Giang Bắc Nữ Phỉ
Chương 147: Thần niên bái sư
Huynh đệ họ Tiết đồng loạt kêu oan, nói mình hoàn toàn vì không đành lòng nhìn dân chúng Thanh Châu chịu nạn thổ phỉ nên mới dẫn binh tiến vào Thanh Châu. Hơn nữa, lúc xuất binh đâu chỉ có mình nhà y, Thái Hưng cũng phái quân Đông tiến diệt trừ thổ phỉ, còn từng liên quân với ương Thành đặng cự lại sơn tặc, giúp đoạt thành Nghi Bình.
Nhà họ Hạ đáp trả: “Đúng là có chuyện như thế! Chúng ta khổ sở vất vả giúp Dương Thành đoạt lại Nghi Bình, ai ngờ hắn vong mạng, chúng ta đành phải thay triều đình trấn thủ Nghi Bình trước”.
Vụ án này không những liên can đến mấy đại trấn quân của Giang Bắc mà còn khiến triều đình Thịnh Đô bắt đầu rối loạn. Chư vương họ Tề vốn bất mãn Thừa tướng Tiêu Chuẩn lạm quyền, nhao nhao mượn việc của Giang Bắc hòng chỉ trích Tiêu Chuẩn khi quân phạm thượng, một tay che trời. Tháng Ba, Việt vương đột nhiên dẫn binh xông vào phủ Thừa tướng, tìm thấy các thứ long bào trong thư phòng của Tiêu Chuẩn, trực chỉ tội Thừa tướng mưu phản.
Hoàng hậu Tiêu thị nghe tin, lòng nóng như lửa đốt, quỳ gối ngoài điện Hoàng đế khóc lóc kêu oan. Hoàng đế đóng cửa không gặp, quý phi Phong thị đang mang thai có lòng tốt tiến đến khuyên nhủ Hoàng hậu, không ngờ lại bị Tiêu Hoàng hậu trong cơn nóng giận ngút trời đẩy ngã, làm đứa bé trong bụng bị sinh non. Phong quý phi chịu đựng giày vò suốt hai ngày một đêm, hoàng tử gầy yếu mới được sinh ra, song chỉ non nửa ngày đã chết yểu.
Hoàng đế nổi giận, muốn hạ chiếu phế hậu, Phong quý phi còn nằm trên giường đã dốc sức cầu xin cho Hoàng hậu, nói việc Hoàng hậu đẩy nàng chỉ là cử chỉ vô tình, tất cả đều vì chuyện của Tiêu Chuẩn nên mới nhất thời mất đi lí trí. Hoàng đế thấy nàng như vậy mà còn xin tha cho Hoàng hậu, bất giác càng thêm thương xót, ngay cả chúng đại thần trong triều cũng khen Phong quý phi hiền hậu tài đức.
Ai ngờ Phong quý phi muốn bảo vệ Hoàng hậu nhưng phía Việt vương lại không cho, tố cáo Hoàng hậu và Thừa tướng hợp mưu làm loạn, tấu xin Hoàng đế phế hậu. Dưới sự uy hiếp của chư vương họ Tề, Hoàng đế đành phế Tiêu hậu làm thứ dân, bãi quan Thừa tướng Tiêu Chuẩn tống vào ngục, giao cho Đại Lý tự điều tra rõ vụ việc mưu phản này. Chưa được vài ngày, Tiêu Chuẩn đã sợ tội tự sát trong ngục, chuyện Tiêu Chuẩn mưu phản được chứng thực, những kẻ thuộc vây cánh thân tín của Tiêu Chuẩn bị xử trảm cũng hơn ngàn người.
Thịnh Đô đã loạn, chư trấn quân Giang Bắc lại càng không có gì phải kiêng dè. Tháng Tư, Trương thị ở Tĩnh Dương xuất binh Đông tiến, một mạch vượt qua Tân Dã, Vũ An đến Thanh Châu. Tiết Thịnh Anh tập hợp binh lực, giữ vững thành Thanh Châu. Cùng lúc đó, Hạ gia vùng Thái Hưng cũng âm thầm điều binh chuẩn bị động can qua, nhòm ngó Dự Châu.
Thiên hạ sắp đại loạn, nhưng cuộc sống trong núi lại coi như yên bình. Cánh tay Thần Niên đã lành hẳn, nhưng Triêu Dương Tử vẫn chưa tỏ ý đi hay ở. Không nói đến đám Ôn Đại Nha chỉ ước sao vị thần y này có thể ở lại núi nhập bọn với họ, ngay cả Thần Niên cũng thấy trong sơn trại có thêm Tiêu Dương Tử quả thực rất tiện, ít nhất là khi mọi người có hắt hơi sổ mũi thì cũng không cần ra ngoài mời thầy lang, vừa bớt việc lại đỡ tốn tiền.
