Giang Bắc Nữ Phỉ

Chương 36: Bị người khác ám toán


Chương trước Chương tiếp

Nội thương của Phong Quân Dương vẫn chưa khỏi, vừa mới lao động chân tay có một chút mà đã khiến hắn trầy trật vô cùng, hiện giờ mồ hôi trên đầu còn chưa kịp lau đi. Nhìn thấy Thần Niên đang bốc hỏa cũng không hề lo lắng, ngẩng đầu lên từ tốn nói: “Ta thấy khói lần này ít hơn so với lần trước nhiều lắm. Nước sắp đun xong rồi, tự cô đổ nước vào thùng tắm đi.”

Thần Niên lập tức sững người, chạy ra xem thử thì thấy thùng tắm đã được cọ rửa sạch sẽ, lúc ấy mới hiểu ra hắn đang đun nước tắm cho mình. Nàng bất giác thấy mất tự nhiên, vội vàng cúi thấp đầu dập lửa trong lò đun, rồi xua Phong Quân Dương ra ngoài, “Cám ơn, trên người ngươi đang bị thương, ra ngoài nghỉ ngơi trước đi, ta tự mình làm được rồi.”

Phong Quân Dương khẽ cười, đứng dậy ra ngoài còn tiện thể đóng cửa giúp Thần Niên.

Thần Niên ở bên trong cài cửa thật chắc chắn, nhanh tay lẹ chân thêm nước vào cho vừa, lại cầm theo quần áo và đồ dùng hàng ngày từ phòng mình vào, lúc ấy mới yên tâm nhảy vào thùng tắm. Suốt mấy ngày nay mang theo Phong Quân Dương trèo đèo lội suối vượt qua núi Thái Hành, cả người đã mệt mỏi từ lâu. Giờ phút này được ngâm mình trong làn nước ấm, nàng không kìm được phát ra một tiếng thở dài thoải mái.

Ai ngờ nàng mới ngâm mình trong nước ấm chưa được đến một khắc, thì nghe thấy tiếng Phong Quân Dương ở bên ngoài nhẹ nhàng đập cửa, đè thấp giọng xuống gấp gáp nói: “Mở cửa, Văn Phượng Minh dẫn Khâu Tam tới đây.”

Thần Niên ngẩn người, tự nhủ bọn họ đến thì cứ đến, cùng lắm thì để bọn họ đợi ở trong sân là được thôi mà, cần gì phải thúc giục nàng như vậy? Nàng đang định há miệng ra nói, thì tâm trí chợt đảo một vòng, lập tức hiểu tại sao Phong Quân Dương lại lo lắng như thế.

Khâu Tam đã từng gặp Phong Quân Dương, nên biết rõ thân phận của hắn!

Nhắc đến người này cũng là do Thần Niên bảo Diệp Tiểu Thất đưa hắn ta về trại Thanh Phong, chỉ là mấy ngày nay nàng chỉ mải lo lắng đến an nguy của trại Thanh Phong, nên đã quên sạch sẽ chuyện này! Hiện giờ tuy nàng không biết Văn Phượng Minh dẫn Khâu Tam tới đây là có ý gì, nhưng cũng hiểu được rằng nhất định không thể để Khâu Tam nói lộ ra thân phận của Phong Quân Dương.

Nghĩ vậy, Thần Niên không chút do dự bước ra khỏi thùng tắm, kéo hai chiếc y bào xuống rồi mặc vội vàng lên người, mở cửa ra ngoài cũng không thèm nhìn đến Phong Quân Dương đang ở ngoài, mở miệng gào to một tiếng “Ăn trộm đừng có chạy”, rồi đề khí vận khinh công lao ra khỏi cửa viện.

Vì trong núi nên đất đai gập ghềnh, nhà cửa được xây trong trại cũng cao thấp chẳng chịt. Địa thế tiểu viện của Thần Niên khá cao, hai người Văn Phượng Minh và Khâu Tâm men theo con đương mòn rải đá xanh vòng vèo đi tới, vừa mới đến được bên ngoài cổng viện, thì thấy Thần Niên tóc tai bù xù đang từ trong viện phăm phăm chạy ra. Văn Phượng Minh nhất thời không kịp tránh, suýt chút nữa thì bị đụng văng ra ngoài, tức giận quát lớn: “Thần Niên, cháu làm cái gì vậy hả?”.

