng được, lúc ở điện Kim Loan đang chửi mắng như chợ trời, thì Trương Kiệt Thanh đang dẫn đội cận vệ hoàng cung đi lùng sùng dư đảng của An Đức Liệt Tư, đang chém giết tưng bừng.
Bên ngoài chết bao nhiêu người Lưu Hàng không biết, nhưng với biểu hiện của Trương Kiệt Thanh ở cửa cảng kia thì chắc chắn không ít, chẳng trách Khắc Viêm Mã nói gần đây nhân khẩu của đế quốc Ngả Phỉ Ni chẳng những không tăng mà còn sụt giảm, xem ra đều bị giết rồi.
Diện Kim Loan vẫn rất ôn ào, cảm đám đại thần công kích An Đức Liệt Tư là ác ma chưa từng có trên lịch sử, dưới vẻ ngoài xih đẹp là con rắn tàn độc nhất, tất cả chuyện liên quan tới cô ta đều không thể dung thứ được.
Xem ra có thể so sánh với những lời chỉ trích Dương Túc Phong trước kia.
Lưu Thiên Dạ không kìm chế được quát:
- Các ngươi câm hết mồm lại.
Giọng của hắn rất to, lại đột nhiên, làm đám đại thần ngẩn hết cả ra, ngạc nhiên nhìn hai người.
Trịnh Quốc Bình đang uống trà cũng hoảng sợ làm cốc trà nghiên đi, nước trà nóng đổ hết lên đùi, trông rất thảm hại.
Có tên đại thần nhảy ra, chỉ vào Lưu Thiên Dạ quát:
- Khốn kiếp! Đây là nơi ngươi có thể hò hét loạn sao? Các ngươi là cái thứ gì …
Lời còn chưa dứt, Lưu Thiên Dạ đã không chút khách khí đánh hắn ngã lăn quay, còn dẫm chân lên mặt hắn, tên đại thần đó ra sức vùng vẫy nhưng không thoát được.
Tới khi Lưu Thiên Dạ day mạnh chân, để lại dấu giày rõ ràng rồi thả ra, hắn mới loạng choạng đứng dậy được hắn vừa mới muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt như sát thần của Lưu Thiên Dạ, lời ra tới miệng đành nuốt lại.
- Các ngươi, các ngươi…
Có một số tên đại thần dường như tức tới mức nói không ra lời nữa.
- Các ngươi cái gì?
Lưu Thiên Dạ cười lạnh không chút khách khí, ánh mắt đầy sát khí quét qua, làm đám đại thần ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Hắn đã nhìn ra đám đại thần này chỉ biết khinh yếu sợ mạnh, trừ lấy lòng hoàng đế ra thì không có chút bản lĩnh gì, chẳng trách An Đức Liệt Tư lại có thể ngôn cuồng như vậy.
Lưu Hàng cau mày lại, ngầm ra hiệu cho Lưu Thiên Dạ không nên thái quá, hắn đã chú ý tới tình cảm khác thường của Lưu Thiên Dạ với Anna, sợ Lưu Thiên Dạ vì tình cảm mà làm lỡ lợi ích của đế quốc Lam Vũ.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Anna kỳ thực cũng là cô gái đáng thương, hắn gián tiếp điều tra được, Anna không muốn nhập cung, nhưng lại bị ép buộc, từ lúc được hoàng đế rất sủng ái tới lúc trở mặt, giữa quá trình đó hẳn có rất nhiều chuyện.
Lưu Thiên Dạ kỳ thực xuất thân rất tốt, điều kiện cá nhân vô cùng ưu việt, hắn có thể tìm cô nương thích hợp hơn trong đế quốc Lam Vũ, song tình cảm là thứ không ai có thể nói rõ được, Lưu Hàng rất hiểu đạo lý này.
Chuyện giữa Lưu Thiên Dạ và Anna, chỉ đành báo cho Dương Túc Phong thôi, chỉ cần không nguy hại tới lợi ích của đế quốc Lam Vũ, tin rằng Dương Túc Phong có thể phê chuẩn.
Lưu Hàng lạnh nhạt nói:
- Nữ nhân này, là công tước của đế quốc Ngả Phỉ Ni, ta nghĩ chỉ có hoàng đế bệ hạ của các ngươi mơi có tư cách xử lý, mong các ngươi tạm thời đừng kích động như thế.
Đám đại thần hậm hực lui lại, đợi Trịnh Quốc Bình xử lý An Đức Liệt Tư như thế nào, nhưng đợi mãi chẳng thấy ông ta nói chuyện, có một số đại thân quái dị nhìn hoàng đế, chẳng hiểu ra sao.
Chỉ có Lưu Hàng rất hiểu, lão gia hỏa đó muốn thu Anna vào hoàng cung, nhưng không có cách nào nói thẳng ra.
Chính và lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng chém giết chấn động cả Tử Cấm Thành, tiếp đo có quan quân cấm vệ hoảng hốt báo cáo, nói Tử Cẩm Thành bị tập kích, hết sức nguy ngập.
Chớp mắt, cả Kim Loan điện lặng ngắt, đám đại thần đều ngó quanh xem có chỗ nào để nấp không, chỉ cần thấy tình thế bẩn ổn là chạy ngay, còn lão hoangg đế sợ chết khiếp, một chút phản ứng cúng không có.
Nếu như không ai lên tiếng, Lưu Hàng chỉ đành thay bọn họ:
- Có chuyện gì?
- Là…
Tên quan quân đó không dám nói thẳng ra.
Lưu Hàng cau mà hỏi:
- Là quân đội của ai ở bên ngoài?
Tên quan quân đó đáp:
- Là quân đội của Trịnh Kiệt Thanh đại nhân.
- Kẻ nào dám phản kháng bọn họ?
Lấy này là Trình Quốc Bình nói, trông rất tức giận.
- Không, không phải … là, là … quân đội của Trương Kiệt Thanh đại nhân vây công Tử Cấm Thành!
Tên quan quân đó nói một câu kinh người làm cho cả hoàng đế lẫn đại thần của đế quốc Ngả Phỉ Ni toàn bộ sắc mặt trắng bệch.
Lưu Thiên Dạ nhìn thấy có tên đại thần âm thầm chọn sẵn đường bỏ chạy rồi.
- Trương Kiệt Thanh đại nhân nói.. ông ta nói, quân Lam Vũ đã giết hại bệ hạ, hiện giờ còn kiếm một thế thân giả, ông ta muốn tiến vào điện Kim Loan để, để…
Tên quan quân đó lắp bắp nói, rất nhiều lời căn bản không dám nói thẳng ra.
- Chuyện này.. khốn kiếp! Không phải ta rõ ràng đang ở đây sao?
Trịnh Quốc Bình tức giận nói, muốn đứng lên nhưng phát hiện hai chân mình nhũn ra không đứng dậy nổi, chỉ đành tiếp tục ngồi xuống.
Những tên đại thân khác đưa mặt nhìn nhau, đúng thế, hoàng đế bệ hạ vẫn đang ngồi sờ sờ ra đây, Trương Kiệt Thanh sao lại nói có một thế thân nơi này? Nếu như ông ta muốn vào Kim Loan điện thì thông báo một cái là được mà!
Ông ta đánh bại An Đức Liệt Tư, hiện giờ là nhân vật chạm vào cũng bỏng tay, rất được hoàng đế sủng ái, có ai dám ngăn cản?
Lưu Hàng lạnh lùng nói:
- Trương Kiệt Thanh muốn thay thế hoàng đế mà thôi.
Trịnh Quốc Bình a một tiếng, như ngất xỉu đi, đám văn võ bá quan cũng ngây ra như phỗng.
Lưu Thiên Dạ lạnh lùng nói:
- Sao ? Còn chưa hiểu à? Trương Kiệt Thanh muốn tạo phản!
- Lão khốn Trương Kiệt Thanh này, ba trăm năm trước ta đã nhìn thấy lão ta có tướng làm phản rồi, phụ thân lão ta trời sinh là loại phản tặc, mẫu thân vốn là loại kỹ nữ đê tiện nhất, hai kẻ đó cẩu thả sinh ra nhi tử, khẳng định không phải là thứ tử tế, quả nhiên là thế….
- Trương Kiệt Thanh quá láo xược rồi! Không còn coi vương pháp vào đâu nữa, đề nghị lập tức tổ chức một trăm vạn đại quân, diệt trừ hắn …
- Đừng lo, đừng lo, Trương Kiệt Thanh chỉ là một tên hề, bệ hạ nói một câu là sẽ tan tác…
- Trương Kiệt Thanh tội ác cùng cực, nếu như bắt được lão ta, phải cho lão chịu chín chín tám một hình phạt tàn khốc mà chết…
Chốc lát sau đám đại thần khôi phục lại, lập tức đồng thanh thảo phạt Trương Kiệt Thanh, tức thì đại điện xôn xao phẫn nộ, cảm tưởng tội của Trương Kiệt Thanh còn nặng hơn của An Đức Liệt Tư.
Rất kỳ quái là kẻ nào cũng nói hủng hổ, nhưng không có chút ý động thủ nào, kẻ kích động nhất là kẻ vừa rồi sợ nhát.
Chỉ có An Đức Liệt Tư ngồi trên cáng cười lạnh, như xem một đám hề diễn trò.
Lưu Hàng và Lưu Thiên Dạ nhìn nhau, thầm nhủ đúng là vua nào đại thần đó, chẳng trách bị một nữ nhân chẳng xuất sắc gì khống chế chính cục, chẳng trách Trương Kiệt Thanh muốn tạo phản.
Nhìn đám kia mồm năm miệng mười, chẳng nói ai khác, cả Lưu Hàng cũng muốn soán ngôi, đám người này quá đớn hèn quá vô sỉ rồi.
Không biết là thiếu phần 6 hay bị nhầm
Chuyện Lưu Hàng thấy phiền não là súng rãnh soắn của binh sĩ đế quốc Ngả Phỉ Ni đã tương đối tệ hại, nhưng quân phản kháng của Trương Kiệt Thanh thì ngay cả súng cơ bản nhất cũng không có, nhiều người còn cầm cả đao, cung thậm chí cả chĩa đâm cá nguyên thủy nhất, đúng là hết biết.
Loại vũ khí như thế sao có thể kháng cự lại với quân đội của An Kiệt Tư? Dù Lưu Hàng ám thị nhiều lần, Trương Kiệt Thanh đều không thẳng thắn trả lời, sau này hắn mới biết, trong tay ông ta có tiền, nhưng không kiếm được chỗ mua vũ khí.
Thì ra sản xuất quân giới đã nằm trong tay An Đức Liệt Tư cả rồi, hắn khống chế rất chặt chẽ, vũ khí sản xuất ra, trước tiên trang bị cho quân đội của mình trước, còn thừa hắn nguyện tặng cho người khác, cũng không lưu lại trong nước.
Cho dù cách làm này rất biến thái, nhưng không thể không thừa nhận, đối với Trương Kiệt Thay mà nói, đúng là chuyện rất khổ não.
Quân đội của Trương Kiệt Thanh nhân số không ít, nghe nói gần hai vạn người, Lưu Hàng thống kê qua, ở đại lục Y Lan, con số này chưa đủ biên chế một sư đoàn, có thể bị tiêu diệt trong chiến tranh bất kỳ lúc nào, nhưng ở trên lục địa đế quốc Ngả Phỉ Ni, đã là lực lượng rất lớn rồi.
Lục quân của đế quốc Ngả Phỉ Ni, kỳ thực nói chính xác thì không phải là lục quân, mà là bộ đội theo hải quân tác chiến, từ công năng mà nói giống như hải quân lục chiến của quân Lam Vũ, nhưng trang bị và huấn luyện kém hơn nhiều, cho dù là thế cũng chỉ có ba vạn người, thậm chí trong đó còn có không ít chỗ trống.
Nghe nói đế quốc Ngả Phỉ Ni đã ba bốn trăm năm không có chiến đấu quy mô lớn trên lục địa, gần như tất cả cuộc chiến đầu do hải quân quyết định thắng bại.
- Thân tín của An Đức Liệt Tư khống chế một vạn trong đó, thân tín của bệ hạ cũng khống chế một vạn, còn một vạn là phần tử nguy hiểm, không ai biết bọn chúng giúp bên nào.