Thần Niên cùng đám Ôn Đại Nha ra sức nài nỉ giữ Triệu Dương Tử lại mấy lần, nói bao nhiêu lời hay, cuối cùng Triêu Dương Tử cũng miễn cưỡng ở lại.
Phàm đã không đi, ông cũng không thả nữ ma đầu kia ra. Theo lời Triệu Dương Tử, bà ta kết oán chuốc thù quá nhiều, hiện tại võ công lại chẳng vào đâu, một khi ra ngoài nhất định sẽ bị trả thù. Lúc nói lời này, Triêu Dương Tử lại đảo mắt theo thói quen, cực kì ngạo mạn bảo: “Đạo gia ta vất vả lắm mới cứu bà ta khỏi đường tà đạo, sao có thể để bà ta chết trong tay người khác như vậy được, như thế thì lỗ quá! Không được, không được!”.
Vì mấy câu này mà Tịnh Vũ Hiên chỉ thẳng vào mũi Triêu Dương Tử mắng ba ngày liền, song cuối cùng vẫn chịu ở lại, có điều lại thề phải dốc sức luyện Ngũ Uẩn thần công, sớm muộn gì cũng có ngày cho Triêu Dương Tử biết mặt. May mà mọi người đã quen với kiểu chung sống của hai người, thế nên cũng chẳng lấy làm lạ lẫm gì khi chứng kiến chuyện quái dị lần này.
Hôm đó sau khi ăn điểm tâm xong, Thần Niên dẫn cả đám Ôn Đại Nha ngồi chầu hẫu phía chân tường, vừa tắm nắng vừa thương lượng xem chuyến làm ăn tiếp theo nên làm ở đâu. Tiền bán ngựa chiến đã tiêu hết từ lâu, Thần Niên mấy lần dẫn họ đi làm ăn dọc đường, tuy không gặt hái được nhiều, nhưng cũng coi như thuận lợi.
Cũng bởi duyên cớ này, Tiêu Hầu Nhi càng ngày càng to gan, một mực làm ầm làm ĩ, đòi chi bằng đi xa hơn đến hẳn sườn Phi Long làm một chuyến làm ăn lớn.
“Đến sườn Phi Long? Có phải hơi xa không?” Thần Niên có phần lưỡng lự, sườn Phi Long cách nơi này hơn hai trăm dặm, từ lâu đã không thuộc địa bàn của núi Ngưu Đầu, bất luận là chỉ thám thính tình hình hay đi làm ăn đều vô cùng khó khăn.
Tiêu Hầu Nhi thấy lời nói của nàng có chỗ sơ hở, vội nói: “Không xa không xa, nghe nói đám người ở đỉnh Hổ Khẩu vài ngày trước từng đi qua đó, vừa hay gặp gánh thương lái chạy đến Ký Châu, vơ vét bằng sạch luôn!”.
Đinh Hổ Khẩu nằm ở phía Tây Nam núi Ngưu Đầu, do một đám ác tặc chiếm cứ, giết người cướp của không từ một việc xấu xa nào. Thông thường sơn tặc cướp đường, chỉ cần khách vui vẻ để lại tiền mãi lộ, đa số bọn chúng sẽ không làm hại khách. Nhưng đám người đỉnh Hổ Khẩu kia thì khác, chỉ cần lọt vào tay chúng, bất kể có tiền hay không cũng đều khó giữ được mạng.
Trước kia Thanh Phong trại làm lão đại ở núi Thái Hành, ra chỉ thị làm mọi sự phải chừa lại đường lui, không được đuổi tận giết tuyệt những thương gia đi ngang qua. Các sơn trại lớn nhỏ khác đều hiềm uy danh của Trương Khuê Túc, hành vi cũng bớt phóng túng hơn. Nhưng từ khi Thanh Phong trại xuống dốc, những kẻ này chẳng còn gì phải băn khoăn nữa, tha hồ hành sự theo sở thích cá nhân, phong cách hoàn toàn khác biệt.
Nhờ bụng dạ độc ác, đỉnh Hổ Khẩu chẳng mấy chốc đã nổi danh ở phía Bắc dãy Thái Hành.
Thần Niên trầm ngâm không lên tiếng, Tiêu Hầu Nhi vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vội nói: “Chúng ta đâu có giống đám người Hổ Khẩu, chúng ta chỉ đi vòi chút tiền tài, không tổn thương mạng người mà”.
