Giang Hồ Bất Ai Đao

Chương 44: Đêm dài người không yên


Chương trước Chương tiếp

Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm bỏ rơi đám người theo dõi liền trở lại chỗ hẹn bí mật, đây là nơi ở của một người dân mà Trọng Hoa đã thuê để ở lại. Vùng biên thùy Tây Vực, luôn luôn có vài người lai lịch phức tạp, cần nơi ở ẩn, bởi vậy thường xuyên có chỗ trống cho thuê. Người cho thuê nhà căn bản đều là lão nhân, thu bạc xong liền đi, cái gì cũng không hỏi, dĩ nhiên cũng sẽ không đi ra ngoài nói lung tung.

Tiểu Đao vào sân đi vòng vo, cảm thấy rất có tư vị của Tây Vực – “Nhìn một hồi thì ra mấy gian nhà này đều được xây thành một vòng tròn!”

“Hình tròn có rất nhiều ưu điểm, đóng cửa đá lại thì ai cũng không vào được. Ở nơi hoang sơn thôn dã, gian nhà như vậy có thể phòng cướp, phòng sói, bão cát! Cửa sổ hướng vào trong, trong viện vừa có thể phơi y phục vừa có thể phơi nắng, buổi tối đốt đống lửa, gió thổi cũng không tắt.” – Tiết Bắc Phàm giải thích xong, bắt đầu lấy hoàng bảng vừa rồi giữa đường thuận tay xé xuống, đưa cho Hách Kim Phong – “Việc này thích hợp với ngươi.”

Hách Kim Phong mở ra vừa nhìn, nhíu mày – “Bảo ta đi tuyển phu?”

“Phải, trà trộn vào cung là cách tốt nhất, chúng ta sẽ giả dạng làm người hỗ trợ cho ngươi.” – Tiết Bắc Phàm cười nói – “Nghĩ tới nghĩ lui ta cùng Trọng Hoa cũng không thích hợp, Trọng Hoa có tình trên người, ta tiếng xấu rõ ràng.”

Hách Kim Phong xua tay – “Đừng nói như vậy, bất quá đây thật sự là biện pháp tốt, ta không sao cả.”

“Quyết định vậy đi.” – Trọng Hoa tính toán thời gian – “Chúng ta thương lượng một chút đối sách cụ thể, ngày mai liền khởi hành vào Quỷ thành.”

Hữu Hữu vẻ mặt lo lắng – “Lẫn nhập vào hoàng cung như vậy, thật có thể đem ngôi vị hoàng đế đoạt lại sao? Quốc sư cùng đại tổng quản, cũng không phải là loại người dễ đối phó.”

“Vậy đừng đi?” – Tiểu Đao thử hỏi.

“Không được!” – Hữu Hữu vội vàng lắc đầu – “Mẫu hậu ta còn chưa biết đâu, nếu người đột nhiên quay về, không có chuẩn bị mà bị ám hại thì làm sao bây giờ? Ta biết bọn họ muốn hại mẫu hậu!”

Tiểu Đao nhếch khóe miệng – “Chính xác! Đúng rồi, cô nói cho ta biết một chút, đại quốc sư cùng đại tổng quản kia cụ thể là bộ dạng gì, là dạng người như thế nào?”

Hữu Hữu ở cạnh một chiếc bàn đá trong sân phơi nắng – “Kỳ thật trước kia ta từng nói qua, cũng không phải là gạt người, quốc sư đích xác quyền cao chức trọng, hắn có những năng lực mà người bình thường không có, có đôi khi còn có thể thông thần*.”

*thông thần: liên lạc nói chuyện với thần linh

Tiểu Đao âm thầm bĩu môi, thông thần? Hay là kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ.

“Hơn nữa. . . . . .” – Hữu Hữu nói tới đây, thần sắc ảm đạm một chút – “Quốc sư anh tuấn tiêu sái, ngày thường cũng ôn văn nho nhã, rất được người khác yêu mến, ta vẫn thực sùng bái hắn.”

“Hắn không phải lão nhân?” – Tiểu Đao vừa nghe đến quốc sư còn tưởng rằng là cái lão nhân yếu đuối, còn mặc mấy loại đạo bào tăng bào*, nhưng nghe giọng điệu của Hữu Hữu, chẳng lẽ vẫn là một mỹ nam tử?

*đạo bào tăng bào: áo đạo sĩ áo hòa thượng

“Không phải đâu!” – Hữu Hữu vội vàng lắc đầu – “Hắn là Quỷ thành đệ nhất mỹ nam tử, vẫn chưa lấy vợ, ta nghe nói. . . . . .”

“Hắn thầm mến nương cô a?” – Tiết Bắc Phàm đột nhiên hỏi một câu.

Hữu Hữu kinh ngạc mở to hai mắt – “Làm sao cô biết?”

“Không khó đoán lắm, nói như vậy, quốc sư kia là vì yêu sinh hận?”