Trương Kiệt Thanh bất lực nói, càng nói càng chua chát, cuối cùng làm Lưu Hàng cảm giác được Trình Quốc Bình là một tên đần siêu cấp, nếu không sao có thể để An Đức Liệt Tư khống chế nguồn vận mệnh của quốc gia.
Lưu Hàng chỉ ỡm ờ nói:
- Tôi nghĩ chuyện thế nào cũng có cơ thay đổi.
Qua bốn ngày chuẩn bị, Lưu Hàng dẫn Long Nha Chiến hạm đi theo sau hạm đội của An Đức Liệt Tư tiến về phía đảo Ngả Phỉ Ni.
Trải qua mấy ngà động viên, hạm đội của Trương Kiệt Thanh lại thêm rất nhiều đủ các thể loại thuyền nhỏ, nhìn qua thì rầm rổ đấy, thực tế chẳng hề có năng lực chiến đấu, một khi gặp phải hạm đội Trắng khẳng định bị đánh cho tan tác.
Tác dụng duy nhất của chúng, chính là yểm hộ cho hải quân Lam Vũ, Long Nha chiến hạm ẩn đằng sau, trông chẳng có gì đáng chúy ý, xa hơn một chút thì căn bản không nhận ra được.
Lại qua gần bốn ngày đi đường, cuối cùng tới được vùng biển Ngả Phỉ Ni, đổ bộ lên cửa cảng định trước, cái cảng này do Trương Hạo Hàm dày công tuyển ra, là nơi thế lực của An Đức Liệt Tư yếu nhất.
Từ kính viễn vọng nhìn tới, Lưu Hàng căn bản không nhìn ra là một hòn đảo, thực tế trong mắt của người đi biển, nó là một đại lục lớn, lãnh thổ chủ yếu của đế quốc Ngả Phỉ Ni, chính là ở trên hòn đảo cực lớn này. T
Phát hiện ra hạm đội của Trương Kiệt Thanh tới, rõ ràng nhất nhiều người trên cảng tỏ ra ngạc nhiên, sau đó là chạy loạn bốn phía, còn rất nhiều thuyển nhỏ tản ra, tựa hồ đang vội vàng đi báo tin.
Khắc Viêm Mã có chút khẩn trương:
- Đó là người của An Đức Liệt Tư đấy.
Lưu Hàng dửng dưng:
- Thế sao?
Quả nhiên chừng nửa tiếng sau, chòi canh phát ra tín hiệu khẩn cấp, nói từ phương bắc phát hiện ra địch hạm.
Hạm đội trắng tới rồi!
Đó không phải là hạm đội Trắng.
Nói một cách chuẩn xác, không phải là cái hạm đội Trắng mà Lưu Hàng hay gọi, chòi canh mau chóng báo ra tin tức chuẩn xác, có năm chiếc chiến đá hạm màu trắng tới.
Qua xác nhận cận thận, đúng là chỉ có năm chiếc, chốc lát sau Lưu Hàng đã thấy chúng dần dần áp sát cửa cảng, cách Long Nha chiến hạm chừng ba nghìn mét.
Lưu Hàng quan sát cẩn thận thuyền đối phương, phát hiện ra trong đó có hai chiếc cũ nát, mạn thuyền còn có dấu vết đạn bắn, đại khái là vết thương lưu lại từ trận kịch chiến lần trước với hải quân Lam Vũ.
Ba chiếc còn lại hoàn toàn mới, từ kết câu thân thuyền tới cột buồm dều mới tinh, thậm chí cả cánh buồm cũng là loại thượng hảo hạng, có một số nơi lộ ra màu gỗ rõ ràng, thậm chí có một cái bên trên còn có dấu vết tu sửa dang dỡ, đại khái là do đi quá gấp.
Xem ra, năm chiếc chiến đấu hạm này từ xưởng đóng tàu gần đó tới thẳng đây, nếu không cũng không thể nhanh như thế.
Chỉ có điều, không phải Trương Hạo Hàm nói cửa cảng này là nơi thế lực của An Đức Liệt Tư yếu nhất sao, thế nào lại có chiến đấu hạm sản xuất và tu sửa ở nơi này? Hừm, xem ra tên gia hỏa này có rất nhiều chuyện không nói thật.
- Ha ha, An Đức Liệt Tư đã ngoài mạnh trong yếu rồi.
Trương Hạo Hàm hưng phấn nói, xoa mạnh hai tay, hắn là một người vô cùng trầm tĩnh, Lưu Hàng ít khi thấy hắn kích động, hiện giờ hắn lại tỏ ra như thế, chẳng lẽ hắn khẳng định thấy thắng lợi trong tầm mắt rồi, chẳng lẽ năm chiếc chiến đấu hạm này là lực lượng cuối cùng của An Đức Liệt Tư?
- Đúng thế, đúng thế.
Khắc Viêm Mã cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, gật đầu phụ họa liên tục, nhìn thấy vẻ ngờ vực của Lưu Hàng và Lưu Thiên Dạ, vội giải thích.
Ông già say rượu này vô ý nghe nóng được rất nhiều tin tức từ Trương Kiệt Thanh và Trương Hạo Hàm, nhưng lại quên kể cho hai người, lúc nào cũng cần có người hỏi ông ta mới giải thích rõ ràng.
Lưu Hàng bắt đầu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn ông già trông lúc nào cũng như say khướt này.
Theo lời giải thích của ông ta, thì sau khi va chạm với hải quân Lam Vũ, đại đa số chiến đấu hạm của hạm đội Trắng bị thụ thương ở mức độ khác nhau, sau khi qua khu vực bão tổ, hầu hết bị chìm, chỉ có ba chiếc về được tới cảng mẹ, cũng chính là cái cảng này, có thể nói hạm đội Trắng đã toàn quân bị diệt rồi.
Chiến đấu hạm tổn thất cũng được, nhưng nghiêm trọng nhất là tổn thất nhân viên tác chiến có kinh nghiệm, dù sao một chiến đấu hạm còn có thể đóng mới tối đa một năm là xong, nhưng bồi dương một thủ thủ hợp cách thì không phải một năm có thể có được, nhất là hạm trưởng thì nếu không có năm sáu năm thậm chí mười năm gian khổ bồi dưỡng là tuyệt đối không bù đắp được.
An Đức Liệt Tư bị đả kích lớn, hận quân Lam Vũ tới tận xương tủy, sau này chi viện cho quân Y Lan, quá nửa là do kết quả này ảnh hưởng.
An Đức Lạc Tư cũng có khổ khó nói, dù đế quốc Ngả Phỉ Ni là quốc gia rất mạnh trên biển, có rất nhiều thuyền bè, nhưng một lúc tổn thất bao nhiêu thủy thủ như vậy, vẫn khó mà bù đắp lại được.
Chiến đấu hạm màu trắng là cơ mật tối cao của đế quốc Ngả Phỉ Ni, thủ thủ thường khó mà tiếp xúc được, thêm vào hoàng đế ngầm cản trở, An Đức Liệt Tư cũng không có cách nào mau chóng bù đắp tổn thất.
Tới giờ, An Đức Liệt Tư tổ chức hạm đội mới còn chưa hình thành được sức chiến đấu.
Song đối diện với quân đội bảo hoàng rầm rộ kéo tới, dù hạm đội Trắng chưa hình thành được sức chiến đấu hữu hiệu, cũng phải lôi ra chiến đấu.
Trong mắt An Liệt tư, quân đội bảo hoảng của Trương Kiệt Thanh chỉ là một đám ô hợp, toàn bộ hạm đội chỉ mấy cái khẩu pháo, nên hắn căn bản không để vào trong mắt.
Lưu Hàng không biết gọi tên quân đội của Trương Kiệt Thanh thế nào, bọn họ là lực lượng bảo hoàng nhưng không thể nói là hoàng quân được! Nghe nói đó là từ kỵ húy nhất của Dương Túc Phong, nếu ai dám nói, sẽ bị đánh đòn ngay tại chỗ.
Ừm tạm thời gọi là quân bảo hoàng đế quốc Ngả Phỉ Ni di, dù bọn họ trông rất rách nát, nhưng dù sao là chuyên môn bảo vệ hòang đế, quân bảo hoàng và hoàng quân dù sao cũn khác nhau, chắc Dương Túc Phong cũng sẽ không tìm hắn gây phiền phức.
( he he do quân đội thiên hoàng nhật gọi là hoàng quân các bác ạ, mối thù Trung – Nhật thì miễn bàn nhé)
Hải vực phía bắc của đế quốc Ngả Phỉ Ni không có gió, quân đội hai bên yên tĩnh đối đầu với nhau, hình thành một cục diện khẩn trương, năm chiếc chiến đáu hạm chầm chậm tiến vào vị trí chiến đấu, mạn thuyền xoay về phía hạm đội quân bảo hoàng.
Từ khí thế mà nói thì quân bảo hoàng trông rất rầm rộ, tàu thuyền chiếm một nửa mặt biển, nhưng trước mặt nắm chiếc chiến đấu hạm lại giống như bầy vịt sắp bị đồ sát.
Hạm đội quân bảo hoàng, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chiến lược của bọn họ rất đơn giản, đó là kéo ùa đến cố gắng áp sát đẻ pháo kích, hoặc là dùng các loại vũ khí thô sơ leo lên chiến đấu hạm, đánh giáp là cà.
Đây là phương pháp hải chiến nguyên thủy nhất, vì thế Trương Kiệt Thanh còn chuyên môn thu thập rất nhiều Miêu đao, phân phối cho mỗi một thủy thủ, nghe nói loại đao này là lợi khí khi đánh giáp lá cà trên biển, uy lực vô cùng.
Thực tế trong mắt Lưu Hàng hạm đội quân bảo hoàng căn bản không phải là đối thủ những chiếc chiến đấu hạm kia, nếu như đối phương có thể chuyên tâm nghênh chiến thì mấy con thuyên fnhỏ này căn bản không có cơ hội áp sát.
Lực lượng quyết định là năm chiếc Long Nha chiến hạm, ai thắng ai bại, kết quả sẽ rất mau chóng được biết.
Xem ra, năng lực kích động của Trương Kiệt Thanh rất mạnh, chẳng biết ông ta hứa hẹn gì với những thủy thủ đó, hoặc là làm công tác tư tưởng gì, những cái thuyền nhỏ kia biết rõ là chết nhưng vẫn xông tới, mỗi một thủy thủ cứ như ăn thuốc lú, không để ý tới sống chết gì cả.
Thoáng chốc trên mặt biệt mênh mông gần như chỉ có bóng những chiếc thuyền nhỏ chuyển động.
Đùng đùng đùng…
Chiến đấu hạm nổ pháo xạ kích, trên mỗi chiếc chiến đấu hạm ít nhất phải có ba mươi khẩu pháo mỗi mạn thuyền, năm cái đồng thời xạ kích làm khung cảnh trông hết sức tráng liệt, trong khói súng mịt mù, những chiếc thuyền nhỏ tội nghiệp lũ lượt thành đối tượng bị ngược đãi, thay nhau bị đánh chìm.
Sau khi chiến đấu hạm nổ pháo, Long Nha chiến hạm cũng nổ pháo, bọn họ ẩn nấp sau nhưng chiếc thuyền nhỏ, cẩn thận nhắm chuẩn vào những chiếc chiến đấu hạm.
Bọn chúng là mục tiêu quá lớn, chẳng cần dùng dụng cụ đo bọn Lưu Hàng cũng có thể nhắm chuẩn được, nhưng từ góc độ đối phương mà muốn phát hiện ra hải quân quân Lam Vũ tương đối khó khăn.
Đùng đùng đùng…
Mặt biển chỗ chiến đấu hàm tức thì bắn lên những cột nước lớn, làm nước biển trở nên nóng nảy dữ dội, có không ít pháo đạn bắn trúng mạn thuyền chiến đấu hạm, xuyên thủng từng lỗ thủng bất quy tắc, nước biển ồ ạt tràn vào.
