Hơn nữa, theo tính tình nóng nảy của Tô Việt, nói không chừng có thể trở mặt với đại tẩu ngay tại chỗ, đêm thành thân hôm đó nàng đã từng thấy hai người bọn họ xảy ra cãi vã.
Cho nên, đối với Triệu thị Lô Uyển Chi chỉ cười cười, không gật đầu cũng không lắc đầu phản đối.
Đối với thân muội muội Lộ Hà Hoa, trong lòng Lô Uyển Chi rất rõ ràng, nha đầu kia ở bên ngoài xem như khôn khéo thật, kỳ thật trong lòng là một mảng hồ đồ, cũng may có cha nương trông coi, nàng cũng không cần lo lắng muội ấy bị lừa gạt hay bị gày bẫy gả tới nhà khác, hơn nữa nàng cũng mười phần tin tưởng, cha nương sẽ không tùy tiện tìm người gả muội ấy, dù sao người Lô gia hiện tại đều lấy chuyện đó làm mục tiêu.
Cho nên, việc hôn sự của Lô Hà Hoa cũng không thể một mình nàng có thể làm chủ, nghĩ đến đây, Lô Uyển Chi đột nhiên thấy không đành lòng, thầm nghĩ ngày mùng hai Tết này khi về lại nhà, phải nói rõ ràng với phụ thân Lô Dũng, đừng liên lụy kéo người khác vào, vẫn nên buông tha cho Lô Hà Hoa.
Triệu thị thấy Lô Uyển Chi chỉ cười không trả lời nàng ta, nhớ tới đệ đệ thân phận không vợ của chính nàng ta, lúc này là năm mới, nhắc tới lúc nào cũng không được hay, đành phải cười theo không nói gì thêm. Cầm lấy đĩa hạt dưa trên bàn đưa tới trước mặt Lô Uyển Chi, cười hề hề nói, "Đệ muội, ăn hạt dưa".
Tiếp đó lại thuận tiện đưa cho mẹ chồng, khiến Vương thị nhất thời bất ngờ được quan tâm mà vừa mừng vừa lo có chút ngẩn ngơ, tuy nhiên nhớ tới điều khác thường gần đây nhất của con dâu cả này, rất nhanh bà đã hiểu ra, về tình huống nhà mẹ đẻ của Triệu thị, trong lòng Vương thị rất rõ ràng, vừa rồi khi nàng ta nhắc tới việc hôn sự, Vương thị cực lực đè nén chính mình mới không nói ra suy nghĩ trong lòng, "Đệ đệ ngươi là đứa mất vợ, làm sao có thể dòm ngó tới khuê nữ mười sáu tuổi xuân của Lô gia người ta".
Thế nhưng Vương thị càng hiểu rõ nhiều hơn một chuyện không bằng bớt một chuyện, Năm mới sắp tới, cả nhà hài lòng vui vẻ ngồi cùng một chỗ là đủ. Cho nên không nói nhiều lời.
Tô Đại Hà dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, chưa tới giờ Hợi đã gục đầu không ngừng, Tô Căn và Vương thị đều đau lòng bảo mọi người giải tán, để Tô Sở nhanh chóng mang Tô Đại Hà trở về, còn không quên quấn một lớp áo dày lên người sợ gió lạnh làm đông cứng đứa nhỏ.
Tô Việt thấy thế cũng lặng lẽ kéo ống tay áo Lô Uyển Chi, mở miệng nói với cha nương, "Cha, nương, chúng con đi ngủ đây, hai ngày nay làm việc mệt nhọc, mỏi nhừ cả người, hai mí mắt muốn dính lại với nhau".
Vương thị bất mãn nói, "Đón giao thừa là mong ông trời phù hộ năm sau mưa thuận gió hòa, cháu trai của ngươi đi ngủ sớm ta có thể hiểu được, một tên lớn xác như ngươi nói cái gì mà mệt mỏi. Thôi chờ tới giờ tý rồi hãy ngủ".
"Biết rồi, nương, hai chúng con quay trở lại phòng đón giao thừa cũng giống vậy thôi, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thức đến giờ tý, không tin người xem đèn trong nhà chúng con, không đến giờ tý sẽ không tắt", Tô Việt giơ tay về phía Vương thị cam đoan.
Vương thị còn muốn nói gì đó, Tô Căn bên kia đã xua tay để bọn họ trở về.
Vương thị thấy vừa rồi trong phòng còn náo nhiệt vui vẻ chớp mắt lại chỉ còn hai vợ chồng già, nhịn không được than thở nhi tử không biết quan tâm, Tô Căn không nhanh không chậm nói, "Ngươi cũng không phải đã nói tuổi trẻ sao, huống chi hắn vừa mới thành thân, bây giờ gấp gáp là tốt".
Nói xong liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vương thị, trở về giường đất nói một câu, "Còn lại chỉ có hai bạn già từ thời niên thiếu tới già này, nuôi con dưỡng cái cũng không có tác dụng gì".
Khuôn mặt chán chường của Tô Việt sau khi vào phòng thắp đèn dầu nhất thời sáng láng, mà Lô Uyển Chi đi phía sau hắn thì có chút mệt mỏi, còn tưởng hắn kéo mình về phòng để ngủ, nhất thời kéo chăn, cởi áo khoác bông ngoài nằm xuống, tối qua nàng bị Tô Việt ép buộc quá, hơn nữa lại có một số việc khác làm nàng mất ngủ, xế chiều hôm nay khi nhóm lửa lúc nào cũng muốn gục gà gục gật, hơn nữa một buổi tối vẫn còn dài.
Mà vừa rồi Tô Việt nói quay trở về phòng ngủ, phảng phất như toàn bộ sâu ngủ trong người đều bị thức tỉnh, vừa ngã đầu liền nằm xuống.
Không ngờ Tô Việt thấy nàng như thế, vội vàng đến gần vỗ nhẹ lên mặt nàng nói, "Uyển Chi, hôm nay không thể ngủ, nàng vừa rồi không nghe nương nói sao, phải đón giao thừa".
"Chàng thức là được rồi, ta thật sự rất mệt, để ta ngủ một lát, đợi lát nữa chàng gọi ta dậy là được" Lô Uyển Chi bất mãn mở mắt phủi tay hắn.
Vốn đang muốn gọi nàng dậy nhưng Tô Việt cảm thấy không đành lòng, chỉ rút tay về, nhẹ giọng nói, "Vậy nàng ngủ một lát đi, đợi gần đến giờ tý ta lại đánh thức nàng, chúng ta cùng nhau ra cửa đốt pháo hoa".
Lô Uyển Chi khẽ ừm một tiếng rồi xoay đầu, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều.
Một mình Tô Việt ngơ ngác nhìn gương mặt yên tĩnh ngủ của Lô Uyển Chi, cảm thấy chính mình có chút buồn ngủ, vội vàng đứng lên, đi lại vài lần trong phòng, nhớ tới dưới gầm giường có một cái tủ của Lô Uyển Chi, bên trong là mấy loại sách khi trở lại Lô gia mang về, lập tức xoay người kéo ra, chậm rãi mở xem.
Hắn chỉ biết một vài chữ, nếu không phải là quá nhàm chán cũng sẽ không đụng tới cái loại hắn không thích nhất - sách.
Đầy một rương sách chậm rãi lục lọi, phát hiện phần lớn mấy chữ lít nhít líu nhíu như đuôi nòng nọc, thật sự là mất hứng, ngay khi hắn chuẩn bị cất trở về, đột nhiên phát hiện dưới góc xó của thùng thế nhưng có một sách với bìa ngoài vẽ tranh mỹ nữ.
Cái này không quan trọng, quan trọng là tranh vẽ nữ tử ôm tỳ bà che nửa mặt, phía dưới có một tầng sa mỏng, thân thể bên dưới như ẩn như hiện, nhất thời lòng hắn tràn đầy vui mừng đón lấy.
