Giang Bắc Nữ Phỉ

Chương 62: Trả ơn thế đấy


Chương trước Chương tiếp

Đây là lần thứ hai hắn gọi nàng, Thần Niên nghe ra trong giọng nói của hắn dường như có chút không vui, liền ngập ngừng bước vào trong xem, quả nhiên thấy sắc mặt hắn lại sa sầm, bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.

Phong Quân Dương thoáng rũ tầm mắt xuống, cũng không nhìn nàng, chỉ hờ hững hỏi: “Nàng định báo đáp ơn cứu mạng của người đó thế nào?”.

Thần Niên không nghĩ tới việc hắn gọi nàng vào chỉ để hỏi việc này, nghĩ một lát bèn nghiêm sắc mặt lại đáp: “Người luyện võ lấy chữ “nghĩa” để đối đãi với người khác, hắn đã không tiếc mạng sống để cứu ta, thì sau này nếu như có khó khăn gì ta cũng sẽ liều mạng để cứu hắn.”

Phong Quân Dương nghĩ tới lúc nãy nàng vừa đồng ý sau này sẽ cẩn thận không đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm nữa, nên giờ nghe nàng nói vậy cơn giận lại bốc lên, cúi đầu hừ lạnh một tiếng, ngước mắt lên nhìn nàng, cố ý hỏi: “Ý của nàng là chỉ cần nàng cứu hắn một mạng thì mới coi là trả ơn đúng không?”.

Thần Niên cảm thấy những lời hắn nói tuy rằng có chút không ổn, nhưng nghĩ lại thì ý nghĩa đại khái cũng không sai, bèn hỏi ngược lại: “Không nên như vậy sao?”.

Chịu ơn của người ta không phải tận lực báo đáp à? Hôm nay Lục Kiêu có thể đồng sinh cộng tử với nàng, lẽ nào sau này lúc Lục Kiêu gặp khó khăn, Tạ Thần Niên nàng lại khoanh tay đứng nhìn? Vậy không phải là thành người vong ân phụ nghĩa rồi ư?

Phong Quân Dương không nói đúng cũng chẳng bảo sai, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên, đột nhiên lạnh lùng ra lệnh: “Lão Kiều, giết chết Lục Kiêu!”.

Thần Niên sững người, còn chưa kịp hiểu ra sao, thì lão Kiều ở bên ngoài xe đã gầm lên một tiếng hung bạo nhảy bổ từ trên ngựa về phía Lục Kiêu, hai bàn tay thoắt lên thoắt xuống, từng chường từng chưởng mang theo chưởng phong sắc bén, mấy lần ép Lục Kiêu tay đang nắm chặt thanh đao cong vào tình thế nguy hiểm, nhìn không có vẻ gì là đang đùa giỡn, mà như muốn giết chết hắn dưới lòng bàn tay.

Thần Niên cuống quýt, quay người tức giận nói với Phong Quân Dương: “Chàng đang làm gì vậy hả?”.

Nhưng Phong Quân Dương lại thong thả hỏi lại nàng: “Giết Lục Kiêu, nàng cảm thấy lão Kiều có thể giết được hắn không?”.

Đao pháp của Lục Kiêu tuy rằng rất giỏi, nhưng nội công thì còn lâu mới bì được với ông già ấy, lại thêm lúc thân thể mệt mỏi còn phải vội vàng ứng chiến, tất nhiên sẽ không phải là đối thủ của lão Kiều. Chứng kiến hắn liên tiếp mấy lần trật vật tránh né sát chiêu của lão Kiều, trong lòng Thần Niên vô cùng lo lắng, vội nói: “Chàng mau bảo ông ta dừng tay lại đi!”.

Phong Quân Dương cười nhạt, nói: “Lão Kiều, tha cho hắn một mạng.”

Lão Kiều nghe vậy thật sự thu tay lại, hạ chân xuống trước ngựa của Lục Kiêu một chút, thân hình thoáng lay động rồi lại quay trở về trên ngựa của mình, dường như những chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Công phu của ông ta cao thâm khó lường, đừng nói là Thần Niên, cho dù là Lục Kiêu cũng đang ngây người, há hốc miệng nhìn ông lão nói không lên lời.

