Giang Bắc Nữ Phỉ
Chương 48: Tàn bạo, hiểm độc
Khâu Tam có thể giữ được cái mạng này hoàn toàn là nhờ vào may mắn. Hắn vốn dĩ ngồi cùng trên xe lớn với thím Nghiêm, vì cái miệng trơn tru cùng cái lưỡi không xương nên không được mọi người yêu quý, mấy người phụ nữ liền vào hùa với nhau trêu chọc hắn, lúc sắp vào đèo Phi Long cố ý sai hắn đến một nơi rất xa gánh nước về, muốn để hắn phải đuổi theo xe ngựa. Không ngờ trò đùa vô ý này lại cứu được cái mạng của Khâu Tâm, đến khi hắn gánh nước về đến sơn cốc, thì hộ vệ trong trại đã đang đánh nhau với quan binh rồi.
Lá gan của hắn nhỏ, đầu óc lại nhanh nhẹn, hoảng sợ lập tức trốn vào trong một khe núi, mãi cho đến khi đám quan binh áp giải những người còn sống đi về phía Đông, hắn mới dám rời khỏi chỗ trú. Khâu Tam vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt, nói: “Chết hết, chết hết cả rồi! Thím Nghiêm, Mã đại tẩu… người già trẻ nhỏ đều không tha, mấy trăm người đều bị giết! Quan binh giết đến nỗi khắp nơi đều là máu tươi, giống như là đại ngục nhân gian ấy.”
Hai mắt Thần Niên đỏ rực, trong con ngươi như bốc hỏa, hai tay để ở bên sườn siết chặt thành nắm đấm, cả người phảng phất như đang run rẩy, khàn giọng hỏi: “Trẻ con cũng không tha sao?”.
“Không tha, không tha.” Khâu Tam khóc lóc lắc đầu, hai chân mềm nhũn không chống đỡ nổi cơ thể, chỉ có thể ngồi phệt xuống đất. Hắn cũng chẳng phải là người tốt gì, nhưng chẳng qua cũng chỉ là kiếm sống bằng nghề trộm gà bắt chó, chứ chưa từng làm những việc đại gian đại ác nào, càng chưa từng nhìn thấy cảnh giết người như cắt rau chém dưa như thế.
Trước khi đến trại Thanh Phong, trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng đám sơn phỉ này là những người vô cùng hung ác. Nhưng đến khi thật sự ở trong trại rồi, mới phát hiện thì ra mọi người chẳng qua cũng đều là những con người bình thường bị cuộc sống bức bách đến không thể sống được nữa, bọn họ cười nói cùng với hắn, xưng huynh gọi đệ cùng với hắn. Mơ về một mái ấm gia đình để vợ con được ăn no mặc ấm, để những người kẻ bơ vơ không vợ không con có được một giấc mơ một ngày nào đó có thể lấy về nhà một cô con dâu.
Từ mấy trăm năm trước, trại Thanh Phong đã luôn lấy chữ “Nghĩa” làm gốc, trong trại có sản nghiệp riêng, có thể nuôi sống được phân nửa người. Thỉnh thoảng đi cướp của những đoàn lái buôn, nhưng cũng để lại chút tiền đi đường, không tùy tiện làm bị thương tính mạng người khác. Có đôi khi gặp những người dân nghèo đói, trong trại thậm chí còn cho chút lương khô. Những con người này, nói là phỉ, kỳ thực cũng chỉ là những người dân nghèo khổ sống ở trong núi mà thôi!
Những cụ già trẻ nhỏ phụ nữ trong tay không một tấc sắt như vậy, lại chết thảm dưới đao kiếm của đám quan binh. Khuôn mặt Thần Niên tái xanh, nghiến chặt răng không nói lời nào cưỡi ngựa phóng đi. Phong Quân Dương từ đằng sau vội vàng giữ lấy nàng, cuống quýt nói: “Thần Niên, nàng bình tĩnh lại đã!”.
Thần Niên cố gắng để không khóc quay đầu lại nhìn hắn, khàn giọng hỏi hắn: “Bọn họ đều là những người từng ở bên cạnh ta, đều là những người còn sống sờ sờ ra đó, ta gọi bọn họ là thím, gọi bọn họ là bà. Bọn họ đã nhìn ta lớn lên. Lúc nghĩa phụ không có ở nhà, lúc ta đói bọn họ sẽ cho ta ăn cơm, lúc ban đêm sợ hãi sẽ đến ngủ trên giường đất trong nhà bọn họ. Còn cả những tỉ muội lớn lên từ nhỏ cùng với ta, và cả tiểu Liễu nữa, hiện giờ bọn họ đang ở trong tay quan binh sống chết khó đoán, chàng bảo ta sao có thể bình tĩnh được?”.
Phong Quân Dương bình tĩnh nhìn nàng, nói: “Chính vì như vậy, nên nàng mới càng phải bình tĩnh. Nàng đi là để cứu bọn họ, chứ không phải lao đầu vào chỗ chết.”
