Giang Sơn Chiến Đồ
Chương 127-1: Phong ba chiến mã (1)
Cùng với sự kết thúc của chiến dịch Cao Cú Lệ, dường như nhân khẩu Trác quận bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, Hoàng đế Đại Tùy dẫn văn võ bá quan ngồi thuyền lớn dọc theo kênh Quảng Tế quay về Lạc Dương, hơn mười vạn quân đội cũng rút về phía nam.
Cùng lúc đó, dân phu các quận Hà Bắc Đạo và Hà Nam Đạo cũng bắt đầu cùng với quân đội trở về quê hương, trên đường đi về phía nam của Kế huyện chật ních những dòng người đông đúc.
Lúc Trương Huyễn dẫn bản bộ trở về Trác quận, dòng phản hương của Trác quận đã đến hồi kết thúc, bên ngoài thành bắc Kế huyện có đại doanh dân phu mênh mông vô số thu nhỏ hơn nửa, mấy chục vạn dân phu từ khắp nơi đổ về chỉ còn không đến ba vạn người, phần lớn đang bận rộn thu dọn hành lý về quê.
Trương Huyễn dẫn quân đội đang dọc theo quan đạo tiến về Kế huyện, quân đội đi không nhanh, trên đường lớn chen chúc đầy người đi ra bắc vào nam, có nông dân dùng con lừa để kéo hoa quả đi về huyện thành buôn bán, có những người bán hàng rong vội vội vàng vàng gánh hàng, cũng có không ít thương đội từ Liêu Đông hoặc từ thảo nguyên tới.
Chiến tranh chấm dứt mang đến hiệu quả có thể trông thấy cho kinh tế Trác quận, những thương nhân im hơi lặng tiếng đã lâu lập tức trở nên sôi nổi.
Trương Huyễn đang dẫn binh lính nghỉ ngơi trên bờ cỏ ven đường, bên bờ sông xa xa, ba trăm kỵ binh đang cho ngựa uống nước, bốn phía thảm cỏ ngồi chật hơn một nghìn bốn trăm binh lính.
Lai Hộ Nhi không bạc đãi hắn, trên chiến trường thu được ba trăm con ngựa gần như toàn bộ đều thưởng cho quân đội của hắn, mà không có thu nạp lên trên theo lệ thường, khiến trong quân đội của hắn lại có thêm ba trăm kỵ binh, hoàn toàn không giống với quân phủ khác của những kỵ binh mới ít, đã là một nhánh quân đội cực kỳ có sức chiến đấu rồi.
Lần này đi về phía nam, hắn sẽ ở Trác quận nghỉ ngơi và chỉnh đốn mấy ngày, sau đó tiếp tục đi về phía nam tập kết ở Lạc Dương. Tâm tình của Trương Huyễn suốt dọc đường rất tốt, trở về Đại Tùy khiến hắn có một loại cảm giác về nhà.
Lúc này, trên đường lớn xuất hiện một bầy ngựa lớn, đủ đến hơn trăm con. Là một người buôn ngựa từ phía bắc đến, Trương Huyễn liếc nhìn những con ngựa đó một cái, phần lớn là ngựa vận chuyển hàng hóa hoặc là ngựa làm việc nhà nông, thuộc phạm vi súc vật, không phải chiến mã đánh giặc.
Đại Tùy đối với việc quản thúc ngựa chiến vô cùng nghiêm khắc, không cho phép buôn bán ngựa chiến, chỉ cho phép mua ngựa súc vật bình thường, ngựa buôn lậu từ thảo nguyên về phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt.
Đương nhiên, hiện giờ thế cục hỗn loạn, quản lý đã không nghiêm khắc như trước đây nữa, kỵ sĩ cưỡi tuấn mã thượng cấp khắp nơi đều có, chỉ cần có tiền cũng có thể mua được tuấn mã tốt, nhưng giá cả vô cùng cao, dùng đến mấy trăm quán tiền, nếu là bảo mã thậm chí phải mua đến hơn nghìn quán tiền hoặc đến vạn quan tiền.
Nhưng có quản lý lơi lỏng thế nào thì việc thả mấy chục con ngựa xuất hiện trên đường lớn cũng là việc hiếm thấy, đầu tiên là cửa ải quân đội không thể qua được.
Lúc này, Thống lĩnh kỵ binh mới nhậm chức Trần Húc thúc ngựa chạy lên trước, thấp giọng nói với Trương Huyễn:
- Tướng quân, bầy ngựa này hình như có vấn đề!
Trương Huyễn biết cha Trần Húc là người quản lý trại quân mã Trương Dịch, gã đã nói có vấn đề, vậy gã nhất định phát hiện ra cái gì đó rồi.
- Ngươi thấy cái gì rồi?
Trương Huyễn có chút hứng thú hỏi.
- Tướng quân nhìn thấy đám ngựa ghẻ ở giữa kia không?
