Giang Nam Tiếu Nương Tử
Chương 10
“Quan Nguyệt, mấy ngày nay ngươi học rất nhanh, cũng làm rất tốt.” Hôm nay trong phòng nhỏ ở rừng trúc lại trình diễn tiết mục ‘nhị nương dạy con’, Nguyễn Túy Tuyết đang cẩn thận dạy Hà Quan Nguyệt cách làm các món ăn từ ngỗng.
“Nhưng có một số món ăn đòi hỏi phải có kinh nghiệm cá nhân mới làm được, mà việc này thì không thể nóng vội, ngươi phải bỏ ra nhiều thời gian một chút. Ví như hôm nay làm món ngỗng chiên, ngỗng hấp rượu, vịt quay, chim chiên, ngỗng luộc, chim luộc, sở dĩ những món ăn này có hương vị ngon là dựa vào hiệu quả của việc điều chỉnh lượng muối ăn, lượng muối cần thiết, thời điểm cho vào, cho vào bao lâu là chín, đều cần kinh nghiệm. Quan Nguyệt, nhớ phải luyện tập nhiều hơn.”
“Vâng, phu nhân, Quan Nguyệt xin ghi nhớ trong lòng.”
“Bây giờ đổi lại Hạ Hà dạy ngươi kỹ thuật cắt tỉa, ta xuống dưới nghỉ ngơi một lát… Hạ Hà!” Nguyễn Túy Tuyết gọi Hạ Hà rồi tự mình ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi, hưởng thụ gió mát từ rừng trúc thổi tới, thuận tiện cầm lấy cuốn sách dạy nấu ăn nổi tiếng “ẩm soạn phục thật tiên” lên đọc.
“Đến rồi!” Hạ Hà vẫn hơi e lệ, đỏ mặt đi ra từ phía phòng trong.
Hà Quan Nguyệt cười nhìn nàng một cái, nói: “Xin nương tử vui lòng chỉ bảo.”
Hạ Hà cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi phu nhân đã dạy chàng về gia vị, độ lửa, nhưng muốn chế biến được một món ăn đầy đủ sắc hương vị, còn phải có điều kiện khác ......”
“Nương tử, nàng phải nói lớn một chút thì vi phu mới nghe thấy được chứ.” Hà Quan Nguyệt vén sợi tóc rơi trên trán Hạ Hà ra sau.
Kỳ thật đâu phải hắn không nghe thấy, chỉ là hắn muốn đùa với tân nương tử của mình.
“Quan Nguyệt!” Hạ Hà hơi bực mình. Mỗi lúc dạy hắn, hắn luôn thích trêu chọc nàng.
“Được được được, vi phu không trêu nàng nữa. Tiểu Hà Nhi, mời ….” Rốt cuộc Hà Quan Nguyệt cũng nghiêm túc lại.
“Cắt tỉa nguyên liệu có những loại sau: cắt miếng, cắt viên, sợi, khúc, thái nhỏ, cắt hạt lựu, còn có cắt hình tròn, dẹt, hình cầu, hình hoa nữa… có rất nhiều loại hình dạng, vì vậy cần phải nhờ sự trợ giúp của kỹ năng dùng dao mới có thể thể hiện ra. Dùng dao cần phải ngay ngắn, đều, nhẹ nhàng khoan khoái. Có rất nhiều loại nguyên liệu nấu nướng, chẳng hạn như rau củ được cắt tỉa từ dao cũng vậy, nhưng không thể trộn chung hết vào với nhau được, vì nếu làm vậy sẽ không ngon.” Hạ Hà chuyên tâm nói.
“Hiểu rồi.” Hà Quan Nguyệt gật đầu.
Tiếp theo Hạ Hà biểu diễn kỹ thuật một tay thái thịt, vừa mỏng lại vừa nhẹ, Hà Quan Nguyệt nhìn miếng thịt mỏng như tờ giấy, không khỏi tán thưởng nương tử mình khéo tay. Hạ Hà cười nói: “Đây vẫn chưa phải là trình độ cao siêu nhất đâu, nghe nói có đầu bếp còn có thể thái miếng thịt mỏng đến mức có thể bị gió thổi bay.”
