Gian Thần! Quỳ Xuống Cho Trẫm

Chương 71


Chương trước Chương tiếp

Những ngọn đèn dưới chân cầu thuận theo dòng nước trôi dần dần về phía xa, khiến những con sóng lăn tan cũng trở lên long lanh rực rỡ hơn hẳn.

Mười ngón tay của Minh Trọng Mưu và Tạ Lâm đan chặt vào nhau, Tạ Lâm không phải người nói nhiều, những lúc không cần thiết nàng thường ngậm miệng im lặng. Còn Minh Trọng Mưu vốn dĩ là người thích nói chuyện, nhưng trong bầu không khí náo nhiệt này, hai người bọn họ lại chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, khoảnh khắc Minh Trọng Mưu nắm lấy tay Tạ Lâm, trong lòng đột nhiên cảm thấy bình yên, hắn chỉ muốn cứ lặng lẽ thế này để cảm nhận được sự tĩnh lặng hiếm có ấy.

Không biết hai người đã đứng đó bao lâu, thì đột nhiên đằng xa có tiếng người hét to: “Đoán câu đố đèn lồng nào, ai đoán đúng sẽ có một phần quà nhỏ giành tặng cho người đó, các vị mau qua xem thử đi, qua xem thử đi!” Giọng nói của người này rất lớn, bao nhiêu âm thanh ồn ào huyên náo trên phố đều bị át hết. Minh Trọng Mưu và Tạ Lâm bị tiếng hét đó cắt ngang tâm trạng, bất giác liền bật cười, đành hơi nghiêng đầu nhìn thử xem là câu đố đèn lồng ở chỗ nào.

(Đoán câu đố đèn lồng là một hoạt động xuất hiện trong Tết Nguyên tiêu, có vào thời nhà Tống, mỗi khi đến Tết Nguyên tiêu, mọi người viết các câu đố trên một mảnh giấy, dán trên đèn lồng đủ loại màu sắc cho người khác đoán.)

Thì ra là ở một tửu lầu mới khai trương không lâu, muốn thu hút khách tới quán, nên tranh thủ tết Nguyên tiêu, treo đèn lồng câu đố để mọi người đoán, lại tặng kèm thêm một số món quà nho nhỏ. Giọng của gã đúng là kéo được không ít người tới vây xung quanh nhìn ngó, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Các câu đố cũng không quá khó, những người xung quanh, gãi đầu suy nghĩ có, nhanh nhẹn giải được câu đố cũng có, tiểu nhị của tửu lầu vẫn chỉ cười hì hì phát những món quà đặt ngay bên cạnh cho người đoán đúng, thỉnh thoảng lại thêm vào một câu: “Phải ghé thăm tửu lầu của chúng tôi thường xuyên nhé.” Người đoán đúng câu đố ai ai cũng đồng ý, cũng không lập tức cất bước đi ngay, mà vẫn đứng nhìn tiểu nhị treo đèn lồng mới, rồi lại vận dụng hết đầu óc để giải đố.

“Phương thức thu hút khách kiểu này đúng là rất mới mẻ.” Tạ Lâm nhìn thấy đêm Nguyên tiêu náo nhiệt, khách khứa bị lôi kéo tụ tập rất đông ở tửu lầu, không nhịn được cảm thán.

Đây không phải lần đầu tiên Minh Trọng Mưu xuất cung, nên cũng hiểu biết đôi phần về việc giải câu đố đèn lồng, nghe Tạ Lâm nói vậy, cũng cười bảo: “Chi bằng chúng ta cũng tới đó đoán thử, để quán đó móc túi tặng chúng ta vài món đồ đi.”

Trong tay hắn nắm cả thiên hạ, có gì mà không có, sao phải tham lam mấy món đồ vặt vãnh của bách tính bình dân chứ? Chẳng qua là hôm này là Tết Nguyên tiêu, có Tạ Lâm ở bên cạnh, nên muốn được nếm trải khoảnh khắc hai người đi lại trong dân gian, giống như cuộc sống của một đôi vợ chồng áo vải bình thường.