Lời còn chưa dứt, chợt nghe Tịnh Vũ Hiên trong phòng cao giọng mắng: “Các ngươi làm sơn tặc chứ không phải đại hiệp, quan tâm có tổn thương mạng người không làm gì, lấy được tiền mới là việc quan trọng. Nói cả nửa buổi vẫn chưa có kết quả, còn không biết xấu hổ mà dám tự nhận mình là lão gia!”.
Tất cả bị mắng đến độ phát ngượng không biết nói gì, Thần Niên cũng ủ rũ cúi đầu. Ôn Đại Nha đưa mắt nhìn nàng, an ủi: “Đại đương gia vốn không phải lão gia mà, bà ấy mắng là mắng chúng tôi, chứ không phải cô đâu”.
May mà Tịnh Vũ Hiên chỉ mắng hai câu rồi dừng lại, chẳng bao lâu sau, Triêu Dương Tử đi từ trong nhà ra, vẻ mặt hết sức ngại ngùng, gật gật đầu với mọi người, nói nhỏ: “Ta đã điểm huyệt câm của bà ta rồi, không sao nữa”.
Ai nấy đều cả kinh, nhìn Triêu Dương Tử bằng ánh mắt đầy kính phục và đồng cảm. Giờ ông điểm huyệt đạo của Tịnh Vũ Hiên, e là lúc huyệt đạo được giải, Tịnh Vũ Hiên sẽ mắng ông cả ngày. Triêu Dương Tử nhận thấy tâm tư của mọi người, lạnh nhạt nói: “Không sao, ta đã quen rồi”.
Thần Niên chỉ cười, quay sang hỏi Thôi Tập vẫn luôn lặng lẽ không nói năng gì: “Cậu thấy thế nào?”.
Thôi Tập nghĩ ngợi, đoạn đáp: “Có thể đi được, làm ăn cũng không khó lắm, khó là sau khi làm ăn xong phải giải quyết hậu quả như thế nào, chúng ta ở phía Đông đỉnh Hổ Khẩu, nếu cướp việc làm ăn của bọn chúng, e là bọn chúng không chịu để yên”.
Thần Niên cũng nghĩ đến điều này rồi, nhưng nàng cũng chẳng sợ gì đám người đỉnh Hổ Khẩu đó, người trong trại nàng dẫu không nhiều song cũng chẳng phải ít, chưa kể đến Lục Kiêu đang luyện đao phía sau trại, cho dù chỉ xách mình Triêu Dương Tử ra ngoài, đánh nhau với đám người đỉnh Hổ Khẩu cũng chỉ như vui đùa thôi. Có điều, chỉ sợ Triêu Dương Tử sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, còn phải dùng cách để dụ ông mắc mưu, để ông cam tâm tình nguyện đi theo bọn họ mới được.
Thần Niên suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn Triêu Dương Tử, nói: “Đạo trưởng, xin nhờ ngài giải huyệt đạo cho Tịnh tiền bối, ta còn có việc muốn xin bà ấy”.
Triêu Dương Tử nghe nàng nói vậy, lập tức liếc mắt nhìn nàng, có phần cảnh giác hỏi ngay: “Ngươi xin bà ta việc gì?”.
Thần Niên cười đáp: “Không có việc gì khó”.
Nói xong, nàng đứng dậy vào phòng Tịnh Vũ Hiên. Tịnh Vũ Hiên ở bên trong cũng đã nghe thấy tiếng nói chuyện phía bên ngoài, từ lúc Thần Niên vào nhà liền nhìn nàng chằm chằm, trong ánh mắt cũng đượm vẻ khó hiểu.
Thần Niên vội trở ra giục Triêu Dương Tử: “Đạo trưởng, còn không mau giải huyệt cho Tịnh tiền bối”.
Tịnh Vũ Hiên lại chuyển sang trợn mắt nhìn Triêu Dương Tử, Triêu Dương Tử chẳng còn cách nào khác, đành phải tiến lên giải huyệt cho Tịnh Vũ Hiên. Tịnh Vũ Hiên trước tiên mắng ông vài câu đặng trút giận rồi mới quay đầu nhìn Thần Niên, hỏi: “Tiểu nha đầu, muốn cầu xin ta chuyện gì?”.
Thần Niên nói rõ mục đích của mình, muốn xin Tịnh Vũ Hiên dạy mấy chiêu võ công cho những người trong trại.
