Gian Thần! Quỳ Xuống Cho Trẫm

Chương 62


Chương trước Chương tiếp

Sắc trời xám xit, đèn đuốc trong cung mờ mờ tỏ tỏ.

Cảnh vật tịch mịch, trong ánh mắt ấy chỉ có duy nhất hình bóng nàng.

Lúc Tạ Lâm nhìn vào mắt hắn, trái tim liền run lên, giống một đầm nước chết lặng sóng bỗng nhiên bị một hòn đá ném vào, cho dù đó là một đầm nước tù cũng phải nổi sóng.

“Không,” Tạ Lâm lắc lắc đầu, rồi lại lắc lắc đầu, nàng lùi về sau, dường như muốn cự tuyệt một cơn lũ hay mãnh thú nào đó, “thế này không đúng quy củ, càng không hợp lẽ, bệ hạ, thần xin cáo lui.” Nàng dùng sức giãy thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay gầy mảnh của mình, nhanh chóng rời đi.

Minh Trọng Mưu bước một bước rất dài giữ chặt lấy nàng, “Nàng lại muốn chạy, lại muốn trốn, thế này có gì không hợp lẽ, càng chẳng có gì là không đúng quy củ cả.” Hắn vừa dùng sức, nàng đã bị kéo vào lòng, hắn ôm lấy thắt lưng nàng, giam nàng trong vòng tay mình, nàng ra sức giãy dụa, nhưng cánh tay của hắn như gang như thép, trói chặt nàng trong lòng mình. Bầu không khí lạnh lẽo bị chặn lại ở bên ngoài, cái ôm ấp sực của hắn ngăn cách hết thảy mọi ân oán thị phi của thế tục.

“Trẫm chỉ cần có nàng, chỉ một điều đơn giản vậy thôi.”

Đôi con ngươi đen thẫm của Tạ Lâm trong thoáng chốc mở to.

Minh Trọng Mưu ôm nàng trong lòng, một bàn tay đè gáy của nàng lại, khiến nàng phải ngẩng đầu lên, nụ hôn nóng rực tựa như thiêu như đốt rơi xuống cánh môi nàng. Ánh lên trong đáy mắt là vẻ mặt say mê của hắn, hàng mi dài mảnh che dấu đi mọi cảm xúc trong đôi mắt ấy.

Bầu trời xám xịt, khiến những bông tuyết như đang rắc những tia sáng trắng xuống thế gian.

Hắn cưỡng ép nàng phải mở miệng, gọi mời lưỡi cùa nàng cũng nhảy múa với mình, bàn tay đặt lên eo lưng xiết chặt ôm nàng vào lòng, khiến nàng không tài nào giãy thoát được.

Tuyết phát ra những tia sáng lấp lánh, mái ngói lưu ly phản chiếu khiến những tia sáng ấy càng trở lên lung linh hơn, tựa như những vì sao trên thiên không.

Thời khắc ấy, khiến con người ta quên hết trăm ngàn ánh lửa, quên cả việc bản thân đang ở hoàng cung, quên hết trách nhiệm, thành tựu, công lao sự nghiệp, danh vọng.

Cậu thiếu niên dưới lớp mực đen trên bức tranh dường như hợp nhất với Minh Trọng Mưu của lúc này, cậu thiếu niên trong bức tranh ấy nở nụ cười ấm áp, khiến người ta phải mê say.

Chỉ một khoảnh khắc như thế thôi.

Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên có một ảo giác như cả giang sơn hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ đứng trên đỉnh cao quyền lực của Đại Sở, ranh giới vua tôi dường như không thể nào vượt qua, giống như hai cực của trời đất, âm dương, càn khôn, vĩnh viễn không thể dung hợp.

Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn đứng rất gần nàng, gần sát đến nỗi khiến nàng không thể lùi bước.

Thậm chí trong một thoáng chốc, cả hai đều có ý nghĩ, giá cứ dừng lại mãi ở khoảnh khắc này, để thời gian vĩnh viễn ngừng trôi.

Nhưng đó là một giấc mơ quá đỗi xa vời, có lâu hơn nữa, rồi cũng sẽ phải chia cách.

