Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 42: Lung Lay Sụp Đổ


Chương trước Chương tiếp

Lạc Na, Minh Na Tư Đặc Lai.

Có một số người đã nói rằng Minh Na Tư Đặc Lai là thành thị xinh đẹp nhất đại lục Y Lan, cũng là thành thị trọng yếu nhất của đại lục. Thành thị này dựa lưng vào phía tây núi Long Cơ, trước mặt là bình nguyên rộng lớn mênh mông, vị thế như hổ đói trên cao lom lom nhìn xuống hạ giới. Tường thành được xây dựng bằng đã hoa cương rắn chắc không chút tì vết, dưới ánh mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng chấn nhiếp người khác. Vô số những lần công thành chiến xảy ra đều không thể lưu lại thành thị này bất cứ “vết sẹo” nào, bởi vì người dân cần cù của Lạc Na luôn luôn tẩy sạch các vết tích chiến tranh ở nơi đây.

Thế nhưng, chứa đựng đằng sau vẻ tươi sáng lộng lẫy mà mọi người đều biết thì nơi đây lại ẩn chứa một thành thị đầy máu tanh và khói lửa, mỗi một tấc đất đều ẩn giấu trong đó vô số máu thịt và tính mạng của rất nhiều dũng sĩ, không chừa dũng sĩ của Đường Xuyên, Mã Toa hay Lạc Na.

Bình minh của Minh Na Tư Đặc Lai có vẻ thanh tĩnh và nghiêm trang, không khí lãng đãng mùi hoa cúc thơm ngát. Tòa thành thị này dường như đã được ngấm sâu nghệ thuật ở trong máu huyết của người dân, trong mỗi ngõ ngách của đường phố. Người Lạc Na cũng vì thế mà phát huy đến cực điểm bản tính huy mỹ của mình, biến nơi đây thành thủ đô của đồ trang sức. Hoa cúc của Lạc Na cũng chính là loài hoa tượng trưng cho đế quốc, cuối thu cũng chính là thời điểm hoa cúc rực rỡ xinh đẹp nhất. Ở nơi đây, mỗi ngã tư đường đều ngăn nắp sạch sẽ như phòng khách trong nhà, hai bên đường là cây xanh tỏa bóng mát, dưới gốc là những đóa hoa vàng rực, tạo thành một cảnh sắc xanh biếc điểm xuyến bằng chấm nhỏ màu vàng - đều là những đóa thu cúc nở rộ.

Nơi này không có cảnh náo nhiệt ồn ã như các bến cảng ở phía nam Ngõa Luân Tây Á, cũng không có những trung tâm buôn bán phồn thịnh như ở Khoa Luân Pha, nơi này chỉ có một cuộc sống êm đềm trầm lặng, dịu dàng như mùi hương của những đóa hoa cúc.

Những căn nhà hai bên đường đều nằm biệt lập với nhau, mái cong sắc nhọn, vách tường trắng tinh ôm gọn lấy những cánh cửa sổ đủ mọi màu sắc, ngoài những dây leo xanh rì bám sát vách tường thì nơi đây chỉ có cúc vàng, hiện rõ nét cổ kính từ xưa pha lẫn một chút thê lương lắng đọng. Những căn biệt thự ở vùng ngoại ô lại cách biệt hơn một chút, đa phần đều kết hợp với địa thế sông hồ núi non, như muốn hấp thu thiên địa linh khí của đất trời, nơi đó chính là nơi dành cho các phú hộ quyền quý chọn làm nơi nghỉ dưỡng, đa phần là đến từ các thành thị vùng duyên hải Nam bộ hoặc Ngõa Luân Tây Á, nội địa đế quốc Đường Xuyên, dân bản xứ của Minh Na Tư Đặc Lai rất ít người sống ở nơi đây.

Theo những tia nắng ban mai dần dần trở thành vàng óng rực rỡ chiếu sáng khắp thành thị, người dân của Minh Na Tư Đặc Lai cũng đã bắt đầu một ngày làm việc mới của mình. Tại các con đường rải đá vụn bên ngoài các biệt thự, các tiểu thương cũng đã lục tục lên đường, bọn họ phải đem những thứ thức ăn, hàng hóa mới nhất đến cho chủ nhân ở các tòa biệt thự hưởng dụng, đổi lại, họ sẽ thu được những khoản lợi nhuận tương đối cao.