Ở bên này Thần Niên còn chưa kịp hoàn hồn, thì lại thấy Phong Quân Dương nói: “Được rồi, nàng đã cứu hắn ta một mạng, không nợ nần gì hắn nữa đâu.”

Thần Niên sững sờ hồi lâu, rồi mới tỉnh ngộ. Lục Kiêu đang ở trên ngựa lập tức nổi giận, chỉ thanh đao cong trong tay về phía xe ngựa mắng: “Tên đàn ông như ngươi thật không biết phân biệt đúng sai, làm gì có ai bắt nạt người khác như thế chứ!”.

Phong Quân Dương lạnh lùng liếc nhìn hắn, dửng dưng hỏi: “Ta chính là bắt nạt ngươi thế đấy, ngươi làm gì được ta nào?”.

Hàng mày rậm của Lục Kiêu dựng đứng, vung thanh đao cong lên muốn lao bổ đến, nhưng thân hình của hắn còn chưa kịp động đậy, thì lão Kiều ở bên cạnh đã thúc ngựa tới bảo vệ bên sườn xe của Phong Quân Dương, chỉ chờ một câu ra lệnh của Phong Quân Dương thì sẽ đoạt lấy mạng sống của Lục Kiêu.

Thần Niên cuống lên, trước khi Phong Quân Dương hạ lệnh vội vang nhảy từ trên xe ngựa xuống chặn Lục Kiêu lại, nhỏ giọng cầu xin: “Ngươi đừng chấp nhặt với hắn nữa, vì thân thể hắn không khỏe, nên tính khí cũng không tốt, ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi.”

Nhưng Lục Kiêu lại không nghe, nổi giận đùng đùng hét lên: “Tạ Thần Niên, ta thấy con người cô cũng coi như không tồi, nhưng sao lại tìm phải cái loại tình lang như vậy hả! Ta liều mạng đi cứu tình nhân của hắn, hắn đã không cám ơn ta thì thôi, lại còn sai ngươi tới giết ta, cô nói xem có còn đạo lý nữa không? Ta thấy cô đừng có thân thiết với hắn nữa, tránh để sau này sinh ra con trai con gái cũng học theo tính khí của hắn.”

Mấy từ “tình lang”, “tình nhân” hắn hét cứ ra rả như vậy đến mức mọi người đều biết cả, khiến Thần Niên bất giác xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, đến đoạn sau hắn lại nói chuyện gì mà sau này sinh con trai con gái, thì dù da mặt nàng có dày hơn nữa, thì giờ cũng không thể chịu nổi. Ai ngờ ở bên này sắc mặt của Phong Quân Dương lại bất chợt hòa hoãn đi hẳn, khóe miệng cong lên cười nhạt, nói: “Các hạ lo lắng cho chuyện của mình thì cũng đúng thôi, nhưng con trai con gái của hai người bọn ta như thế nào, thì không phiền các hạ phải bận tâm.”

Thần Niên thấy hắn cũng lại tranh cãi rất nghiêm túc với Lục Kiêu như vậy, nhất thời nghẹn họng không nói lên lời, không nhịn được liền quay đầu lại tức giận quát: “A Sách, chàng im miệng đi!”.

Thân phận của Phong Quân Dương là ai chứ, trước giờ chưa từng có ai dám gọi tên hồi nhỏ của hắn rồi quát hắn như vậy. Thần Niên vừa quát xong, sắc mặt mọi người đều cứng đờ, đám ám vệ xung quanh bất giác đều nhìn về phía Thuận Bình, nhưng lại thấy hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng nguyên tại chỗ không có phản ửng gì, dường như căn bản không hề nghe thấy câu nói phạm thượng ấy, nên cũng nhất tề đưa mắt ra hiệu cùng làm kẻ điếc.

Quả nhiên Phong Quân Dương ở trong xe cười cười không chút để tâm, thật sự không để ý tới Lục Kiêu nữa, chỉ sai ngươi hạ rèm xe xuống, đội ngũ lại tiếp tục lên đường.

