Giang Sơn Chiến Đồ

Chương 168: Trong lúc rời đi


Chương trước Chương tiếp

Sự lạnh lẽo cuối mùa thu luôn tới rất nhanh, trong một đêm cây cối đều phủ sương trắng, lá vàng ở trên ruộng hãy còn chưa khô cũng đông lạnh cuốn lại, qua vài luồng gió lạnh, mùa đông của Đại Nghiệp năm thứ mười đã lặng yên tới.

Tính ra, quân đội của Trương Huyễn đóng quân ở quận Tề đã được gần một tháng rồi, bọn họ đã dần sát nhập vào Phi Ưng quân, bất luận các phương tiện trang bị, huấn luyện và hậu cần, đều cùng Phi Ưng quân không có gì khác nhau.

Điều này cùng với sự khiêm tốn của Trương Huyễn có liên quan, mặc dù Trương Huyễn có đặc quyền độc lập thành phủ, nhưng hắn ngoại trừ bổ nhiệm miễn quyền tướng lĩnh quân đội, còn lại quyền lực cơ bản đều đã bỏ qua, Phi Ưng quân cũng hoàn toàn tiếp nhận đội quân gia nhập giữa chừng này.

Trong gió lạnh, ba ngàn Phi Ưng quân trùng điệp chạy băng băng theo đường quan đạo, đây là truyền thống của đội quân Trương Huyễn, dùng phương thức chạy dài để rèn luyện thể lực, mỗi ngày từ quân doanh huyện Lịch Thành chạy hơn năm mươi dặm đến huyện Chương Khâu, rồi lại chạy trở về, ước chừng trên dưới một trăm dặm.

Mới bắt đầu có một số binh sĩ không quen, chạy trong tình trạng kiệt sức, than phiền mấy ngày liền, nhưng chạy được hai mươi mấy ngày, tất cả binh sĩ đều quen dần với hình thức huấn luyện cường độ cao này.

Giữa trưa, ba ngàn binh sĩ chạy trở về quân doanh, Trương Huyễn cưỡi ngựa vừa vào đến quân doanh, một tên thân binh của Trương Tu Đà chạy tới hô:

- Trương tướng quân, đại soái mời người đến đại trướng, có chuyện muốn thương lượng.

- Ta biết rồi!

Trương Huyễn xoay người xuống ngựa, đem dây cương ném cho binh lính, đi nhanh tới đại trướng của Trương Tu Đà.

Trong đại trướng, Trương Tu Đà đang đứng trầm tư trước một tấm bản đồ, Trương Huyễn ở cửa nói:

- Đại soái tìm ta sao?

Trương Tu Đà quay đầu lại nhìn hắn, vội vàng khoát tay:

- Mau mời vào!

Trương Huyễn thấy trong trướng có mấy chiếc ghế để tụm lại một chỗ, liền cười nói:

- Xem ra ta đã bỏ lỡ một lần nghị sự.

Việc này không sao, chính là về kế hoạch phát động thế công mùa đông, ta lại cùng ngươi nói một chút.

Từ sau khi triều đình bổ nhiệm Phùng Hiếu Từ làm Thông thủ Thanh Hà, mối nguy của phía bắc quận Tề đã được giải trừ, hơn nữa Trương Tu Đà chiếm được ba vạn thạch lương thực và mười vạn quan tiền của Từ Viên Lãng, có chỗ tiền và lương thực này làm sự khuyến khích, Trương Tu Đà liền quyết định phát động thế công mùa đông, tiêu diệt triệt để mười mấy vạn phỉ binh chiếm cứ ở quận Đông Lai và quận Cao Mật.

Trương Tu Đà dùng cây gậy gỗ chỉ vào một dãy núi ở quận Đông Lai nói:

- Đây là núi Tồn Cẩu. Cũng là hang ổ của quân Tả Hiếu Hữu, có khoảng mười ba vạn loạn phỉ tụ tập, có trên dưới năm vạn quân có sức chiến đấu.

Lão lại chỉ vào quận Cao Mật nói:

- Hang ổ của Mạnh Nhượng ở huyện Giao Tây, ước chừng có năm vạn quân. Năm đó Vương Bạc và Mạnh Nhượng tạo phản ở núi Trường Bạch, thanh thế lớn. Năm ngoái bị ta đánh bại, Vương Bạc dẫn mấy ngàn tàn quân nương nhờ Tôn Tuyên Nhã ở Lang Gia quận, Còn Mạnh Nhượng thì dẫn vài vạn quân lui về quận Cao Mật.