Năm chiếc chiến đấu hạm phát hiện ra điều khác thường, nhưn không có thời gian tra xét, bọn chúng phải cố gắng ứng phó với những chiếc thuyền nhỏ xông tới bất chấp sống chết kia.
Để tập kích hiểu quả nhất, quân Lam Vũ thu cờ lại, âm thầm nấp ở phía sau cùng, Long Nha chiến hạm trọng tải không lớn, nên trong vố số thuyền bè không có gì đáng chú ý, nhưng lại dễ dàng đoạt lấy tính mạng của kẻ địch.
Đùng đùng đùng..
Pháo hạm của chiến đấu hàm không ngừng bắn vào đội hình thuyền bè dày đặc của quân bảo hoàng, rất nhiều chiếc không cần bị bắn trúng đã bị cột nước hất lộn nhào.
Một lúc sau, trên mặt biển toàn là thủy thủ gặp nạn, nhưng những chiếc thuyền lớn nhỏ đó không bận tâm tới thương vong, bọn họ xông tới như một bầy sói .
Cùng với thời gian trôi đi, có một số chiếc thuyền tới gần chiến đấu hạm màu trắng chừng ba bốn trăm mét, làm bọn chúng càng không thể chú ý tới hải quân Lam Vũ, cũng không ngờ rằng bọn họ có thể xuất hiện ở đây, chỉ rằng là hạm đội của Trương Kiệt Thanh mà thôi, sai lầm nho nhỏ này mang lại cho bọn chúng tổn thất không thể vãn hồi.
Đùng đùng đùng..
Quân Lam Vũ tranh thủ thời gian mau chóng xử lý bọn chúng, Lưu Hàng đích thân phụ trách đo khoảng cách, không ngừng phát ra lệnh xạ kích.
Đội thám hiểm của hắn, vì mục đích hạn chế, cùng vấn đề kinh nghiệm các chiến sĩ, nên không so được với các hạm đội khác, nếu như đội lại là hạm đội của Phất Lai Triệt hoặc Dương Phàm, có lẽ chỉ cần một lượt bắt là hạ sạch đối phương.
May mà có thuyền của quân bảo hàm tham chiến, làm bọn họ có đủ không gian và thời gian xạ kích, Lưu Hàng không thể không phục dũng khí của bọn họ, yểm hộ rất tốt cho quân Lam Vũ, làm tới giờ vẫn không có quả đạn pháo bắn về phía quân Lam Vũ, như họ là trọng tài của cuộc hải chiến này.
Đề phòng những chiếc thuyền to nhỏ đông nghìn nghịt kia đúng là chuyện phiền phức, đánh giáp lá cà quan trọng nhất là người đông thế mạnh, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Năm chiếc chiến đấu hạm đều kéo từ trong xưởng đóng tàu ra, không có đủ thủy thủ, nên bọn chúng không dám giáp chiến với đối thủ.
Đương nhiên, với Lưu Hàng thì bọn chúng còn lối thoát khác, tốt nhất là rút lui, không dây dưa ở đây nữa, bọn chúng có trang bị bánh xạ nước, chỉ cần ngừng bắn là có thể mau chóng rời xa chiến trường, thuyền bè quân bảo hoảng không thể đuổi được bọn chúng.
Song có lẽ An Đức Liệt Tư đã hạ lệnh không được rút lui, cho nên bọn chúng chỉ đành cắn răng cứng chọi cứng.
Chắc bọn chúng nghĩ rằng còn có một chút thắng lợi, đúng là nếu không có hải quân Lam Vũ, thì số thuyền kia nhiều hơn nữa cũng không thể uy hiếp nổi bọn chúng, chỉ cần có đủ thời gian, bọn chúng có thể tiêu diệt hết được đối phương.
Nhưng … quân Lam Vũ tới thì kết quả khác rồi.
Đùng đùng đung..
Một loạt tiếng nổ vang lên làm mặt biển chấn động, hai chiếc chiến đấu hạm gần như bị phát nổ cùng một lúc, chớp mắt tạo nên hai xoáy nước cực lớn, bọn chúng đều bị bắn vào chính giữa, đó là nơi kết cấu yếu nhất, một khi bị gẫy là xong đời.
Hai chiếc chiến đấu hạm bị chìm cổ vũ cực lớn cho quân bảo hoàng, bọn họ càng tiến nhanh hơn, nhưng chiếc thuyền có lắp đại pháo cũng băt đầu xạ kích, pháo của bọn họ đại đa số là đạn lõi đặc, chỉ có thể tạo ra những cái lỗ nho nhỏ trên mạn thuyền của chiến đấu hạm nên tầm nguy hại không cao.
Nhưng khi bắn hàng loạt tác dụng lớn nhất của nó là phá buòm của đối phương, làm thuyền bị xé nát, thành đối tượng mặc cho kẻ thù giết mổ.
Ba chiếc chiến đấu hạm còn lại giờ mới ý thực được nguy hiểm nhất là tên sát thủ âm hiểm nấp sau những chiếc thuyền lớn nhỏ kia, có một số tên từng chiến đấu với hải quân Lam Vũ đã mơ hồ nhận ra được đối thủ là ai, chúng cố gắng tìm bóng dáng của Long Nha chiến hạm, nhưng mặt biển khói súng mù mịt, nên không dễ dàng gì.
Đùng đùng đùng…
Quân Lam Vũ tranh thủ thời cơ ào ào pháo kích, Lưu Hàng đã biết đám chiến đấu hạm này chống chìm rất kèm, căn bản không cần bắn trúng trực tiếp cũng có thể hạ được, nên hắn đổi cách đánh, giảm thấp độ chuẩn xác, tăng cường hiệu suất, yêu cầu các pháo thủ dùng tốc độ nhanh nhất phát xạ, dùng hỏa lực cường đại đè bẹp kẻ địch.
Quả nhiên vô số đạn bắt sượt làm những chiếc chiến đấu hạm tổn hại nặng, tmạn thuyền thủng lỗ chỗ, nước biển không ngừng tràn vào, dần dần vượt quá tải trọng chịu đứng của chúng.
Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc chiến đấu hạm thứ ba không cam tâm chìm xuống, tất cả cột buồm đã bị quân bảo hoảng bắn cho lung lay hết cả.
Không lâu sau, chiếc chiến đáu hạm thứ tư bị nghiêng nghiêm trọng, không còn năng lực di chuyển, kết quả lập tức bị một đoàn thuyền nhỏ ào ào ùa tới, đùng đủ các loại vũ khí tiễn xuống đáy biển.
Bất quá dù bị lọt nước nghiêng đi nghiêm trọng, nó vẫn liều chết kháng cự, hạm pháo không ngừng xạ kích, cho tới tận khi chìm mới thôi.
Trong mấy chục phú đó, hai bên chiến đấu hết sứ bi tráng, dùng cảm thụ của Lưu Hàng mà nói là đã hoàn toàn liều mạng rồi.
Tất nhiên đánh chìm hai chiếc chiến đấu hạm thì có hơn hai mươi chiếc thuyền quân bảo hoàng bị tổn thất, mặt biển trở nên hỗn loạn, thủy thủ hai bên rơi xuống biển lại bắt đầu chiến đấu.
Chiếc chiến đấu hạm cuối cùng liều chết kháng cự, chết không chịu lui, toàn thân phát pháo, xa xa trông như con nhím khổng lồ, quân bảo hạm vây chặt lấy nó, dùng đủ loại vũ khí làm nó tổn thương, có thuyền thậm chí áp sát tới, chèo lên mạn thuyền.
Chiếc chiến đấu hạm này anh dung làm người ta khâm phục, quân bảo hoàng cũng không sợ chết nối nhau tiến lên, cũng làm người ta cảm động.
Uỳnh!
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn chưa từng có truyền tới, ánh lửa chiếu rọi nửa tầng trời, Lưu Hàng kinh ngạc, hắn biến rõ quân minh không bắn nó, vì thuyền bè xung quanh quá nhiều hắn sợ làm thương nhầm ph eta, nên đã hạ lệnh dừng xạ kích.
Chiếc chiến đấu hạm này hẳn là tự chìm, các thủy thủ trên tàu đã dẫn nổ số đạn dược còn lại, đem cả bản thân và những chiếc thuyền xung quanh kéo xuống đáy biển.
Chiếc chiến đấu hạm chớp mặt phát nổ rồi chìm nghỉm, mặt biển khôi phục lại yên tĩnh, chỉ còn khói súng mãi không tan, làm cổ họng người ta bị sặc rát.
Các thủy thủ phe bảo hoàng hò reo thắn lợi, có người còn giơ cao cờ trăng sao, tựa hồ muốn dụng hành động bắt mắt này ăn mừng thắng lợi vĩ đại.
Nhưng thủy thủ hai bên rưoi xuống nước vẫn đang chiến đấu tàn khốc, ai cùng ý đồ ấn đầu đối phương vào nước đề dìm chết, kết quả thường thường cả hai đều cùng mất mạng.
- Chúng ta thăng lợi rồi! Hạm đội trắng bị tiêu diệt rồi! Ngày tàn của An Liệt Tư đã tới.
Trương Hạo Hàm phấn khích hô vang, làm xung quanh cũng reo hò ầm ĩ, cả vùng biển như muốn sôi lên lần nữa.
Đám Lưu Hàng lại chẳng thấy có gì vui mừng, tâm tình của bọn họ thậm chí còn có chút nặng nề, thắng lợi này là dùng vô số tính mạng quân bảo hoàng đổi lại.
An Liệt Tư tổn thất có năm chiếc chiến đấu hạm, nhưng quân bảo hoảng lại tổn thất ít nhất bốn mươi chiếc thuyền lớn nhỏ, từ tổn thất thuế thu nhân số mà nói, An Liệt Tư thiệt ít hơn nhiều.
Cuộc chiến này rốt cuộc là ai thắng ai bại? Lưu Hàng đột nhiên cảm thấy rất hoang mang.
Điều đáng an ủi duy nhất là Long Nha chiến hạm vẫn nguyên vẹn, từ đầu tới cuối không có phát đạn pháo nào rơi xuống cạnh hj, loại cảm giác kỳ quái này làm hắn cảm giác như mình không tham dự trận hải chiến vừa rồi.
Từ góc độ này mà nói, hi sinh của phe bảo hoàng rất có giá trị, dù sao năm chiếc chiến đấu hạm đó không dễ đối phó, trừ khi Vũ Phi Phàm suất lĩnh khu trục hạm bằng thép tới mới có thể không bị tổn thất được.
Sau khi tiêu diệt năm chiếc chiến đấu hạm, hải cảng trở lại yên tĩnh, nơi này đã trở thành thiên hạ của quân bảo hoàng rồi, bọn họ đang bận rộn bắt tù binh, sau đó lôi lên bờ xử tử.
Lưu Hàng cau mày nhìn cảnh đó, cảm thấy thực thừa thãi, nếu đã bắt được thì dìm chết luôn cho xong.
Chẳng những như thế, vô số quân bảo hoàng lùng sục người của An Đức Liệt Tư ở cửa càng, bắt được là giết luôn, thậm chí thẩm vấn cũng chẳng có.
Chưa tới nửa tiếng sau, phụ cận cửa càng đã thay chất ngổn ngang, đám Lưu Hàng đều không hiểu, làm sao bọn họ nhận ra được ai là người của An Liệt Đức, chẳng lẽ bọn chúng khắc dấu lên trán?
Không tới hai tiếng đã có bốn nghìn người bị chết, còn không ít nhà bị giết sạch, ngay cả người giả và trẻ nhỏ cũng không bỏ qua, đám Lưu Hàng không chịu được nữa, nhưng dù sao đây là chuyện nhà người ta, bọn họ không cần phải can thiệp.
Làm Lưu Hàng và Lưu Thiên Dạ ghét nhất là Trương Kiệt Thanh thả cho bộ hạ cưỡng gian phụ nữ, Lưu Hàng thầm đoán đó là một trong số lời hứa của ông ta.
Nhưng tên thủ thủ thoát chế không ngừng phát tiết thú tính của mình, bắt được nữ nhân có liên quan tới An Đức Liệt Tư là nhảo bổ tới, không ít binh sĩ quân bảo hoàng khi cưỡng gian còn hưng phấn kêu lên “ Anna! Anna! không biết là có ý gì.
