Gian Khách

Chương 55: Thản nhiên ra tay (Thượng)


Chương trước Chương tiếp

Trước cửa câu lạc bộ đêm Thirteen, Lâm Hải, một đám người sắc mặt khác nhau đang chăm chú nhìn vào giữa sân, những người không liên can và những người không phận sự sớm đã bị nhân viên công tác đuổi đi, không làm ảnh hưởng tới tất cả những việc phát sinh nơi đây.

- Các ngươi đều là người có thân phận.

Hứa Nhạc nghe rõ câu nói kia, nhìn hắn nói:

- Hà tất phải chấp nhặt với những người như chúng tôi?

Người thanh niên có tướng mạo bình thường này chí ít cũng đánh ngang tay với cận vệ của đôi huynh muội, dưới tình huống như vậy, lời nói nhìn như có vẻ yếu kém, tự nhiên có vẻ có thêm vài phần lực lượng. Nam nhân kia nhìn Hứa Nhạc, mỉm cười nói:

- Em gái ta muốn cấp cho con ma men kia một trận giáo huấn, không người nào được phép ngăn cản.

Giai cấp đặc quyền, sao mỉm cười lại có vẻ lãnh khốc ghê tởm đến như vậy? Trên mặt Hứa Nhạc cũng không có quá nhiều cảm, nói:

- Hắn là bằng hữu của ta, hơn nữa chuyện này là các ngươi sai. Làm sai, thì không thể tiếp tục làm nữa.

- Người Đông Lâm?

Nam nhân kia nhận ra khẩu âm của Hứa Nhạc, nói:

- Người ta đều nói người Đông Lâm như tảng đá trong WC, vừa thối lại vừa cứng, quả thế thật. Nhưng cho dù ngươi có là một tảng đá, ngày hôm nay ta cũng phải đem ngươi đập vụn.

Ông chủ câu lạc bộ đêm vẫn yên lặng đi theo bên người tên nam tử, nhẹ giọng nói:

- Trâu thiếu tá, hai người kia làm mất hứng thú của ngài, cần gì ngài phải tự mình ra tay, để cho chúng tôi đuổi họ đi là được rồi.

Trâu Hựu, hiện đang là thiếu tá tham mưu Ban Tác Chiến, Quân Khu 3, lấy tuổi tác của hắn mà có thể có được quân hàm như vậy, lại được ngồi vào vị trí đó, gia tộc của hắn tất nhiên phải cực kì có tài lực. Theo nguồn tin đáng tin cậy, phụ thân của đôi huynh muội này hiện nay hẳn là phó chủ nhiệm Ban Hậu Cần - Bộ Quốc Phòng. Có người ở phía sau đã ra hiệu cho ông chủ câu lạc bộ đêm, phải cố gắng giao hảo với người thiếu tá trẻ tuổi này, lúc này hắn dè dặt nói ra lời trợ giúp, còn có chút lo lắng đối phương có cho mình là người lắm chuyện hay không, bởi vì dù sao hắn cũng ít tiếp xúc với những người này.

Ông chủ câu lạc bộ chưa bao giờ có thể nghĩ tới, người thanh niên trước mặt có thể chính diện đối kháng với cận vệ của đôi huynh muội, có thể đánh lại thì đã sao? Xã hội ngày nay đúng là dựa vào thực lực, nhưng thực lực dứt khoát không phải là bản lĩnh đánh nhau.

- Cảm ơn.

Trâu Hựu nghe thấy tiểu ý của ông chủ câu lạc bộ, ôn hòa cười cười, nói tay chỉ về chiếc mũi của Hứa Nhạc, nói:

- Ta không muốn dừng lại quá nhiều thời gian, nếu ngươi không tránh ra, để ta cho con ma men này ăn phân, thì ngươi sẽ phải thay thế hắn ăn.

- Ta không có thói quen ăn phân.

Hứa Nhạc lau vết máu trên mũi, thấy những người trước mặt muốn vây bắt mình, rốt cuộc không khống chế được nội tâm phẫn nộ, Tiểu nhân vật cho dù có nhỏ yếu thế nào, cũng không thể để cho người khác tùy ý khi dễ, hắn nhìn về phía đôi huynh muội trậm giọng nói:

- Nếu như ngươi có thói quen ăn phân, có thể biểu diễn cho ta xem.

Nghe thấy câu nói đó, sắc mặt Thiếu tá Trâu Hựu trầm xuống. Lần này hai huynh muội họ tới Lâm Hải, chủ yếu là muốn thử xem có chút cơ hội an bài một lần xảo ngộ cùng với nhân vật trọng yếu kia hay không, để một lần nữa làm bùng lên quan hệ hữu hảo từ năm đó, vốn muốn im ắng một chút, nhưng thật không ngờ, hôm nay lại gặp phải một tên cứng đầu. Chỉ là bọn hắn từ trước tới giờ vẫn xem những người bình thường cực kỳ hèn hạ, chứ đừng nói đến vị muội muội kiêu ngạo mà ngay cả hắn cũng phải luôn luôn đau đầu.

Sắc mặt Trâu Hựu trong phút chốc trở lên âm trầm, nhưng người bảo vệ bên cạnh hắn sắc mặt càng trở lên âm trầm, như bầu trời đầy mây đen chứa đầy nước mưa, hắn móc trong lòng ra một cây súng ngắn, nhắm ngay vào đầu Hứa Nhạc.

Bốn cây súng ngắn nhắm ngay đầu Hứa Nhạc, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò súng, một màn này làm chấn kinh mọi người có mặt, nhất là những người là nhân viên của câu lạc bộ đêm, dù sao đây cũng là Lâm Hải Châu, khu S1, Tinh Quyển Thủ Đô, trước mặt mọi người mà dám rút súng quả thực làm cho người ta kích động mạnh.

Hứa Nhạc quay đầu nhìn họng súng tối om, đương nhiên hắn sợ, bởi vì hắn phát hiện những nhân vật lợi hại ở Tinh Quyển Thủ Đô này không coi mạng người ra gì, không chừng đối phương thực sự có dũng khí sổ súng. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, khóe miệng nổi lên một tia cười khổ, đây là lần thứ 3 trong vòng nửa năm bị nòng súng chĩa vào đầu, lẽ nào vận mệnh của mình không trốn khỏi những thứ thảm thương này?

- Ta không biết các ngươi là người nào, nhưng trước đó ta cũng đã nói qua, các ngươi khẳng định là người có thân phận. Liên Bang là xã hội pháp trị, các ngươi rút súng ngoài đường, ảnh hưởng xấu thế nào, chẳng lẽ các trưởng bối trong nhà các ngươi cho phép các ngươi làm như vậy sao?

Hứa Nhạc nắm chặt nắm tay, một cử động nhỏ cũng không dám, quay về phía nam nhân mặc lễ phục màu xanh nói.

Những lời này đã đánh trúng tâm lý của Trâu Hựu, nhưng vị thiếu tá này cũng sẽ không chuẩn bị thay đổi phong cách hành sự của mình, bởi vì thời gian quá ngắn, nhất là không thể nào hiểu rõ nhân vật trước mặt, bọn họ là những người coi mặt mũi chính là thứ quan trọng nhất, mặt mũi thường đại diện cho thế lực hoặc là thực lực.

Câu Tử lui về phía sau huynh muội họ Trâu, cau mày nhìn sự việc diễn ra trước mắt, nhẹ nhàng xoa vùng nách bị đau. Còn vị sinh viên đại học Lê Hoa, con trai của nghị viên Lâm Hải Châu muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị những họng súng kia hù dọa cho im miệng. Giờ phút này, dường như không ai có thể cứu Hứa Nhạc, hoặc là nói, không ai có thể thay đổi vận mệnh là Thi Thanh Hải phải ăn phân.

Trâu Úc là cô gái mặc áo khoác màu đỏ, tóc nàng giống như làn sóng nhu thuận buông xõa trên vai, nhưng tính cách của nàng thì không nhu thuận chút nào. Nhìn thấy sắc mặt của Hứa Nhạc trắng bệch, lòng nàng hiện ra một tia khoái ý biến thái, người thanh niên này có tính cách cố chấp không chịu nhận thua, nàng rất thưởng thức, cho nên nàng càng thích thú khi nhìn thấy thần tình sợ hãi của tảng đá ở Đông Lâm dưới họng súng.

Nàng kinh thường nhìn Hứa Nhạc, nắm thật chặt chiếc áo khoác, trào phúng nói:

- Bao nhiêu tuổi rồi, mà còn muốn dựa vào nắm tay mà sống? Ta thích ngươi, ngươi quỳ xuống dập đầu một cái, ta sẽ bỏ qua, nhưng mà con ma men kia không thể được tiện nghi như thế.

Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Câu Tử ở bên cạnh nàng sắc mặt liền biến đổi, nhưng không có nói gì thêm. Hứa Nhạc mím thật chặt miệng, híp mắt nhìn đôi huynh muội bên ngoài phạm vi nòng súng, dường như muốn đem khuôn mặt đối phương nhớ rõ từng chi tiết. Dưới tình hướng như vậy, hắn chỉ là một người bình thường nên thật sự không có bất luận một biện pháp gì, cho dù đem sự run rẩy trong cơ thể bộc phát ra, liệu có thể tránh được viên đạn? liên bang khống chế súng ống nghiêm ngặt, ai có thể nghĩ được mấy người đi theo đôi huynh muội này lại đều mang theo súng, lại còn dám kiêu ngạo lấy súng ra giữa phố như vậy.

- Ta sẽ không quỳ, bởi vì ta không có sai, hơn nữa các người cũng không phải là cha mẹ của ta.

Con mắt của Hứa Nhạc híp lại, nhìn chằm chằm về phía nam tử mặc áo xanh đang nắm trong tay tất cả mọi việc, nói:

- Trừ khi các ngươi đánh ngã ta. Nếu không các ngươi thử xem có bắn chết được ta không.

Đây chính là đánh cuộc với số mệnh, đánh cuộc với chính những nhân vật có thân phận này, sẽ không vì loại tiểu nhân vật như thế này mà rước lấy phiền phức. Trâu Hựu lạnh lùng nhìn Hứa Nhạc quật cường, không biết vì sao người nay rõ ràng sợ muốn chết, nhưng vẫn còn muốn liều chết chống lại, tảng đá Đông Lâm, quả là danh bất hư truyền a.

Một cái nắm tay hung hăng đánh vào bụng Hứa Nhạc, đau đớn làm cho hắn suýt nữa đem tất cả mọi thứ trong dạ dày phun ra. Nếu phải đánh ngã hắn mới bằng lòng quỳ, người bên cạnh hai huynh muội họ Trâu tự nhiên sẽ không khách khí, quyền cước ra sức đánh về phía thân thể Hứa Nhạc, dù sao dưới sức ép của họng súng, cái tên mang theo khẩu âm của người Đông Lâm này cũng không dám phản kháng. Chỉ trong một thời gian ngắn, trên người Hứa Nhạc đã bị thương không ít, dù cho năng lực chống cự có mạnh mẽ, nhưng đứng bất động cho người ta đánh, cũng không phải là việc dễ dàng, chỗ ngực phải đã có một trận đau âm ỉ, không biết là đã có mấy chiếc xương sườn bị đã bị nứt hoặc gẫy tạo ra mấy cái khe nhỏ rồi.

Trâu Úc mặc áo khoác đỏ thích thú nhìn cảnh này, đánh càng tàn nhẫn, cỗ oán khí không tan trong lòng nàng sẽ càng được phát tiết một ít, ngũ quan quyến rũ mà lạnh lùng dần dần lộ ra vẻ hài lòng.

o0o

- Ta chỉ nói ngươi phun quá nhiều nước hoa, sao phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế chứ?

Một cánh tay không mời mà đến, đáp trên bả vai tiểu thư Trâu gia, vô cùng thân thiết vuốt khuôn mặt của nàng, chỉ là cái vuốt hình như hơi dùng nhiều sức, làm cho khuôn mặt của nàng có một vết nhỏ màu đỏ.

Trâu Úc kinh hãi hét lên, nhưng không có phản ứng gì với việc đang diễn ra. Ngược lại đoàn người bốn phía, nhất là những quân nhân đi theo anh trai nàng phản ứng càng thần tốc, lập tức bốn họng súng đang hướng vào Hứa Nhạc thay đổi phương hướng, nhắm ngay vào nàng. Trâu Úc kêu lên sợ hãi, xong lập tức im miệng, quay mặt lại, sau đó thấy được một khuôn mặt không giống với nam nhân.

o0o

Khi những người có đặc quyền ở Liên Bang này đe dọa đánh đập Hứa Nhạc, không có ai chú ý đến có một người đang rên rỉ trên mặt đất, bởi vì lúc này sự việc trọng tâm đã sớm rời đi. Thi Thanh Hải uống quá nhiều rượu, lúc này đã bị mặt đất lạnh như băng làm tỉnh, hoặc có thể là do bị cái quăng đau nhức của Hứa Nhạc làm tỉnh, lảo đảo đi tới phái sau cô gái mặc áo đỏ, đưa tay khoát lên vai nàng như một tên lưu manh.

Người xem náo nhiệt rất nhiều, Trâu Úc lại đứng ở sát biên giới đoàn người, không có người nào có thể ngờ được có một người say nằm trên mặt đất, lại không một tiếng động mò đến phía sau mình, đồng thời... ôm lấy bờ vai nàng.

Lúc này Thi Thanh Hải ôm Trâu Úc giống như ôm tình nhân, vô cùng thân thiết mà khinh bạc vỗ vỗ lên hai má nàng, có thể hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu hẳn, có chút mơ hồ không rõ:

- Mẹ nó, tiểu nương bì này tính tình thật cứng, lại còn dám động tới bằng hữu của ta.

Lại một cái vuốt nữa rơi lên mà Trâu Úc, cũng rơi vào trong lòng nhiều người. Mọi người trố mắt nghẹn họng nhìn vào tình cảnh trước mắt, thầm nghĩ không biết anh chàng đẹp trai này sau khi tỉnh lại sẽ hối hận như thế nào đây?

Đời này Trâu Úc chưa bao giờ gặp cảm giác nhục nhã như vậy, những cái vuốt má càng lúc càng nặng giống như một cái tát, mà tên nam nhân đang ôm mình, lại nhổ ra những lời tanh tưởi mùi rượu tiến vào trong lỗ tai của nàng, khuôn mặt của nàng rất nhanh đã đỏ lên, không biết là do bị Thi Thanh Hải đánh, hay là do phẫn nộ. Nàng thấy trước mặt có vài tên bảo tiêu đang chĩa súng ngắn về phía mình, hoảng hốt kêu lên:

- Đánh chết hắn! Đánh chết hắn!

Không ai dám động thủ, cho dù anh trai của nàng cũng chỉ dám lạnh lùng nhìn về hướng này, nhìn bàn tay đặt lên má em gái mình ngày càng nặng hơn. Bởi vì họ phát hiện ra tên say rượu đang ôm tiểu thư Trâu gia thực sự có chút thần trí không rõ ràng, trọng lực toàn thân đều dồn lên thân thể mềm mại của Trâu Úc, điểm chết người chính là, tên say này này cởi một nửa bộ tây trang đang mặc là lộ ra một vật nhỏ được làm từ da thật, tất cả mọi người đều rất quen thuộc, đó là... Bao ngoài của súng lục.

Ánh mắt của thiếu tá Trâu Hựu vô cùng lạnh, nhìn tên say rượu đang kèm bên người tiểu muội, nói:

- Ta là Trâu Hựu, Ban Tác Chiến, quân khu 3, có gì xin chỉ giáo?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...