Con người Mạnh Nhượng này hết sức giảo hoạt. Trong đại chiến năm ngoái, bộ hạ của gã về cơ bản là không bị hao tổn nhất. Đội quân của Vương Bạc lại bị lật đổ rồi, ta chuẩn bị đánh Mạnh Nhượng trước, nếu không ta tiêu diệt Tả Hiếu Hữu. Mạnh Nhượng lại đem quân chạy trốn tới huyện Lang Gia, ngược lại thế lực của Tôn Tuyên Nhã lại càng lớn.

Trương Huyễn suy nghĩ một chút rồi nói:

- Có thể nào lúc đại soái tấn công huyện Cao Mật, Tả Hiếu Hữu cùng Tôn Tuyên Nhã tấn công quận Tề, vây Nguỵ cứu Triệu hay không?

- Đúng là có khả năng này, nhưng giữa quận Lang Gia của Tôn Tuyên Nhã với quận Tề còn cách nhau một quận là Lỗ quận. Cho nên ta nói có Lỗ quận là có phòng ngự thọc sâu, hơn nữa Vương Bạc và Mạnh Nhượng đã trở thành thù, hiện tại Vương Bạc là nhân vật số hai trong quân của Tôn Tuyên Nhã, lực ảnh hưởng rất lớn, vì vậy ta tin rằng Tôn Tuyên Nhã sẽ không mạo hiểm cứu Mạnh Nhượng, nhưng thật ra Tả Hiếu Hữu và Mạnh Nhượng đã cấu kết công thủ đồng minh, gã nhất định sẽ cứu Mạnh Nhượng, hoặc trực tiếp xuất binh đến quận Cao Mật, hoặc tấn công quận Tề và quận Bắc Hải, ta phải phái một đội quân tiếp cận Tả Hiếu Hữu.

- Đại soái quyết định để ta đi sao?

Trương Tu Đà cười rồi nói:

- Ta lúc đầu quyết định để ngươi đi, nhưng vừa rồi lúc mọi người thảo luận, cho rằng dưới trướng ngươi có ba trăm kị binh, đi tiếp cận Tả Hiếu Hữu có phần đáng tiếc, cho nên cuối cùng Tần Quỳnh chủ động xin đi giết giặc, tiến vào trung tâm quận Bắc Hải, tiêu diệt Tả Hiếu Hữu, Lục doanh của ngươi có sự sắp xếp khác.

Trương Huyễn nhìn chăm chú bản đồ thật lâu, chậm rãi nói:

- Đại soái là muốn để ta trước hết cướp lấy huyện Cao Mật?

Trương Tu Đà cười to:

- Quả nhiên là người thiện chiến, liếc mắt một cái đã thấy đây là mấu chốt của chiến dịch.

Trương Huyễn vừa trầm ngâm suy nghĩ chốc lát rồi nói:

- Chỉ sợ để Tần tướng quân đi theo dõi Tả Hiếu Hữu chưa hẳn hữu dụng, dù sao thủ hạ của Tần tướng quân chỉ có vài ngàn người, còn Tả Hiếu Hữu nắm giữ năm vạn đại quân, lực lượng kém xa.

- Vậy theo ý kiến của ngươi?

Trương Huyễn khẽ cười nói:

- Binh pháp hữu vân, gần mà xa, chẳng nhẽ giữa Tả Hiếu Hữu và Mạnh Nhượng lại không có xích mích nào sao?

Trương Tu Đà hiểu ra, lúc này, Trương Huyễn lại nói nhỏ với lão vài câu, Trương Tu Đà vui vẻ khen:

- Trương tướng quân hữu dũng hữu mưu, quả nhiên là danh tướng khí phách!

***

Hang ổ Tồn Cẩu Sơn của Tả Hiếu Hữu kéo dài trăm dặm, núi cao rừng rậm, khe rãnh ngang dọc, Tả Hiếu Hữu tập trung mười ba vạn loạn phỉ, khống chế toàn bộ quận Đông Lai.

Nhưng toàn bộ số dân của quận Đông Lai không quá mười vạn, tát ao bắt cá cũng không nuôi sống nổi mười vạn tên thổ phỉ, rơi vào đường cùng, Tả Hiếu Hữu cũng đành phải tự mình cày ruộng trồng trọt, phái người ra biển bắt cá, lại gia sức bóc lột quận Đông Lai và các huyện, gắng gượng duy trì sự sinh tồn của năm vạn quân.

Tả Hiếu Hữu chừng ba mươi tuổi, người huyện Chiêu Viễn quận Đông Lai, vốn là một gã lang tướng của phủ binh quận Đông Lai, dáng người khôi ngô, vai rộng eo thon, trời sinh sức mạnh vô cùng, sử dụng một cây thiết thương nặng gần sáu mươi cân.

Gã từng đi theo Vương Bạc tạo phản ở núi Trường Bạch, năm ngoái sau khi đại quân của Vương Bạc bị Trương Tu Đà đánh tan, gã dẫn quân chạy trốn về quận Đông Lai, tuyển quân mua ngựa ở xung quanh, tăng cường bắt lính, làm cho thế lực dần dần mở rộng.