Lo lắng tức giận lẫn lộn hiện lên mặt Thần Niên, nàng nói: “Có tên trộm đột nhiên lén tấn công, đánh Trịnh thống lĩnh bị thương! Nhị đương gia mau vào xem xem hắn thế nào đi. Khâu Tam, ngươi đuổi theo tên trộm ấy với ta.”

Nói xong không thèm đếm xỉa gì nữa kéo Khâu Tam chạy ra ngoài.

Văn Phượng Minh ngẩn người, quay đầu lại thấy Phong Quân Dương đang ở trước cửa phòng, quả nhiên thấy thân hình hắn lảo đảo một lát, rồi cả người chậm rãi uể oải trượt xuống đất.

Ở bên này Khâu Tam vừa hiểu ra, thì người đã bị Thần Niên kéo chạy vào một khu rừng rậm rạp sau núi. Hắn là người chu đáo cẩn thận, nhưng lá gan lại bé, vừa nghe thấy tên trộm đánh bị thương Trịnh thống lĩnh võ công cao cường, thì trong lòng lập tức vừa hoảng lại vừa sợ, nào dám đi cùng Thần Niên đi bắt trộm nữa. Con mắt của hắn đảo tròn, đột nhiên kêu ai da một tiếng, reo lên: “Hỏng rồi, Tạ đại hiệp chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn của tên trộm rồi!”

Thần Niên nghe tiếng kêu liền khựng lại một lát, quay người hỏi hắn: “Ngươi nói gì?”.

Khuôn mặt Khâu Tam đầy vẻ hoang mang, nói: “Tạ đại hiệp, chúng ta đuổi theo lâu như vậy mà không thấy bóng dáng tên trộm đâu, đó là vì sao? Rõ ràng là tên trộm muốn dùng kế điệu hổ ly sơn rồi! Trịnh thống lĩnh trên người bị thương nặng, nếu tên trộm võ công cao cường đó lại đến nữa, vậy thì bên Nhị đương gia làm sao chống lại được?”.

Vẻ mặt Thần Niên vô cùng nghiêm túc, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Khâu Tam thấy nàng mắc bẫy trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết, cố gắng nén vẻ sung sướng xuống không để lộ trên mặt, miệng nói: “Vậy chúng ta mau quay về thôi!”.

Hắn nói xong liền vội vàng quay người định trở về, nhưng chân vừa mới nhấc lên chưa kịp đặt xuống đất, bả vai đã bị Thần Niên đứng ở đằng sau ấn xuống, chỉ nghe thấy Thần Niên không nhanh không chậm nói: “Đừng có đi vội vã như thế, chúng ta phải nói vài câu trước đã.”

Khâu Tam cũng là kẻ thông minh nhanh nhẹn, thấy điệu bộ Thần Niên như vậy bất giác cảm thấy hơi ngạc nhiên, lén lút bước một bước sang bên cạnh, âm mưu giãy dụa thoát khỏi sự không chế của Thần Niên, nhưng miệng vẫn cẩn thận nói: “Tạ đại hiệp có việc gì xin cứ dặn dò.”

Ai ngờ lực tay của Thần Niên rất lớn, chỉ một tay mà như một cái kìm kẹp chặt bả vai của hắn, không mảy may nhúc nhích. Trong lòng Khâu Tam nhất thời hoảng loạn, vẻ mặt khổ sở cầu xin Thần Niên: “Tạ đại hiệp, có gì thì cứ từ từ rồi nói, từ từ rồi nói. Thả tiểu nhân ra trước đi đã, nếu không đại hiệp sẽ phế luôn cái tay này của tiểu nhân mất.”

Thần Niên không những không thả lỏng tay, mà lực đạo trên tay ngược lại còn tăng thêm mấy phần, chỉ đến khi Khâu Tam đau kêu toáng lên “ai ui ai ui”, mới cười nói: “Sao lại chỉ phế một cánh tay của ngươi được, dựa vào việc ngươi ở trong tư thông với kẻ địch bên ngoài, nằm vùng trong trại Thanh Phong cho Dương Thành, thì ta có giết ngươi cũng không oan đâu.”

Câu “ở trong tư thông với kẻ địch bên ngoài” nhất thời khiến hồn phách Khâu Tam bị dọa bay mất, vội vàng kêu oan: “Oan uổng quá, tiểu nhân là ngươi thế nào đại hiệp còn không biết sao? Tiểu nhân không có dã tâm ấy cũng chẳng có cái gan ấy đâu! Hơn nữa, tiểu nhân đến trại Thanh Phong cũng là do đại hiệp người chỉ đường cho mà, sao có thể nằm vùng cho Dương Thành được!”.