Hai người bọn Minh Trọng Mưu đi tới đứng trước cửa tửu lầu, lúc này người bu quanh càng lúc càng nhiều, vòng trong vòng ngoài đến mấy lớp. Câu đố mới vừa được treo lên, Minh Trọng Mưu từ đằng xa quan sát, thấy trên đèn dính bốn chữ, “Bá vương biệt Cơ”, tiểu nhị nói: “Câu đố này e rằng phải là người đọc sách mới có thể đoán được, các vị hãy suy nghĩ cho kỹ.”

Là người đọc sách thì mới có thể đoán được, vậy thì chắc chắn phải đọc qua sách hoặc chữ. Có những người chưa từng đọc sách, chỉ nhận biết được vài chữ đơn giản đã bỏ cuộc không giải nữa, cúi đầu trầm tư, chỉ còn lại vài người ăn mặc chỉnh tề, hiển nhiên là đã từng đọc sách.

Minh Trọng Mưu nghiêng đầu nhìn Tạ Lâm, chỉ thấy nàng mím môi cười nhạt, dường như đã có câu trả lời, trong lòng Minh Trọng Mưu liền quýnh lên, nhủ thầm tuy rằng học vấn của đối phương có nhiều hơn mình đôi chút, nhưng cũng không đến mức vừa nhìn đã tìm ra đáp án chứ, Minh Trọng Mưu nghĩ tới việc giờ mình và nàng đã ở bên nhau, nếu năng lực của bản thân cách đối phương quá xa, thì sao có thể xứng với nàng được?

Trong lòng Minh Trọng Mưu không phục, lại suy nghĩ thêm một thoáng, đột nhiên ngộ ra, cao giọng nói: “Bá vương biệt Cơ, ta đã có đáp án, chính là ‘Sở từ Ly tao’.” Câu này hắn vận nội kình, nên âm thanh vang đi rất rộng, dù họ có đứng ở xa nhưng tiểu nhị vẫn nghe thấy rất rõ ràng, lập tức vui vẻ nói: “Đúng là như vậy, không biết câu đố này ai giải được vậy? Xin hãy bước ra đây.”

Câu đố và lời giải tuy rằng hàm ý thâm sâu, nhưng cũng không quá khó hiểu, chỉ loáng cái, nhưng người còn lại đã bừng tỉnh nghĩ ra, lập tức có người thở dài, có người xấu hổ, có người cho rằng bản thân mình vốn dĩ cũng có thể đoán trúng nhưng lại chậm một bước, nên tiếc rẻ mãi không thôi.

Minh Trọng Mưu nghiêng đầu, thấy Tạ Lâm vẫn hơi mím môi, tuy rằng chỉ là nở nụ cười rất khẽ, nhưng trong đáy mắt lại toát nên vẻ vui sướng, trái tim Minh Trọng Mưu nóng lên, nắm lấy tay áo nàng, chen vào giữa đám người, chỉ lát sau đã đứng trước mặt tiểu nhị.

Tiểu nhị thấy y phục của Minh Trọng Mưu và Tạ Lâm tuy rằng không bắt mắt, nhưng khí độ bất phàm, nên không dám chậm trễ, cười hì hì duỗi tay ra, “Phần thưởng cho người đoán trúng câu đố đèn lồng không phải thứ gì đắt tiền, chỉ là chút quà nhỏ thôi, mời ngài xem.”

Hai người nhìn theo hướng tay của gã, thấy một cái hòm gỗ đầy có ngọn, bên trong toàn là những món đồ nho nhỏ, tuy có cả trang sức vòng vàng phỉ thúy linh tinh, nhưng e là cũng không đáng tiền lắm, Minh Trọng Mưu liếc nhìn, chọn từ trong số đó một cái quạt, đang muốn mở ra xem, thì tiểu nhị lộ vẻ xấu hổ nói, “Sao chiếc quạt này lại lẫn ở trong đây nhỉ?”, gã ngập ngừng, cười xin lỗi, “Đây là do chưởng quầy mua bừa trên phố, bên trong ngay cả một chữ bẻ đôi cũng không có, chi bằng ngài hãy chọn thứ khác đi?”.