Cái cửa cảng mà tới tận bây giờ Lưu Hàng còn chưa biết tên này tựa hồ có chừng mười vạn, hình như còn có một trường nữ sinh, binh sĩ quân bảo hoàng điên cuồng xông vào, tần tình lăng nhục nữ tử trẻ tuỏi trong đó.
Trương Kiệt Thanh còn chuyên môn để lại cho bọn Lưu Hàng hai trăm nữ nhân xinh đẹp nhất, tuổi từ mười lăm tới hai mươi tư, nói là khao thưởng quân Lam Vũ, ngoài ra còn có rất nhiều hoàng kim ít nhất cũng phải có vạn lượng.
Lưu Hàng thu nhận hết, sau Lưu Thiên Dạ an bài cho những thiếu nữ đó, cấp bọn họ thức ăn và nước uống, đồng thời đảm bảo an toàn cho bọn họ, không cho ai xâm phạm.
Quân Lam Vũ sẽ không làm những chuyện vô vị ở nơi này, chỉ tận dụng năng lực tối đa, bảo vệ những nữ tử vô tội này, còn về phần hoàng kim, bất kể lúc nào cũng là tài sản của đế quốc Lam Vũ, cá nhân hắn không có năng lực xử lý.
Trong tiếng kêu thảm liên miên, Lưu Hàng bất lực thở dài, An Đức Liệt Tư cho dù có là ác ma chuyển thế, đại khái ở càng này cũng chỉ làm tới thế mà thôi, Trương Kiệt Thanh giương cờ thanh trừng An Đức Liệt Tư, nhưng cũng làm chuyện này, cuộc chiến tranh rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Nếu như chẳng phải vì quân Lam Vũ, vì đế quốc Lam Vũ, Lưu Hàng thực sự muốn vứt bỏ cho xong.
Sau năm tiếng chém giết, theo lời phiên dịch của Khắc Viêm Mã, có hơn hai vạn người bị xử tử, ông ta dùng tử xử tử mà không phải giết chết, tựa hồ coi là chuyện đương nhiên, đây là cái giá cho việc phu phục An Đức Liệt Tư.
Cái cửa càng này thế lực của An Đức Liệt Tư còn tương đối yếu, có lẽ ở cửa cảng khác, bọn họ sẽ giết nhiều hơn.
- Chúng tôi nghe ngóng được tình báo chuẩn xác, An Đức Liệt Tư chuẩn bị chặn chúng ta ở dốc Trường Bản.
Trương Kiệt Thanh tới trước mặt Lưu Hàng thận trọng nói, tựa hồ không có chút càm giác gì chuyện chém giết ở cửa cảng, như đây là chuyện quá sức bình thường.
Mùi máu tanh nồng nặc làm cho ông già béo ú này tinh thần tốt hơn rất nhiều, như đã thấy thắng lợi trước mắt.
- An Đức Liệt Tư lầm thời tổ chức quân đội ba vạn người, trong đó một vạn là quân đội chính thức do hắn khống chế, ngoài ta một vạn là quân đội tư nhân của hắn, một vạn là thủ thủ đánh thuê do hắn tổ chức lại.
Trương Hạm Hàm bổ xung, cuộc đồ sát vừa rồi là do hắn phụ trách, ai đáng giết, ai không đáng giết cũng do hắn quyết định, còn về phần hắn căn cứ vào cái gì quyết định thì không ai biết, dù sao những xác chết kia là kiệt tác của hắn.
- Chúng ta xem bản đồ rồi hãy nói.
Lưu Hàng trầm tĩnh nói, tựa hồ cảm thấy tham dự vào nội chiến của người khác cũng chẳng phải chuyện gì thoải mái, đối với kẻ địch hắn chưa bao giờ mềm tay, nhưng dồ sát người dân tay không tấc sắt, thực sự hắn không làm được dù có lẽ những người dân này trước kia đúng là từng trợ giúp cái ác.
Đây cũng là nguyên nhân hắn rút khỏi hạm đội cướp bóc, ngửi mùi máu tanh quá nhiều, sẽ làm cho tâm lý con người không bình thường.
Nhìn trên bản đồ thủ đô thành Hoàng Long của đế quốc Ngả Phỉ Nhi, ở phía nam đảo Ngả Phỉ Ni cách bọn họ chừng một tuần lộ trình.
Lưu Hàng cảm giác đế quốc Ngả Phỉ Ni chưa từng có xe ngựa, cũng không có phương tiện giao thông nào khác, đi trên biển thì dựa vào thuyền, còn trên mặt đất chỉ dựa vào mỗi hai chân.
Dốc Trường Bản là con đường bọn họ phải qua khi tới thành Hoàng Long, cách cửa cảng hiện tại chừng bốn ngày lộ trình, suy tính tới năn lực cơ động và chiến đấu của quân đội phe bảo hoàng đều không mạnh, qua thương lượng, cuối cùng quyết định, Trương Kiết Thanh suất linh quân bảo hoàng đổ bộ lên đông bắc đảo Ngả Phỉ Ni, tất cả thủy thủ cũng lâm thời phân phối vũ khi, sử dụng như lục quân.
Lưu Hàng cũng rút ra bốn trăm thủy thủ tương đối mạnh mẽ, trang bị súng trường và súng lục, cùng hải quân lục chiến đội theo đại quân của Trương Kiệt Thanh tiến lên.
Long Nha chiến hạm và những chiếc thuyền khác tạm thời dừng lại ở cửa ảng, chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng cho bộ đội tác chién, đồng thời tận dụng năng lực giải cứu để giúp đỡ bọn họ.
Trên đường nam hạ, Trương Kiệt Thanh lại thu nạp rất nhiều nhân mã, đa phần là cư dân hai bên đường, không biêt ông ta dùng thủ đoạn gì đều gom hết được vào đội ngũ.
Trước khi tới được dốc Trường Bản cuối cùng điểm danh không ngờ có tới hơn sáu vạn, nhưng làm cho Lưu Thiên Dạ buồn bực là trong đội ngũ ngay cả ông già năm mươi tuổi cũng có.
Quân bảo hoàng càng đông, Lưu Hàng càng thấy hỗn loạn, chẳng còn giống đi đánh trận mà là nạn dân di cứ, chỉ cần là người, chỉ cần cầm được vũ khí là tham dự hết.
Lưu Hàng nghi hoặc, chẳng lẽ chiến tranh của đế quốc Ngả Phỉ Ni luôn vội vội vàng vàng tổ chức quân đội như vậy sao?
Dưới dòng nước lũ cuồn cuồn này, các chiến sĩ quân Lam Vũ đồng phục thống nhât tựa hồ trở thành một dị loại.
Sau bốn ngày hành quân, dốc Trường Bàn đã ở trong tầm mắt.
Dốc Trường Bản là một vùng đất trống bằng phẳng rộng rãi, ở giữa là một con sông nhỏ, nước sông rất nông nhưng lòng sông rộng, quân đội hai bên đối diện qua bờ sông.
Rõ ràng quân đội của An Liệt Tư đã ở nơi này lấy nhàn đánh mỏi, thậm chí đã xếp thành đội ngũ chỉnh tề, súng cũng đã được dựng bên chân.
Từ trong kính viễn vọng nhìn tới, Lưu Hàng và Lưu Thiên Dạ đều nhìn thấy một nữ nhân mỹ lệ cao ráo , hai tay cầm trường kiếm nhìn chằm chằm vào quân đội bảo hoàng.
Theo tính toán của Lưu Hàng, nữ nhân này cao một mét tám, cao hơn cả hai người họ, vóc dáng khá khỏe khắn mà yểu điệu, mặt mũi xinh đẹp, tóc suối tung bay, võ phục màu trắng phât phơ theo gió, phát tán ra mị lực khó miêu tả.
- Ấy? Nữ nhân kia là ai?
Lưu Thiên Dạ đột nhiên nói, nhìn dáng vẻ nữ nhân đó có lẽ là thống lĩnh quân đội An Liệt Tư, một lúc sau cô ta sẽ chỉ huy quân đội đối kháng với quân bảo hoàng, nếu như bị đạn lạc thì đáng tiếc.
- Chắc là phi tử của An Liệt Đức Tư rồi?
Lưu Hàng đoán, mơ hồ cảm thấy nữ nhân này khó đối phó, kỳ thực đúng là nói thừa, vào thời khắc sống chết này An Đức Liệt Tư đương nhiên phải lấy vũ khí sát thủ ra rồi.
Khắc Viêm Mã khẩn trương nói:
- Người đó chính là công tương An Đức Liệt Tư đó!
- Hả? Công tước An Liệt Tư?
Lưu Hàng và Lưu Thiên Dạ đều té xỉu, miệng không khép lại đuợc, thì ra công tước An Liệt Tư lại là nữ nhân xinh đẹp như vậy, quá hoang đường rồi, đại quyền của đế quốc Ngả Phỉ Ni thì ra nắm trong tay một nữ nhân!
- Cô ta vốn tên là Anna, là tình nhân hoàng đế bệ hạ sùng ái nhất, là sủng phi không danh hiệu, về sau không biết vì sao cãi lộn với bệ hạ, uy hiếp bệ hạ cấp cho cô ta một tước vị, vì thế trở thành công tước An Đức Liệt Tư …
Khắc Viêm Mã thì thào, tựa hồ sợ Trương Thanh Kiệt nghe thấy lời mình, kỳ thực ông ta khẩn trương vớ vẩn, ông ta nói tiếng Y Lan, người khác sao hiểu được?
- Hả? tình nhân của quốc vương? Anna và quốc vương?
Lưu Thiên Dạ và Lưu Hàng khóc cười không xong, bất giác nhớ ra khi binh sĩ phe bảo hoàng phát tiết không ngừng hô “Anna, Anna” chẳng lẽ bọn chúng nghĩ tới Anna này?
Anna và quốc vương: tên 1 bộ phim nổi tiếng
- Đừng đừng đừng! Các ngươi đừng nói ra, chuyện này người khác không biết, là ta vô tình nghe lén Trương Kiệt Thanh và Trương Hạo Hàm nói mới biết..
Ông già hết sức khẩn trương, còn có chút sợ hãi.
Hai người nhìn nhau, vừa tò mò và buồn cười, lập tức thấy vô cùng hoài nghi, vốn là một cuộc chiến bảo hoàng vô cùng thần thánh, dần dần biến thành đấu tranh ghen tuông giữa quốc vương và tình nhân rồi, Trương Hạo Hàm và Trương Kiệt Thanh lúc này cũng trở nên có chút thần bí, không biết bọn họ muốn làm gì.
Xét tình huống trước mắt, người gọi là hoàng đế Trịnh Quốc Bình này đúng là trình độ hữu hạn, nếu như để ông ta tiếp tục lãnh đạo quốc gia này, có lẽ đế quốc Ngả Phỉ Ni càng thêm tồi tệ.
Đương nhiên với đế quốc Lam Vũ mà nói, cái quốc gia này càng hỗn loạn càng yếu ớt càng tốt.
Tiếng tù và trầm trầm bi tráng vang lên, làm mỗi một người ở dốc Trường Bản đều rơi vào trạng thái hưng phấn khỏ nói, như có một hơi rượu thần bí thấm vào máu mỗi người.
Đây là một loại tù rất rất cổ xưa, Lưu Hàng mới chỉ nghe thấy nói tới trên tiết học quân sự, nhưng chưa bao giờ nghe qua, hiện giờ đích thân nghe rồi, cảm thấy thật vô cùng bí tráng, chém giết mặt đối mặt thời binh khí lạnh luôn làm người ta nhiệt huyết sôi trào nhất.
Trong tiếng tù và ù ù, Trương Hạo Hàm vung trường kiếm, đi tới phía trrên cùng quân bảo hoàng, dùng mũi kiếm gõ lên vũ khí các binh sĩ, trường kiếm của hắn rất dài, phải cao tới nửa người, quấn rấn nhiều tơ vàng trên chôi, lưỡi kiếm hẹp, ở giữa dày, lưỡi kiếm hơi cong, ánh lên sắc làm, hiển nhiên là vô cùng quý giá.