Một tiểu thương kéo theo một xe rau lầm lũi tiến vào cửa hông của một biệt thự nằm giữa sườn núi vắng vẻ, bên trong đã có một trung niên nhân có dáng vẻ như quản gia chờ sẵn, chăm chú nhìn tiểu thương như muốn nhận rõ thân phận của y, sau đó nhìn quanh quất bốn phía của căn biệt thự, xác định không có ai mới quay đầu lại, tỏ vẻ bất mãn nói:

- Vũ Văn công tử, đúng ra ngươi phải đến vào ngày hôm qua, quan Tư Lệnh đã phải chờ ngươi suốt một ngày một đêm rồi đấy.

Tiểu thương bỏ chiếc mũ cỏ ngụy trang trên đầu xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú, cười nói:

- Tư Mã quản gia, ta biết là ta đến trễ, nhưng cũng vì thế ta sẽ bồi thường cho các người hài lòng, ông cứ yên tâm đi.

Tư Mã quản gia gật đầu:

- Như vậy thì tốt lắm, ta tin vào sự chân thành của Vũ Văn công tử. Trên đường đi công tử có gặp phiền toái nào không?

Thanh niên tuấn tú bình thản đáp:

- Tư Mã quản gia cho rằng người của bộ nội vụ quý quốc có thể gây phiền toái cho ta ư?

Tư Mã quản gia gật đầu:

- Cũng có thể. Công tử, xin mời sang bên này.

Người trẻ tuổi đi theo quản gia xuyên qua hai cánh cửa hông, rốt cuộc đã tiến vào khách sảnh ở tầng một căn biệt thự.

Có lẽ đây là một tòa biệt thự từng rất xa hoa sang trọng, nhưng bây giờ đã không còn dáng vẻ đó nữa. Thanh niên tiến vào khách sảnh lập tức đã bị một thứ mùi mốc meo chỉ có trong những phòng ốc lâu năm không ai quét dọn mới có, khiến cho y nhíu nhíu mày, cẩn thận quan sát nơi mình đang đứng.

Sàn đá Đại Lý đã cũ kỹ cáu bẩn, đá hoa cương trên vách tường cũng đã trở nên loang lổ khó coi, những cột trụ bằng gỗ đàn mộc khi xưa chắc hẳn là để trang trí cho sự xa hoa đắt tiền nơi đây, nhưng bây giờ cũng đã có dấu hiệu rạn nứt, nóc nhà tuy vẫn còn giữ được màu trắng nhưng những cây đà đều đã nứt vỡ, tựa hồ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Ngọn đèn sáng rực soi sáng toàn bộ căn phòng, ánh sáng chiếu lên những món trang sức của căn phòng phát ra thứ quang mang óng ánh kỳ lạ, nhưng ánh mắt của thanh niên từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên những cây đà đã nứt, khóe miệng lộ ra một nụ cười bí ẩn, đối với mục đích của chuyến viếng thăm này, y đã tự tin hơn vài phần.

Quản gia rời đi, nhưng chủ nhân biệt thự vẫn chưa thấy xuất hiện.

Ánh mắt thanh niên lúc này ngưng tụ lên bức tranh trên lò sưởi, trong tranh là một vị tướng quân mập mạp, vẻ mặt núng nính, hai mắt ti hí, thoạt nhìn có nét tương đồng với phật Di Lặc. Viên tướng đó mặc trang phục nguyên soái hải quân, nét mặt hệt như những người đóng vai hề trong đoàn xiếc. Tuy nhiên người tuổi trẻ không hề tỏ ra buồn cười, ngược lại tỏ ra hết sức lạnh lùng, ánh mắt thậm chí có có vẻ hận thù.

truyenonline.vn

Nguyên soái hải quân giống phật Di Lặc này không phải là ai khác mà chính là nguyên soái nổi danh nhất trong lịch sử đế quốc Đường Xuyên – nguyên soái Đường Lãng, nhưng địch nhân của y lại gọi y bằng một cái tên đầy khinh miệt “Đường Lang”. Thế nhưng cũng chính “con bọ ngựa” Đường Lang này đã thống lĩnh hải quân của đế quốc Đường Xuyên đông chinh tây phạt, nhất cử chinh phục Lữ Tống, Miên Lan, Gia Lý Mạn Đan, Tô Lạp Uy Tây, Tô Môn Đáp Tịch, đảo Oa Đẳng, biến toàn bộ phía tây địa khu Nam Hải thành vùng đất chủ quyền của đế quốc Đường Xuyên. Hải quân của đế quốc Đường Xuyên trong tay y đã đạt được thành tựu huy hoàng chưa từng có, ngay cả hải tặc hung tàn nhất là Ca Âu cũng câm như hến trước vị tư lệnh hải quân này, không dám vọng động nửa bước.