Đêm Nguyên tiêu vốn dĩ đêm vui vẻ náo nhiệt, mọi người đều muốn những món đồ có màu hồng, đỏ, không ai thích một cái quạt trắng trơn thế này cả, nhìn màu trắng bệch trông không vui vẻ may mắn chút nào. Tiểu nhị thấy hai người Minh Trọng Mưu khí chất quyền quý, đoán rằng không phải là nhân vật bình thường, nên nghĩ nếu bọn họ có chọn món đồ nào đắt tiền đi chăng nữa thì cũng để mặc bọn họ, vì có thể sẽ là khách quý sau này. Ai ngờ hai người họ lại không thích những món đồ quý giá, mà lại cầm một cái quạt, hơn thế còn là một cái quạt trắng trơn chẳng có chữ nào nữa chứ, thế này không phải rất xúi quẩy sao.

Trước đó là do gã sơ sót không phát hiện ra, giờ thấy vậy không khỏi cả kinh.

Minh Trọng Mưu mở chiếc quạt ra, quả nhiên trên đó không có một chữ nào, càng không có lời đề hay tranh vẽ. Chẳng chút màu sắc, quả thực không đẹp mắt chút nào. Hắn và Tạ Lâm ra khỏi nhà cốt là để vui vẻ đầu óc, không muốn rước phiền não vào người, bất giác cau mày, muốn ném chiếc quạt trả lại rương, nhưng bị Tạ Lâm ngăn lại.

“Chẳng qua là trống trơn thôi, nhưng bề mặt chiếc quạt rất đẹp, chưởng quầy của các ngươi cũng có mặt nhìn hàng hóa đấy.”

Tiểu nhị không hiểu câu của nàng có ý gì, đành cười hối lỗi, liên tục nói phải.

Tạ Lâm lại nói tiếp: “Trong quán có bút mực không?”.

“Có, có.” Tiểu nhị vội vàng gọi tên hầu bàn ở cạnh tửu lầu tới, sai hắn mang bút mực tới, tên hầu bàn vẫn còn do dự, thì tiểu nhị đã nạt khẽ: “Hai người họ lai lịch không nhỏ đâu, phải hầu hạ cho tốt vào, ngươi nhanh chân lên, đi lấy đồ đi rồi quay lại đây.” Lúc ấy tên hầu bàn mới vội vàng cúi đầu đi vào trong, thoáng chốc đã mang bút và mực ra.

Mực được mài từ nghiên tốt, bút và nước đều còn mới, có thể thấy quán này rất có tâm. Tạ Lâm cười khẽ, chấm bút vào mực, Minh Trọng Mưu thấy thế trong lòng liền trào lên một niềm vui sướng kì lạ, “Nàng muốn tự tay viết chữ vẽ tranh à?”.

Tạ Lâm nhướng mày nhìn hắn, “Sao nào? Người cho rằng tranh chữ của ta không đẹp, nhìn không thuận mắt à?” Nàng lườm hắn, chế nhạo hắn, nhưng đầu mày khóe mắt toàn ý cười. Vì ngại người bên cạnh nhiều, nên không tiện xưng ‘thần’, đành phải xưng ‘ta’.

Trong lòng Minh Trọng Mưu rung động, hắn ghé sát gần vào tai nàng cười khẽ nói: “Sao lại nhìn không thuận mắt chứ? Tranh chữ của Thừa tướng đương nhiên là rất đẹp rồi.” Vật duy nhất mà hắn có, chẳng qua cũng chỉ là bức tranh bị bôi đen mà rất lâu trước đây hắn đã sai người lấy trộm từ trong phủ của Úy Trì Chính ra, trong bức tranh ấy chứa toàn bi thương.

Còn giờ chiếc quạt này do đích thân Tạ Lâm đề chữ, lại là cho và nhận trong lặng lẽ sau khi hai người tình đầu ý hợp.