Theo như lời của Khắc Viêm Mã, đó là thần binh mà trời cao ban cho Trương Hạo Hàm trừ yêu diệt ma, chém sắc như bùn, cả đế quốc Ngả Phỉ Ni chỉ có một thanh.
Đối với loại lời nói này, Lưu Hàng và Lưu Thiên Dạ chỉ khịt mũi, trong mắt bọn họ vũ khí lạnh có lợi hại tới mấy, trước mặt súng đạn cũng vô dụng.
Trên Trương Hạo Hàm này có lẽ còn chưa kịp xông tới trước mặt người khác mà vung kiếm, đã bị đối phương bắn chết rồi, vào thời đại này còn giữ rịt lấy thần binh gì đó, đúng là trí thông minh hữu hạn.
Nhìn động tác của Trương Hạo Hàm, Lưu Thiên Dạ ngạc nhiên hỏi:
- Làm gì thế?
- Dàn trận! Chuẩn bị chiến đấu!
Trương Hạo Hàm uy nhiêm nói, dường như hắn hiểu được tiếng Y Lan.
Khắc Viêm Mã vội đem ý tứ của Trương Hạo Hàm nói ra, hai người lại trố mắt nhìn nhau.
Dàn trận?
Tác chiến hiện đại mà còn phải dàn trận?
Cho dù ý thức được chiến tranh lục địa của đế quốc Ngả Phỉ Ni rất độc đáo cổ xưa, nhưng đầu óc hai người còn chưa vận chuyển kịp, vào thời đại đạn dược rít vèo vèo lại còn dàn trận như thời binh khí lạnh?
Nhưng bọn họ mau chóng hiểu ra, thì ra ở phia đôi diện quân đội của An Đức Liệt Tư đã bắt đầu dàn trận, quan chỉ huy của bọn chúng không ngừng vung đủ các loài cờ lệnh, binh sĩ di chuyện rất có quy luật, tổ chức thành đội hình vô cùng nghiêm ngặt.
Những binh sĩ đồng phục trắng cầm súng rãnh xuắn, hàng trước nằm xuống, hàng sau quỳ, hàng cuối đúng thẳng, đội hình này đảm bảo cho ba hàng đều có thể đồng thời nổ súng, còn có một hàng đã lắp sẵn đạn, chuẩn bị sẵn đợi lệnh.
Đây là cách bắn tam đoạn thức có cải tién điển hình của súng rãnh xoắn, chủ yếu vì súng bọn chúng lắp đạn chậm, nên phải dùng phương thức này mới có thể hình thành hỏa lực dày đặc.
Quân bảo hoàng cũng bắt đầu dàn trận, trang bị của bọn họ rất tệ, binh sĩ có súng rãnh xoắn không nhiều, cũng xếp hàng theo cách bắn tam đoạn thức, ngoài ra sau những tay súng đó, còn có rất nhiều người cầm binh khí lạnh.
Đội trường thương và lao cá xếp hàng đầu, cung thủ ở phía sau, xen kẽ đó còn có thủy thủ cầm Miêu đao, loại Miêu đao này là vũ khí không tệ, khi đánh giáp lá cà rất hữu dụng, nhưng ai biết bọn chúng có cơ hội thi triển không.
Không chú ý một lúc, Lưu Hàng đột nhiên phát hiện ra quân bảo hoàng từ khi nào đã có thêm mấy xe bắn đá rồi, hẳn là chuẩn bị đối phó với công kích tầm xa của quân An Liệt Tư.
Nhưng rốt cuộc nó phát huy được bao nhiêu tác dụng thì Lưu Hàng rất hoài nghi, Trương Kiệt Thanh muốn làm gì, đúng là chẳng ai biết nổi.
Làm bọn họ càng há hốc mồm là trong bộ đội của Trương Kiệt Thanh còn xuất hiện đội ngũ rất nhiều vu sư, bọn họ không có vũ khí, trang phục vô cùng quái dị.
Có vu sư không ngừng nhảy nhót, tay không ngừng rải gạo ra bốn phía, mồm lẩm nhẩm liên tục, rải nước ở trong chậu nhỏ trong tay.
Người xung quanh vô cùng thành kính, có nhiều người hai tay chắp lại, đón nhận thánh thanh thủy tắm rửa, hình như làm thế có thể đao thương bất nhập, sống lâu trăm tuổi.
Hai người không thể không thừa nhận, đế quốc Ngả Phỉ Ni đúng là đã quá lâu rồi không tiến hành chiến tranh trên lục địa, quan niệm còn dừng ở thời điểm năm trăm năm trước, đám vu sư kia làm phép thực sự là trò hề, chẳng bằng cho bọn họ một thanh Miêu đao còn thực tế hơn.
Nếu ở đại lục Y Lan đám quân này đã bị diệt trong mấy phút rồi, nhưng nhìn bộ dạng bọn họ rồi, tựa hồ nắm chắc phần thắm lắm rồi, không lo lắng sợ hãi gì cả, đúng là đáng bi ai.
Tiếc nuối duy nhất là không có chiến mã.
Có lẽ đế quốc Ngả Phỉ Ni chưa từng bao giờ có thứ này, nên thống lĩnh cũng như binh sĩ đều dùng chân như nhau, nếu không nhìn kỹ khó mà nhận ra được.
Nếu như có chiến mã có lẽ bọn họ sẽ ngồi cao cao trên chiến mã phóng tới trước trận đấu tay đôi, dựa vào sức mạnh cá nhân quyết định thắng bại của chiến dịch.
Còn về kỵ binh đột kích quy mô, đại khái vĩnh viễn không nhìn thấy, các tướng quân của đế quốc Ngả Phỉ Ni mãi mãi khôgn có cơ hội thúc ngựa tung hoành rồi.
Hai bên phất cờ hiệu, cũng không biết là có ý tứ gì, ông già Khắc Viêm Mã ngày càng lười, nếu như hai người không hỏi, là ông ta lén trốn vào trong đám đông, cũng chẳng biết làm gì.
Một lúc sau, bên trong quân đội An Đức Liệt Tư có một trăm doan đao thủ, ai nấy thân hình khôi ngô, động tác dũng mãnh, để thân tràn, hai tay nắm chặt loan đao, xếp hàng tiến vào phía phải con sông.
Lưu Hàng và Lưu Thiên Dạ đều không nhìn thấy chúng vốn nấp ở nơi nào, không ngờ quân đội An Liệt Tư ngòi sử dụng súng rãnh xoắn, còn có loan đao thủ này.
Chưa kịp phán đoán vì sao đám loan đao thủ đó xuất hiện đánh nhau, chúng xếp hàng bên sông đúng là bia bắn rõ ràng, nhưng quân bảo hàng lại không nổ súng.
Lưu Hàng nhìn bên mình, thấy Trương Hạo Hàm đang rống lên gì đó, nhưng hắn nắm chặt kiếm, tựa hồ đang chọn người.
Một lúc sau, Trương Hạo Hàm cuối cùng chọn ra một trăm tráng sĩ, lôi tới trước mặt mình không ngừng ho hào cổ vũ, Trương Kiệt Thanh phát cho mỗi người một thanh Miêu đao, thân thiết vô vãi khích lệ.
Hai người vẫn không hiểu bọn họ làm cài gì, thì thấy Trương Hạo Hàm quát một tiếng, một trăm tráng sĩ tiền lên, tiến vào bên trái sông, đội diện với dám loan dao thủ.
Keng!
Loáng thoáng Lưu Hàng nghe thấy có người gõ kiếm ra lệnh, lập tức một trăm Miêu đao thủ và loan đao thủ lao sàm vào nhau, chỉ thấy ánh đao và máu tung tóe, tiếng kêu kêu thảm vang lên liên tục.
Bọn Lưu Hàng giờ mới hiểu ra, thì ra là món tráng miệng, hai bên chọn ra tinh nhuệ đấu nhau, giống như võ tướng đơn đáu, phe thất bại nhất định sẽ bị đả kích nghiêm trọng.
Các chiến sĩ quân Lam Vũ cứ há hốc mồm ra, bọn họ chưa từng bao giờ nhìn thấy cách đánh này trên đời, cảm giác phấn khích hơn đơn đấu nhiều.
Nước sông dù rất nông, nhưng dù sao vẫn chảy, đáy sông cũng nhũn nhoét, ở hoàn cảnh cành đối điện chiến dấu, là một khảo nghiệm tàn khốc khó tưởng tượng được.
Vô tình Lưu Hàng đột nhiên nhìn thấy Trương Kiệt Thanh và Trương Hạo Hàm đều rất khẩn trương, Trương Kiệt Thanh hô hấp gấp gáp, Trương Hạo Hàm nắm chặ trường kiếm như đang nỗ lực nhẫn nãi gì đó.
Chỉ có đám vu sư chẳng ra thể loại gì đang không ngừng ngâm nga, đại khái là cổ động cho các dũng sĩ.
Còn về phần An Liệt Tư xinh đẹp mê người kia thì chẳng chút khẩn trương, cười tủm tỉm nhìn con sông càng ngày càng đỏ máu, mặt lộ ra vẻ thắng chắc.
Thực tế cô ta có tư cách có vẻ mặt đó, Miêu đao thủ và loan đao thủ quyết chiến bên sông đã phân rõ trên dưới, trong mấy phút ngắn ngủi đã có hơn sau mươi Miêu đao thủ bị chém chết, đối phương chỉ mất ba mươi người.
Mười một phút sau, toàn bộ Miêu đao thủ bị chém chết hết, đối phương còn có hơn bốn mươi người, thi thể người chết trôi lềnh bềnh theo dòng nước, người sống nắm chặt đao trở về đội ngũ, binh sĩ đồng phục trắng tách ra để họ đi vào, sau đó lại khép kín đội ngũ, không ai biết những người đó đi đâu.
An Đức Liệt Tư phát ra tiếng cười cao ngạo, như những mũi châm đâm vào tai Trương Kiệt Thanh và Trương Hạo Hàm, làm bọn họ cực kỳ khó chịu.
Cô ta cầm trường kiếm chỉ xéo lên trời, như trong gầm trời này, chỉ có cô ta mới là chúa tể chân chính.
Trương Hạo Hàm mặt trắng bệch, hai tay siết chặt trường kiếm chậm rãi đi ra, mắt nhìn thẳng vào An Liệt Tư, thét lên cái gì đó, không cần dịch hai người cùng biết hắn khiêu chiến rồi.
Đầu tiên là phái một trăm người lao vào chém nhau, sau đó là tướng lĩnh đấu tay đôi, cuộc chiến này càng xem càng thú vị.
Bên kia An Đức Liệt Tư cười lạnh, không thèm nhìn Trương Hạo Hàm, khinh miệt phất tay, từ phía sau lưng cô ta nhảy ra một người khổng lồ, hắn vung búa rống lên, lao về phía Trương Hạo Hàm.
Người khổng lồ này cai tới ba mét, toàn thân lông lá vô cùng đáng sợ, chất là lưỡi búa trong tay hắn, ít nhất phải tới 100kg, nhìn lưỡi búa loang loáng đó kẻ nhát gan sẽ gục ngay xuống đất.
- Trời ơi! Đó là dã nhân trên đỉnh Ngụy Cách Tư!
Khắc Viêm Mã buột miệng thốt lên, vẻ hoàng sợ không sao diễn tả nổi, hiển nhiên đối với tuyệt đại đa số bọn họ, loại dã nhân này họ không chọc vào nổi, dù là đạn súng rãnh xoắn cũng không thể giết chết trong thời gian ngắn.
Đối với dã nhân gì Lưu Thiên Dạ và Lưu Hàng cũng không hung thú, trong mắt bọn họ, bất kể là người cao bao nhiêu, dũng mãnh thế nào, trước mặt súng đạn đều là người, một viên đạn bắn trúng mi tâm hoặc tim, thì kết quả đều như nhau.
Song Trương Hạo Hàm lại vô cùng khẩn trương, bước chân rõ ràng chậm lại, trường kiếm trong tay run lên.
Lưu Hàng ác ý đoán hắn muốn rút lui rồi, nhưng chỉ không muốn mất mặt, nên cố gượng mà chống đỡ, trường kiếm của hắn dù rất dài, nhưng so với cái lưỡi búa khổng lồ tên dã nhân kia, khác gì đom đóm sánh với mặt trăng.