Đúng vậy, ở thời ấy từng có một bài thơ miêu tả miếng thịt được thái vừa mỏng vừa nhẹ, có thể bay theo làn gió.
Bạc bạc phê lai thiển thiển phô, trù đầu nương tử phí công phu.
Đẳng nhàn bất cảm khai song khán, khủng bị phong xuy nhập thái hồ.
(Hơi mỏng một làn bay từ cửa hàng, nương tử làm bếp mất công sức.
Bình thường không dám mở cửa sổ xem, chỉ sợ bị gió thổi rơi xuống Thái Hồ.)
Miếng thịt có thể thái đến mỏng như tờ giấy, có thể nói là đã đạt tới trình độ của thần tiên. Tiếp đó Hạ Hà để cho Hà Quan Nguyệt tự tay luyện tập, còn mình ở một bên giám sát. Hà Quan Nguyệt vốn là người chịu khó, lại thông minh, lập tức đã học được thành hình thành dạng.
Cứ như vậy, trong mấy tháng ngắn ngủi, Hà Quan Nguyệt đã học được rất nhiều, có thể làm được một buổi tiệc.
Ngoài ra, Hà Quan Nguyệt cũng lợi dụng thời gian mấy tháng rảnh rỗi này đi xem cửa hàng ở nhiều nơi. Vừa vặn trên phố Tuyên Nam có một nhà muốn bán cửa hàng, mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng cũng có hai tầng lầu, xoay mặt ra đường lớn, giá cũng hợp lý, Nguyễn Túy Tuyết đến xem cũng thấy ổn, lập tức làm khế ước mua bán. Những thứ khác như mâm khay, chén bát do vợ chồng Lỗ đại thúc phụ trách mua, còn bàn ghế sẽ được cửa hàng củaTrương gia ở chợ Bắc Đại chở tới.
Tất cả đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn có việc đặt tên cửa tiệm nữa thôi. Lúc Hà Quan Nguyệt đến xin ý kiến của Nguyễn Túy Tuyết, nàng chỉ cười nhẹ, liền nói: “Gọi là Diệp Vân lâu đi! Kỷ niệm một lần gặp gỡ ba năm trước.”
Mặc dù Hà Quan Nguyệt không rõ ba năm trước đây có cuộc gặp gỡ gì, nhưng hắn biết ba năm trước đây phu nhân đã cắt cổ tay tự vẫn, hắn không hỏi nhiều mà cũng không nên hỏi nhiều, lập tức cung kính trả lời: “ Dạ, vậy gọi là Diệp Vân lâu. Vậy...mời phu nhân đề chữ.”
“Không thành vấn đề!” Nguyễn Túy Tuyết cười.
Một tháng sau, ‘Diệp Vân lâu’ ở phố Tuyên Nam thuộc kinh thành khai trương, đây là một tiệm ăn chỉ bán món ăn của Tô Châu, tổng quản kiêm thu ngân là Hà Quan Nguyệt, chạy bàn là Lỗ đại thúc, còn phòng bếp do Nguyễn Túy Tuyết cùng Hạ Hà, Lỗ đại thẩm phụ trách.
Mới khai trương được vài ngày nhưng qua mọi người truyền tai nhau, buôn bán cũng rất hưng thịnh, mọi người ai cũng bận đến chết. Nguyễn Túy Tuyết vốn chỉ định buôn bán nho nhỏ, không nghĩ tới Diệp Vân lâu lại buôn bán thịnh vượng, vượt qua tưởng tượng ban đầu của nàng.
Nhưng Nguyễn Túy Tuyết vẫn ở tại trong Di Thẩm viện, vì không muốn để cho người trong trang nghi ngờ, nên nàng phải ở lại trong viện vài ngày, những ngày nàng không có mặt Hạ Hà sẽ làm đầu bếp. Nhưng sau đó Hà Quan Nguyệt học thành nghề, do đó giao cho hắn làm đầu bếp, bởi hắn không đành lòng nhìn Hạ Hà mỗi lần về phòng đều ngủ bất tỉnh nhân sự, hại hắn dục hỏa đốt người, lại không có chỗ phát tiết.
