Giang Bắc Nữ Phỉ

Chương 122: Gậy ông đập lưng ông


Chương trước Chương tiếp

Editor: Hạ Mộc

Thần Niên gật đầu nói: “Đúng là như thế, nếu Văn Phượng Minh thật sự có quan hệ thân thích với Dương Quý, rất có thể sẽ biết đứa bé này, thậm chí còn phải được Dương Quý ủy thác.”

Mấy người trong phòng vẫn chưa nghĩ thông, Giang Ứng Thần hỏi: “Thần Niên, cháu là muốn tìm một đứa bé giả làm con của Dương Quý đến để lừa Văn Phượng Minh sao?”

Thần Niên còn chưa đáp, Lưu thống lĩnh đã rầu rĩ nói: “Ta thấy chuyện này khó thành. Chưa nói đến hiện tại tìm đâu ra một đứa bé như vậy, nếu tìm được rồi, ngộ nhỡ Văn Phượng Minh lại biết mặt thì làm sao? Hơn nữa một kẻ vô cùng tàn nhẫn như hắn, dù có là Dương Quý chết trước mặt nhưng hắn lại có thể mặt không đổi sắc, đừng nói đến chỉ là một đứa trẻ.”

Đây cũng là chuyện Thần Niên đang lo lắng, nàng cúi đầu cân nhắc một lát, trầm ngâm nói: “Việc này cần phải để Văn Phượng Minh không kịp trở tay, để hắn không kịp suy nghĩ mới có thể thành công, tốt nhất người đến là người hắn tín nhiệm.”

Thần Niên ngừng lại, đột nhiên nói: “Tìm Tiểu Liễu, ta đi tìm Tiểu Liễu!”

Văn Phượng Minh bị giam giữ, bên này Tiểu Liễu cũng bị hạn chế tự do, so với tâm tư thâm trầm của phụ thân, tính tình Tiểu Liễu đơn thuần hơn rất nhiều, nàng chỉ là một thiếu nữ mới trưởng thành, nếu có thể bắt đầu từ Tiểu Liễu, chắc chắn có thể tìm được một tia sơ hở của Văn Phượng Minh.

Mọi người ở lại một lát định kế sách, mới rời khỏi chỗ của Trương Khuê Túc. Giang Ứng Thần mang theo hai vị đầu lĩnh để quản lý sự vụ trong trại, sau đó chia ra thẩm vấn Văn Phượng Minh cùng Lỗ Vinh Phong để đánh lạc hướng tầm mắt của mọi người, Thần Niên bên này lại bắt đầu chuẩn bị cho Tiểu Liễu hành động như thế nào để tìm được sơ hở của Văn Phượng Minh.

Lục Kiêu nhìn nàng lặng lẽ ngồi trầm tư hơn nửa ngày, cũng không thấy có nửa điểm hành động, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Ngươi không tìm một đứa bé đến lừa Tiểu Liễu?”

Thần Niên cũng lắc đầu nói: “Ta không muốn đi lừa Tiểu Liễu.”

Lục Kiêu lại kinh ngạc hỏi: “Ngươi không đi lừa cô ấy? Sao có thể lừa Văn Phượng Minh?”

Thần Niên suy nghĩ đáp: “Xem tình hình hiện tại, ta nghĩ Tiểu Liễu cũng không biết toàn bộ việc làm của Văn Phượng Minh, muội ấy ở nơi đó còn tin chắc rằng phụ thân của mình bị oan.”

Lục Kiêu gật đầu nói: “Nếu đột nhiên có người nói cha ta là một kẻ đại gian ác, dối trá âm hiểm, ta chẳng những không tin, còn muốn đem kẻ nói lời này đánh một trận.”

Thần Niên mím môi trầm mặc một lát, cuối cùng hạ quyết tâm, đột nhiên từ ghế đứng dậy, dứt khoát đi ra phía ngoài.

Lục Kiêu thấy nàng như vậy, không khỏi lắc mình ngăn trước người Thần Niên, hỏi nàng: “Ngươi muốn đi đâu?”

Thần Niên giương mắt nhìn hắn, đáp: “Ta đi tìm Tiểu Liễu.”

“Tìm Tiểu Liễu?”

Thần Niên đáp: “Ta đi nói với Tiểu Liễu, nếu muội ấy tin tưởng phụ thân mình trong sạch, vậy chứng minh cho mọi người xem!”

Lục Kiêu bất giác nhíu mày, ngạc nhiên nói: “Cô ấy sẽ nghe lời ngươi?”

Thần Niên gật đầu thật mạnh: “Ta tin con người Tiểu Liễu.”

Lục Kiêu cực kỳ kinh ngạc, cảm thấy hành vi của Thần Niên bất chấp lẽ thường. Ai ngờ Tiểu Liễu nghe được lời Thần Niên nói, trầm mặc một lúc mới ngẩng lên nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: “Thần Niên, tỷ cũng nghĩ cha muội là nội gián bán đứng sơn trại phải không?”

Thần Niên nhìn thẳng ánh mắt của Tiểu Liễu, nói: “Ta nghĩ thế nào cũng không quan trọng, mà là hiện tại mọi chứng cứ đều hướng về Nhị đương gia. Đêm đó ở sườn Phi Long, ta hoán đổi thành muội, Dương Quý phía sau đuổi tới chuyện đầu tiên hắn làm là tới tìm người, sau khi ta khai báo tên của muội, hắn đã bảo ta tiến lên.”

“Không! Không thể nào!” Tiểu Liễu đột nhiên kích động đứng lên, nói to: “Đó chẳng qua là trùng hợp! Cha muội sẽ không làm ra chuyện bán đứng trại.”

“Nếu đó là trùng hợp” Thần Niên lẳng lặng nhìn Tiểu Liễu, chậm rãi nói: “Nếu cha muội không phải nội gián, vậy muội phải chứng minh cho ta xem, chứng minh cho mọi người xem, chứng minh cho các thím Nghiêm tím Thẩm xem, chứng minh cho bảy trăm hai mươi sáu lão ấu chết ở sườn Phi Long ấy xem!”

Thân thể Tiểu Liễu lập tức cứng đờ, sau một lát mơ hồ run rẩy đứng lên.

Thần Niên thấy không đành lòng, lấy tay bao phủ bàn tay đang run run của nàng, mấp máy môi, nói: “Tiểu Liễu, không phải ta ép muội, mà là hiện giờ không còn cách nào khác. Không riêng gì muội Linh Tước ở nơi đó cũng muốn đi thăm cha của mình. Nếu muội tin tưởng Văn Nhị đương gia thật sự trong sạch, thì muội sợ gì chứ? Linh Tước có thể không sợ, chẳng lẽ muội sợ sao?”

Tiểu Liễu chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thần Niên, một lúc lâu sau mới kiên định nói: “Muội không sợ, muội tin cha muội trong sạch.”

Thần Niên bất giác dùng sức nắm chặt tay nàng, trầm giọng nói: “Tốt lắm, chúng ta chứng minh cho người khác xem!”

Giọt lệ trong mắt Tiểu Liễu muốn rơi, dùng sức gật đầu, cắn răng nói: “Được, ta chứng minh cho các người xem!”

Thần Niên nhìn nàng một lát, nói: “Được, đến lúc đó muội chỉ cần chiếu theo hành động ta dạy cho muội là được.”

Nàng nói xong liền đi ra cửa phòng Tiểu Liễu, không ngờ lại gặp Diệp Tiểu Thất bên ngoài viện. Diệp Tiểu Thất muốn đến thăm Tiểu Liễu, người canh giữ ngoài cửa không để cậu ấy vào, Diệp Tiểu Thất liền lấy cái gói dầu mỡ trong ngực, mở ra cho người canh gác xem, bên trong đều là vụn điểm tâm, mặt cười giải thích: “Cũng chỉ là mấy khối bánh hoa quế, ta đưa vào trong lập tức ra ngay, rất nhanh thôi, tuyệt đối không để cho Vương ca rước lấy phiền toái.”

Người canh giữ như trước không chịu, Thần Niên đột nhiên nói: “Để cậu ấy vào đi.”

Diệp Tiểu Thất lúc này mới phát hiện ra nàng, trên mặt lập tức thay vẻ cảnh giác nói: “Ngươi tới đây làm gì?”

Thấy cậu ấy đề phòng mình như vậy, trong lòng Thần Niên cảm thấy chua xót bi thương, miễn cưỡng cười đáp: “Ta đến đây thăm Tiểu Liễu.”

Diệp Tiểu Thất lại càng không tin, hơi nhíu mày nhìn Thần Niên. Thần Niên không để ý tới cậu, xoay người nói với vị thủ vệ trông cửa hai câu, nói bọn họ để Diệp Tiểu Thất đi vào.

Diệp Tiểu Thất nhớ mong Tiểu Liễu, nhất thời không quan tâm lắm, vội cầm điểm tâm đi vào, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Liễu ngẩn người ngồi suy nghĩ trong phòng, nghe thấy hắn vào cũng không có phản ứng gì.

Diệp Tiểu Thất càng cho rằng là Thần Niên đến đây ức hiếp nàng, gấp giọng hỏi: “Tạ Thần Niên ngươi vừa rồi tới làm cái gì?”

Lúc này Tiểu Liễu mới vụ quay lại chút thần, đáp: “Không có gì, Thần Niên chỉ là đến đây thăm ta.”

Diệp Tiểu Thất cẩn thận đánh giá thần sắc Tiểu Liễu một chút, trịnh trọng nói: “Tiểu Liễu, muội yên tâm, ta nhất định nghĩ cách tìm ra nội gián thật sự, còn Nhị đương gia trong sạch, ta chắc chắn sẽ cứu hai người ra ngoài, muội hãy tin ta! Tiểu Liễu.”

Tiểu Liễu kinh ngạc nhìn Diệp Tiểu Thất một lát, đột nhiên nhẹ nhàng cười, trên khuôn mặt tái nhợt lại hiện ra chút ửng đỏ, bằng lòng nói: “Được, muội tin huynh, Tiểu thất ca.”

Nhìn nàng như vậy, Diệp Tiểu Thất có chút ngượng ngùng đứng lên, vội đem điểm tâm đẩy tới trước mặt Tiểu Liễu nói một lèo: “Muội mau ăn đi, ta đi trước”, sau đó liền bước nhanh ra khỏi phòng. Trở ra viện, không nghĩ Thần Niên còn ở bên ngoài chờ, nhìn thấy hắn đi ra, chỉ nói: “Diệp Tiểu Thất, hai chúng ta nói chuyện được không?”

Mặt Diệp Tiểu Thất lập tức lại lạnh xuống, hắn vốn bất ngờ với phản ứng của Thần Niên, vừa rồi hoàn toàn nhờ Thần Niên nói hộ mới có thể đi vào gặp Tiểu Liễu, liền hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Ta và ngươi còn có cái gì để nói?” Tuy là nói như vậy, nhưng bước chân bên dưới cũng chậm lại một chút.

Thần Niên liền vội theo Diệp Tiểu Thất đang chậm rãi đi ở phía trước, Lục Kiêu luôn bồi bên người nàng cũng cố ý chậm lại giữ một khoảng cách phía sau hai người họ, phía xa xa, chợt nghe thấy Thần Niên đi thẳng vào vấn đề hỏi Diệp Tiểu Thất: “Diệp Tiểu Thất, ta từng làm chuyện gì có lỗi với ngươi? Vì sao lần này ta quay lại tìm các ngươi, ngươi lại đối xử với ta như vậy? Chúng ta tốt xấu mười mấy năm tình nghĩa, lần trước ta không nghe lời ngươi ở lại trại, nhưng ngươi cũng không nên đối với ta như vậy.”

Diệp Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, dừng thân nhìn Thần Niên, hỏi lại nàng: “Tạ Thần Niên ngươi còn nhớ chúng ta mười mấy năm tình nghĩa? Ta còn tưởng là ngươi chỉ lo hưởng vinh hoa phú quý, toàn bộ đã quên mất rồi!”

Cậu ấy âm dương quái khí nói chuyện như vậy, Thần Niên bất giác nhíu mày thật sâu: “Ngươi có ý gì?”

Diệp Tiểu Thất giọng mỉa mai cười nói: “Tạ Thần Niên, ta biết ngươi luôn khéo diễn trò, không ngờ có một ngày ngươi lại dùng trên người ta. Được lắm, ta hỏi ngươi, lần trước ta đến Thanh Châu tìm ngươi, ngươi vì sao trốn tránh không gặp?”

Thần Niên nghe sừng sốt: “Ngươi từng đi Thanh Châu tìm ta?”

Diệp Tiểu Thất gật đầu nói: “Không sai, chẳng lẽ ngươi muốn nói chính ngươi cũng không biết? Lúc trước trại bị quân Ký Châu công phá, mọi người trốn vào Bắc Thái Hành, quan binh vẫn đuổi giết không tha, ta đã nghĩ đi Thanh Châu tìm ngươi tìm Phong Quân Dương cầu tình, kêu Tiết Thịnh Anh tha cho chúng ta một con đường sống. Thuận Bình dẫn ta đi gặp Phong Quân Dương, hắn nói ngươi bị thương cần an dưỡng, không gặp người ngoài. Hắn còn nói ngươi đã nói, ngươi cùng nghĩa phụ của ngươi đã thoát ly Thanh Phong Trại, trại bất luận có chuyện gì cũng không liên quan đến ngươi.”

Thần Niên dừng cước bộ, đứng ở đó một lúc lâu phát không ra tiếng. Nàng không biết Diệp Tiểu Thất vậy mà lại đi Thanh Châu tìm nàng, càng không ngờ đến Phong Quân Dương lại đem tin tức giấu nhẹm đi, quả thực nghiêm ngặt kín kẽ giấu nàng. Thấy nàng phản ứng như vậy, trong lòng Diệp Tiểu Thất cảm thấy thất vọng, lạnh lùng liếc nàng một cái, xoay người bước nhanh rời đi.

Lục Kiêu nhìn Thần Niên đứng ở đó bất động một lúc lâu, chậm rãi đi đến, quan sát nàng một lát, lúc này mới hỏi: “Ngươi căn bản không biết hắn từng tìm ngươi, là Phong Quân Dương lừa hắn, có phải không? Vì sao không nói cho hắn biết?”

Thần Niên nâng mắt nhìn Lục Kiêu, cười chua xót: “Ta nói, hiện tại cậu ấy sẽ tin sao?’

Lục Kiêu nhìn nàng, lại hỏi: “Vậy bây giờ ngươi làm thế nào?”

Thần Niên lặng im trong chốc lát, đáp: “Nhật cửu tiện kiến nhân tâm*, ta bây giờ nói nhiều, cậu ấy cũng chỉ cho rằng ta ngụy biện, chi bằng đừng nói.”

*Nhật cửu tiện kiến kiến nhân: Lâu ngày sẽ nhận ra được lòng người.

Lục Kiêu còn muốn hỏi lại, Thần Niên đã đổi qua đề tài khác, cùng Lục Kiêu thương lượng nói: “Lừa Văn Phượng Minh chi bằng khống chế Đan Lập Khôn trước, cũng thuận tiện hành động. Hắn sử dụng một đôi Bút phán quan, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, võ công gần bằng Trương Khuê Túc dưới Tam đương gia, ta sợ Giang đại thúc bọn họ không phải là đối thủ của hắn, ngươi đến ra tay đi.”

“Được.” Lục Kiêu gật đầu đáp, suy nghĩ, lại hỏi: “Muốn chết hay muốn sống?”

Thần Niên nghe vậy nhìn về phía hắn, nhìn ra hắn không phải nói đùa, bất đắc dĩ nói: “Tất nhiên là muốn sống, hơn nữa cố gắng đừng đả thương hắn, nếu không ngộ nhỡ Văn Phượng Minh thật sự không phải nội gián, chúng ta cũng khó ăn nói.”

Lục Kiêu mặc dù cảm thấy Thần Niên lo xa, cũng lười suy nghĩ, nhất nhất gật đầu đồng ý.

Buổi chiều cùng ngày Thần Niên lấy cớ nói dối, lừa Đan Lập Khôn ra ngoài, bị Lục Kiêu khống chế lấy bao tải trùm lại, sau đó trói chặt nhốt vào nhà củi, lúc này mới qua tìm Giang Ứng Thần, cười nói: “Giang đại thúc không cần phải ra mặt, ngộ nhỡ chúng ta thực sự nghi oan cho hắn, Giang đại thúc cứ đem trách nhiệm đẩy lên trên người cháu.”

Nàng lo lắng chu toàn như vậy, Giang Ứng Thần không khỏi vô cùng cảm kích, lại gọi mấy vị đầu lĩnh tin cậy sang, tỉ mỉ nói kế sách một phen. Đợi đến khi trời tối, hai vị đầu lĩnh mặt mày hung ác xông vào phòng giam giữ Văn Phượng Minh, không nói hai lời liền trói lại.

Tuy rằng hai ngày Văn Phượng Minh bị giam giữ, nhưng chưa từng chịu khiển trách quá nặng, đột nhiên bị như vậy, trong lòng bất giác vừa kinh vừa sợ, vẫn miệng hùm gan sứa quát hỏi hai người: “Các ngươi làm cái gì vậy?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...