Giang Nam Xuân Thịnh - Giới Tiệp

Chương 156: “Vợ Tôi.”


Chương trước Chương tiếp

Đêm qua, Thịnh Tông vội vã đến nhà tìm Thương Trầm, nhân tiện giải quyết chuyện này luôn. Cũng chính là nhờ lời của Thương Trầm nhắc nhở anh.

Khi anh đề cập với Thương Trầm về việc muốn mời ông cụ Thương ra mặt giúp đỡ, Thương Trầm chỉ hỏi đúng một câu: “Cô bé đó có quan hệ gì với cậu?”

Thịnh Tông lập tức bị hỏi đến nghẹn lời.

Nếu trả lời là bạn gái, đừng nói đến Thương Trầm, ngay cả ông cụ Thương cũng sẽ chỉ coi anh như kẻ điên.

Làm ầm ĩ đến mức này, tranh giành con gái với mẹ ruột của người ta, chỉ vì một người bạn gái. E là còn bị trêu chọc là “giận dữ vì hồng nhan”.

Thịnh Tông chỉ khựng lại một lát, lập tức đáp: “Vợ tôi.”

Sức nặng của danh phận bạn gái không đủ, vậy thì phải tăng thêm.

Phu nhân của nhà họ Thịnh, đủ tư cách để mời ông cụ Thương ra mặt.

Thương Trầm rõ ràng cũng có chút kinh ngạc: “Kết hôn từ khi nào?”

“Bây giờ.”

Thương Trầm: “……”

Cuối cùng, giấy chứng nhận kết hôn vẫn là nhờ Thương Trầm giúp đỡ đi theo quy trình đặc biệt mới làm xong.

Lời của Thương Trầm khiến Thịnh Tông nhận ra một điều.

Việc anh muốn can thiệp vào chuyện của Đường Ninh cần một thân phận hợp pháp và hợp lý.

Nếu không, Tư Lê chỉ cần nói một câu “Cậu lấy tư cách gì mà quản chuyện nhà tôi”, Thịnh Tông sẽ không có lời nào để đáp lại.

Thân phận người chồng, không nghi ngờ gì nữa, là cách tốt nhất.

May mắn là Đường Ninh đã đủ hai mươi tuổi, nếu không Thương Trầm dù muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.

Đường Ninh cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn từ tay Thịnh Tông ngắm nghía hai lần, mãi vẫn cảm thấy có chút không chân thực.

Sự nguy hiểm khi bị nhốt ở nhà họ Tư đã lùi xa, lúc này toàn bộ sự chú ý của cô đều bị hai tờ giấy chứng nhận kết hôn này thu hút.

Cô cứ mở ra rồi lại đóng lại tờ giấy, vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, “Chúng ta kết hôn thật rồi sao?!”

Thịnh Tông ôm cô vào lòng, khẽ thở dài: “Tự tiện đi đăng ký kết hôn, sợ rằng sau này em sẽ trách anh.”

Đường Ninh nghi hoặc nhìn anh: “Tại sao em phải trách anh?”

Thịnh Tông xoa đầu Đường Ninh: “Em còn trẻ, sau này còn phải trải qua nhiều chuyện, anh sợ em bị tờ giấy này trói buộc.”

Lúc trước Đường Ninh vì xúc động nhất thời mà nói, nếu chuyện của hai người bị mẹ anh biết thì sẽ đi đăng ký kết hôn.

Thịnh Tông cười, không đáp, chỉ nói đợi cô tốt nghiệp đại học rồi hãy đăng ký. Không phải anh do dự, mà là đang cho Đường Ninh cơ hội để do dự.

Cô còn quá trẻ, chưa bước vào xã hội, chưa từng thấy qua đủ loại người.

Thịnh Tông sợ rằng tình cảm cô dành cho anh chỉ là sự bồng bột nhất thời. Đợi đến khi sự cuồng nhiệt tan biến, anh sợ cô sẽ chê anh dùng tờ giấy kết hôn để trói buộc nửa đời sau của cô.

Hai năm còn lại là khoảng thời gian Thịnh Tông dành cho Đường Ninh trưởng thành, cũng là thời gian để cô hối hận.

Chỉ là không ai ngờ tới hành động đột ngột của Tư Lê đã phá hỏng kế hoạch ban đầu của Thịnh Tông. Không còn cách nào khác, Thịnh Tông đành phải đăng ký kết hôn với Đường Ninh trước.

Đường Ninh nhìn vào đôi mắt đen thẫm của anh mà cười, cười mãi rồi bỗng nhiên đoán ra nỗi lo lắng của Thịnh Tông.

Cô quàng cổ Thịnh Tông, vùi đầu vào lòng anh cười.

Thịnh Tông không nói gì, chỉ ôm chặt người vào lòng.

Một lát sau, Đường Ninh mới nói: “Sẽ không hối hận đâu.”

Chỉ cần Thịnh Tông không hối hận, cô cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Thịnh Tông nghe tiếng cô, đầu ngón tay lướt dọc theo má cô, nâng cằm Đường Ninh lên rồi đặt một nụ hôn xuống.

Anh hỏi Đường Ninh: “Hai ngày nay có nhớ anh không?”

Đường Ninh bị nụ hôn mạnh mẽ của anh làm cho không thở nổi, chỉ có thể thốt ra vài chữ mập mờ: “Nhớ.”

Thịnh Tông ôm cô bé siết chặt hơn, dường như muốn khảm người vào cơ thể mình.

Xuống xe, Đường Ninh lén lấy gương soi mấy lần, mỗi lần ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ mọng đều vô thức quay đi chỗ khác.

