Giang Sơn Chiến Đồ
Chương 166: Trợ thủ đắc lực
- Ta cũng đã ngưỡng mộ uy danh của Trương tướng quân từ lâu rồi.
Bùi Nhân Cơ khoảng chừng năm mươi tuổi, thân hình cao lớn, có thể nhìn ra thời trẻ ông ta là một nam tử ưa nhìn, và con ông ta Bùi Hành Nghiễm lớn lên giống Tể tướng, đường nét càng thêm rõ rệt, mà một đứa con trai khác càng giống ông ta hơn, là Bùi Hành Kiệm, bây giờ tuy rằng lớn tuổi, nhưng khí chất lại càng trưởng thành, vững vàng.
- Tướng quân mời ngồi!
Bùi Nhân Cơ khách khí mời Trương Huyễn ngồi xuống,một tên binh sĩ dâng trà lên, Bùi Hành Nghiễm hành lễ, từ từ lui xuống dưới, Trương Huyễn cười nói:
- Lệnh lang võ nghệ vượt xa tam quân, là võ nghệ gia truyền sao?
Sở dĩ Trương Huyễn hỏi như vậy là vì hắn thấy võ nghệ của Bùi Hành Kiệm rất bình thường, nhìn thấy Bùi gia có một chút võ nghệ gia truyền, nhưng tuyệt đối không thể đào tạo được một mãnh tướng như Bùi Hành Nghiễm.
Tuy rằng Trương Huyễn hỏi lời này có chút đường đột, tuy nhiên Bùi Nhân Cơ không để bụng, suy cho cùng Trương Huyễn khen con võ nghệ cao cường, ông mỉm cười nói:
- Chắc hẳn Trương tướng quân cũng đã nhìn ra, võ thuật của khuyển tử quả thực không phải gia truyền, là đại sư Ngũ Đài sơn truyền thụ, đương nhiên cũng có liên quan đến tư chất mạnh hơn người của khuyển tử.
- Thì ra là như vậy!
Trương Huyễn gật gật đầu, nhất thời trầm mặc, hai người đều không nói gì, bầu không khí bên trong đại trướng có phần lúng túng.
Sở dĩ Bùi Nhân Cơ muốn gặp Trương Huyễn là vì hôm qua ông nhận được một phong thư của gia chủ Bùi Củ từ Lạc Dương đưa tới, trong thư Bùi Củ khen Trương Huyễn, nói hắn là người tài vốn có, tất thành đại sự, cũng ám chỉ Bùi Nhân Cơ mượn sức Trương Huyễn, hy vọng con cháu Bùi gia được xếp vào trong quân đội của Trương Huyễn.
Mặc dù Bùi Củ không chỉ đích danh, nhưng Bùi Nhân Cơ vẫn hiểu được ý tứ của gia chủ, gia chủ là muốn sắp xếp Nguyên Khánh làm thủ hạ của Trương Huyễn.
Bùi Nhân Cơ có tổng cộng ba con trai, con cả Bùi Hành Tự học văn, trước mắt nhậm chức Văn Hỉ huyện thừa, con trai thứ Bùi Hành Kiệm học võ, đi theo gia chủ, con trai thứ ba Bùi Hành Nghiễm tuy rằng mới có mười tám tuổi, nhưng võ thuật vô song, đi theo cha nhập ngũ đã ba năm.
Đối với đứa con thứ ba Bùi Nhân Cơ mang hy vọng nhiều nhất. Ông đương nhiên hy vọng con trai có thể làm được đại sự, tương lai trở nên nổi bật, làm rạng rỡ tổ tông, chỉ là gia chủ lại để cho Nguyên Khánh đi theo Trương Huyễn, Bùi Nhân Cơ còn có chút do dự. Mối quan hệ này mang đến tiền đồ cho con trai, ông không thể không thận trọng suy xét.
Nhưng gia chủ đã sắp xếp, Bùi Nhân Cơ lại nhất định phải phục tùng, mặc dù Bùi Nhân Cơ suy nghĩ nhiều lần, quyết định dùng một loại biện pháp điều hoà. Tạm thời để con trai đi theo Trương Huyễn, nếu như không ổn có thể trở về.