- Không biết con người khác của Đường Lang sẽ như thế nào? – Người trẻ tuổi lộ ra vẻ tươi cười cổ quái trên mặt.

Bên cạnh bức tranh Đường Lãng nguyên soái còn có một một bức tranh chiến hạm Hỏa Vân Tà Thần – chiến hạm nổi tiếng nhất của đế quốc Đường Xuyên, kỳ hạm của tổng tư lệnh hải quân đế quốc Đường Xuyên. Đó là một con thuyền có một trăm hai mươi cửa sổ 12 thước anh, ẩn chứa trong đó trọng pháo, chiến thuyền bao gồm ba cột buồm, ba boong tầu, cột buồm cao nhất đạt đến bốn mươi thước, các bộ phận trọng yếu đều được dùng thiết giáp bao phủ, trọng tải của chiến hạm đã phá kỷ lục trước nay chưa từng có – hai ngàn ba trăm tấn có dư, phân bố một ngàn bốn trăm thuyền viên, trong đó có năm trăm pháo thủ, đỉnh đỉnh đại danh pháo đài di động trên biển.

Thiếu niên trẻ tuổi không biết tại sao năm đó Đường Lang lại đặt một cái tên cổ quái cho chiến hạm của mình – Hỏa Vân Tà Thần – như vậy, so với một quốc gia đầy “phong vũ” của mình thì quả nhiên tên của soái hạm này đầy thi tình họa ý. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng không thể không thừa nhận năm đó viện chỉ huy Hỏa Vân Tà Thần của Đường Lang xuất hiện ở chỗ nào thì hỏa lực của hải quân đế quốc Đường Xuyên lập tức bao trùm nơi đó, cho dù là xa tận đại Nam dương hay là Y Mộng quốc sát bên cũng đều run rẩy dưới pháo đài Hỏa Vân Tà Thần. Ngoại trừ cường quốc Ngả Phỉ Ni xa xôi thì cơ hồ không ai có thể ngăn cản được hải quân của đế quốc Đường Xuyên tiến bước.

Thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, Hỏa Vân Tà Thần của Đường Lang trước kia cũng đã cũ nát từ lâu, song đế quốc Đường Xuyên vẫn quyết không để cho “Hỏa Vân Tà Thân” tan biến theo dĩ vãng, bởi vậy, mỗi một đợt chiến hạm mới nhất gia nhập hải quân đều phải có một số mang theo cái tên đầy kiêu hãnh – Hỏa Vân Tà Thần, từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì Hỏa Vân Tà Thần cũng tượng trưng cho hình ảnh hải quân của đế quốc Đường Xuyên. Nó cường đại, nó mạnh mẽ, cứng rắn không thể phá vỡ, phảng phất đã trở thành thần thoại trong hải quân đế quốc Đường Xuyên.

Tính từ giai đoạn khởi đầu của Đường Lang cho đến nay thì trên tường hẳn phải là chiến hạm Hỏa Vân Tà Thần thứ năm của lão.

- Có lẽ đó cũng là con thuyền cuối cùng. – Thiếu trẻ tuổi im lặng suy nghĩ, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nét cười cợt lạnh lẽo nhưng không để cho ai phát hiện ra.

Tiếng bước chân vang lên ở phía sau, y quay người lại, nhìn thấy quản gia và một lão già mập mạp từ trong nhà đi ra. Lão già cũng có thể xem là khôi ngô, da thịt cả người đều ngăm đen như màu đồng cổ, vừa nhìn thì đã biết đó là kết quả của nhiều năm phiêu bạt trên biển. Lão có vẻ không khỏe lắm, sắc mặt hơi đỏ, hô hấp cũng hơi nặng nề, trong mắt hiện rõ những gân máu đỏ, tựa như đêm qua đã mất ngủ. Cả người lão thoạt nhìn thì có đến bảy phần là giống với hình ảnh Di Lặc cười – Nguyên soái hải quân Đường Lang, nhưng so về khí sắc và tinh thần thì còn kém xa.

Người trẻ tuổi vừa thấy lão già thì cung kính vấn an:

- Vũ Văn Lâm Lang của Mã Toa quốc đặc biệt đến đây bái kiến quan Tư Lệnh!