“Dì Lạc mắt tinh tường thế này, chắc chắn sẽ nhìn ra thôi. Đều tại anh, em đã bảo anh không được hôn rồi, anh còn không chịu buông tay…”

Thịnh Tông nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bước chân vững chãi, giọng điệu càng vững vàng hơn, “Chúng ta là vợ chồng, hợp pháp mà.”

Đường Ninh: “……”

Thịnh Tông bây giờ toàn thân toát ra sự điềm nhiên của một người đã có danh phận.

Vừa bước vào dinh thự số 6, ánh mắt sốt ruột của Lạc Thanh Dao đã đổ dồn về phía này: “Ninh Ninh, con không sao chứ? Tư Lê, chị ấy có làm chuyện gì quá đáng với con không?!”

Cho đến tận bây giờ, Lạc Thanh Dao vẫn không thể hiểu nổi hành vi giam cầm Đường Ninh của Tư Lê.

Đường Ninh: “Dì Lạc, bà ấy chỉ nhốt con một ngày, con không bị sao cả.”

Lạc Thanh Dao thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt!”

Bà nắm tay Đường Ninh: “Con đã ăn tối chưa? Có bị sợ hãi không?”

Đường Ninh lập tức buông tay Thịnh Tông ra, vui vẻ ngồi cạnh Lạc Thanh Dao trên ghế sofa, dựa vào vai bà, “Con chưa ăn, con muốn ăn mì hải sản dì Dung nấu, tiếc là dì Dung không có ở đây.”

Lạc Thanh Dao: “Không sao, dì cũng biết nấu. Để dì đi nấu cho con…”

Lạc Thanh Dao định đứng dậy nấu mì cho Đường Ninh thì bị Đường Ninh kéo lại: “Dì Lạc, khoan đã, con có chuyện muốn nói với dì.”

Lạc Thanh Dao: “Cũng tại dì quan tâm quá bị loạn, quên mất không hỏi con làm sao mà về được.”

Đường Ninh: “Là Thịnh Tông đưa người đến cứu con từ nhà họ Tư về.”

Lạc Thanh Dao có chút ngạc nhiên: “Vậy không đổ máu chứ?”

Bà cứ tưởng Thịnh Tông chuẩn bị đàm phán với Tư Lê, không ngờ anh lại trực tiếp đến nhà họ Tư để cướp người.

“Không có ạ, có cảnh sát ở đó.”

Có cảnh sát tại hiện trường chứng tỏ Thịnh Tông vẫn có chừng mực, không làm chuyện gì quá nghiêm trọng.

Lạc Thanh Dao: “Vậy Tư Lê cứ thế bỏ qua sao?”

Đường Ninh im lặng, lén nhìn Thịnh Tông.

Ánh mắt Thịnh Tông vẫn luôn đặt trên người cô: “Sao thế?”

Đường Ninh đưa tay lấy hai tờ giấy kết hôn của hai người trong túi vest anh ra, đưa cho Lạc Thanh Dao.

Vừa nãy trên xe, Đường Ninh xem xong giấy kết hôn liền bị Thịnh Tông ‘tịch thu’.

Lạc Thanh Dao bất ngờ nhìn thấy giấy kết hôn của hai người, cũng hỏi câu hỏi giống Đường Ninh: “Thật hay giả đây?”

Thịnh Tông: “……”

Đường Ninh: “Hàng thật ạ.”

Lạc Thanh Dao cầm giấy kết hôn xem đi xem lại mới chấp nhận sự thật, “Ảnh này lấy ở đâu ra thế?”

Đường Ninh cũng nhìn sang Thịnh Tông.

Thịnh Tông: “Hồ sơ của Ninh Ninh vẫn còn lưu giữ ở Kinh thành nên lấy ra dùng làm giấy kết hôn luôn.”

Thực ra Thịnh Tông không hài lòng lắm.

Tấm ảnh này chắc là chụp từ mấy năm trước, trông rất non nớt. Hai người đứng cạnh nhau làm Thịnh Tông trông già hơn hẳn, giống như cách biệt mười mấy tuổi vậy.

Chỉ là thời gian gấp rút, Thịnh Tông cũng không thể yêu cầu người ta từ Giang Nam mang ảnh lên được.

Lạc Thanh Dao gập giấy kết hôn lại: “Là thật thì tốt rồi. Đợi khi về đến nơi, hai đứa tổ chức đám cưới, không thể cứ lặng lẽ đi đăng ký thế này được.”

Thịnh Tông: “Vâng.”

Đường Ninh: “…… Nhưng con vẫn còn đang đi học.”

“Không sao, vậy thì không tổ chức quá rình rang, chỉ mời họ hàng thân thiết và những người bạn cũ của nhà họ Thịnh, rồi quay về từ đường dòng tộc làm lễ nhập gia phả là được. Nghi thức cần làm thì không được thiếu cái nào.”

“Đợi sau này Ninh Ninh tốt nghiệp rồi tổ chức lớn một lần nữa, xem như song hỷ lâm môn.” Lạc Thanh Dao tính toán: “Hai năm thời gian, đủ để chuẩn bị rồi.”

Khi Đường Ninh về phòng nghỉ ngơi, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.

Đi lại như giẫm trên những đám mây bông, cảm giác rất không chân thực.

Cô mới đến Kinh thành có hai ngày mà đã xảy ra quá nhiều chuyện không ngờ tới.

Trước là bị Tư Lê giam cầm, sau lại có giấy đăng ký kết hôn với Thịnh Tông, trở thành vợ chồng hợp pháp.

Bây giờ dì Lạc đã bắt đầu chuẩn bị đám cưới cho cô……

Thịnh Tông tắm xong bước ra, nhìn thấy Đường Ninh đang ngồi ngẩn người trên giường.

Anh bước lại gần, ôm cô vào lòng: “Đang nghĩ gì thế?”

 



Loading...