“Người trong trại chúng ta ít quá, võ công ai cũng tệ, đi ra ngoài chỉ tổ để người ta tùy ý lăng nhục. Hơn nữa, mọi người trong trại đều đã qua thời điểm tốt nhất để luyện võ, cho dù hiện tại khổ luyện từ đầu thì đến lúc chết cũng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt. May nhờ ông trời thương tình, cho chúng ta một cơ duyên khác, để chúng ta gặp được tiền bối. Tiền bối là bậc kì tài võ học, chỉ mong được ngài chỉ dạy vài chiêu là đã giỏi hơn việc bái sư nơi khác học hành rèn luyện bao năm rồi.”
Tịnh Vũ Hiên nghe xong, chậm rãi gật đầu, nói: “Tiểu nha đầu ăn ngay nói thật thế lại tốt, ta ghét nhất những kẻ vòng vo suy tính với ta”.
Thần Niên cười nói: “Tiền bối đừng quá khen, không phải với ai ta cũng ăn ngay nói thật. Trước kia từng có người nói với ta, dùng tâm nhãn cũng phải xem dùng với ai, trước mặt cường giả tuyệt thế, tất cả tâm nhãn thủ đoạn chẳng khác chi truyện tiếu lâm, càng dùng càng khiến người khác chê cười, chẳng thà nói thật là tốt nhất”.
Những lời nàng tâng bốc rất hay, không những không bộc lộ sự a dua nịnh hót mà còn làm người nghe cảm nhận được sự thành khẩn của nàng. Tịnh Vũ Hiên nghe thế, lòng lại càng thoải mái, không kìm được hỏi: “Ai nói với ngươi những lời này?”.
Thần Niên khẽ nở nụ cười, đáp: “Là phu tử trong trại trước kia ạ”.
Tịnh Vũ Hiên khen: “Đúng thật là kẻ thông minh”.
Thần Niên thầm nghĩ: Tịnh Vũ Hiên nói quả không sai, Phong Quân Dương cũng xem như là kẻ thông minh hiếm có trần đời.
Tịnh Vũ Hiên chấp nhận thỉnh cầu của Thần Niên xong thì bắt đầu dạy võ công cho mọi người trong trại. Tuy rằng hiện giờ bà hoàn toàn không có nội lực, nhưng vẫn còn chiêu thức võ công, huống hồ nếu đã có thể xưng bá võ lâm thì trình độ võ công của bà ắt thuộc hạng thượng thừa. Bà chọn một ngày đẹp, gom tất cả những người phàm là tay chân đầy đủ lại, quan sát tỉ mỉ một phen, quyết định vẫn sẽ dạy theo năng khiếu. Hoặc dạy đao pháp, hoặc truyền vài chiêu kiếm pháp, còn Đại Ngốc thì truyền dạy một bộ chùy pháp.
Tạm thời không tìm được chùy sắt trong trại, Tịnh Vũ Hiên bèn sai Đại Ngốc làm một đôi chùy đá thay thế. Thần Niên nhìn Đại Ngốc quăng tảng đá như cái cối vun vút đầy uy lực, chỉ thấy da đầu run hết cả lên, đến đi đường cũng chỉ ước có thể đi vòng tránh gã, sợ tảng đá kia bay ra rơi vào người mình.
Về mặt này, Tịnh Vũ Hiên vẫn bất mãn đủ kiểu, mắng rằng trong trại chẳng có ai có thiên khiếu tập võ cả. Cũng vì duyên cớ lần này nên khi Thần Niên muốn dẫn mọi người lên sườn Phi Long, Tịnh Vũ Hiên cũng đòi đi theo, nói là để xem cái đám phế vật này có thể biến võ công của bà thành dạng gì.
Một khi Tịnh Vũ Hiên đã đi thì Triêu Dương Tử cũng không thể không đi theo. Mà Thôi Tập lại lo giao em gái mình vào tay người khác, đương nhiên muốn dẫn Mậu Nhi đi cùng. Mọi người bàn bạc đến phút cuối, quyết định chỉ để lại một mình lão Vương trong trại trông nhà. Mua sắm nửa năm qua, trong trại đã có thêm vài thứ, Ôn Đại Nha hơi lo lắng, sợ mọi người đi cả rồi, trong trại nhỡ đâu có kẻ trộm, hận không thể mang tất cả những thứ có thể mang đi luôn.
Thần Niên thấy hắn không nói gì, dợm hỏi: “Chúng ta tính đi làm ăn hay là muốn chuyển nhà?”.