Lão già mặt không chút thay đổi, liếc mắt cao thấp đánh giá y một lượt, sau đó gật đầu, ý bảo y ngồi xuống.

Quản gia Tư Mã tự mình bưng trà đến cho hai người, sau đó lẳng lặng đứng im nơi cửa phòng khách.

- Vũ Văn công tử, ngươi là khách phương xa đến đây, vốn ta không nên hỏi nhiều, nhưng việc này có quan hệ trọng đại, ta không thể không hiểu rõ được. Xin hỏi Vũ Văn công tử vì sao lại đến muộn một ngày? – Lão già đưa tay uống một ngụm nước trà, thở hổn hển nói.

Vũ Văn Lâm Lang bình tĩnh đáp:

- Tôi có thể thẳng thắn cho quan Tư Lệnh biết, tôi phải đến bái kiến quan Tư Lệnh của sư đoàn - Vũ Duyên Tú trước.

Lão già nhìn lom lom y, nhíu mày nói:

- Xem ra Vũ Duyên Tú trong mắt các ngươi thì thật là đáng ngưỡng mộ!

Vũ Văn Lâm Lang lắc đầu nói:

- Quan Tư lệnh hiểu lầm rồi, tôi bất quá chỉ là thuận đường bái phỏng hắn mà thôi, mục đích cuối cùng của chuyến đi lần này của ta vẫn là chỉ tập trung bái phỏng các hạ, hy vọng hai chúng ta sẽ đạt được hiệp nghị chân thành nhất.

Lão già hừ mũi một tiếng, không nói gì.

Vũ Văn Lâm Lang tựa hồ không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, vẫn tười cười như trước nói:

- Không biết các khoản tiền chi trả giai đoạn trước đã được ghi vào sổ sách hay chưa? Quan tư lệnh các hạ đối với hiệu suất làm việc của chúng tôi có hài lòng hay không?

Tư Mã quản gia chợt xen vào:

- Chúng ta đã thu lại rồi, tuy nhiên, chỉ là 1/5 mà thôi.

Vũ Văn Lâm Lang cười nói:

- Để đền bù cho tổn thất do một ngày trễ nải của tôi, tôi nguyện ý tăng thêm 1/5 nữa.

Sắc mặt lão già lúc này mới trở nên hòa hoãn một chút, chậm rãi nói:

- Đây mới là đạo lý trong việc buôn bán.

Vũ Văn Lâm Lang gật đầu:

- Đạo lý mà quan Tư lệnh giáo huấn, tôi nhất định sẽ ghi tâm tạc dạ.

Tư Mã quản gia nói:

- Vũ Văn công tử, phần còn lại không biết khi nào mới đưa ra?

Vũ Văn Lâm Lang lấy từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu và một tập văn kiện, đặt trước mặt lão nhân, khẽ nói:

- Bây giờ.

Tư Mã quản gia lấy ngân phiếu, mắt lướt nhanh trên những con số, sau đó nhìn một chút nội dung tập văn kiện, hài lòng gật đầu:

- Vũ Văn công tử quả nhiên làm việc rất sảng khoái.

Vũ Văn Lâm Lang mỉm cười nói:

- Chúng tôi thật sự muốn kết giao bằng hữu với quan Tư Lệnh các hạ. Ngân phiếu của Tứ Hải tiền trang liên bang La Ni Tây Á có thể sử dụng khắp đại lục, tổng cổng nơi đây là mười hai vạn kim tệ. Quan Tư lệnh có thể mời quý quản gia trước hết hãy đi đổi, sau đó hãy quyết định tiếp.

Lão già hít thở nặng nề, đoạn nói:

- Vây ngươi muốn ta làm chuyện gì cho các ngươi?

Vũ Văn Lâm Lang mỉm cười nói:

- Chúng tôi không hề có bất cứ yêu cầu nào, tôi nói rồi, chúng ta là bằng hữu! Bằng hữu gặp nạn, tất phải ra tay tương trợ.

Lão già nhịn không được thở hổn hển phất tay:

- Vũ Văn công tử, ngươi và ta đều là người thông minh, lời khách sáo này không cần nói nhiều. Ngươi nói đi, đến tột cùng là ngươi muốn ta làm gì?

Vũ Văn Lâm Lang vẫn như cũ, mỉm cười bình tĩnh nói:

- Quan Tư lệnh, các hạ thực sự đã hiểu lầm rồi, chúng tôi đối với các hạ không hề có yêu cầu nào cả, tất cả đều do quan Tư lệnh quyết định.