Minh Trọng Mưu ngẩng đầu, cánh môi tách rời. Lòng bàn tay nóng hôi hổi của hắn khẽ chạm vào gò má Tạ Lâm.

Minh Trọng Mưu mỉm cười, có chút cay đắng, “Đúng là Tạ Lâm, ngay cả một chút xíu phản ứng cũng không có, để mình trẫm vui mừng suốt nửa ngày.”

Tạ Lâm trầm mặc.

Minh Trọng Mưu cầm tay nàng lên đan vào tay mình, mười ngón tay giao nhau siết chặt, “Nàng không phải không có chút cảm tình nào với trẫm, đúng không?”.

Tạ Lâm nhìn hắn, ánh mắt dừng lại chưa được bao nhiêu nàng đã quay đầu đi.

“Bệ hạ,” hồi lâu sau Tạ Lâm mới tìm được giọng nói của bản thân, nàng nghe thấy giọng mình khàn sạn vô cùng, so với ngày thường còn u ám hơn nhiều, “cảnh tuyết đã ngắm xong rồi, thần nên cáo lui thôi.”

“Trẫm biết rồi,” mười ngón tay của Minh Trọng Mưu càng siết chặt hơn, “lúc hôn trẫm đã phát hiện ra, thật sự rất ấm, ấm như một cơn gió rét lạnh thấu xương, buốt giá đến nỗi cả người trẫm đông cứng.”

Không muốn để hắn nhìn thấy biểu cảm của mình nên Tạ Lâm không quay đầu lại. Nàng chỉ nghe thấy giọng nói của bản thân vừa khàn sạn vừa cứng nhắc. Có lẽ làm Thừa tướng, làm gian thần quá lâu, nên đã quen với việc làm vậy, hoặc có lẽ trái tim nàng thật sự lạnh lùng đến hết thuốc chữa mất rồi. Nàng nghe chính mình hờ hững đáp: “Bệ hạ nên gọi ngự y tới khám bệnh là tốt nhất, hoặc đến cung Tấn Dương, cung Cẩm Tú tìm mấy vị phi tần, thần nghĩ trong chăn của bọn họ chắc sẽ rất ấm.”

Nàng cảm thấy mình nói càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng hít một hơi thật sâu, rồi khe khẽ thở ra một luồng hơi giá màu trắng giữa cảnh trời băng đất tuyết. Nàng tổng kết lại một câu, “Bệ hạ không nên tìm một người nhạt nhẽo lại lạnh lùng như thần, thần không phải người có thể sưởi ấm được cho người khác, bệ hạ tìm nhầm đối tượng rồi.”

Minh Trọng Mưu nghe thấy nàng nói những lời này nhưng không hề thất vọng chút nào, ngược lại còn cười cười, “Nàng đang ghen.”

“Thần không hề.”

“Nàng ghen.”

“Thần không ghen.”

“……” Minh Trọng Mưu nói, “Nếu nàng không ghen, vậy tại sao lại nhắc tới mấy nàng phi tần của trẫm? Vì nàng, trẫm có thể không cần bọn họ.”

Trái tim Tạ Lâm run lên dữ đội, nhưng nàng vẫn nói: “…… Thần không ghen.”

Minh Trọng Mưu mỉm cười, gió lạnh khiến những lời hắn nói trở lên run rẩy, “Nếu nàng không ghen, vậy tại sao không quay lại nhìn trẫm?”.

Đại Sở, xã tắc, giang sơn.

Tạ Lâm lẩm nhẩm đọc đi đọc lại sáu chữ này trong lòng, sau đó quay đầu lại.

Có lẽ do gió rét và tuyết lạnh nên gò má nàng có hơi ửng đỏ. Hoặc có lẽ do gió rét nên đôi mắt nàng vẫn đen thẫm như mực, sắc mặt vẫn yên ả lặng sóng.

Minh Trọng Mưu không nhìn ra được những dao động trong tâm tư nàng, và cả đôi mắt có hơi vằn đỏ kia nữa.

Nàng cũng không để cho hắn nhìn thấy.

