Gian Thần! Quỳ Xuống Cho Trẫm

Chương 24: Tự sát tự kiểm điểm


Chương trước Chương tiếp

Lúc Minh Trọng Mưu đang vùi đầu khổ sở phê duyệt tấu chương, thì có một người chậm rãi bước vào ngự thư phòng. Lại Xương đứng cầm đèn trước cửa đang định cao giọng thông báo, thì người đó lại xua xua tay, tỏ ý bảo Lại Xương lui xuống. Lại Xương liếc nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn Minh Trọng Mưu đang múa bút thành văn, rồi mới gật gật đầu, líu ríu lui ra ngoài, còn nhẹ nhàng khép cửa lại.

Minh Trọng Mưu đang lao tâm khổ tử trên thư án vì đống tấu chương, nên dường như không phát hiện ra có một người đang từ từ tiến đến gần, cho đến khi đứng ngay trước mặt hắn.

Người đó nhấc tay lên, tay áo dài quét qua mặt bàn, năm ngón tay như bạch ngọc thả ra, một thứ gì đó màu vàng lấp lánh rơi xuống bàn, vừa hay ở ngay trước mắt Minh Trọng Mưu.

Món đồ này thoạt nhìn có màu vàng rực rỡ, hình dạng giống con hổ, nhưng lại bị người ta cắt đôi, chỉ còn lại một nửa.

Bút chu sa của Minh Trọng Mưu khựng lại, thiếu chút nữa là chấm lên thứ đó.

“Cái gì đây?” Minh Trọng Mưu chưa ngẩng đầu lên, nhưng cũng láng máng biết được người đến là ai.

Dưới ánh nến, người ấy đứng đó, khuôn mặt trắng trẻo toát lên vẻ mơ hồ, biểu cảm nghiêm trang, ánh mắt trong suốt, dường như đang nhìn về một nơi xa xăm không biết tên, “Thiết nghĩ muôn dân sẽ không bao giờ biết được, thứ nhỏ bé này, lại có thể chỉ huy được ngàn vạn binh mã.”

“Đây là hổ phù.” Hắn nhẹ nhàng nói, “Tiên đế đưa nó cho thần, giờ thần dâng nó lại cho người.”

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng “rào”, cơn mưa to ào tới, đập vào cửa sổ giấy, phát ra những tiếng “tí ta tí tách”.

“Hổ phù?” Minh Trọng Mưu giơ hai ngón tay cầm nó lên, “Tại sao chỉ có một nửa?”.

“Nó vẫn còn một nửa nữa, hiện giờ, cũng là lúc vật hoàn cố chủ rồi.” Hắn tháo sợi dây của chiếc túi màu đỏ buộc ở thắt lưng xuống, dùng ngón tay đẩy thứ góc cạnh bên trong chiếc túi trên tay ra, lộ hình dạng thật của thứ đó, rồi đưa đến trước mặt Minh Trọng Mưu.

Minh Trọng Mưu lấy thứ đó, ghép với miếng hồ phù trong tay, những đường góc cạnh bị chém khớp lại rất vừa vặn, không có một khe hở nào.

“Đây là thứ trước khi tiên đế lâm chung, đã lệnh cho thần bảo quản, thần giữ gìn nó đến nay, giờ cảm thấy thời cơ đã đến, là thời điểm giao lại tấm hổ phủ này cho bệ hạ.”

Minh Trọng Mưu vuốt ve hồ phù: “Tại sao hôm nay lại nhớ đến, muốn giao lại cho trẫm.”

“Hôm nay đã là năm thứ ba Vạn Triệu, thời gian đăng cơ của bệ hạ cũng đã đủ lâu rồi, bệ hạ trưởng thành rất nhanh đây là điều đáng vui đáng chúc mừng, thần cho rằng thời cơ đã chín muồi, đây là thời điểm nên giao tấm hồ phù này cho người.”

Tiếng sấm vang lên ầm ầm bên ngoài cửa sổ, nhá ánh sáng lên khuôn mặt người ấy, trắng bệch, như xuyên thấu cả nội tâm.