Thần Niên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt nhìn về phía Lục Kiêu vẫn còn đang bừng bừng phẫn nộ, lại vội vàng khuyên lơn: “Tính khí hắn như vậy đấy, miệng xấu nhưng tâm không xấu, vừa nãy kêu người động tay động chân cũng chỉ là đùa với ngươi thôi, ngươi đừng tính toán với hắn. Ngươi xem ta này, ta cũng đâu có chấp hắn đâu, ngươi là nam nhi đại trượng phu, lẽ nào lòng dạ lại không bằng ta?”.

Lục Kiêu cũng nhìn ra được thân thể của Phong Quân Dương ốm yếu, giống như có vết thương nặng trên người, nên không thể thật sự ra tay giết hắn, nhưng vừa nãy vô duyên vô cớ bị người ta uy hiếp đến tính mạng, nỗi tức giận trong lòng hắn cũng khó mà tiêu tan ngay được, liền nói: “Hắn ta là tình lang của cô, cô muốn dỗ dành hắn là chuyện của cô. Nhưng hắn ta chẳng là cái quái gì của ta cả! Cô nói với hắn, nếu sau này hắn còn bới bới lông tìm vết như vậy nữa, thì đừng trách ta không khách khí với hắn!”.

Thần Niên liên mồm nói “được”, chỉ mong dỗ cho vị đại gia này nguôi giận.

Thuận Bình ở bên này cúi đầu không nói gì, nhưng lại không chịu rời khỏi bên cạnh Thần Niên. Lục Kiêu người thô nhưng lòng không thô, đến giờ phút này cũng đoán được ít nhiều rằng có lẽ Phong Quân Dương ăn giấm chua của mình nên mới vui giận thất thường như thế. Hắn liếc mắt nhìn Thuận Bình, tuy rằng đang nói với Thần Niên, nhưng lại cố ý cho Thuận Bình nghe thấy, “Tạ Thần Niên, ta đồng ý với nghĩa phụ cô sẽ cứu sống và bảo vệ cô, ta cứu cô là vì giữ chữ tín, chứ chả phải vì yêu thích gì cô đâu. Cô quay về nói với tình lang của mình đi, bảo hắn không cần phải lo lắng.”

Hắn nói thẳng thừng như vậy, khiến Thần Niên xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, cúi đầu chẳng dám nói tiếng nào. Trong lòng Lục Kiêu vẫn còn tức anh ách, nói xong liền lật người lên ngựa phi lên trước. Thuận Bình chần chừ một thoáng, cẩn thận đi đến trước mặt Thần Niên mời nàng lên ngựa, thấp giọng khuyên lơn: “Tạ cô nương, cô đừng giận thế tử gia nữa, ngài ấy chỉ là quan tâm đến cô nương thôi, từ trước tới giờ tiểu nhân chưa từng thấy ngài ấy đối xử với người khác như vậy bao giờ.”

Thần Niên tự thấy mình chẳng làm gì sai, mà lại bị cả hai bên giận dỗi, tủi thân đến mức nước mắt đã ngân ngấn dâng lên hốc mắt. Nàng không muốn làm khó Thuận Bình, cúi đầu không nói lời nào trèo lên ngựa, nhưng lại không chịu đuổi theo xe của Phong Quân Dương, mà chỉ đi theo phía sau đoàn người. Thuận Bình hết cách, đành phải cùng ba bốn tên ám vệ bảo vệ hai bên sườn của nàng, cùng nàng chậm chầm lên đường.

Đi được một lúc, cảm xúc của Thần Niên đã bình tĩnh đi nhiều, bèn hỏi Thuận Bình đang ở ở bên cạnh: “Diệp Tiểu Thất đâu? Ngươi thả cậu ấy ra chưa?”.

Thuận Bình đáp: “Hôm đó sau khi nhận được tin nhắn của cô nương, thì cũng thả Diệp Tiểu Thất ra luôn, có lẽ hắn đã cùng với các bạn của mình quay trở lại trại Thanh Phong rồi.”