Trương Huyễn cũng nhìn thấy, ở giữa mấy trăm con ngựa có bốn năm chục con ngựa ghẻ, bộ dạng thật cao lớn nhưng lông da rất khó coi, màu lông hỗn độn, mọc đầy nốt ghẻ, còn gầy đến mức da bọc xương, cúi đầu lù rù đi.
- Bọn chúng làm sao vậy, ngươi cảm thấy bọn chúng có vấn đề sao?
Trần Húc gật gật đầu:
- Cha tôi từng nói với tôi, xem ngựa phải xem tai, xem đùi, xem đuôi. Mấy con ngựa này tai tròn mà chỉnh tề, bốn chân dài có lực, đuôi cũng dài, khung xương cân đối, tôi dám khẳng định những con ngựa này đều là ngụy trang thành ngựa ghẻ, lù rù hoặc là bị đói hoặc là bị cho ăn thuốc, bọn chúng kỳ thực đều là chiến mã thực thụ.
Trương Huyễn nghe gã nói có lý, lại đánh giá kỹ càng mấy chục con ngựa ghẻ, quả nhiên bốn chân dài khỏe, trong lòng Trương Huyễn khẽ động, phân phó tả hữu nói:
- Ngăn đám buôn lậu ngựa lại, ta muốn nói chuyện với bọn họ.
Bọn lính nhanh chóng bao vây lấy bầy ngựa, không lâu sau, Trần Húc dẫn một tên đầu mục buôn ngựa đến, tên buôn ngựa quỳ xuống đất dập đầu:
- Chúng tôi đều là thương nhân hợp pháp, tướng quân tha cho chúng tôi đi!
- Những con ngựa này là muốn mang đến Trung Nguyên bán sao?
- Đúng vậy! Chúng tôi từ chỗ người Hề đến, mua những con ngựa này chuẩn bị đến Trung Nguyên qua tay, chỗ tiểu nhân đây có công văn đi đường của biên tướng Liêu Đông!
Tên thủ lĩnh buôn ngựa lấy ra một tờ giấy đay có đóng dấu quan, đứng dậy đưa cho Trương Huyễn. Trương Huyễn nhận tờ giấy đay xem qua, là bên Liễu Thành cho đi, hắn lại như không có việc gì cười hỏi:
- Những con ngựa này đều là ngựa muốn bán sao?
Tên dẫn đầu buôn ngựa do dự một chút gật đầu nói:
- Đúng vậy!
- Hiện giờ giá ngựa trị trường là bao nhiêu?
Trương Huyễn lại cười hỏi.
Tên buôn ngựa nói:
- Bình thường xem răng, ngựa kéo non một chút khoảng hai mươi quan tiền một con, ngựa già thì rẻ hơn nhiều.
- Rất tốt! Đúng lúc chúng ta cũng đang cần một ít ngựa kéo lương thực, mua mấy con theo giá thị trường thì thế nào?
Trương Huyễn vung tay, một tên lính bê một hòm sắt đến, mở hòm sắt ra, bên trong đều là những thoi vàng vàng óng, Trương Huyễn cười nói:
- Đây là hai trăm lượng hoàng kim, tính theo giá thị trường ba nghìn quán tiền, mua được một trăm năm mươi con.
Mặt tên buôn ngựa trở bên cực kỳ mất tự nhiên, hai chân bất giác run lẩy bẩy. Trương Huyễn không để ý đến gã, nói với Trần Húc:
- Đi chọn một trăm năm mươi con!
Trần Húc hiểu rõ trong lòng, lập tức dẫn binh lính đi vào đám ngựa, chọn hết cả năm mươi mấy con ngựa ghẻ ra, tên buôn ngựa biết lộ bài rồi, khuôn mặt trở nên trắng bệch, gần như là bị sấm đánh vậy, đứng ở đó không nhúc nhích.
- Tại sao căng thẳng như thế, một đám ngựa ghẻ thôi mà, lẽ nào bọn chúng còn có ý nghĩa khác nữa?
Lúc này, một tên lính dắt một con ngựa ghẻ đến, Trương Huyễn vê cọng lông của nó, trên tay liền xuất hiện màu sắc, những nốt ghẻ trên người cũng là những chấm bùn, nhẹ nhàng phủi sẽ bị rơi, Trương Huyễn lạnh lùng nhìn tên buôn ngựa.
Tên buôn ngựa quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, một câu cũng không nói nên lời.
Lúc này, mười mấy tên buôn ngựa đều bị áp giải đến, bọn chúng sợ vô cùng, nơm nớp lo sợ quỳ xuống dập đầu:
- Tha mạng! Tha mạng!
Bọn chúng đều biết hậu quả, tự buôn lậu chiến mã là tội chết, bọn chúng lại bị quân đội tra được rồi, chỉ e khó mà tránh được một kiếp hôm nay.