Minh Trọng Mưu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt người đó, khuôn mặt tuấn tú, cử chỉ lời nói giống như con cháu thế gia, nho nhã hiền hòa, thiết nghĩ, đã có vô số cô gái thích khuôn mặt này của hắn, nên mới thân cận chăng? Nhưng những người phụ nữ đêm ngày nằm trong lòng gã đàn ông lòng dạ độc ác, tâm cơ thâm sâu khó lường này, đã bao giờ thử nghĩ vị tình lang bọn họ ngày đêm tơ tưởng thì ra trong ngoài khác nhau một trời một vực thế không?

Nghĩ mãi nghĩ mãi, Minh Trọng Mưu chỉ cảm thấy nội tâm càng lúc càng khó chịu, hắn đập bàn một cái rầm, khiến bút mực giấy nghiên trên bàn nảy hết cả lên. “Tạ Lâm,” Minh Trọng Mưu rít lên: “Khanh nói cho trẫm hay, khanh có phải đã sớm có kế hoạch, muốn giao lại tấm hổ phù này cho trẫm, đúng không?”

Tạ Lâm nhìn hắn, khuôn mặt thản nhiên bình tĩnh, “Phải ạ.”

“Vậy khanh nói tiếp cho trẫm nghe,” Minh Trọng Mưu nghiến răng hỏi, “Hầu Thiết Tranh từ quan về quê, chuyện này chắc chắn không phải là đột nhiên, trẫm đã nghĩ đi nghĩ lại suốt mấy ngày nay, hôm đó trong buổi triều sáng, khanh lừa trẫm, nói rằng võ tướng như ông ấy cũng có đôi lời về chuyện của quan văn, có cách ứng phó về chuyện lũ lụt vùng Giang Chiết, trẫm còn đang thấy kỳ quái vì sao ông ấy cứ ấp a ấp úng như vậy, nhưng lại bị khanh lấp liếm, sau chuyện đó trẫm đã hiểu ra, khi ấy khanh đang ép Hầu Thiết Tranh, ép ông ấy phải tự mình nói từ quan! Thật nực cười trẫm còn tưởng Hầu tướng quân da mặt mỏng, không tiện nói về chuyện của quan văn, cũng ép ông ta, thật nực cười khắp văn võ bá quan trong triều cũng tưởng vậy, cũng ép ông ta, nhưng vốn dĩ đâu phải do da mặt ông ấy mỏng?” Minh Trọng Mưu cười lạnh, cúi nhìn bàn sách, rồi tóm lấy một bản tấu, ném đi, “Trẫm vậy mà lại là đồng lõa của khanh, thật đáng hận!”.

“Tạ Lâm, khanh nói cho trẫm hay, chuyện của Hầu tướng quân, có phải do khanh ép ông ấy không?”.

Tạ Lâm vẫn nhìn hắn, đôi con ngươi trong suốt, đen trắng rõ ràng, theo truyền thuyết thì đây là con ngươi của những người có tấm lòng ngay thẳng.

Tạ Lâm đã biết từ lâu rằng, chuyện của ngày hôm đó, dựa vào sự thông minh của bệ hạ, tìm ra được kết luận, sẽ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nên khi bệ hạ hỏi đến, hắn cũng không định phủ nhận.

“Đúng vậy,” Tạ Lâm bình tĩnh đáp.

Minh Trọng Mưu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình tĩnh của Tạ Lâm, không thể tin được.

Tại sao hắn vẫn còn có thể bình tĩnh được như thế? Tại sao hắn không mảy may có chút áy náy nào?

“Người như Hầu tướng quân, sao có thể nghe lời uy hiếp của khanh được?”.

“Trẫm có một vấn đề cuối cùng hỏi khanh,” giọng nói của Minh Trọng Mưu khàn sạn, len lỏi phát ra từ trong yết hầu, “Khanh đã dùng thủ đoạn gì?”.