Còn tên dã nhân hừng hực đấu chí, rống lên như sói hoang lâu rồi không được ăn thịt nhìn thấy lễ vật vậy, hắn lao ầm ầm tới, khi đến bên sông còn lấy tay nhúng vào nước sông đầy máu tươi đưa lên miệng mút như rất thich vị máu.
Khi hắn từ trong dòng sông đi ra, lưỡi búa có hắn không ngừng có máu nhỏ xuống, làm không ít người nhìn mà hai chân nhũn ra.
Tên dã nhân dừng trước mặt Trương Hào Hàm, rống lên vác búa chém xuống, Trương Hạo Hàm theo bản năng đưa trường kiếm lên đỡ, kết quả rắc một tiếng, thanh kiếm truyền thuyến bị chém gãy dôi, nhưng may Trương Hạo Hàm đã có ý bỏ chạy, nên mau chóng lăn sang một bên, rồi bật dậy, chạy về phía quân của mình.
Tên dã nhân sau khi chém gẫy trường kiếm, lưỡi búa còn cắm sâu vào đất, hắn kéo mạnh búa lên, làm bùn đất bắn lên cả mảng, tên dã nhân vốc bùn ném đi, có mấy tảng trúng chân Trương Hạo Hàm.
Trương Hạo Hàm loạng choạng té ngã, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, ngã rồi lập tức lăn mình rồi thuận thế đứng dậy, sau đó tiếp tục bỏ chạy.
- Thằng hèn!
Tên dã nhân vung búa gào rú, đám binh sĩ đồng phục trắng ở đằng sau cũng hô vang, bước chân rất có quy luật sầm sầm tiến tới.
Các chiến sĩ quân Lam Vũ tuy nghe không hiểu, nhưng đoán là kiểu lời nói như “đồ hèn”, chuyên môn cười nhạo Trương Hạo Hàm lâm trận bỏ chạy.
Đúng thế, bản thân chủ động khiêu chiến, phát hiện đánh không nổi lại co cẳng chạy, thật là mất mặt.
Quả nhiên, nghe thấy kẻ địch phía sau hò hét, Trương Hạo Hàm tái mặt, nhớn nhác hét lên:
- Phóng tên! Phóng tên!
Tức thì quân bảo hoàng giương cung phóng tên, trường cung bọn họ bắn chĩa lên trời, sau đó mũi tên rào rào càm xuống xung quanh tên dã nhân, nhưng hắn vẫn không ngừng vung búa đánh văn toàn bộ mũi tên, rồi lui từng bước về trận doanh của mình.
Trương Kiệt Thanh phất cờ, hạ lệnh quân bảo hoàng tiến lên.
Gần như cùng lúc đó, An Đức Liệt Tư cũng đồng loạt nổ sủng, đạn như mưa bắn vào quân bảo hoàng, làm đội súng hàng đầu của quân bảo hoàng chớp mắt ngã gục hàng loạt, tiếng kêu thảm vang trời, số còn lại tức tốc bắn trả, vừa bắn vừa tiến lên, bất chấp dẫm cả lên xác đồng bạn.
Hai người chưa từng chứng kiến chiến tranh mở màn như thế.
Quân đội An Đức Liêt Tư rõ ràng tổ chức và hỏa lực chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối rõ ràng, tam đoạn thức xạ kích bọn chúng tiến hành thành thạo, đám Lưu Hàng gần như không cảm thấy hỏa lực bọn chúng không có lúc nào đứt quãng.
Dưới sự xạ kích trật tự đó, quân bảo hoàng ngả đổ hàng rạp, căn bản không có mấy cơ hội phản kích, Trương Kiệt Thanh đặt đội súng trên cùng, vốn hi vọng bọn họ có thể mở môt con đường máu cho quân bảo hoàng, hiện giờ lại thành chốt thí nạp mạng trước.
Nhưng cung tiễn quân bảo hoàng theo sau phát huy tác dụng quan trọng, tầm bắn cung tiễn thường khoảng sáu mươi mét, trừ khi có góc độ bắn cực tốt, nhưng quân bảo hoàng dùng trường cung Mạt Nhã Nhĩ tiêu chuẩn, có tầm bắn rất xa sức sát thương cực lớn, bất quá tình chính xác không cao.
Kỳ thực trong hoàn cảnh này cũng chẳng cần gì độ chính xác, nên khi cung tiễn thủ xạ kích, mũi tên gần như có thể rơi xuống khoảng một trăm hai mươi mét, có một số cung tiễn thủ kiệt xuất thậm chí bắn quá một trăm năm mươi mét.
Tính năng của súng bên phe An Đức Liệt Tư kỳ thực cũng khá tệ, tâm sát thương chỉ chừng có một trăm mét, khi bọn chúng không ngừng tiến lên, khoảng cách rút ngắn chừng một trăm mét, uy lực của cung tiễn quân bảo hoảng liền phát huy tác dụng.
Loại mũi tên từ trên trời cắm xuống này, căn bản là không thể kháng cự, quân An Liệt Tư lại không có lá chắn, nên lũ lượt ngã xuống, chỉ có An Đức Liệt Tư cùng với mấy chiến sĩ dã nhân, có thể dùng vũ khí chắn tên.
An Đức Liệt Tư phát ra tín hiệu, hạ lệnh bộ đội bắt đầu tiến lên, nhân số của quân bảo hoàng quá đông, tới năm sáu vạn, nhìn qua chỉ thấy người đông nghìn nghịt.
Cũng may quân đội cô ta mang tới cũng không ít, chừng trên hai vạn, nhân số tuy ít hơn, nhưng trang bị tốt hơn đối phương nhiều, An Đức Liệt Tư cho rằng mình vẫn nắm chắc phần thắng, thậm chí cô còn muốn mau chóng kết thúc cuộc chiến.
Khoảng cách hai bên mỗi lúc một gần, chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng hai bên cách con sông nhỏ bắn nhau.
An Đức Liệt Tư phát ra tín hiệu, hạ lệnh bộ đội bắt đầu tiến lên, nhân số của quân bảo hoàng quá đông, tới năm sáu vạn, nhìn qua chỉ thấy người đông nghìn nghịt.
Cũng may quân đội cô ta mang tới cũng không ít, chừng trên hai vạn, nhân số tuy ít hơn, nhưng trang bị tốt hơn đối phương nhiều, An Đức Liệt Tư cho rằng mình vẫn nắm chắc phần thắng, thậm chí cô còn muốn mau chóng kết thúc cuộc chiến.
Khoảng cách hai bên mỗi lúc một gần, chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng hai bên cách con sông nhỏ bắn nhau.
Súng rãnh xoắn nổ liên tục, khói súng mù mịt, tạo thành tổn thất cực lớn cho quân bảo hoảng, súng của bên An Đức Lạp Tư uy lực không lớn, nhưng lại đông, xạ kích đồng loạt, nên uy lực không tầm thường.
Đáng thương cho đám cầm thương cầm lao cá của quân bảo hoàng, căn bản không có cơ hội áp sát đã bị đạn bắn chết sạch.
Hỏa lực của phe An Đức Liệt Tư như không dừng một giây nào, quân bảo hoàng cứ thế xông lên cứng chọi cứng tuyệt đối là hành vi ngu xuẩn nhất, chỉ có tác dụng duy nhất là nạp mạng.
Dần dần sắc mặt của Trương Kiệt Thanh và Trương Hạo Hàm trở nên không dễ coi rồi, hiển nhiên đã nhìn ra, quân đội bọn họ tuy kiêu dũng nhưng hỏa lực kém xa đối phương, ngay từ đầu đã rơi vào thế hạ phong.
Trong nửa tiếng đồng hồ, quân bảo hoàng đã thương vong tới mấy nghìn người.
- Tản ra! Xông lên đánh giáp lá cà!
Trương Hạo Hàm vung kiếm quát, hiện giờ thanh trường kiếm hắn cầm y hệt thanh kiếm bị gãy lúc nãy, chẳng hiểu là loại thần binh này hắn có bao nhiêu cái, mà dường như cứ cần là lôi ngay ra được một thanh hoàn toàn mới.
Quân bảo hoàng lập tức tản ra, chiến đấu riêng lẻ, cầm đủ các loại vũ khi xuông vào quân An Đức Liệt Tư, con sông nhỏ nước rất nông, không hề gây trở ngại cho hành động của bọn họ.
Nhưng đội ngũ bọn họ vẫn quá đông, quân đội An Liệt Tư căn bản không cần nhắm, chỉ cần nổ súng là trúng mục tiêu, trong thời gian ngắn, con sông lại trải đầy thi thể.
“Ài..” Lưu Thiên Dạ bỗn khẽ thở dài.
Lưu Hàng biết vì sao hắn thở dài, Trương Kiệt Thanh tổ chức quân đội phát động tấn công như vậy, căn bản không hiểu phương pháp tác chiến, đây thuần túy là nạp mạng, rõ ràng biết đối phương hỏa lực mạnh còn xếp đội hình dày đặc, đúng là cặn não.
Nếu là quan quân Lam Vũ làm như thế, khẳng định Dương Túc Phong vung chân đá chết hắn ngay.
Chiếm chắc thượng phong, An Đức Liệt Tư cười lạnh, tựa hồ không nhìn thấy gì trước mắt, cúi đầu chơi đùa móng tay.
Từ góc độ cá nhân mà nói, cô ta đúng là một nữ nhân mỹ lệ, cao ngạo, đồng thời cũng vô cùng tàn khốc, đối diện với tính mạng hàng vạn người mât đi mà chẳng hề bận tâm.
Từ góc độ đế quốc Ngả Phỉ Ni mà nói, cô ta là một nữ nhân vô cùng lợi hại, có thể tổ chức một đội quân như thế, còn làm bọn chúng hết lòng bán mạng cho mình, đúng là không đơn giản.
Lưu Thiên Dạ lấy của bộ hạ một khẩu súng Già Lan Mã, nhắm vào cổ của An Đức Liệt Tư, từ trong ống ngắm, mục tiêu chỉ cách hai trăm chín mươi mét, tỉ lệ bắn trúng là 200%.
Cổ của An Đức Liệt Tư cao mà trắng, thậm chí như có thể nhìn thấy cả gân xanh, thực sự là một mục tiêu không thể tốt hơn, chỉ cần khẽ bóp cò, là nữ nhân này sẽ ôm cổ lặng lẽ rời bỏ thế giới.
Khi Lưu Thiên Dạ chuẩn bị động thủ, thì Lưu Hàng đưa tay ra đè súng xuống, nói nhỏ:
- Đừng vội giết cô ta, chúng ta xem tình thế ra sao đã, đây căn bản là cuộc chiến chó cắn chó, để cô ta lại có lẽ có lợi cho chúng ta.
Lưu Thiên Dạ đành thu súng lại, im lặng quan sát cuộc chiến.
Có lẽ Lưu Hàng suy nghĩ rất có đạo lý, bất kể An Đức Kiệt Tư hay là Trương Kiệt Thanh đều là người đế quốc Ngả Phỉ Ni, bọn họ chém giết nhau, quân LamVũ tốt nhất là không nhúng tay vào, trừ khi một phe sắp diệt vong quân Lam Vũ mới giúp một chút.
Đối với chiến lược tương lai của quân Lam Vũ mà nói, lực lượng Ngả Phỉ Ni càng suy yếu càng tốt, chỉ cần hai phe này tiếp tục đấu tranh, đế quốc Ngả Phỉ Ni chớ mong có ngày chỉnh đốn lại quốc gia.
Quân bảo hoàng gặp phải kháng cự ngoan cường, xuất hiện hi sinh cực lớn, tiến công lập tức biến thành thảm bại, bọn họ căn bản không thể phá được lưới hỏa lực có tổ chức của đối phương, những chiến sĩ xông lên trên cùng toàn bộ bị đạn giết chết không thương xót.
Từ khi quân Lam Vũ tiến vào đại lục Y Lan, Lưu Hàng đã chưa từng gặp phải kiểu xung phong thế này, thậm chí cũng thấy rất ít, từ khi súng rãnh xoắn ra đời, cách tấn công với đội hình dày đặc này đã tới ngày tàn, chỉ có tấn công với đội hình kéo dãn, mới có chút hi vọng.
Thời gian dân trôi đi, quân bảo hoàng thương vong càng lớn, thậm chí cả cung tiến thủ cũng bắt đầu xuất hiện thương vong, bọn họ bị ép dần dần rút lui.
Lưu Hàng rất hoài nghi, những người này có khả năng là bị Trương Kiệt Thanh bịa ra lời nói dối nào đó lừa gạt, ý chí chiến đấu chỉ nóng trong nửa tiếng đầu, qua nửa tiếng liền tụt thẳng xuống, nhất là sau khi thương vong, hiệu ứng này càng rõ ràng.
Quả nhiên, Trương Kiệt Thanh đối diện với tình huống thất bại, không nghĩ tới điều chỉnh trận thế, cũng không nghĩ tới chủ động rút lui để ngày sau quay lại phục hận mà gửi gắm hi vọng lên trên người những vu sư, không ngừng hạ lệnh bọn họ tăng cường năng lực tác chiến của binh sĩ.
Thế là đám vu sư lại nhảy nhót niệm chút, chốc lát sau ngay cả bọn họ cũng ngã xuống dưới súng đạn dày đặc, sĩ khí quân bảo hoàng càng sụt giảm mạnh.
Xa xa chi thấy A Đức Liệt Tư đột nhiên chỉ trường kiếm lên trời, tiếp đó nhảy lên trên vai một tên dã nhân, xoa tóc múa kiếm, sau đó niệm chú, giống như một bà đồng mỹ lệ nhất.
Cô ta vốn rất cao, lúc này đứng ở trên người tên khổng lồ lại càng nổi bật.
Lưu Hàng không biết cô ta đang lầm nhẩm những gì, nhưng hẳn là mấy lời đại loại như “ thánh thành ơi! Hãy ban cho con sức mạnh!”
Đột nhiên An Đức Liệt Tư thét lên, trường kiếm chĩa về phía trước, quân cô ta lập tức chậm rãi tiến tới, phản kích quân bảo hoàng.
Quân bỏ hoàng đã hoàn toàn thất bại, kẻ sống sót tranh nhau bỏ chạy, vô số thi thẻ cản trở bọn họ, khiến bọn họ ào ào ngã xuống dưới làn đạn từ sau lưng.
- Đứng lại! Đứng lại!
Trương Kiệt Thanh ra sức rống lên, sắc mặt đỏ như thịt cua luộc, ông ta giang tay ra, muốn quát đám binh sĩ bại trận kia quay lại chiến đấu.
Kết quả chẳng ai lý tới ông ta, có một số người còn bực ông ta cản đường, cố ý xô ông ta ngã sang bên, dưới tình huống tranh nhau chạy tháo thân thế này, không kẻ nào vung đao cho ông ta một phát đã là nể mặt lắm rồi.
- Các ngươi là lũ khốn kiếp, một lũ hèn nhát!
Trương Hạo Hàm mặt xa sầm, vung kiếm rống lên, thậm chí hắn giết không ít đào binh, thanh thần kiếm giả của hắn xem ra cũng không tệ, chém người mình rất ngọt, mỗi nhát một tên, tuyệt đối không cần tới nhát thứ hai.
Song binh bại như núi lở, một người có thể cản nổi làn sóng bại quân không? Thấy binh sĩ đối phương càng lúc càng tới gần, Trương Hạo Hàm cũng chỉ đành xoay người bỏ chạy theo “lũ hèn nhát”.
Chỉ có chiến sĩ quân Lam Vũ bình tĩnh nắm trong chiến hào, bình tĩnh đợi quân của An Liệt Tư tới, vừa rồi khi quân đội hai bên chiến đấu, bọn họ đã đào chiến hào đơn giản rồi, súng máy cũng bố trí xong, pháo binh cũng vào trận địa.
Khi quân đội An Đức Liệt Tư vào tầm bắn, Lưu Hàng lạnh lùng phất tay.
Tạch tạch tạch…
Sáu khẩu súng máy Bạo Phong Tuyết rít lên, đạn dồn dập lao tới như từng đợt sóng bắn lên người đối phương, lưu lại từng dấu máu trên bộ đồng phục trắng, chúng ngã vật ra, ngay cả một tiếng kêu cũng không có.
Có lẽ chuyện xảy ra qua đột ngột, binh sĩ phía trước đã chết, nhưng đám phía sau vẫn không biết gì, kết quả nạp mình dưới súng của quân Lam Vũ.
Bắt đầu từ năm 1729, khung cảnh kẻ địch đổ rạp từng mảng trước mặt súng máy hạng nặng Mã Khắc Thẩm đã lâu lắm rồi không diễn ra, uy lực súng máy Bạo Phong Tuyết tuy không bằng được nó, nhưng hiện giờ khi điên cuồng xạ kích, âm thanh như tiếng xé giấy dầu, vẫn thành ác mộng của người dân đế quốc Ngả Phỉ Ni.
Dưới làn mưa đạn quân đội An Liêt Tư lũ lượt ngã xuống, vì tăng uy lực cho súng, bọn chúng xếp đội ngũ rất chặt chẽ, không ngơ lại thành bia sống cho súng máy.
Trong thời gian mấy phút ngắn ngủi, con sông nhỏ bị lấp kín, nước sông không chảy nổi, từ hiệu quả giết người mà nói vũ khí của quân Lam Vũ lợi hại hơn súng ránh xoăt là cái chắc, làm sao bọn chúng sánh được, trong mấy phút đó bọn chúng đã thiệt hại mất một phần ba.
Mặt An Đức Liệt Tư như đóng băng, từ trên vai tên dã nhân ngã xuống, chớp mắt quân đội của cô ta đã bị tiêu diệt quá nửa, bất kể thế nào cô ta cũng không thể chấp nhận được.
Lúc này cô ta đã nhìn rõ, chắn trước quân của mình, không phải là quân bảo hoàng, mà là quân Lam Vũ đích thực, cô ta tạm thời không biết vì sao quân Lam Vũ xuất hiện ở nơi này.
Nhưng cô ta biết rõ, quân Lam Vũ đã xuất hiện ở đây, quân của cô ta khẳn định sẽ gặp tai ương.
Song lúc này ngay cả rút lui cũng vô cùng khó khăn, hỏa lực súng máy quá dữ, còn kết hợp thêm với súng trường Mễ Kỳ Nhĩ và súng tiểu liên tạo thành lưới hỏa lực chặt chẽ, cho dù bọn chúng có quay đầu chạy cũng không thoát khỏi đạn truy đuổi.
Trong tầm bắn bốn trăm mét, không có thứ gì có thể ngăn cản được đạn của quân Lam Vũ.
Bách kích pháo lúc này mới rền vang, mục đích là cắt đứt đường lui của quân An Liệt Tư, pháo đạn rơi vào hậu phương bọn chúng, nổ ra những cột khói trắng, không ngừng có người ngã xuống.
Tên dã nhân kia vung búa muốn xông tới, kết quả không biết bị tay súng bắn tỉa nào nhắm vào, đoàng một cái, đạn xuyên qua mi tâm, tấm thân khổng lồ ngã vật ra phía sau, tiếp đó lưỡi búa to lớn rơi xuống, làm bản thân thành đống bầy nhầy.
Súng máy quân Lam Vũ trong mười mấy phút đó gần như hao hết tuổi thọ một nòng súng, do nó quá nóng, quân Lam Vũ không muốn thay, hất luôn nước lên, tiếp tục bắn, khói súng và hơi nước trộn vào nhau làm nó càng thêm băt mắt.
An Đức Liệt Tư bàng hoàng nhìn ngọn lửa súng máy phun ra, trong mắt cô ta, nó thực sự còn nóng hơn dữ hơn cả mặt trời.
Đột nhiên một trận gió lớn thổi tới, có cái gì đó lọt vào mặt cô ta, làm cô ta phải nhắm mắt lại dụi mạnh mấy cái, tới khi cô ta mở mắt ra phát hiện súng máy của quân Lam Vũ đã ngừng bắt.
Ở vị trí hai bên giằng co, rải đầy thi thể chất thành từng chồng, thi thoảng còn có kẻ may mắn sống sót nhích di chuyển, kết quả bị súng ngắm bắn chết.
Cuối đống thi thể này là một lá cờ sư thứu màu làm tung bay theo chiều gió.
An Đức Liệt Tư đứng bật dậy, dùng tiếng Y Lan thét lên:
- Quan chỉ huy của quân Lam Vũ, ta, muốn quyết đấu với ngươi!
Lưu Thiên Dạ nâng súng ngắm, khẽ bóp cò.
Đoàng
Tới lúc này bọn họ hiểu ra rất nhiều chuyện, vì sao Trương Kiệt Thanh mang theo máy ném đá trong đội ngũ, nói không chừng là ông ta vốn chuẩn bị đánh thành Hoàng Long.
Những binh sĩ bị ông ta lừa gạt có lẽ cũng nhắm vào quyền lực tối cao của đế quốc Ngả Phỉ Ni, có lẽ Trương Hạo Hàm hứa bọn chúng nếu trèo vào thành được, sẽ cho bọn chúng vô số tiền bạc và mỹ nữ.
Trương Kiệt Thanh đúng là tâm phúc của Trịnh Quốc Bình, cũng chính vì thế mà ông ra biết tất cả chỗ yếu của đối phương, biết triều đình không hề có chút uy hiếp nào.
Như Anna trước đây, cô ta cũng biết chỗ trí mạng của Trịnh Quốc Bình, nên mới nắm chắc đường quyền lực trong tay.
Hiện giờ là lúc đế quốc Ngả Phỉ Ni yết ớt nhất, mộng hoàng đế của Trương Kiệt Thanh không còn xa với nữa, chỉ cần công phá được Tử Cấm Thành, địa vị hoàng đế liền nắm trong tay ông ta rồi.
Nhìn biểu hiện đáng tởm của lũ đại thần này, thì biết, khó khăn duy nhất là giết hoàng đế, cho dù hoàng đế có đổi bọn chúng cũng sẽ không có chút phản kháng gì.
- Trịnh Quốc Bình.
Đột nhiên Lưu Hàng gọi thằng tên lão hoàng đế.
- To gan! Đám nhãi vô tri, lại dám gọi thằng tên hoàng đế.
Có tên đại thần đường đường chính nghĩa khá, như muốn liều mạng với Lưu Hàng.
Có tên đại thần ra vẻ khuyên can:
- Đám vô tri các ngươi, mau mau thỉnh tội với hoàng đế bệ hạ.
- Các ngươi còn không mau quỳ xuống?
Kẻ nói câu này là tên biết vỗ mông ngựa nhất.
- Câm mồm.
Lưu Hàng đột nhiên tức giận quát, trấn áp toàn bộ âm thanh của đám đại thần, trước kia hắn cho rằng tiếng ruối bọ là đáng ghét nhất, nhưng so với đám người này, đám ruồi bọ còn khá hơn cả trăm lần.
- Trịnh Quốc Bình, quân Lam Vũ bọn ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự, nhưng ngươi phải đồng ý với bọn ta hai điều kiện!
Lưu Hàng lạnh lùng nói, lúc này trong điện Kim Loan to lớn, quân Lam Vũ mới là chúa tể.
- Hai tên nhãi con các ngươi…
Có tên đại thần còn không biết sợ chết nói, vội vàng biểu hiện trung thành với hoàng đế trong lúc nguy nan, để sau này được hoàng đế nhìn với con mắt khác.
Lưu Thiên Dạ đột nhiên rút súng ra, bắn đoàng một tiếng, tên đại thần kia lập tức nhũn người ta, trong không khí tựa hồ có mùi bài tiết gì đó.
Lưu Hàng khinh bỉ nhìn đám người vô sỉ trên mặt đất rồi nhìn Trình Quốc Bình.
Một lúc lâu sau, Trịnh Quốc Bình mới run rẩy nói:
- Điều kiện gì?
Lưu Hàng nói:
- Rất đơn giản, thứ nhất, bọn ta muốn đưa An Đức Liệt Tư đi, thứ hai, ba tháng sau thiết chiến hạm của hải quân Lam Vũ sẽ tới thăm nơi này, hi vọng không bị cự tuyệt.