“Cũng không hoàn toàn như vậy, hắn cùng đại tổng quản có chút mờ ám.”

Tiểu Đao nháy mắt mấy cái – “Hắn thích nam nhân?”

Tiết Bắc Phàm bất đắc dĩ nhìn trời – “Đại tổng quản là nữ nhân.”

Tiểu Đao miệng há hốc – “Tổng quản không phải đều là thái giám sao?”

“Cô nghe ai nói vậy?” – Trọng Hoa cùng Hách Kim Phong trăm miệng một lời hỏi nàng.

“Nghe kể!”

Mọi người trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu.

“Đại tổng quản là tâm phúc của nương ta, đi theo bên người nhiều năm, là một đại mỹ nhân, bất quá cũng chưa thành thân, nghe nói nàng thầm mến quốc sư rất nhiều năm.”

“Quan hệ thật phức tạp!” – Tiểu Đao vuốt cằm – “Hai người này theo lý mà nói cơ hội tạo phản rất nhiều, vì sao không hành động từ sớm mà cố tình chọn lúc này? Hay là lúc này có mấu chốt gì đặc biệt?”

“Cụ thể ta không biết, bất quá nương ta trước khi đi, từng cùng quốc sư cãi nhau ầm ĩ một trận.” – Hữu Hữu một tay chống má than một tiếng – “Ta nguyên bản vẫn nghĩ hai người họ là trưởng bối đáng tín nhiệm, nên cảm giác bị lừa này quả thực không dễ chịu. May mắn vẫn còn mấy thị vệ trung thành của nương đem ta cứu ra, đánh tráo thành Diêu Đóa mang ra Quỷ thành.”

“Vậy thương thế trên người cô sao lại thế này?” Hách Kim Phong hỏi – “Cô nếu không phạm sai lầm, ai đánh cô?”

Hữu Hữu miệng mấp máy – “Quy củ của hộ vệ hoàng thành rất nghiêm ngặt, kẻ phạm sai lầm trước khi bị đuổi đi đều phải chịu vài nhát roi hung hãn, bởi vì sợ bị phát hiện, ta liền nhịn một chút, còn phải nhịn đau.”

Mọi người cũng nhíu mày, Hữu Hữu tốt xấu gì cũng là một công chúa, bị khổ như vậy vẫn còn rất bình tĩnh, thật ra một chút cũng không hư hỏng.

Hữu Hữu thấy mọi người nhìn mình vẻ mặt còn có vài phần thương hại, ngượng ngùng cười cười – “Lại nói tiếp, vẫn là nương ta có tầm mắt nên trước đây người mới bắt ta luyện công, thường ngày cũng hay cùng bọn nha hoàn ở chung. Ta cũng từng cùng các nàng đánh nhau, cho nên tất cả mọi người đều nói ta một chút không yếu ớt.” – Nói xong, nàng nhức đầu – “Đây có lẽ cũng là ưu điểm duy nhất của ta.”

“Ai.” – Hách Kim Phong lắc đầu – “Cô nương không cần tự chuốc khổ như vậy, cô không hề ít ưu điểm.”

Tiết Bắc Phàm khoanh tay tiến đến bên cạnh hắn, cười hỏi – “Nói ví dụ?”

Hách Kim Phong bộ dạng nghiêm túc đâu ra đấy, hỏi – “Nàng căn bản không có khuyết điểm gì lớn đúng không?”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, Tiểu Đao nhếch miệng gật đầu – “Đúng vậy”.

“Ta khó coi như vậy, thường xuyên có người nói ta làm nương mất mặt.” – Hữu Hữu miệng khẽ lẩm bẩm một câu.

“Có sao? Bộ dạng không xấu mà.” – Hách Kim Phong tức giận bất bình thay Hữu Hữu – “Nữ nhân lớn lên ngũ quan đoan chính không phải sao, ta thấy cũng rất tốt.”

Hữu Hữu xấu hổ đến đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn sang hướng khác.

Tiểu Đao vui vẻ, tới bên cạnh Hách Kim Phong, cùng Tiết Bắc Phàm một tả một hữu nhìn hắn.

“Đại ca, huynh cảm thấy nữ nhân thế nào là đẹp, nữ nhân loại nào thì không đẹp?” – Tiểu Đao cảm thấy hứng thú hỏi.

“Ừm.” – Hách Kim Phong nghĩ nghĩ – “Như muội, Tiểu Nguyệt cô nương, còn có Hữu Hữu cô nương đều rất đẹp.”

Hữu Hữu cười khổ nhìn Tiểu Đao lại nhìn Hiểu Nguyệt – “Hai vị cô nương đều là quốc sắc thiên hương, còn ta? Quên đi.”

Hách Kim Phong nhướng mày – “Có gì khác nhau sao? Đều là nha đầu tuổi còn trẻ, cao thấp mập ốm khác nhau, trăm dạng hạt dưỡng trăm dạng người, không cần tự xấu hổ?!”

Tiết Bắc Phàm cười đến vui vẻ, lấy tay vỗ vai Hách Kim Phong – “Ai, đại ca, ngươi nói lời này rất có đạo lý.”

“Không phải.” – Hách Kim Phong vỗ ngực – “Phụ thân ta thường nói, ‘Nương con lúc bấy giờ là đại mỹ nhân đứng nhất nhì thiên hạ, ta với cũng không tới’, ngươi xem nương ta cũng không lấy tuyệt thế mĩ nam a!”

Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Đao nâng tay chụp đầu hắn – “Không được nói bừa.”

Hách Kim Phong sờ đầu, có chút ngượng ngùng – “Như vậy thì sao, ta chỉ không quen nhìn loại người trông mặt mà bắt hình dong.”

“Vậy phụ thân ngươi năm đó không phải là cưới một người rất xinh đẹp sao?” – Tiết Bắc Phàm khoanh tay hỏi – “Lòng yêu cái đẹp ai cũng có.”

“Nhưng mà nương ta cùng phụ thân ta sống chết thành thân, sau đó lại ôm muội tử của ta chạy mất, hết thảy chuyện này, cùng bộ dạng đẹp hay không đẹp của nàng cũng không quan hệ.” – Hách Kim Phong lắc mạnh cái đầu, cho Hữu Hữu một lời khuyến khích – “Nha đầu ngốc, không cần tin lời những kẻ trông mặt mà bắt hình dong, cô trông rất đẹp, biết không?!”

Hữu Hữu ngây ngốc nhìn Hách Kim Phong, cuối cùng, đỏ mặt gật đầu – “Ừ!”

Hách Kim Phong thấy vẻ mất mát trên mặt nàng không còn, tựa hồ thập phần tin tưởng, cũng vừa lòng. Hắn còn nhìn Tiểu Đao, như là nói —— đại ca muội cũng biết an ủi người khác này.

Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm nhìn Hữu Hữu bộ dạng đỏ mặt đang nhìn trộm Hách Kim Phong, đều bất đắc dĩ đỡ trán.

Tiết Bắc Phàm bỗng nhiên thấp giọng nói với Tiểu Đao – “Đáng tiếc, nếu trên mấy người có một ca ca thì tốt rồi.”

Tiểu Đao tâm tư còn đang ở chỗ Hách Kim Phong cùng Hữu Hữu, lập tức không hiểu được hắn có ý gì, liếc hắn.

“A, vậy đại ca cô không phải là Hách Nhị sao?” – Tiết Bắc Phàm cười xấu xa, vươn hai ngón tay – “Nhị ca được người coi trọng, thật đáng mừng.”

Tiểu Đao để cho hắn vui vẻ, đạp hắn một cước, hời hợt tặng hắn một câu – “Ngươi mới có Nhị đó!”

Hách Kim Phong bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu – “Làm sao ngươi biết nhũ danh của ta?”

Mọi người che miệng. . . . . .

Lúc sau đến giờ trưa, Hữu Hữu vẫn kề cận Tiểu Đao hỏi nàng chuyện tình của Hách Kim Phong, nhìn đi, hoa đào của Đóa Đóa đã nở, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đương nhiên trừ bỏ Hách Kim Phong. Tiểu Đao nhớ tới nương nàng thường xuyên nói câu – “Người ngu ngốc một chút, sẽ dễ dàng có được hạnh phúc.” – Quả nhiên ngốc nhân có ngốc phúc. . . . . . Nhưng mà, Tiểu Đao nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Hách Kim Phong vẻ mặt thật sự nghiêm túc đang luyện đao—— đại ca nàng phương diện này hẳn là thập phần trì độn?

Lúc trời tối, mọi người cùng nhau ở trong sân ăn cơm chiều, Trọng Hoa đi ra ngoài hỏi thăm tin tức vừa chạy về, gương mặt bừng bừng ngồi vào bàn. Hắn vẻ mặt lo âu, tới bên cạnh Tiết Bắc Phàm – “Có người cố ý phóng tin tức ra ngoài, nói đại ca ngươi không chết, giả thần giả quỷ có mưu đồ khác.”

Tiết Bắc Phàm khẽ nhíu mày, gật đầu – “Phỏng chừng là Tiết Hình truyền ra.”

“Làm sao bây giờ?” – Trọng Hoa không biết vì sao, thập phần khẩn trương.

Tiết Bắc Phàm chỉ cười cười, khoát tay chặn lại – “Không có việc gì.”

Tiểu Đao thấy sự tình thật sự bị truyền ra ngoài, trong lòng cũng có chút không yên —— thật sự không phải lo lắng đại lừa đảo Tiết Bắc Hải kia, mà là lo lắng Tiết Bắc Phàm sẽ bị liên lụy. Vì cái gì phải lo lắng cho tên miệng lưỡi đáng ghét này, nhưng Tiểu Đao trong lòng lại không nghĩ vậy.