“Thần lấy vạn dân ra để uy hiếp,” Tạ Lâm chậm rãi nói, “Tiên đế ban cho thần quyền bác bỏ những thánh chỉ của bệ hạ, nên thần đã nói với Hầu Thiết Tranh rằng, ông ta còn nắm binh quyền không buông ngày nào, thì thần sẽ không phê chuẩn việc mở kho lương cứu nạn dân ngày đó. Thần quá hiểu Hầu tướng quân, ông ấy coi hạnh phúc của vạn dân là hạnh phúc của chính bản thân, tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ mặc bách tính.” Hắn từ từ cúi người xuống, “Thần có tội, xin bệ hạ hãy trị tội của thần.”

“Trị tội?” Minh Trọng Mưu tức đến bật cười, “Trẫm mà cũng dám trị tội của khanh ư? Trẫm không dám đâu, Thừa tướng đại nhân của trẫm,” Hắn không kìm được bật cười to tự giễu, hai tay chống vào thư án, sáp đến gần mặt Tạ Lâm, “Ai dám trị tội của ngươi chứ? Con rắn độc như ngươi, không phải sẽ cắn chết người ta sao?”.

Trọng thần của triều đình ta, có gì mà không có được chứ, ngay cả một vị tướng quân công nhiều khổ lớn như Hầu Thiết Tranh, cũng chỉ là quân cờ trong tay hắn, văn võ trong triều, cũng bị hắn giữ lại xoay vòng vòng.

Ngay cả chính bản thân hoàng đế mình đây, sợ rằng cũng là quân cờ để mặc hắn sắp đặt.

“Thần là đang suy nghĩ cho giang sơn xã tắc mà thôi, tuy Hầu Thiết Tranh có công lao, nhưng dẫn binh chinh chiến suốt ba mươi năm, lại không lập được chút chiến công nào, huống hồ, bệ hạ, binh quyền trong thiên hạ nằm trong tay bệ hạ, đó mới là thứ chắc chắn nhất, nếu Hầu Thiết Tranh tầm thường thì còn được, nhưng nếu năng lực của ông ta trác tuyệt, thì hệ hạ,” Tạ Lâm nói, “Ngoại thần là những người không thể tin được!”.

“Trẫm không cần ngươi nhiều chuyện! Lẽ nào Tạ Lâm ngươi là nội thần chắc? Trẫm nhớ rất rõ, thân thích của ngươi đã chết hết cả, và ngươi cũng chẳng có chút quan hệ thông gia nào với trẫm!”.

Cho dù trước khi Tạ Lâm tới vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị hoàng đế ghét bỏ, nhưng nghe thấy những lời này, khuôn mặt cũng không kìm được trắng bệch. “Bệ hạ……”

Minh Trọng Mưu thấy sắc mặt của Tạ Lâm, không khỏi kinh ngạc: “Thì ra Thừa tướng đại nhân cũng biết sợ sao? Thật đúng là kỳ lạ.” Nói đoạn, Minh Trọng Mưu còn lắc lắc đầu, chẹp chẹp hai tiếng.

Tạ Lâm cắn chặt răng, thấp giọng đáp: “Ngày hôm đó, bệ hạ còn ban cho thần hai mươi roi, thần đã lệnh cho người đánh rồi, nếu bệ hạ không vui, có thể ban cho thần thêm hai mươi roi nữa, thần đã có tội, tuyệt đối sẽ không oán thán nửa lời.”

“Ồ?” Minh Trọng Mưu nghe xong, nhướng nhướng mày, đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, thấy thần sắc Tạ Lâm dường như vẫn bình thường, mấy ngày rồi cũng rất chăm chỉ lên triều, chưa nhìn ra được điểm gì khác ngày thường, không khỏi lắc đầu cười giễu, “Trẫm thấy sức khỏe Tạ Thừa tướng vẫn còn tốt lắm, dáng vẻ không giống như vừa bị đánh, cũng không biết người được tìm có phải vì quyền thế của Tạ Thừa tướng mà nương tay không nữa. Giờ, trẫm chỉ có một yêu cầu.”

Tạ Lâm nghiến răng, “Xin bệ hạ từ từ nói.”