Ở cùng nhau nửa năm, Ôn Đại Nha và Thần Niên nói chuyện rất thoải mái, nghe vậy bèn trỏ ngay vào đám già trẻ gái trai trong đội, hỏi lại nàng: “Nom mấy người này của chúng ta đi, cô xem có giống đi làm ăn không?”.
Vừa mới dứt lời, Tiêu Hầu Nhi không biết làm sao lại trêu Mậu Nhi khóc, làm Tịnh Vũ Hiên quát ầm lên, Thôi Tập thì sầm mặt kêu: “Đại Ngốc, đánh nó!”.
Đại Ngốc nghe tiếng làm theo, xách hai cái chùy đá đuổi đánh Tiêu Hầu Nhi, Tiêu Hầu Nhi lanh như con khỉ, bổ sang trái rồi chạy sang phải giữa đám người, đến cái vạt áo của y Đại Ngốc cũng chẳng chạm được vào, trái lại còn đụng ngã những người khác. Nhất thời, trẻ con thì khóc người lớn thì mắng, lập tức rối bung bét cả lên.
Thần Niên thấy ấn đường giật giật, nhảy lên chóp tường mé hông, giơ tay ném một cái, thanh trường đao trong tay ghim ngay vào trước chân Tiêu Hầu Nhi, nàng bực tức quát to: “Mẹ kiếp đừng có làm ầm lên nữa!”.
Ai nấy im ngay tắp lự, ngay cả Mậu Nhi cũng bị Thần Niên dọa cho nín bặt. Tịnh Vũ Hiên đưa mắt nhìn nàng, khen: “Chiêu Lưu Tinh Truy Nguyệt này dùng hay lắm, khó nhất là phần khéo léo tinh nhanh tùy cơ ứng biến này đây”.
Thần Niên không nói năng gì, Lục Kiêu lại bước lên hai bước, hỏi Tịnh Vũ Hiên: “Tùy cơ ứng biến khá tốt, nhưng lại ném đao đi như ám khí thế, trong tay không còn binh khí nữa, tiếp theo nên làm thế nào?”.
Tịnh Vũ Hiên nghiêm mặt đáp: “Ngươi có thể dùng đao, nhưng không thể ỷ đao. Bất luận là binh khí gì, chẳng qua là kéo dài thêm cánh tay ngươi. Binh khí lợi hại nhất của con người chính là cơ thể, chỉ cần có bản lĩnh, vung chưởng chẳng khác gì đao nhanh, chỉ tay nào khác chi kiếm sắc”. Bà nói xong, khép bàn tay lại, thoạt nhìn có vẻ thờ ơ mà xuất chưởng vào trước mặt Lục Kiêu. Nội lực của bà đã mất, nhưng lúc chưởng đao đến gần mặt, Lục Kiêu như cảm nhận được sự bén nhọn của đao sắc, theo bản năng ngửa người ra phía sau tránh chưởng đao của bà.
Tịnh Vũ Hiên thu tay lại, cười đắc ý: “Tiểu tử, đừng thấy ngươi thường ngày khổ luyện đao pháp, chỉ dựa vào việc ngươi ôm loan đao không chịu buông tay là đã rơi xuống hàng kém cỏi rồi”.
Lục Kiêu nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nói lời cảm ơn Tịnh Vũ Hiên: “Đa tạ tiền bối đã chỉ vẽ”.
Xem hai người đứng đó thảo luận võ học, những người còn lại cũng bất giác linh hoạt hẳn lên. Tiêu Hầu Nhi ngó trộm Thần Niên, không ngờ lại bị nàng phát hiện, Thần Niên đang cơn tức không có chỗ trút ra, bèn chỉ bảo mặt y mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn! Ngươi có bản lĩnh như hai người họ thì dù ngươi có nhảy lên đầu lật ngói ta cũng mặc kệ!”.
Tiêu Hầu Nhi thấy nàng như vậy, vột rụt đầu rụt cổ không dám nói gì nữa, nhủ thầm: Tính tình đại đương gia thế này thật đúng là phí hoài cả mặt mày xinh đẹp, thế mà ngày xưa y còn tưởng nàng dịu dàng hiền hậu, té ra chỉ vì lúc ấy mọi người còn chưa thân thiết.
Ôn Đại Nha thấy thế bèn tiến lên hòa giải: “Đại đương gia, chúng ta phải đi rồi, nếu còn rề rà nữa thì sẽ muộn giờ mất”.
Thần Niên ngồi xuống đầu tường, sầm mặt nhìn mọi người một lúc rồi mới lên tiếng: “Không vội, phải nói hết những gì cần nói trước đã”.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp