Giang Sơn Chiến Đồ
Chương 14: Ai cũng có tâm cơ
Tiết trời mùa xuân se lạnh, mặc cho hồ nước bắt đầu tan băng, nhưng thời tiết lạnh như trước, trong phủ rất ít thấy có bóng người đi lại.
Giữa trưa, một gã đàn ông bước nhanh xuyên qua hành lang dài, bước vào tiểu viện nằm phía sau tòa nhà, người này chừng 35 36 tuổi, dáng người cao gầy, áo gấm đai ngọc, với cái mặt ngựa trắng bệch, một đôi mắt híp dài, với mũi diều hâu, rất dễ dàng làm người ta lưu lại ấn tượng của kẻ gian trá âm hiểm.
Gã là đại tướng quân Vũ Văn Hóa Cập, con cả của Vũ Văn Thuật, nguyên đảm nhiệm chức Thái Phó Thiếu Khanh trong triều, do bí mật mua bán hàng cấm với Đột Quyết, vi phạm lệnh cấm nghiêm trọng, chọc giận tới Hoàng Đế Dương Quảng, suýt nữa bị giết, may có công chúa Nam Dương xin tha, mới giúp gã thoát chết, ban cho cha gã làm nô lệ.
Năm trước trong lúc Dương Huyền Cảm phản loạn, gã đang làm việc tại phương bắc, gần đây thời tiết ấm áp, gã mới từ phương bắc trở về, vừa về đến nhà liền báo cáo tình hình với phụ thân.
Phụ thân của Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Thuật, giữ chức quan Tả Vệ đại tướng quân, Hứa Quốc Công, chỉ huy quân sự Đại Tùy, đồng thời cũng là một trong những tâm phúc của Tùy Đế Dương Quảng.
Vũ Văn Thuật và con trai Vũ Văn Hóa Cập tướng mạo hoàn toàn khác nhau, ông ta có khuôn mặt dài và rộng, mắt báo râu quai nón, uy phong lẫm lẫm, dùng 1 cây kim bối khảm sơn đao nặng 60 cân, dũng mãnh hơn người, tuy đã qua tuổi 50, võ nghệ vẫn không hề giảm sút so với thời trai trẻ.
Lúc này Vũ Văn Thuật đang ngồi trong thư phòng đọc sách, bên ngoài truyền đến âm thanh của con trưởng Vũ Văn Hóa Cập:
- Phụ thân, con đến bái kiến!
- Vào đi!
Vũ Văn Hóa Cập đi vào thư phòng liền quỳ xuống dập đầu:
- Con bái kiến phụ thân đại nhân!
- Việc ta giao cho con đến đâu rồi?
Vũ Văn Thuật không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề hỏi.
- Thưa cha, khối hàng đó đã có chút manh mối, Sử Thục Hồ Tất đã đồng ý yêu cầu của cha.
Vũ Văn Thuật không thích đứa con cả, ông chê Vũ Văn Hóa Cập gầy yếu, làm việc thiếu quyết đoán, bởi vậy ông chưa từng nói giọng điệu dễ nghe với gã.
Tuy nhiên nghe nói khối hàng kia có manh mối, hơn nữa Sử Thục Hồ Tất đã đồng ý giao dịch, sắc mặt Vũ Văn Thuật hòa hoãn đôi chút, nói với Vũ Văn Hóa Cập:
- Đứng lên đi!
Vũ Văn Hóa Cập đứng lên buông xuôi 2 tay, chờ cha dạy bảo. Vũ Văn Thuật liếc mắt nhìn gã, lại hỏi:
- Tại sao con giờ này mới về?
- Bởi vì tuyết rơi nhiều chặn đường đi, con không thể về kịp, mong cha thông cảm.
- Nói láo!
Vũ Văn Thuật hừ một tiếng bất mãn:
- Ngươi đi về từ tháng 11 năm ngoái, rồi ở Trường An 1 tháng, say khướt, ngươơi tưởng ta không biết sao?
Vũ Văn Hóa Cập sợ quá vội cúi đầu, không dám hé răng nữa, mặc dù đứa con trai này không giỏi giang gì, tham tài háo sắc, phong lưu vô độ, nhưng gã dù sao cũng là con cả, hơn nữa lần đi thảo nguyên này cũng có thu hoạch, giọng điệu Vũ Văn Thuật bèn nhẹ đi vài phần.
- Có kẻ phát hiện hành tung của Dương Huyền Cảm, đã báo cho quan phủ, Thánh Thượng lệnh cho ta dẫn 2 vạn quân bao vây tiêu diệt đám tàn quân của Dương Huyền Cảm, ngay tại vùng quận Hoằng Nông, núi Hùng Nhĩ, 3 ngày sau ta xuất binh, nhưng có việc cần giao cho ngươi làm.
Vũ Văn Thuật đương nhiên đã sớm biết hành tung của Dương Huyền Cảm, chỉ là ông ta trì hoãn ba tháng rưỡi, rất nhiều quan viên triều đình lo ngại Vũ Văn Thuật biết chuyện họ bí mật cấu kết với Dương Huyền Cảm, đều đem nhiều tiền đến đút lót, khiến ông ta thu được rất nhiều tiền của.