Lão già nghi hoặc nói:

- Chuyện ngươi nói ra ta thực sự khó có thể tin tưởng được.

Vũ Văn Lâm Lang tiếp lời:

- Quan Tư lệnh các hạ, ông không tin cũng không có cách nào khác, tôi thật sự là không yêu cầu ông phải làm bất cứ chuyện gì. Bất quá để cho có qua có lại, quan Tư lệnh cũng sẽ tặng cho chúng tôi một chút lễ vật. Đồng thời, chúng tôi cũng chân thành hy vọng phu nhân quan Tư Lệnh và các công tử có thể đến Lạc Na tham quan du lịch, để chúng tôi tận tình địa chủ, và đặc biệt là chức vị phó Tư lệnh hải quân Mã Toa quốc chúng tôi cũng đang bỏ ngỏ chờ quan Tư lệnh đến tiếp nhận.

Tư Mã quản gia bất đồ ngắt lời nói:

- Sắp xếp gia quyến rời khỏi Đường Xuyên sợ rằng trong thời gian ngắn vẫn chưa thể, nếu không, sẽ khiến cho bộ Nội vụ nghi ngờ.

Vũ Văn Lâm Lang nghiêm mặt nói:

- Chuyện này cũng là đương nhiên, hết thảy cũng đều mong vào sự sắp xếp của quan Tư Lệnh, tôi chỉ hy vọng quan Tư Lệnh hiểu rằng chuyến đi tham quan du lịch này nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ không có bất cứ chuyện nào xảy ra ngoài ý muốn, cảnh quan mỹ lệ ở quận Thương Hải ở nước tôi đang chờ chư vị đại giá quang lâm.

Lão già ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng tinh, sắc mặt lộ ra vẻ âm trầm bất định, một lúc lâu sau lão mới chậm rãi cất lời:

- Hạm đội hải quân Nam Hải đang mưu đồ một kế hoạch thật lớn, kế hoạch dẫn xà xuất động.

Vũ Văn Lâm Lang hiểu ý gật đầu:

- Chúng tôi biết, tôi hy vọng đến lúc đó quan Tư lệnh sẽ cho chúng tôi một tin tức thật tốt.

Lão già không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn hoa văn trên trần, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Một lúc lâu sau thanh âm nặng nhọc lại vang lên:

- Ta nghĩ, Đường Lẫm đảm nhiệm Tư lệnh đệ nhất hạm đội Nam Hải đã lâu lắm, có lẽ sẽ phải thay đổi, điện hạ Đường Nhàn nhất định sẽ rất thích chức vị này.

Vũ Văn Lâm Lang hiểu ý, mỉm cười nói:

- Chúng tôi cũng rất hy vọng điện hạ Đường Nhàn có thể đảm nhiệm được vị trí này.

Lão già nói xong thì uể oải đứng lên, thân thể mập tròn lắc lư, không hề chào Vũ Văn Lâm Lang đã lê bước biến mất khỏi đại sảnh, để lại trong không khí hơi thở trầm trọng, dồn dập của lão.

Tư Mã quản gia đưa mắt ra hiệu cho Vũ Văn Lâm Lang, hai ngươi âm thầm rời khỏi phòng khách của biệt thự. Ở ngoài cửa, Vũ Văn Lâm Lang móc ra một tấm ngân phiếu khác đưa cho Tư Mã quản gia, tên quản gia nhìn những con số trên tấm ngân phiếu, hài lòng gật đầu, vỗ vỗ vai Vũ Văn Lâm Lang, thấp giọng nói:

- Vũ Văn công tử yên tâm, chuyến này nhất định sẽ để các ngươi tiêu diệt hạm đội đệ nhất của Nam Hải. Một khi đã không còn đệ nhất hạm đội ngăn cản, hải quân của Mã Toa quốc các ngươi đã có thể thoải mái đại triển quyền cước.

Vũ Văn Lâm Lang rời khỏi căn biệt thự ở giữa sườn núi, hạ sơn, ở chân núi đã sớm có hai người bán dưa đang chờ hắn.

Vũ Văn Lâm Lang mặt không đổi sắc nhìn hai người đó nói:

- Hãy để Mông Thái Kỳ truyền báo tin tức hải quân của đế quốc Đường Xuyên đã lung lay sắp sụp đổ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...