Bùi Nhân Cơ cười nói:
- Ta mời tướng quân qua đây, là vì hôm nay đại soái nói cho ta một chuyện, ngài chuẩn bị điều từ trong quân đội Phi Ưng một ngàn bốn trăm người bổ sung vào đội ngũ của tướng quân. Phương án cụ thể đại soái để ta sắp xếp, ta liền muốn hỏi tướng quân một chút. Tướng quân muốn ta điều binh sĩ theo loại quân chủng nào, ngoài ra còn có yêu cầu đặc biệt nào không?
Trương Huyễn mừng rỡ, quả nhiên Trương Tu Đà làm việc hiệu suất rất cao. Mới đó đã bắt đầu điều phối quân đội rồi, trong lòng hắn sớm đã cân nhắc kĩ, đội quân giáo thương của Trương Tu Đà nổi tiếng thiên hạ, Trương Huyễn vội vàng cười nói:
- Nếu như có thể, ta hy vọng có thể lấy binh sĩ giáo thương, không có yêu cầu đặc thù, chỉ hy vọng binh sĩ trẻ tuổi cường tráng.
Bùi Nhân Cơ vuốt râu mỉm cười, Trương Huyễn này thực rất thông minh, chỉ rõ là muốn đội quân tinh nhuệ của Ưng Quân, ông gật gật đầu cười nói:
- Đại soái cũng có ý này, cấp cho tướng quân binh sĩ tinh nhuệ, ngoài ra khuyển tử Nguyên Khánh rất sùng bái tướng quân, nó đề xuất với ta nguyện ý đi theo tướng quân rèn luyện một hai năm, tướng quân xem có thể hay không.
Trương Huyễn hết sức vui mừng, nếu Bùi Hành Nghiễm đi theo mình, đó đương nhiên là chuyện vô cùng tốt. Hắn lập tức bằng lòng:
- Bùi tiểu tướng quân tin tưởng đi theo ta, ta sẽ không để y thất vọng.
Đúng lúc này, ngoài cửa có binh sĩ cao giọng nói:
- Đại soái đến!
Bùi Nhân Cơ và Trương Huyễn vội vàng đứng dậy, chỉ thấy đại soái Trương Tu Đà bước nhanh vào đại trướng, hai người khom mình hành lễ:
- Tham kiến đại soái!
- Ha ha! Ta không quấy rầy các ngươi đang nói chuyện chứ!
Trương Tu Đà đi vào lều liền sang sảng cười nói.
- Đại soái đừng nói thế, mau mau mời ngồi!
Bùi Nhân Cơ cười mời Trương Tu Đà ngồi xuống, liền lệnh cho binh sĩ dâng trà, Trương Tu Đà khoát tay bảo Trương Huyễn ngồi xuống, lão trầm ngâm một chút rồi nói với Trương Huyễn:
- Ta muốn nói cho ngươi một tin tức, có thể sẽ khiến ngươi thất vọng.
Trong lòng Trương Huyễn có cảm giác không ổn, gật đầu:
- Đại soái xin cứ nói!
Trương Tu Đà khẽ cười nói:
- Thực ra tin tức này đối với chúng ta là một tin tốt, ta chờ mong đã lâu, Thánh Thượng đã bổ nhiệm Hữu hậu vệ tướng quân Phùng Hiếu Từ đảm nhiệm Thông thủ Thanh Hà, thành lập quân đội Thanh Hà, để y đến tiêu diệt Trương Kim Xưng, Cao Sĩ Đạt và Đậu Kiến Đức.
Tin tức này khiến cho Trương Huyễn thực sự cảm thấy có chút mất mát, hắn hi vọng đến Phi Ưng quân, một nguyên nhân trong đó chính là hắn muốn thu thập Trương Kim Xưng, báo thù sự việc ở huyện Thanh Hà, cho nên hắn đề xuất mình đóng ở quận Tề bắc bộ, cũng chính là muốn đóng giữ ở quận Thanh Hà, nhưng hiện tại triều đình lại để cho Phùng Hiếu Từ đảm nhiệm Thông thủ Thanh Hà, tin tức này quả thực là bất ngờ.
Trương Tu Đà lại cười nói:
- Còn có một tin nữa có thể ngươi sẽ cảm thấy vui mừng, tiền quân của Lai Hộ Nhi cũng không có giả tán, ngoại trừ quân đội của ngươi và Vũ Văn Thành Đô, còn hơn hai vạn quân đều giao cho Phùng Hiếu Từ, tổ chức và thành lập quân đội Thanh Hà.
Nếu như tin này lúc trước nói cho Trương Huyễn, có lẽ Trương Huyễn sẽ cảm thấy hết sức vui mừng, nhưng bây giờ hắn lại không có tâm tình này, hắn chỉ im lặng gật đầu.
Bùi Nhân Cơ ở bên cạnh tâm trạng cũng nặng trĩu, quân Thanh Hà và quân Bình Nguyên vốn là do bọn họ phụ trách, bây giờ triều đình lập nên một vị Thông thủ Thanh Hà, rõ ràng là muốn làm giảm phạm vi thế lực của Phi Ưng quân bọn họ, giới hạn bọn họ ở phía nam Hoàng Hà, chỉ không biết rằng đây là ý của Binh bộ hay là ý của Thánh Thượng.
Tuy nhiên Trương Tu Đà cũng không thèm để ý đến phạm vi thế lực bị thu hẹp lại, điều lão quan tâm hơn đó là làm thế nào để tiêu diệt thổ phỉ, sự thành lập của quân đội Thanh Hà, chắc chắn đã giải quyết nỗi lo phía bắc của bọn họ, giúp bọn họ có thể tập trung tinh lực tiêu diệt thổ phỉ quận Cao Mật và quận Đông Lai. Lão cười nói:
- Hiện tại chúng ta tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy, tâp luyện quân một tháng cho tốt, chuẩn bị phát động thế công mùa đông.
Trương Tu Đà lại vỗ vai Trương Huyễn, ngữ ý sâu xa nói:
- Để quân đội tập luyện tốt một chút, hy vọng đội quân của ngươi có thể trở thành quân Ưng Quan của chúng ta.
***
Quân của Trương Huyễn đóng tại quân doanh phía tây bắc, Trương Tu Đà cho hắn gần ba trăm mẫu đất, cắm xuống năm trăm đỉnh lều lớn, cũng dựng ở trước lều lớn ba cột cờ lớn, quân kỳ Đại Tuỳ, chiến kỳ của Phi Ưng quân và tướng kỳ của Trương Huyễn. Phía dưới quân Phi Ưng vốn có năm doanh, phân về năm Nha tướng quản lý, hiện tại Trương Huyễn là doanh thứ sáu, có ba nghìn quân.
Buổi chiều, trường mâu binh được điều động từ các doanh lần lượt đến doanh thứ sáu, tổng cộng một ngàn bốn trăm người, ngoại trừ Giáo uý Bùi Nguyên Khánh, còn lại chức cao nhất là Lữ soái, tuy nhiên cũng nhờ đó có thể thấy được sự hiền hậu của Trương Tu Đà, lão đem quân đội cho Trương Huyễn, lại không khống chế cách làm của quân đội Trương Huyễn.
Đây cũng là nguyên do Trương Huyễn tình nguyện theo Trương Tu Đà, sự hiền hậu và khoan dung của Trương Tu Đà khiến cho mỗi người theo ông ta đều mang lòng cảm kích, chưa chắc đều một lòng trung thành, nhưng ít ra không có người nào muốn nói lời nói xấu ông ta.
Trong đại trướng, Trương Huyễn đang cùng Vi Vân Khởi thảo luận thay đổi cơ cấu quân đội, bây giờ thủ hạ của hắn có ba mươi Lữ soái, sáu tên Giáo uý, quy mô lớn gấp đôi, nếu lại dựa theo hình thức Giáo uý trực quản như trước, quả thực có chút khó thực hiện, hắn nhất định phải tái thiết một bậc.
Vi Vân Khởi hiểu ý Trương Huyễn, y khẽ cười nói:
- Nếu như trực tiếp đề bạt làm lang tướng, Binh bộ chưa chắc có thể phê duyệt, nhưng có thể dùng cách lập Thiên tướng, chức quan không đổi vẫn là Giáo uý, nhưng chức quân có thể được thăng làm Thiên tướng, do tướng quân đề bạt hai tên Giáo úy làm Thiên tướng.
Trương Huyễn khoanh tay đi vài bước nói:
- Ta cân nhắc mỗi thiên tướng phụ trách một ngàn binh, nhưng kỵ binh và hậu cần do ta trực quản, Giáo uý kỵ binh vẫn do Trần Húc đảm nhiệm, đổi tên thành Ưng Kỵ quân, quân hậu cần ta chuẩn bị đổi tên thành Huyền Vũ quân, do Thẩm Quang thống soái, bao gồm đầu bếp, đồ quân nhu, quân chế tạo, đơn kho, trinh sát…, tả hữu Thiên tướng quản Kiêu Long quân và Hổ Bí quân, mục tiêu của ta là hy vọng quân đội của ta trở thành quân Ưng Quan.