Trong tim trong mắt của Minh Trong Mưu ăm ắp sung sướng, Tạ Lâm thấy vậy liền hiểu ngay, phì cười, nhưng cũng không trách móc gì, chỉ cúi đầu, ấn bút lên mặt giấy trắng.

Chưa được bao lâu, một bức tranh điền viên hiện ra trên mặt quạt, liễu rủ thướt tha, cây cỏ rậm rạp, trên con đường quanh co gấp khúc, có một người chậm rãi đi tới, lẫn vào trong màn sương mù nên không nhìn rõ mặt. Nhưng đó là một thiếu niên, con ngươi sáng như sao, mày sắc như dao, thượng thiện nhược thủy, trên người tuy không mặc trường bào gấm vóc, nhưng khí độ ung dung, phía trước dường như không có ai, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt chứa đựng thâm tình hiếm thấy.

(Thượng thiện nhược thủy ý chỉ con người có đức cao thì như nước. Nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào, ở chỗ mọi người ghét (chỗ thấp) cho nên gần với đạo, đây là tục ngữ trong Đạo đức kinh của Lão Tử.)

Tạ Lâm đề một hàng chữ nhỏ ngay bên cạnh, Minh Trọng Mưu cẩn thận đọc, chỉ thấy dòng chữ ghi:

Trông kìa trên khuỷu sông Kỳ, bờ tre mới mọc xanh rì thướt tha.

Có người quân tử tài ba, như lo cắt dũa để mà lập thân.

Dồi mài dốc chí siêng cần, xem người thận trọng thêm phần nghiêm trang.

Hiển vinh danh tiếng rỡ ràng, có vua văn nhã hiên ngang đây rồi.

Rốt cùng dân chẳng quên người.

(Đây là bài thơ Kì úc trong Thi kinh của Khổng Tử, bản dịch của dịch giả Tạ Quang Phát – thivien.net)

Những dòng chữ uốn lượn, tiêu sái bay bổng, cứng cáp mà hữu lực. Tiểu nhị đứng ở bên cạnh nhìn thấy, bất giác gật đầu khen, “Đáp án là Ly tao, ngài dùng Thi kinh để viết chữ, có thể nói là cùng tôn nhau lên, đây quả là phần thưởng tuyệt vời trong tết Nguyên tiêu.”

Những người ở gần nhìn thấy nét bút tinh tế, dù không hiểu ý nghĩa của bức tranh là gì, nhưng rõ ràng đều toát lên bản lĩnh phi thường, tiếng tán thưởng vang lên không ngớt.

Nương theo bức tranh ngày một rõ ràng, từng chút từng chút một, hình dạng của chàng thiếu niên càng lúc càng đậm nét, những câu thơ trên lời đề tự không nói hết được những tình ý bên trong. Minh Trọng Mưu bỗng cảm thấy cả người lạnh thấu xương, nhưng lại không giống như đang bị lạnh, không biết là tại sao, đáy lòng rạo rực một cách khó hiểu, toàn thân ấm áp.

Có người quân tử tài ba, như lo cắt dũa để mà lập thân, dồi mài dốc chí siêng cần.

Tạ Lâm viết chữ rất chậm, đặc biệt có một vài chữ, Minh Trọng Mưu nhạy cảm phát hiện ra cổ tay của nàng có hơi run.

Thi họa thành hình, tiểu nhị thở dài, bật ngón cái với Tạ Lâm, “Bức họa của quan khách có thể coi là hàm ý một lời khó nói hết, tuy ta không hiểu những thứ này, nhưng cũng biết, đây chắc chắn là một bức tranh đẹp.” Gã vừa nói xong, tên hầu bàn đứng bên cạnh liền thì thầm vào tai gã vài câu, rồi lại lui về.

Tiểu nhị lập tức nghiêm sắc mặt, cười hì hì nói: “Lão gia nhà chúng ta vừa nói, rất thích bức tranh chữ trên quạt của ngài, nếu ngài bằng lòng chịu bán, thì ta sẽ bẩm báo ngay với lão gia, mua lại bức tranh này, vừa nãy lão gia đã nói rồi, có tiền thì sẽ dễ thương lượng thôi, chỉ cần ngài đồng ý.”