Hiện tại hoàng đế Dương Quảng đã không thể nhịn được nữa, chuẩn bị thay đổi chủ soái, lúc này Vũ Văn Thuật mới báo cáo Dương Quảng ông ta đã phát hiện hướng đi của Dương Huyền Cảm, sẽ bắt hết bọn chúng.
Tuy nhiên đồng thời tiêu diệt Dương Huyền Cảm, ông ta còn muốn trừng phạt những kẻ thế gia không chịu đút lót mình, nhất là Dương thị Hoằng Nông, rõ ràng có cấu kết với Dương Huyền Cảm, Thánh Thượng lại không muốn truy cứu, lại cự tuyệt điều kiện giảng hòa của ông ta, nếu không cho bọn chúng một bài học nhớ đời, người trong thiên hạ chẳng phải sẽ coi thường Vũ Văn Thuật sao.
- Ngươi nghe đây, ta có việc giao cho ngươi đi làm.
Vũ Văn Thuật ánh mắt âm hiểm nhỏ giọng nói với con cả vài câu, lại nói:
- Thủ đoạn phải tàn nhẫn một chút, nhưng phải làm thật kín tiếng, không được để người khác biết là con làm, hiểu chưa?
- Con nhớ rồi!
- Ta ngày kia dẫn quân xuất phát, ngoài ra ta sẽ lệnh cho Bát thái bảo âm thầm giúp con, để con không sai sót nhầm lẫn, đi đi!
Vũ Văn Hóa Cập hoang mang lui xuống, Vũ Văn Thuật nhắm mắt trầm tư một lát, ông ta đột nhiên mở to mắt, trong mắt bắn ra hung quang khiến người ta sợ hãi, lẩm bẩm:
- Người không vì mình, trời tru đất diệt.
***
Sâu trong ngõ nhỏ phường Tu Văn, bên trong đại trạch, một cô gái áo đen với dáng thon dài nhanh chân bước vào đại sảnh bí mật, lại đi qua đại đỉnh Vũ Xuyên Phủ, theo cầu thang xoắn đi lên tầng 3.
Trong phòng, hội chủ Đậu Khánh tóc bạc mặt hồng hào đang cùng bàn bạc gì đó với 1 gã trẻ tuổi, gã đó chưa đến 30 tuổi, vóc dáng cực kỳ cao, tướng mạo uy mãnh, râu đỏ như sừng rồng, từ trong đôi mắt hổ lóe lên ánh sáng lạnh khiếp người.
- Vũ Văn Thuật lần này đùa với lửa quá mức, nhận hối lộ không dưới trăm ngàn quan tiền, đương kim thiên tử cực kỳ bất mãn đối với ông ta, ta hiện tại có chút lo lắng, Vũ Văn Thuật rất có khả năng bắt sống Dương Huyền Cảm, tìm ra chứng cứ việc Dương Huyền Cảm với Vũ Xuyên Phủ chúng ta bí mật câu kết, thay đổi sự chú ý của Thiên tử, đồng thời bù lại khiếm khuyết của ông ta.
- Một khi Dương Huyền Cảm bị bắt sống, vậy liên lụy rất lớn, Vũ Văn Thuật có làm như vậy không?
- Đó là ngươi không hiểu Vũ Văn Thuật, người này dã tâm rất lớn, lại là đối thủ một mất một còn của quý tộc Quan Lũng chúng ta, khuấy đục nước lên đối với ông ta càng có lợi, ta tin ông ta sẽ chọn bắt sống Dương Huyền Cảm, chúng ta tuyệt đối không thể để ông ta thực hiện được, Trọng Kiên, ngươi là thủ lĩnh của Huyền Vũ, nhiệm vụ này không phải của ngươi thì không còn ai nữa.
Gã có râu quai nón lập tức khom người:
- Thuộc hạ sẽ không để Hội chủ thất vọng!
- Tốt lắm! Trong tay Dương Huyền Cảm cũng không có thư từ bằng chứng về chúng ta, mấu chốt là phải làm gã vĩnh viễn câm miệng, ngươi đem đầu của gã về đây, Vũ Xuyên Phủ sẽ hoàn toàn không liên quan gì tới gã nữa, hiểu chưa?
- Thuộc hạ hiểu!
Gã đó do dự một chút, lại thấp giọng nói:
- Có thể cho Hồng Tụ đi cùng thuộc hạ.
Đậu Khánh lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm gã nói:
- Đây là đại sự của Vũ Xuyên, không phải lúc để ngươi nói chuyện nhi nữ tư tình.
Gã râu quai nón cúi đầu thật thấp:
- Thuộc hạ biết lỗi!
Lúc này, ngoài cửa truyền vào tiếng bẩm báo:
- Khởi bẩm Hội chủ, Hồng Tụ đã trở về.
Đậu Khánh lại liếc gã râu quai nón một cái, thấy hắn mặt không chút cảm xúc, liền khoát tay:
- Đi chuẩn bị đi! Khi nào xuất phát, ta sẽ thông báo cho ngươi.
- Vâng!
Gã râu quai nón đứng lên, vội vàng đi ra từ cánh cửa khác, Đậu Khánh lúc này mới nói:
- Cho cô ta vào!
Một lát, một cô gái áo đen bước vào phòng, nàng đã bỏ khăn che mặt, tuổi chừng 16, 17, dáng người cao gầy thon thả, chỉ thấy nàng da trắng như tuyết, cổ dài đẹp tuyệt trần, bên dưới cặp lông mày lá liễu nhỏ dài là đôi mắt sáng long lanh như kim cương, mũi cao thanh tú, đường cong dịu dàng.
- Con gái tham kiến nghĩa phụ!
Cô gái áo đen quỳ xuống dập đầu một cái, Đậu Khánh từ ánh mắt lộ rõ vẻ hiền hòa, lão uống một ngụm trà, khẽ cười nói:
- Đại sư huynh của con muốn con và y cùng đi quận Hoằng Nông, con muốn đi không?
- Đi...giết Dương Huyền Cảm?
- Con thấy có áp lực ư?
- Không ạ!
Cô gái áo đen thấp giọng nói:
- Con giết Dương Kỳ không chút do dự.
- Dương Kỳ không phải Dương Huyền Cảm, dù sao cũng là Dương Huyền Cảm nuôi con lớn lên, con người nào phải cây cỏ, đâu thể vô tình, tổ chức Huyền Vũ Hỏa Phượng năm xưa thành lập tuy bị yêu cầu ác nghiệt vô tình, nhưng ta cũng không tán thành, mọi thứ mà quá cứng ắt dễ gãy, quá dai dễ mềm, cái ta cần là lòng trung thành, chứ không phải là máu lạnh vô tình...
Có lẽ cảm thấy bản thân nói quá nhiều, Đậu Khánh liền dừng câu chuyện, lại nói:
- Đi hay không do con quyết định, ta sẽ không ngăn cản, tự con suy nghĩ, có điều việc này là việc trọng đại, tuyệt đối không được thất bại.
- Con hiểu!
Cô gái áo đen đứng lên cáo từ, nàng lại nghĩ tới một chuyện, nói:
- Hôm nay lúc con giết Dương Kỳ có gặp Trương Huyễn, người mà nghĩa phụ thân nhắc đến lần trước.
- Hả? Hắn làm sao?
- Bộ dạng thì cao lớn cường tráng, cũng biết chút võ công, đáng tiếc là đồ vô dụng.
- Sao lại như vậy?
Cô gái áo đen đối với Trương Huyễn có thành kiến, nàng bĩu môi khinh thường nói:
- Không ngờ hắn lại cam chịu thấp hèn đi làm đệ tử quan ma, chọc giận toàn bộ võ quán, nếu không phải đúng lúc chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ, hắn đã chết ở chỗ đó rồi, loại người đầu óc ngu si, không đáng để nghĩa phụ chú ý tới.
Đậu Khánh cười nói:
- Ta chưa bao giờ coi hắn là kẻ ngu si, có lẽ sự việc không phải như con nghĩ, hắn ở võ quán Dương Kỳ hẳn là có thâm ý khác, thôi, con lui xuống đi! Về nghĩ một chút xem có đi Hoằng Nông cùng Trọng Kiên hay không?
- Vâng! Con xin cáo lui.
Cô gái áo đen hành lễ xong bèn lui xuống. Đậu Khánh mở cái tráp trắng trên bàn ra, lấy ra từ bên trong một miếng đồng bài, mặt trên có khắc hai chữ “Trương Huyễn”.
Mặc dù Đậu Khánh thật sự muốn kéo Trương Huyễn vào Vũ Xuyên Phủ, hơn nữa Trương Huyễn cũng thông qua được khảo sát, tiếc rằng Độc Cô Thuận trong chuyện này lại cứng nhắc, không ngờ lại đem chuyện này với huyết thống thuần khiết trong quý tộc Quan Lũng liên kết lại làm một, nhất định không cho lão phá lệ, và tuyên bố, cho dù Đậu Khánh tiếp nhận Trương Huyễn, mùa xuân năm sau y tiếp chưởng Vũ Xuyên Phủ cũng kiên quyết thanh trừ người này.
Đậu Khánh mặc dù có quyền nhận Trương Huyễn nhập phủ, nhưng lão không muốn bởi vì chuyện này mà trở mặt với Độc Cô Thuận, hơn nữa từ sau cái chết của Nguyên Hoằng Tự làm cho quý tộc Quan Lũng xuất hiện vết rạn nứt, lão càng cần cẩn thận giữ gìn mối quan hệ với gia tộc Độc Cô.
Đậu Khánh chăm chú nhìn đồng bài một lát, khe khẽ thở dài, thuận tay ném đồng bài vào cái tráp đen khác.