Nhưng sau khi Hà Quan Nguyệt làm đầu bếp, Hạ Hà vẫn cạn kiệt thể lực như trước. Chỉ có thể trách thể lực của Hà Quan Nguyệt quá tốt, sau khi làm hết việc, hắn vẫn có thể cùng Hạ Hà hoan ái cả một đêm, thường hay khiến Hạ Hà mệt đến mức ngủ mê mệt.
*****
Một năm rưỡi sau, Diệp Vân lâu kiếm được mấy ngàn lượng bạc, Nguyễn Túy Tuyết liền dặn Hà Quan Nguyệt mua đất xây một căn nhà, đặt tên là Duyệt Vân sơn trang, rốt cuộc trong nửa năm cũng xây xong.
Duyệt Vân sơn trang vốn là chỗ nương thân của Nguyễn Túy Tuyết do nàng sợ sẽ có một ngày Doãn gia đuổi nàng khỏi cửa. Nhưng sau khi xây xong lại bỏ không nên nàng lại muốn Hà Quan Nguyệt chuyển đến đó ở, nhưng Hà Quan Nguyệt lại kiên quyết không chịu đi quá giới hạn. Cuối cùng bởi yêu cầu cương quyết của Nguyễn Túy Tuyết, hắn mới miễn cưỡng đến ở căn phòng phía sau của Duyệt Vân sơn trang.
Nguyễn Túy Tuyết cũng có ý định để Hà Quan Nguyệt kinh doanh Diệp Vân lâu, như vậy Hạ Hà đi theo hắn, cuộc sống cũng được bảo đảm. Nhưng Hà Quan Nguyệt kiên trì không chịu. Tuy rằng thực tế chuyện trong lâu đều là do hắn chịu trách nhiệm nhưng chuyện gì hắn cũng đều bẩm báo với Nguyễn Túy Tuyết rồi mới đi làm, giữ nghiêm chức trách của tổng quản. Đời này có thể ở cùng với Hạ Hà, hắn đã không còn mong ước gì hơn nữa, hắn thấy đã dủ thỏa mãn rồi.
Lúc này Hạ Hà cũng hai mươi tuổi. Hôm nay, sau khi quét dọn ở Di Thẩm viện xong, nàng liền trở lại căn phòng phía sau Duyệt Vân sơn trang. Vì sợ Nguyễn Túy Tuyết ở Di Thẩm viện không có người chăm sóc nên Hạ Hà vẫn giống như trước kia. Sáng sớm Hà Quan Nguyệt sẽ đưa nàng đến Di Thẩm viện, sau đó hắn sẽ đến chợ mua thức ăn cùng mấy đồ lặt vặt tiệm ăn cần dùng trong ngày hôm đó rồi làm việc cả ngày tại Diệp Vân lâu còn Hạ Hà thì sẽ ở lại Di Thẩm viện hầu hạ Nguyễn Túy Tuyết.
Thời gian dùng bữa đông khách, Hạ Hà sẽ quay về lâu giúp đỡ. Buổi tối, sau khi Nguyễn Túy Tuyết lên giường đi ngủ, Hà Quan Nguyệt lại đánh xe ngựa đến đón Hạ Hà, hai người cùng nhau trở lại Duyệt Vân sơn trang.
Hôm nay Diệp Vân lâu nghỉ, không mở cửa buôn bán, cũng mới sáng sớm nên bên phía tiểu thư ở Di Thẩm viện cũng không có việc gì, tiểu thư còn cải nam trang tràn đầy hào hứng ra ngoài, nói muốn đến dưới cầu Song Nguyệt nghe người ta kể chuyện Thủy Hử. Nghe nói tài ăn nói của người kể chuyện kia rất tốt, một vài thiếu niên trẻ tuổi nghe xong còn nói phải đi làm đạo tặc...... Nàng nhớ rõ lúc tiểu thư ra ngoài dáng vẻ rất hưng phấn, không có vẻ gì giống một phu nhân bị thất sủng cả.
Một đôi tay lớn liền kéo eo nhỏ của Hạ Hà, ôm nàng vào ngực, không cần phải nói cũng biết là ai.
“Tiểu Hà Nhi, đang nghĩ gì mà lại thất thần như vậy?” Hà Quan Nguyệt véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của Hạ Hà.
“Thiếp đang nghĩ đến tiểu thư nhà chúng ta.” Hạ Hà thở dài.
“Phu nhân? Phu nhân làm sao vậy?” Hà Quan Nguyệt ôm Hạ Hà vào trong ngực, ngồi xuống ghế đá, Hạ Hà an vị ở trên đùi hắn.
“Tiểu thư không có vẻ gì giống một phu nhân bị thất sủng cả, sáng nay người còn tràn đầy hào hứng muốn xuống dưới cầu nghe người ta kể chuyện nữa.”
“Như vậy cũng tốt mà. Phu nhân là người thông minh, người hiểu được nên an bài cuộc sống của mình như thế nào.”
“Nhưng mà tiểu thư không nên bị trang chủ lạnh nhạt. Tiểu thư yêu trang chủ đến vậy cơ mà...... Thiếp đã từng nhìn thấy tiểu thư bất chấp tất cả ra sao để gả cho trang chủ, tiểu thư yêu ngài như vậy, sao trang chủ có thể đối xử với tiểu thư như thế?” Hạ Hà tức giận bất bình nói.
“Hà Nhi, ta hiểu.” Hà Quan Nguyệt ngửi mùi thơm ở trên cổ Hạ Hà.
“Không! Chàng không rõ đâu, tiểu thư thật sự yêu trang chủ rất sâu đậm.” Hạ Hà kích động nắm chặt nắm tay.
“Ta hiểu. Bởi vì ánh mắt của phu nhân mỗi lần nhắc tới trang chủ rất giống với ánh mắt ngày đó của nàng lúc rời khỏi rừng trúc hai năm trước. Đó là ánh mắt vô cùng thất vọng đối với người mình yêu.” Hà Quan Nguyệt vuốt ve mái tóc của Hạ Hà.
“Ơ…Quan Nguyệt, chàng đang nói gì vậy?” Hạ Hà buông lỏng nắm tay, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú trước mắt.
“Hà Nhi, nàngcòn nhớ rõ chuyện hai năm trước Lý Đại Hộ đòi nạp nàng làm thiếp không? Đêm đó nàng đã đến căn nhà nhỏ ở trong rừng trúc nhưng ta lại vì băn khoăn cho sự trong sạch của nàng nên không dám đụng vào nàng, chỉ ôm nàng một buổi tối.”
Hạ Hà đỏ mặt, nàng nhớ lại. Đêm đó sự chờ mong ban đầu của nàng tan vỡ nên lúc sáng sớm nàng đã rất khổ sở liếc mắt nhìn Hà Quan Nguyệt một cái rồi rời khỏi rừng trúc, trở lại Di Thẩm viện dưới trời mưa to. Nàng vốn tưởng rằng hắn không thích nàng.
“Hà Nhi, ta vốn không có tự tin nàng sẽ thích ta, nếu như tối hôm đó ta hủy đi sự trong sạch của nàng, vậy sau này nàng làm sao có thể xuất giá? Nhưng khi ta nhìn thấy ánh mắt của nàng lúc rời đi, ta liền hiểu được ánh mắt ấy rất giống với ánh mắt của phu nhân lúc nhắc tới trang chủ. Lúc ấy ta liền hiểu được nàng yêu ta, ta không nên làm nàng thất vọng.” Hắn ôm chặt thân thể mềm mại của Hạ Hà.
“Cho nên sau đó chàng liền đuổi theo thiếp tới Di Thẩm viện?”
Hà Quan Nguyệt gật đầu, “Nếu như ta không đuổi theo thì ta cũng sẽ giống như trang chủ, đều là kẻ phụ tình.”
“Thì ra là như vậy...... Vậy chàng vào trong viện bằng cách nào?” Hạ Hà tựa mặt vào trong lồng ngực rộng lớn ấm áp cọ cọ.
