Giang Bắc Nữ Phỉ

Chương 82: Bệnh không chưa được


Chương trước Chương tiếp

Thần Niên ở chỗ đó nhất thời cứng đờ người, trong lúc tâm trí đang hoảng loạn cực độ thì bàn tay được một người nào đó nhẹ nhàng nắm chặt lấy, nàng có chút đờ đần quay đầu sang nhìn, thấy khóe miệng Phong Quân Dương cong lên cười khẽ khàng với mình, trong lòng Thần Niên càng cảm thấy đau đớn xót xa không thể chịu được, phút chốc nước mắt liền rơi xuống, nhưng lại không muốn bị người khác nhìn thấy, vội vàng cúi thấp đầu giấu đi, nhanh chóng lau khô khóe mắt.

Lão Kiều đứng ở bên cạnh nghe thấy những lời của sư huynh nhà mình cũng ngây người, lại hỏi Triều Dương Tử: “Sư huynh, có thể nghĩ ra cách gì cứu được Thế tử gia không?”.

Triều Dương Tử lắc đầu: “Không cứu được, không cứu được, nhiều nhất ta cũng chỉ kê cho cậu ta mấy đơn thuốc điều dưỡng, Vân Tây của cậu ta không thiếu tiền bạc, thừa sức dùng những loại thuốc tốt để chăm sóc, có lẽ vẫn có thể sống khá thoải mái trong ba năm.

Phong Quân Dương nghe xong những lời này, cười nói với Triều Dương Tử: “Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường thấy của đời người, cũng chẳng có gì hay để nói cả. Đạo trưởng có thể cứu được thì cứu, không cứu được thì hãy cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất.”

Triều Dương Tử không khỏi liếc nhìn Phong Quân Dương thêm hồi lâu, nói: “Người quyền quý có thể nhìn thoáng được giống như cậu, cũng không nhiều đâu.”

Phong Quân Dương cười cười, kéo tay Thần Niên đứng dậy, nói: “Đạo trưởng vì ta mà bôn ba ngàn dặm đến đây, trong lòng ta vô cùng áy náy. Nghe nói đạo trưởng thích luyện chế đan dược, trong vương phủ của ta có không ít dược liệu quý hiếm đã có lâu năm tuổi, đợi lát nữa sẽ bảo người tới tặng cho đạo trưởng, cũng coi như món quà cảm ơn của ta.”

“Vậy xin đa tạ Thế tử.” Triều Dương Tử không chút khách khí gật gật đầu, dừng lại một lúc lại bổ sung thêm: “Nhưng ta tới đây cũng không hoàn toàn là vì vết thương của cậu, ta muốn tới núi Thái Hành hái thuốc, tiện đường tới xem bệnh cho cậu thôi.”

Phong Quân Dương cười khẽ, cũng không so đo những chuyện này với ông ta nữa, chỉ kéo Thần Niên vẫn đang có chút ngây ngẩn ra khỏi cửa, để lại hai huynh đệ Triều Dương Tử và lão Kiều ôn lại chuyện xưa. Ra khỏi cửa chưa được bao xa, Phong Quân Dương đang đang muốn gỡ mối tâm tư rối ren của Thần Niên, thì nàng đột nhiên giãy ra khỏi tay hắn, xoay người lại xông thằng vào chỗ ở của lão Kiều.

Triều Dương Tử thấy nàng lại quay lại, cau mày hỏi: “Sao ngươi lại quay lại.”

Thần Niên đi thẳng tới trước mặt ông ta, nhìn chằm chằm hỏi: “Vết thương của hắn thật sự không có cách nào chữa khỏi sao?”.

Triều Dương Tử lạnh lùng đáp: “Không có cách nào hết.”

Thần Niên lại hỏi: “Ngài cũng không có cách ư? Mọi người không phải đều nói ngài có khả năng cải tử hoàn sinh xương khô thành người có da có thịt sao? Tại sao lại không cứu được hắn?”.

Triều Dương Tử nghe vậy cười lạnh hì hì, đáp: “Sở dĩ ta có thể cứu được người chết, đó là vì người đó căn bản chưa chết. Ta không có cách chữa cho hắn đấy, thì sao nào? Ngươi cũng định lấy tính mạng ra uy hiếp, hay muốn dùng quyền thế để ép buộc ta nào?”.

Thần Niên đứng ngẩn người một lúc lâu, chậm chạp lắc đầu, nói: “Người hại hắn là ta, người nợ hắn cũng là ta, có liên quan gì đến đạo trưởng đâu? Nếu đạo trưởng có thể cứu được hắn, ta đương nhiên cảm kích vô cùng, nếu không cứu được hắn, cũng không phải là trách nhiệm của đạo trưởng. Ta trở lại hỏi đạo trưởng thêm lần nữa, chẳng qua là vì trong lòng không chấp nhận được sự thật mà thôi.”

Những lời của nàng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Triều Dương Tử, từ lúc ông ta hành nghề y tới này, đã từng nhìn thấy không ít những người vì bạn bè người thân mắc bệnh nặng không thể chữa khỏi mà nổi giận với thầy thuốc, thậm chí còn có người lấy tính mạng ra uy hiếp ông ta, dường như không cứu được người thì hoàn toàn là trách nhiệm của ông ta. Giờ nhìn thấy một tiểu cô nương như nàng lại có thể nói ra những lời sáng suốt như vậy, Triều Dương Tử thấy vô cùng ngạc nhiên, bất giác nhìn Thần Niên lâu hơn, nói: “Bất kể là ngươi muốn hay không, thì đó cũng là sự thật, không ai thay đổi được. Tiểu cô nương, ta thấy con người ngươi cũng không tồi nên cũng khuyên ngươi một câu, chớ có gả cho vị Thế tử gia ấy, tránh phải……”

“Sư huynh!” Lão Kiều nội lực thâm hậu hơn người thường rất nhiều, ông ta đã nghe ra Phong Quân Dương đang ở ngoài cửa, hoảng sợ vội vàng lên tiếng cắt ngang lời của Triều Dương Tử. Ai ngờ Triều Dương Tử tức giận liếc ông ta một cái, nhưng vẫn không nhanh không chậm nói nốt, “…… cũng tránh phải sau này sớm trở thành quả phụ.”

Hai chữ “quả phụ” này dọa khiến hốc mắt Thần Niên đỏ ửng, nàng rũ đầu xuống im lặng hồi lâu, nhưng lại trả lời kiên quyết: “Chúng ta đã nói sẽ phải thành thân, lẽ nào có thể tùy tiện thay đổi như thế. Hắn sống, thì ta sẽ sống cùng với hắn, ngày sau nếu hắn chết rồi, thì ta sẽ trông mộ cho hắn.”

Nàng nói xong liền cúi mình chào Triều Dương Tử và lão Kiều, xoay người đi ra cửa. Vừa ra đến bên ngoài, thì nhìn thấy Phong Quân Dương đang đứng dưới hành lang tủm tỉm cười, thấy nàng bước ra cũng không nói gì, chỉ bước tới nắm lấy tay nàng lặng lẽ đưa nàng về.

Hai người cùng nhau bước vào thư phòng, Phong Quân dương đi tới bên thư án cúi đầu cẩn thận nhìn những chữ nàng đã luyện trước đó, rồi quay người lại cười nói với nàng: “Đầu óc nàng rõ ràng dùng rất tốt, sao lại không có nổi chút tư chất đọc sách nào thế? Ta ở đây dạy nàng được hơn một tháng rồi, viết không đẹp thì thôi cũng đành, nhưng ngay cả chữ cũng có thể viết sai được, thì đúng là không nói nổi, ta không khỏi thấy xấu hổ thay cho nàng.”

Trong lòng Thần Niên chua xót không chịu được, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giả bộ vui vẻ, thấy hắn chê cười mình bèn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Nghĩa phụ ta nói biết nhiều chữ cũng chẳng có tác dụng gì, có thể nhận biết được tên mình đừng để người khác tùy tiện mang đi bán là đủ rồi. Mẫu thân ta trước đây một lòng muốn làm tài nữ, nhưng đến thởi điểm liên quan đến sống chết thì đống thơ văn học được một câu cũng chẳng được tích sự gì, còn không bằng biết một chút võ công có thể tự bảo vệ tốt được cho mình.”

Đây là lần đầu tiên Phong Quân Dương nghe Thần Niên nhắc đến mẫu thân, lập tức không kìm được hỏi: “Thần Niên, mẫu thân của nàng là người thế nào? Ta chỉ nghe nàng nói mẫu thân nàng mất sớm, vậy còn phụ thân nàng thì sao? Tại sao chưa từng nghe nàng nhắc đến ông ấy?”.

Thần Niên nghe xong lắc đầu, đáp: “Ta cũng chẳng biết phụ thân của mình là ai nữa, nghĩa phụ cũng không chịu nói về ông ấy cho ta nghe. Lúc còn nhỏ, nếu ta hỏi đến chuyện của mẫu thân, thì nghĩa phụ còn có thể nói với ta dăm ba câu, nhưng nếu như ta hỏi về phụ thân, thì ông sẽ không thèm để ý tới ta mấy ngày liền.”

Phong Quân Dương không khỏi cảm thấy kỳ lạ: “Tại sao lại thế nhỉ?”.

Thần Niên trầm mặc hồi lâu, ảm đạm nói: “Là vì mẫu thân ta bị phụ thân ta hại chết. Nghĩa phụ nói phụ thân ta là kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, căn không xứng làm chồng của mẫu thân. Nghĩa phụ còn nói cả đời này điều ông hối hận nhất chính là không ngăn cản mẫu thân gả cho người đàn ông đó, không thể mang bà ấy còn sống rời khỏi chiếc lồng giam ấy.”

Lần đó là sinh nhật thứ mười hai của nàng, nàng cố ý chuốc say Mục Triển Việt rồi hỏi chuyện về cha đẻ mình. Mục Triển Việt mới phá lệ kể những chuyện đó ra. Đó cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mục Triển Việt rơi lệ, ông ôm lấy vò rượu khóc hu hu, miệng còn lẩm bẩm những gì đó nàng nghe không hiểu.

Thần Niên lúc đó bị dọa cho đờ người, những lời Mục Triển Việt nói ra càng khiến nàng không dám tin, bất luận nàng có hỏi như thế nào, ông đều không chịu nói tiếp nữa. Ngày hôm sau Mục Triển Việt tỉnh rượu, việc làm đầu tiên chính là dùng gậy trúc đánh cho nàng một trận nhớ đời, sau đó gần nửa năm liền không thèm quan tâm tới nàng nữa.

Từ đó về sau, nàng cũng không dám hỏi ông những chuyện liên quan đến cha mẹ mình nữa.

Phong Quân Dương ngàn vạn lần không ngờ Thần Niên lại có thân thế như vậy, nhất thời cũng yên lặng không nói gì, chỉ đi tới bên cạnh nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mình. Không biết Thần Niên đang sầu thảm vì cảm hoài cho thân thế của bản thân, hay vì thương thế của Phong Quân Dương, cuối cùng không nhịn được vùi mình vào lòng hắn bật khóc hu hu.

Khóc một lúc lâu như vậy, nhưng Phong Quân Dương còn chưa lên tiếng an ủi nàng, bản thân Thần Niên đã lại cảm thấy có chút ngại ngùng, giọng nói ồm ồm nghèn nghẹt vang lên từ trong lòng hắn: “Đều tại chàng hết, toàn khiến ta phải khóc, thực ra trước đây ta rất ít rất ít khi khóc, nghĩa phụ ta nói, khóc lóc vô ích, chỉ có người không có bản lĩnh mới khóc thôi.”

Phong Quân Dương khẽ cười vỗ vỗ lên lưng nàng, nói: “Được rồi, đều tại ta. Giờ ta bảo người vào rửa mặt cho nàng được không? Nếu không ngày mai mắt sẽ sưng đỏ lên đấy.”

Tuy rằng Thần Niên và hắn đã cùng sống chung một thời gian, nhưng đến tận lúc này Thần Niên vẫn không quen bị đám thị nữ vây xung quanh hầu hạ, nghe vậy vội nói: “Không cần, không cần, tự ta ra ngoài rửa là được rồi.”

Nàng tự mình đi tới bên giếng vốc nước lạnh lên mắt, nhưng ngay cả như vậy, sang ngày thứ hai mắt vẫn cứ sưng đỏ lên. Phong Quân Dương trông thấy vậy, nâng cằm của nàng lên cẩn thận quan sát trái phải một lượt, cười trêu: “Sưng như vậy cũng không tồi đâu, tự nhiên lại mang theo một loại phong tình khác hẳn.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...