Tả Hiếu Hữu dũng mãnh có thừa, nhưng trí lực lại không đủ, gã cũng biết rõ nhược điểm của mình, nhưng gã lại không tin tưởng người ngoài, liền tự mình mời một ông chú họ từng đọc sách đến làm quân sư của mình.

Chú họ của Tả Hiếu Hữu tên là Tả Vân Sơn, khoảng bốn mươi lăm tuổi, dáng người nhỏ gầy, đọc đủ thứ kinh thư, hết sức giảo hoạt, y khuyên Tả Hiếu Hữu giấu nghề, cố gắng khiêm tốn, đừng vào quận Bắc Hải, tránh trở thành đối tượng truy kích hàng đầu của Trương Tu Đà.

Y lại khuyên Tả Hiếu Hữu nắm lấy thời cơ phát triển lực lượng, đúng là theo đề nghị của Tả Vân Sơn, Tả Hiếu Hữu phát triển nhanh chóng, dần dần trở thành thế lực lớn nhất của Sơn Đông, vì thế, Tả Vân Sơn chiếm được sự tín nhiệm của Tả Hiếu Hữu, trở thành quân sư mưu sĩ của gã.

Nhưng Tả Vân Sơn cũng có nhược điểm, đó chính là khá tham tiền háo sắc, y ở trên núi nạp năm tiểu thiếp, phung phí tiền vô độ cho bọn họ, năm người tiểu thiếp không chỉ trên người mang kim ngân, mặc lụa đẹp, gia nhân của bọn chúng cũng xây lại tân phòng ở quê, tiền lương đầy đủ, điều này khiến cho thuộc cấp của Tả Hiếu Hữu vô cùng bất mãn, cho rằng Tả Vân Sơn tư tham tiền lương của sơn trại cho mình tiêu sài.

Do cấp dưới đều bất mãn, Tả Hiếu Hữu đành cảnh cáo thúc phụ Tả Vân Sơn vài lần, cũng thu lại quyền chưởng quản nhà kho của y mới có được sự kiềm chế. Nhưng Tả Vân Sơn cũng âm thầm ôm nỗi hận trong lòng.

Chiều ngày nọ, Tả Vân Sơn đang cùng vài tiểu thiếp ở trong phòng uống rượu mua vui, có binh sĩ ở ngoài cửa bẩm báo:

- Khởi bẩm quân sư, có một người đến ở dưới núi, nói là nội đệ của quân sư, nói là mang tin tức quan trọng ở nhà đến.

Nội đệ chính là tiểu cữu tử. Tả Vân Sơn mặc dù háo sắc, lại có chút sợ vợ, y ở Tồn Cẩu Sơn cưới năm tiểu thiếp, vợ ở quê lại không biết, y hoảng sợ. Có phải vợ biết tin y ở trên núi nạp thiếp rồi hay không, y vội vàng nói:

- Dẫn y tới tiền đường đợi ta, ta lập tức tới!

Năm tiểu thiếp nhao nhao không nghe theo. Tả Vân Sơn hứa hẹn dỗ dành tốt các nàng, lúc này mới vội vàng tới tiền đường.

Đi vào tiền đường, y liếc mắt liền nhìn thấy em vợ Dương Tam Tuyền, vội vàng ha hả cười nói:

- Tam Tuyền không phải đang buôn bán ở huyện Lịch Thành sao? Làm sao lại tới đây tìm ta?

- Tỷ phu, xảy ra chuyện lớn rồi.

Dương Tam Tuyền vội vàng kéo Tả Vân Sơn qua một bên, thấp giọng nói:

- Đại tỉ của ta cùng hai cháu ngoại đều rơi vào tay quan binh, ta ở huyện Lịch Thành gặp được bọn họ.

Tả Vân Sơn kinh ngạc, vội vàng hỏi:

- Là chuyện gì xảy ra?

Dương Tam Tuyền thở dài, lấy ra một phong thư đưa cho y:

- Đây là thư Trương Tu Đà đưa cho huynh, huynh tự xem đi!

Trong lòng Tả Vân Sơn khẩn trương hẳn lên, không ngờ Trương Tu Đà viết một phong thư cho mình, y vội vàng nhận thư mở ra, vội vàng nhìn một lượt, lập tức ngây ngẩn cả người.

- Bọn họ hiện tại vẫn ổn chứ?

- Tạm thời an toàn, bị giam lỏng ở trong huyện thành, Trương Tu Đà nói, phải xem biểu hiện của tỷ phu.

Tả Vân Sơn khoanh tay đi vài bước, y lại hỏi:

- Trong thư nói đưa cho ta một số đồ vật, là cái gì?