Thần Niên chậm rãi gật đầu, lòng thầm nghĩ Diệp Tiểu Thất cũng không biết đường nào để quay trở về trong trại, liệu có biết chuyện gia quyến trong trại bị mai phục tập kích không nhỉ. Vừa nghĩ đến chuyện gia quyến trong trại bị tấn công, trái tim Thần Niên trong phút chốc liền trầm hẳn xuống, nhất thời chẳng còn tâm trí đâu để bướng bỉnh tức giận Phong Quân Dương nữa.

Trước mắt xem ra bên trong chuyện này là do Dương Quý ngấm ngầm giở trò, đám quan binh đó cũng đúng là binh mã tới từ Ký Châu của Tiết Thịnh Hiển, có vẻ như Dương Thành đã hoàn toàn đã bị bịt mắt che tai không hay biết gì về sự việc. Nhưng những điều tận mắt nhìn thấy tận tai nghe thấy có nhất định là thật không? Tại sao Dương Quý lại phản bội Dương Thành? Ông ta là đại tổng quản của Thủ phủ thành ở Thanh Châu, lại có được sự tín nhiệm sâu sắc của Dương Thành, tại sao ông ta lại làm vậy? Làm thế thì sẽ có lợi gì cho ông ta?

Thần Niên bất giác cau mày, trăm mối suy tư không thể nào giải thích được.

Thuận Bình thân là kẻ hầu hạ tâm phúc của Phong Quân Dương, rất giỏi trong việc nghe lời nói nhìn sắc mắt, thấy mặt mày Thần Niên sa sầm không nói không rằng như vậy, nghĩ ngợi một thoáng rồi lên tiếng hỏi: “Tạ cô nương có chuyện gì khó xử sao?”.

Vì có Phong Quân Dương, nên Thần Niên và Thuận Bình tuy không tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có đôi phần gần gũi và tín nhiệm hắn, nghe hắn hỏi vậy bèn đáp: “Có vài chuyện ta nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi.”

Thuận Bình cười khẽ, nói: “Vậy sao không đi tìm thế tử gia nói thử xem, đôi khi có những việc bản thân mình băn khoăn không sao hiểu nổi, chỉ cần nói với người khác, thì sẽ dễ dàng suy nghĩ thông suốt hơn đấy.”

Thần Niên đoán ngay ra cái tâm tư nho nhỏ của Thuận Bình, liếc xéo hắn một cái, nói: “Hà tất phải đi làm phiền thế tử gia nhà các ngươi làm gì, ta nói với ngươi thì cũng vậy thôi.”

Thuận Bình cười hì hì hai tiếng, vội nói: “Hiểu biết của tiểu nhân sao có thể bằng một phần vạn của thế tử gia được! Tạ cô nương nói với tiểu nhân không chừng còn mơ hồ hơn ấy, xin đừng đùa tiểu nhân như vậy.”

Nhưng Thần Niên cũng chẳng muốn đến chỗ Phong Quân Dương chịu thua như thế, nên không nghe theo lời của Thuận Bình, chỉ mím môi lại không để ý đến nữa.

Thuận Bình nhủ thầm nếu hôm nay không dỗ dành được Thần Niên đi qua đó, thì ở bên ấy Phong Quân Dương mà tức giận, sợ rằng mọi người đều sẽ gặp xui xẻo. Hắn trộm nhìn sắc mặt Thần Niên, cẩn thận thử thăm dò: “Tiểu nhân nghe lão Kiều nói nội thương của thế tử gia rất nặng, kỵ nhất là tâm tình kích động, nếu như khiến vết thương cũ tái phát, thì cho dù tính mạng không có gì đáng ngại, cũng sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn.”

Thần Niên biết rất rõ Thuận Bình cố ý nói những lời này cho nàng nghe, nhưng rốt cuộc trái tim mềm yếu, không đành lòng để Phong Quân Dương phải chịu đau đớn nữa, liền hừ lạnh một tiếng, miệng tuy không nói gì, nhưng hai chân lại nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, giục ngựa đuổi theo phía trước. Vì thân thể của Phong Quân Dương, nên xe ngựa đi không nhanh lắm, chỉ thoáng chốc, Thần Niên đã đuổi được đến sau xe, rồi trực tiếp nhảy từ trên lưng ngựa xuống sau xe, rồi vén rèm lên chui vào trong.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...