“Là phu nhân để ta vào. Phu nhân còn nói nếu ta khiến nàng rơi một giọt lệ, người tuyệt đối sẽ không tha cho ta.”
“Thì ra là như vậy...... Thiếp còn nghĩ rằng tiểu thư thật sự biết tiên đoán, nếu không sao có thể bảo thiếp chuẩn bị nước ấm......” Hạ Hà nhỏ giọng nói.
“Nhưng ngày đó ta vẫn làm cho nàng khóc. Tiểu Hà Nhi......” Đôi tay to của Hà Quan Nguyệt vuốt ve dọc theo đôi chân nhỏ lên đến bụng.
“Đáng ghét...... Quan Nguyệt, chàng cảm thấy tiểu thư cùng trang chủ có khả năng tái hợp không? A......” Tay của hắn đã đụng đến bên trong bắp đùi khiến Hạ Hà thở gấp.
“Tiểu Hà Nhi, phu nhân là ân nhân của hai chúng ta, đối với chuyện này phu nhân sẽ có phán đoán thỏa đáng nhất. Chúng ta chỉ cần chăm sóc phu nhân thật tốt, đến lúc chúng ta có thể giúp thì tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó.” Đôi tay của Hà Quan Nguyệt không an phận giở trò ở trên mình ngọc mềm mại.
“A...... Quan Nguyệt...... Đừng vậy…. Bây giờ đang là ban ngày......” Khuôn mặt Hạ Hà giống như mây đỏ, bàn tay nhỏ bé bắt lấy cổ tay không an phận của hắn, mu bàn tay thô to của hắn đang thăm dò giữa hai chân nàng..
“Đừng lo, Tiểu Hà Nhi, ta sẽ thật cẩn thận không cho người khác nghe thấy, giống như ngày đó ngăn Cúc nha đầu lại ở ngoài cửa vậy….Hà Nhi, nàng không biết dáng vẻ đó của nàng mê hoặc người khác đến thế nào đâu. Nàng thật đẹp!” Ngón tay thô to chai sạn của Hà Quan Nguyệt tiến vào trong huyệt kính mềm mại, ngón cái lại vẽ vòng vòng quanh, hoa huy*t lập tức chảy ra hoạt dịch ẩm ướt.
“Không......QuanNguyệt...... Chúng ta vào nhà đi......Nếu không......” Hạ Hà vẫn giữ lại được chút lý trí sau cùng.
“Sao?” Hà Quan Nguyệt hơi lớn tiếng, tỏ vẻ hắn chờ nghe câu tiếp theo của nàng. Ngón tay dài đút vào rồi lại rút ra trong hoa huy*t, mặt ngón tay thô ráp cọ xát múi thịt non mềm khiến cho thân thể mềm mại hơi run rẩy.
“Nếu không...... Thiếp sẽ khóc cho chàng xem......” Một câu này quả nhiên khiến Hà Quan Nguyệt ngừng lại một chút.
“Vậy thì không được, ta đã hứa với phu nhân rồi...... Được rồi, vậy chúng ta vào trong nhà.” Hà Quan Nguyệt ôm lấy Hạ Hà quần áo không chỉnh tề, một ngón tay dài còn chôn ở trong hoa kín chặt khít không chịu rút ra, cứ như vậy mà đi về phía phòng trong.
“A! Chàng rút ra trước đi...... Quan Nguyệt...... Đừng như vậy...... Đừng tiếp tục tiến vào...... A......” Tiếng nói đứt quãng của Hạ Hà dần dần mơ hồ theo bước chân xa dần của Hà Quan Nguyệt, rốt cuộc biến mất ở cửa phòng.
Lập tức sau căn phòng liền truyền đến những âm thanh phóng đãng khiến cho người ta mặt đỏ tai hồng. Xuân sắc kiều diễm quanh quẩn ở hậu viện Duyệt Vân sơn trang, thật lâu vẫn không tiêu tan.
Nhưng vào lúc này, một chiếc xe ngựa hoa lệ đang chạy nhanh trên ngã tư đường ở kinh thành, mang đến cho cuộc sống của Nguyễn Túy Tuyết cơ hội thay đổi.