Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 167: Về nhà!


Chương trước Chương tiếp

Sau khi tắm xong, Tần Thiếu Vũ xuống bếp kêu một ít thức ăn nhẹ, sau khi dặn Thẩm Thiên Lăng ăn xong nghỉ ngơi cho tốt rồi mới xoay người ra cửa.

“Chíp!”. Cục Bông lắc lư chạy vào phòng, ra sức nhảy lên bàn hớn hở nhìn Thẩm Thiên Lăng, đôi mắt hạt đậu rất MOE!

Thẩm Thiên Lăng cong khoé môi, vươn tay vuốt ve thân thể tròn vo của nó.

“Cung chủ”. Ám vệ mang theo tiểu Sơn chờ bên ngoài.

“Ngươi đi theo ta”. Tần Thiếu Vũ nói với tiểu Sơn. “Nếu Hoàng thượng hỏi thì bảo ngươi chỉ làm việc vặt và sắc thuốc cho Quỷ sư thôi, sẽ không bị liên luỵ”

“Gặp Hoàng thượng ư?”. Tiểu Sơn nghe vậy sửng sốt. “Ta ta ta có thể không đi không?”

“Hoàng thượng cũng không ăn thịt ngươi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Huống hồ nếu không có ngươi, chúng ta cũng không thuận lợi tìm được Vong quy hoa như vậy, chỉ nhờ điểm này cũng đủ lấy công chuộc tội rồi, không chừng còn được thưởng”

“… Vậy ngươi phải giữ lời đó”. Tiểu Sơn suy nghĩ một chút. “Ta không cần thưởng, chỉ cần đánh giặc xong tìm một thôn nhỏ yên tĩnh ở là được”

Tần Thiếu Vũ đáp ứng, hai người cùng nhau đến thư phòng.

“Uống”. Vừa vào cửa, Diệp Cẩn đã đưa một chén thuốc nhạt màu qua.

Tần Thiếu Vũ cau mày. “Cái gì vậy?”

Diệp Cẩn bình tĩnh nói. “Canh Ngũ độc”

Tần Thiếu Vũ: …

“Mau uống đi”. Diệp Cẩn giục.

“Là Vong quy hoa”. Tiểu Sơn ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở.

Diệp Cẩn nhìn hắn một cái. “Ngươi là ai?”

Tiểu Sơn nhìn Tần Thiếu Vũ, hơi lúng túng.

“Là người giúp ta tìm Vong quy hoa”. Tần Thiếu Vũ uống xong thuốc thì đặt cái chén rỗng lên bàn. “Tên là tiểu Sơn”

“Lần này vất vả cho ngươi rồi”. Sở Uyên vỗ vai Tần Thiếu Vũ. “Tiểu Cẩn nói sẽ nhanh chóng chế được giải dược, Vân cô nương cũng có thể vào Quỷ thành phá giải trận pháp, chúng ta lại đến gần với thắng lợi rồi”

“Lần này ta vào quân doanh Mạc Bắc, còn đánh bậy đánh bạ phát hiện Cổ Lực Hãn chuyên chở không ít gỗ và dầu hoả từ La Sát quốc ở phương Bắc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu đoán không sai, hắn định dùng giá gỗ và đạn dầu hoả phá thành”

“Đạn dầu hoả?”. Sở Uyên nghe vậy cau mày. “Chúng ta phải mau lên kế hoạch mới được”

“Không cần sốt ruột”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lúc ta mang Lăng nhi xông ra thì tiện tay cho nổ kho dầu hoả rồi”

Cực kì khoe khoang!

Mọi người trong phòng: …

“Dầu hoả dẫn thuốc nổ, chiến mã giật mình chạy trốn, quân doanh Mạc Bắc hiện giờ sĩ khí rã rời”. Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói. “Hơn nữa đêm quá là gió Tây Bắc, nếu chúng ta may mắn, không chừng kho lương thảo của Cổ Lực Hãn cũng tiêu luôn”

Đúng là số hên… Diệp Cẩn quả thật muốn quỳ lạy Tần Thiếu Vũ.

Sở Uyên cũng vui mừng quá đỗi. “Nếu thật sự như thế, đúng là trời giúp đại Sở rồi!”

“Sợ rằng ngươi phải vất vả vài ngày”. Tần Thiếu Vũ nhìn Vân Tuyệt Ca. “Tám chín phần là Cổ Lực Hãn đã lui binh, sớm phá giải trận pháp ở Quỷ thành thì quân Sở có thể thừa thắng xông lên, như vậy đại thắng cũng cận kề”

“Yên tâm”. Vân Tuyệt Ca gật đầu. “Cho dù suốt đêm không ngủ, ta cũng nghiên cứu ra kết quả trong vòng ba ngày!”

“Lần này chuẩn bị xong mọi chuyện, tiếp theo chỉ chờ đánh vào vương thành Mạc Bắc mà thôi!”. Nhiều ngày như vậy, tâm trạng Sở Uyên rốt cuộc cũng trở nên vui sướng. “Đợi khải hoàn về kinh, ta nhất định cảm tạ các vị hậu hĩ”

“Hoàng thượng”. Thị vệ ở bên ngoài bẩm báo. “Lý tướng quân cầu kiến”

Mọi người nhìn nhau, Diệp Cẩn ngồi trên bàn, một tay chống cằm chậc lưỡi. “Suýt nữa quên mất còn tên phá hoại này”

“Hoàng thượng định ứng phó thế nào?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Kéo dài thêm một thời gian”. Trong mắt Sở Uyên có chút ngoan độc. “Tìm ra quan viên liên kết với hắn trong triều, sau đó một lưới bắt hết!”

Xế chiều, Thẩm Thiên Lăng lười biếng ngáp một cái, mở mắt ngồi dậy.

“Chíp!”. Cục Bông chui từ trong chăn ra ngoài, cũng ngáp theo, mấy cọng lông tơ lộn xộn mất trật tự.

Thẩm Thiên Lăng bật cười, ôm nó vuốt ve.

“Công tử”. Ám vệ nghe được tiếng động, ở ngoài cửa nói. “Thuộc hạ có thể vào không?”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng xuống giường mang giày. “Giờ gì rồi?”

“Sắp đến giờ cơm tối rồi”. Ám vệ bước vào đặt một cái hộp lên bàn. “Cung chủ còn đang bàn việc, bảo thuộc hạ đưa cái này cho công tử trước”

“Cảm ơn”. Thẩm Thiên Lăng tò mò. “Cái gì vậy?”

Ám vệ còn chưa kịp nói, Cục Bông đã phành phạch nhảy lên bàn, dùng tư thế mềm mại nằm sấp lên cái hộp, vẻ mặt cực kì mê hồn.

Thẩm Thiên Lăng: …

Ngươi đừng làm chuyện có yêu cầu kỹ thuật cao như đóng vai tấm thảm chứ! Rõ ràng tròn vo như vậy!

“Là Tuyết Lưu Ly và Thanh Thạch Lưu”. Ám vệ nói. “Cung chủ còn dặn tìm thợ mộc dùng gỗ hương làm hộp”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt, nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong là hai hạt châu, một viên trắng một viên xanh, đang nằm trong chiếc hộp bóng loáng, nhìn rất trơn bóng. Hộp gỗ hương được chia làm chín ngăn để đảm bảo hạt châu sẽ không dính vào nhau.

“Chíp!”. Ánh mắt Cục Bông hơi sốt ruột, dùng đầu cọ cọ Thẩm Thiên Lăng – mau lấy ra chơi!

“Thuộc hạ ra ngoài trước”. Ám vệ cúi đầu cáo lui. Thẩm Thiên Lăng đứng lên lấy bao quần áo trong tủ ra, bỏ đám linh thạch còn lại vào. Trong hộp lập tức phát ra ánh sáng bảy màu, tiểu phượng hoàng thích không chịu nổi, nằm sấp lên trên, ngẩng đầu dùng ánh mắt MOE nhìn Thẩm Thiên Lăng – rất muốn!

Thẩm Thiên Lăng cười cười, dùng ngón tay gãi cánh nó, trong lòng hơi ngẩn ngơ.

Sự tình phát triển đến nước này, linh thạch thứ chín e rằng cũng ngẫu nhiên rơi vào tay mình. Vừa nghĩ đến có thể trở về, trong lòng lại trở nên luống cuống. Rời khỏi thế giới kia lâu lắm rồi, ký ức phảng phất giống như đã là kiếp trước. Huống hồ nếu bên cạnh không có hắn, mình sẽ sống như thế nào?

“Chíp!”. Chắc vì nhận ra tâm trạng Thẩm Thiên Lăng có chút trầm trọng nên Cục Bông cực kì không đành lòng nhảy xuống khỏi cái hộp, đứng trên bàn dùng móng vuốt đá đá hắn, tỏ ra “ta không cần nữa”, thật biết điều!

Thẩm Thiên Lăng thả chiếc hộp vào trong tủ, ôm Cục Bông nằm xuống giường, thở dài thật sâu.

Lúc Tần Thiếu Vũ trở về, ám vệ lập tức bẩm báo rằng buổi tối Thẩm công tử không ăn cơm, thậm chí không ăn canh!

“Đang êm đẹp, sao lại không ăn cơm?”. Tần Thiếu Vũ cau mày, vươn tay đẩy cửa phòng ra.

“Chíp!”. Cục Bông ngồi trên bàn ăn dưa mật, nhân tiện xoè cánh chớp mắt MOE với hắn.

Tần Thiếu Vũ xoa đầu nó, ngồi xuống giường. “Sao vậy?”

“Không có gì”. Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy. “Hơi chóng mặt, không muốn ăn gì”

“Cảm lạnh ư?”. Tần Thiếu Vũ đo nhiệt độ trên trán hắn. “Không bị sốt, ngoại trừ chóng mặt còn chỗ nào khó chịu không?”

“Không sao, chắc ban ngày ngủ hơi nhiều”. Thẩm Thiên Lăng không có tinh thần. “Bàn việc với Hoàng thượng thế nào rồi?”

“Vốn định mang ngươi về Giang Nam”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. “Nhưng nếu thân thể không khoẻ, chúng ta lại chờ vài ngày, ở đây thêm một chút”

“Mang ta về Giang Nam?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giật mình.

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ nhéo má hắn. “Chúng ta về thành thân”

Quay – về - thành – thân!

Một tia sét đánh giữa trời nắng, Thẩm Thiên Lăng bị kinh hãi!

Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng chợt nghe được câu này vẫn vô cùng khẩn trương!

Tần Thiếu Vũ bật cười. “Vẻ mặt gì thế?”

“Còn chưa đánh giặc xong”. Thẩm Thiên Lăng vất vả lắm mới thốt được một câu.

“Chúng ta đã xong việc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Phản quân Mạc Bắc đã tổn thất nặng, nếu Sở Uyên đánh không thắng nữa thì khỏi làm Hoàng đế cho rồi”

Lời đại nghịch bất đạo như vậy đừng tuỳ tiện nói ra chứ! Thẩm Thiên Lăng lấy lại bình tĩnh. “Còn Lý Uy Viễn thì sao? Còn chưa giải quyết hắn”

“Giao cho Thiên Phong và Diệp Cẩn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Phản thần trong triều thì có Thiên Phàm giải quyết, không cần chúng ta nhúng tay”

Thẩm Thiên Lăng: …

Tìm không được lý do khác, quả thật sốt ruột.





“Nói”. Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên.

Thẩm Thiên Lăng ra sức hít sâu, sau đó thành thật nói. “Ta hơi khẩn trương”

“Có gì đâu mà khẩn trương”. Tần Thiếu Vũ bị chọc cười. “Sợ ta ăn ngươi hả?”

“Không được, ta muốn yên tĩnh một chút”. Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra, chui cả người vào chăn.

Cục Bông ngồi trên bàn, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cha nó.

Tần Thiếu Vũ tiện tay vung lên một chưởng, quét con trai ra ngoài.

Ám vệ vội vàng nhào tới tiếp được.

“Chíp!”. Cục Bông nằm trong lòng bàn tay ám vệ, đá đá móng, đôi mắt hạt đậu rất hưng phấn, cực kì muốn chơi thêm lần nữa!

Ám vệ lệ rơi đầy mặt, Thiếu cung chủ nhà ta thật ngây thơ, bị vứt mà còn vui như thế.

Quả thật chua xót.

Qua nửa nén nhang, Thẩm Thiên Lăng hơi bức bối, vì vậy xốc chăn lên tạo thành một khe hở hít thở không khí.

Tần Thiếu Vũ vươn tay xách hắn ra.

“Ta còn chưa nghĩ xong!”. Thẩm Thiên Lăng ôm chăn kháng nghị.

“Còn có gì phải nghĩ?”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn. “Chẳng lẽ ngươi định bội tình bạc nghĩa?”

Thẩm Thiên Lăng chân thành nói. “Đang có ý đó”

“Vậy ta phải đi treo cổ”. Tần Thiếu Vũ cực kì kiên định.

Thẩm Thiên Lăng: …

Thiếu hiệp, ngươi có mục tiêu chút đi.

“Nhìn vào mắt ta”. Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên.

Thẩm Thiên Lăng >_


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...