Đến khi nhìn kỹ dưới ánh đèn mới phát hiện tranh vẽ bên trong càng có chút khó coi, trên mặt mỗi trang đều là một nam một nữ trần truồng đánh nhau mờ ám, trong đó có hai tư thế hắn và Lô Uyển Chi tối qua vừa mới dùng tới.
Đột nhiên chột dạ, Tô Việt lén lút liếc mắt nhìn Lô Uyển Chi trên giường, phát hiện nàng vẫn ngủ say mới yên tâm. Ngồi nghiên cứu tỉ mỉ quyển sách trên tay, một lúc thì cau mày, nghĩ thầm như vậy cũng có thể sao? Một hồi thì hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ cái này có thể thử với Lô Uyển Chi xem sao.
Xem một mạch khiến nhiệt huyết sôi trào, nhiệt nóng cả người đều chạy tới giữa hai chân hắn, đợi đến một lúc sau, nhịn không được rón ra rón rén trèo lên giường, kề sát người Lô Uyển Chi nằm xuống, tuy nói là cắn răng chịu đựng rất khó chịu nhưng mà nhìn bộ dáng Lô Uyển Chi ngủ say như thế, hắn cũng không nhẫn tâm đánh thức nàng hoặc là thừa dịp nàng đang ngủ mà lột quần nàng ra được. Nếu vậy thì bản thân hắn thật sự chính là cầm thú.
Vì thế □ đốt người, Tô Việt chỉ có thể nhẹ nhàng ôm sát vào để giảm bớt thôi.
Cuối cùng phát hiện như vậy còn lâu mới đủ, chỉ đành phải đúng lên chạy ra cửa để gió đông lạnh một lát mới dẹp được đợt đập điên loạn của trái tim.
Giờ phút này bên ngoài cũng truyền tới tiếng pháo đốt thình thịch, thì ra không biết từ lúc nào đã đến giờ tý, Tô Việt không muốn gọi Lô Uyển Chi dậy, chỉ đi ra phòng cha nương hắn lấy pháo rồi đốt lên sau đó trở về phòng ngủ.
Sáng sớm ngày mồng một Tết, tất cả mọi người trong nhà tới Từ Đường Tô gia bái tế, tiếp đó là lần lượt ra khỏi cửa chúc Tết.
Tô Căn mang theo Tô Sở và Tô Việt cùng một chỗ với mấy nam nhân trong tộc, Vương thị dẫn hai đứa con dâu đi tìm chị em bạn dâu, bắt đầu đi tới họ hàng trưởng bối trong tộc dập đầu chúc Tết.
Lô Uyển Chi lần đầu tiên gặp trường hợp rầm rộ lớn như vậy, trong lòng có chút chờ mong, nhớ tới trước kia Trương thị từng dặn dò, "Tô gia là một gia tộc lớn, con gả đi khó tránh khỏi xuất đầu lộ diện, như vậy đối với việc tập luyện đảm lượng của con cũng có chỗ tốt, trước kia chúng ta dưỡng con quá yếu ớt, con hẳn nên học hỏi cùng bà bà con nhiều một chút"
Vì thế, nhất nhất nghe theo lời Trương thị nói, Lô Uyển Chi lần này thật sự theo sát sau mẹ chồng, gặp người lạ tuy rằng vẫn thẹn thùng đỏ mặt, nhưng đã có thể mở miệng gọi thẩm, đại nương, so với lần đầu tiên tiến bộ không ít. Vương thị thấy cũng cảm thấy có thể diện, một cô nương như hoa như ngọc như vậy làm con dâu của mình, hơn nữa không hề có chút kiêu căng phách lối nào, dù cho ai nhìn cũng thấy hài lòng.
Đợi lần đầu thu được thắng lợi qua đi, Lô Uyển Chi bắt đầu trông ngóng hy vọng ngày mồng hai mau tới, đó là ngày nàng sẽ trở về nhà mẹ đẻ chúc Tết.