Thần Niên cũng không thèm nghe hắn giải thích, chỉ nói: “Ta nói là ngươi, thì chính là ngươi. Ngươi cũng đừng có để liên lụy tới ta, ta nhìn người không kỹ đúng là lỗi của ta. Đợi ta giết ngươi trước, rồi sẽ xách đầu của ngươi đến gặp Đại đương gia nhận tội.”

Khâu Tam vừa nghe thấy những lời đó, hai chân lập tức mềm nhũn, dựa cả vào Thần Niên mới chống đỡ được nửa người đứng trên mặt đất. Lúc ở thành Thanh Châu hắn đã biết vị tiểu tổ tông này không phải là nhân vật biết nói lý lẽ, nhưng ngàn vạn lần không ngờ được rằng lần này nàng trở về vừa nhìn thấy mặt hắn đã hô đánh gọi giết coi mạng người như cỏ rác. Mặt hắn buồn như đưa đám, liên tục xin tha: “Đại hiệp tha mạng, tha mạng, tiểu nhân thật sự bị oan mà!”.

Thần Niên sợ đằng sau có người đuổi tới, lại lo cho Phong Quân Dương ở bên trong, nên không quanh co với Khâu Tam nữa, ngón tay như có như không bóp chặt cổ họng hắn, thấp giọng uy hiếp: “Nếu muốn cái mạng này thì cũng đơn giản thôi, tất cả phụ thuộc vào việc ngươi làm thế nào.”

Khâu Tam nửa bị đau nửa bị dọa, mồ hôi to như hạt đầu toát ra đầy trên trán, nghe vậy vội vàng kêu to: “Tạ đại hiệp có việc gì xin cứ dặn dò, tiểu nhân nhất định có chết vạn lần cũng không từ chối!”.

“Bé tiếng thôi!” Thần Niên thấp giọng quát. Nàng tử từ nới lỏng bàn tay đang bóp cổ Lưu Tam, xoay đến trước mặt hắn, trước tiên khẽ cười với hắn một cái, rồi mới nói: “Ta cũng không cần ngươi phải chết vạn lần, chuyện này cực kỳ dễ, đợi lát nữa ngươi nhìn thấy vị Trịnh thống lĩnh kia, bất kể tướng mạo hắn ra sao, hắn vẫn là Trịnh thống lĩnh!”.

Khâu Tam xuất thân từ phố chợ, cũng coi như sống lăn lộn trong lăn lộn, là người nhanh nhẹn ranh mãnh nhất. Nhưng hiện giờ đầu óc hắn bị dọa cho mờ mịt, nhưng ít ra hắn cũng hiểu rằng lúc này bất luận vị tiểu tổ tông này nói gì cũng phải đồng ý, liền lập tức nhận lời: “Đại hiệp yên tâm, tiểu nhân biết phải làm thế nào mà!”.

“Nể tình mối quan hệ quen biết giữa ta và ngươi, ta sẽ giữ lại cái mạng nhỏ này của ngươi. Tốt nhất là ngươi nên biết mình phải làm gì, nếu không…..” Thần Niên khẽ nheo mắt, hơi cúi đầu cười lạnh, nói: “Chỉ cần ta muốn giết ngươi, thì trong trại này không ai có thể bảo vệ được ngươi đâu!”.

Khâu Tam bị dọa cho sợ liên tục gật đầu, “Hiểu rồi, tiểu nhân hiểu rồi.”

Thần Niên lại dặn dò hắn thêm vài câu, hai ngươi đang định trở lại trong trại, thì lại có người trong trại đuổi tới. Người đi đầu cao giọng hỏi Thần Niên: “Tiểu Tứ gia, có đuổi kịp tên trộm không?”.

Thần Niên lạnh lùng lắc đầu, dặn dò: “Mấy người các ngươi dẫn theo ngươi đến sau núi tìm kiếm một lượt đi, hãy cẩn thận đấy, nhất định không được để trúng mai phục của tên trộm.”

Đám người tuân lệnh rời đi, còn Thần Niên thì kéo Khâu Tam quay về. Vừa về đến bên ngoài sân đã chạm mặt với hai người là Đại đương gia Trương Khuê Túc và Tam đương gia Lưu Trung Nghĩa đang vội vàng chạy tới. Trương Khuê Túc nhìn bộ dạng nhếch nhác của Thần Niên, lông mày lập tức cau lại, hỏi nàng: “Xảy ra chuyện gì vậy? Tên trộm từ đâu đến, lại dám đến trại Thanh Phong ta đả thương ngươi khác!”.

