Đường phố của kinh đô Ni Lạc Thần đã dần dần trở nên yên bình, bất kể là cư dân đương địa mang theo tâm lý như thế nào, thì bọn họ cũng phải tiếp thụ một sự thật, đó chính là quân Lam Vũ đã trở thành chủ nhân mới của đế quốc Đường Xuyên, giữa Đường Minh và Dương Túc Phong rốt cuộc sẽ còn có âm mưu quỷ kế gì nữa, rốt cuộc có còn xung đột chảy máu gì nữa không, thì không ai có thể nói chắc được.
Nhưng cho dù bọn họ có đầy một bụng lo lắng và nghi vấn, thì bọn họ cũng chỉ có thể chôn thật sâu ở trong lòng mình, không dám mang ra làm đề tài bàn luận trong lúc rảnh rỗi, bởi vì ở trên đường rõ ràng đã tăng cường thêm cảnh sát đế quốc và binh sĩ quân Lam Vũ không ngừng tuần tra, lưỡi lê sáng qoắc kia lúc nào cũng có thể lấy đi mạng người.
Mượn ánh đèn lồng ở bên trong khoang xe, Dương Túc Phong cúi đầu xem bản tóm tắt báo chí mấy ngày qua.
Cùng với việc quân Lam Vũ tiến vào đồn trú, giới báo chí truyền thông của kinh đô Ni Lạc Thần không có gì phải nghi ngờ đã toàn bộ ngả sang hướng quân Lam Vũ, giống như điều trước đó Đường Minh chửi bọn họ là bầy chó ai cho ăn thì kẻ đó là chủ vậy, báo chí lập tức trở thành hậu thuẫn có sức nặng nhất của quân Lam Vũ.
Những ký giả và tờ báo trước kia từng công kích quân Lam Vũ, lập tức xoay chuyển ba trăm sau mươi độ, trở thành ra sức tán dương công tích của quân Lam Vũ, mặc dù nhân cách và hành vi của bọn họ rất vô sỉ, bất quá quân Lam Vũ chẳng hề có hành động can thiệp nào.
Trong xu thế chính trị xã hội thay đổi, đây là hiện tượng quá phổ biển rồi, mà quân Lam Vũ cũng cần ca tụng như vậy, để mở rộng sức ảnh hưởng của mình, để an định dân tâm, mặc dù có một số lời ca tụng làm Dương Túc Phong cũng cảm thấy có chút sởn gai ốc.
Những bài báo của Điệp Tư Thi hoàn toàn biến mất, không còn một tờ báo nào còn dám đăng văn chương của cô nàng, mà chính bản thân Điệp Tư Thi, tựa hồ cũng chỉ biết lặng lẽ chờ đợi đồ đao của quân Lam Vũ giơ lên thôi.
Quyển sổ ghi chép mà Điệp Tư Thi tặng cho Dương Túc Phong kia, y tự nhiên không chút khách khí chiềm làm của riêng rồi, bản thân sau khi nghiên cứu sơ qua, liền giao cho Cổ Định Sâm và Tiêu Phương Ta đi nghiên cứu chấp hành, thảo luận tính thực tiễn của những nội dung ở trong đó.
Hai người bọn họ sau khi xem qua, đều cảm thấy rất có tính gợi mở, cho rằng đây là một tài liệu rất hiếm có, bất quá đối với nét chữ đẹp đẽ ở trong đó, Cổ Địch Sâm tỏ ra hết sức hoài nghi, bất kể Dương Túc Phong có giải thích như thé nào, thì trong mắt hắn thủy chung luôn mang theo vẻ đầy thâm ý sâu xa, tự hồ đã đoán được chủ nhân thật sự của cuốn sách nhỏ này là ai rồi, Dương Túc Phong chỉ đành khóa miệng kín bưng, ngầm thừa nhận.
Cơ cấu hành chính trung ương của quân Lam Vũ đã hoàn toàn tiếp quản công việc hành chính của triều dình, khôi phục hoạt động thường ngày của khu vực quân Lam Vũ khống chế.
Cứ như thế, ngoài Kim Xuyên đạo, Nguyên Xuyên đạo và Phương Xuyên đạo , quân Lam Vũ trong chớp mắt có thêm ba tỉnh Long Xuyên đạo, Vân Xuyên đạo và Tiêu Xuyên đạo, còn một phần quyền khống chế Hà Xuyên đạo, nhân khẩu quân Lam Vũ khống chế đã lên tới gần một trăm triệu người.