Tạ Lâm nghi ngờ nói: “Lão gia nhà ngươi?”.

“Khách quan ngài không biết đấy thôi, mấy người hầu bàn, tiểu nhị, chưởng quầy bọn ta đều được lão gia thuê làm, đương nhiên tất cả đều phải nghe theo lời sai bảo của lão gia rồi. Sản nghiệp trong kinh thành của lão gia không nhỏ, về tài lực thì khách quan không cần phải nghi ngờ, chỉ cần ngài có thể đưa ra một cái giá, thì lão gia nhà bọn tất sẽ móc hầu bao ra trả.” Gã tưởng hai người này tuy có vẻ là khách quý, nhưng suy cho cùng quần áo cũng không có gì quá sang trọng, chắc chắn sẽ động lòng với số tiền này.

Không ngờ lời vừa nói ra xong, Minh Trọng Mưu liền lạnh lùng từ chối, “Bức tranh chữ này nàng ấy tặng cho ta, ta không đồng ý bán, chưởng quầy nhà các ngươi bỏ cuộc đi.” Nói xong kéo tay Tạ Lâm, chậm rãi rời đi.

Tiểu nhị ngây người, đang định giơ tay giữ lại, thì bị người đứng bên cạnh ngăn cản, gã tưởng là tên hầu bàn, đang định bảo buông ra, thì lại nghe người đó trầm giọng bảo: “Mỗ đã bảo rồi không được đuổi theo rồi, ngươi tiếp tục treo câu đố lên đèn để người khác đoán đi, chuyện này không cần phải để tâm đến nữa.”

Tiểu nhị nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vàng quay đầu lại nhìn, vội vàng hành lễ, thấp giọng đáp: “Lão……” chữ gia còn chưa kịp thốt ra, thì người đó đã ngăn gã ta lại. Tiểu nhị bất lực, đành tiếp tục treo câu đố.

Ánh đèn buổi đêm hắt lên khuôn mặt của người đó, chỉ thấy môi hắn mím chặt, lông mày cũng nhăn tít cả lại, nhìn theo hai người đang đi xa dần, đáy mắt biến sắc, cuối cùng biến thành một màu đen thăm thẳm.

Dưới ánh sáng rõ ràng có thể thấy khuôn mặt người này rất quen, chính là Binh bộ Thượng thư Úy Trì Chính!

Bình thường người này công bằng nghiêm minh, nhưng không ngờ cũng có sản nghiệp riêng. Ngày thường ngoại trừ việc lên triều, hắn cũng rất khi ra ngoài, vì thế mọi người không mấy ai nhận ra hắn.

Hắn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay người vén rèm lên quay trở lại trong tửu lầu.

“Bức tranh ấy nếu nàng đã vẽ thì nó là của ta, không được hối hận đâu đấy.” Minh Trọng Mưu nhìn cái quạt trong tay, càng nhìn càng thích, thật sự là yêu thương không nỡ rời tay.

Tạ Lâm nói: “Thần đã vẽ cho bệ hạ, thì đương nhiên là của bệ hạ, xin bệ hạ cứ cầm lấy.”

Minh Trọng Mưu cau mày, nghiêng đầu nhìn nàng, “Sao vậy, nàng lại nói thế nữa rồi? Vừa nãy ta nghe thấy chữ ‘ta’ của nàng thấy thoải mái lắm, chi bằng nàng cứ xưng hô như vậy đi.” Hắn ghé lại sát gần nàng, “Ta ghét cái chữ ‘thần’ mà nàng nói cực.”

Tạ Lâm lắc đầu, “Trước mặt bao nhiêu bách tính, sao thần có thể xưng ‘thần’ được, thế chẳng phải sẽ để lộ thân phận của bệ hạ ở bên ngoài cung sao? Làm thế đối với an nguy của bệ hạ không ổn lắm, nhưng những lời nên nói, những việc nên làm thần không thể quên được.”