Thần Niên ở trong trại Thanh Phong đã mười mấy năm nay, Trương Khuê Túc đối xử với nàng tốt vô cùng, nên Thần Niên đối với ông ta kính trọng nhiều hơn là sợ hãi. Nàng không thể tượng tưởng được Trương Khuê Túc có khả năng chính là nội gián trong trại Thanh Phong, nên nhất thời không biết nên đối diện với ông ta như thế nào, lại sợ bị ông ta nhìn ra điểm khác thường, nên đành rũ mắt xuống nói: “Cháu cũng không rõ lắm, đang tắm thì nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Trịnh thống lĩnh ở trong sân. Đến khi từ bên trong vội vội vàng vàng lao ra được, thì trên người Trịnh thống lĩnh đã bị thương nặng, tên trộm cũng chạy được một đoạn rất xa rồi. Vậy nên cháu cùng Khâu Tam liền đuổi theo, để Tam đương gia ở lại chăm sóc Trịnh thống lĩnh.”

“Có đuổi được không?” Trương Khuê Túc lại hỏi.

Thần Niên lắc đầu nói: “Không ạ, chỉ thấy được từ đằng xa là tên trộm đã trốn thoát vào sau núi, cháu đã cho người vào sau núi tìm kiếm rồi.

Trương Khuê Túc thoáng trầm ngâm, dặn dò Lưu Trung Nghĩa dẫn theo người ra sau núi hỗ trợ việc tìm kiếm, còn mình thì sải bước tiến vào trong tiểu viện. Thần Niên sững người giây lát, rồi lập tức không quan tâm gì tới Khâu Tam nữa, vội vàng đuổi theo đi sát phía sau Trương Khuê Túc. Vừa vào đến phòng chính thì nhìn thấy cánh cửa lớn bên phòng của Mục Triển Việt mở to, vẻ mặt Văn Phượng Minh nghiêm trọng từ trên chiếc giường đất bật dậy, nói: “Trịnh thống lĩnh cứ hôn mê suốt không tỉnh, Đại đương gia mau lại xem thử đi.”

Thần Niên phát hiện thấy có điều gì đó không đúng, liền xông lên trước nhìn cho kỹ. Trên chiếc giường đất Phong Quân Dương hai mắt nhắm chặt, trong sắc mặt tái xanh phảng phất được phủ một tầng khí đen, hô hấp đã cực kỳ suy yếu, dường như thật sự bị trọng thương nên hôn mê. Trong lòng nàng bỗng thấy khẩn trương, vội vàng tóm lấy tay hắn, gọi một cách gấp gáp: “Trịnh Luân! Trịnh Luân!”.

Nàng nghĩ nếu Phong Quân Dương đang giả vờ, nhất định sẽ ra ám hiệu bằng tay với nàng, ai ngờ nàng gọi liền mấy tiếng, đầu ngón tay của hắn cũng không mảy may nhúc nhích. Nàng đang trong cơn lo lắng sốt sắng, thì nghe thấy Trương Khuê Túc ở bên cạnh trầm giọng dặn dò: “Thần Niên, cháu ra ngoài trước đi. Nhị đương gia, chúng ta cởi quần áo Trịnh thống lĩnh ra trước đã, xem xem cậu ấy bị thương ở đâu.”

“Cháu không ra!” Thần Niên nói. Hiện giờ nàng vô cùng hối hận vì đã để Phong Quân Dương bị trọng thương lại cho Văn Phượng Minh, lại thấy tình trạng hắn bây giờ sinh tử khó đoán, sao có thể yên tâm mà ra ngoài được.

Trương Khuê Túc thấy dáng vẻ Thần Niên sợ hãi như vậy, nên tưởng rằng nàng yêu quý và để tâm đến Phong Quân Dương, không khỏi thở dài, nói: “Vậy thì ở lại vậy.” Ông ta nói xong liền tiến lên đỡ Phong Quân Dương dậy, thò tay ra cời áo của hắn ra. Văn Phượng Minh ở bên cạnh cũng tới giúp một tay. Đợi đến khi bên trong lộ ra nhuyễn giáp màu vàng tối đen dính chặt lấy người, cả hai người Trương Khuê Túc và Văn Phượng Minh đều giác đều thoáng sững sờ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...