Dương Tam Tuyền gỡ cái bao sau lưng xuống, từ từ mở ra, liền thấy ngọc ngà châu báu sáng chói loá mắt, sáng rọi cả gian phòng, tràn đầy một bao các loại đồ trang sức, châu báu thuý ngọc. Mắt Tả Vân Sơn đều nhìn theo, mấy chục viên minh châu sáng trị giá mấy ngàn quan.

Dương Tam Tuyền lại thấp giọng nói:

- Trương Tu Đà nói đây chỉ là một nửa, xong việc còn một nửa như thế này nữa.

Tả Vân Sơn gật gật đầu, trong thư của Trương Tu Đà cũng nói như thế, việc xong lại cho một nửa nữa, những thứ này hẳn là tài bảo của Từ Viên Lãng, đã bị quân Tuỳ thu hồi lại.

Y nắm lên một vốc minh châu, cẩn thận xem tỉ mỉ, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, thực sự Trương Tu Đà không cần phải bắt vợ con y, chỉ cần đem chỗ vàng bạc châu báu này cho y, linh hồn của Tả Vân Sơn đều đã bán đi rồi.

- Tỷ phu,chuyện này nói thế nào?

Dương Tam Tuyền thật cẩn thận hỏi.

- Đệ đi chuyển lời tới Trương Tu Đà, chỉ cần vợ con ta bình an vô sự, chỉ cần lão có thể để ta đi sau khi xong việc, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của lão.

Dương Tam Tuyền vội vàng cười nói:

- Điểm này tỷ phu yên tâm, huynh cũng biết Trương Tu Đà là người đáng tin, lời nói gói vàng, chỉ cần tỷ phu lập công, lão tuyệt sẽ không để chúng ta thiệt thòi.

- Được rồi! Ta hiểu nên làm như thế nào rồi.

Đúng lúc này, bên ngoài có binh lính nói:

- Quân sư, đại vương có việc gấp cần tìm!

Tả Vân Sơn sợ hết hồn, vội vàng thu hồi tài vật trên bàn, lại dặn Dương Tam Tuyền vài câu, phái người đưa Dương Tam Tuyền xuống núi, Tả Vân Sơn cũng vội vàng đi đến nghĩa đường của Tả Hiếu Hữu.

***

Từ một tháng trước Từ Viên Lãng bị tiêu diệt chạy trốn, trong lòng Tả Hiếu Hữu có chút thấp thỏm bất an, Trương Tu Đà tiếp theo có chĩa mũi vào mình hay không?

Tụ họp trong hậu đường, Tả Hiếu Hữu có chút tâm phiền ý loạn đi qua đi lại, bên ngoài có binh sĩ bẩm báo:

- Đại vương, quân sư đến rồi.

- Mau để cho ông ấy vào!

Tả Hiếu Hữu không có chút đầu mối nào, chỉ đem hy vọng ký thác lên Tả Vân Sơn.

Chỉ chốc lát, Tả Vân Sơn bước nhanh đến, cười nói:

- Đại vương tìm ta có việc gì sao?

Tả Hiếu Hữu vội vàng tiến lên phía trước nói:

- Lần này nhị thúc giúp ta một chút, ta gặp phải một chuyện phiền phức.

- Đại vương không cần khách khí như vậy, ta chính là quân sư mà!

Hai người ngồi xuống, Tả Hiếu Hữu cười hỏi:

- Nghe nói ở quê có người đến?

Trong lòng Tả Vân Sơn giật mình, vội vàng nói:

- Đúng là em vợ của ta đến, người đã gặp qua gã rồi đó.

- À! Trong nhà đã xảy ra chuyện sao?

Tả Hiếu Hữu lại hỏi.

Tả Vân Sơn cười khổ một tiếng nói:

- Chuyện không may thì không có, thím của cháu không biết từ đâu nghe nói ta ở trên núi nạp thiếp, liền cho đệ đệ lên núi xem xét, ta liền nói cho gã, ta nạp thiếp ở đâu?

Tả Hiếu Hữu cũng mỉm cười, gã biết thúc phụ này của mình sợ vợ, không ngờ nạp tận năm tiểu thiếp, xem ông ấy về sau trở về khai báo thế nào, liền cười nói:

- Gã ở đâu? Sao không đến gặp ta.

Tả Vân Sơn cười ha hả:

- Ta làm sao có thể để gã ở lại trên núi, không phải là vừa giấu diếm sao? Vừa rồi ta đã đuổi gã đi rồi.

- Kỳ thực bây giờ nói rõ ràng cũng tốt! Để về sau đỡ phải phiền toái.

- Sau này hẵng nói đi! Đại vương tìm ta có chuyện gì gấp?

Một câu nhắc nhở Tả Hiếu Hữu, gã vội vàng nói:

- Mạnh Nhượng đã phái sứ giả đến đây rồi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...