Minh Trọng Mưu hừ mũi, hai người đi tới chỗ vắng người, cuối cùng hắn không nhịn được, hôn một cái lên môi Tạ Lâm, nhẹ nhàng nói: “Nói đi, nói nàng thích ta, thích từ rất lâu rồi.”

Hình dáng vị thiếu niên trong bức tranh, tuy rằng vẫn chưa mặc trang phục của hoàng tử, nhưng hắn vừa nhìn đã nhận ra được ngay, đó là mình thời niên thiếu.

Hắn cũng không nhớ dáng vẻ thời niên thiếu của mình trông như thế nào.

Nhưng nàng vẫn nhớ.

“Để ta nhớ xem nào,” Minh Trọng Mưu nói, “Ta trong bức tranh đó, chắc là mới chỉ mười bảy mười tám tuổi, lẽ nào từ mấy năm trước nàng đã để ý tới ta rồi? Còn ngày đêm mong nhớ ta, nhiều năm như vậy vẫn chưa quên. Sau này, ta bắt đầu dần dần đeo mặt nạ, cũng không có ai nhìn ra gương mặt thật của ta thế nào.”

Nói mãi nói mãi, hắn không nhịn được bật cười, cụng trán mình vào trán nàng, thở dài: “Vậy mà nàng vẫn còn nhớ ư?”.

Tạ Lâm thấy hắn thân mật như vậy, gò má bất giác nóng như than, nghiêng đầu không nhìn vào mắt hắn, cũng dịu dàng đáp: “Thần đương nhiên là nhớ rồi. Bên dưới bức tranh mà thần bôi đen hoàn toàn, ẩn giấu khuôn mặt của người lúc còn thiếu niên thì sao có thể không nhớ được?”.

Nàng đã cất giữ những lời này lâu lắm rồi, cuối cùng đã nói ra được. Vừa nói ra xong, nàng cảm thấy tảng đá đè nặng trên ngực nàng lâu này, đột nhiên biến mất không còn vết tích. Đây là những lời trong nội tâm nàng, đương nhiên không cách nào bình ổn được.

Trước đó rất lâu, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, bóng dáng đó đã khắc sâu trong lòng nàng, không bao giờ phai nhạt. Mười năm sau gặp nhau hôm nay, bóng dáng ấy vẫn quanh quẩn trong trái tim nàng, sao có thể không ngày đêm mong nhớ?

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, liền nghĩ đến mấy câu thơ trong Thi kinh.

Có người quân tử tài ba, như lo cắt dũa để mà lập thân, dồi mài dốc chí siêng cần.

Niềm sung sướng bao trùm lấy hắn, Minh Trọng Mưu mỉm cười, lại cảm giác đáy mắt nóng lên, “Đã lâu như vậy rồi, quả nhiên nàng không phải không có tình cảm với ta. Nàng không chịu nói ra, khiến chúng ta lãng phí bao nhiêu là thời gian.”

Chỉ muốn ở bên nàng lâu hơn chút nữa, chút chút nữa.

Hắn chậm rãi hôn lên môi nàng, dưới ánh nến đêm Nguyên tiêu, trong bầu không khí náo nhiệt, hai người bọn họ tìm một nơi yên tĩnh, chỉ muốn quấn quýt bên nhau mãi không rời, cho tới khi ánh sáng lụi tàn cũng không rời xa.

Tết Âm lịch qua chưa lâu, thì mùa đông cũng chấm dứt, mùa xuân ấm áp kéo tới, vạn vật sinh sôi nảy nở, băng tuyết dần tan.

Từ tiết trời đông có thể thấy, tuyết rơi đúng lúc thì mùa màng bội thu, năm nay nhất định sẽ được mùa.

Hoàng đế Vạn Triệu cho rằng, để kỉ niệm một năm vui vẻ sẽ tổ chức một buổi đi săn vào tháng sau, các quan viên trong triều đều được phép cầm cung tham gia, ai bắn hạ được con thú đầu tiên, sẽ được thăng một cấp coi như chúc mừng năm mới.

Quần thần đều vô cùng háo hức, lệnh vừa ban ra, tất cả đều khấu đầu hô to vạn tạ hoàng ân.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...