Ban đêm, Tiểu Đao cùng Hiểu Nguyệt nghỉ ngơi trong một gian phòng.

Hiểu Nguyệt nửa đêm chợt nghe giường gỗ bên cạnh lay động phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt, giương mắt nhìn nhìn. Chỉ thấy Tiểu Đao giống như bánh quẩy chiên, đang ở trong chăn lăn qua lăn lại.

Hiểu Nguyệt ngồi dậy, chỉ thấy Tiểu Đao cau mày chống cằm, lúc thì nằm úp sấp thở dài, lúc thì trở mình nhìn lên trên, trằn trọc cũng không đủ để hình dung dáng vẻ kỳ lạ của nàng giờ phút này.

“Tiểu Đao.” – Hiểu Nguyệt nhịn không được hỏi một tiếng – “Cô không thoải mái à?”

Tiểu Đao ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, cái liếc mắt này dọa Hiểu Nguyệt nhảy dựng, trông thật ai oán a. . . . . .

“Cô làm sao vậy?” – Hiểu Nguyệt xuống giường, đi đến bên người nàng ngồi xuống, lấy tay sờ trán nàng, xác nhận không bị bệnh, cảm thấy Tiểu Đao có thể có tâm sự – “Xảy ra chuyện gì?”

“Ta so với đại ca ta còn Nhị đâu, ta mới là Hách Nhị!” – Tiểu Đao vẻ mặt cầu xin.

Hiểu Nguyệt xì một tiếng vui vẻ – “Hách Nhị. . . . . .”

“Ta nhất thời lanh mồm lanh miệng, lại bị trúng kế của tên Tiết Bắc Hải hỗn đản kia.” – Tiểu Đao ôm đầu – “Xong đời, Tiết Nhị kia bị ta hại chết.”

Hiểu Nguyệt nghe không rõ, có chút hồ đồ – “Tiết công tử làm sao vậy?”

Tiểu Đao ôm gối đầu – “Tên kia, buổi sáng lúc ấy rõ ràng đã biết cũng không nói cho ta, lúc ấy hắn mắng ta vài tiếng là tốt rồi a, làm bổn tiểu thư ngủ không ngon.”

Hiểu Nguyệt cũng nằm úp xuống, ôm người gối đầu hỏi nàng – “Cô làm gì?”

“Ta đem chuyện Tiết Bắc Hải còn chưa chết nói cho ba yêu quái của Tiết gia biết.”

“Tiết Bắc Hải kia thực sự chưa chết sao?”

“Đúng vậy!”

“Vậy lời cô nói chính là sự thật.” – Hiểu Nguyệt khó hiểu – “Thế có vấn đề gì?”

“Ai, cô không rõ đâu. –” Tiểu Đao chán nản đỡ cái trán – “Tiết Bắc Hải kia là con cáo già khôn khéo âm độc, hắn không sợ ta nói ra ngoài đâu, phỏng chừng đã sớm tính tới rồi.”

“Cô nói rõ ràng chút, làm ta gấp sắp chết nha?” – Hiểu Nguyệt sốt ruột.

“Hầy.” – Tiểu Đao xoay người ngồi dậy – “Cô nghĩ xem, trên giang hồ đối với Tiết Nhị cách nói đã không giống nhau, đồn đãi cũng nhiều, có người nói hắn thâm sâu không lường được, cũng có người nói hắn là bùn loãng không thể trát tường.”

*bùn loãng không thể trát tường: ý nói đồ bỏ đi

Hiểu Nguyệt gật đầu.

“Lúc này Tiết Bắc Hải đột nhiên vô cớ chết, bản thân hắn lại trốn đi không thấy người, người giang hồ đi chỗ nào tìm hắn?” – Tiểu Đao cách cái chăn ôm lấy đầu gối – “Chính lúc này Tiết Nhị lại đột nhiên xuất hiện trên giang hồ, mọi người tìm không thấy Tiết Bắc Hải, cũng không biết đến tìm hắn sao?”

Hiểu Nguyệt ngẩn người.

“Còn có, trước kia lúc ở Bắc Hải phái hắn ở trước mặt ba con yêu quái kia làm gì phải giả bộ sợ hãi, không phải là muốn trêu chọc là gì.” – Tiểu Đao vò đầu – “Cái này nếu càng nhiều người giang hồ tìm đến hắn, hắn không muốn bị đánh thì chỉ có thể đánh trả, đến lúc đó người ta nhìn thấy hắn trước kia cố ý giấu diếm, phỏng chừng lại càng suy đoán nhiều hơn. . . . . . Ai nha, ta biết hắn trước kia nói muốn trốn, là trốn cái gì.”

Hiểu Nguyệt lúc này đã gần như hiểu hết toàn bộ, liền hỏi một câu – “Là chạy trốn sự không chế của đại ca hắn?”

