Gian Khách

Chương 58: Thân phận Thi công tử


Chương trước Chương tiếp

Cái gã Thi Thanh Hải này quả thật là kỳ quặc. Rõ ràng hắn đã nghĩ không muốn tìm hiểu bí mật của người khác, nhưng cũng không biết là do bản năng cố chấp hay là tính chất công việc đặc biệt của hắn, khiến cho hắn cuối cùng nhịn không được sự tò mò trong đầu. Được rồi, nếu như mọi người ai cũng thích nghe kỳ ngộ, Hứa Nhạc cũng sẽ chế ra một cái kỳ ngộ cực kỳ mới lạ, bằng không hắn cũng không cách nào giải thích được tại sao ở trong hộp đêm kia, có thể đem một cường giả quân nhân hoàn toàn đánh bại. Nghĩ đến đây, Hứa Nhạc liền có chút đau đầu, phát hiện ra đúng là mình vẫn còn là thiếu kinh nghiệm đối nhân xử thế. Vì giải thích một vấn đề, phần lớn hắn càng phải là nói dối, hơn nữa phải nói dối thế nào cho khớp với thực tế một chút, thực tế đó chính là thân phận mới mà Phong đại thúc đã an bày cho mình. Cái lão già ngồi ở khu vực Nội Các xa xôi kia, mình có nên kiếm một thời gian thuận tiện nào đó chạy đến đó ngó hắn một chuyến? Những chuyện kỳ ngộ hoàn toàn mới mà hắn kể lần này cũng không khác gì những chuyện mà lúc trước trên phi thuyền không gian Cổ Chung Hào hắn đã kể cho vị thuyền trưởng mập mạp kia. Chẳng qua lần này Hứa Nhạc cẩn thận hơn một chút, đem vị cao nhân lánh đồ không rõ mặt mày cải biến thành một vị trưởng lớp thân thiết cũ.

- Gã trưởng lớp đó họ gì?

Thi Thanh Hải rõ ràng cũng không hoàn toàn tin tưởng những gì hắn nói, ha ha cười hỏi.

Trong lòng Hứa Nhạc khẽ động, thuần túy theo bản năng rà soát lại một loạt các dòng họ nổi tiếng trong đầu mình, ma xủi quỷ khiến thế nào lại nói:

- Hình như là họ... Lý!

Trên mặt Thi Thanh Hải có chút lơ đễnh, nhưng lại giống như là nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt khẽ chớp mấy cái, đã lâm vào trầm tư. Hắn trong lòng đang nghĩ đến mấy dòng họ, có chút không dám liên tưởng đến dòng họ đó. Nhưng nếu quả thật Hứa Nhạc nói là chính xác, thật sự đủ để giải thích hết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà bất quá mấy năm gần đây cũng không nghe nói gia tộc ở Phí Thành kia có nhân vật nào lưu lạc ra ngoài cả... Thi Thanh Hải nhìn thân ảnh Hứa Nhạc một chút, lắc lắc đầu, có chút tin tưởng vào những kỳ ngộ mà đối phương đã nói. Trong lòng khẽ cười, thầm nghĩ, chỉ sợ ngay bản thân gã tiểu tử kia cũng không rõ ràng người đã dạy hắn một thân công phu kia đến tột cùng có lai lịch như thế nào.

Nếu trong lòng đã xác định được đáp án, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nhiều lắm cũng chỉ là suy nghĩ về chuyện đó như một câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, Thi Thanh Hải tự nhiên thay đổi đề tài:

- Cậu định sẽ ở lại trong Đại Học Lê Hoa làm một người gác cổng luôn sao? Những binh lính vừa mới xuất ngũ của Bộ Quốc Phòng, đến văn phòng đại diện, tùy tiện kiếm một công việc nào đó chung quy cũng tốt hơn việc này rất nhiều.

Trong lòng hắn đánh giá, gã thiếu niên tiểu tử Hứa Nhạc này có phẩm tính rất tốt, mặc dù cũng không biết ở các phương diện khác hắn có kỹ năng đặc thù gì không, nhưng chỉ bằng vào một thân công phu đánh nhau này, xin vào các công ty bảo an dưới quyền Cục Cảnh Sát, thậm chí còn có thể thông qua một chút quan hệ mà xin vào hệ thống Cảnh Sát cũng không phải là không có khả năng.

- Tôi hiện đang là dự thính sinh trong Đại Học Lê Hoa.

Hứa Nhạc xoay người lại, nhìn hắn nói:

- Dù sao trong tay cũng còn được một ít tiền, chờ sau khi tôi hoàn thành khóa học hai năm này rồi tính tiếp.

- Dự Thính Sinh cũng không được cấp bằng đâu.

Thi Thanh Hải móc từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá có chút nhàu nát, móc ra một điếu, quẳng một điếu cho Hứa Nhạc, mơ hồ nói:

- Không có tương lai. Ngươi không biết rõ ràng tương lai mình đến tột cùng là muốn làm gì hay sao?

Hứa Nhạc đón lấy điếu thuốc cùng với cái bật lửa, châm lên, hít sâu một hơi, bắt chước bộ dáng ông chủ năm đó, muốn phun ra vài cái vòng khói hoàn chỉnh. Kết quả là hắn phun ra không khí ẩm ướt một đám hơi tán loạn. Hắn tằng hắng một tiếng, nhìn qua Thi Thanh Hải, cười thầm, nghĩ đối phương rõ ràng ngay cả tương lai của hắn còn chưa biết đi về đâu, còn tâm trí để mà quan tâm đến mình sao?

- Lúc trước tôi muốn trở thành một Cơ Giáp Sư chuyên sửa chữa máy móc trên Chiến hạm... nhưng mà, sau này đã thay đổi ước mơ, muốn thi đậu lấy một bằng chứng nhận sửa chữa máy móc, sau đó đến S1 tìm một công ty chế tác điện tử lớn một chút, mặc kệ tương lai có thể lên đến chức vị gì đi nữa, chỉ cần được làm chuyện mình thích, như vậy là được rồi.

Hứa Nhạc nhìn lên đám khói tán loạn trong không khí, có chút xuất thần nói. Cái này vốn là một trong những lý tưởng sống của hắn, nhưng hiện tại từ trong miệng của hắn nói ra, lại mang theo vài tia vớ vẩn cùng với một chút không tự tin. Từ sau khi mang vào con chip thân phận mới, có lẽ cuộc đời của hắn cũng đã sớm được quyết định sẽ không thể bình thản vui vẻ như trước đây nữa. Trong lòng gã thiếu niên kỳ thật có một cái bóng ma, một cái bóng ma không thể nào cho ngươi khác nhìn thấy. Hắn muốn tìm hiểu xem chuyện kia đến tột cùng là như thế nào, nhưng mà, với địa vị cùng với năng lực hiện tại của hắn, đừng nói là điều tra ra cái chết bí ẩn của Phong đại thúc, cho dù là lại gần cái bí mật lịch sử kia, đều là chuyện si tâm vọng tưởng.

Thi Thanh Hải nhìn ra vẻ trầm trọng cùng thương cảm trong mắt hắn, trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói:

- Cố gắng mà hoàn thành lý tưởng cuộc sống của cậu đi, về sau có chuyện gì cần tôi hỗ trợ, cứ việc mở miệng.

o0o

Sự tình diễn biến không có gì vượt qua sự suy đoán của Thi Thanh Hải. Khoảng hơn 7h sáng, Tổng cục cảnh sát Lâm Hải liền nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ phía cấp trên, mở cửa phòng tạm giam, thả hai người bọn họ ra ngoài. Mấy gã cảnh sát cực kỳ có tinh thần chính nghĩa, nâng cao cốc cà phê chúc mừng Thi Thanh Hải, lại vui đùa với hắn mấy câu. Thi Thanh Hải cũng mắng lại vài câu. Trong cuộc nói chuyện giữa hai bên với nhau, Hứa Nhạc đứng bên cạnh im lặng lắng nghe, đại khái cũng đã đoán biết được một số chuyện đã xảy ra.

Trâu Gia quả nhiên đã vận dụng quan hệ của mình, đem những chuyện xảy ra tại hộp đêm hôm trước dìm xuống. Người của Quân Khu III cùng với nhân viên ngoại vụ của Lâm Hải phát sinh xung đột, hơn nữa còn là rút súng ra, giương cung bạt kiếm như vậy, chuyện này nếu bị kẻ nào có lòng lợi dụng, nhất định sẽ liên lụy đến vị lão gia kia của Bộ Quốc Phòng. Trâu Gia cũng sẽ không trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, thà rằng đem chuyện này âm thầm xử lý. Hứa Nhạc đi ra khỏi cửa Cục Cảnh Sát, cảm nhận gió lạnh ập mặt thổi đến, nhịn không được lắc lắc đầu. Xem ra xã hội Liên Bang được xưng là tự do dân chủ, kỳ thật vẫn là chịu ảnh hưởng các thế lực chìm như thế. Một Trâu Gia không hề nổi bậc chút nào trong dân gian, đã có thể nhúng tay can thiệp vào các sự tình bên trong hệ thống cảnh sát mà áp chế một chuyện lớn như vậy, đem chuyện đấu súng chỗ hộp đêm Thirteen hoàn toàn tan biến mất.

Thi Thanh Hải lái xe chở Hứa Nhạc đưa đến cổng sau Đại học Lê Hoa. Hắn đứng tựa vào thân xe, nhìn chằm chằm vào một đám nữ học viên đang tập thể dục trên sân, không rời mắt khỏi những bộ đồng phục bó sát người của các nàng, miệng thì dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói:

- Mấy ngày sắp tới, cậu không nên ra khỏi cánh cửa trường Đại Học, mọi chuyện cũng cẩn thận một chút.

Trâu Gia mặt ngoài đem mọi chuyện dìm xuống. Nhưng mà bị hai tiểu nhân vật hung hăng làm cho nhục nhã một trận, những công tử tiểu thư của một gia tộc loại này làm thế nào có thể nuốt trôi chuyện này cơ chứ? Công khai không được, như vậy thì đối phương nhất định sẽ âm thầm trả thù. Thi Thanh Hải có chút lo lắng nhìn hắn nói:

- Tôi cũng không quá lo lắng như cậu. Cho dù là bị đuổi việc, nhưng dù sao tôi cũng là một Học viên xuất sắc, thủ khoa của Học viện Quân Sự I. Những cây cao bóng cả dọa người trong Học viện chung quy cũng có thể bảo vệ cho tôi.

- Tôi cũng không biết cậu vì sao lại cố tình phát sinh xung đột với hai anh em nhà kia...

Hứa Nhạc đang lúc định đi vào cổng trường, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Thi Thanh Hải, nói:

- ... Có lẽ cậu có mục đích riêng của cậu. Bất quá, chuyện xảy ra đối với hai anh em nhà kia quả thật cũng không phải là biểu diễn. Cho nên lần này dù gì cũng bỏ qua, tuyệt không có lần sau.

Môi Thi Thanh Hải khẽ nhếch lên một chút, cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Biểu tình của hắn vô cùng bình tĩnh, trong lòng lại tràn ngập cảm xúc, nghĩ thầm vị tiểu huynh đệ này của mình, ánh mắt quả nhiên sắc bén, mình đúng là vẫn không thể giấu được hắn.

o0o

Cuối xuân, Hiến Lịch năm thứ 66, thời tiết so với năm rồi còn nóng hơn một chút. Hiện tại chỉ vừa mới cuối tháng 4, nhưng thời tiết lại khiến cho người ta có cảm giác như mùa hè nóng bức đã tới rồi. Hệ thống điều hòa không khí trong mấy tòa cao ốc của Lâm Hải Châu đã sớm mở hết công suất, cấp cho mấy gã nhân viên bận rộn trong đó một cỗ hơi thở thanh lương tuyệt với. Nhưng mà, trong buổi hoàng hôn nóng bức kia, trên sân thượng của toàn kiến trúc cao nhất Lâm Hải Châu, có hai người đang không sợ cao, không sợ nóng đứng đó nói chuyện. Trong đó một người ước chừng hơn 40 tuổi, tướng mạo nghiêm trang, ánh mắt nhu hòa mang theo một tia uy nghiêm trong đó. Người còn lại trong hơi thở còn mang theo mùi rượu còn sót lại, bộ y phục trên người còn nhiều nếp nhăn hơn điếu thuốc lá mà hắn đang ngậm trên miệng nữa, nhìn qua khiến người ta cực kỳ chướng mắt.

- Khu vực 005 trên bầu trời từ đầu đến cuối chỗ nào cũng đầy dẫy vệ tinh điện tử gián điệp ở trên năm trăm tám mươi tám km trên đầu chúng ta không ngừng di động như mạng nhện... Ông lại sắp xếp để tôi và ông gặp nhau ở đây, có phải hơi có chút hồ đồ ko đó? Sân thượng này tính ra cũng rất cao, hơn bốn mươi mấy tầng lầu, mặc dù đúng là không sợ người ta dùng kính viễn vọng mà thấy được mặt của tôi, nhưng vấn đề là ông có cảm giác thấy nơi này nóng lắm không? Mùa đông thì lạnh ngắt? Lại không cho tôi đi bằng thang máy, bắt tôi trời nóng như thế này chạy mấy mươi tầng lầu, mệt đến thế nào ông biết không? Hơn nữa mệt mỏi đến thế này thì còn tâm trí gì mà suy nghĩ nữa cơ chứ?

Thi Thanh Hải đứng trước mặt vị trung niên, ngữ khí có phần căm tức, nói.

Ánh mắt của trung niên hơn bốn mươi tuổi kia cũng không có chút nào biến đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thi Thanh Hải, bỗng nhiên mở miệng nói:

- Suốt hai năm nay cậu cũng không hề mở miệng oán than lời nào, đến hôm nay biết mình gây chuyện, nên muốn áp người, chiếm ưu thế tâm lý à? Bỏ cái suy nghĩ này sang một bên đi, đừng quên môn Tâm Lý Học này là do tôi dạy cho cậu.

Thi Thanh Hải bẽn lẽn cười, đưa điếu thuốc lên miệng hút một ngụm, quay đầu nhìn xuống cảnh thành thị bên dưới, cảm thấy toàn cục thành phố này giống như một con quái thú vậy, nếu không bỏ chạy đi, sẽ có một ngày bản thân mình sẽ bị nó nuốt chửng mất.

- Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Trung niên nhân kia nghiêm khắc dò hỏi:

- Cậu có biết tổ chức vì để bảo vệ vị trí của cậu trong Cục Điều Tra, đã vận dụng đến rất nhiều quan hệ hay không? Nhưng chuyện này lại không để cho người khác biết, do đó đã tiêu tốn rất nhiều, đã vượt qua tính toán ban đầu đến 60 điểm.

Cặp môi đang ngậm điếu thuốc lá của Thi Thanh Hải khẽ run run lên một chút, hắn cũng không có quay đầu nhìn lại, nghe được tin mình không bị đuổi việc, trong cặp mắt quyến rũ lộ ra một tia bi ai rõ ràng, còn có vài phần thất vọng nữa. Đến lúc hắn quay người nhìn lại, những cảm xúc trong cặp mắt của hắn đã hoàn toàn biến mất không còn lại chút tông tích nào, bình tĩnh nói:

- Hai anh em Trâu Gia trước đây có quan hệ không tệ với Thái Tử. Bọn họ đến Lâm Hải lần này cũng là vì đến gặp Thái Tử. Nếu mục tiêu của tôi đã là tìm mọi cách để người của Bộ Quốc Phòng không thiết lập quan hệ tốt đẹp với Thái Tử, như vậy chuyện tối hôm qua tôi ra ngoài gây sự, tự nhiên chính vì nhiệm vụ này. Ông cũng không nên chỉ trích tôi như vậy.

Đứng đầu cao nhất Liên Bang chính là Tổng Thống. Dự toán, quyết định ban hành pháp luật có hơn 300 nghị viên của Ủy Ban Quản Lý. Phản bác, kiến nghị, thẩm tra, xử lý, thi hành pháp luật có hệ thống Pháp Viện. Trong dòng chảy lịch sử đúng là đã từng ngẫu nhiên xuất hiện Đế chế. Nhưng từ thời điểm Hiến Lịch năm 37 đã tuyên cáo chấm dứt chế độ Đế chế. Trong xã hội này tự nhiên cũng không có Hoàng Đế, đương nhiên cũng không có khả năng tồn tại Thái Tử. Từ Thái Tử trong miệng Thi Thanh Hải và trung niên nhân kia vừa mới nói đến, rõ ràng là một cái danh hiệu. Đương nhiên, những lời họ nói khẳng định cũng không phải là Thái Tử của Đế Quốc. Nghe nói đương kim Hoàng Đế bệ hạ của Đế Quốc xa xôi kia cũng chỉ có một cô con gái mà thôi. Chỉ là,... nhân vật nào lại có thể khiến cho hai anh em Trâu Gia chạy từ ngàn dặm xa xôi đến Lâm Hải này, chỉ vì muốn được gặp mặt mà thôi? Nhân vật nào có thể được Thi Thanh Hải xưng là Thái Tử?

Trung niên nhân cúi đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ đang phân tích lời suy nghĩ của Thi Thanh Hải, bỗng nhiên mở miệng nói:

- Còn gã thanh niên tên Hứa Nhạc kia lại là ai? Cậu tiếp cận hắn có mục đích gì không? Có cần lập hồ sơ hắn không?

Thi Thanh Hải khẽ nhíu mày, phun điếu thuốc trên miệng ra. Đốm lửa đỏ để lại trên không khí một đường cong màu đỏ cực đẹp, hắn híp mắt nhìn trung niên nhân, cực kỳ nghiêm túc nói:

- Hắn là bạn bè riêng của tôi. Tôi cảnh cáo ông...!

Lời cảnh cáo của Thi Thanh Hải có lẽ cũng có tác dụng, trung niên nhân cũng không tiếp tục truy hỏi vấn đề này nữa, nhưng ngữ khí lại trở nên cực kỳ nghiêm khắc:

- Rất nhiều năm trước kia, khi cậu đồng ý gia nhập vào sự nghiệp vĩ đại này, cậu cũng đã từng cam kết trước tổ chức, cậu không có tư cách có bạn bè, cậu cũng không được phép có bạn bè.

- Lúc đó là do tôi không biết tình cảm làm gì...

Thi Thanh Hải cũng không chút cố kỵ gì, ngay lập tức trả lời.

Trung niên nhân lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng hỏi:

- Tối hôm qua cậu tùy tiện nổ súng, có phải là cậu đang muốn rời khỏi Cục Điều Tra Liên Bang hay không? Tôi biết cậu mấy năm nay đã rất vất vả, hơn nữa, cậu trong vòng hai năm nay bắt đầu có những động thái chống lại mệnh lệnh của tổ chức. Nhưng mà cậu đừng có quên, tương lai của Liên Bang, chính là cần những người trẻ tuổi như cậu phấn đấu, cần phải cố gắng và trả giá.

Thi Thanh Hải trầm mặc một lúc lâu, sau đó hạ giọng nói:

- Vâng, Cục trưởng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...