Trình Quốc Bình tức thì thờ phào, điều kiện đúng là đơn giản, vội vàng nói:
- Được, được, được, không có vấn đề gì ..
Lưu Hàng lạnh nhạt nói:
- Ngươi là vua một nước, tốt nhất đừng nuốt lời, nếu không … Thiên Dạ, ngươi đi xử lý chuyện bên ngoài đi.
Lưu Thiên Dạ tuân lệnh lập tức dẫn nhân mã rời đi.
Quân đội của Trương Kiệt Thanh tấn công dữ dội, phong tuyến của Tử Cầm Thanh đã bị phá mất hai đạo rồi, từ tường thành nhìn ra, Lưu Thiên Dạ có thể thấy rõ ràng, đám tiến công là lũ ô hợp Trương Kiệt Thanh tập hợp lại, nhân số đông, ý chí cũng kịch liệt, đại khái là bị những lời hứa của ông ta làm đầu óc mê muội rồi.
Đám người này lúc thuận lợi còn duy trì được một lúc, chứ gặp trở ngại là tan ngay, không đáng lo, tiếc là đám cấm vệ quân là lũ phế thải, chiến đấu vừa bắt đầu đã có một phần ba bỏ chạy, hơn nữa đại đa số là quan quân.
- Chính bọn chúng, chính chúng đã giết hoàng đế bệ hạ ..
Nhìn thấy quân Lam Vũ xuất hiện, Trương Hạo Hàm quát lên, vung thanh thần kiếm, không ngừng hò hét đám phản loạn bị quyền lực và tiền bạc làm mờ mắt phát động tấn công.
Hắn cách Lưu Thiên Dạ chùng bốn trăm mét, được mấy tên thân tín vây quanh, đang bày mưu tính kế điều động binh lực.
Đoàng!
Lưu Thiên Dạ nâng súng ngắm lên, lạnh lùng bóp cò.
Trường kiếm trong tay Trương Hạo Hàm vỡ nát, vai trái phun máu, ngã ra đất, đám thân tín vội đỡ hắn dậy, kéo ra sau tường.
Ở dốc Trường Bản, hắn không nhìn thấy An Đức Liệt Tư bị bắn trúng như thế nào, nên lúc này hắn cũng y như vậy, hoàn toàn không có đề phòng gì với các tay súng bắn tỉa, cho rằng cách quân Lam Vũ ba trăm mét khẳng định là an toàn nhất, tiếc rằng hắn sai rồi.
Lưu Thiên Dạ không giết chết hắn, vì đối với quân Lam Vũ mà nói, điều đó không có lợi gì, đế quốc Ngả Phỉ Ni không thể hoàn bình, còn cần một đán phần tử phản loạn, như vậy ba tháng sau quân Lam Vũ tới mới có cớ tốt để nhúng tay vào thế cục của đế quốc Ngả Phỉ Ni.
Từ lợi ích lâu dài của đế quốc Lam Vũ mà nói, bên trong đế quốc Ngả Phỉ Ni càng rối ren càng tốt.
Đoàng!
Lưu Thiên Dạ lại bóp cò súng.
Ngoài năm trăm mét, Trương Kiệt Thanh ngã xuống, ngực bị trúng đạn, ông ta vừa mới từ một căn phòng đi ra, bên cạnh còn có mấy tên thân tín, mặt mày rạng rỡ như đầy tự tin vào cuộc tạo phản này.
Đáng tiếc, ông ta nhầm, Trương Kiệt Thanh già rồi, không còn tác dụng lớn lắm nữa, nên Lưu Thiên Dạ không do dự giết chết ngay, ông ta phải trả giá cho hành vi của mình.
Nhưng Trương Hạo Hàm còn sống, hắn sẽ tiếp tục giấc mộng hoàng đế, đế quốc Ngả Phỉ Ni vĩnh viễn không được yên bình.
Trương Hạo Hàm bị thương, Trương Kiệt La chết, đám phản loạn không có kẻ cầm đầu, tức thì có chút hoảng loạn, dù có một số kẻ vẫn tiếp tục tiến công, nhưng uy lực đã không ngừng giảm bớt, số lượng cũng ít dần.
Nửa tiếng sau, đàm phản loạn tan hết như một bầy ong vỡ tổ, bọn chúng vốn bị tiền và quyền kích động, một khi hạ vũ khí lập tức khôi phục dáng vẻ của bình dân, về phần xử lý bọn chúng thế nào, là chuyện của Trịnh Quốc Bình rồi.
- Kém cỏi!
Lưu Hàng tỏ ra rất thất vọng.
Đúng là cuộc bạo loạn do Trương Kiệt Thanh và Trương Hạo Hàm đúng là quá kém cỏi, tới ngay cả quân đội chuyên nghiệp cũng chẳng có, mà tình thế tốt như vậy cũng chẳng thành công, đúng là đáng tiếc.
Có lẽ phản loạn ở đế quốc Ngả Phỉ Ni chính là như thế, một quốc gia cách biệt với bên ngoài không có xâm lược ngoại lai, trình độ tạo phản so với nơi khác kém quá xa.
Khi bọn họ trở về điện Kim Loan đã không còn tên đại thần nào dám lên tiếng nữa, ngay cả Trương Kiệt Thanh còn bị quân Lam Vũ giết chết, bọn chúng còn dám nói gì?
Lưu Hàng cũng chẳng buồn để ý tới bọn chúng, chỉ đợi Trịnh Quốc Bình quyết định, ông ta là một hoàng đế ăn hại, nhưng với đế quốc Lam Vũ, ông ta càng ăn hại càng tốt, nên Lưu Hàng cũng chẳng định dùng người khác thay ông ta.
Trịnh Quốc Bình lắp bắp nói:
- Ta thực sự không biết phải biểu đạt sự cảm kích của mình thế nào.
Lưu Hàng lãnh đạm nói:
- Chỉ cần ông tuân thủ lời hứa là được.
Hắn không xỉ nhục ông ta, hắn bỗng cảm thấy làm xỉ ông ta, xỉ nhục đám đại thần này, hoàn toàn là tự xỉ nhục mình, một con người đi sỉ nhục một con lợn, không phải là xỉ nhục bản thân sao?
Vì thế hắn coi luôn như không có chuyện gì xảy ra, cũng không khinh bỉ đám đại thần kia nữa, dù sao hắn cũng sắp rời khỏi cái quốc gia này rồi.
Trịnh Quốc Bình do dự chốc lát, đột nhiên luyến tiếc nói:
- Các ngươi muốn mang Anna đi thật sao?
Tên gia hòa này không ngờ tới giờ còn nghĩ tới Anna, đúng là sống tới hồ đồ rồi, nữ nhân này khơi lên gió tanh mưa máu trong đế quốc Ngả Phỉ Ni, thiếu chút nữa còn cướp mất ngai vàng của ông ta, mà ông ta vẫn còn muốn có lại cô ta, đúng là…
- Phải! Bọn ta phải đem cô ta đi!
Lưu Hàng không chút do dự nói, căn bản không cho Trịnh Quốc Bình cơ hội mặc cả.
Trịnh Quốc Bằng không dám nói nữa, chỉ đành đồng ý điều kiện của quân Lam Vũ, đồng thời Trịnh Quốc Bình còn hứa lập tức đoạn tuyệt viện trợ quân sự cho nước Y Lan.
Kỳ thực cho dù ông ta không hứa thì viện trợ quân sự cho nước Y Lan cung đã ngừng rồi, đây vốn là kế hoạch cho An Đức Liệt Tư bày ra, mà hiện giờ cô ta đã bị bắt.
Quân Lam Vũ phải mang An Đức Liệt Tư đi, chuyện này không liên quan mấy tới Lưu Thiên Dạ, An Đức Liệt Tư biết rõ tất cả về đế quốc Ngả Phỉ Ni, có cô ta, đế quốc Lam Vũ có thể tùy thời tìm hiểu về đế quốc Ngả Phỉ Ni, có cô ta cho dù đế quốc Ngả Phỉ Ni có sản xuất ra thiết chiến hạm, đại khái cũng không dám làm gì quân Lam Vũ.
Nói một cách khác, quân Lam Vũ mang đi không chỉ là thân thể của cô ta mà là tất cả mọi thứ cô ta biết.
Ngoài ra quan trọng hơn nữa, chỉ có An Đức Liệt Tư mới biết rốt cuộc tính năng các vật tư viện trợ cho nước Y Lan như thế nào, sản xuất ra sao, như các con số về pháo cà nông .v..v.
Ngày 27 tháng 8 năm 1732 thiên nguyên, Lưu Hàng suất lĩnh đội thám hiểm rời khỏi đế quốc Ngả Phỉ Ni, một tuần sau, dưới sự chỉ dẫn của An Đức Liệt Tư bình an vô sự đi qua khu bão tố, trở về mặt biển Đại Nam Dương.
Bốn ngày sau, trên đường đi bọn họ gặp được một chiếc chiến hạm của hạm đội A Phương Tác nhờ điện đại của đối phương, liên hệ được với thượng cấp, lúc này Dương Túc Phong đang ở trên thuyền tới Phổ Đà Sơn.
Cuối cùng Lưu Hàng an toàn cập bến ở Kim Lăng, được hoan nghênh nhiệt liệt, bởi vì thành công tiến vào đế quốc Ngả Phỉ Ni, đồng thời trừ bỏ uy hiếp phía đông nam của đế quốc Lam Vũ, Lưu Hàng đang ban quân hàm thượng tướng.
Lưu Thiên Dạ được ban quân hàm trung tá, nhưng bởi vì chuyện giữa hắn và Anna, chức vụ quan chỉ huy hải quân lục chiến đội của hắn bị đình chỉ.
Hai tháng sau, ngày 10 tháng 11 năm 1732 thiên nguyên, Vũ Phi Phàm suất lĩnh tám chiếc khu trục hạm đi thăm đế quốc Ngả Phỉ Ni, trên đó còn có hơn một nghìn thành viên hải quân lục chiến, bình an vượt qua khu vực gió báo Đại Đông Dương, bới bờ biển đế quốc Ngả Phỉ Ni.
Vũ Phi Phàm đại biểu cho Dương Túc Phong hội kiến Trịnh Quốc Bình, đàm phán một loạt hợp tác giữa hai bên.
Thông qua hiệp thương thân thiện, hải quân Lam Vũ thành lập ở phía tây bắc bộ đảo Ngả Phỉ Ni cửa cảng của mình, có hạm đội đồn trú thời gian dài ở đó, thiết chiến hạm đang được đế quốc Ngả Phỉ Ni nghiên cứu cũng bị ép mua mất.
Trương Hạo Hạm được quân Lam Vũ thả đi quả nhiên còn chưa chịu từ bỏ, lại một lần nữa phát động phản loạn, đế quốc Ngả Phỉ Ni chính thực dựa vào quân Lam Vũ tiến hành dẹp phản loạn, Vũ Phi Phàm được phong làm nguyên soái hải quân của đế quốc Ngả Phỉ Ni.
Một ngăm sau, ngày 25 tháng 11 năm 1733 thiên nguyên, ngày lành tháng tốt, Dương Túc Phong chính thức phê chuẩn cho Anna kết hôn với Lưu Thiên Dạ.
Tiểu thư Anna tới ban ngành kỹ thuật của đế quốc Lam Vũ hơn một năm, giúp quân Lam Vũ giải quyết một số vấn đề.
Cuộc hôn nhân này hơi đặc biệt, thu hút không ít người chú ý, ngay Dương Túc Phong cũng phát thư chúc mừng, làm báo chí đương thời xôn xao nho nhỏ.
Lưu Thiên Dạ vì ái tình cởi bỏ quân trang, sau khi kết hôn liền mở một công ty mậu dịch, chuyên môn chạy tuyến đường giữa đế quốc Ngả Phỉ Ni và đế quốc Lam Vũ, có phu nhân Anna chỉ điểm, công ty mậu dịch thu nhập khá hậu, chuyện về đế quốc Ngả Phỉ Ni kéo màn một cách hoàn mỹ.