Vì thế khi nhìn thấy dáng vẻ cố chấp, hờ hững của Tạ Lâm, trái tim Minh Trọng Mưu đau đớn như bị dao cắt.

“Tạ Lâm, nàng tàn nhẫn thật.”

Tạ Lâm nhếch nhếch khóe miệng, “Đa tạ lời khen của bệ hạ.” Nàng nhìn bàn tay Minh Trọng Mưu đang nắm chặt cổ tay mình, đáp: “Bệ hạ có thể thả thần về nhà được chưa?”.

Lúc ấy Minh Trọng Mưu mới phát hiện ra mình vẫn đang giữ chặt lấy nàng, hắn vội buông tay như phải bỏng. Tạ Lâm liền quay người chuẩn bị đi. Minh Trọng Mưu thấy nàng thật sự định bỏ đi, lại vội vàng túm lấy cánh tay nàng.

Tạ Lâm dừng bước, nghiêng đầu nhìn bàn tay đang tóm lấy cánh tay mình, rồi lại ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt sốt sắng của Minh Trọng Mưu. Nàng không hề cười, mà chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Trong đôi mắt vẫn luôn bình thản của nàng, dù có là cảm xúc gì đi nữa, cũng đều bị giấu đi sau đôi mắt ấy, trước giờ không để cho bất kỳ ai biết.

Nàng nhìn hắn, dường như muốn nhìn đến thiên hoang địa lão.

Thế nhưng bàn tay hắn lại khẽ run lên, cứ như thể trời đã sập, đất đã nứt.

Nàng là thầy của hắn, là bạn của hắn, là thần tử của hắn, duy nhất lại không thể làm thê tử của hắn.

Luồng suy nghĩ trào dâng lên ấy cuối cùng đã khiến hắn bình tĩnh lại được.

Hắn nói: “Trẫm hiểu rồi, rốt cuộc trẫm đã hiểu rồi.” Sau đó hắn buông tay, một ngón, một ngón, lại một ngón.

Tạ Lâm nhìn từng ngón tay thả ra của hắn, sắc mặt tuyệt nhiên không có chút cảm xúc.

Minh Trọng Mưu luồn tay vào ống tay áo, nhếch khóe miệng lên nói: “Tạ Lâm, nàng lại dạy cho trẫm thêm một bài học nữa rồi. Dù nàng là Thái phó, hay Đế sư, thì đều xứng đáng với những danh xưng đó cả.”

Tạ Lâm đáp: “Đây là bổn phận của thần.” Nói đoạn, nàng cẩn thận cúi đầu hành lễ vua tôi.

Lần này không giống với trước kia, nàng nghiêm túc quỳ xuống, cung kính dập đầu, cho dù nền đất rất lạnh, nàng vẫn không nề hà.

Còn hắn đứng đó, trầm mặc, không tránh không né, hoàn toàn chấp nhận cái hành lễ vô cùng hoàn chỉnh này của nàng.

Sau khi đăng cơ, hắn dù nằm mơ cũng muốn bắt nàng quỳ, cẩn thận mà nhìn nhận rõ bổn phận làm thần tử của bản thân.

Nhưng chính vào cái lúc hắn không muốn nàng quỳ một chút nào, thì nàng lại quỳ.

Hơn thế sau khi hành lễ xong còn nói: “Tiên đế từng miễn cho thần phải quỳ, đây là một sự khẳng định đối với thần, cũng là một loại ân điển, nhưng thần lại quên mất bổn phận của kẻ làm thần tử, phụ lòng ủy thác của Tiên đế, vì thế từ nay về sau thần nghĩ mình nên giống với toàn bộ văn võ bá quan trong triều, lúc nào nên quỳ thì quỳ, lúc nào nên khấu đầu thì khấu đầu, tránh để phụ hoàng ân. Sau này thần chỉ là thần thôi, tuyệt đối không đi quá giới hạn.”

Minh Trọng Mưu nhìn nàng hồi lâu, vì nàng cúi thấp đầu nên hắn không nhìn ra được cảm xúc của nàng, nhưng hắn biết, cho dù nàng có ngẩng đầu lên thì hắn cũng vẫn không thể nhìn ra được.

