Tiêu Bố Y cũng ngẩn ra, có chút tiếc nuối một nữ nhân tốt như thế lại có kết cục như vậy. Sau khi nghĩ lại, thì cũng cảm thấy bình thường, ca kỹ cho dù ca múa đến đâu, nói đến cùng cũng chỉ là kỹ nữ cao cấp, đúng là vẫn có một ngày phải bán thân, nàng ta có khả năng ca múa như hôm nay cũng là kết quả của nhiều năm bồi dưỡng, đương nhiên không thể không thu về được.
Thật ra vận mệnh của Mộng Điệp sớm đã định, chỉ sớm muộn mà thôi, nhưng Bùi Minh Thúy chủ trì bán đêm đầu tiên của Mộng Điệp, nhiều ít cũng có chút mùi vị đốt cầm nấu hạc.
Bất quá sau khi tài nghệ hơn người đã được biểu diễn, đẳng cấp đã định, khẳng định sẽ bán được cao giá, đây mới là thủ đoạn của thương nhân, Tiêu Bố Y nghĩ vậy cũng đã có chút thư thái, chỉ cảm thấy không có gì thú vị, muốn đứng dậy ra về, nhưng lại sợ làm mất thể diện Bùi Minh Thúy.