- Cách của tướng quân thật không tồi. như vậy có thể càng bồi đắp thêm lòng trung thành của binh sĩ, vì vinh dự của quân đội mình mà chiến đấu. Tuy nhiên việc đề bạt Giáo uý ta càng quan tâm hơn, tướng quân chuẩn bị đề bạt ai làm Thiên tướng, không chỉ phải có đầy đủ năng lực thống lĩnh, mà còn phải vì mục đích chung mới được, tin rằng tướng quân đã chọn được người.
Trương Huyễn gật đầu, hắn quả thực đã nghĩ đến việc chọn người thích hợp.
- Một là Uất Trì Cung, người còn lại là Bùi Hành Nghiễm, ta không phải là nên cho Bùi Nhân Cơ một chút mặt mũi sao?
Trương Huyễn cười nói.
- Nhưng…tướng quân thấy bọn họ phù hợp điều kiện sao?
Trương Huyễn chậm rãi đi đến trước lều, dừng ở ngoài trướng nói:
- Nếu như là chỉ mục đích chung, ta nghĩ rằng bọn họ hoàn toàn phù hợp.
***
Diện tích đất bên ngoài đại trướng là hơn mười mấy mẫu đất trống, mấy ngàn binh lính tụ tập ở xung quanh, khàn cả giọng mà gào thét, vì trận tỉ thí quyết liệt của hai vị đại tướng.
Bên phải là Uất Trì Cung, y cầm một cây thục thiết côn nặng trăm cân, thục thiết côn của y đã không còn là cây côn như ban đầu, được y làm lại, dùng thép ròng tốt tạo ra, trên mặt là một cái mặt quỷ dữ, thiết côn dài đến một trượng hai thước, cỡ như cánh tay, Uất Trì Cung đặt tên cho nó là Vi Đà Trượng.
Hậu bối Tử Kim phía sau Uất Trì Cung cầm roi đánh, nón trụ đen áo giáp đen, cưỡi trên một chiến mã chắc khoẻ, giống như Cự Linh thiên thần hạ phàm, Uất Trì Cung nổi tiếng với sức mạnh dũng mãnh, được bọn lính vinh danh là Cự Linh thần.
Đối diện y là Bùi Hành Nghiễm người được xưng là một trong song mãnh của Phi Ưng quân, người còn lại được xưng dũng mãnh đương thời La Sĩ Tín. Bùi Hành Nghiễm được khen là Bạch Mã Ngân Chuy tướng, tay cầm một đôi chuỳ bạc Bát Lăng Hoa Mai sáng loáng, nặng gần một trăm sáu mươi cân.
Hai chiếc chuỳ của Bùi Hành Nghiễm chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn:
- Đ…A…N…G!
Gã cười lớn nói:
- Uất Trì huynh cứ việc phóng ngựa tới chiến!
Nguyên nhân tỉ võ của hai người rất đơn giản, bởi vì do đấu vật tay, Uất Trì Cung và nhóm hơn mười người Lữ soái tỉ thí vật tay, mọi người thay nhau ra đấu, kết quả không có ai thắng y, Bùi Hành Nghiễm cũng cùng y đấu bất phân thắng bại, Bùi Hành Nghiễm tuổi trẻ khí thịnh, đưa ra đề nghị lên ngựa tỉ võ.
Uất Trì Cung tuy rằng bề ngoài thô lỗ, nhưng thực ra tâm tư tinh tế, Bùi Hành Nghiễm lại có thể sử dụng đôi chuỳ nặng gần một trăm sáu mươi cân, đây không phải người y có thể đấu lại, tuy nhiên một cái chuỳ của Bùi Hành Nghiễm cũng chỉ có gần tám mươi cân, điều này làm cho Uất Trì Cung vẫn mang một tia hy vọng.
Uất Trì Cung cười lạnh một tiếng, vung cây Vi Đà trượng trong tay, một đường đen hiện lên, y phóng ngựa chạy gấp, phóng tới chỗ Bùi Hành Nghiễm