Tiểu Đao ngẩng đầu, cuối cùng ảo não gật đầu – “Ta là không phải thực Nhị? Còn tự cho là thông minh.”

“Cô mới là người đầu tiên đó, có thể tự mình đoán được, phỏng chừng cũng chỉ có cô.” – Hiểu Nguyệt hơi nở nụ cười, lấy tay sờ đầu nàng – “Kỳ thật lời này Thiếu chủ đã sớm nói qua, Trọng Hoa cũng biết.”

“Hả?” – Tiểu Đao túm chăn – “Không phải, bọn họ như vậy đã sớm biết ta thực Nhị?”

Hiểu Nguyệt dở khóc dở cười – “Đương nhiên không phải nói cô, là nói Tiết công tử.”

Tiểu Đao nghiêng người – “. . . Tiết Nhị?”

“Võ lâm rộng lớn, người luyện võ đều tranh đấu rất tàn nhẫn, không ai phục ai? Nhưng vì cái gì Tiết Bắc Hải nhiều năm như vậy đều là thiên hạ đệ nhất, không gì có thể lay chuyển vị trí này?” – Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu – “Trừ bỏ bên ngoài hắn có một thân hảo công phu, Thiếu chủ từng nói qua, quan trọng nhất là hắn có tâm kế mưu lược, Tiết Bắc Hải là người cực kỳ thông minh.”

Tiểu Đao cúi đầu nhìn hình hoa văn trên chăn ngẩn người, chính xác. . . . . . võ công của Tiết Bắc Hải nàng không biết qua, nhưng mà lần đầu tiên nhìn cảm thấy hắn hữu danh vô thực, nhưng hôm nay xem ra, đã biết dọc đường đều bị hắn gắt gao khống chế ở trong tay, dù là các nàng gặp ai, nói những gì.

“Thiếu chủ từng nói, Tiết công tử từ nhỏ giống như là sinh hoạt trong lồng giam của đại ca hắn, dù cho có bản lĩnh đi chăng nữa, vẫn là trốn không thoát, tựa như sợi dây cột trên người con rối gỗ vậy.” – Hiểu Nguyệt nhẹ giọng thở dài – “Đáng sợ nhất chính là lồng sắt này mắt thường nhìn không thấy, mỗi chuyện hắn làm, mỗi thời mỗi khắc đều có thể là thay đại ca hắn hoàn thành một kế hoạch, cuối cùng có thể cứu người, cũng có thể hại người.”

Tiểu Đao chau mày, nguyên lai là ý như vậy – “Tiết Nhị kia bộ dạng một chút cũng không thèm để ý, là bởi vì cam chịu, không phải giả bộ thâm trầm?”

Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ nói – “Trọng Hoa trước kia từng nói với ta một việc.”

“Cái gì?” – Tiểu Đao vội hỏi – “Về Tiết Nhị sao?”

“Phải, một việc, đủ để chứng minh Tiết Bắc Hải rất đáng sợ.” – Hiểu Nguyệt đè thấp thanh âm – “Tiết công tử kỳ thật là do vợ nhỏ sinh ra, nương hắn phi thường xinh đẹp lại được sủng ái, đáng tiếc khó sanh mà chết.”

Tiểu Đao nhếch mi —— quả nhiên không phải cùng một nương sinh ra!

“Bởi vậy Tiết công tử vừa ra đời liền giao cho nương của Tiết Bắc Hải, cũng chính là Đại phu nhân nuôi.” – Hiểu Nguyệt nói xong thần sắc cũng lạnh vài phần – “Đại phu nhân rất hận nương của Tiết công tử, không bao lâu Tiết lão gia cũng chết, tất cả quyền hành trong nhà đều rơi vào tay của Đại phu nhân.”

“Độc phụ kia không phải từ nhỏ liền ngược đãi hắn?” – Tiểu Đao bắt đầu phát cáu.

“Không phải, Tiết công tử từ nhỏ văn võ đều được học, Đại phu nhân bỏ công bồi dưỡng hắn, nhưng mà không thương hắn.” – Hiểu Nguyệt nói xong, nhìn Tiểu Đao – “Trọng Hoa nói, trước đây có một lần hắn đến Bắc Hải phái chơi, Tiết Bắc Phàm đi luyện công, hắn phải đợi một canh giờ, cảm thấy bực mình liền đi loạn trong sân, cuối cùng đi ngang qua phòng của Đại phu nhân, nghe được Đại phu nhân đang giáo huấn Tiết Bắc Hải.”

Tiểu Đao ánh mắt nheo lại – “Dạy hắn cái gì?”

“Dạy hắn, phải biết lợi dụng người khác, đương nhiên người đó càng có bản lĩnh càng tốt. Phải biết khống chế người khác, đối với hắn có ân so với uy hiếp càng tốt. Phải biết tra tấn người khác, đau ở đâu, cũng không bằng đau lòng tới nghiện. Thật sự hận một người, phải làm cho hắn hai bàn tay trắng bị người quên đi, so với giết hắn ngàn đao còn thống khoái hơn.”