Minh Trọng Mưu từ từ đứng dậy, dựa vào ưu thế là thân hình cao lớn, từ trên cao nhìn xuống mặt Tạ Lâm, “Tạ Lâm, ngươi đã tự nhận mình có tội, vậy thì hãy quỳ xuống xin tội trẫm, trẫm sẽ tạm thời bỏ qua chuyện cũ cho, ban cho ngươi hai mươi roi chuộc tội, chuyện này sẽ không nhắc đến nữa.”

Tạ Lâm ngẩn người, chần chừ nói: “Nhưng tiên đế từng có lời rằng, miễn cho thần phải quỳ, thần……”

Minh Trọng Mưu cắt ngang lời hắn, “Đó là tiên đế, giờ trẫm chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn quỳ không, sau khi tự xin tạ tội xong, trẫm sẽ không làm khó cho ngươi nữa!”.

Mưa bên ngoài cửa sổ tí ta tí tách, dường như át đi cả thanh âm của bệ hạ.

Tạ Lâm ngẩng đầu lên, long nhan vốn dĩ không thể mạo phạm, nhưng trong thời khắc này, cũng chẳng thể quan tâm nhiều đến vậy.

Mười lăm trước, lần đầu tiên Tạ Lâm nhìn thấy Minh Trọng Mưu, hắn mới chỉ đến thắt lưng mình, trong trí nhớ mơ hồ, Minh Trọng Mưu của lúc đó, vẫn còn mang khuôn mắt nhỏ nhắn non nớt trắng trẻo, hàng mi dài cặp mắt to, trông rất bướng, nhưng lại toát lên một cảm giác thông minh mạnh mẽ, vương phi lúc ấy, tức là hoàng hậu sau này, và là thái hậu hiện nay, khi nhìn thấy Tạ Lâm, vẫn còn nói khuôn mặt Minh Trọng Mưu trắng trẻo xinh đẹp như thế, không biết có tìm được cô gái nào chịu gả cho hắn không.

Nhưng đến giờ, Minh Trọng Mưu đã không còn xinh đẹp như năm đó nữa, mà trở thành một người đàn ông anh tuấn đầy khí thế, lấy hết cô gái này đến cô gái khác, giờ đã có năm vị phi tần rồi.

Hắn chăm chú nhìn Minh Trọng Mưu một hồi, cũng không biết đã qua bao lâu, dường như chỉ là một cái chớp mắt, hoặc có lẽ là cả một thời thiên hoang địa lão, một cái liếc mắt trải qua vạn năm, mới phá vỡ bầu không khí trầm mặc, chậm rãi, nói một cách đầy mạnh mẽ và bản lĩnh: “Thần…… không muốn quỳ.”

Bốn chữ vừa thốt ra, Minh Trọng Mưu đã ném ngay nghiên mực bằng đá trên ngự án vào mặt Tạ Lâm, Tạ Lâm nghiêng đầu tránh đi, lần này hắn không nói nghiên mực đáng giá bao nhiêu lượng bạc nữa, còn chiếc nghiên thì va vào bức tường sau lưng Tạ Lâm, mực văng ra đất, nghiên vỡ nát thành vô số mảnh.

“Ngươi đi đi, trẫm không muốn nghe bất kỳ câu nào của ngươi nữa,” Minh Trọng Mưu xua xua tay, “Trẫm không muốn nhìn thấy người, người đi khỏi đây cho trẫm, cút xa vào.”

Tạ Lâm rũ rèm mi, cúi người xuống, vẫn bằng giọng nói cung kính ấy đáp: “Thần cáo lui.” Nói xong, lùi lại vài bước, nhìn Minh Trọng Mưu một cái, thầm thở dài, rồi mới quay người, đẩy cửa rời đi.

Hồi lâu sau, Minh Trọng Mưu mới liếc mắt về phía cửa, sau đó phất tay áo, gạt hết toàn bộ số tấu chương trên bàn xuống đất.

Cung kính như vậy, nhưng xung quanh không có ai, làm thế cho ai xem?

Dù sao thì trẫm cũng không xem.

XXX

“Thừa tướng đại nhân, Thừa tướng đại nhân.” Lại Xương thấy Tạ Lâm chăm chú đi thẳng về phía trước, lo lắng sải bước trong cơn mưa lớn, cuống quýt tóm lấy cái ô của tên thái giám bên cạnh, cầm chắc cán ô của mình trong tay, đuổi theo, “Đại nhân, đại nhân,” khó khăn lắm mới đuổi kịp, Lại Xương chạy vội nên hơi thở hổn hển, “Đại nhân, ngài cầm tạm cái ô này đi, đi không trong mưa thế này không tốt đâu, đừng để bị ướt.”

Nhưng Tạ Lâm không nhận, trời mưa tầm tã, hắn để mặc cho chúng táp vào mặt mình, mái tóc đen như mực ướt đẫm, dính vào thái dương, “Lại đại nhân, Tạ mỗ thật sự có lỗi sao? Tội không thể tha ư?” Vết roi đằng sau lưng, vẫn còn đau nhức âm ỉ, có lẽ trải qua chuyện của Hầu Thiết Tranh, chỉ sợ là mọi người đã quên béng mất rằng, Tạ Lâm vẫn còn hình phạt roi chưa đánh.

Nhưng Tạ Lâm lại không quên. Hắn cần phải bị roi quất, nếu không, sẽ rất khó cắn răng kiên trì tiếp tục. Đau đớn, là liều thuốc hữu hiệu nhất.

Nhưng bệ hạ lại cho rằng người hắn tìm đến để hành hình nương tay với hắn?

Minh Trọng Mưu làm sao hiểu được, bản thân chỉ hận sợi roi không thể quất đau thêm nữa, đau thêm nữa nữa, quất cho bản thân trở nên tỉnh táo, thật tỉnh tảo.

Thấy bóng dáng Tạ Lâm trong mưa, đột nhiên Lại Xương cảm thấy, Tạ Lâm của hôm nay, dường như có gì đó khang khác, nhưng hắn lại không thể nói ra được, rốt cuộc là khác ở chỗ nào, “Đại nhân, ngài cầm cái ô này trước đi, đừng để bị bệnh.”

Tạ Lâm lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lại Xương, cơ hồ như nhất định bắt ông ta phải trả lời lý do tại sao.

Đối với câu hỏi của Tạ Lâm, Lại Xương nghĩ bản thân ông ta chỉ là một thái giám, vừa khéo học được vài chữ, đâu có hiểu nhiều thứ đến vậy, nghe thấy khắp triều gọi người này là gian nịnh, rồi nghĩ đến chỗ ngân lượng biếu ngài ấy hôm trước, tuyệt không thể đắc tội, đành đáp: “Dù có nói gì đi nữa, đại nhân cũng chỉ muốn tốt cho bệ hạ thôi, còn những tội lỗi ấy, tiểu nhân không hiểu.”

Tạ Lâm nghe xong, trong con ngươi như mang theo ý cười, nhưng lại lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Ngay cả ngươi cũng hiểu, nhưng hắn lại không hiểu, đáng tiếc đáng tiếc.”

Lại Xương chả hiểu gì, không nhịn được hỏi lại: “Cái gì cơ ạ?”.

Tạ Lâm lắc đầu cười nhạt, “Không có gì.” Hắn tóm lấy cái ô trong tay Lại Xương, “Cái ô này, Tạ mỗ mượn tạm, hôm nay cảm ơn Lại đại nhân, ơn của đại nhân, ngày sau Tạ mỗ sẽ báo đáp.” Nói đoạn, Tạ Lâm giương ở lên, mạnh mẽ bước đi.

Lại Xương gãi gãi đầu, không biết tâm tình của Thừa tướng đại nhân sao lại thay đổi nhanh như vậy.

Xem ra người lộng quyền xưa nay tâm cơ đều khó dò cả.

Lại Xương mang theo nỗi cảm khái ấy, cầm ô lên, quay trở về.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...