Con người này có trái tim không? Nàng thật sự rất biết cách xát muối vào vết thương người khác.

Minh Trọng Mưu tự mình cười giễu, khoát khoát tay, “Không cần, trẫm biết nàng là bề tôi trung thực, trung thực đến mức quá đáng, nếu Tiên đế đã miễn cho nàng phải quỳ, thì nàng không cần phải quỳ, trước đây thế nào thì sau này thế đó.”

“Vâng, tạ ơn ân điển của bệ hạ.”

“Được rồi,” Minh Trọng Mưu lại khoát khoát ống tay áo, “không phải nàng cứ khăng khăng muốn đi sao? Đi đi, đi đi, hôm nay trẫm không muốn nhìn thấy nàng thêm nữa.”

“Vâng, thần xin cáo lui.”

Nàng đi càng lúc càng xa chẳng mảy may có chút lưu luyến, cuối cùng ngay cả bóng lưng trên nền tuyết trắng cũng không thấy nữa.

Nàng ấy đã bao giờ ở gần mình chưa nhỉ?

Có lẽ là có, hắn từng đưa tay chạm thử rồi, trong lòng vẫn còn lưu lại độ ấm của nàng.

Nhưng nàng thật sự lạnh lẽo đến độ chưa từng sưởi ấm được trái tim hắn sao? Đương nhiên là đã từng, nhưng sự ấm áp đó quá quá ngắn, nên đã tan biến rất nhanh dưới cơn gió rét buốt ngày đông, cho dù hắn có liều mạng muốn níu giữ đến mức nào, cũng không thể ngăn được chút ấm áp ấy biến mất trong giá lạnh.

Giống như nàng chưa từng bước tới.

XXX

“Muội đi đâu về vậy?”.

Lúc Tạ Lâm vừa quay về phủ Thừa tướng, thì Lạc Thạch Thiên cũng vừa bước chân ra khỏi cửa, gã đi về phía Tạ Lâm, vẻ mặt rất kiên nhẫn, “Ta đã muội suốt từ lúc lúc tan buổi triều sáng đến giờ.”

Tạ Lâm không nhìn đến gã, mà đi lướt sang bên cạnh, nhấc chân sải bước qua cửa lớn.

Lạc Thạch Thiên không ngờ ngay cả một câu chào hỏi nàng cũng chẳng thèm nói, nhưng gã nuốt cục tức xuống, đuổi theo, vừa sải những bước dài vừa lớn tiếng nói: “Tạ Linh Nhi! Sao muội không chịu nói năng gì thế? Rốt cuộc muội đã đi đâu? Muội có biết bọn ta đều đã đợi muội rất lâu rồi không?”.

Tạ Lâm bước chậm lại, “Bọn ta? Các nàng ấy cũng đợi sao?”.

Lạc Thạch Thiên vội bước vượt qua, đứng chắn trước mặt rồi cúi đầu nhìn nàng. Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã, nên có lẽ hiểu rất rõ về nhau, gã mang máng nhận ra được sự khác thường của nàng.

“Muội có biết dạo gần đây mình có đôi chút quái lạ không?” Gã không nhịn được nói, “bắt đầu từ cái hôm bệ hạ thiết yến đám tiến sĩ tân khoa nhưng muội lại về muộn ấy, là đã thấy là lạ rồi.” Gã tóm lấy bờ vai nàng, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, “Tạ Linh Nhi, muội sẽ không quên thân phận của mình đấy chứ? Ngày ngày muội đều nhắc nhở ta, đêm đêm cũng đều nhắc nhở ta, ta thấy muội đang nhắc nhở chính bản thân mình thì có! Hiện giờ tên muội là Tạ Lâm, muội đang dùng tên của huynh trưởng mình chứ không phải tên của chính muội, muội có hiểu không hả?!”.

Hàng mày đang nhíu lại của Tạ Lâm dần dần giãn ra, để lộ biểu cảm có phần an tâm, khẽ đáp: “Ta hiểu, ta đương nhiên là hiểu, hiểu đến không thể nào hiểu thêm được nữa.”

Nàng ngước mắt lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay gã, cảm xúc dao động của gã cũng lây sang cả nàng, khiến nàng rất khó giữ được vẻ mặt bình thản, “Ngươi yên tâm,” nàng nói, “ta không sao, vẫn sẽ giống như trước đây thôi, ta là Tạ Lâm, hiện giờ ta là Thừa tướng của triều đình Đại Sở, không có khó khăn nào là không vượt qua được.”

Nói xong, nàng liền khẽ mỉm cười, ánh mắt như nước chảy, sau đó chậm rãi bước vào, “Có chuyện gì thì để sau hẵng nói, giờ ta chỉ muốn yên tĩnh một lát.”

“Không có chuyện gì cả.” Gã nhìn theo bóng lưng nàng.

“Vậy thì tốt.” Tạ Lâm đẩy cửa, đi vào.

“Không có chuyện gì cả,” Lạc Thạch Thiên lẩm bẩm, “chỉ là có hơi nhớ mà thôi.”

XXX

Triều đình Đại Sở người đi trước mở lối cho người đi sau, trải qua vô số đời các bậc đế vương, tướng sĩ, trung thần, đạt được thành công trong văn hóa giáo dục và thành tích trong quân sự, bảo vệ được bình yên của xã tắc.

Nhưng đến giờ phút này, tiểu nhân nắm quyền, tham quan hoành hành, bên ngoài các nước như Di, Lưu Cầu, Nam Man như hồ đói rình mồi, có thể nói là thù trong giặc ngoài, Tiên đế đã được dự liệu được từ lâu, nhưng ông lại dùng “nhân” để cai trị thiên hạ, cuối cùng không nhẫn tâm để sinh linh oán thán, lại không đủ tàn nhẫn để ra tay trừng trị.

(Nam Man là tên gọi chung cho người dân vùng đất phía Nam sông Dương Tử. Người Man thường bị người Trung Nguyên xem là có tính gian trá, “sáng đầu tối đánh”. Man vương Mạnh Hoạch bị Khổng Minh bắt thả năm lần bảy lượt mới chịu “quy thuận”.)

(Lưu Cầu là một vương quốc thống trị phần lớn quần đảo Ryukyu từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19. Các vua Lưu Cầu đã thống nhất đảo Okinawa và mở rộng lãnh địa vương quốc đến quần đảo Amami là một phần của tỉnh Kagoshima ngày nay, và quần đảo Yaeyama gần Đài Loan.)


Nhưng Tạ Lâm lại là người dám làm, kể từ thời của hoàng đế Vĩnh Lưu, Tạ Lâm thuộc bộ Hộ, cách xử lý công việc táo bạo, vô cùng quyết đoán, hành sự uy phong mạnh mẽ, hoàng đế Vĩnh Lưu từng khuyên nàng rằng, bộc lộ tài năng quá mức không phải là chuyện tốt, nhưng Tạ Lâm lại không nghe lời khuyên ấy. Tiên hoàng thì lại cho rằng, Tạ Lâm tuy là phận gái, nhưng e là sẽ trở thành chìa khóa cho sự từ suy đến thịnh của Đại Sở.

Lúc Tiên đế lâm trọng bệnh, đã gọi Tạ Lâm đến bên giường.

Đối mặt với cô gái mặt mày thanh tú, nhưng từ đầu đến cuối đều phải dựa vào một mình con bé để gánh vác giang sơn, ông cảm thấy rất áy náy.

“Vị trí Thừa tướng này trẫm giao nó cho khanh, từ giờ sẽ do khanh kế thừa, khanh có đồng ý không?”.

Tạ Lâm của lúc đó vẫn chưa có được bản lĩnh vui buồn không lộ ra mặt, trái tim cũng không giống như một đầm nước chết như bây giờ, nàng nghe xong vừa kinh sợ lại vừa vui mừng, lại không tránh khỏi có phần thấp thỏm, “Việc này…… thần sợ rằng kinh nghiệm không đủ, sẽ phụ thánh ân.”

“Khanh đừng từ chối,” Tiên đế cười cười, “trẫm nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy dựa vào tình hình hiện giờ chọn khanh là thích hợp nhất.”

Tạ Lâm trầm mặc.

“Hiện giờ Đại Sở từ hưng chuyển sang suy, thay đổi điều đó vốn dĩ là chuyện mà người làm Hoàng đế như trẫm nên làm, nhưng giờ trẫm……” ông nhìn ngắm bàn tay bệnh tật gầy guộc của mình, từng đường từng đường nhăn nheo hằn lên, giống như là vết thương, “trẫm sợ rằng không còn kịp nữa.”

“Tạ Lâm, nếu để khanh làm Thừa tướng, thì có lẽ khanh sẽ mất đi rất nhiều thú vui, thậm chí mất đi cả tính mạng, khanh cũng đồng ý chứ?”.

Tạ Lâm vốn dĩ là người vô cùng thông minh, Tiên đế nói vậy, nàng cũng lờ mờ đoán được ẩn ý bên trong là gì.

Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Lâm không hề do dự lâu.

Nàng chỉ chậm rãi cúi xuống, khấu đầu, hành đại lễ vua tôi, rồi nhẹ nhàng đáp: “Tạ ơn ân điển của bệ hạ.”

Sau đó, Tạ Lâm ngồi lên vị trí Thừa tướng, nhưng lại là một vị Thừa tướng xấu, bên ngoài, trên thì bất kính với Hoàng đế, dưới thì cấu kết với đám gian thần tiểu nhân tham ô lại. Nhưng ẩn sâu bên trong lại thu hồi hoàng quyền của triều đình lại cho Minh Trọng Mưu, diệt trừ hết mọi chướng ngại, hủ bại.

Nàng vẫn luôn lạnh lùng bàng quan.

Tuy nàng là Thừa tướng, nhưng vị trí Thừa tướng này chưa chắc đã ngồi yên ổn.

Vì nàng là phận nữ, hơn thế còn vì thu nạp hết toàn bộ những tham quan vsô lại, gian thần tiểu nhân về phía phe cánh của mình, vinh thì cùng vinh, mà chết thì cũng chết!

Một khi muốn diệt trừ hết những ung nhọt của Đại Sở, thì việc nàng xong đời đầu tiên là điều chắc chắn.

Hơn thế Tiên đế từng nói: “Đại Sở đến lúc phế bỏ Thừa tướng, thì nghĩa là từ nay về sau vị trí này sẽ không còn nữa.”

Vì như thế, Đại Sở mới có thể thay đổi được tất cả, thắng thế hưng thịnh bừng bừng.

Tạ Lâm vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi đến một ngày nào đó, nàng được mai táng nơi cố thổ Giang Nam cùng với những người thân trong gia đình, được mai táng cùng giấc mộng đại nghiệp xuân thu của bản thân.

Nàng vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi đến một ngày nào đó Đại Sở không còn cần đến nàng nữa, giang sơn này không còn cần đến nàng nữa, bách tính không còn cần đến nàng nữa, và vị Hoàng đế đang ngự trên cao kia, cậu thiếu niên từng không muốn làm Hoàng đế nay đã dần dần trưởng thành kia cũng không còn cần đến nàng nữa.

Đợi đến khi ấy, nàng nghĩ, mình nhất định sẽ được nhắm mắt yên nghỉ, xếp hết tất cả những công danh, ảo vọng mang lên chín tầng mây.

Đến lúc ấy, trong sử sách của Đại Sở nhất định sẽ ghi lại rằng cuộc đời gã gian thần ấy rơi xuống kết cục thế này là gieo gió gặt bão, không thể oán thán được ai.

Nàng vẫn cứ chờ.

Chỉ là xin lỗi cậu thiếu niên xinh đẹp mười năm trước dù không muốn trở thành Hoàng đế, nhưng lại phải gánh trên vai thứ trách nhiệm và giang sơn nặng đến nỗi đã từng khiến nàng dường như không thể thở nổi, sau này sẽ phải từng bước từng bước một mình đi tiếp.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...