Tiểu Đao há to miệng – “Nguyên lai Tiết Bắc Hải xấu xa là học từ nương hắn sao! Đại yêu quái sinh tiểu yêu quái.”

“Trọng Hoa nói lúc ấy nghe không rõ, cũng không để ý, thời điểm đang muốn chạy đi, lại nghe Đại phu nhân dặn Tiết Bắc Hải, ‘Nhi tử của nữ nhân kia, là quân cờ tốt nhất giúp con hoàn thành đại nghiệp, tha hồ lợi dụng, nhất định đừng để cho hắn chạy. Mặt khác, quan trọng nhất chính là. . . . . . Đừng để cho hắn vui vẻ, cho dù một ngày cũng không được! Hắn thích cái gì, ngươi liền hủy diệt cái đó.”

Tiểu Đao có thể tưởng tượng đến biểu tình của vị Đại phu nhân kia thời điểm nói ra những lời này thật dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, vỗ ván giường – “Tiết Nhị này cũng quá dễ khi dễ? Làm thịt hai mẫu tử yêu quái kia không được sao?”

“Nói dễ hơn làm.” – Hiểu Nguyệt lắc đầu, thấy Tiểu Đao tức giận lý sự, nghiêng đầu cười nhìn nàng – “Tiểu Đao, cô thông minh như vậy, không bằng giúp Tiết công tử một chút? Cô chẳng phải cũng quan tâm hắn sao?”

Tiểu Đao hơi sửng sốt, bĩu môi – “Ta còn không phải bị Tiết Bắc Hải lợi dụng. . . . . . Vả lại, ai quan tâm hắn.”

“Kỳ thật a, lần này Tiết công tử đích thật là rất không giống, hắn trước kia cho tới bây giờ cũng chưa nghiêm túc làm chuyện gì.” – Hiểu Nguyệt vuốt cằm cân nhắc, “Cô đoán xem có thể là vì cô hay không?”

Tiểu Đao nghe đến đó, nhíu nhíu mày – “Cho dù là lần này bất đồng?”

“Phải.”

“Cũng không thể là bởi vì ta.” – Tiểu Đao nói – “Ta mới cùng hắn nhận thức vài ngày, cho dù miệng hắn toàn nói hưu nói vượn, nhưng hắn có tâm hay vô tâm ta vẫn có thể nhìn ra, hẳn là có nguyên nhân khác.”

“Nguyên nhân gì?”

Tiểu Đao ngồi đó suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên đấm một cái xuống giường – “Ta đã biết!”

“Cái gì?”

“Tiết Bắc Hải có thể cùng Tiết Nhị đã giao dịch, chờ sau khi hắn tìm được Long Cốt Ngũ Đồ, thì tất cả đều chấm dứt.”

Hiểu Nguyệt nghe xong, nửa tin nửa ngờ – “Tiểu Đao, cô vì cái gì lại đoán như vậy?”

Tiểu Đao nhăn mày lại – “Trong lời vị Đại phu nhân kia dạy Tiết Bắc Hải, còn thiếu một câu, Trọng Hoa không thể nghe thấy.”

“Nha, một câu?” – Hiểu Nguyệt tò mò – “Đúng rồi Tiểu Đao, nương cô cũng từng dạy cô phải không?”

“Những lời này, nương ta xác thực từng nói qua, nhưng người không phải dạy ta hại người, mà muốn ta đề phòng người xấu.” – Tiểu Đao xốc chăn lên phủ thêm áo khoác – “Đối phó với loại người như Tiết Nhị, làm cho hắn hai bàn tay trắng là vô ích, trước tiên phải cho hắn một thứ, sau đó làm cho hắn vĩnh viễn không chiếm được nó, hắn sẽ hoàn toàn bị đả bại.”

“Cái gì vậy?” – Hiểu Nguyệt thấy Tiểu Đao mặc y phục như là muốn xuất môn, hỏi.

Tiểu Đao đi tới cửa, quay đầu lại nhìn nàng một cái, trả lời – “Hy vọng.”

Hiểu Nguyệt chỉ thấy dưới ánh trăng, Tiểu Đao thần sắc nghiêm túc, tựa hồ tâm tư đang suy nghĩ cái gì.

“Tiểu Đao.”

Tiểu Đao xoay mặt nhìn Hiểu Nguyệt.

“Nương cô so với Đại phu nhân còn lợi hại hơn.” – Hiểu Nguyệt mỉm cười – “Cô nhất định có biện pháp đối phó Tiết Bắc Hải.”

Tiểu Đao cười cười, cũng không nói nhiều lời, xuất môn hướng xa xa chạy đi.

. . . . . .

Trong phòng đối diện, Tiết Bắc Phàm đang ngủ, chợt nghe ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập, mở to mắt. Ba người ở trong phòng này, Tiết Bắc Phàm nằm ở giường chính giữa đối diện với đại môn, hai bên trái phải là giường của Trọng Hoa cùng Hách Kim Phong. Ba người đều tỉnh lại, thầm nghĩ hơn hơn nửa đêm rồi, ai vậy a?

Đúng lúc này, “Ầm” một tiếng, cửa lớn bị đá văng ra.

Ba nam nhân cả kinh, đều ngồi dậy, chỉ thấy dưới ánh trăng, một bạch y nữ nhân đứng đó, hung hăng, đằng đằng sát khí.

Nguyệt hắc phong cao, mọi người nhất thời không nhận ra, Hách Kim Phong hô to giọng – “Ai? Giựt tiền hay là cướp sắc?”

Trọng Hoa cùng Tiết Bắc Phàm vẻ mặt bội phục nhìn hắn.

Lúc này, đám mây che khuất ánh trăng bay đi, mọi người mới nhìn thấy được, là Nhan Tiểu Đao đang cau mày.

Hách Kim Phong nhỏ giọng hỏi – “Ai, muội tử, muội muốn làm gì vậy?”

Nhan Tiểu Đao bước vào trong phòng, tới bênh cạnh giường của Tiết Bắc Phàm.

Tiết Bắc Phàm kéo chăn bao lấy chính mình – “Không cần. . . . . . Thật sự cướp sắc a? Ta còn chưa chuẩn bị tâm lý.”

Tiểu Đao vươn tay nắm lấy cổ áo hắn.

Trọng Hoa há to miệng, cùng Hách Kim Phong hai mặt nhìn nhau, Nhan Tiểu Đao có chứng mộng du sao?

Tiết Bắc Phàm ngẩng mặt nhìn Tiểu Đao đang túm lấy cổ áo của chính mình, thấy vẻ mặt thâm trầm hiếm có của nha đầu kia, bị nàng chọc cười, bất đắc dĩ hỏi nàng – “Làm sao vậy?”

Tiểu Đao nhìn hắn thật lâu sau – “Lần này là ta làm liên luỵ ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm!”

Tiết Bắc Phàm giống như hòa thượng suy nghĩ không ra, Trọng Hoa cùng Hách Kim Phong lại hoang mang —— chuyện gì a, nghiêm trọng như vậy?

“Đi ngủ sớm một chút, đừng miên man suy nghĩ nữa.” – Tiết Bắc Phàm thân thủ vỗ vỗ tay Tiểu Đao.

Tiểu Đao híp mắt đến gần hắn một chút, Tiết Bắc Phàm mở to mắt thấy nàng tới gần một chút, cũng không tự giác có chút xuất thần.

Chỉ thấy Tiểu Đao đột nhiên mở miệng, gằn từng tiếng nói – “Tiện nhân Tiết Bắc Hải kia.”

Tiết Bắc Phàm sửng sốt, nhìn Tiểu Đao.

“Bổn tiểu thư không tha cho hắn.” – Nói xong, Tiểu Đao chọt chọt ngực của Tiết Bắc Phàm – “Chúng ta cùng hắn đấu, xem ai là người cười cuối cùng! Cho nên ngươi lên tinh thần cho ta, đừng vớ vẩn nữa.” Nói xong, đem Tiết Bắc Phàm đang choáng váng ấn xuống giường, dùng chăn đắp lại, xoay người ra khỏi phòng.

Chờ Tiểu Đao đem cửa phòng đóng cửa, trong phòng lại khôi phục im lặng.

Hách Kim Phong sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần lại, hỏi Trọng Hoa – “Sao vậy?”

Trọng Hoa cũng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Tiết Bắc Phàm bị che trong chăn – “Ai, đều nói anh hùng cứu mỹ nhân, không nghĩ tới anh hùng không làm, đi làm lưu manh cũng có mỹ nhân tới cứu, huynh nói huynh không phải mệnh tốt sao?”

Thật lâu sau, trong chăn mới truyền đến tiếng Tiết Bắc Phàm rầu rĩ than nhẹ.

Trọng Hoa cười nằm xuống.

Một bên Hách Kim Phong sửng sốt một lúc lâu, hỏi Tiết Bắc Phàm – “Muội tử của ta có phải coi trọng ngươi hay không?”

Tiết Bắc Phàm không nhúc nhích.

Trọng Hoa dựng thẳng một ngón tay đối Hách Kim Phong “Hư” một tiếng.

Hách Kim Phong trong lòng hiểu rõ, dặn dò Tiết Bắc Phàm – “Nghĩa muội kia của ta chính là kì nữ hiếm có, ngươi không được phép phụ nàng, hảo hảo quý trọng! Bằng không ta không tha cho ngươi.”

. . . . . .

Đêm dài, Tiểu Đao nói xong lời muốn nói, buồn phiền trong lòng cũng tiêu tan, còn có chút mệt mỏi. Nằm xuống vừa chợp mắt được một chút, chợt nghe ngoài cửa trong viện truyền đến một hồi tiếng đàn hỗn độn.

Kia tiếng đàn cực vang lại ồn ào, cái này đâu phải là đánh đàn, là đập đàn sao?

Tiểu Đao lập tức tỉnh ngủ, vừa đứng lên, liền nhìn thấy Hiểu Nguyệt quả nhiên cũng bị đánh thức.

Trong phòng khác, Hách Kim Phong bịt lỗ tai vẻ mặt bất đắc dĩ ngẩng đầu hỏi Trọng Hoa – “Tiết Bắc Phàm làm sao vậy?”

Trọng Hoa cười cười – “Vui vẻ mà thôi.” Vừa nói vừa đối hắn xua tay – “Theo hắn đi, thật lâu không thấy hắn có tinh thần như vậy.”

Tiếng nói vừa dứt, “Ầm” một tiếng, Tiểu Đao đá văng cửa phòng ra bên ngoài xem, chỉ thấy Tiết Bắc Phàm choàng áo khoác đang ở trong viện “Đập” cầm.

“Tiết Nhị, ngươi làm cái gì!” – Tiểu Đao lại nổi cáu – “Ầm ĩ muốn chết.”

“Ta vốn đang ngủ ngon giấc!” – Tiết Bắc Phàm cãi lại – “Đều tại cô nha đầu chết tiệt kia!”

Tiểu Đao trừng mắt, che cái lỗ tai – “Ầm ĩ muốn chết! Ta muốn đi ngủ.”

“Ta cũng không cho cô ngủ.” – Tiết Bắc Phàm đưa tay cầm một bình rượu hướng trên bàn phóng một cái – “Đến, bồi đại gia uống rượu.”

“Đánh chết ngươi!” – Tiểu Đao cầm gối đầu ném qua.

Tiết Bắc Phàm làm bộ muốn đánh đàn.

Tiểu Đao dậm chân – “Ta muốn đi ngủ!”

Tiết Bắc Phàm đối nàng ngoắc ngoắc ngón tay – “Uống hết một vò rượu này ta cho cô trở về ngủ, bằng không ta đánh đàn một lúc.”

Tiểu Đao nhíu mày gật đầu, tâm không cam tình không nguyện đi ra ngoài – “Chỉ một vò nhỏ thôi đấy!”

Tiết Bắc Phàm nở nụ cười, thu hồi tay – “Được, một vò nhỏ.”

“Hừ.” – Tiểu Đao bĩu môi, đi đến bên người hắn ngồi xuống, cầm bát rót rượu, ừng ực một chén Tiểu Đao hét lên, ngửa mặt “A” một tiếng. Lúc này, một trận gió đêm lành lạnh thổi qua, Tiểu Đao hít sâu một hơi – “Sảng khoái!”

Tiết Bắc Phàm cúi đầu cũng rót rượu cho chính mình, Tiểu Đao giật lấy bát rượu của hắn, đem bình rượu nhét vào trong tay hắn – “Lấy cái này uống.”

Tiết Bắc Phàm nhìn nàng trong chốc lát, cầm lấy bình rượu ngẩng mặt lên, dốc uống.

Hiểu Nguyệt ghé vào cửa sổ nhìn thấy hai người vui vẻ, đảo mắt, chỉ thấy bên cửa sổ đối diện, Trọng Hoa đang nhìn nàng, khóe miệng khẽ cười bày ra tư thế uống rượu, như là hỏi nàng —— uống hay không?

Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, gật đầu.

Cuối cùng, ngay cả Hữu Hữu cũng bị đánh thức, đẩy cửa phòng ra liền thấy, giữa sân đang đốt một đống lửa thật to. Mọi người không biết khi nào đều tỉnh dậy, đang cạn chén uống rượu nhìn thật phóng khoáng. Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm vừa uống vừa đấu võ mồm, Trọng Hoa nhẹ giọng tựa hồ đang cùng Hiểu Nguyệt nói cái gì. Cuối cùng. . . . . .tầm mắt Hữu Hữu rơi xuống trên người Hách Kim Phong đang cầm bát rượu, không hiểu sao lại nghĩ tới câu nói mà nương nàng hay nói – “Tìm được người mình thích, nhanh chóng gả cho hắn, dù sao cũng không cho ngươi làm nữ vương!”

Hữu Hữu khóe miệng nhếch lên, chỉ thấy Hách Kim Phong tựa hồ nhìn đến chính mình, bưng bát rượu nhìn nàng ngoắc tay. Nàng vội vàng đẩy cửa ra, chạy tới bên người hắn ngồi xuống, cùng nhau uống rượu.

Đêm dài người không yên, trên đầu gió thổi mây bay, bên này đêm lạnh im ắng, vừa lúc uống rượu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...