Hốc mũi Thần Niên thấy chua xót, Phong Quân Dương ôm nàng vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, dịu dàng nói: “Khóc đi, trong lòng thấy khó chịu thì hãy cứ khóc một trận thật thoải mái, khóc xong chúng ta sẽ lại nghĩ cách xem nên làm thế nào để cứu được mọi người ra. Thần Niên nàng phải nhớ, sự việc càng gấp gáp hoảng loạn, thì lòng người càng phải bình tĩnh.”
Nhưng sống lưng của Thần Niễn lại thẳng tắp như trước, “Ta không khóc, khóc lóc không có tác dụng gì cả!” Nàng nghe thấy tiếng nức nở của Khâu Tam ở sau lưng, liền quay người lại nhìn hắn vẫn đang đờ ra ngồi dưới đất bằng ánh mắt hung tợn, lạnh lùng nói: “Không được khóc! Đứng lên! Lau hết nước mắt đi!”.
Khâu Tam vội vàng bò dậy, lấy ống tay áo lau mặt, “Tiểu nhân không khóc, tiểu nhân nghe lời cô sai bảo!”.
Hàng mày của Thần Niên nhíu chặt, hỏi hắn: “Ngươi có biết cưỡi ngựa không?’.
Khâu Tâm vội gật đầu nói: “Tiểu nhân biết!”.
“Vậy thì được!” Thần Niên giao dây cương con ngựa đang cưỡi vào tay hắn, dặn dò từng câu từng chữ một: “Ngươi cưỡi ngựa nhanh chóng quay trở về trong trại, nói hết những chuyện ngươi vừa nói với ta cho Đại đương gia nghe, xin ông ấy mau chóng tới cứu người. Ta sẽ đuổi theo trước, trên đường sẽ để lại ký hiệu. Đi đi! Mau lên! Trên đường không được phép nghỉ, nhất định phải báo tin tức về trong trại!”.
Khâu Tam cuống quýt trèo lên lưng ngựa, quay đầu ngựa chạy về hướng trại Thanh Phong.
Thần Niên lại quay lại nhìn Phong Quân Dương, nhất thời không biết sắp xếp cho hắn thế nào. Võ công của hắn đã mất hết, thêm nữa với thân phận này, đương nhiên không thể cùng nàng đi cứu người được. Nhưng cũng không thể vứt hắn một mình ở trong núi, đó là chuyện vô cùng nguy hiểm.
“A Sách, ta…” Nàng mở miệng, nhưng lại không biết nên nói tiếp thế nào.
“Thần Niên, nàng có từng nghĩ chuyện này xảy ra quá khéo không?” Phong Quân Dương đột nhiên hỏi, khuôn mặt hắn trầm tĩnh không nhìn ra được là đang giận hay đang vui, giọng nói trước sau như một vẫn ung dung thản nhiên, “Sao quân Ký Châu lại vừa khéo mai phục ở đó thế?”.
Thần Niên mím môi trầm mặc hồi lâu, “Ta hiểu ý của chàng, nhưng hiện giờ ta chẳng có lựa chọn nào khác.”
Nàng không phải không nhìn được rất nhiều vấn đề trong chuyện này, quân Ký Châu lại chuẩn bị mai phục chính xác ở ngay đó, giống như đã sớm biết được kế hoạch của trại Thanh Phong, sau đó đợi sẵn ở đấy vậy. Mặc dù Lý Tuấn Minh đã cẩn thận đề phòng bằng mọi cách, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh phải chết. Cứ cho là Khâu Tâm may mắn nên còn sống đi, nhưng ai mà biết được có phải là do đối phương cố ý thả hẳn về để báo tin hay không?”.
Phong Quân Dương liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói tiếp: “Có lẽ, “quân Ký Châu” này không phải đến từ Ký Châu.”
Thần Niên ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, hỏi: “Nói vậy là sao? Chàng nói đám quân Ký Châu này là do kẻ khác giả mạo ư?”.
Phong Quân Dương khẽ gật đầu, nói: “Tiết Thịnh Anh vẫn còn đang ở phía Nam trại Thanh Phong, lẽ nào còn có thể đặc biệt chia một đội người ngựa tới canh ở đèo Phi Long sao? Nếu như nói hắn có ý lén tập kích từ phía Bắc, kẹp trại Thanh Phong ở giữa rồi tấn công, thì số binh mã ấy lại quá ít. Nên có lẽ không phải là hắn, thậm chí không phải là quân Ký Châu…”
Đám quan binh trong đèo Phi Long, không phải đến từ quân Ký Châu, vậy thì còn có thể là từ đâu? Thần Niên nghe ra được ý tứ của hắn, hỏi: “Chàng nói đám quan binh này là từ phía Thanh Châu?”.
“Chưa chắc đã là không thể.” Phong Quân Dương chậm rãi đáp.
Thần Niên nghĩ ngời hồi lâu lại cảm thấy không thể nào, “Không đâu, Trương Khuê Túc đã vì Dương Thành nên mới giết Tiêt Trực, hai người bọn họ đã kết đồng minh từ lâu, tại sao Dương Thành còn phải tới giết hết nội quyến trong trại nữa?”.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp